Chương 67
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút

 
【Con người trên thế gian muôn hình muôn vẻ.

Anh trai chắc chắn là người háo sắc nhất!

——Chu Sở Kim】

Anh ra vẻ như đã bị cô câu dẫn đến không thể chờ đợi được.

Câu hỏi đột ngột này khiến Hứa Chức Hạ hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Bây giờ làm sao đáp lại……” Hứa Chức Hạ nhỏ giọng thẹn thùng, liếc mắt sang trách móc anh không đứng đắn.

“Hôn trước một chút đi.”

Hứa Chức Hạ liếc anh, cảm thấy chữ trước này hơi vi diệu, chưa kịp hiểu ra thì mặt anh đã ghé lại gần.

Có hai người cất bước vội vã đi ngang qua, than phiền trời mưa mãi không ngớt. Giày của họ đồng thời giẫm lên làm nước bắn tung tóe.

Cảm giác xấu hổ khi thân mật trước mặt người khác chợt dâng lên, Hứa Chức Hạ vội cúi mặt xuống.

Cô né tránh nên Kỷ Hoài Chu chỉ có thể dừng lại, giả vờ ngắm bức tường hoa tường vi trước mặt.

Đợi người ta đi xa, cô từ từ ngẩng đầu lên, anh cũng cúi mặt xuống.

Đôi bên nhìn nhau, tầm mắt anh trượt xuống môi cô, lại kề sát mặt muốn hôn cô.

Đúng lúc anh vừa hé môi thì có chiếc xe rẽ qua khúc cua, hai luồng ánh sáng chói của đèn xe xuyên vào màn mưa đêm, bất ngờ quét qua người họ.

Hứa Chức Hạ giật mình, lại nghiêng mặt đi.

Xe đã đi khuất nhưng Gia Gia bắt đầu không hiểu phong tình, treo lơ lửng trên tay anh và giãy giụa đôi chân ngắn ngủn rồi rên ư ử.

Trên đỉnh đầu anh vang lên tiếng “Chậc” khẽ, thấy khó chịu với cái vận xui này.

Hứa Chức Hạ cười khúc khích.

Kỷ Hoài Chu thở dài, nâng hông và chân của cô lên phía trên cho vững hơn rồi bước đi, vẫn quyết định đi về phía trước.

Hứa Chức Hạ ôm cổ anh, hai chân cô được cánh tay anh đỡ lấy, đôi chân nhỏ buông thõng đung đưa theo từng bước anh đi.

Nhìn lên thì thấy sắc mặt anh có vẻ buồn bực.

Hứa Chức Hạ mím môi.

Dưới tán ô, trong đôi mắt anh có ánh sáng phản chiếu của đèn, cô nhìn anh, vài khoảnh khắc sống động bỗng lướt qua trong tâm trí Hứa Chức Hạ.

Cô cầm chiếc bánh mì nướng anh cho mang đi cho mèo con ăn, ra khỏi sân không cẩn thận bị lạc đường. Bên cạnh bức tường cao đề chữ “Trấn Đường Lý” bằng mực đen có một cái thùng rác công cộng, cô trốn dưới nắp thùng rác, bị mắc kẹt trong cơn mưa và được anh tìm thấy.

Đêm nay, anh lại tìm thấy cô trong cơn mưa.

Hứa Chức Hạ nhìn anh, anh ở ngay trước mắt. Nội tâm của cô đã chao đảo gần hai tháng, vào lúc này lại vô cùng yên tĩnh.

Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn, cô tiến lại gần, môi cô chạm nhẹ vào mặt anh.

Kỷ Hoài Chu lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, Hứa Chức Hạ bị anh nhìn đến mức càng lúc càng xấu hổ.

“Anh trai……”

Hứa Chức Hạ vừa mới cất tiếng thì bóng tối đã bao trùm tầm nhìn của cô. Một hơi ấm chân thật không hề báo trước đã áp lên môi cô rồi ngay sau đó anh ngậm lấy, m*t nhẹ từng nhịp một.

Cô run lên rồi cứng đờ người. Anh hôn rất xấu xa, chẳng mấy chốc đã bắt đầu phóng túng, chiếc lưỡi mang theo hơi nóng ẩm ướt của anh lướt qua môi cô.

