Chương 68
Thế Thân Trầm Luân - Nhất Khương

Chương 68: Khắc kỷ phục lễ*

Khắc kỷ phục lễ*: Có nghĩa là kiềm chế bản thân để quay trở về với những chuẩn mực lễ nghi, đạo đức.
“Bây giờ nên nói chuyện của cô rồi.”
Ôn Phục Hoài nói.
Khương Nhàn nghe vậy cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ cười nhẹ một cách quen thuộc: “Anh lại muốn cảnh cáo tôi à?”
Ôn Phục Hoài cúi mắt nhìn cô chăm chú.
Một lúc lâu sau, anh ta bỗng dưng không đầu không cuối nói sang chuyện khác: “Lận Nguyên Châu.”
“Gì cơ?” Khương Nhàn từ từ ngước mắt lên.
Bàn tay to lớn của Ôn Phục Hoài chống lên bức tường trên đỉnh đầu cô, anh ta hơi cúi người xuống, khí thế sắc bén dần áp sát: “Tại sao lại thích anh ta?”
Khương Nhàn không thể trốn tránh, chỉ đành ngẩng đầu đối mặt với anh ta, cô nói: “Thích một người không cần lý do.”
“…”
Ánh mắt dịu dàng của cô trông mới hiền dịu làm sao, trong trẻo và sạch sẽ đến thế, hệt như một cô gái ngoan ngoãn không bao giờ nói dối đang bị chất vấn.
Xương mày của Ôn Phục Hoài nhíu chặt lại.
Anh ta đưa khuỷu tay rút một tấm ảnh từ túi áo sơ mi trước ngực, lướt mắt nhìn qua hai lần, rồi đột ngột ném vào mặt Khương Nhàn.
Cạnh ảnh sắc bén lướt qua gò má trắng nõn của cô, để lại một vệt đỏ, tựa như con dao nhọn mà Ôn Phục Hoài đâm tới.
Khương Nhàn chưa kịp nghi hoặc phản kháng, chỉ trong một thoáng lướt qua đã nhìn rõ gương mặt ngày đêm mong nhớ trên tấm ảnh, sắc máu trên mặt cô thoáng chốc rút đi sạch sẽ.
Ôn Phục Hoài nhìn thấy cảnh này, người vốn luôn đĩnh đạc điềm tĩnh lại cất tiếng cười lạnh: “Nếu không phải cô không như bình thường, cứ nhất quyết đòi bức tranh đó, tôi cũng không nghĩ tới những chuyện này. Trên đây chỉ có một góc mặt nghiêng, có giống Lận Nguyên Châu mà cô thích không?”
Anh ta nói đến đây thì dừng lại, ghé sát vào tai Khương Nhàn: “Sai rồi. Phải nói là… Lận Nguyên Châu có giống anh ta không?”
“…”
Con ngươi đang ngưng trệ của Khương Nhàn khẽ động, cổ họng cô nuốt khan, hàng mi dài run rẩy nhìn về phía Ôn Phục Hoài.
Mi mắt người sau hơi cụp xuống, mỗi một đường nét trên gương mặt đều ẩn chứa sự lạnh lẽo đến rợn người.
Cứ như vậy nhìn một lúc lâu, Khương Nhàn ngồi xổm xuống nhặt tấm ảnh rơi vãi trên đất, phủi bụi đi, không hề câu nệ mà dùng tay lau tấm ảnh thật sạch sẽ.
Người trong ảnh vẫn là dáng vẻ của năm đó sau khi đỗ thủ khoa và được lên báo, tuy kỹ thuật của người chụp có thể thấy ngay là rất tệ, nhưng cũng không che giấu được khí chất hăng hái phơi phới trên người thiếu niên.
Một thiên tài xứng đáng bước ra từ thành phố nhỏ.
Tay Khương Nhàn run lên không kiểm soát, lúc mở miệng hơi thở có chút nặng nề, dường như cảm xúc đã bị kích động nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
“Giống chứ.” Cô ưỡn chiếc cổ thon dài, nói thẳng: “Rất giống là đằng khác.”
Cô ngừng lại một lát, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi yêu anh ấy.”
