Chương 68
Bến Cảng Trong Đêm - Di Sơn Hoa

Chương 68: Không cần quản cô ấy

Đêm dần buông sâu, không biết có phải do đã uống rượu hay không mà giấc ngủ của Nghê Tư Duẫn đêm nay lại đặc biệt yên bình.

Trong mơ cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mũi lười biếng cọ cọ vào đó, nhưng lại bị nghẹt thở suốt một lúc lâu. Cô khó chịu quay đầu đi tìm luồng không khí mới, nhưng dẫu có chạy trốn thế nào cũng chỉ toàn là ngõ cụt.

Không biết đã qua bao lâu cô mới dần thở lại được, rồi chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Đêm ấy, thậm chí cả những giấc mơ cũng ngọt ngào đến lạ thường.

Sáng hôm sau, đầu óc mơ màng, cô mở mắt ra, cảnh vật quen thuộc đập vào mắt khiến cô bất chợt bừng tỉnh. Quay đầu nhìn sang, bên cạnh không có ai.

Trong lòng cô dấy lên nghi hoặc, vì sao mình lại tỉnh dậy ở nhà Chu Xán Vũ? Nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua. Chỉ nhớ loáng thoáng lúc đó đang trò chuyện với Trịnh Thư Kiều, trò chuyện một hồi liền bắt đầu giành uống vodka trên tay cậu ấy.

Cô lắc lắc đầu, cảm thấy đau nhức dữ dội, cổ họng cũng khô rát như bị rút cạn nước.

Muốn gọi người, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.

Xuống cầu thang, trên người cô vẫn là bộ đồ ngủ tối qua. Với tình trạng say bí tỉ hôm qua, cô chắc chắn không đủ tỉnh táo để tự thay đồ, hiển nhiên là có người đã giúp cô làm việc đó.

Khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng, trước mắt bỗng hiện ra một mảng trắng xóa, Đậu Đỏ vui mừng vẫy đuôi, đôi mắt đen láy ướt át như đang nói: “Cuối cùng chị cũng về rồi!”

“Cô Nghê, cô tỉnh rồi à.”

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại, là người giúp việc trong biệt thự: “Tiên sinh dặn tôi nấu canh giải rượu cho cô, tôi hâm lại một chút rồi mang ra cho cô uống lúc còn nóng.”

Nghê Tư Duẫn sững người trong giây lát, hơi gật đầu có phần ngượng ngùng: “Làm phiền cô rồi.”

Đợi người giúp việc bưng canh lên bàn, cô rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi: “Chu Xán Vũ đâu rồi?”

“Tiên sinh sáng sớm đã đến công ty rồi.”

Cô im lặng gật đầu, cầm bát canh lên uống một ngụm. Vừa vào miệng, vết thương bên trong bị xót đến mức cô khẽ kêu lên một tiếng “Sít”.

Đầu lưỡi chạm vào mặt trong môi, cô cảm nhận rõ có một vết rách sâu.

“Cô ơi, cô có biết tối qua Chu Xán Vũ ngủ ở đâu không?”

“Tiên sinh sáng nay đi ra từ phòng khách.”

Người giúp việc không biết họ đã chia tay, chỉ nghĩ là hai người đang giận nhau nên mới ngủ riêng. Chuyện riêng tư của chủ nhà bà không tiện xen vào, chỉ trả lời theo sự thật.

Nghê Tư Duẫn cúi đầu, cảm giác hụt hẫng trong lòng dần lớn lên.

Thật ra lúc tỉnh dậy phát hiện đang ở trong phòng của Chu Xán Vũ, trong lòng cô đã có chút vui mừng. Nhưng khi quay đầu lại bóng dáng quen thuộc lạnh lùng ấy lại không ở đó lại khiến cô không khỏi chạnh lòng.

Đã nói chia tay rồi, thì còn để tâm sống chết của cô làm gì?

Lần trước sau khi uống rượu cũng là ở nhà anh, anh còn tự tay pha trà cho cô uống, dù cô chẳng thích cái vị đắng chát đó, nhưng giờ nhớ lại mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua.

Uống xong bát canh, cô đứng dậy muốn rời đi bèn hỏi người giúp việc: “Quần áo của tôi đâu rồi?”

“Đồ của cô hôm qua bị bẩn, tôi vừa giặt xong.”

Cô hoàn toàn không nhớ mình đã nôn ra hôm qua.

May mà trong nhà Chu Xán Vũ vẫn còn rất nhiều quần áo của cô, lần trước rời đi về Hồng Kông cô chẳng mang gì theo. Trở lại phòng thay một bộ đồ rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự Đồ Mân.