Trong phút chốc, nửa người Hứa Chức Hạ đã tê rần, tay cô mềm nhũn, cán ô bị nghiêng rồi rơi xuống đất lăn nửa vòng.

“Chiếc ô……”

Hứa Chức Hạ vừa lên tiếng thì môi anh đã chặn lại.

Cô thốt lên hai tiếng “Bên ngoài” một cách mơ hồ, anh thở gấp đáp lại cô rằng anh trai có chừng mực.

Trước mắt cô toàn là những vệt nước ướt sũng, không thể phân biệt được đó là môi lưỡi của anh hay là những hạt mưa rơi xuống.

Trong màn mưa, chiếc Bentley ở ngoài khu biệt thự bị mưa xối cho đen bóng.

Thịnh Tắc Ngọc dựa vào ghế lái, những tờ thông tin cũ kỹ đã ngả vàng được anh ta chậm rãi lật xem từng trang. Xem một lúc, cuối cùng lại nhét nguyên vẹn như cũ vào túi hồ sơ bằng giấy kraft.

Túi hồ sơ bị ném vào két an toàn trên xe rồi khóa lại.

Vừa khéo Hứa Khinh Uyển gọi điện đến: “Tắc Ngọc, lâu như vậy rồi có tin tức gì chưa, cô bé kia có phải có nguyên quán ở khu Cảng không?”

Điện thoại đặt sát bên tai, Thịnh Tắc Ngọc nhìn qua tấm kính chắn gió mờ ảo vì cơn mưa.

Im lặng hồi lâu, anh ta nói: “Không phải.”

Còn nói là có chừng mực.

Cuối cùng cả hai người và một chó đều ướt sũng trở về nhà.

Kỷ Hoài Chu tắm cho Gia Gia trước trong nhà vệ sinh chung rồi cho vào lồng sấy tự động  thú cưng để sấy khô, sau đó anh mới về phòng tắm.

Lúc ấy Hứa Chức Hạ đã tắm xong và sấy khô tóc, thay đồ ngủ khô ráo.

Hai tháng yêu xa kết thúc vào đêm nay, cả hai người đều bị chút di chứng. Anh gặp mặt mà không hôn cô ngay thì khó chịu, Hứa Chức Hạ vừa tách anh ra để đi tắm lại toàn nghĩ đến anh. Vừa thu dọn xong, cô đã lê dép chủ động đến phòng anh.

Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã đụng mặt Chu Thanh Ngô đang đi lên lầu.

Sắp bắt đầu học kỳ mới, đêm nay bà ấy ra ngoài liên hoan với vài giáo viên cùng trường vừa mới trở về.

Thấy cô bước ra, Chu Thanh Ngô mỉm cười đi qua cầu thang tán gẫu, hỏi: “Bảo bối chưa ngủ à, định đi đâu thế?”

Hứa Chức Hạ run sợ nhất khi nói dối trước mặt Chu Thanh Ngô: “Cháu muốn ra…… phòng, phòng bếp.”

“Đói à? Dì đi làm chút gì đó cho cháu ăn.”

“Không phải, không phải!” Hứa Chức Hạ vội kéo bà ấy lại, nhanh chóng nghĩ ra một lý do: “Anh trai bị mắc mưa, cháu muốn đi nấu một ly trà gừng, sợ anh ấy bị cảm.”

Nói rồi trên mặt cô nở nụ cười, cố để bà ấy tin tưởng.

Chu Thanh Ngô không tra hỏi đến cùng, bất ngờ rồi lại vui mừng: “A Quyết về rồi?”

“Dạ……”

Rõ ràng Chu Thanh Ngô cũng rất vui, bà ấy nắm lấy tay cô cùng đi vào bếp: “Đúng lúc dì cũng muốn tìm thằng bé tâm sự.”

“……”

Thế là tình hình phát triển thành, Hứa Chức Hạ và Chu Thanh Ngô kề vai ngồi trên sofa trong phòng ngủ của người ấy.

Phòng của anh có tông màu tối phối với sắc vàng, chiếc sofa đặt chéo đối diện với ghế cuối giường màu xám đậm.

Anh choàng áo ngủ, chống hai tay ra sau chiếc ghế cuối giường, ngồi không đứng đắn, ánh mắt hững hờ không xác định là đang nhìn ai.

