Chương 66
Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 66

#Chu Thư Nhiễm công khai tình cảm#

#Bạn gái của Chu Thư Nhiễm#

#Chu Thư Nhiễm bị fan cuồng quấy rối#

#Chu Thư Nhiễm ở bệnh viện#

#Bạn gái của Chu Thư Nhiễm bá đạo quá#

Chẳng bao lâu sau, hàng loạt từ khóa liên quan lần lượt leo lên hot search. Một đoạn video và vài bức ảnh bị các tài khoản lớn điên cuồng chia sẻ lại, tiêu đề đủ kiểu giật gân, làm dấy lên những cuộc bàn tán sôi nổi.

Trong đoạn video bị lộ ra, Chu Thư Nhiễm được một người phụ nữ cao ráo, tóc dài nắm tay kéo đi thật nhanh. Khi sắp lên xe thì từ trong bóng tối bất ngờ lao ra một bóng đen — người đàn ông đó xông thẳng về phía Chu Thư Nhiễm, hành động vô cùng điên cuồng, khiến Chu Thư Nhiễm sợ hãi hét toáng lên. Trong lúc nguy cấp, người phụ nữ tóc dài đã khóa Chu Thư Nhiễm vào trong xe, còn bản thân thì ở bên ngoài một mình đối phó, ra tay khống chế người đàn ông kia.

Sau đó, lại có người tình cờ bắt gặp hai người ở bệnh viện. Trong vài bức ảnh chụp lén được tung ra, hành động giữa Chu Thư Nhiễm và người phụ nữ ấy vô cùng thân mật.

Người phụ nữ đó bị thương ở tay, đang ngồi đợi trên ghế trong phòng khám. Chu Thư Nhiễm ôm cô ấy vào lòng an ủi, vuốt đầu cô, nắm tay cô. Khi người phụ nữ đang truyền dịch, nghiêng đầu dựa vào ghế dường như đã thiếp đi vì mệt, Chu Thư Nhiễm ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên gần sát mặt cô, hôn nhẹ một cái.

Chu Thư Nhiễm là một tiểu hoa có tiếng, sau khi mấy bộ phim được chiếu đã trở nên quen thuộc với công chúng. Còn thông tin của Văn Lạc – gương mặt xa lạ cũng nhanh chóng bị cư dân mạng "đào" ra.

Họ tìm được tài khoản Douyin của Văn Lạc và một vài ảnh hậu trường cô đóng phim trong đoàn. Thậm chí còn moi được phát ngôn của cô từng thừa nhận mình thích con gái trong một buổi livestream. Kết hợp với đoạn phỏng vấn trước đây Chu Thư Nhiễm từng phủ nhận chuyện thích đàn ông, mấy hình ảnh và video được tung ra lần này quả thực là thông tin "siêu nặng đô".

Thêm vào đó, có vài tài khoản còn thêm mắm dặm muối, khiến trong con mắt của cư dân mạng, chuyện yêu đương của Chu Thư Nhiễm gần như đã thành "chắc như đinh đóng cột".

Thông thường, nghệ sĩ bị lộ chuyện yêu đương sẽ kéo theo rất nhiều phản ứng tiêu cực, nhất là sự phẫn nộ từ fan. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Vì sự bảo vệ không chút do dự mà Văn Lạc dành cho Chu Thư Nhiễm trong video, lướt khắp quảng trường Weibo hầu như không thấy lời chê trách nào, toàn là những bình luận thế này.....

