Chương 67
Tận Thế Vui Vẻ

Chương 67: 67: Bà Chủ Cửa Hàng

Con đường này không rộng lắm, quanh co hướng xuống, nửa đoạn sau bị khói mù dày đặc nhấn chìm.

Không ít người trẻ tuổi đang rảnh rỗi dựa ở ven đường hút thuốc.

Dư Nhạc lái xe rất chậm, Nguyễn Nhàn có thể thấy rõ làn khói vàng phun ra từ mũi và miệng những người kia.

Rất nhanh chúng đã tản vào trong khói mù, trở thành một trong số đám khí đục ngầu.
Theo lý mà nói, anh và Đường Diệc Bộ không cần thiết đi theo Dư Nhạc.

Nhưng nếu phải tách ra trong thành phố như mê cung này, cho dù là Nguyễn Nhàn cũng không có cách nào chắc chắn mình có thể tìm được Dư Nhạc lần nữa.

Không khí hòa chung với mùi gay mũi, có thể tùy ý nghe thấy tiếng ồ ồ khi chất khí và chất lỏng đi qua đường ống và những tiếng gõ kim loại.

Màn hình chất lượng kém đang phát ra tiếng ồn chói tai, tiếng gào thét của đám người xa xa hòa thành một nồi cháo, giống như tràn đầy chất bài tiết của một gã đàn ông say xỉn vậy.
Nơi này còn phiền toái hơn Biển phế tích nhiều, nếu như phải diễn tả, Nguyễn Nhàn không xác định mình có thể lập tức ngất đi hay không.
Lúc anh nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, Đường Diệc Bộ lại mở thêm một lọ đào ngâm.

Hắn cẩn thận dùng thìa múc một miếng đào màu vàng đưa đến bên miệng Nguyễn Nhàn, vẻ mặt nghiêm túc như đang nhường con mồi ra.

Châu Sắt khoái trá ngậm nắp lọ định giấu nó xuống dưới gầm xe.
"Tôi vẫn chưa đói." Nguyễn Nhàn vỗ vỗ cánh tay Đường Diệc Bộ, "Cậu ăn trước đi."
Đường Diệc Bộ đưa miếng đào kia vào miệng mình, đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm Nguyễn Nhàn, cả người nhìn có vẻ rất vô hại.

Nguyễn Nhàn không nhịn được đưa tay ra vỗ gò má Đường Diệc Bộ: "Cứ yên tâm ăn, nếu đói tôi sẽ tự lấy.

Nhưng cậu phải khiêm tốn một chút, ven đường đã có người chú ý tới chúng ta rồi đấy.

Tôi nghĩ để lộ của cải ở một nơi đông người thế này không phải là ý hay."
Robot hình người kia nghe vậy thì buông cái lọ mới ăn được một nửa xuống, bắt đầu quan sát sau gáy Hà An.
Sau khi bọn họ tiến vào phạm vi đáy thành phố, Hà An không nói gì nữa.

Hắn ta chống cùi chỏ lên cửa sổ xe, một tay chống mặt nhìn sương mù dày đặc phía ngoài cửa sổ.
"Tiểu Hà, cậu nói xem cậu tiết lộ chuyện não điện tử rất đắt giá cho chúng tôi, không sợ chúng tôi có ý đồ gì sao." Dư Nhạc phá vỡ yên lặng đúng lúc, "Cậu định giải thích thế nào?"
"Tôi và A Vũ là người thủ thành.

Nếu mấy người động vào tôi, chắc chắn sẽ không ra khỏi tòa thành này được."
Hà An tiếp tục đưa mắt nhìn đống kiến trúc xập xệ và ánh đèn mơ hồ trong khói mù, không quay đầu lại.
"Vị tiên sinh hàng sau, mặc dù mấy người nói hắn không phải robot hình người, nhưng đám du côn sẽ không quan tâm nhiều như vậy - thấy mắt vàng là sẽ chém đầu, cho dù có chém nhầm con người, với bọn họ mà nói cũng chỉ là phí chút thời gian thôi."