Hứa Chức Hạ vẫn cúi gằm mặt.

Đôi bên đều chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai.

Chu Thanh Ngô ân cần hỏi han vài câu của người lớn trong nhà, bưng chiếc ly thủy tinh trên bàn trà nhỏ đưa cho anh: “Sao còn chưa uống nhân lúc còn nóng, em gái đặc biệt nấu cho cháu đấy.”

Từ xa đã ngửi được mùi trà gừng, Kỷ Hoài Chu bật cười: “Cảm ơn nhé, em gái ngoan của anh.”

“……”

Chu Thanh Ngô nói: “Về rồi thì ở thêm vài ngày.”

“Vâng.” Kỷ Hoài Chu nhíu mày uống hết trà gừng, vẫn không giãn mày ra: “Không đi nữa.”

Cuối cùng Hứa Chức Hạ cũng ngẩng mặt lên, mở to mắt tròn xoe.

“Không về Anh nữa?” Chu Thanh Ngô cũng ngạc nhiên.

Thấy phản ứng của họ, Kỷ Hoài Chu nhận ra mình diễn đạt không rõ: “Cũng không hẳn.”

Tâm trạng Hứa Chức Hạ vừa được đẩy l*n đ*nh điểm, phút chốc lại rơi xuống.

Kỷ Hoài Chu nghiêng người đặt chiếc ly trở lại bàn trà, thong thả nói tiếp: “Mỗi năm vẫn về khoảng hai ba ngày.”

Hứa Chức Hạ sợ bóng sợ gió một hồi, không nhịn được liếc anh một cái đầy tức giận.

Kỷ Hoài Chu nhìn cô thật kỹ, không thấy cô cười, anh lại hừ khẽ: “Không vui khi anh về à? Đồ vô tâm.”

Chu Thanh Ngô bênh vực: “Cháu hung dữ cái gì?”

Kỷ Hoài Chu hất cằm: “Dì xem em ấy lườm tôi kìa.”

Anh còn dám nói nữa, nói một câu thật chậm rồi cố tình hại cảm xúc của cô lên xuống thất thường trong vòng nửa phút.

Hứa Chức Hạ lẩm bẩm: “Miệng của anh trai chậm quá.”

“Em còn chê bai nữa.”

“Nói cháu thì cháu nghe đi, đừng cãi lại.” Chu Thanh Ngô liếc anh: “Có bạn gái cũng không được quên em gái.”

Kỷ Hoài Chu cười, thừa nhận: “Không quên được.”

“Bạn gái đâu?” Chu Thanh Ngô quan tâm đến chuyện tình cảm của anh.

Anh lười biếng nghiêng cổ: “Đang không vui đây này.”

Hơi thở của Hứa Chức Hạ nghẹn lại, hơi hoảng hốt vì sắp bị vạch trần, may là Chu Thanh Ngô không có lòng nghi ngờ, chỉ giáo huấn anh: “Tính nết này của cháu, cũng chỉ có bảo bối nhà chúng ta mới chịu nổi cháu.”

Cằm cô sắp rớt xuống ngực rồi, mái tóc vừa gội xong của cô còn bồng bềnh hơn cả Gia Gia, Kỷ Hoài Chu rất muốn xoa lấy nhưng không với tới.

Anh chỉ nhìn, cong môi cười đầy hứng thú: “Phải, bảo bối của chúng ta dễ thương nhất.”

Hứa Chức Hạ len lén trao đổi ánh mắt với anh, ngầm ra hiệu anh đừng làm chuyện xấu dưới mắt dì.

Anh chỉ cười chứ không hề kiềm chế.

Chu Thanh Ngô không ngồi lâu, trò chuyện một lúc thì dẫn Hứa Chức Hạ rời đi. Hứa Chức Hạ đứng ở cửa phòng chúc Chu Thanh Ngô ngủ ngon, nhìn theo bà ấy lên lầu. Đợi bóng dáng bà ấy khuất hẳn cô mới quay mặt lại, cùng người nào đó bốn mắt nhìn nhau.

Anh dựa vào cửa phòng bên cạnh, chống một tay lên khung cửa còn lại, nghiêng mặt nhìn về phía cô, hỏi cô tối nay vào phòng nào.