--------

Ở một nơi khác, Chu Xán Vũ vừa rời khỏi phòng họp thì nhận được tin Nghê Tư Duẫn đã rời khỏi Hỗ Giang. Xác nhận cô đã đi an toàn, anh tắt màn hình điện thoại, ánh mắt thẳng thắn bước vào thang máy.

“Còn lịch trình gì nữa không?”

Tần Duệ đứng sau anh một bước: “Công việc liên quan đến Tạ thị và tập đoàn Minh Áo gần như đã xử lý xong, hai ngày nữa còn có một cuộc đàm phán với Minh Áo.”

Đây là nút thắt quan trọng cuối cùng. Theo như lời Minh Diệp, nếu kết quả đàm phán không thuận lợi ông cụ nhà họ Minh sẽ trực tiếp trở mặt, đem toàn bộ tài sản ra đối đầu với Chu thị đến khi cả hai bên cùng tổn thất mới thôi. Nhưng đó cũng là cơ hội cuối cùng để Minh Áo xoay chuyển tình thế.

Còn nếu Chu thị đồng ý nhượng lại một số hạng mục từng khiến Minh Áo phải bồi thường do vi phạm hợp đồng, sau này hai bên vẫn có thể tiếp tục hợp tác trong hòa bình, đồng thời sẽ vĩnh viễn cách chức Minh Hàng, đồng ý để anh ta ly hôn với Chu Uyển Trúc.

Thang máy ting một tiếng đến tầng hầm, Chu Xán Vũ từ xa bấm mở khóa xe, Tần Duệ chạy lên trước mở cửa giúp anh.

“Vịnh Thâm Thủy báo tin đến rằng, trước đó cô Nghê từng đến trang viên một lần.”

“Khi nào?”

“Ngay ngày hôm sau khi cô ấy trở về Hồng Kông.”

Xe rời khỏi tầng hầm, Chu Xán Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu không gợn sóng: “Không cần quản cô ấy, muốn đi thì cứ để cô ấy đi.”

Đây là lần đầu tiên Chu Xán Vũ gặp lại Chu Trọng Kiều sau khi chi nhánh của Tạ thị sụp đổ.

Ông ta đang đánh cờ với người khác trong đại sảnh, khi thấy Chu Xán Vũ bước vào, người kia lập tức đứng dậy nhường chỗ.

Chu Trọng Kiều ngẩng đầu liếc anh một cái: “Đến đúng lúc lắm, đến chơi nốt ván cờ này với ta đi.”

Chu Xán Vũ ngồi xuống đối diện, hai chân vắt chéo một cách tùy ý, chẳng thèm để tâm đến ai châm một điếu thuốc: “Không có tâm trạng.”

“Sao vậy, lần đi công tác Mỹ vừa rồi không suôn sẻ à?” Lời nói như thể họ chỉ là một cặp cha con bình thường, không có chút tình cảm phức tạp hay toan tính nào.

Sau khi Nghê Tư Duẫn rời khỏi Hỗ Giang, ngày hôm sau Chu Xán Vũ đến Kinh Châu tham gia tiệc độc thân của bạn thân, hôm sau nữa liền bay sang Mỹ công tác, rời đi hai ngày để xử lý một số việc khẩn cấp.

Việc công tác chỉ là cái cớ mà anh đưa ra cho tập đoàn, vậy mà Chu Trọng Kiều lại biết được chứng tỏ dù biệt thự có bị phong tỏa, ông ta vẫn có cách thu thập thông tin từ bên ngoài.

Chu Xán Vũ hơi nheo mắt: “Cái mắt già của ông quả thật không sót chuyện gì.”

“Ta từng nói rồi, con vẫn còn quá trẻ, nếu chịu học hỏi từ ta nhiều hơn thì đã không phải chịu nhiều đau khổ đến thế.” Ông ta tỏ vẻ quan tâm như một người cha tận tụy, thật khiến Chu Xán Vũ cảm thấy buồn nôn.

“Tập đoàn Tạ thị đã giải quyết xong, vậy ông hài lòng rồi chứ?”

“Vẫn chưa đủ.” Ông ta chăm chú nhìn bàn cờ, vừa chơi cờ với chính mình, “Đợi cuộc đàm phán với Minh Áo kết thúc xong ta sẽ rút hết tay chân về. Sau này Hỗ Giang là thiên hạ của con.”

“Chỉ cần con hồ ly tinh kia không quay lại quyến rũ con thì ta có thể an nhàn hưởng tuổi già. Con yên tâm đi, cho dù ta có chết thì cô ta cũng đừng mong ở bên con.”