Đường Diệc Bộ nắm chặt cái lon, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc."Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
Đường Diệc Bộ lạnh lùng mở miệng lần nữa, hiển nhiên không quá muốn trò chuyện với Hà An: "Tại sao bọn họ lại muốn não điện tử?"
"Cái này còn cần hỏi sao?" Hà An nhếch môi, "Ai lại không muốn người khác nghe lời mình răm rắp, "yêu" mình từ tận đáy lòng chứ? Không cần quan tâm đến tổn thương và phản bội, cũng không cần lo lắng đối phương có một mặt không muốn để ai biết.

Dạo này không có mấy ai có thể chỉnh sửa não người tự nhiên, nhưng lại có khối người tài giỏi có thể chỉnh sửa não điện tử."
Hắn ta dừng lại một hồi: "Sau ngày tận thế, não điện tử kiểu xưa đã dừng sản xuất rồi, số lượng có hạn, còn chưa tính đến những cái đã bị hỏng.

Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ đổi màu mắt cho mình, hoặc dứt khoát đeo kính râm thời xưa lên."
"Nói cách khác, robot hình người tương đối ít thấy ở chỗ này." Nguyễn Nhàn định tổng kết.
"Dựa theo bộ lý luận kia của Nguyễn Nhàn thì vừa vặn ngược lại.

Vỏ ngoài là loài người mà não là điện tử, những thứ như vậy có rất nhiều."
Hà An nghiêng đầu qua, vẻ mặt bắt đầu trở nên trống không: "Não điện tử kiểu xưa hoàn hảo rất hiếm thấy, sẽ luôn có hàng bắt chước.

Nhưng mà chỗ này không có điều kiện, hàng bắt chước rất thô kệch.

Phương diện duy trì sinh mạng và mô phỏng nhân cách cũng không tốt lắm, trí khôn chỉ cao hơn chó chút thôi.

Nếu mấy người nhìn thấy người nào mà có phản ứng chậm chạp thì chín phần mười là não mô phỏng.

Còn lại thì chỉ có não điện tử kiểu xưa bị hỏng."
Đường Diệc Bộ hơi cau mày.
"Cũng coi là đặc sản của nơi này đi, nếu mấy người cần sức lao động thì có thể làm một cái.

Chỉ cần đưa ra đủ vật liệu là sẽ mua được tùy tùng hoặc nô lệ.

Không cần nhiên liệu tinh chế, cho chút thức ăn là có thể nuôi, trừ việc đầu óc hơi đần ra thì không còn khuyết điểm nào cả."
Dư Nhạc hơi giật lông mày, vẻ mặt có chút khó coi.
"Anh là não điện tử kiểu xưa." Đường Diệc Bộ lời ít ý nhiều: "Hơn nữa còn chưa hỏng."
"Đúng, còn là loại đáng tiền nhất.

A Vũ đã tiêu hết tài sản lên người tôi đấy." Hà An sảng khoái thừa nhận."Tóm lại tôi chỉ muốn nhắc nhở — mắt của anh có màu thế kia, hành động lại không giống kẻ ngốc, rất có thể bị để mắt tới."
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Nguyễn Nhàn tỉnh bơ gật đầu.
"Sắp tới đáy thành phố rồi." Hà An chuyển đề tài, khói mù bắt đầu bị ánh đèn neon chói mắt xuyên thấu.

Đường phố ẩm ướt bẩn thỉu trở nên rõ ràng, không ít hình chiếu nam nữ tr*n tr**ng với đủ tư thế lộ liễn hiện ra trong không kh trong suốt.

"Chú ý một chút, đừng để bị người ta kéo đi.

Dĩ nhiên, nếu như mấy người có nhu cầu về phương diện này, mạng lại dai thì cứ coi như tôi chưa nói."
Dư Nhạc mím môi, vẻ mặt tỉnh táo đến bất ngờ.

