Chương 65
Không Lối Thoát - Xuân Sắt

Chương 65: Nàng thần sắc nghiêm túc

Đúng là vừa qua Trung thu, tiết trời càng thêm oi ả, nóng hầm hập như muốn nung chảy cả không khí.Chuyện ở Tịnh Châu lần này lại chẳng thuận lợi như Tống Thanh Thư tưởng. Hắn vốn nghĩ nơi đây sẽ thuận theo lòng dân, ai ngờ vừa đặt chân đến đã giống như chọc vào tổ ong, một mớ hỗn loạn.Dân Tịnh Châu so với người nhà Vương Tư Không còn khó đối phó hơn. Họ cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu giao ruộng, thà sống chết theo chủ nhà, cùng gia chủ đồng sinh cộng tử.Hoàng hậu nương nương nghe tin, cũng sai người từ tư khố lấy đồ, phi ngựa đưa đến Tịnh Châu, thưởng cho Trần gia, còn căn dặn họ không được cản trở Đoan Vương hành sự.Nhưng Trần gia giờ cũng chỉ biết cười khổ. Họ vốn sẵn lòng dâng đất, song người bên dưới lại kiên quyết phản đối, còn thề nguyện cùng gia chủ tiến lui, chỉ cầu chủ nhân đừng bỏ rơi họ.Dù Trần gia hết lời khuyên giải, bọn họ vẫn không tin, trái lại càng cho rằng triều đình đang ép họ vào đường chết.Mưa gió sắp kéo đến, Tống Thanh Thư lại đích thân đến Trần gia. Chu Kỳ cũng theo cùng, Chu gia vừa có một tiểu nữ gả vào Trần phủ, xem như có chút giao tình, hắn ta đi lần này cũng coi như góp sức.Những quan viên bên cạnh Đoan Vương đều là người do Gia Ninh Đế thân chọn, trong đó còn có vài kẻ được cử đến trước để dò xét tình hình, nhằm giúp Đoan Vương dễ dàng thi hành tân chế.Gia chủ Trần gia là một trung niên nho nhã, khí chất sang sảng, khoác áo nho sam, nét mặt khổ sở vô cùng.“Vương gia, thần nhận ân ban của nương nương, thật thấy hổ thẹn. Trần gia nguyện dâng đất, chẳng cầu bồi thường chi cả.”Tống Thanh Thư thấy người này biết thời biết thế, liền sai người mang bản đồ đo đạc đất ra xem. Tạm thời mọi việc vẫn do bọn họ tự làm, đợi vài ngày nữa, chờ phủ nha Tịnh Châu thu xếp ổn thỏa, rồi mới có thể buông tay.Trần gia có rất nhiều ruộng nước, là sản nghiệp tích lũy qua nhiều đời. Ở Tịnh Châu, đất nhà họ chiếm chẳng ít, đặc biệt mấy thôn trang ven hồ, ruộng nước phì nhiêu, lúa mỗi năm gieo ba vụ, sản lượng dư dả. Ao hồ nuôi cá, ven bờ lại trồng dâu nuôi tằm; tằm nuôi xong lại dùng làm mồi cho cá, cá lớn lại bón cho ruộng, thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo.Tống Thanh Thư xem qua, càng thấy hiểu biết thêm nhiều điều, có những điền trang phì nhiêu không chỉ vì thế đất thuận, mà còn bởi chủ nhân thật sự có tầm nhìn và trí tuệ.Có lẽ nhờ đối đãi người dưới tử tế, nên tá điền và gia nô đều trung thành, cam nguyện ở lại Trần gia không rời.Tư Nam nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài: “Thôi, e rằng chuyện Trần gia chẳng dễ. Ngươi ngàn vạn lần chớ nóng vội, nếu có ai quá khích hay làm càn, xin hãy khoan dung một chút, đừng khiến kẻ vô tội phải chịu thương tổn.”Tống Thanh Thư mỉm cười lắc đầu: “Ta giờ đâu còn như trước, nàng cứ yên tâm…”Lời còn chưa dứt, phía trước đã có một đám người ùn ùn kéo đến. Dẫn đầu là một kẻ gan to bằng trời, trong mắt tuy ánh lên chút sợ hãi nhưng tuyệt không lui bước, thẳng mặt hô to, chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước đoàn người của Đoan Vương.