Bốn chữ nhẹ bẫng được thốt ra từ miệng cô lại vang vọng như sắt thép. Ôn Phục Hoài đột nhiên như một gã côn đồ bị chọc giận, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ cô, dường như giây tiếp theo có thể bóp nát nó: “Câm miệng.”
Trong mắt Khương Nhàn không có sự sợ hãi, khóe miệng cô cong lên một nụ cười ôn hòa: “Anh cả, cũng nhờ tấm ảnh anh mang đến, tôi lại có thêm một thứ để tưởng nhớ rồi.”
Cô vô cùng trân trọng áp tấm ảnh vào tim, hành động này tựa như một sự khiêu khích sau khi đã nhìn thấu tâm tư của mãnh thú.
“Tôi bảo cô câm miệng!” Đôi mắt đen của Ôn Phục Hoài như được tôi qua băng giá, anh ta cứng rắn gỡ tay Khương Nhàn ra, lấy đi tấm ảnh trong lòng cô, sau đó lạnh lùng xé nát tấm ảnh, tiện tay tung lên trời.
Những mảnh vụn rơi lả tả khắp đất.
“…”
Ánh mắt Khương Nhàn thoáng vẻ tiếc nuối.
Ôn Phục Hoài đè vai cô ép vào tường, lạnh lùng nhếch môi: “Diễn xuất giỏi thật.”
“Quá khen rồi.” Khương Nhàn thản nhiên cười: “Đi mà vạch trần tôi đi.”
“Cô nghĩ tôi sẽ không làm thế ư?” Mu bàn tay Ôn Phục Hoài nổi đầy gân xanh.
Hai người nhìn nhau, cứ thế đối đầu trong im lặng.
Thế nhưng không lâu sau, thân hình Ôn Phục Hoài đột nhiên cứng đờ.
Không biết từ lúc nào, bàn tay mềm mại không xương của Khương Nhàn đã đặt lên tay anh ta, cô v**t v* qua lại như đang dỗ dành: “Anh ơi.”
Cách xưng hô có phần thân mật này không đến lượt Khương Nhàn được gọi, nhưng cô lại gọi một cách triền miên đa tình, khiến người ta nghe ra được sự yếu thế, nghe ra được mục đích rõ ràng của cô.
Cô bình tĩnh nói những lời khoa trương đó: “Lận Nguyên Châu mà biết chắc chắn sẽ giết em chết mất, đến lúc đó người trước mặt anh đây sẽ lạnh băng, không biết nói, cũng chẳng biết cười, anh có muốn thấy cảnh đó không?”
Ánh mắt Ôn Phục Hoài liếc qua bàn tay cô đang đặt trên tay mình, mặt không cảm xúc nói: “Bỏ ra.”
“Nói cho em biết, anh muốn có được gì từ em?” Cả hai tay của Khương Nhàn đều đặt lên, cô đổi một cách nói khác: “Có muốn… ở bên em không?”
“…”
Bên ngoài thành nổi gió, thổi tung một trận cát bụi mịt mù.
Rất lâu sau vẫn không có ai lên tiếng.
Cửa nhà kho đang hướng thẳng ra phía có gió, Khương Nhàn từ từ xoay người rúc vào lòng Ôn Phục Hoài để tránh gió cát, đầu ngón tay hồng hào trong trẻo nắm lấy một lớp áo sơ mi mỏng của anh ta, cố tình hay vô ý chạm vào.
Người phụ nữ một giây trước còn thề non hẹn biển yêu người khác, giờ phút này lại trông vô tâm vô phế đến thế mà quyến rũ chính mình.
Yết hầu nhô cao của Ôn Phục Hoài trượt lên xuống, ánh mắt nhìn xuống dâng lên vẻ u ám.
Khương Nhàn nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của anh ta.
Cô ngẩng đầu, đuôi mắt ửng đỏ, long lanh ngấn nước.
Ôn Phục Hoài đưa tay bóp cằm cô, hơi thở dần trở nên rối loạn, giọng điệu của anh ta vẫn điềm tĩnh, nói từng chữ một: “Rời khỏi Lận Nguyên Châu.”