【Chị gái kia thật sự rất dũng cảm, rất ngầu!!】

【Tuy tôi là fan sự nghiệp của Chu Thư Nhiễm, nhưng nếu cô ấy yêu một người như vậy, tôi thực sự không phản cảm, thậm chí còn cảm ơn cô ấy.】

【Aaaaaa ngọt quá trời, thật sự quá may mắn vì con gái tôi có một người vợ như vậy, hu hu, chúc phúc! 99!】

【Nhiễm Nhiễm chắc đau lòng lắm, vừa ôm vừa hôn, về nhà nhất định phải thương vợ cho thật tốt nhé!】

【Aaaa chị gái kia thật sự xinh đẹp mà cũng thật mạnh mẽ!】

【Ủng hộ! Mấy ông con trai tránh xa Nhiễm Nhiễm của tụi tôi ra! Con gái yêu con gái mới là ngọt ngào đích thực, tôi quắn quéo chết mất!】

【Thích kiểu chị gái như vậy ghê! Nhiễm Nhiễm buông cô ấy ra để tôi tới!!】

【Chu Thư Nhiễm, có một người vợ như vậy đúng là phúc của cô đấy, phải biết trân trọng đấy nhé ( )】

Lượng người theo dõi tài khoản Weibo của Chu Thư Nhiễm và cả tài khoản Douyin mà Văn Lạc, vốn đã bị công ty bỏ xó từ lâu đều đang tăng vọt. Rõ ràng đây là một mối tình được toàn dân chúc phúc và 'đu' điên cuồng, không những không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chu Thư Nhiễm, ngược lại còn tăng thêm độ nổi tiếng cho cô.

Quản lý của cô gọi điện thoại suốt đêm, không trách mắng lấy một lời vì cô yêu đương sau lưng mình, ngược lại còn cười tít mắt bảo cô mau chóng nhân cơ hội này công khai luôn đi. Còn nói lần sau có thể dẫn Văn Lạc tham gia show hẹn hò, chắc chắn sẽ hút được một đống lượt xem và tăng độ hot.

Công khai?

Cùng với Lạc Lạc tham gia chương trình hẹn hò?

Chu Thư Nhiễm cũng muốn.

Chu Thư Nhiễm cũng từng muốn, thật sự rất muốn.

Nhưng giờ thì Chu Thư Nhiễm sắp sụp đổ mất rồi.

Cô và Lạc Lạc đâu phải là quan hệ người yêu.

Lạc Lạc chỉ là đến cứu cô, chỉ coi cô là bạn bè, Lạc Lạc căn bản không hề hay biết... Còn nụ hôn bị chụp lại và điên cuồng lan truyền khắp mạng kia, hoàn toàn là hành vi ích kỷ mà cô không thể kiềm chế nổi sau khi rung động đến cực điểm...

Sau khi đến bệnh viện, Lạc Lạc bỗng thấy rất khó chịu, kiểm tra xong mới biết là sốt, xử lý vết thương xong thì phải truyền nước biển.

Chu Thư Nhiễm luôn ở bên cạnh Văn Lạc, thi thoảng lại cúi người thăm dò trán, một lần tình cờ phát hiện cô ấy dường như đã ngủ thiếp đi, nhìn gương mặt cau mày khi ngủ của Văn Lạc, nghĩ đến tất cả những gì cô ấy đã làm vì mình, lập tức vừa đau lòng lại vừa rung động, đầu óc nóng lên liền cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô ấy...

Trong khoảnh khắc đó, tình cảm tích tụ suốt mười mấy năm đã lấn át mọi điều khác, cũng khiến cô sơ suất quên mất hậu quả, quên mất rằng mình là người của công chúng.

Cô quá ích kỷ rồi, thật sự quá ích kỷ...

Mà hiện tại, nước truyền của Văn Lạc còn chưa truyền xong, cô ấy vẫn còn khó chịu, điện thoại bị rơi hỏng nên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chu Thư Nhiễm vô cùng hối hận, không biết sau này phải đối mặt với cô ấy thế nào...

Lạc Lạc vì lòng tốt mà đến cứu cô, vậy mà lại bị cô gây phiền phức lớn như thế, những bình luận trên mạng kia và bức ảnh lén chụp lúc bị hôn đó, Chu Thư Nhiễm thậm chí không dám tưởng tượng nếu cô ấy nhìn thấy rồi sẽ phản ứng ra sao.

Cảm thấy bị xâm phạm, sẽ tức giận, sẽ thấy ghê tởm, sẽ hối hận vì đã đến cứu cô, hối hận vì làm bạn với cô, sau này chẳng muốn nhìn mặt cô nữa...