“Chủ nhân nhà ta là người lương thiện, các ngươi là lũ chó săn triều đình, đến đây làm gì?”Tống Thanh Thư nghe xong, mặt liền sầm lại. Hắn vốn tưởng dân đã hiểu rõ ý định của mình, ai ngờ họ lại mở miệng chửi thẳng như thế.Mấy quan viên đi theo vốn chỉ là kẻ dưới, tự nhiên phải đợi Vương gia lên tiếng. Nhưng nghe vậy, một người không nhịn được liền quát lớn:“Thấy Vương gia còn không quỳ xuống! Một lũ dân đen ngu dốt, chẳng biết lễ nghi, đây là Đoan Vương của Đại Dung, mau quỳ xuống hành lễ!”Lời vừa dứt, dân chúng càng thêm phẫn nộ. Từ đầu họ đã không chịu khuất phục, nay lại bị nhục mạ, càng sôi máu gào thét:“Cái gì Vương gia? Chẳng qua là kẻ chiếm đất của dân!”“Phải đấy! Quan lại triều đình toàn lũ lòng dạ đen tối!”“Trần gia là chỗ tốt, các ngươi cút hết đi!”“Cút đi, cút đi ——!”Tiếng hò hét nổi lên như sóng. Đám quan viên đi cùng mặt mày tái mét. Trước nay những lần đi cùng Tống Thanh Thư đều là Phúc Tử với đám huynh đệ thân tín, bọn họ tuy thô kệch nhưng biết nói chuyện, hiểu dân tình, nói năng dễ nghe hơn mấy vị văn quan chỉ biết khoe chữ.Phúc Tử vừa thấy thế liền cảm giác chẳng lành, vội chắn trước người Tư Nam. Trước khi đi, Vương gia đã căn dặn hắn ta phải bảo vệ nàng thật kỹ.Quả nhiên có người mất kiên nhẫn, quát mắng đám dân bằng những lời đầy đạo lý quân thần, luân lý cương thường. Nhưng mấy lời đó đối với những người khốn cùng chỉ như đàn gảy tai trâu, chẳng ai nghe, trái lại càng khiến cơn giận bùng lên. May mà thị vệ của Tống Thanh Thư kịp ngăn lại.Tư Nam và Tống Thanh Thư đứng phía sau nhìn cảnh hỗn loạn, đều cảm thấy bất lực.“Ngươi lần này mang theo là hạng người gì thế? Phúc Tử và các huynh đệ của hắn ta đâu?”Tống Thanh Thư phiền não nhún vai: “Bọn họ dạo này bận chuyện buôn bán, cũng nhờ phúc của nàng. Còn những người này là do hoàng huynh sắp xếp. Giờ ta mới thấy, đáng lẽ nên mang theo Phúc Tử và mấy huynh đệ đi theo, so với đám chỉ biết múa bút này thì hữu dụng hơn nhiều.”Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu: “Vậy ngươi còn không mau đi dàn xếp, để ầm ĩ thêm chút nữa e là có chuyện lớn.”“Không sao,” hắn cười nhạt, “náo lên đôi chút, mấy ‘quý nhân’ kia mới biết điều hơn.”Đoan Vương nay cũng thành kẻ giảo hoạt. Hắn vốn đã khó chịu với mấy quan viên này, từ khi lên thuyền, bọn họ chỉ giỏi nói mà không biết làm. Nay để họ nếm mùi, coi như bài học nhớ đời. Hoàng huynh ngồi ở ngôi cao trên triều đình, đâu hiểu được nỗi khổ của dân; lần này, hắn muốn để y cũng nếm thử mùi vị ấy.Không biết từ khi nào, mây đen đã ùn ùn kéo đến, gió thổi vần vũ, trời như sắp đổ mưa.Chưa kịp đi đến nơi, phía trước đã nổ ra xung đột. Quan và dân, xưa nay vẫn là hai thế giới khác biệt. Thân phận đã định, mạng người cũng chia cao thấp: có kẻ sinh ra để cao quý, có người sinh ra chỉ để thấp hèn. Tiền triều như vậy, Đại Dung cũng chẳng khác gì.Tư Nam đang định bước lên xem, Phúc Tử đã kịp ngăn lại. Chưa kịp tiến một bước, một khối bùn đã bay thẳng tới, nàng chỉ kịp né sang một bên, suýt ngã.Phía trước quả nhiên hỗn loạn cả lên, tiếng la ó vang trời. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh ẩm của bùn đất, Tư Nam khẽ cười khổ, thủ đoạn của dân Đại Dung thật chẳng khác gì đời sau nàng từng thấy.Tống Thanh Thư cũng mau chóng lui lại, sắc mặt nghiêm nghị nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hứng thú. Hắn chỉ huy thị vệ bảo vệ mọi người, vừa lui vừa quát:“Hồ nháo! Không được hỗn xược! Không được làm tổn thương dân chúng! Mau lui lại ——!”Hắn che chắn cho Tư Nam, giọng tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự khoái trá, như thể đang xem một vở kịch thú vị.