Từ đầu đến cuối, điều mà người này muốn nói vẫn chưa từng thay đổi.
Khương Nhàn l**m đôi môi đỏ mọng, bất lực cụp mắt xuống: “Em không có cách nào rời khỏi anh ấy, nếu anh không muốn, vậy thì thôi vậy.”
Nói xong, cô thở dài một hơi, trên người mang theo nét u sầu của sương giá, tựa như một làn gió không thể nắm bắt.
Cô lùi ra khỏi lòng Ôn Phục Hoài, đi về phía ngược chiều gió.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước…
Một lực không thể kìm lại đột nhiên lao tới, nắm chặt lấy cổ tay Khương Nhàn. Cô bị quăng mạnh về phía sau, nhưng tấm lưng lại không hề đau đớn như dự liệu.
Bàn tay to lớn của Ôn Phục Hoài đã đặt chính xác giữa xương vai cô và bức tường, ánh mắt đáng sợ không che giấu được d*c v*ng đang bùng cháy điên cuồng.
Anh ta có h*m m**n với Khương Nhàn.
Từ lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt anh ta, lần đầu tiên gọi ‘Anh cả’, từ lúc cô ngồi trong sảnh lớn của trang viên nhà họ Ôn như một con chuột nhắt rụt rè nhìn ngó xung quanh, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ôn Phục Hoài vừa bước vào cửa.
Sự hoảng sợ của cô gái trẻ đã in sâu vào đáy mắt Ôn Phục Hoài.
Hạt giống đã sớm được gieo xuống, chỉ chờ ngày phá đất mà lên.
Nụ hôn của anh ta tựa như một trận cuồng phong im ắng nhiều năm quét qua, cành cây gãy hết cành này đến cành khác, đứng trên bờ vực mất kiểm soát.
“Ưm…”
Khương Nhàn bị buộc phải nhón chân để đón nhận nụ hôn nhuốm đầy vẻ giận dữ và không cam lòng này.
Sự vụng về vừa đủ của cô đã khơi dậy sự hưng phấn của người đàn ông, gần như muốn dìm đối phương chết chìm trong đó, khiến người ta lộ ra bộ dạng thất thố chưa từng có.
Có lẽ không ai có thể ngờ được Ôn Phục Hoài cũng có ngày trở thành kẻ cướp d*c v*ng, không còn chút lễ nghi tao nhã nào của gia đình danh giá.
Khương Nhàn mở mắt nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt ở ngay trước mặt.
Vẻ long lanh nơi đuôi mày cô đã lặng lẽ bay đi mất, chỉ còn lại sự thờ ơ.
Trước mặt là một lớp vỏ bọc không hề thua kém bất kỳ ai, Khương Nhàn dùng từng chút sức lực để tìm kiếm điểm tương đồng trên khuôn mặt này của anh ta.
Thật đáng tiếc, anh ta đã né tránh một cách hoàn hảo tất cả các điểm tương đồng, hoàn toàn khác biệt với người trong tâm trí Khương Nhàn, ngay cả một khoảnh khắc ngẩn người cũng không hề xuất hiện.
Mi mắt cô run lên, không nói được là thất vọng hay là cảm xúc gì khác.
“Tập trung vào.” Ôn Phục Hoài mơ hồ nhắc nhở, đôi môi lại một lần nữa áp xuống thật sâu.

Gió ngừng thổi.
Ôn Phục Hoài cuối cùng cũng lùi lại một bước, hơi cúi đầu để chóp mũi hai người chạm vào nhau, điều chỉnh lại hơi thở rối loạn.
Anh ta nói: “Tôi chỉ nhịn lần này thôi.”
Khương Nhàn ngẩn ra, tầm mắt nhìn xuống dưới.
“…” Ôn Phục Hoài bẻ đầu cô lại, buộc cô phải ngẩng lên: “Không phải nói cái đó.”
Giọng nói của anh ta lộ ra một sự thôi thúc không thể kiểm soát, trong đôi mắt đen như mực loé lên vẻ giãy giụa và nhục nhã.