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi là Chu Thư Nhiễm đã sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Những năm nay lăn lộn trong giới giải trí, ánh mắt lạnh lùng hay sự chán ghét của người khác cô đều không sợ, nhưng Văn Lạc thì khác, Văn Lạc là ánh trăng sáng là bạch nguyệt quang trong lòng cô, là mối tình mà dù chia cách tám năm cũng không thể phai nhạt vì thời gian và khoảng cách.

Chu Thư Nhiễm chỉ muốn tát cho mình một cái.

Cô quá hấp tấp, đã khiến mọi chuyện rối tung lên...

Đi ra hành lang để nghe điện thoại của quản lý, quản lý lại tiếp tục giục cô nhanh chóng chỉnh sửa văn bản công bố tin yêu đương, Chu Thư Nhiễm vừa nghe đến liền nghẹn thở: "Em và cậu ấy không phải là người yêu, chỉ là em đơn phương thích cậu ấy thôi, không thể công bố đâu."

"Cái gì?!!!" Quản lý thất vọng tột độ, nhưng cũng không chịu buông tha cơ hội vàng này, lập tức bắt đầu "tẩy não" Chu Thư Nhiễm: "Vậy em chưa từng nghĩ đến khả năng cô ấy cũng thích em sao? Có mấy ai trong tình huống nguy hiểm lại dám xả thân cứu người chứ? Lỡ như cô ấy cũng có tình cảm thì sao? Chu Thư Nhiễm, em ra mắt từng ấy năm, đây là lần đầu tiên có độ hot lớn thế này, nếu đã thích cô ấy thì sao không dũng cảm một lần tỏ tình đi, sau này tình yêu sự nghiệp song toàn, đỡ phải phấn đấu ba năm năm nữa!"

"Tỏ tình...?" Đồng tử Chu Thư Nhiễm lập tức co rút lại.

Rõ ràng, đã làm bạn mười mấy năm, việc nói ra lời tỏ tình đã sớm trở nên cực kỳ khó khăn, bao nhiêu năm tình cảm tích tụ ấy như hóa thành xiềng xích trói chặt cô, vì tình bạn giữa họ mà không dám liều lĩnh đánh cược.

"Dù gì cô ấy sớm muộn cũng sẽ thấy mấy thứ kia, lúc đó em nghĩ cô ấy sẽ nghĩ gì? Mọi chuyện đã như vậy rồi thì các em còn có thể làm bạn được sao? Chi bằng đánh cược một lần." Quản lý phân tích tỉnh táo.

Chu Thư Nhiễm ngẩn ngơ cúp máy.

——Đã như vậy rồi, hai người còn có thể làm bạn nữa sao?

Công ty quản lý có ý đẩy sóng thổi gió, độ hot không ngừng tăng lên. Thậm chí có người trên diễn đàn trung học Nam Hoài và "confession tỏ tình" đã đào ra một loạt ảnh chụp chung của họ năm xưa, vốn đã bị chôn vùi từ lâu.

Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, lượt theo dõi Weibo của Chu Thư Nhiễm đã tăng hơn một triệu.

Chu Thư Nhiễm đau đầu muốn nổ tung, cô cầu xin quản lý dìm nhiệt độ xuống, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng quản lý lại trả lời rằng thật ra có thế lực khác đang cố gắng đè chuyện xuống, nhưng hoàn toàn không thể ngăn nổi.

Chu Thư Nhiễm tuyệt vọng, cô ngồi thụp xuống hành lang, hai tay ôm mặt, lòng đầy sợ hãi và bất an.

Những năm tháng trôi dạt một mình sau khi chia xa, Chu Thư Nhiễm thường nghe một bài hát tiếng Quảng tên là "Chung thân lão hữu" (Bạn già trọn đời), trong đó có một câu hát thế này: "Tình nhân bên nhau được bao lâu, chi bằng làm lão hữu trọn đời."

Câu hát ấy thật sự rất biết an ủi những kẻ đáng thương giấu kín mối tình đơn phương, yêu mà không thể có được trong lòng.