“Trước kia cũng từng như vậy,” hắn nói nhỏ, “những người này tự cho mình cao quý, tuy biết tân chế là tốt, nhưng trong lòng kiêu ngạo chưa tiêu tan, bị ràng buộc lâu rồi. Hôm nay, ta chỉ muốn để họ nếm thử mùi ‘phân quyền’ một lần.”Tư Nam nhìn hắn, vừa dở khóc dở cười, vừa bất lực. Xem ra người này đến nay vẫn còn chưa quên chuyện năm ấy mình từng bị ‘hắt phân’, đến giờ vẫn còn để bụng lắm.Trần gia bốn phía tường cao vững chắc, chẳng thấy chỗ nào có thể đột nhập, Tư Nam cũng không biết Lộ Huấn đang ở đâu, rốt cuộc định dùng cách gì.Trong lòng nàng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, toàn thân tràn đầy sức sống, tim đập như muốn phá banh lồng ngực.Gió càng lúc càng lớn. Lúc đầu chỉ khẽ lay cành lá, giờ đây cuồng phong nổi dậy, dâu tằm ngoài ruộng nghiêng ngả, lá bay tơi tả, đất cát tung mù, bụi mờ che mắt.Tư Nam nắm chặt vành nón bị gió cuốn, theo Tống Thanh Thư cùng đi ra ngoài.“Hôm nay e rằng không xong rồi, thời tiết Tịnh Châu mùa này thật khó lường.” Tống Thanh Thư cũng có chút sốt ruột, ở Tịnh Châu lâu như vậy, trì hoãn thêm chỉ khiến tình thế bất lợi với hắn.Tư Nam nhẹ giọng an ủi: “Sau mưa trời lại mát, đừng nóng nảy. Khi ở Ngọc Kinh, ngươi làm rất tốt, nay cũng không nên hấp tấp mà hỏng việc.”Tống Thanh Thư nghe vậy khẽ cười, tâm tình dịu lại. Nặc Nặc ở bên, lời nói ấm áp mềm mại, khiến hắn thấy yên ổn hơn nhiều so với khi chỉ có một mình.“Ừ, ta hiểu rồi.”Hắn khẽ siết tay nàng, ánh mắt mềm đi. Từ khi ở cạnh Nặc Nặc, hắn dần thay đổi, tính khí vốn lạnh lùng, gắt gỏng cũng lắng xuống, trở nên điềm đạm hơn.Tư Nam nhìn quanh vẫn không thấy bóng Lộ Huấn, trong lòng dần hiểu, thời cơ còn chưa tới, phải đợi một khắc khác mới có thể ra tay.Đoàn người vội vã trở về, đến bên xe ngựa, Tống Thanh Thư cúi người bế nàng lên, mượn lực một bước đặt nàng vào trong xe.Tư Nam nhìn sườn mặt hắn nghiêng dưới ánh sáng xám xịt, trong lòng khẽ run. Nếu lần này thất bại… hắn có giết nàng không?Khác với lần trốn khỏi ngoại thành năm xưa, khi ấy, nàng chỉ là kẻ không đáng kể, hắn tuyệt sẽ không do dự. Còn giờ đây… nàng liệu đã có chút trọng lượng nào trong lòng hắn chưa?Cổ họng nàng khẽ giật, tim đập loạn. Từ khi đến Tịnh Châu, nàng luôn mang trong lòng sự căng thẳng không tên, vừa lo sợ, vừa kích động, cảm giác sắp được giải thoát khiến tâm trí nàng không sao bình tĩnh nổi.Ngoài xe, gió rít từng cơn, hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp, cỏ ven đường ngả rạp về một phía.Đột nhiên, Tư Nam thấy bụng mình co đau, nàng khẽ cau mày, kéo nón xuống che mặt.Tống Thanh Thư lập tức nhận ra, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Có phải đi gấp quá nên khó chịu ở đâu không?”Tư Nam cố cười: “Không sao, chỉ là quỳ thủy đến, hơi mệt một chút thôi.”Hắn vội kéo nàng vào lòng, hai tay áp lên bụng nhỏ, nhẹ xoa an ủi: “Hôm nay nàng nên nghỉ ngơi, có phải mệt rồi không?”Tư Nam khẽ giật mình. Nàng vốn không phải người yếu đuối, nhưng sống trong phủ quá lâu, được chăm chút quá kỹ, giờ lại thành như tiểu thư khuê các.