Hứa Chức Hạ rất nhát gan, liếc nhìn cầu thang thêm vài lần mới c*n m** d***, chạy nhanh tới chui vào dưới cánh tay anh, nhanh như chớp chuồn vào phòng anh.

Động tác nhanh đến nỗi người cô như biến thành ảo ảnh, sợ Chu Thanh Ngô đột nhiên quay đầu lại bắt quả tang cô tại chỗ.

Kỷ Hoài Chu bị vẻ lén lút như đi vụng trộm của cô chọc cười.

Anh thong thả đóng cửa lại, khóa chốt rồi quay người, cô gái nhỏ đã ngoan ngoãn đứng trở lại bên cạnh sofa.

“Đến thì đến, còn mang theo dì và trà gừng, khách sáo thế.” Anh cười chế giễu, bước tới.

Hứa Chức Hạ đuối lý, nhưng cùng lúc đó cũng muốn cười.

“Đúng lúc dì về……” Phải trách anh, phí công giày vò lâu như vậy, cô khẽ trách: “Ai bảo anh cứ đòi hôn ngoài đường.”

Kỷ Hoài Chu ngả người vào sofa, gối đầu ra sau, ngẩng mặt lên nhìn cô, yết hầu anh cũng vì thế mà nhô lên rõ ràng: “Sao anh trai biết được em cầm cái ô thôi mà cũng không vững.”

Hứa Chức Hạ ngồi hờ vào tay vịn sofa, không đáp lời, cũng đâu thể nói rằng vì bị anh hôn đến choáng váng.

Cô đặt tay phải lên đùi, tay anh đã âm thầm đặt lên, ngón tay anh trượt vào lòng bàn tay cô rồi x** n*n, thong thả chà xát với làn da của cô.

Thời gian càng trôi chậm lại.

Lúc ở ngoài trời mưa xối xả thì con tim cởi mở.

Ở chung trong một phòng, không khí có chút ẩm ướt mịt mờ. Khi tình cảm âm thầm dâng trào thì con tim lại trở nên dè dặt.

Chỉ là nắm tay thôi mà Hứa Chức Hạ cũng có cảm giác nhịp tim mình đập loạn xạ.

Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng mưa rơi, nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến lạ, Hứa Chức Hạ nghĩ cách tạo ra chút tiếng động: “Anh trai……”

Hai tay đan vào nhau, anh nhẹ nhàng kéo cô một cái.

Hứa Chức Hạ thuận theo lực kéo đó, người cô trượt xuống, nghiêng người ngã ngồi lên đùi cứng rắn của anh.

Trong phút chốc cô đã nằm úp sấp trên ngực anh, eo cô bị anh ôm chặt.

Hai người dán vào nhau đủ gần.

“Cuối cùng cũng không còn ai.” Anh không giả vờ nữa, mặc cho giọng nói trở nên khàn đi. Môi cọ qua vành tai cô rồi cọ xuống hõm cổ, vùi mặt thật sâu và tham lam hít mùi sữa tắm đã lâu không ngửi thấy trên da cô.

Khàn giọng gọi khẽ: “Bé cưng.”

Hứa Chức Hạ không khỏi nín thở, hơi thở của anh nóng bỏng như mang theo lửa, sắp thiêu đốt đầu óc của cô trở nên mụ mị.

Xưng hô này thốt ra từ miệng anh nghe thật ngượng ngùng.

Hứa Chức Hạ đặt cả hai tay lên vai anh, cất giọng yếu ớt: “Đừng gọi bé cưng……”

Kỷ Hoài Chu chậm rãi rời khỏi cổ cô, một khuôn mặt đầy sức hút áp sát trước mặt cô, nụ cười có chút mê ly: “Vậy gọi là gì?”

Môi anh áp sát tai cô, gọi khẽ: “Bé yêu.”

Tai Hứa Chức Hạ nóng bừng như bị thiêu cháy, tay chân mình mẩy như bị lông vũ cọ qua, xương cốt toàn thân lập tức tê dại.

Cô  áp mặt vào vai anh, cả người nằm sấp mềm nhũn.

Anh cười khẽ, chạm ngón tay vào mặt cô, v**t v* rồi hôn tới, đầu lưỡi quấn lấy vành tai cô rồi cắn nhẹ một cái.