Sau ngần ấy năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng có thể cùng Lạc Lạc trở thành "bạn già" – những người bạn có thể cùng nhau ôn lại chuyện xưa. Không ngờ, tất cả lại sắp bị hủy hoại chỉ vì một khoảnh khắc rung động lỡ làng, vì một chút tham lam ngỡ rằng không ai biết.

Mối tình đơn phương bao năm này... rốt cuộc cũng sắp phải đặt dấu chấm hết rồi sao?

Chu Thư Nhiễm nghĩ một cách đầy buông xuôi, thôi thì, biết đâu đấy cũng là một kiểu giải thoát.

......

Văn Lạc quá mệt mỏi rồi. Cô mặc chiếc áo mỏng manh quay phim ngoài trời tuyết suốt cả ngày, thần kinh căng như dây đàn để đuổi kẻ xấu, đã cạn sạch sức lực. Vết thương cũ tái phát, virus xâm nhập, vừa mệt vừa khó chịu, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Có lẽ vì trong lòng vẫn canh cánh chuyện gì đó, cô chỉ ngủ được chưa đến hai tiếng thì gượng tỉnh dậy bằng ý chí. Thấy trợ lý của Chu Thư Nhiễm và vài người nữa đã đến, cô rút ống truyền dịch còn chưa xong, đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Văn Lạc định vẫy taxi thì Chu Thư Nhiễm vội vàng từ trong chạy ra, cuống cuồng gọi: "Lạc Lạc, còn chưa truyền xong mà, cậu đi đâu vậy?"

"Mình còn có việc, phải đi trước."

"Đợi đã!"

Chu Thư Nhiễm kéo cổ tay cô lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Thư Nhiễm nhìn cô thật sâu, cuối cùng cũng nói thành lời: "Lạc Lạc, xảy ra chuyện lớn rồi."

"Gì... cơ?" Văn Lạc ngẩn ra.

"Mình muốn tìm chỗ nào không có ai, nói riêng với cậu, được không?" Trong mắt Chu Thư Nhiễm ngấn nước, Văn Lạc có phần lúng túng, "...Được..."

"Muốn nói cái gì?"

Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên lạnh lùng vang lên, khiến Văn Lạc giật mình quay đầu. Kiều Sơn Ôn không biết đã đến từ bao giờ, đứng cách họ không xa, đang nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt ngập đầy oán hận, như thể có thâm thù đại hận nào đó, khiến người ta phát lạnh sống lưng.

Cô ấy như bị bóng tối cuốn lấy, đầy thù địch và căm giận.

Cô ây nghiến từng chữ, gằn giọng hỏi: "Hai người định nói gì với nhau?"

"Cậu..."

Văn Lạc theo phản xạ muốn hỏi cô ấy làm sao thế.

Sao thế?

Cô ấy giận rồi sao...

"Lạc Lạc? Cậu với hội trưởng..."

Đây là lần đầu tiên sau tám năm, Chu Thư Nhiễm gặp lại Kiều Sơn Ôn, bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng loạn, muốn hỏi Văn Lạc rằng — chẳng lẽ cậu vẫn còn liên lạc với Kiều Sơn Ôn sao? Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị chặn ngang....

"Cút qua đây."

Văn Lạc khựng lại, nhíu mày như thể đang cố hiểu rõ Kiều Sơn Ôn vừa nói gì với mình.

Cút... qua đó?

Kiều Sơn Ôn gọi cô... cút qua đó?

"Văn Lạc, lúc ký thỏa thuận tôi đã nói gì với cậu?" Kiều Sơn Ôn chất vấn.

"Những điều khoản trong hợp đồng, cậu đã phá bao nhiêu điều rồi?"

