Chương 66
Chỉ Dỗ Dành Em - Tri Lưỡng Lưỡng

Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần

“Không, không có.” Ôn Lật Nghênh theo bản năng chối bỏ.

Nhưng ánh mắt lảng tránh của cô đã bị Du Chi nhạy bén bắt trọn. Lực tay anh vô thức siết chặt hơn, ép cô không thể né tránh, chỉ có thể đối diện với ánh nhìn xoáy sâu, săm soi của anh.

Bức tường phòng ngự trong lòng Ôn Lật Nghênh hoàn toàn sụp đổ. Cô ngẩng cằm, khẽ khàng áp môi mình lên môi anh, mang theo cả sự nài nỉ và lấy lòng.

Du Chi ghì chặt sau gáy cô, biến nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng dại chiếm đoạt từng tấc ngọt ngào. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, gân xanh trên cổ nổi cộm, hằn lên những h*m m**n không tên.

Rõ ràng chỉ mới một đêm không được hôn cô, ôm cô, vậy mà không hiểu tại sao anh lại nhung nhớ đến thế. Nhớ nhung thân thể mềm mại thơm tho của cô, nhớ cả dáng vẻ muốn từ chối lại mời gọi mỗi khi đỏ mặt của cô.

Tối qua lúc trở về, cô đã ngủ say. Anh chỉ dám lén hôn nhẹ hai cái. Anh biết người phụ nữ của anh yêu cái đẹp, hôm nay phải chụp ảnh cưới, cô muốn xuất hiện với trạng thái hoàn hảo nhất. Nụ hôn của anh vì thế mà không dám quá cuồng dã, chỉ lướt nhẹ qua má, chẳng đủ để thỏa mãn. Anh đã nghĩ, chỉ cần nhịn đến hôm nay gặp lại là được. Nhưng thái độ hờ hững của Ôn Lật Nghênh lại khiến anh hoảng sợ.

Suốt buổi chụp ảnh, anh cứ mải suy đi tính lại, mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân.

Nụ hôn kéo dài kết thúc vào khoảnh khắc Ôn Lật Nghênh gần như nghẹt thở. Bộ Hỉ phục kiểu Trung Hoa đã cầu kỳ, giờ đây sau lưng cô đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng, như vừa được vớt lên từ dưới nước. Cô chống tay lên vai Du Chi, thở hổn hển, cả người rã rời.

Du Chi vươn tay, gỡ vài lọn tóc rối của cô khỏi chiếc trâm vàng, rồi lại dịu dàng lau đi vệt mồ hôi trên thái dương cô.

“Anh đã làm sai điều gì,” anh hỏi thẳng, “Em nói cho anh biết, anh sẽ sửa.”

Sống mũi Ôn Lật Nghênh bỗng cay xè, một cảm giác xúc động không nói thành lời.

Cô chủ động rướn người tới, như một lời nhận lỗi. Ngón tay thon dài v**t v* sau gáy anh, hôn lên hàng mày, sống mũi, rồi cằm anh, in dấu lên từng tấc da thịt.

Không phải anh, là cô. Là cô đã làm sai.

Nhưng nghĩ lại, Ôn Lật Nghênh cảm thấy mình cũng chẳng làm gì sai cả. Đều là người trưởng thành rồi, đâu thể như trẻ con mà vì một hai câu cãi vã đã tuyệt giao, rồi đoạn tuyệt quan hệ.

Cô và Trần Trú Ngôn, chưa từng xảy ra chuyện gì không thể nhìn mặt nhau.

Hàng mi cong vút không ngừng run rẩy. Ôn Lật Nghênh trìu mến nhìn Du Chi, rõ ràng đã nghĩ thông suốt, nhưng cảm giác chột dạ trong lòng vẫn không ngừng lên men.

“Du Chi, em… xin lỗi anh.” Cảm xúc dồn nén gần một ngày trời, cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Du Chi sững người, anh giơ tay, lòng bàn tay miết nhẹ lên gò má cô, kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ “Trần Trú Ngôn”, cả người anh vẫn cứng đờ. Cảm giác khúc mắc ấy tức thì lan tỏa trong lòng, bàn tay đang đặt sau eo Ôn Lật Nghênh vô thức siết chặt.

Nhưng rồi khi đối diện với đôi mắt ươn ướt của cô, chút giận hờn trong anh lập tức tan biến.

Anh lại áp môi mình lên môi cô một cách bá đạo, đầu lưỡi không kiêng dè mà khuấy đảo.