Sống lưng cô như bị điện giật, Hứa Chức Hạ nhạy cảm đến mức cơ thể cứng đờ, quá căng thẳng nên muốn phân tâm, hơi thở loạn nhịp: “Anh trai, ngày mai chúng ta đến trấn Đường Lý.”

“Được.” Anh hôn lên môi cô.

Hứa Chức Hạ nín thở: “Phải tổng vệ sinh……”

Hơi nóng của anh phả vào môi cô: “Được.”

“Nhưng mà……” Giọng cô bị nụ hôn ướt át và ấm nóng của anh nuốt chửng, giữa lúc gián đoạn, cô thở hổn hển lấy hơi: “Mấy hôm nay trời mưa……”

Hơi thở của anh nặng nề, đáp lại cô một tiếng “Ừhm”.

“Anh trai……”

“——Im.”

Anh trầm giọng, Hứa Chức Hạ mím môi và im lặng.

Vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, anh lại hôn, cô ngậm chặt miệng bằng mọi giá không cho anh tiến vào.

Kỷ Hoài Chu bật cười trong tiếng th* d*c, dùng lòng bàn tay v**t v* gáy cô, chọc giận rồi còn phải tự mình dỗ dành: “Cho anh hôn đi.”

Hứa Chức Hạ vừa đỏ mặt vừa giận dỗi.

“Xin em đấy.” Đôi mắt của anh ngập đầy tình ý nhìn cô không rời, chất giọng cũng trở nên ôn hòa: “Anh trai nhớ em muốn chết.”

Giống như hoa tuyết rơi vào núi lửa, tim Hứa Chức Hạ mềm nhũn, ngàn vạn cảm xúc đều tan chảy trong câu nói này của anh.

Cô hé mở mắt, để ánh mắt  khẽ chạm nhau.

Càng nhìn, trong không khí càng dâng tràn điềm báo sắp có chuyện xảy ra.

Lồng ngực Kỷ Hoài Chu lơ đãng phập phồng, anh đột nhiên nghiêng người sang tìm lại môi lưỡi của cô.

Một bên dây của chiếc váy ngủ mỏng manh không biết đã tuột xuống từ lúc nào, treo lỏng lẻo trên cánh tay. Mà lòng bàn tay đang ôm eo cô của anh lại đang di chuyển lên trên.

Tứ chi của cô đều thon thả cân đối, nhưng chỗ đó đúng như anh nghĩ, vừa đủ để ôm trọn.

Dù cách lớp vải mỏng manh, Hứa Chức Hạ vẫn cảm nhận rõ ràng nơi sâu thẳm trái tim mình có hoa hồng Rhodes, từng cánh hoa nở rộ dưới bàn tay anh.

Hứa Chức Hạ không chịu nổi mà nắm lấy cổ tay anh, muốn đẩy ra mà không được.

Kỷ Hoài Chu rời khỏi đầu lưỡi cô, vùi bàn tay còn lại vào mái tóc dài của cô, anh nhìn dáng vẻ long lanh ướt át của cô thật gần, ánh mắt có ý xấu xa: “Có cảm giác rồi phải không?”

Hơi thở của Hứa Chức Hạ rối loạn không theo quy tắc, vừa cất tiếng thì con mèo nhỏ lần trước lại chạy ra.

Cô chưa bao giờ bị chơi đùa như vậy, bỡ ngỡ nhưng lại dễ chịu.

“Em không biết……” Cô nói khẽ gần như không thể nghe thấy, xấu hổ né tránh tầm mắt anh, trước mắt cô là một lớp sương mù ẩm ướt.

Kỷ Hoài Chu v**t v* gò má nóng hổi của cô: “Muốn không?”

Hứa Chức Hạ cúi đầu xuống tựa vào xương quai xanh của anh, hơi thở không ổn định: “……Cái gì?”

Giữa mạch suy nghĩ mê loạn, vành tai cô bị hơi nóng từ hơi thở của anh đè ép.

“Không phải em nói miệng anh trai quá chậm sao?”

Anh dùng ngón tay gõ gõ vào đùi cô, nhẹ nhàng nói: “Có muốn cảm nhận một chút không?”

  

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