Chương 65
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 65

Từ sau khi Cố Thanh Nam sửa sang lại phòng ở một lượt, Bạch Kim Thời đối với mọi thứ trong phòng sinh lòng tò mò. Trước kia cậu từng nghi ngờ Cố Thanh Nam là tiên nhân trên trời hạ phàm, mượn thân xác phàm nhân để xuống giúp dân độ thế.

Hiện giờ trong phòng lại có nhiều món đồ kỳ lạ chưa từng thấy qua, khiến cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ. Cửa sổ trong phòng là pha lê trong suốt, thế nhưng nhìn từ bên ngoài vào vẫn giữ nguyên bộ dáng như trước.

Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là bồn cầu. Chỉ cần ấn nhẹ một cái nút, nước sẽ tự động xả sạch, không còn giống như hố xí kiểu cũ ngày xưa.

Mới dọn vào ở chưa bao lâu, cậu từng lén lút vào phòng vệ sinh ấn vài lần cái nút kia để chơi, sau lại sợ bị Cố Thanh Nam phát hiện, chê cười mình ấu trĩ, bèn thôi.

Còn có cả vòi tắm phun mưa, chỉ cần mở van là nước ấm chảy ra, không cần đun nước thủ công, mỗi ngày đều có thể tắm nước nóng. Từ ngày có vòi phun mưa, cậu không còn thích ngâm bồn như trước nữa. Một phần vì tiện, một phần vì cảm thấy mới lạ.

Chỉ là Cố Thanh Nam mỗi lần sau khi lôi kéo cậu làm xong, đều ôm cậu thả vào bồn tắm, có khi thì làm thẳng trong bồn.

Bạch Kim Thời thường ngày không dám nhìn thẳng cái bồn tắm này, vừa nhìn thấy là trong đầu toàn hiện lên những hình ảnh khó nói đã từng diễn ra bên trong, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

Cố Thanh Nam thấy cậu yêu thích ngôi nhà mới như vậy, lại càng có thêm động lực thăng cấp. Đợi khi hệ thống lên cấp ba, hắn có thể mua thêm nhiều món đồ gia dụng hiện đại như TV, máy rửa bát, máy quét rác, máy vi tính, từ từ rồi sẽ có hết.

Dù hắn không thể mang Bạch Kim Thời trở về thế giới hiện đại, cũng phải để cậu được hưởng thụ một chút cuộc sống hiện đại hoá.

.........

Tiệm cơm nhỏ ở tỉnh thành được khai trương tại khu phố sầm uất nhất. Lần này mua hẳn một toà nhà ba tầng, diện tích rộng gấp ba lần so với tiệm cũ, nhưng tên vẫn giữ nguyên là tiệm cơm nhỏ.

Quy định tuyển người cũng không thay đổi, vẫn chỉ nhận ca nhi và nữ tử.

Hiện giờ Cố Thanh Nam rất có danh tiếng, phu lang của hắn cũng vậy. Ai nấy đều biết đồ ăn ở tiệm cơm nhỏ rất ngon, trước kia còn có người lặn lội từ tỉnh thành tới huyện thành chỉ để nếm tay nghề của Bạch Kim Thời, sau lại phát hiện Đạo Hoa nấu ăn còn hợp khẩu vị hơn.

Hiện tại không cần chạy xa như trước, nơi này không gian rộng rãi, gần nhà, ai nấy đều vui mừng kéo nhau tới ăn.

Trước ngày khai trương, tiệm bắt đầu tuyển tiểu nhị và học việc, toàn bộ đều là ca nhi và nữ tử. Ai cũng biết tiệm này là do Bạch Kim Thời mở, mà cậu có một quy tắc: chỉ tuyển ca nhi và nữ tử. Tuy sau đó nơi xay bột có tuyển thêm nam tử, nhưng đó là vì cậu đã dạy người ở đó làm đậu hủ xong xuôi, còn bản thân thì không tới đó nữa. Còn tiệm cơm nhỏ từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên quy định này.

