Chương 67
Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện

Chương 67: Tâm sự

"Những thứ này chẳng qua chỉ là vật chết, vốn là để cho người ta dùng. Dù sao ta cũng chẳng dùng tới, ngươi cứ cầm lấy là được." Nhan Hoài Hi muốn từ gương mặt Dư Doanh Hạ nhìn ra chút vui mừng, nhưng phản ứng của Dư Doanh Hạ lại không giống như nàng nghĩ.

 

Nàng chẳng thấy được bao nhiêu vui sướng, ngược lại gương mặt Dư Doanh Hạ như ẩn chứa một nỗi u sầu khó tả.

 

"Không vui sao?"

 

"Không, chỉ là ta thấy không biết phải báo đáp thế nào." Dư Doanh Hạ hơi cụp mắt xuống, che đi mọi tâm tư.

 

Không biết phải báo đáp thế nào? Sau mấy chữ này phải chăng còn nửa câu sau nữa? Trong lòng Nhan Hoài Hi thoáng lóe lên một linh cảm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Dư Doanh Hạ nói tiếp.

 

Trái lại, Triệu Huỳnh ở bên chưa hiểu rõ tình hình lại xen vào đùa: "Nếu không biết báo đáp thế nào, chẳng phải nên lấy thân báo đáp sao?"

 

Nhan Hoài Hi đột nhiên cảm thấy hôm nay Triệu Huỳnh cuối cùng cũng thông minh được một lần. Nàng còn chưa kịp dùng giọng bông đùa đồng dạng để thử ý Dư Doanh Hạ, thì Dư Doanh Hạ đã khoát tay cười: "Chuyện này không đùa được đâu. Tỷ tỷ là người tương lai sẽ thành tiên, ta nào dám vọng tưởng. Với lại ta vốn định báo ân rồi, nếu còn lấy thân báo đáp thì chẳng phải vừa ăn vừa hốt sao?"

 

Dư Doanh Hạ đối diện vẻ hơi ngẩn người của Nhan Hoài Hi liền nở nụ cười lấy lòng. Nàng nghĩ mình vừa khen nàng ấy, vừa bày tỏ thái độ rõ ràng, ắt hẳn là điều Nhan Hoài Hi muốn nghe. Nhưng nàng không biết lúc này Nhan Hoài Hi đang âm thầm nuốt xuống một ngụm máu ngập tràn hối hận.

 

Ban đầu Triệu Huỳnh không hiểu "vừa ăn vừa hốt" nghĩa là gì. Ngẫm một lát mới hiểu ra, liền bật cười một tiếng vì thấy cách ví von này thật thú vị.

 

Nhưng tiếng cười vừa bật ra đã lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo từ chủ thượng quét tới khiến nàng nghẹn lại ngay trong cổ. Triệu Huỳnh lén nhìn sang, ánh mắt chủ thượng đặc biệt đáng sợ vô cùng. Nàng cứng đờ cả người, không hiểu mình lại chọc giận chủ thượng ở đâu. Thời gian này đúng là xui rủi quá, nói câu gì cũng có thể phạm vào.

 

"Doanh Hạ, thật ra ngươi không cần tự ti như vậy." Nhan Hoài Hi liếc Triệu Huỳnh một cái vì đã khơi chuyện, rồi cố gắng chọn lời để Dư Doanh Hạ hiểu rằng nàng không phải người cao cao tại thượng. Nàng muốn nói rằng Dư Doanh Hạ có thể có những suy nghĩ kia, rằng những lời nàng nói trước đây đều không tính nữa.

 

Trước khi gặp Dư Doanh Hạ, Nhan Hoài Hi chưa từng nếm trải cảm giác tự vả vào mặt mình, còn bây giờ thì không chỉ được trải nghiệm, mà còn được trải nghiệm rất nhiều lần.

 

"Ta biết." Dư Doanh Hạ rất biết ý, chớp mắt với nàng: "Tỷ tỷ một lòng tu tiên, không hứng thú chuyện tình ái."

 

Không, nàng có hứng thú vô cùng.

 

"Yên tâm, lời tỷ tỷ từng nói ta vẫn nhớ. Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, mong ta đừng sa vào một đoạn tình cảm không có kết quả mà chịu thiệt." Dư Doanh Hạ chỉ một câu đã nâng Nhan Hoài Hi lên thành bậc thánh thiện, nhưng Nhan Hoài Hi không hề vui, chỉ cảm thấy một hơi nghẹn nơi lồng ngực.