Ôn Lật Nghênh bị anh hôn đến toát ra nhiều mồ hôi hơn. Thật ra còn hơn cả mồ hôi, cô cảm thấy nơi nơi đều ướt át. Cô có chút bực bội giơ tay kéo lỏng vạt áo Hỉ phục, lại bị Du Chi ngăn lại. Anh quay sang cắn nhẹ vành tai cô.

“Vẫn chưa tới đâu, bảo bối, đừng vội.”

“…”

Cô vội cái gì chứ! Cô mới không thèm nghĩ đến chuyện đó được không!

Ôn Lật Nghênh càng cảm thấy nóng hơn, cô giơ tay đánh anh, vừa hôn vừa cắn, làm loạn một hồi lâu mới chịu dừng.

Cô mệt đến gần như không còn chút sức lực, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên đường cằm sắc lẹm của người đàn ông, lúc nhanh lúc chậm, xem như là thưởng thức.

“Du Chi,” cô hỏi anh, “Anh không giận sao?”

Du Chi cụp mắt, nén lại khao khát muốn hôn cô, cong môi: “Chỉ là công việc thôi mà. Trông anh giống người hẹp hòi lắm sao?”

Ôn Lật Nghênh rất nghiêm túc gật đầu. Giống chứ, nếu không thì cô đâu cần phải làm công tác tư tưởng lâu như vậy mới dám nói với anh.

Anh quay đầu, cắn nhẹ tai cô.

Đôi hoa tai theo đó mà va vào nhau tạo nên một tiếng vang giòn giã, cùng với giọng nói trầm khàn của người đàn ông, lọt vào tai cô: “Nhưng nếu em đã làm sai, có phải cũng nên dỗ dành anh một chút không?”

Cô khẽ nức nở, rúc sâu hơn vào lòng Du Chi.

Đầu ngón tay nắm chặt lấy vạt áo anh. Sau khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cô mới có thể bình tĩnh mà ngắm nhìn, thưởng thức người đàn ông trước mắt. Một bộ Hỉ phục kiểu Trung Hoa cách tân khoác trên người anh mang một phong vị rất riêng. Bờ vai vững chãi, bắp tay săn chắc, khiến bộ Hỉ phục đỏ rực căng đầy, toát lên vẻ anh khí, rắn rỏi, mang lại cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

Xe dừng lại. Chú Dịch bấm chuông để nhắc nhở hai người, rồi ý tứ rời đi trước.

Du Chi vững vàng ôm cô vào lòng, xuống xe, đóng cửa, từng bước đưa cô về khoảng sân nhỏ của họ. Bước chân anh vững vàng, nhưng chỉ có anh biết, anh không hề điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Trái tim anh đã sớm loạn nhịp, có lẽ là từ lúc Ôn Lật Nghênh hiếm hoi tỏ ra yếu đuối, dịu dàng như sóng nước mùa thu, có lẽ là từ khi cô thốt ra cái tên mà anh để tâm, có lẽ là khi anh nhớ lại lần đầu gặp cô, ánh mắt cô đã lấp lánh rạng rỡ khi nhắc đến Trần Trú Ngôn.

Con người ta luôn tham lam, đã có được rồi, lại tham lam muốn nhiều hơn.

Anh sẽ mãi để tâm đến vầng trăng sáng ấy, dù nó không ngừng chiếu rọi anh.

Vào đến sân nhỏ, không còn ai quấy rầy, động tác của Du Chi trở nên táo bạo hơn.

Anh ôm Ôn Lật Nghênh theo tư thế mà cô sẽ thoải mái nhất. Mỗi một bước chân là một nụ hôn rơi xuống, nước bọt tùy ý lan tràn, bị sự ái muội khuấy động, hơi thở của cả hai lập tức trở nên vô cùng nóng bỏng.

Tấm voan che vai được cởi xuống, vắt bên cửa phòng. Những sợi tua rua vẽ nên một đường cong trong không trung. Rõ ràng là một món đồ quý giá được may thủ công từ chất liệu thượng hạng, độc nhất vô nhị trên thế giới, vậy mà giờ đây chỉ có thể bị vứt sang một bên.

Lúc mặc Hỉ phục, có cả chuyên gia tạo hình và Tiểu Tạ ở bên giúp đỡ, cô chỉ cần dang tay ra, mặc cho họ lo liệu. Khi đó cô không hề cảm thấy bộ đồ này từ trong ra ngoài lại có nhiều công đoạn phiền phức đến vậy. May mắn thay, lúc cởi ra cũng không cần cô phải bận tâm. Ôn Lật Nghênh thầm nghĩ, nếu không chỉ riêng việc cởi những chiếc cúc bọc vải kia, cũng đủ khiến cô mỏi nhừ cả cổ tay.