Hai cha con nói thẳng toẹt, sự thù địch của Chu Trọng Kiều với Nghê Tư Duẫn đã bày ra rõ ràng.

Ban đầu, Chu Xán Vũ còn chưa hiểu rõ ý nghĩa câu nói sau cùng ấy.

___________

Hai ngày sau, Minh Diệp đến tập đoàn Chu thị với tư cách đại diện để đàm phán với Chu Xán Vũ. Cuộc đàm phán này được tiến hành kín, toàn bộ quá trình và kết quả chỉ có đại diện hai bên biết.

Hai người họ ở trong phòng họp suốt ba tiếng rưỡi, những người bên ngoài đều thấp thỏm chờ đợi, tò mò muốn biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Sau ba tiếng rưỡi, Minh Diệp sắc mặt u ám bước ra khỏi phòng họp, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Trợ lý lên tiếng hỏi kết quả đàm phán, anh không nói một lời bước nhanh về phía thang máy.

Kết quả đã quá rõ ràng.

Đợi đến khi Minh Diệp và đoàn người rời khỏi, Chu Xán Vũ mới từ trong phòng bước ra.

Tần Duệ tiến lại hỏi: “Tiên sinh, có cần đến trang viên không?”

“Không cần, ông ta tự biết.” Chu Xán Vũ ánh mắt trầm lặng, bước đi không quay đầu lại, “Chuyện tôi bảo cậu chuẩn bị sao rồi?”

“Đã chuẩn bị xong.”

Sau cuộc đàm phán giữa hai tập đoàn, đêm đó toàn thể nhân viên Minh Áo phải làm thêm giờ. Nhân viên cấp thấp không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết các lãnh đạo đột ngột họp khẩn và dặn dò nếu không muốn thất nghiệp thì mấy ngày tới phải dốc sức làm việc.

Người vui kẻ buồn. Tối hôm đó Chu Xán Vũ đến trang viên trong rừng, Chu Trọng Kiều sau khi biết kết quả thì hài lòng bật cười, còn mời anh ở lại ăn cơm.

Trong bữa cơm ông ta cười sảng khoái không chút kiêng dè: “Không hổ là con trai ta, quả thật biết nặng nhẹ. Dù là với anh em hay đàn bà, làm được như vậy thì ta tin giao Chu thị cho con quả thật không sai.”

Chu Xán Vũ ngồi đối diện vẫn chưa động đũa, mặt không cảm xúc nhìn ông ta: “Tôi rất tò mò một chuyện.”

“Nói đi.”

“Trang viên đã bị tôi phong tỏa, ông làm cách nào để liên lạc với người bên ngoài?”

Chu Trọng Kiều hôm nay tâm trạng tốt, cũng chẳng ngại nói thật. Dù sao trong mắt ông ta mọi chuyện đã kết thúc, Minh Áo không thể nào lật lại thế cờ trước Chu thị, từ nay về sau ở Hỗ Giang Chu thị sẽ là bá chủ, ông ta không còn gì phải lo nghĩ liền thản nhiên mở miệng:

“Con biết mà, ở Hồng Kông trước đây có một chợ ngọc bích ngầm, bọn họ nắm giữ một loại thiết bị liên lạc không cần mạng vẫn có thể kết nối với người ở rất xa, và hiện giờ thiết bị đó nằm trong tay ta. Tuy ba năm nay ta chưa từng rời khỏi nơi tối tăm này nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy rất xa.”

Khi ông ta nói ra điều này trên mặt đầy vẻ tự mãn, như thể thiết bị kia là do ông ta tự phát minh.

Chu Xán Vũ lạnh lùng nhìn ông ta: “Vậy ra mục tiêu ban đầu của ông chỉ là lô thiết bị đó, còn đám ngọc bích vô giá kia không lọt vào mắt ông?”

Chu Trọng Kiều nghe ra ẩn ý trong lời anh, bật cười lạnh: “Định gài ta à? Số thiết bị đó ta lấy hoàn toàn hợp pháp, đừng nghĩ đến chuyện bôi bẩn ta nữa.”

“Không sao, ông không nói cũng được, sẽ có người khiến ông phải mở miệng.”

Sắc mặt ông ta chợt thay đổi: “Cậu có ý gì?”

Lời vừa dứt, một nhóm người mặc đồng phục tiến vào từ cửa: “Chu Trọng Kiều, ông bị tình nghi liên quan đến một vụ cố ý giết người, mời theo chúng tôi một chuyến.”