"Văn Lạc, cậu xứng à? Cậu dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể muốn làm gì thì làm, muốn tự do là có thể tự do? Cậu không biết thân biết phận sao? Cậu chỉ là một con chó, một con chó được tôi nuôi, cậu dựa vào cái gì mà phản bội tôi? Cậu lấy tư cách gì...?" Giọng Kiều Sơn Ôn trầm thấp, đầy giận dữ như thể muốn xé rách không khí, "Ăn xương tôi cho mà còn không quên đi l**m của người khác? Văn Lạc, cậu có thấy ghê tởm không?"

Văn Lạc sững người, hoàn toàn không thể tin nổi những lời vừa nghe thấy.

Sắc mặt cô trắng bệch, hơi lạnh từ lòng bàn chân lan khắp tứ chi, như có ai đó tiêm băng đá vào người khiến cô tê cứng cả não bộ. Cô phải dùng hết sức mới hiểu ra từng câu chữ mà Kiều Sơn Ôn vừa nói:

— Một con chó do cô ấy nuôi

— Ăn xương của cô ấy 

— Còn đi l**m của người khác

— Ghê tởm

Ghê tởm...

— Bị người cùng giới thích khiến tôi cảm thấy ghê tởm

Cảm giác trời đất sụp đổ trong nháy mắt này, Văn Lạc quá quen thuộc. Nỗi đau bị người mình yêu sỉ nhục... cô lại càng quen thuộc hơn ai hết.

"Tôi nói lại lần nữa — cút qua đây."

Văn Lạc khó khăn nhìn cô ấy, Kiều Sơn Ôn vẫn đứng đó, sừng sững và lạnh lùng, cao cao tại thượng, ánh mắt như băng đầy hận ý. Cô ấy nắm chặt trong tay chiếc vòng cổ gắn liền với trái tim Văn Lạc, siết chặt sợi xích vô hình, dùng toàn bộ sức lực muốn kéo Văn Lạc đến gần mình.

Văn Lạc bị nghẹt thở bởi lực kéo vô hình ấy, đau đến mức tưởng như linh hồn và thể xác sắp tách rời.

Cô cứng đờ quay đầu đi, trong lòng là nỗi khó chịu khiến cô gần như bật khóc, với chút tàn dư của lòng tự trọng rách nát, cô hướng về phía Chu Thư Nhiễm – người vừa phát hiện ra bí mật đáng xấu hổ của mình, đang đầy mặt không thể tin được, phát ra lời khẩn cầu như tiếng khóc nghẹn ngào:

"Nhiễm Nhiễm.... cậu đi trước đi, được không?"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (146)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Học đường Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Hồi ức của Kiều Sơn Ôn Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Phần 2: Hãy để nàng sa ngã Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100: Phần 3: Gặp lại Văn Lạc Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Phần 4: Một sự chữa lành nhẹ nhàng - Nhật ký tình yêu 1 Chương 128: Chương 128: Nhật ký tình yêu 2 Chương 129: Chương 129: Nhật ký tình yêu 3 Chương 130: Chương 130: Nhật ký tình yêu 4 Chương 131: Chương 131: Nhật ký tình yêu 5 Chương 132: Chương 132: Nhật ký tình yêu 6 Chương 133: Chương 133: Nhật ký tình yêu 7 Chương 134: Chương 134: Nhật ký tình yêu 8 Chương 135: Chương 135: Chương cuối: Cầu hôn Chương 136: Chương 136: Phúc lợi: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn Chương 137: Chương 137: Ngoại truyện: Nếu năm đó tỏ tình thành công 1 Chương 138: Chương 138: Nếu năm đó tỏ tình thành công 2 Chương 139: Chương 139: Nếu năm đó tỏ tình thành công 3 Chương 140: Chương 140: Nếu năm đó tỏ tình thành công 4 Chương 141: Chương 141: Nếu năm đó tỏ tình thành công 5 Chương 142: Chương 142: Nếu năm đó tỏ tình thành công 6 Chương 143: Chương 143: Nếu năm đó tỏ tình thành công 7 Chương 144: Chương 144: Nếu năm đó tỏ tình thành công 8 Chương 145: Chương 145: Nếu năm đó tỏ tình thành công 9 Chương 146: Chương 146: Nếu năm đó tỏ tình thành công 10 (END)