Chương 66
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 66: Chủ động

Tai Thư Thời đỏ bừng.

Vậy mà phí thời gian như thế...

Nhưng cậu thấy vui lắm!

Cậu thích được giết thời gian cùng với đại mỹ nhân.

Cứ thế, Thư Thời bên ngoài thì lầm bầm, bên trong lại vui vẻ leo lên chiếc xe tham quan đỗ bên cạnh, lại còn vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên, giục đại mỹ nhân nhanh chân lên chút.

Sau khi chơi mấy trò liền xong, Thư Thời tới quầy hàng bên cạnh mua hai cái kem rồi đưa một cái cho Diệp Vọng: "Cái này vị vani, ngon lắm á."

Diệp Vọng lặng lẽ nhận lấy, xé mở gói bọc rồi cắn một miếng nhỏ, vẻ mặt hơi khựng lại rồi chậm rãi ăn hết cây kem.

Hôm nay trời nắng, kem cũng nhanh chảy hơn.

Thư Thời cắn liên tục thế mà cũng không theo kịp tốc độ tan chảy của kem.

Sau cậu chỉ bèn l**m phần bị tan, nhìn hơi nhếch nhác.

Diệp Vọng dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi phần kem dính lên má phải cậu, thấp giọng nói: "Ánh mắt giống nhau, lúc ăn, lại càng giống."

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Thư Thời nghe thấy.

Sau đó dáng vẻ ăn kem của cậu khiêm tốn hơn rất nhiều, vẻ mặt giữa hai hàng lông mày cũng không nhẹ nhàng như trước.

Sau khi ăn xong, Thư Thời nhận lấy khăn tay đại mỹ nhân đưa tới, lau đi phần kem nãy không cẩn thận dính vào tay, rồi cậu nắm lấy cái khăn bị mình vò thành một cục kia, trong lòng lo lắng không thôi.

Diệp Vọng vẫn như thường mà tựa lưng lên ghế, nhìn về phía xa như thể không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thư Thời.

Thư Thời l**m l**m khóe miệng chợt hơi khô khốc rồi nhẹ nhàng thử mở miệng thăm dò: "Diệp tổng, em hỏi nhé, nếu như ấy, anh phát hiện anh bị người khác lừa gạt thì anh sẽ làm gì?"

Vẻ mặt Diệp Vọng khẽ động, tầm mắt từ phía xa nhìn về mặt đất gần bên, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: "Tôi thích người thành thật, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ không trách móc quá nặng nề."

Thư Thời nghe vậy thì chợt ngẩng đầu, bất ngờ đối mặt với ánh mắt của đại mỹ nhân. Cậu vô thức rời mắt đi, cúi đầu nhìn vết xước nhỏ xíu trên ghế dài.

Dáng vẻ nhìn qua thì bình tĩnh đó, trong lòng đã cuồn cuộn không biết bao nhiêu đợt sóng trào.

Diệp Vọng như vô ý hỏi: "Em có chuyện muốn nói?"

Ánh mắt Thư Thời đảo loạn xạ, từ đầu đến cuối không nhìn tập trung vào điểm nào. Cậu nghe Diệp Vọng nói vậy, bất giác siết chặt khăn giấy trong tay, "Không, không có."

Đại mỹ nhân thích người thành thật, nhưng mình không phải người thành thật.

Kể cả nói thật thì dù không bị trách móc gay gắt nhưng cũng có thể để lại ấn tượng xấu.

Có thể, nghĩ ra cách khác xem sao.

Thư Thời không ngừng tự tìm lý do thuyết phục chính mình trong lòng.

Dù muốn nói thì cũng đợi sau rồi nói vậy, bây giờ trong mắt đại mỹ nhân, mình cũng chỉ mới quen anh ấy có hai ba tháng, cậu không muốn vì chuyện này mà khiến đại mỹ nhân mất thiện cảm đối với mình.

Diệp Vọng nghe thấy câu trả lời phủ định của cậu, mi mắt rũ xuống, không nói gì nữa.

Về sau, tần suất nói chuyện của Diệp Vọng ít hơn trước rất nhiều, nhưng vì trước đó hắn cũng không nhiều lời nên Thư Thời cũng không phát hiện ra điều gì.

Chơi mãi đến tối, hai người ăn cơm tại một nhà hàng ở Tinh Cầu Giải Trí xong mới ngồi xe về nhà.

Trên xe, Thư Thời loay hoay nghịch điện thoại di động, không nhịn được đăng ảnh chụp hôm nay lên weibo, trong chín tấm ảnh đăng lên, tấm ở giữa là ảnh chụp cảnh, ở giữa là một chiếc ghế dài không người. Thư Thời ngắm tấm ảnh này hồi lâu, sau đó len lén nhếch miệng nở nụ cười.

Trong bức ảnh đó, không chỉ có chiếc ghế dài ở giữa mà còn có bóng của mình và đại mỹ nhân ở góc bên phải. Khi đó đúng lúc bóng của hai người chồng lên nhau, nhìn như họ đang ôm nhau.

Cậu để ý thấy nên đã lén chụp tấm này.