“Chu Xán Vũ, mày có ý gì đây? Báo cảnh sát bắt cha mình, mày đúng là đứa con đại hiếu đấy! Tao nuôi mày lớn từng này, mày báo đáp tao thế này à?” Chu Trọng Kiều vừa bị cảnh sát dẫn đi vừa gào thét chửi rủa con trai.

Lô thiết bị liên lạc kia được tìm thấy trong mật thất phòng ông ta và bị thu giữ để điều tra.

Từng ấy năm qua, Chu Xán Vũ chưa từng nghĩ Chu Trọng Kiều lại có chiêu trò này, suýt chút nữa tưởng rằng ông ta thật sự có năng lực thông thiên, phá được lớp phong tỏa mà liên lạc với bên ngoài. Nếu không đào sâu điều tra, không biết ông ta còn nhởn nhơ bao lâu nữa.

____________

Hai mươi năm trước trong một chuyến thị sát dự án tại Hồng Kông, Chu Trọng Kiều quen biết vợ chồng nhà họ Nghê. Ông ta không chỉ bí mật điều tra ra chủ chợ ngọc bích ngầm tên “Phi” cũng chính là mẹ của Nghê Tư Duẫn, mà còn biết cha cô đang nắm giữ một công nghệ đặc biệt.

Vì lợi ích cá nhân, kẻ tham tiền như ông ta đã bày mưu tính kế dẫn đến hàng loạt sự việc. Để rửa sạch mọi nghi ngờ ông ta hối lộ nhiều nơi, nếu có chuyện gì bị phát hiện thì cũng đã chuẩn bị sẵn cho Tạ Huyền làm người chịu tội thay.

Chu Trọng Kiều tâm cơ thâm hiểm, sau sự cố năm đó ông ta không đưa chợ ngọc bích vào danh nghĩa bản thân — một củ khoai nóng bỏng tay, ai nhận lấy là người đó có tội. Không ngờ Tạ Huyền cũng không dám nhận, cuối cùng vụ án bị kết luận là tai nạn.

Vụ án tưởng chừng như đã bị chôn vùi suốt hai mươi năm, rốt cuộc cũng được phơi bày.

Tiếng còi cảnh sát vang vọng trong đêm tối, Chu Xán Vũ mệt mỏi ngồi tựa vào ghế.

Anh đã đưa hung thủ ra trước công lý, như vậy có được xem là một sự bù đắp cho Nghê Tư Duẫn không?

Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu anh mang theo toàn bộ sự thật đến gặp cô liệu cô có thể tha thứ cho anh không?