Ông ta đánh tay lái, đầu xe xuyên qua hình chiếu người đẹp tóc đỏ nằm trên đất, bắn lên một đống nước bẩn.

"Người có chuyên môn sẽ ở chỗ này sao?"
"Những chỗ thế này mới mua được vũ khí và linh kiện cũ.

Chỗ này cách bãi rác kim loại rất gần, Loại địa phương này mới phải mua vũ khí cùng lão cơ phận cũ.

Nơi này cách kim loại xử lý chỗ đổ rác rất gần, ở gần thì được ưu tiên mà." Hà An lấy một cái mặt nạ phòng độc trong cái túi ngang hông, chụp lên trên mặt."Cho tôi xuống ở ngã tư đường phía trước đi, còn lại thì tự mấy người đi.

Tiền đi nhờ xe coi như dùng tin tức để trả."
Hắn ta đưa mắt nhìn một vòng trong xe qua lớp kính trên mặt nạ phòng độc, sau đó nhanh chóng mở cửa xe.
"Hy vọng còn có thể gặp được các vị còn sống."
"Mẹ nó, mùi gì thế." Dư Nhạc không nhịn được phất tay với Hà An ngoài cửa, tiếp tục lái xe việt dã như trâu già kéo xe hỏng.
Cho dù Hà An đóng cửa xe rất nhanh, nhưng vẫn có không ít khí từ bên ngoài tràn vào.

Không khí ở đây khác với khu thành trung, mùi chua của kim loại quanh quẩn khắp nơi, trộn lẫn với mùi thối hóa chất bất thường.
"Chắc là do bãi rác kim loại gần đây." Nguyễn Nhàn nhăn mũi, buồn bực khó chịu trả lời.

"Sớm giải quyết xong chuyện thì hơn, chúng ta để một người ở trên xe..."
"Không.

Nếu để lại một mình Dư Nhạc, ông ta có thể sẽ chạy mất." Đường Diệc Bộ nói thật nhanh, "Nhưng tôi cũng không muốn tách ra với anh, Nguyễn tiên sinh."
Dư Nhạc phát ra một tiếng hít hà chế nhạo.
Nguyễn Nhàn dở khóc dở cười với cảm xúc khủng hoảng vô hình của Đường Diệc Bộ, nhưng không biết tại sao còn thấy được không ít vị đắng trong đó - Đường Diệc Bộ sáng tạo ra quá nhiều vấn đề khó khăn kiểu "lần đầu tiên" cho anh.

Nguyễn Nhàn còn nhớ cơ sở thể hiện tình cảm mà đối phương từng nói.

Nhưng đối mặt với sự biểu đạt này, đúng là anh không biết nên phản ứng như thế nào.
Anh không xác định được đây là tình cảm chân thật hay giả tạo của đối phương, hay chỉ đơn giản phát hiện mình thích mềm không thích cứng, cho nên mới đặc biệt lựa chọn cách vòng vo.

Cho dù như thế nào, cho dù cảm giác có tốt đẹp đi nữa, mình cũng không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Rốt cuộc bọn họ không phải là bạn.
Có lẽ mình đã phó thác quá nhiều mong đợi, điều này rất nguy hiểm.

Nói không chừng ý tốt của đối phương chỉ là ngụy trang, không có cách nào chứng thực được.

Phải có lý trí, phải giữ cảnh giác.

Đối với việc khống chế tình cảm của mình, từ trước đến giờ Nguyễn Nhàn rất có tự tin — dựa theo cách giải thích của bác sĩ, nếu như so sánh tình cảm với nước, người bình thường sẽ phải xử lý một hang nước đầy, mà anh chỉ cần khống chế nửa ly trong tay.
Cuối cùng ảo giác ấm áp ở Biển phế tích sẽ phải tan đi, Nguyễn Nhàn nghĩ trong đầu.

Anh chậm rãi đưa tay ra vỗ vỗ mu bàn tay Đường Diệc Bộ.
"Cậu biết tôi không chạy được mà." Anh nói.
"Cứ như vậy đi, tìm một cửa hàng bên đường.