“Ta không sao, chỉ là chuyện thường ngày thôi.”Tống Thanh Thư lại cúi đầu nhìn bụng nàng, ánh mắt dịu đi: “Nặc Nặc, hãy sinh cho ta một đứa con đi. Hoàng tẩu sinh công chúa đáng yêu lắm, chúng ta cũng sinh một tiểu nữ nhi, để nó chơi cùng công chúa, được không?”Tư Nam nghe hắn nói, lòng càng rối bời. Nàng sẽ không ở lại đây, cũng không ở trong tòa vương phủ ấy. Đứa trẻ của nàng, nếu có, càng không thể dính dáng gì đến Tống Thanh Thư.Bao nhiêu năm dây dưa, họ không nên để lại thứ gì ràng buộc. Nàng tự nhủ với lòng, giữa nàng và hắn, chỉ có hận, không thể có thứ khác.Chưa kịp về đến nơi, mưa lớn đã đổ xuống. Tiếng mưa nện rào rào trên mui xe, hơi nước dâng mịt mù, trắng xóa cả tầm nhìn. Nước mưa nhanh chóng dềnh lên thành dòng, xe ngựa lăn bánh, bọt nước bắn tung tóe.Nàng không biết Lộ Huấn giờ đang ở đâu. Từ sau khi chia tay tại hành cung, hai người chưa từng nói với nhau một lời.Nàng vẫn nhớ rõ giọng nói run rẩy khi ấy của hắn: “A Nam, đừng sợ, rất nhanh thôi, ta sẽ đưa nàng đi…”Một bàn tay ấm chạm đến, kéo nàng trở về thực tại.Tống Thanh Thư dịu dàng ôm lấy nàng: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh, thái y dặn nàng phải điều dưỡng cho tốt. Chờ lát nữa về, bảo nha đầu nấu cho chén nước đường đỏ, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn.”Hắn nói mãi không dứt, giọng đầy quan tâm, khác hẳn với Tống Thanh Thư trước kia, quả thực như hai người khác biệt.Tư Nam sợ mình lộ sơ hở, liền khẽ đẩy hắn ra: “Tống Thanh Thư, ngươi đừng động vào ta.”Hắn chỉ nghĩ nàng khó chịu trong người nên cáu, liền ngoan ngoãn đáp: “Được, ta không động.”Trong xe lập tức yên tĩnh. Chỉ còn tiếng mưa gió bên ngoài và tiếng bánh xe nghiến qua vũng nước lộp bộp.Mỗi khi xe chao nhẹ, Tống Thanh Thư lại gõ gõ thành xe: “Phúc Tử, đi vững một chút.”Tư Nam mơ hồ lắng nghe, dựa người vào khung cửa, chẳng bao lâu sau đã bị hắn kéo vào lòng mình. Bàn tay nóng rực của hắn đặt trên bụng nàng nhẹ xoa, nàng dần thiếp đi lúc nào không hay.Khi tỉnh lại, trước mặt là gương mặt tuấn lãng của Tống Thanh Thư, ánh mắt chứa đầy lo lắng.“Dậy rồi à? Nào, uống chút canh nóng. Nàng cứ nhăn mày suốt, còn đau sao?”Tư Nam khẽ run tay, hất chén canh ra, chất nước đỏ sánh văng tung tóe.“Ngươi…” Giọng nàng nghẹn lại.Ngươi thật muốn nuôi ta thành kẻ vô dụng sao? Ngươi tưởng rằng chỉ cần chút dịu dàng này là có thể khiến ta quên hết ư?Trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn. Sắp rồi… chỉ cần thêm một chút nữa, nàng sẽ thoát khỏi tất cả. Lộ Huấn đang đợi nàng, cả nhà vẫn còn chờ nàng trở về.“Tống Thanh Thư, ngươi thật phiền quá.” Nàng khẽ rũ mi, giọng mềm đi, “Ta không muốn uống.”Hắn ngẩn người, hiếm khi thấy nàng nũng nịu, sắc mặt tái nhợt, môi ửng đỏ. Trái tim hắn mềm nhũn, vốn định nghiêm giọng, lại chỉ có thể thở dài, vụng về đặt thêm một chiếc gối sau lưng nàng.“Đừng bướng nữa, uống vào sẽ dễ chịu hơn. Có phải Cẩm Sắt không ở đây nên trong lòng nàng thấy trống trải? Nặc Nặc, tương lai chúng ta thành thân rồi, nàng cũng phải có nha hoàn tâm phúc, bằng không làm sao lo được hậu viện? Ta còn bao chuyện phải—”Tư Nam trong lòng thầm gào lên: Không! Đây không phải là những ngày nàng mong muốn.Loại cuộc sống ăn mòn ý chí, khiến tâm hồn rỉ sét này, không thể là của nàng.