Cùng lúc đó, Diệp Vọng cũng lấy điện thoại ra, bấm vào trang chủ của weibo tên [Chủ nuôi] kia, nhìn thấy người duy nhất trong danh sách mình theo dõi trên weibo vừa đăng một phút trước.

Caption: Chỉ thích lãng phí thời gian như này thôi ~

Phía dưới là chính ô ảnh, Diệp Vọng mở từng cái lên xem, khi nhìn thấy một tấm nào đó thì chợt ánh mắt sững lại, sau đó nhấn lưu.

*

Buổi sáng, Thư Thời tạm biệt đại mỹ nhân, thấy bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, thì chợt Thư Thời ôm đầu, đập cằm vào đệm sô pha mềm mại.

Kể từ lần trước cùng nhau đi chơi, số lần đại mỹ nhân chủ động sang nhà mình rõ ràng tăng lên rất nhiều, tuy trong lòng cậu thấy vui lắm nhưng càng nhiều lần, cậu lại thấy có chút khó đỡ.

Lần nào cậu cũng phải sớm phát hiện đại mỹ nhân muốn sang nhà mình, sau đó phải tìm cơ hội chuồn lẹ rồi lại về nhà dọn dẹp thay quần áo.

Cứ như thế, cậu sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ để sót, vô tình lòi đuôi mất.

Lần trước cậu cùng ăn cơm với đại mỹ nhân tại nhà mình, sau khi cơm nước xong chờ đại mỹ nhân đi rồi cậu liền biến về nguyên hình, trong lúc đó đã không cẩn thận bị dính mấy mảnh ghép hình cậu để trên ghế sô pha.

Đã vậy bản thân cậu cũng không nhận ra, quay về nhà bên với những mảnh ghép trên đuôi mình.

Tối hôm đó, đại mỹ nhân nhìn thấy rồi hỏi "Đây là cái gì?", cậu mới sực nhận ra trên đuôi có thứ gì đó, vội vàng lao vào phòng tắm lấy mảnh ghép ra rồi mới ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, đại mỹ nhân hỏi: "Đồ bẩn?"

Lúc đó trong lòng Thư Thời mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mà đại mỹ nhân không thấy rõ đó là cái gì.

Nhưng tiếc cho bộ ghép hình kia quá, vài mảnh đã bị cậu thả xuống cống mấy rồi, bộ ghép hình cũng không hoàn chỉnh được nữa.

Buổi tối, sau khi Diệp Vọng trở về, hắn chải lông cho Thư Thời như thường lệ, sau khi vào hè thì lông của hồ ly ngốc mọc nhanh hơn chút, Diệp Vọng cân nhắc xem có nên đưa cậu đi tỉa bớt hay không.

Lông trên người dày quá, trong thời tiết mùa hè nóng nực này có thể sẽ rất khó chịu.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện này với Thư Thời thì điện thoại trên bàn trà vang lên.

Là Bạch Trạch.

Diệp Vọng không ngừng động tác, trực tiếp mở loa ngoài.

"Có việc gì?"

Giọng Bạch Trạch phía đầu dây bên kia có chút đắc ý: "Cậu đoán xem tôi phát hiện ra gì rồi thử coi?"

Diệp Vọng không thèm chơi trò anh hỏi tôi đoán với anh ta, đáp lại vừa nhạt nhẽo vừa vô tình: "Không có việc gì thì cúp đây."

"Ấy ấy ấy chờ đã! Tôi còn chưa nói chuyện chính mà!"

Bạch Trạch hơi bất đắc dĩ, người này vẫn luôn như vậy, đã mấy vạn năm rồi mà cũng chả thấy hắn chủ động tích cực được một lần.

Ý –

Không đúng, có chủ động hai lần, một lần là bạn nhỏ nuôi trong nhà kia, một lần là tìm người trả ơn.

Nghĩ vậy, Bạch Trạch cuối cùng cũng nói đến chuyện chính hôm nay: "Ngày trước chẳng phải cậu bảo tôi quan sát mệnh bàn* của một con hồ ly à, gần đây mệnh bàn của nó rõ ràng hơn nhiều so với trước kia. Tôi xem thử thấy chuỗi nhân quả của cậu với nó cuốn lấy nhau rất chặt, hơn nữa vị trí cũng không cách xa cậu lắm, nhưng cụ thể hơn thì tôi không xem rõ được."

Nghe thấy hai chữ "hồ ly", hai tai Thư Thời lập tức vểnh lên.

Đại mỹ nhân đang tìm hồ ly? Hồ ly nào? Chẳng lẽ vì trước đây mình đột nhiên chạy mất nên mới tìm đại yêu này giúp hay sao?

Mà chẳng phải mình đã sớm về rồi à...

Bạch Trạch tiếp tục phân tích: "Có thể trên người nó có biện pháp phù hộ, hơn nữa năng lực của đối phương hẳn là không dưới tôi nên tôi mới không thể tìm được đầu mối nào chi tiết hơn. Có điều tôi thấy chuỗi nhân quả của hai người chặt như vậy thì cậu cũng không cần cố ý đi tìm đâu, tự nhiên sẽ đến lúc gặp được.