Có người ở bên ngoài trông chừng là được, như vậy được không?" Dư Nhạc hất đầu về phía một con hẻm nhỏ cách bọn họ không xa, đầu hẻm có hai chữ to "linh kiện" bằng đèn led đơn sơ.
Chờ Dư Nhạc lái xe đến đầu hẻm mới có thể miễn cưỡng nhìn được mấy chữ led nhỏ bên dưới.
[Vũ khí, tay chân giả, sửa chữa ngụy trang phương tiện giao thông, chế tạo bộ phận máy móc.]
Những chữ này vụng về xấu xí, khác xa với bảng hiệu nhà hát lòe loẹt bên cạnh.

Cái ngõ này cũng hẹp muốn chết, Dư Nhạc nghĩ khoảng mười phút mới đỗ được cái xe việt giã bọc thép kệch cỡm.
"Lần này cho dù có người tìm được xe cũng không thể mở ra ngay được." Dư Nhạc vỗ vỗ súng bên hông, hài lòng nhìn thành quả lao động của mình.

Giọng nói của ông ta hơi biến đổi qua mặt nạ chống độc.

"Cửa hàng đó được không? Đứng ở cửa vừa vặn có thể thấy đèn đầu xe, nếu có khởi động cũng nghe được."
"Nếu lát nữa có ai động vào chiếc xe này, mày phải kêu to lên." Đường Diệc Bộ trịnh trọng đặt Châu Sắt vào ghế sau, cầm nửa lọ đào còn chưa ăn xong lên.
Chiếc xe được đỗ gọn gàng trong hẻm, có thể mở cửa xe ra trước mặt.

Đuôi xe dán sát vào cột đèn cùng đống linh kiện phế thải.

Nó cứ như trở thành một miếng ghép kín kẽ của thành phố này.

Cách đầu xe chưa tới năm mét là một cái cửa kính, đèn bảng hiệu trước cửa đang lấp lóe mấy chữ kia.

Phần đầu của chữ "giả" (义) trong "tay chân giả" (义肢) đã tắt ngóm, nhìn qua chỉ còn mỗi chữ "乂" màu đỏ.
Nguyễn Nhàn đeo mặt nạ chống độc lên trên mặt, xông về phía cửa tiệm.

Khứu giác nhạy bén gần như lấy mạng anh, không khí sền sệt bẩn thỉu khiến anh có cảm giác mình đang bơi lội, hơn nữa sẽ chết chìm rất nhanh.
Đường Diệc Bộ theo sát bước chân anh, suýt nữa thì đâm vỡ cửa kính.

Dư Nhạc quyến luyến liếc chiếc xe một cái, là người cuối cùng tiến vào trong cửa hàng.

May mà cửa hàng này có máy lọc không khí, ít nhất không khí cũng trong lành hơn chút.

Nguyễn Nhàn bỏ mặt nạ chống độc ra, há to miệng thở hổn hển mấy cái, lúc này mới có tâm trạng quan sát bốn phía.
Trên một mặt tường treo không ít kính chống đạn nứt nẻ, phía sau còn có rất nhiều loại súng ống và lựu đạn.

Một mặt tường khác treo tay chân kim loại.

Khác với những tay chân máy móc cao cấp trong trí nhớ của anh, những thứ treo trên tường chỉ là kim loại lạnh lẽo thô ráp, thậm chí người chế tạo còn không thèm khoác lên một lớp da mô phỏng cho chúng.
Hai bức tường còn lại thì treo vô số cái hộp.

Trong mỗi một cái hộp đều đựng những bộ phận mô phỏng kỳ quái.

Nguyễn Nhàn miễn cưỡng nhận ra mấy chục loại trong đó, mà còn lại hơn ngàn loại khác anh chưa thấy bao giờ - không nói đến hình dáng quái dị, có cái còn trông giống rác rưởi hơn là một bộ phận cơ thể.
Một người phụ nữ trên dưới ba mươi đang ngồi ở sau quầy, nở một nụ cười vui vẻ.