Cô bị Du Chi đặt lên bàn, nhắm mắt lại, cằm ngẩng cao, cho phép người đàn ông hái lượm nhiều hơn trên làn da trắng như tuyết.

Ý thức đã bị nuốt chửng gần hết. Bên tai Ôn Lật Nghênh chỉ còn văng vẳng tiếng tim đập như trống dồn của chính mình, và cả tiếng những chiếc cúc bọc bị anh dùng đầu răng cởi ra, tựa như chuỗi ngọc trai đứt dây rơi lả tả trên sàn.

“Du Chi, anh đang giận sao?” Ôn Lật Nghênh mù quáng đoán mò từ sự im lặng của người đàn ông.

Nếu là trước đây, Ôn Lật Nghênh quen làm theo ý mình, nào có để tâm đến tâm trạng của người khác.

Nhưng cô nghĩ, Du Chi là một ngoại lệ. Không biết từ khi nào, cô đã bắt đầu để ý đến suy nghĩ của anh, sẽ tự hỏi liệu anh có nghĩ nhiều không, có ghen không, có giận không. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Tất cả những gì cô làm hôm nay, chính là sự nhượng bộ lớn nhất mà cô có thể làm để dỗ dành anh. Cô đã chủ động hôn anh, chủ động làm hòa, chủ động xin lỗi, chỉ vậy mà thôi.

Bầu không khí nặng nề từ Du Chi, cô có thể cảm nhận được. Có lẽ chưa đến mức tức giận, nhưng ít nhất hiện tại đúng là anh không vui.

Phượng quan, trâm cài, bộ diêu, theo chiếc trâm cuối cùng được Du Chi gỡ xuống, có chút thô bạo mà ném sang một bên. Mái tóc đen nhánh, óng ả của Ôn Lật Nghênh như thác đổ, buông xõa trên bờ vai và sống lưng trắng ngần.

Cổ chiếc áo lót bằng lụa trắng mở rộng. Người đàn ông vùi đầu vào giữa hai ngọn núi, đùa nghịch với viên anh đào nhỏ.

Ôn Lật Nghênh khẽ hé môi, những âm thanh đứt quãng thỉnh thoảng thoát ra từ cổ họng. Cô muốn nói thêm vài lời dỗ dành anh, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt nên lời. Kiêu ngạo như cô, vẫn chưa học được cách cúi đầu, nhận thua.

Thế công của anh, so với mọi lần trước đây mãnh liệt hơn rất nhiều.

Chỉ mới m*t lấy hai quả hồng, đã gần như đẩy cô đến giới hạn. Ôn Lật Nghênh bấu chặt lấy vai anh, dùng một lực không ngờ, móng tay hằn sâu vào da thịt.

“Du Chi…”

Sợi dây đai mỏng manh bên hông nằm gọn trong tay anh. Chỉ một cử động, nó đã hoàn toàn tuột ra. Không khí hơi lạnh lập tức len vào.

Gần như cùng lúc đó, Ôn Lật Nghênh cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua. Cô kinh ngạc, trợn tròn mắt.

Cô vươn tay phủ lên mu bàn tay Du Chi, nắm lấy, cô ngăn anh tiếp tục hành động. Gò má ửng hồng càng thêm đậm, cô ngượng ngùng mở miệng: “Hình như em… tới tháng rồi.”

Vào lúc này, nó chẳng khác nào một vở kịch hoành tráng sắp đến cao trào thì bị đột ngột cắt ngang.

Du Chi sững người một chút. Trán anh tựa vào xương quai xanh tinh xảo của cô, điều hòa lại nhịp thở, rồi mới cởi chiếc váy mã diện đang hờ hững treo trên người cô xuống, chỉ để lại chiếc áo lót bằng lụa.

Cơn đau âm ỉ từ bụng dưới truyền đến, khiến Ôn Lật Nghênh muốn cuộn tròn người lại.

Trên đường từ Quyết Khuyết về cô còn ăn một hộp kem, giờ thì hay rồi, quả báo đến ngay lập tức.

Du Chi ôm cô vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng quần áo sạch và đồ dùng vệ sinh.

Ôn Lật Nghênh tắm xong, anh lại ôm cô lên giường, túi chườm ấm, nước gừng đường đỏ đã được dọn sẵn.

Cô vòng tay qua cổ anh, dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi anh: “Du Chi, có phải anh đang giận em không?”

Khác với lúc nãy, lần này giọng cô có chút tủi thân, như thể giây tiếp theo có thể khóc òa lên.

Du Chi đặt cô xuống, lấy mấy chiếc gối lót sau lưng cô, điều chỉnh góc độ vừa vặn.

Sau đó mới rảnh rỗi hôn lên trán cô, cười nhẹ: “Vì chuyện này mà giận, thì cũng không phải là con người rồi, phải không?”

Ôn Lật Nghênh không biết nên hỏi tiếp thế nào, đành thuận miệng ừ một tiếng.

Ánh mắt cô theo bản năng lướt xuống dưới, vẫn có thể thấy rõ đường cong c**ng c*ng đang nổi cộm, sự khàn khàn trong giọng nói người đàn ông cũng chưa hoàn toàn tan biến. Như bị ma xui quỷ khiến, Ôn Lật Nghênh duỗi tay, khẽ chạm vào: “Nếu anh… em cũng có thể…”

Du Chi không thể chịu đựng nổi dáng vẻ này của cô. Anh biết cô đang muốn nói gì.

Anh cũng biết, đối với một nàng công chúa kiêu ngạo như Ôn Lật Nghênh, việc đề nghị làm chuyện này là một sự hạ mình đến nhường nào. Nhưng ngay lúc này, thói xấu ẩn sâu trong xương tủy anh lại trỗi dậy. Anh muốn bất chấp tất cả mà làm vấy bẩn cô, muốn đôi tay ngọc ngà của cô nhuốm đầy dấu vết của anh, muốn dù có là địa ngục cũng phải kéo cô cùng sa đọa.

“Ôn Lật Nghênh, em có biết mình đang yêu cầu điều gì không?”

“Biết.” Ôn Lật Nghênh gật đầu một cách nghiêm túc, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. “Anh đã làm em thoải mái nhiều lần như vậy rồi, đến lượt em…”

Du Chi không kiên nhẫn nghe cô nói hết, anh chống trán cô, hôn sâu lên đôi môi mềm mại.

Anh tấn công dồn dập, chiếm đoạt từng tấc trong khoang miệng cô đến không còn mảnh giáp, rồi mới chịu buông tha.

Hốc mắt người phụ nữ bị anh hôn đến đỏ hoe, tựa như một đóa hồng mai rực rỡ giữa trời tuyết trắng xóa.

Anh không lập tức làm gì cả, chỉ dùng hai tay vững vàng nâng lấy cổ tay cô, ánh mắt không pha tạp niệm mà đối diện với cô, như muốn xuyên qua đôi mắt trong veo ấy để nhìn thấy suy nghĩ thật sự trong lòng cô.

Ôn Lật Nghênh lại tỏ ra thản nhiên hơn anh, thậm chí còn có một chút hưng phấn bí ẩn của lần đầu làm chuyện này. Cô cắn chặt môi, rồi mở miệng, bổ sung nốt nửa câu nói còn dang dở bị người đàn ông nuốt đi lúc nãy.

“Làm anh thoải mái một lần.”

Cô cảm nhận được con ngươi của người đàn ông đột nhiên trở nên u ám. Giây tiếp theo, cô bị anh kéo theo, chạm vào sự nóng bỏng ấy.

Ôn Lật Nghênh có chút không biết phải làm sao, Du Chi lập tức dẫn dắt cô, để cô cảm nhận rồi thích nghi. Anh cúi đầu, rất dịu dàng hôn lên giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt cô, rồi lại một lần nữa hôn môi cô, dài lâu không dứt.

“Với cậu ta,” Dưới sự trấn an của cô, Du Chi tìm được lối thoát, những lời uất kết trong lòng cũng theo đó mà tuôn ra, “Chỉ được phép nói chuyện công việc.”

“Được.”

“Không được nhìn cậu ta, không được cười với cậu ta.”

“Được.”

Du Chi hài lòng cúi đầu, liếc mắt. Bàn tay to rộng rắn chắc của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ôn Lật Nghênh, các ngón tay đan xen vào nhau.

Khung cảnh ấy, anh nhìn mà chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, bụng dưới thắt lại, suýt chút nữa đã không kìm được.