“Vậy ngươi tự đi nấu lại một chén đi, chính tay ngươi làm.”Tống Thanh Thư trừng nàng, im lặng hồi lâu rồi buông tiếng thở dài bất lực: “Được rồi, ngoan ngoãn nghỉ đi, ta đi nấu.”Hắn vừa ra ngoài, Tư Nam mới khẽ thở phào. Nàng cảm thấy như bị ngộp thở trong từng phút giây, chỉ mong hắn đừng nói với nàng thêm một câu nào nữa.Không lâu sau, Tống Thanh Thư quay lại, tay bưng chén nước còn bốc khói. Thấy nàng đã ngủ, hắn chỉ biết khẽ đặt chén xuống bàn, lẩm bẩm: “Nữ nhân này… ta thật là chịu thua nàng rồi.”Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt. Việc đo đạc tạm ngưng, nhưng Tống Thanh Thư không hề lười biếng, vẫn triệu tập quan viên bàn đối sách, tiện thể đến thăm mấy nhà phú hộ còn lại.Buổi trưa trở về, hắn kể chuyện hôm qua cho Tư Nam nghe, giọng pha chút đắc ý:“Những người đó bị dội không ít nước bùn, tức sôi máu, nhưng may mà vẫn ổn, không có thương vong.”Tư Nam liếc nhìn ra ngoài, thấy chiếc chum hoa sen dưới mái hiên chao đảo trong gió mưa, khẽ cười: “Ta nghe Phúc Tử nói, trước kia ngươi mà gặp chuyện thế này là rút kiếm ngay. Sao giờ lại vui vẻ ngồi xem thiên hạ náo nhiệt vậy?”Tống Thanh Thư lập tức liếc lạnh về phía Phúc Tử, ánh mắt đủ khiến hắn ta rụng rời.Phúc Tử vội vàng run rẩy: “Cô nương, ngài… ngài đừng nói bừa chứ, Vương gia còn ở đây mà!”Tư Nam mỉm cười, khẽ gật đầu: “Ngốc à, chủ ngươi sẽ không trách đâu.”“Cút.” Tống Thanh Thư quát một tiếng, Phúc Tử sợ đến mức suýt ngã, vội chạy biến.Tư Nam bật cười không ngừng, giọng pha chút châm chọc: “Đoan Vương gia được nước rửa mình, cả người như được gột xác, đúng là khác hẳn trước kia.”Tống Thanh Thư tức giận, một tay kéo nàng áp xuống sập, cúi người chặn lấy môi nàng: “Ngươi nữ nhân này, thật là đáng ghét!”……Hôm sau trời hửng, đoàn người lại tới Trần gia, Tư Nam cũng đi theo. Vừa bước xuống xe, vô ý liếc thấy trên nan bánh còn mắc một dải lụa xanh biếc.Tim nàng chợt giật thót, ngay cả đầu ngón tay cũng run: Lộ Huấn đang ở quanh đây, y bảo nàng “chuẩn bị cho tốt”, rốt cuộc phải chuẩn bị điều gì?Đám người chắn đường hôm nay có vẻ ôn hòa hơn mấy bữa trước; có lẽ họ đã thấy bọn quan lại quả không mang ác ý, nên chỉ làm thành một bức tường người để ngăn lại.Tống Thanh Thư tuy bực bội, vẫn cố nén nóng nảy, định nhẫn nhịn mà giảng giải. Đúng lúc ấy, bên tai mọi người vang lên một giọng nói mềm nhẹ:“Chư vị chớ vội kích động. Hôm nay chúng ta tới đây, không phải để cướp ruộng tốt của các vị…”Tư Nam sợ quan lại thiếu kiên nhẫn với dân đinh, nhất là sau cuộc xung đột hôm qua. Vốn mấy vị quan đã không hài lòng vì nàng đi theo, nếu lại vì nàng mà sinh chuyện, càng bất lợi.“Lời lẽ xảo trá!” Có người quát. “Các ngươi đo đạc ruộng đất chẳng phải để chiếm đoạt đó sao? Xưa nay đều thế: đo xong là đuổi người.”“Đúng đó! Cút đi! Chủ gia chúng ta quyết không đáp ứng!”Tư Nam giơ hai tay, tỏ ý mình không uy h**p ai: “Nếu gia chủ của các ngươi đã đồng ý rồi thì sao?”Người cầm đầu trợn mắt, dẫn mọi người hò hét: “Không thể nào! Không thể nào!”Họ khó khăn lắm mới nương nhờ được chủ tử hiện tại; nếu lại đổi chủ, những ngày tới biết sẽ thành ra thế nào?Tư Nam nói rõ: “Gia chủ của các ngươi quả thực đã gật đầu. Hơn nữa, chúng ta sẽ cấp cho các ngươi văn thư ‘lộ dẫn’ để xác lập thân phận. Trong các ngươi, có người từng bán đứt thân khế, có người ngay cả tên họ cũng chẳng còn; nhưng kể từ hôm nay, các ngươi sẽ có. Mai sau về quê, không còn là chuyện nan giải; nếu chịu ở lại, thì mang vợ con đến lãnh vài mẫu ruộng để tự canh tác, tự nuôi thân.”