Người trong thành cũng thấu hiểu điều đó, thậm chí còn có rất nhiều ca nhi và nữ tử chủ động tới đăng ký. Phần lớn đều là quả phụ, mà quả phụ ở tỉnh thành lại nhiều hơn huyện nhỏ, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Có vài người mang theo cả hài tử tới. Hài tử năm sáu tuổi, nói có thể theo giúp quét dọn, rửa chén, việc gì cũng được.

Trong số đó có mấy người mang theo hài tử chưa quá mười tuổi. Bạch Kim Thời nhìn mà cảm thấy xót, biết những ngày qua của họ hẳn là rất gian khổ, đã một mình mưu sinh lại còn phải nuôi con, chỉ là mấy tiểu hài tử kia cũng chưa thể làm được bao nhiêu việc.

Nhưng cũng có thể giống như mấy tiểu hài tử ở tiệm cơm nhỏ trước kia, dạy các bé học tay nghề và chữ nghĩa từ sớm, vừa làm vừa học, từ nhỏ bồi dưỡng.

Chỉ là trước kia những đứa nhỏ ấy đều do A Hồng phụ trách dạy dỗ, nay không còn A Hồng bên cạnh, mấy tiểu hài tử này lại càng nhỏ tuổi hơn, chưa thích hợp làm việc hay học nghề.

Cố Thanh Nam liền góp ý: mấy nhà xưởng phụ cận đều đã mở nhà trẻ, có thể đưa hài tử đến đó. Bên cạnh tiệm cơm nhỏ này cũng có thể mở một nhà trẻ riêng, để người làm có thể gửi con tới. Không chỉ người trong tiệm cơm nhỏ, mà phụ cận ai có nhu cầu cũng có thể gửi con sang. Riêng con em người làm trong tiệm hoặc nhà xưởng thì được miễn phí, người ngoài sẽ thu phí như thường.

"Miễn phí như vậy, chúng ta có chịu nổi phí tổn không?" Bạch Kim Thời hỏi.

"Hài tử có người trông nom, bọn họ liền không bị phân tâm, có thể chuyên tâm làm việc, tạo ra giá trị càng lớn hơn." Cố Thanh Nam đáp.

"Có ông chủ như huynh thật là tốt." Bạch Kim Thời hỏi tiếp: "Vậy huynh nói rõ về cái nhà trẻ kia một chút, ta sẽ tìm người đi làm."

Sau khi Bạch Kim Thời xây dựng xong nhà trẻ, người tới nhận việc càng ngày càng nhiều. Tiệm cơm nhỏ lần này rộng gấp ba lần trước, người được tuyển cũng đông hơn trước rất nhiều, một hơi nhận đến bốn, năm chục người. Trong đó có 15 người là quả phụ, phần còn lại phần lớn là người từng định ở nhà trông con, nay có nhà trẻ rồi, liền có thêm thời gian làm việc.

Rốt cuộc một tháng được hai đồng bạc, lại có chia phần trăm lợi nhuận, công việc tốt như vậy, có đốt đèn lồng cũng chưa chắc tìm ra được.

Sau khi chiêu mộ đầy đủ công nhân, bên tiệm còn ra mắt một món mới: mì cà chua.

Cố Thanh Nam đối ngoại tuyên bố rằng đây là loại quả hắn phát hiện trong núi, nếm thử thấy hương vị không tồi, bèn đem về tự nghiên cứu, nuôi trồng, dần dần cải tạo ra loại quả lớn hơn, ngọt hơn, dùng nấu ăn thì càng ngon.

Hắn còn nói với người trong tỉnh rằng, ai muốn học trồng cà chua đều có thể tới hắn bên này học. Trái trồng ra nếu không tiêu thụ hết thì vận chuyển ra ngoài tỉnh bán, đường xá xa xôi sợ hư hao, có thể hái lúc còn xanh rồi để chín dần trên đường. Tuy hương vị không bằng cà chua tự nhiên chín cây, nhưng với người chưa từng ăn bao giờ thì vẫn là thứ hiếm có.

Phía trước là vì xi măng mà tiểu huyện thành nổi danh, nay lại nhờ cà chua mà cả tỉnh chấn động. Người khắp nơi đổ về mua cà chua, lại nghe đồn Cố Thanh Nam mở thêm một nhà máy mới, thần thần bí bí, không ai biết là gì, nhưng đều đoán chắc thứ ấy nhất định lại là bảo bối.