Anh khẽ nhếch mép cười đầy xấu xa:

“Không được, bắt tay cậu ta.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (81)
Chương 1: Chương 1: Cô ba nhà họ Ôn Chương 2: Chương 2: Súng, Hoa Hồng và Anh Chương 3: Chương 3: Cô Mệt, Tôi Đau Chương 4: Chương 4: Súng và Hoa Hồng Chương 5: Chương 5: Súng và Hoa Hồng, “Hưởng Dụng” Chương 6: Chương 6: Ý Đồ Đằng Sau Chương 7: Chương 7: Son Môi và Cơ Bắp Đan Dệt Chương 8: Chương 8: Sao Thế, Không Dám À? Chương 9: Chương 9: Về Nhà Anh Chương 10: Chương 10: Tôi Không Có Mặc… Chương 11: Chương 11: Một Người Đàn Ông Có Nhu Cầu Bình Thường Chương 12: Chương 12: Cô Được Làm Từ Nước Sao? Chương 13: Chương 13: Một Tuần Ba Lần Chương 14: Chương 14: Phải Dỗ Dành Em Thế Nào? Chương 15: Chương 15: Sắp Phát Điên Vì Phải Nhẫn Nhịn Chương 16: Chương 16: Nguy Hiểm, Tràn Ngập Sức Mạnh Chương 17: Chương 17: Cộm Quá Chương 18: Chương 18: Để Em Tùy Ý Chà Đạp Chương 19: Chương 19: Bị Người Ta Bắt Nạt Chương 20: Chương 20: Kẻ Hôn Trộm Chương 21: Chương 21: Thất Bại Thảm Hại Chương 22: Chương 22: Không Giữ Nổi Mình Chương 23: Chương 23: Dạy Dỗ Thật Hung Hăng Chương 24: Chương 24: Anh Muốn Ngủ Với Em Chương 25: Chương 25: Tất Cả Đều Là Của Em Chương 26: Chương 26: Nhớ Anh Chương 27: Chương 27: Run Rẩy Chương 28: Chương 28: Nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở đây Chương 29: Chương 29: Chờ anh đến cưới em Chương 30: Chương 30: Nụ hôn của đóa hồng gai Chương 31: Chương 31: Dỗ dành Chương 32: Chương 32: Đê mê Chương 33: Chương 33: Thử lại một lần Chương 34: Chương 34: Chơi đùa với anh Chương 35: Chương 35: Chỉ dỗ dành em Chương 36: Chương 36: Gọi là gì… Chương 37: Chương 37: Đã sớm chìm sâu Chương 38: Chương 38: Bà xã đẹp quá Chương 39: Chương 39: Anh là của em Chương 40: Chương 40: Bước cuối cùng Chương 41: Chương 41: Gọi tên anh Chương 42: Chương 42: Một phần ba Chương 43: Chương 43: Ăn ngon sao? Chương 44: Chương 44: Lần đầu tiên Chương 45: Chương 45: Em thật mỏng manh Chương 46: Chương 46: Dáng người thật đẹp Chương 47: Chương 47: Đốt Đèn Nối Tiếp Ngày Vui, Vợ Yêu Chương 48: Chương 48: Anh không hung dữ với em Chương 49: Chương 49: Dục vọng phá hoại Chương 50: Chương 50: Không cách âm Chương 51: Chương 51: Triền miên Chương 52: Chương 52: Món đồ chơi nhỏ Chương 53: Chương 53: Tình yêu Chương 54: Chương 54: Sờ anh này Chương 55: Chương 55: Bóp Cò Chương 56: Chương 56: Sao lúc đó anh không thấy em thẹn thùng? Chương 57: Chương 57: Anh Ngủ Cùng em Chương 58: Chương 58: Sau này anh sẽ luôn mang cho em xem Chương 59: Chương 59: Nẹp áo sơ mi Chương 60: Chương 60: Có thoải mái không? Chương 61: Chương 61: Anh thích em Chương 62: Chương 62: Bảo bối, ngọt quá Chương 63: Chương 63: Quần tất lưới Chương 64: Chương 64: Xé nát Chương 65: Chương 65: Em đang trốn anh sao? Chương 66: Chương 66: Để em làm anh thoải mái một lần Chương 67: Chương 67: Thuyết phục đến hoàn toàn mất kiểm soát Chương 68: Chương 68: Ly hôn… Chương 69: Chương 69: Đã khóc sao? Chương 70: Chương 70: Dỗ dành xong chưa? Chương 71: Chương 71: Em không phụ anh Chương 72: Chương 72: Cô trong gương Chương 73: Chương 73: Có muốn thử không? Chương 74: Chương 74: Bảo bối? Chương 75: Chương 75: Anh đang làm nũng sao? Chương 76: Chương 76: Bảo vệ em Chương 77: Chương 77: Bảo bối… Chương 78: Chương 78: Lời nguyện ước Chương 79: Chương 79: Anh khóc sao…? Chương 80: Chương 80: Có làm anh đau không? Chương 81: Chương 81: Anh hùng của em [Hoàn]