 

Nàng không hề muốn làm một vị thánh nhân trong miệng Dư Doanh Hạ. Nàng còn muốn học theo cái sự thấp hèn trong cuốn sách kia kìa, dĩ nhiên điều kiện là không để con thỏ nhỏ này phát hiện.

 

Nhan Hoài Hi khẽ vuốt gò má Dư Doanh Hạ, ánh mắt sâu thẳm như biển tối, tựa như muốn nuốt trọn người trước mặt.

 

Nụ cười trong mắt Dư Doanh Hạ bỗng nhạt đi. Nàng cảm thấy thần sắc của Nhan Hoài Hi hơi khác, như thể bản thân đã trở thành con mồi bị nhốt trong lồng.

 

Đến cả Triệu Huỳnh vốn không theo kịp tình hình cũng cảm thấy không khí giữa hai người trở nên kỳ lạ, còn bản thân thì dường như dư thừa, không nên có mặt ở đây. Mình có nên lặng lẽ rời khỏi đây không nhỉ?

 

Không ai mở miệng nói lời nào, trong bầu không khí yên tĩnh lại lan ra một cảm giác mập mờ nhàn nhạt.

 

"Vù vù vù!" Thứ phá tan sự tĩnh lặng lại chính là kiện cực phẩm linh khí vừa mới được luyện thành.

 

Linh bút trong tay Dư Doanh Hạ bỗng thoát khỏi lòng bàn tay nàng, bay vọt lên rồi lắc qua lắc lại trước mặt, như thể cực kỳ bất mãn vì nàng đã bỏ quên nó từ nãy đến giờ.

 

Vì để quá trình Dư Doanh Hạ thu phục linh khí được thuận lợi hơn, Nhan Hoài Hi đã lấy máu của nàng giao cho Triệu Huỳnh để khi luyện khí tiện đưa vào trong, nhờ đó sau khi linh khí sinh ra sẽ tự nhiên thân cận với nàng.

 

Cực phẩm linh khí vừa thành hình có chút linh trí, nó đang cố gắng đưa linh khí của mình hòa vào linh lực của Dư Doanh Hạ.

 

"Tiểu gia hỏa này muốn nhận ngươi làm chủ đó." Triệu Huỳnh đã tiếp xúc qua hàng vạn linh khí nên dĩ nhiên hiểu nó đang biểu đạt điều gì.

 

"Cô nương mau đi cho linh khí nhận chủ đi. Hai người các ngươi cần một khoảng thời gian để hòa hợp. Nó lại là cực phẩm linh khí, càng tốn thời gian hơn. Ngươi đừng để đến lúc lỡ mất bí cảnh mở ra." Triệu Huỳnh nghiêm túc dặn dò.

 

"Được." Dư Doanh Hạ gật đầu.

 

"Nàng ấy nói đúng. Doanh Hạ, ngươi nhanh đi cho cây bút này nhận chủ. Năm nay Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh mở sớm khác thường. Ta nhớ từ trước đến giờ chưa từng sớm như vậy. Bên đó nói cửa bí cảnh đã bắt đầu rò rỉ linh khí. Tính theo thời gian bây giờ, ít thì một tháng, nhiều thì nửa năm, bí cảnh chắc chắn sẽ mở."

 

"Bí cảnh này đối với hồn tu là nơi rèn luyện cực kỳ tốt. Với tu vi hiện giờ của ngươi mà vào thì vừa vặn." Thần sắc Nhan Hoài Hi nhiều phần thâm trầm phức tạp hơn là dịu dàng, "Đợi ngươi bế quan xong, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng."

 

Dư Doanh Hạ vừa nghe bốn chữ nói chuyện rõ ràng là bắt đầu căng thẳng. Nàng vô thức đoán chẳng lẽ Nhan Hoài Hi muốn nói về thân phận của mình, muốn tính sổ sao. Nhưng vẻ mặt nàng ấy lại không giống người muốn truy cứu.

 

Thôi vậy, nước đến thì đất ngăn, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chi bằng thừa dịp này dứt khoát sắp xếp lại hết mọi thứ rối rắm.

 

"Được, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói." Dư Doanh Hạ nắm lấy cây bút đang quẫy đạp trước mặt rồi nhẹ nhàng v**t v* trấn an.