Nghe đến đây, vẻ hớn hở trên Thư Thời vụt tắt.

Năng lực có thể địch được đại yêu như vậy thì chắc chắn không thể là mình được.

Suy ra kết luận này xong khiến Thư Thời hơi tụt hứng, móng vuốt như có như không mà cào cào đệm sô pha.

Diệp Vọng từ lúc Bạch Trạch nói chuyện này thì động tác vuốt lông cũng ngừng lại, lúc này nghe xong thì im lặng vài giây, sau đó chỉ trả lời ngắn gọn nghi ngờ của anh ta: "Nó là một trong những thượng cổ đại yêu, bản lĩnh có thể bảo hộ chỉ nhiều chứ không có ít, nên cũng không ngạc nhiên."

Hắn khi trước cũng không tính để Bạch Trạch trực tiếp tìm ra người ở đâu, chỉ cần một phương hướng đại khái là được.

Dù sao trước đây khi Sơn Hải Cảnh sụp đổ, một phần nhỏ đã dung nhập vào thế giới thực nên căn bản cũng không dự đoán được đối phương sẽ sống lại ở nơi đâu.

"Về phần chuỗi nhân quả, hẳn là bởi vì tôi nợ cậu ấy một mạng." Tuy đây cũng không phải chủ ý ban đầu của hắn nhưng sự thật là vậy.

Bạch Trạch im lặng một lúc, khi mở miệng lần nữa thì giọng điệu cũng nghiêm túc hơn nhiều: "Cậu vẫn không định nói cho tôi biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì sao?"

Diệp Vọng không nói lời nào, chuyện cũ năm xưa đã qua lâu rồi, hiện tại không cần phải nhắc lại nữa.

Bạch Trạch hơi nản: "Thôi bỏ đi, nếu cậu không muốn thì đừng nói. Thế nhé, việc nên làm thì tôi đã làm, việc cần nói cũng đã nói xong, cúp đây."

Một giây sau, điện thoại bị ngắt kết nối.

Thư Thời nghe được toàn bộ cuộc gọi, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Người ta vậy mà còn cứu đại mỹ nhân một mạng, đại mỹ nhân muốn tìm nó làm gì chứ!

Chẳng lẽ vẫn còn muốn nuôi thêm một con hồ ly khác?!

Cũng không đúng, người ta là đại yêu thượng cổ, không cần đại mỹ nhân nuôi...

So sánh một hồi, Thư Thời nghĩ đến tình trạng ăn không ngồi rồi của mình hiện tại lại càng hậm hực.

Mà nói đến đại yêu thượng cổ hồ ly thì loại trừ thử, hiện tại Cửu Vĩ cũng chỉ có mình mình, vậy chắc chắn không phải là Cửu Vĩ.

Còn lại chỉ có Chu Nậu, Tệ Tệ, Long Điệt mấy loại hung thú nữa thôi, không biết đại mỹ nhân muốn tìm loại nào.

Chu Nậu 朱獳

Tệ Tệ 獙獙

Long Điệt 蠪蛭

 

Vừa nghĩ tới chuyện sau này phải ở cùng một chỗ với một con hồ ly khác, lông đuôi Thư Thời dựng đứng hết cả lên.

Cậu nghĩ, không được, mình không thể ngồi im không làm gì như thế được, cậu phải chủ động xuất kích, tranh thủ trước khi có con hồ ly khác đến ở phải gạo nấu thành cơm với đại mỹ nhân!

Dù có là ân nhân cứu mạng cũng không thể để đại mỹ nhân lấy thân báo đáp, có cũng phải là với mình mới được!

Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Vọng lại tiếp tục chải lông cho hồ ly ngốc, chỉ có điều chẳng hiểu vì sao, vẻ mặt hồ ly ngốc này lúc thì vui lúc thì buồn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Diệp Vọng cũng chỉ tùy ý liếc qua chứ không để tâm.

Đôi khi hành vi của hồ ly ngốc sẽ hơi quái dị chút, hắn cũng quen rồi.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng, vào buổi tối, hắn lại nhận được tin nhắn wechat từ [Hồ ly ngốc]:

– Cuối tuần anh có rảnh không? Cùng đi ăn nhé?

Lúc nhận được tin nhắn, Diệp Vọng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Hắn cầm điện thoại, liếc nhìn chiếc giường trống không và cánh cửa biệt thự nhỏ đóng chặt, khóe miệng cong lên, ngón tay gõ lên màn hình.

Không lâu sau, Thư Thời nhận được tin trả lời của [Đại mỹ nhân]:

– Có thời gian, có thể.

Chỉ trả lời vấn đề, một chữ cũng không nhiều lời thêm, rất là cách nói chuyện thường ngày của đại mỹ nhân.

Nhưng lúc Thư Thời nhận được tin vẫn cực kì thỏa mãn, vui vẻ run tay một cái, bấm lộn một cái icon gửi cho [Đại mỹ nhân]:

– Cáo nhỏ hôn hôn.jpg

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện