Chương 66
Mỹ Nhân Mưu Mô Vẫn Luôn Quyến Rũ Tôi

Chương 66: Tìm thấy

Mặc dù biết khả năng không lớn, Diệp Căng vẫn quay về căn hộ một chuyến.

Mở cửa ra, bên trong vẫn y như lúc họ rời đi hôm qua, không khác chút nào.

Chẳng bao lâu, Chung Bất Vân cũng tới, "Tôi cũng không gọi được, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Diệp Căng do dự một thoáng, nghĩ rằng Hướng Tần từng mang ơn Chung Bất Vân, hẳn anh ta biết chuyện gia đình của Hướng Tần, thế là không giấu giếm, tóm tắt lại đầu đuôi sự việc.

Chung Bất Vân nhíu mày, "Âm hồn bất tán."

Diệp Căng không nói, chỉ suy nghĩ rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì mới khiến Hướng Tần đột ngột biến mất.

Chung Bất Vân nhìn đồng hồ, "Cậu đừng tức quá, đầu óc cậu ta cứng nhắc lắm, cậu biết mà... Dù làm gì thì cũng chỉ vì không muốn làm tổn thương cậu thôi."

Diệp Căng lắc đầu, "Tôi chỉ mong có chuyện gì thì anh ấy cũng nói với tôi, cùng bàn bạc, chứ không phải chơi trò "chủ nghĩa cá nhân" thế này."

Chung Bất Vân nghẹn lời, "Vậy... Những chuyện khác của cậu ta, cậu đều biết rồi?"

"Ừ..." Diệp Căng bước vào phòng ngủ, lấy một cái túi nhét ít quần áo, "Quê anh ấy ở đâu?"

Chung Bất Vân nói ra tên một huyện thành khá xa.

Năm đó khi cứu Hướng Tần, anh đã từng xem chứng minh thư của hắn.

Bởi vì không liên lạc được với người nhà, Chung Bất Vân định báo cảnh sát, kết quả Hướng Tần tỉnh lại, phản ứng cực kỳ dữ dội, thà chết cũng không muốn gặp cha mẹ.

Chỉ mấy câu ít ỏi, nhưng trong lòng Diệp Căng không khỏi chua xót.

Cơn giận ban đầu cũng nguôi bớt, thay vào đó là xót xa.

"Để tôi đưa cậu ra bến xe." Chung Bất Vân nhíu mày, ngập ngừng rồi nói: "Xin lỗi, hai ngày nay tôi nhiều việc quá, có lẽ không đi cùng cậu được."

"Không sao, chuyện này không phải càng đông người càng tốt."

Lúc này đường hơi kẹt xe, đúng giờ cao điểm buổi tối.

Hai người vừa nói chuyện về Hướng Tần, vừa tiếp tục gọi cho hắn.

"Lừa cậu nhiều chuyện vậy sao? Không giận à?"

Diệp Căng nghe giọng nói điện tử "hiện không liên lạc được" trong điện thoại, "Giận xong rồi."

Chung Bất Vân lập tức phản ứng, hơi ngạc nhiên, "Không phải hôm qua cậu mới biết sao?"

"Biết từ Tết rồi." Diệp Căng nghe vậy hiếm khi bật cười, "Anh ấy mà vào giới giải trí thì khỏi có cơm ăn."

Chung Bất Vân cũng không quá bất ngờ, chỉ là việc Diệp Căng đã biết mấy tháng nay nhưng không vạch trần thì khiến anh ta cảm thấy lạ.

Anh ta từng nghĩ giống như Hướng Tần, rằng ngày sự thật bị phơi bày có lẽ cũng là ngày cuộc tình kết thúc.

Người kiêu ngạo như Diệp Căng, e rằng khó mà chấp nhận một nửa kia lừa dối lớn như vậy.

Không ngờ rằng...

Anh ta vừa định nói gì đó, thì nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại mà Diệp Căng đang gọi không còn là tiếng "hiện không liên lạc" nữa.

Một giọng nữ trẻ lạ lẫm vang lên: "Alo?"

Diệp Căng khựng lại, "Cô là ai?"

"À, anh là chủ máy phải không! Tôi nhặt được điện thoại của anh một lúc rồi, nhưng mở không ra, cũng chẳng có ai gọi tới."

Bên cạnh cô còn có tiếng phát thanh của ga tàu cao tốc: "Anh ở đâu vậy? Lên tàu chưa? Nếu chưa thì tôi ở quầy dịch vụ, anh mau đến lấy đi, tôi sắp phải kiểm vé rồi."

Diệp Căng và Chung Bất Vân nhìn nhau, tốc độ xe lập tức tăng đến giới hạn tốc độ.

Trên đường, Diệp Căng đã mua vé xe về quê Hướng Tần, xếp hàng một lúc rồi vào khu kiểm soát vé.

Chung Bất Vân không có vé, đi theo cũng phiền, nên ở ngoài chờ kết quả.

Diệp Căng nhanh chóng tìm thấy cô gái mặc váy vàng đứng cạnh quầy dịch vụ, "Xin chào... Đây có phải điện thoại của anh không?"

"Đúng."

"Xin lỗi, phiền anh chứng minh một chút."

Diệp Căng không thể nhận diện khuôn mặt của Hướng Tần, nhưng anh có vân tay và cũng biết mật khẩu.

Mở khóa xong, cô gái mới yên tâm, "Anh cũng bất cẩn quá, mất điện thoại thì phiền phức lắm."

"Đúng vậy." Diệp Căng hỏi: "Nhưng đây là điện thoại của bạn trai tôi, muốn hỏi cô nhặt được ở đâu?"

Cô gái chỉ về hàng ghế trước cổng kiểm vé số 16, "Tôi thích tới sớm ngồi chờ, nên lúc mọi người vào hết rồi tôi vẫn ngồi đó, vừa chơi xong điện thoại ngẩng đầu lên thì thấy có cái máy để ngay bên cạnh."

"Được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm." Ở ngoài ga, Diệp Căng còn mua hai túi hoa quả, "Một chút tấm lòng thôi."

Cô gái từ chối hai lần rồi mới thoải mái nhận lấy, sau đó vẫy tay nói: "Tôi phải đi kiểm vé rồi."

Diệp Căng gật đầu, rồi ngồi xuống ghế dài bên cạnh kiểm tra điện thoại của Hướng Tần.

Hôm nay, nhật ký cuộc gọi chỉ có hai cuộc, một là anh gọi lúc sáng, còn cuộc kia lại là Hướng Tần chủ động gọi cho Quách Á Mai.

Diệp Căng lại nhìn sang WeChat của Hướng Tần, không hề có gì bất thường.

Chung Bất Vân gọi điện tới: "Thế nào rồi? Tìm thấy điện thoại chưa?"

Diệp Căng: "Tìm thấy rồi, lát nữa tôi kiểm vé, anh về trước đi."

"Được, có việc thì liên lạc với tôi."

Diệp Căng cúp máy, cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại của Hướng Tần.

Bên cạnh có một ông lão, di động bỗng phát ra âm báo tin nhắn, lúc này anh mới bừng tỉnh, vội đi kiểm tra tin nhắn SMS của Hướng Tần.

Giới trẻ bây giờ rất ít dùng tính năng này, nên Diệp Căng thoáng chốc cũng không nghĩ đến.

Tin nhắn chưa đọc đầu tiên của Hướng Tần là một tin quảng cáo, vừa mới gửi đến không lâu, còn mục thứ hai, là do Quách Á Mai gửi đến.

[Em trai mày gặp chuyện rồi, mày vui rồi chứ! Mày vui rồi chứ!!]

[Xảy ra chuyện gì?]

[Đồ vong ân bội nghĩa, thứ khiến người ta ghê tởm! Tao sinh mày ra nuôi lớn thế này, để mày đối xử với tao như vậy sao!?]

Tin nhắn dừng ở đây, Diệp Căng nhìn thời gian tin nhắn, vừa đúng ngay sau đó, Hướng Tần gọi cho Quách Á Mai một cuộc.

Người đi đâu thì rõ ràng rồi, tiếng phát thanh nhắc nhở kiểm vé cũng vang lên, Diệp Căng không nấn ná nữa, đi theo dòng người bắt đầu xếp hàng.

Người phía trước lần lượt vào ga, ngay lúc đến lượt anh, điện thoại của Hướng Tần đột nhiên có một cuộc gọi đến, là số lạ.

Bên kia là tiếng hô hấp hơi gấp gáp của Hướng Tần, "Xin chào, cho hỏi di động của tôi có phải đang ở chỗ bạn không?"

Diệp Căng khựng lại, quẹt vé bước vào ga, đáp "Ở chỗ em."

Hướng Tần hẳn là bị doạ, hơi thở nghẹn lại mấy giây: "Căng... Căng Căng?"

Hướng Tần có chút ngơ ngác, không hiểu sao điện thoại lại ở chỗ Diệp Căng.

Sáng nay hắn nhận được tin nhắn từ Quách Á Mai, sau khi gọi điện thì quyết định về quê một chuyến để nói rõ ràng, việc này hắn không định nói cho Diệp Căng biết, vừa hay cũng nói dạo này đừng gặp nhau, có đủ thời gian để giải quyết.

Không ngờ đi vội quá, di động không biết rơi ở đâu.

Phản ứng đầu tiên của hắn là mượn điện thoại người lạ gọi cho Diệp Căng để báo bình an, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc để lộ chuyện mình đang làm.

Thế nên mới nghĩ thử xem có tìm lại được điện thoại không, cùng lắm một hai tiếng đồng hồ, Diệp Căng chắc sẽ không phát hiện.

Ai ngờ Diệp Căng đã đến tận ga, còn cầm trong tay di động hắn đánh mất.

Diệp Căng: "Chuyện mới nói sáng nay, anh Tần quên nhanh thật đấy."

Lời này ít nhiều mang theo ý trào phúng.

Hướng Tần hoảng hốt, biết Diệp Căng tức giận rồi: "Căng Căng à, xin lỗi, tôi chỉ muốn về một chuyến, xử lý mấy việc đó... Không hề muốn rời xa em..."

Diệp Căng đã đi đến trước sân ga, "Cũng không định nói cho em biết, đợi vài hôm sau quay về, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

"Xin lỗi..." Giọng Hướng Tần yếu ớt, "Nhưng mà đột ngột quá... Tôi, em trai tôi chết rồi."

Hắn vẫn chưa quen với cách gọi "em trai", nhưng ngay cả tên cũng không biết, đành gọi thế.

Diệp Căng sững lại, anh vốn nghĩ xảy ra chuyện là bệnh tật hay gì đó, không ngờ chết rồi.

Hướng Tần giải thích: "Bà ta đến tìm tôi, giao đứa con nhỏ cho cha tôi trông, không ngờ tối qua ông ta thức trắng đêm đánh mạt chược, không để ý, đứa nhỏ rơi từ nôi xuống, gãy cổ..."

Trẻ con vô tội, tuy bọn họ chẳng có thiện cảm gì với đôi vợ chồng đó, nhưng đối với đứa bé này cũng không hề có ác ý.

Diệp Căng nhíu mày, "Thế một mình anh quay về, chẳng phải càng dễ bị làm khó sao?"

Làm khó còn là nhẹ, chỉ sợ Quách Á Mai đổ hết lỗi lầm lên đầu Hướng Tần.

Lòng người đều bằng thịt mà ra, dù những năm qua đã dần tuyệt vọng với gia đình, nhưng khi nghe những lời mắng chửi trách móc kia, Hướng Tần vẫn sẽ đau lòng thôi.

"Không sao đâu... Tôi sẽ không để ý." Hướng Tần nghe thấy tiếng tàu bên phía Diệp Căng đến ga, bỗng lo lắng, "Căng Căng, em cũng mua vé rồi?"

"Ừ."

Hướng Tần: "Căng Căng, em không cần đến đâu! Tôi có thể tự lo, bây giờ là ngày thường, nghỉ học không tốt..."

Diệp Căng hít sâu một hơi, tàu đã dừng ngay trước mặt anh, chỉ cần bước chân lên là có thể vào toa.

Hướng Tần khẩn cầu: "Căng Căng, em tin tôi được không... Tôi sẽ xử lý ổn thoả rồi quay về, nếu em giận, đến lúc đó muốn thế nào cũng được... Em cứ yên tâm đi học đi."

Diệp Căng: "Em làm sao yên tâm được?"

Hướng Tần nghẹn lời, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Em tin tôi..."

"......" Diệp Căng day day huyệt thái dương, "Chính anh nói đấy, muốn thế nào cũng được."

Hướng Tần lập tức thở phào: "Ừ!"

Đêm đã buông hẳn, Diệp Căng theo dòng người rời khỏi nhà ga, nhưng vẫn chưa ngắt điện thoại: "Anh xuống xe, trước nhớ đi mua một chiếc điện thoại."

"Được—"

"Có mang thẻ ngân hàng không?"

"Có mang một cái."

Diệp Căng: "Mua xong điện thoại phải gọi cho em ngay, anh mượn tiếp viên tờ giấy với cây bút, ghi số điện thoại của em—"

"Tôi nhớ số em mà." Hướng Tần gần như đọc ngược xuôi cũng được, nói ra một dãy số, hỏi: "Đúng không?"