 

Ánh mắt Nhan Hoài Hi rơi lên linh bút. Nhìn nó được Dư Doanh Hạ đối xử như dỗ trẻ con, nàng hừ khẽ trong lòng. Khi xưa lúc nàng cảnh giác nhất, đối xử với Doanh Hạ tệ nhất cũng có được nàng ấy dỗ kiểu này đâu. Hừ, chả trách trong sách bản thân nàng lại thấy hơi nghiện.

 

"Sư tôn? Ngài đang làm gì ở đây?" Một tiểu cô nương thò đầu từ sau cánh cửa Luyện Khí Tháp. Vừa thấy hai người bên ngoài, nàng lập tức kéo Triệu Huỳnh vào trong rồi lặng lẽ khép cửa lại.

 

Nàng không bước ra hành lễ, vì nàng tương đối lanh trí, biết lúc này chủ thượng hẳn muốn nàng biến mất không dấu tích hơn là chạy ra quấy rầy giữa lúc chủ thượng và cô nương kia đang nói chuyện.

 

"Ta đưa linh khí mới luyện xong cho chủ thượng. Còn ngươi đang làm cái gì?" Triệu Huỳnh cau mày nhìn cánh cửa khép hờ. "Chủ thượng chắc chắn biết ngươi ở đây. Sao ngươi không chào mà còn đóng cửa lại?"

 

"Ôi sư tôn của ta ơi, ngài không nghe nói gì về chuyện của hai vị kia sao? Chúng ta đứng đó chỉ khiến đạo lữ người ta đang nói chuyện thì bị quấy nhiễu, rất dễ làm người ta khó chịu. Chủ thượng chắc từ lâu đã thấy ngài chướng mắt rồi." Tiểu cô nương bày ra vẻ mặt già dặn nói.

 

Triệu Huỳnh ngây người, trong đầu nàng cơ hồ chỉ còn hai chữ: đạo lữ.

 

"Cô nương kia là đạo lữ của chủ thượng? Sao có thể, ta chưa nghe gì cả." Cả ngày vùi trong Luyện Khí Tháp, tin tức đều bị chặn, nàng còn tưởng Nhan Hoài Hi cả đời này không dính tới hai chữ đạo lữ này.

 

"Ai bảo sư tôn cứ ở trong đó mãi không chịu ra, ta muốn nói chuyện này với ngài mà chẳng tìm được cơ hội. Chuyện này chắc chắn là thật, ngay cả Đằng đường chủ cũng biết! Hơn nữa trước đó linh lực của Dư cô nương kia còn mang theo khí tức của chủ thượng nữa. Giờ hẳn đã bị chủ thượng giấu đi rồi. Nếu sư tôn cảm nhận thử sẽ biết ngay là chuyện gì." Tiểu cô nương vừa nói vừa nháy mắt với Triệu Huỳnh, mong sư tôn hiểu ý mình.

 

"Chả trách..." Triệu Huỳnh bừng tỉnh, nhưng qua cuộc đối thoại nàng nghe lén được giữa chủ thượng và cô nương kia, mọi việc e rằng không đơn giản như vậy.

 

Chủ thượng rõ ràng là có ý, nhưng Dư cô nương kia thì chưa chắc. Hai người đó còn đang giằng co, bảo sao nàng nói cái gì cũng thành sai!

 

"Những ngày này chúng ta nên bớt xuất hiện trước mặt chủ thượng thì hơn. Đi thôi, vi sư lâu rồi không quản ngươi, giờ phải kiểm tra xem ngươi có chểnh mảng tu hành không."

 

Tiểu cô nương lập tức hối hận, nhưng vẫn bị sư tôn túm cổ áo lôi vào trong tháp.

 

Dư Doanh Hạ cầm linh khí về phòng. Nhan Hoài Hi dặn nàng những điều phải chú ý khi để linh khí nhận chủ. Vì cây linh bút này tính ôn hòa, không phải vật hung sát nên nàng cũng không lo xảy ra chuyện.

 

Chỉ là linh bút hơi nghịch ngợm, mới sinh ra đã tò mò mọi thứ. Lúc Nhan Hoài Hi còn ở đó, nó biết mình đánh không lại nên giả vờ ngoan ngoãn trong tay Dư Doanh Hạ.

 

Nhưng khi cửa phòng khép lại, nó liền lộ nguyên hình. Đồ đạc trong phòng bị nó vẽ đầy mực, chẳng bao lâu căn phòng đã ngập tràn hoa lá, chim muông và đủ thứ hình vẽ loạn tùng phèo!

 

Dư Doanh Hạ gần như bất lực. Đúng lúc cây bút đang cào loạn trên cửa sổ, Nhan Hoài Hi bỗng mở cửa sổ ra.