Anh quay đầu nói với Tần Duệ: “Đặt cho tôi một vé máy bay.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (114)
Chương 1: Chương 1: Người như ngọc ghé qua Chương 2: Chương 2: Nhìn đủ chưa Chương 3: Chương 3: Anh ta là cái thá gì Chương 4: Chương 4: Không phải nói thích tôi sao Chương 5: Chương 5: Thật trùng hợp Chương 6: Chương 6: Tự cút đi Chương 7: Chương 7: Tập trung vào, đừng nhìn tôi Chương 8: Chương 8: Chữ cái mạ vàng đó Chương 9: Chương 9: Duyên phận kỳ diệu Chương 10: Chương 10: Chịu uất ức gì vậy? Chương 11: Chương 11: Thử hẹn hò với tôi Chương 12: Chương 12: Nụ hôn của anh Chương 13: Chương 13: Cùng một quẻ Chương 14: Chương 14: Không kiểm soát được Chương 15: Chương 15: Nhát gan Chương 16: Chương 16: Gọi tên em Chương 17: Chương 17: Thích em Chương 18: Chương 18: Đâu nói là không cho nhìn Chương 19: Chương 19: Không được chìm đắm Chương 20: Chương 20: Tự chuốc lấy Chương 21: Chương 21: Sau này đừng giận dỗi nữa Chương 22: Chương 22: Thích anh Chương 23: Chương 23: Tưởng em giận rồi Chương 24: Chương 24: Tôi đơn phương anh ấy Chương 25: Chương 25: Bê bối Chương 26: Chương 26: Chỉ là lo cho anh Chương 27: Chương 27: Đã thích cô ấy rất nhiều năm Chương 28: Chương 28: Vậy chàng có thích không Chương 29: Chương 29: Người một nhà thì không cần nói xin lỗi Chương 30: Chương 30: Ánh trăng mỏi rồi sẽ nhẹ vương trên tán cây Chương 31: Chương 31: Ngủ ngon Chương 32: Chương 32: Cuộc sống về đêm Chương 33: Chương 33: Muốn xem không? Chương 34: Chương 34: Có chút nhớ anh ấy Chương 35: Chương 35: Anh đã tìm thấy cô Chương 36: Chương 36: Cảm ơn anh Chương 37: Chương 37: Đồng nghiệp bình thường Chương 38: Chương 38: Bạn bè bình thường Chương 39: Chương 39: Vậy em đồng ý rồi à Chương 40: Chương 40: Vì anh không thích em Chương 41: Chương 41: Em chủ động Chương 42: Chương 42: Thật sự là vai phản diện ư Chương 43: Chương 43: Đang bận Chương 44: Chương 44: Chẳng có lý do để từ chối Chương 45: Chương 45: Mùi vị mà anh thích Chương 46: Chương 46: Ngủ cùng nhau Chương 47: Chương 47: Còn khó uống hơn trà Chương 48: Chương 48: Tiểu vô tâm Chương 49: Chương 49: Chủ nông trại Chương 50: Chương 50: Có chuyện muốn nói Chương 51: Chương 51: Chịu đựng chút Chương 52: Chương 52: Muốn không Chương 53: Chương 53: Muốn bảo vệ anh Chương 54: Chương 54: Chân tướng Chương 55: Chương 55: Anne Chương 56: Chương 56: Có muốn em đi cùng không Chương 57: Chương 57: Nước dãi Chương 58: Chương 58: Bạn gái Chương 59: Chương 59: Em luôn là lựa chọn đầu tiên của anh Chương 60: Chương 60: Thương anh Chương 61: Chương 61: Là cô ấy Chương 62: Chương 62: Có phải ngủ không ngon không? Chương 63: Chương 63: Lý do Chương 64: Chương 64: Chỉ có hai người dâng hương Chương 65: Chương 65: Đều là báo ứng của anh Chương 66: Chương 66: Lấy tư cách gì? Chương 67: Chương 67: Tiểu ngịch ngợm Chương 68: Chương 68: Không cần quản cô ấy Chương 69: Chương 69: Muốn gặp em Chương 70: Chương 70: Ni Sara Chương 71: Chương 71: Em mãi mãi yêu anh ấy Chương 72: Chương 72: Giữ lấy vầng trăng của mình Chương 73: Chương 73: Đừng xuất hiện nữa Chương 74: Chương 74: Con yêu Tư Doãn, mong người quãng đời còn lại trường an Chương 75: Chương 75: Anh rất nhớ em Chương 76: Chương 76: Em muốn anh Chương 77: Chương 77: Mở miệng nào Chương 78: Chương 78: Lễ tình nhân Chương 79: Chương 79: Đồ nhỏ mọn Chương 80: Chương 80: Mợ Chương 81: Chương 81: Cùng nhau xem Chương 82: Chương 82: Anh ấy... quả thật rất lợi hại Chương 83: Chương 83: Cầu hôn anh à? Chương 84: Chương 84: Muốn nghe Chương 85: Chương 85: Tết thiếu nhi Chương 86: Chương 86: Chào sếp Chương 87: Chương 87: Về nhà nhé Chương 88: Chương 88: Cậu ấy muốn gặp cô một lần Chương 89: Chương 89: Về nhà với chú Chương 90: Chương 90: Anh càng yêu em hơn Chương 91: Chương 91: Người chứng hôn Chương 92: Chương 92: Tự tay pha đấy, uống hết đi Chương 93: Chương 93: Hồi hộp không Chương 94: Chương 94: Tân hôn vui vẻ Chương 95: Chương 95: Anh ấy là bạn trai em à? Chương 96: Chương 96: Khóc một lần, thêm một tiếng Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98: Chồng đây Chương 99: Chương 99: Muốn thử không? Chương 100: Chương 100: Em muốn ngắm không? Chương 101: Chương 101: Có thể nhanh một chút không Chương 102: Chương 102: Anh yêu em Chương 103: Chương 103: Tối nay không được làm gì Chương 104: Chương 104: Tôi thích cô ấy Chương 105: Chương 105: Nói với mấy người độc thân như các anh cũng chẳng hiểu được. Chương 106: Chương 106: Có cảnh hôn? Chương 107: Chương 107: Đoán sai rồi sao? Chương 108: Chương 108: Đáng đánh thật Chương 109: Chương 109: Từ lâu cô ấy đã tìm anh rồi Chương 110: Chương 110: Buổi tối bên em Chương 111: Chương 111: Cả thế giới đều biết Chương 112: Chương 112: Em nỡ đánh anh à Chương 113: Chương 113: Vậy thì mình thử tạo một em bé đi Chương 114: Chương 114: Em sẵn sàng chưa? [Hoàn]