“Từ nay, các ngươi không phải nộp lương cho chủ đất nữa, chỉ cần nộp phần ngạch định cho triều đình. Còn lại, đều thuộc về các ngươi.”Gia chủ Trần gia đã nói rõ: ông ta sẵn lòng giao nộp ruộng, núi, nhà cửa, không cần bồi thường hai mươi năm; chỉ mong triều đình quản trị cho yên, để bọn họ được sống an ổn.Nàng cố ý nói ngắn gọn, rành rọt. Ở thời này, có giấy tờ thân phận vốn là việc xa xỉ; muốn hồi hương lại càng khó, tốn kém thời gian lẫn tiền bạc. Có thân phận, mà triều đình thêm nguồn thu, là điều lợi cho nước cho dân.Đám người vẫn bán tín bán nghi, miệng còn quát tháo. Có kẻ từng bị bán qua tay mấy bận, có kẻ chịu đòn roi, có kẻ mất sạch tất cả; vất vả lắm mới yên thân, ai dám bảo đảm những ngày tới sẽ tốt hơn? Con người vốn sợ điều chưa biết.Tư Nam bèn kéo Tống Thanh Thư ra, chỉ thẳng vào hắn, cất cao giọng: “Đây là Đoan Vương của Đại Dung, phụng thánh chỉ của Hoàng thượng mà đến. Kim khẩu ngọc ngôn của bệ hạ, tất nhiên đáng tin hơn lời của ta.”Tống Thanh Thư cau mày nhìn đám dân đinh, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Nặc Nặc nói không sai: họ chẳng đọc sách, kiến thức hữu hạn, dễ bị chuyện vụn vặt lay động. Vốn dĩ hắn định cứ mạnh tay đo đạc, chờ thấy lợi mới hiểu; như vẫn thường làm. Nhưng đã bị nàng chặn lại.Nhìn từng gương mặt bối rối, ngơ ngác vì sợ hãi điều chưa tỏ, hắn đành lên tiếng. Nghe đến “thánh chỉ”, đám đông cũng dần im.“Nàng nói không sai—đều là thật.”Đoan Vương xưa nay ít đối thoại với thứ dân; thường cộc cằn, nhiều khi lười giải thích. Nay thấy Nặc Nặc kiên nhẫn phân trần, hắn cũng không tiện tỏ ra quá gay gắt.Hắn quay sang dặn các quan: “Các ngươi đi sắp xếp ngay. Hôm nay ai có thể phát thư thì phát, về ‘lộ dẫn’ thì cứ theo như bổn vương cùng Thứ sử đại nhân đã bàn bạc, mau chóng xử lý.”Đúng lúc đó, gia chủ Trần gia cũng đứng ra khuyên: “Vương gia nói đều là sự thật, vị cô nương đây nói cũng là sự thật. Từ nay các ngươi không phải nộp tô cho Trần gia nữa, những gì thu được đều là của các ngươi. Lo làm ăn, sống cho yên ổn…”Quả là thế, danh phận Đoan Vương quả nhiên hữu dụng; lại mượn danh Hoàng thượng, thế là đa phần đã yên tâm. Chỉ có mấy viên quan theo cùng sắc mặt vẫn không tốt, hiển nhiên lòng dạ chưa thông.Tư Nam lặng lẽ lùi lại mấy bước. Đúng lúc Chu Kỳ chạy tới, nàng hạ giọng: “Thuốc ấy vẫn còn. Ta đã nói giúp ngươi rồi.”Chu Kỳ mừng rỡ: “Thật sao? Cô nương đúng là đại ân nhân của ta!”Tư gia rời Ngọc Kinh rồi, thuốc trong tay Chu Kỳ đã lật lên dùng xuống không biết bao nhiêu phen, một dạo hắn ta tiêu pha rất hào phóng cũng nhờ vậy.Tư Nam chỉ mỉm cười, không nói thêm, ánh mắt lại đảo khắp nơi, đáng tiếc hôm nay vẫn không thấy dấu hiệu nào khác. Nàng hít sâu mấy hơi, ép mình bình tĩnh. Không thể hỏng chuyện của Lộ Huấn. Nếu lần này thất bại…Tưởng đâu việc Trần gia đã có thể hạ màn chóng vánh, ai ngờ chưa quá hai ngày, rắc rối lại nảy sinh. Ruộng nước và hồ ao vốn chẳng như ruộng khô, phân chia va chạm đủ điều.Lại thêm mấy viên