Trong mắt mọi người, Cố Thanh Nam đã là một vị thần nhân. Bởi vì giữa mùa hè nóng nực, tiệm cơm nhỏ thế mà có nước uống mát lạnh như băng, nghe đâu còn chẳng có hầm chứa đá, mà băng dường như từ không khí sinh ra. Ai nấy đều đoán rằng nhà máy kia đang nghiên cứu ra thứ gì đó lợi hại.

Quả nhiên, đến dịp ăn Tết, Hoàng thượng liền nhận được một bể cá pha lê cỡ lớn, hoàn toàn trong suốt, có thể nuôi Thần Ngư trong đó, từ mọi góc độ đều có thể ngắm nhìn.

Cố Thanh Nam còn dâng thêm một bộ đồ ăn pha lê, cùng bình hoa và vài món vật trang trí. Hoàng thượng yêu thích không buông tay, liên tiếp khen hắn làm rất tốt, lại ban thưởng không ít hoàng kim, còn tổ chức yến hội, mời các đại thần đến cùng nhau thưởng thức những vật quý hắn dâng tặng.

Trưởng công chúa nhìn thấy Hoàng thượng như vậy mà yêu thích Cố Thanh Nam, trong lòng thầm run sợ, sợ có một ngày Hoàng thượng sẽ triệu hắn về kinh làm quan. Đến lúc đó, Bạch Kim Thời chẳng phải cũng sẽ theo về kinh sao. Mà điều bà ta sợ nhất, chính là để người khác biết, Bạch Kim Thời là hài tử do bà sinh ra.

Yến hội kết thúc, trưởng công chúa lập tức đi tìm Hoàng thượng, muốn khuyên người chớ nên điều Cố Thanh Nam về kinh. Bà nói nếu Thần Ngư đã lựa chọn Cố Thanh Nam, nghĩa là người kia thích hợp ở lại trấn giữ phương xa, tiếp tục bảo hộ một phương thổ địa, ngàn vạn lần không nên điều hắn đi.

Hoàng thượng lúc ấy uống quá nhiều, căn bản không nghe rõ bà nói gì, chỉ không kiên nhẫn phất tay, "Chuyện này đừng tới tìm trẫm, đi nói với mẫu hậu ngươi đi."

Hoàng thượng hiện tại cả ngày chìm đắm trong tửu sắc, không thì cũng ở bên hồ xem Thần Ngư, cùng Thần Ngư nói chuyện, đã sớm buông bỏ triều chính, mọi việc lớn nhỏ đều giao cả cho Hoàng hậu xử lý.

Ban đầu còn là giúp Hoàng thượng phê tấu chương, về sau toàn bộ quyền lực đều bị Hoàng hậu nắm giữ, ngay cả các hoàng tử cũng không chen tay vào được. Mà Hoàng hậu lại không giống Hoàng thượng dễ nói chuyện, trưởng công chúa tuy là nữ nhi thân sinh của Hoàng hậu, nhưng nghe Hoàng thượng bảo mình đi tìm mẫu hậu, vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Bà nghĩ có lẽ nên đổi cách khác thì hơn. Nhưng trên đường trở về, đã bị thái giám bên cạnh Hoàng hậu chặn lại, "Hoàng hậu nương nương thỉnh công chúa ghé cung, nói đã lâu chưa gặp, nhớ người, muốn lưu công chúa lại trong cung qua đêm."

Trưởng công chúa nghe xong lời này, sau lưng thoáng chốc phát lạnh, "Ngươi giúp ta chuyển lời với mẫu hậu, nói ta hôm nay uống say, không tiện hồi cung."

Thái giám cười ha hả, "Hoàng hậu nương nương có chỉ, nói công chúa đêm nay nhất định phải vào cung."

Trưởng công chúa biết mình lần này không trốn được, đành phải đi theo thái giám đến tẩm cung Hoàng hậu.

Hoàng hậu vừa thấy người, câu đầu tiên đã lạnh nhạt mở miệng, "Ta sao lại sinh ra được một đứa ngu xuẩn như ngươi vậy hả?"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07