 

Linh bút giật bắn mình, lơ lửng giữa không trung; rồi chỉ thấy Nhan Hoài Hi cong ngón tay gõ mạnh lên thân nó. Nó là cực phẩm linh khí vô cùng cứng cáp nên chẳng sợ hỏng, huống hồ lại không phải Dư Doanh Hạ, thế nên Nhan Hoài Hi chẳng nương tay chút nào.

 

Dư Doanh Hạ thở phào nhẹ nhõm. Nàng và Nhan Hoài Hi nhìn nhau, ý trong mắt chính là: đánh đúng lắm!

 

Thực lực nàng còn yếu. Nếu để nàng đánh cây bút không nghe lời kia, e rằng đánh đau tay nàng rồi cây bút cũng chỉ thấy như gãi ngứa.

 

Bị dạy dỗ xong, linh bút rốt cuộc ngoan ngoãn chui về trong tay Dư Doanh Hạ không dám quậy nữa. Có vẻ nó đã hiểu: trên đời này chỉ có Dư Doanh Hạ dịu dàng với nó; còn nếu nó bướng, nữ nhân đáng sợ kia sẽ tới đánh nó ngay!

 

Nhan Hoài Hi cong cong mày, cố ý hù dọa: "Linh khí này cũng thường thôi, lại còn bướng bỉnh. Không thì bẻ ra, nấu lại từ đầu?"

 

Dư Doanh Hạ lập tức phụ họa: "Đều nghe tỷ tỷ."

 

Linh bút sợ đến mức chui thẳng vào lòng Dư Doanh Hạ, kiên quyết đòi lập tức nhận chủ, sợ chỉ chậm một bước là sẽ bị nữ nhân đáng sợ kia bẻ gãy rồi ném vào lò luyện khí thật sự.

 

"Tỷ tỷ ở ngoài hộ pháp cho ngươi. Thứ này nếu còn không nghe lời, ngươi chỉ cần gọi ta một tiếng là được." Nhan Hoài Hi dịu dàng nói.

 

"Nó chắc sẽ ngoan rồi ha?" Dư Doanh Hạ nhẹ nhàng đóng vai người dỗ dành.

 

Tiểu gia hỏa linh bút gật đầu lia lịa. Nó vốn không ghét nàng, chỉ là tính tình hoạt bát ham chơi.

 

Dư Doanh Hạ mất một lúc mới dỗ được nó ngoan. Sau khi linh khí nhận chủ, có linh lực phản hồi, khiến thời gian hoàn tất kéo dài hơn nàng nghĩ.

 

Một tháng sau khi nàng bế quan, ba đại gia tộc đang nắm giữ Vong Hồn Mê Thất Chi Cảnh phát tin cho những người có lệnh bài thông hành bí cảnh sắp mở ra, tất cả phải lập tức xuất phát.

 

Căn cứ theo kinh nghiệm, mỗi lần bí cảnh mở ra chỉ có một canh giờ rồi đóng hẳn. Đến khi bí cảnh tự đóng lại nửa tháng sau, người còn sống bên trong sẽ bị đẩy ra khỏi không gian Vong Hồn.

 

Nếu như không may chết ở nơi này, linh hồn sẽ mãi lạc lối, không có cơ hội chuyển thế đầu thai.

 

Bởi vì thời gian mở cửa quá ngắn cho nên ai muốn vào bí cảnh đều phải đến trước đứng chờ, tránh bỏ lỡ thời cơ.

 