quan kia ôm bực trong lòng, sinh ra không ít chuyện chẳng đáng.Nghe Phúc Tử báo lại, lòng Tư Nam tựa trống trận nện ầm ầm, ù cả tai. Nàng vội cúi mắt, sợ lộ ra vẻ khác thường.Tống Thanh Thư cau mày: “Đám người đó là heo à? Chút việc cỏn con cũng phải chạy về bẩm báo?”Tư Nam vội khuyên: “Đi xem đi. Nếu thật xảy ra chuyện, tin tức từ Tịnh Châu mà truyền ra các châu quận, sẽ vô cùng bất lợi cho ngươi. Bao công sức trước đó, chẳng phải đổ sông đổ bể?”Thấy nàng nghiêm túc, lời lẽ vì mình mà tính toán chu tất, hắn bỗng nảy sinh cảm giác: có thê tử như thế, còn cầu chi hơn?Đành nén giận, hắn cho người chuẩn bị xe, đưa Nặc Nặc cùng đi. Gần đây nàng rất ỷ lại hắn, đi đâu cũng đòi theo.Hai người nhanh chóng tới nơi, lần này là điền trạch núi rừng của Trần gia.Trong hồ trồng ngó sen, loại canh tác khác với sen cảnh; ngó sen ở đây mập chắc, sinh trưởng mạnh, giờ đã lan kín, xanh ngút ngàn.Ruộng nước hỗn loạn một mảng. Tống Thanh Thư cau mày liếc qua: “Một đám ăn hại! Xem ra lần trước tưới phân còn chưa đủ ‘ướt’, chẳng biết ai mới là kẻ nuôi cơm chúng nó.”Còn Tư Nam, đôi mắt đã không thể rời khỏi một cành cây ven bờ: trên ấy buộc sẵn một dải lụa đỏ, đong đưa phấp phới, phô bày giữa gió.Hôm chia tay ở hành cung, câu dặn cuối cùng của Lộ Huấn vẫn văng vẳng: “A Nam, nàng đừng làm gì cả. Ta sẽ sắp xếp. Nhất định phải chú ý dải lụa đỏ, đến lúc thấy nó, ấy là ngày chúng ta thoát thân.”Trong lòng nàng giờ chỉ còn một ý niệm: tới rồi, ngày ấy rốt cuộc đã tới.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (120)
Chương 1: Chương 1: Chu toàn ngày đầu tiên Chương 2: Chương 2: Chu toàn ngày thứ hai Chương 3: Chương 3: Chu toàn ngày thứ ba Chương 4: Chương 4: Chu toàn ngày thứ tư Chương 5: Chương 5: Chu toàn ngày thứ năm Chương 6: Chương 6: Chu toàn ngày thứ sáu Chương 7: Chương 7: Chu toàn ngày thứ bảy Chương 8: Chương 8: Chu toàn ngày thứ tám Chương 9: Chương 9: Chu toàn ngày thứ chín Chương 10: Chương 10: Chu toàn ngày thứ mười Chương 11: Chương 11: Chu toàn ngày thứ 11 Chương 12: Chương 12: Chu toàn ngày 12 Chương 13: Chương 13: Chu toàn ngày 13 Chương 14: Chương 14: Chu toàn ngày 14 Chương 15: Chương 15: Chu toàn ngày thứ 15 Chương 16: Chương 16: Chu toàn ngày thứ 16 Chương 17: Chương 17: Chu toàn ngày thứ 17 Chương 18: Chương 18: Chu toàn ngày thứ 18 Chương 19: Chương 19: Chu toàn ngày thứ 19 Chương 20: Chương 20: Chu toàn ngày thứ 20 Chương 21: Chương 21: Chu toàn ngày thứ 21 Chương 22: Chương 22: Chu toàn ngày thứ 22 Chương 23: Chương 23: Chu toàn ngày thứ 23 Chương 24: Chương 24: Chu toàn ngày thứ 24 Chương 25: Chương 25: Nàng rất muốn đắc ý (1) Chương 26: Chương 26: Nàng không khỏi đắc ý (2) Chương 27: Chương 27: Nàng vô cùng đắc ý Chương 28: Chương 28: Sau khi chạy thoát mới là quan trọng nhất Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Sống chết muốn gặp người Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Nếu nàng không chết Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Giết người tru tâm (1) Chương 35: Chương 35: Giết người tru tâm (2) Chương 36: Chương 36: Đã qua lâu vậy rồi Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hắn vừa mừng vì nàng quá thông tuệ… Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Tống Thanh Thư, ngươi