Năm tháng để lại trên người cô ta dấu vết vừa đúng lúc, khiến cô ta trông giống như một loại trái cây mới chín mọng.

Thấy có người vào tiệm, người phụ nữ hơi nghiêng đầu vẫy tay với bọn họ.
"Cô là chủ quán?" Dư Nhạc nói rất nhanh, "Thiết bị nhiệt của xe tôi bị hỏng rồi, hình như là loại Kỵ sĩ đen KN-09 năm mươi năm trước.

Những chỗ khác cũng cần kiểm tra lại, giá ở chỗ cô..."
Ông ta còn chưa dứt lời đã phải ngậm miệng.
Người phụ nữ kia vẫn nhìn ông ta, mỉm cười giống như một người giả sống động.

Cô ta lại vẫy tay với ông ta, ánh mắt trống rỗng.
"...Cô em?" Dư Nhạc nuốt nước miếng, vẫy tay trước mắt người phụ nữ.

"Nói một tiếng đi?"
Người phụ nữ kia vẫn không có phản ứng, cô ta chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ mình.

Sau khi cô ta vẫy tay bảy tám lần với bọn họ, có vẻ đã chán ghét loại hoạt động này, bắt đầu cầm áo lông lên đan.
Nụ cười trên mặt cô ta vẫn không thay đổi.
"Con bà nó, chỗ này hơi đáng sợ rồi nha." Dư Nhạc nói lầm bầm, "Mẹ nó đây không phải là người đúng không, không phải là "đặc sản" mà Hà An nhắc tới chứ? Hay chủ quán là đàn ông, nên mới tạo cho mình một cái..."
"Hoan nghênh đến chơi." Một giọng nữ hơi cứng ngắc vang lên.
Giọng nói hơi thấp, nhưng vẫn rất rõ ràng, mang theo chút non nớt đặc biệt của người trẻ tuổi.

Một cô gái trẻ tuổi mở cánh cửa tối màu sau quầy ra, có chút bất đắc dĩ đứng ở trước mặt ba người.
Cô gái trông rất trẻ, trên khuôn mặt thanh tú còn có vẻ non nớt của thiếu niên, nhìn qua cùng lắm là đầu hai mươi.

Cô ta có mãi tóc ngang vai cắt tỉa gọn gàng, không cao lắm, cơ thể cũng rất mỏng manh, trên người chỉ mặc một cái áo lót màu đen để lộ hai vai.
Dư Nhạc trực tiếp hít hà.
Hai cánh tay của cô gái kia đều là máy móc.

Cánh tay trái nối với bả vai, cánh tay phải thì nối với cùi chỏ, những chỗ nối đều rất lộ liễu.

Trên hai cánh tay giả đều khảm những lưỡi dao sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Cô ta gật đầu với bọn họ, giọng nói khàn khàn có vẻ không hợp tuổi.
"Tôi là chủ quán." Cô ta lầu bầu, "Các anh muốn gì?".