Dư Doanh Hạ bế quan nên không hề có động tĩnh, Nhan Hoài Hi thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bỏ lỡ cơ hội lần này. May thay, đúng ngày bí cảnh mở cửa, cuối cùng Dư Doanh Hạ cũng kết thúc bế quan.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (109)
Chương 1: Chương 1: Xuyên sách Chương 2: Chương 2: Công phá Chương 3: Chương 3: Giữ của Chương 4: Chương 4: Hoài nghi Chương 5: Chương 5: Bị tập kích Chương 6: Chương 6: Hóa giải Chương 7: Chương 7: Niềm tin Chương 8: Chương 8: Tổn hại sức khỏe Chương 9: Chương 9: Chúc phúc Chương 10: Chương 10: Dạy dỗ Chương 11: Chương 11: Thất bại Chương 12: Chương 12: Ghi nhớ Chương 13: Chương 13: Tiên đan Chương 14: Chương 14: Thân thiết Chương 15: Chương 15: Xác chết kinh hoàng Chương 16: Chương 16: Trêu ghẹo Chương 17: Chương 17: Nhìn lén Chương 18: Chương 18: Tâm tư Chương 19: Chương 19: Mê hoặc Chương 20: Chương 20: Hôn mê Chương 21: Chương 21: Gối ôm Chương 22: Chương 22: Cạm bẫy Chương 23: Chương 23: Sắp chết Chương 24: Chương 24: Mớm thuốc Chương 25: Chương 25: Đồng hương Chương 26: Chương 26: Mừng thầm Chương 27: Chương 27: Nhớ lại Chương 28: Chương 28: Tặng quà Chương 29: Chương 29: Nhập môn Chương 30: Chương 30: Hù dọa Chương 31: Chương 31: Tìm kiếm Chương 32: Chương 32: Tỷ muội Chương 33: Chương 33: Gặt hái Chương 34: Chương 34: Muội muội Chương 35: Chương 35: Ly gián Chương 36: Chương 36: Chế giễu Chương 37: Chương 37: Mồi nhử Chương 38: Chương 38: Ngụy trang Chương 39: Chương 39: Lời đồn Chương 40: Chương 40: Ly hồn Chương 41: Chương 41: Bày mưu Chương 42: Chương 42: Tập kích Chương 43: Chương 43: Phản sát Chương 44: Chương 44: Dỗ ngủ Chương 45: Chương 45: Sở thích Chương 46: Chương 46: Mất kiểm soát Chương 47: Chương 47: Nếm thử nụ hôn Chương 48: Chương 48: Nếm thử đôi chút Chương 49: Chương 49: Ổ xác Chương 50: Chương 50: Lạc đường Chương 51: Chương 51: Trâm gãy Chương 52: Chương 52: Tìm thấy Chương 53: Chương 53: Dọn nhà Chương 54: Chương 54: Trị thương Chương 55: Chương 55: Hiểu lầm Chương 56: Chương 56: Giao hòa Chương 57: Chương 57: Lãng quên Chương 58: Chương 58: Dỗ dành Chương 59: Chương 59: Sợ hãi Chương 60: Chương 60: Xả giận Chương 61: Chương 61: Trộm hương Chương 62: Chương 62: Tha thứ Chương 63: Chương 63: Ghen Chương 64: Chương 64: Đột phá Chương 65: Chương 65: Thói quen Chương 66: Chương 66: Sơ hở Chương 67: Chương 67: Tâm sự Chương 68: Chương 68: Nguy cơ Chương 69: Chương 69: Gặp cướp Chương 70: Chương 70: Cố nhân Chương 71: Chương 71: Nói xấu Chương 72: Chương 72: Khó học Chương 73: Chương 73: Nước bẩn Chương 74: Chương 74: Không nghi ngờ Chương 75: Chương 75: Tiễn biệt Chương 76: Chương 76: Trọng thương Chương 77: Chương 77: Mất tích Chương 78: Chương 78: Thành quỷ Chương 79: Chương 79: Vòng tay Chương 80: Chương 80: Hôn trộm Chương 81: Chương 81: Thân phận Chương 82: Chương 82: Thẳng thắn Chương 83: Chương 83: Trêu ghẹo Chương 84: Chương 84: Quan hệ Chương 85: Chương 85: Hiểu lầm Chương 86: Chương 86: Chịu trách nhiệm Chương 87: Chương 87: Nhiễu loạn Chương 88: Chương 88: Lôi kiếp Chương 89: Chương 89: Thay nàng Chương 90: Chương 90: Mê hoặc Chương 91: Chương 91: Trò đùa Chương 92: Chương 92: Vạch trần Chương 93: Chương 93: Chếnh choáng Chương 94: Chương 94: Lên án Chương 95: Chương 95: Say rượu Chương 96: Chương 96: Giải ấn Chương 97: Chương 97: Đồng tâm Chương 98: Chương 98: Muốn rời đi Chương 99: Chương 99: Tâm duyệt Chương 100: Chương 100: Theo đuổi Chương 101: Chương 101: Gửi thư Chương 102: Chương 102: Ăn vụng Chương 103: Chương 103: Ức hiếp Chương 104: Chương 104: Nhẹ nếm Chương 105: Chương 105: Nỗi lo tiềm ẩn Chương 106: Chương 106: Trước hôn lễ Chương 107: Chương 107: Hôn lễ Chương 108: Chương 108: Kinh biến Chương 109: Chương 109: Thế thân