giết ta đi…!!! Chương 41: Chương 41: Hắn vẫn luôn chán ghét nàng Chương 42: Chương 42: Vũng bùn náo nhiệt Chương 43: Chương 43: Ở trong mắt hắn có thể Chương 44: Chương 44: Có thể chạy là được, có thể… Chương 45: Chương 45: Bất quá trên đời này cũng… Chương 46: Chương 46: Nàng chán ghét Tống Thanh Thư Chương 47: Chương 47: Nặc Nặc còn biết… Chương 48: Chương 48: Trước nay ngươi có phải hay không… Chương 49: Chương 49: Thời điểm ta không ở đó Chương 50: Chương 50: Chọc hắn Chương 51: Chương 51: Chúng ta cùng rời đi nơi này Chương 52: Chương 52: Nặc Nặc, khi đó Chương 53: Chương 53: Đối với hắn chính là thích Chương 54: Chương 54: Tự do thật sự quá nặng Chương 55: Chương 55: Sao có thể có người này Chương 56: Chương 56: Nữ nhân các ngươi Chương 57: Chương 57: Chỉ là tạm thời yêu cầu Chương 58: Chương 58: Nàng muốn gọi Tống Thanh Thư Chương 59: Chương 59: Chỉ cần giết hắn Chương 60: Chương 60: Cái loại thủ đoạn cấp thấp này Chương 61: Chương 61: Phú bà sung sướng Chương 62: Chương 62: Giết người tru tâm Chương 63: Chương 63: Duy trì hận ý Chương 64: Chương 64: Nặc Nặc luôn là như vậy Chương 65: Chương 65: Nàng thần sắc nghiêm túc Chương 66: Chương 66: Hắn muốn đem nàng ngàn đao vạn quả Chương 67: Chương 67: Không thể cùng ngươi Chương 68: Chương 68: Trinh tiết của nữ tử Chương 69: Chương 69: Không thành công liền xả thân… Chương 70: Chương 70: Nàng có hóa thành tro đi nữa Chương 71: Chương 71: Nàng thật sự không muốn Chương 72: Chương 72: Nặc Nặc nàng trốn không thoát Chương 73: Chương 73: Lúc này đây, Tống Thanh Thư… Chương 74: Chương 74: Nặc Nặc, là nàng... Chương 75: Chương 75: Nặc Nặc, lần này ta… Chương 76: Chương 76: Nếu có thể ta còn hi vọng… Chương 77: Chương 77: Hắn muốn thân thủ đem nàng… Chương 78: Chương 78: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 79: Chương 79: Là ngươi thất ước Chương 80: Chương 80: Tống Thanh Thư, ngươi Chương 81: Chương 81: Nặc Nặc ngươi nếm thử… Chương 82: Chương 82: Hai người cũng chỉ là… Chương 83: Chương 83: Thù đó đều là… Chương 84: Chương 84: Nặc Nặc, trốn đi Chương 85: Chương 85: Ta cần thiết phải tìm được Chương 86: Chương 86: Không cho nàng một chút thời gian Chương 87: Chương 87: Có lẽ Nặc Nặc nói Chương 88: Chương 88: Hắn mặc kệ nàng ở đâu Chương 89: Chương 89: Lúc này đây, hắn thế nhưng… Chương 90: Chương 90: Nặc Nặc lại là Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102: Đây là báo ứng sao? Chương 103: Chương 103: Đáp ứng Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108: Kết cục từ đây Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại 1 Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 2 Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại 3 Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại 4 Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại 5 Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại 6 Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại 7 Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại 8 Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại 9 Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại 10 Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại 11 Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại 12