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (72)
Chương 1: Chương 1: 1: Thức Tỉnh Chương 2: Chương 2: 2: Mười Hai Năm Chương 3: Chương 3: 3: Gặp Nhau Chương 4: Chương 4: 4: Người Sống Sót Chương 5: Chương 5: 5: Cải Tử Hoàn Sinh Chương 6: Chương 6: 6: Thức Tỉnh Và Thực Lực Chương 7: Chương 7: 7: Khu Tránh Nạn Chương 8: Chương 8: 8: Giường Bệnh Chương 9: Chương 9: 9: Hộp Đen Trong Đầu Chương 10: Chương 10: 10: Ghi Chép Tận Thế Chương 11: Chương 11: 11: Đêm Đầu Tiên Ở Khu Tránh Nạn Chương 12: Chương 12: 12: Cộng Sự Chương 13: Chương 13: 13: Âm Thanh Không Hài Hòa Chương 14: Chương 14: 14: Bị Đánh Lén Chương 15: Chương 15: 15: Mục Đích Hợp Tác Chương 16: Chương 16: 16: Bông Tai Trí Mạng Chương 17: Chương 17: 17: Người Biết Chuyện Chương 18: Chương 18: 18: Bể Cá Chương 19: Chương 19: 19: Hai Thi Thể Chương 20: Chương 20: 20: Chế Tạo Tin Nhắn Chương 21: Chương 21: 21: Nhà Máy Nhân Bản Chương 22: Chương 22: 22: Chó Săn Đen Sì Chương 23: Chương 23: 23: Ánh Nắng Màu Máu Chương 24: Chương 24: 24: Dưới Lớp Mặt Nạ Chương 25: Chương 25: 25: Bên Kia Tường Chương 26: Chương 26: 26: Luyện Tập Xúc Giác Chương 27: Chương 27: 27: Thuyền Tặc Đất Chương 28: Chương 28: 28: Chui Vào Bóng Tối Chương 29: Chương 29: 29: Sao Trời Chương 30: Chương 30: 30: Đom Đóm Chương 31: Chương 31: 31: Ba Quy Củ Chương 32: Chương 32: 32: Cái Tên Chương 33: Chương 33: 33: Điểm Chôn Vùi Chương 34: Chương 34: 34: Bóng Ma Màu Xanh Chương 35: Chương 35: 35: Thay Đổi Mục Đích Chương 36: Chương 36: 36: Thuyền Cực Lạc Chương 37: Chương 37: 37: Mềm Nhũn Chương 38: Chương 38: 38: Tiệc Lớn Chương 39: Chương 39: 39: Người Tàn Nhẫn Chương 40: Chương 40: 40: Dạo Đêm Chương 41: Chương 41: 41: Vinh Quang Chương 42: Chương 42: 42: Thực Vật Ăn Thịt Chương 43: Chương 43: 43: Tai Họa Để Lại Ngàn Năm Chương 44: Chương 44: 44: Đề Nghị Hẹn Hò Chương 45: Chương 45: 45: Ánh Nắng Màu Đen Chương 46: Chương 46: 46: Danh Sách Bỏ Phiếu Chương 47: Chương 47: 47: Cô! Phát! Tài! Chương 48: Chương 48: 48: Có Một Chút Chuyện Phiền Lòng Anh Trả Lời Luôn Chương 49: Chương 49: 49: Đây Là Phu Nhân Của Tôi Chương 50: Chương 50: 50: Ác Ma Màu Trắng Chương 51: Chương 51: 51: Thi Thể Rơi Xuống Chương 52: Chương 52: 52: Phần Tử Nguy Hiểm Chương 53: Chương 53: 53: Con Đường Cuối Cùng Của Thuyền Trưởng Chương 54: Chương 54: 54: Trừ Độc Bắt Đầu Chương 55: Chương 55: 55: Biến Cố Đột Nhiên Xảy Ra Chương 56: Chương 56: 56: Xông Thẳng Tới Trời Chương 57: Chương 57: 57: Nhiệt Độ Cơ Thể Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: 59: Điện Báo Nguy Hiểm Chương 60: Chương 60: 60: Gặp Phải Cuộc Chiến Chương 61: Chương 61: 61: Bi Thương Chương 62: Chương 62: 62: Tổn Thương Chương 63: Chương 63: 63: Bay Qua Tường Chết Chương 64: Chương 64: 64: Rơi Xuống Chương 65: Chương 65: 65: Chào Đón Không Ấm Áp Chương 66: Chương 66: 66: Trong Thành Chương 67: Chương 67: 67: Bà Chủ Cửa Hàng Chương 68: Chương 68: 68: Yêu Cầu Ưu Đãi Chương 69: Chương 69: 69: Bên Kia Tủ Kính Chương 70: Chương 70: 70: Rung Động Chương 71: Chương 71: 71: Nước Xoáy Chương 72: Chương 72: Khách hàng cũ