Diệp Căng nghe giọng hắn gượng gạo lấy lòng thì có chút buồn cười, nhưng vẫn còn giận nên đành giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Em cho anh hai tiếng, không gọi cho em thì xong đời."

Điện thoại lúc này là mượn của người ngồi cạnh, cũng ngại dùng lâu, sau khi cúp máy, Hướng Tần vội trả lại, không quên cảm ơn liên tục mấy câu.

Hắn còn một tiếng nữa là đến ga, không có di động chẳng khác nào mất đi cảm giác an toàn, như thể sợi dây liên kết với Diệp Căng hoàn toàn đứt đoạn, lo lắng thấp thỏm khôn nguôi.

Hắn biết quyết định xử lý này của mình không tốt, nhưng thật sự không muốn để Diệp Căng bị cuốn vào, luôn sợ anh bị công kích, chịu tổn thương.

Không biết đến lúc quay về... Căng Căng sẽ giận thế nào.

___________

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: Gặp gỡ Chương 2: Chương 2: Áo khoác Chương 3: Chương 3: Lời mời Chương 4: Chương 4: Gặp nhau Chương 5: Chương 5: Bài viết Chương 6: Chương 6: Mua thức ăn Chương 7: Chương 7: Lẩu Chương 8: Chương 8: Ở lại qua đêm Chương 9: Chương 9: Người mẫu Chương 10: Chương 10: Ăn khuya Chương 11: Chương 11: Cõng Chương 12: Chương 12: Ít lắm (*) Chương 13: Chương 13: Dạy kèm Chương 14: Chương 14: Phí sinh hoạt Chương 15: Chương 15: Mắc bệnh Chương 16: Chương 16: Nấu mì Chương 17: Chương 17: Qua đêm Chương 18: Chương 18: Quà tặng Chương 19: Chương 19: Tiệc tối Chương 20: Chương 20: Bắt giữ Chương 21: Chương 21: Trùng sinh Chương 22: Chương 22: Ếch Chương 23: Chương 23: Ảnh chụp màn hình Chương 24: Chương 24: Là cậu Chương 25: Chương 25: Dấu hôn Chương 26: Chương 26: Hẹn hò Chương 27: Chương 27: Mật Thất Chương 28: Chương 28: Nhiệm vụ Chương 29: Chương 29: Kết thúc Chương 30: Chương 30: Lẩu Chương 31: Chương 31: Phân Tích Chương 32: Chương 32: Chiêu trò Chương 33: Chương 33: Thích Chương 34: Chương 34: Quan hệ Chương 35: Chương 35: Ghen tuông Chương 36: Chương 36: Hàng Tết Chương 37: Chương 37: Vẽ tranh Chương 38: Chương 38: Dâu tây Chương 39: Chương 39: Người mẫu Chương 40: Chương 40: Tranh sơn dầu Chương 41: Chương 41: Leo núi Chương 42: Chương 42: Tin tức Chương 43: Chương 43: Chúc Tết Chương 44: Chương 44: Dán dán Chương 45: Chương 45: Tần Hương Chương 46: Chương 46: Tắm bồn Chương 47: Chương 47: Thôi vậy Chương 48: Chương 48: Tranh cát Chương 49: Chương 49: Thẻ lương Chương 50: Chương 50: Xảy ra chuyện Chương 51: Chương 51: Rơi xuống Chương 52: Chương 52: Cuộc điều tra Chương 53: Chương 53: Bị sốt Chương 54: Chương 54: Ở nhà Chương 55: Chương 55: Du lịch Chương 56: Chương 56: Bên bờ biển Chương 57: Chương 57: Bơi lội Chương 58: Chương 58: Bất lực Chương 59: Chương 59: Theo dõi Chương 60: Chương 60: Bánh kem Chương 61: Chương 61: Sinh nhật Chương 62: Chương 62: Bại lộ Chương 63: Chương 63: Quá khứ Chương 64: Chương 64: Mọi thứ Chương 65: Chương 65: Biến mất Chương 66: Chương 66: Tìm thấy Chương 67: Chương 67: Nhớ nhung Chương 68: Chương 68: Quà tặng Chương 69: Chương 69: Giao đồ ăn Chương 70: Chương 70: Mua nhà Chương 71: Chương 71: Nhẫn Chương 72: Chương 72: Biểu hiện Chương 73: Chương 73: Ngôi nhà mới Chương 74: Chương 74: Khép lại [Hoàn chính văn]