Cũng là một thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, nửa đời trước khắc kỷ phục lễ của Ôn Phục Hoài sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều.
Lòng tự tôn của anh ta không cho phép mình vượt quá giới hạn, nhưng trớ trêu thay, lúc này lại không kiểm soát được bản thân, cắn lấy miệng của một người phụ nữ đã là hoa có chủ.
Vẻ lịch thiệp trang trọng của Ôn Phục Hoài đã bị vứt bỏ sạch sẽ, lực tay dần tăng lên, anh ta trầm giọng nói: “Em nên bước ra khỏi quá khứ.”
Anh ta bá đạo yêu cầu Khương Nhàn trước hết phải quên đi Dương Đình Chi, sau đó tiện thể quên luôn cả kẻ thay thế tương tự kia.
“Làm cho rõ nhé, cho dù phải vứt bỏ một mối quan hệ, thì đó cũng chỉ có thể là anh.” Khương Nhàn đẩy anh ta ra: “Nói với anh anh cũng không hiểu.”
Ôn Phục Hoài nhíu mày: “Em muốn tôi làm kẻ thứ ba ư?”
Khương Nhàn nghiêng đầu, mạch lạc rõ ràng mà nói nhỏ: “Không có ai muốn anh làm kẻ thứ ba cả, là anh uy h**p tôi, nên mới trở thành kẻ thứ ba.”
Cô chỉ vào những mảnh ảnh vụn trên đất.
Ôn Phục Hoài đứng tại chỗ, khoé môi mím thành một đường thẳng.

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (156)
Chương 1: Chương 1: Trăm vẻ khờ dại Chương 2: Chương 2: Con trai cả nhà họ Ôn Chương 3: Chương 3: Đặc biệt khoan dung Chương 4: Chương 4: Chứng nào tật nấy Chương 5: Chương 5: Hòn đảo cô độc màu đỏ Chương 6: Chương 6: Dáng vẻ say mềm Chương 7: Chương 7: Biết là tốt rồi Chương 8: Chương 8: Muốn đến xem thử Chương 9: Chương 9: Cố tình tỏ ra huyền bí Chương 10: Chương 10: Họa sĩ thiên tài Chương 11: Chương 11: Không ai nghe máy Chương 12: Chương 12: Thân phận vàng ngọc Chương 13: Chương 13: Mây đen bao phủ Chương 14: Chương 14: Anh ta phát hiện ra rồi Chương 15: Chương 15: Kinh hãi tột cùng Chương 16: Chương 16: Hống hách Chương 17: Chương 17: Thích đến vậy sao Chương 18: Chương 18: Bất lực Chương 19: Chương 19: Thanh mai trúc mã Chương 20: Chương 20: Vụn nát hoàn toàn Chương 21: Chương 21: Tiếc là không đúng Chương 22: Chương 22: Tự lo cho tốt Chương 23: Chương 23: Lạt mềm buộc chặt Chương 24: Chương 24: Cô ấy yêu mình đến thế Chương 25: Chương 25: Điều này rất ấu trĩ Chương 26: Chương 26: Tự dựa vào bản lĩnh Chương 27: Chương 27: Không có lần sau đâu Chương 28: Chương 28: Biết điểm dừng Chương 29: Chương 29: Thuật cân bằng Chương 30: Chương 30: Tội đồ lớn nhất Chương 31: Chương 31: Đầu em đau quá Chương 32: Chương 32: Bây giờ mới đến Chương 33: Chương 33: Đừng nói dối Chương 34: Chương 34: Một cách xưng hô Chương 35: Chương 35: Lâu rồi không gặp Chương 36: Chương 36: Em đã khóc à? Chương 37: Chương 37: Thắt giúp anh Chương 38: Chương 38: Cô thật đáng hận Chương 39: Chương 39: Sau này ít về thôi Chương 40: Chương 40: Nhà bị trộm rồi Chương 41: Chương 41: Cậy thế ức hiếp người Chương 42: Chương 42: Cười khẩy Chương 43: Chương 43: Tác phẩm của ai Chương 44: Chương 44: Tình thâm Chương 45: Chương 45: Cây sắt nở hoa Chương 46: Chương 46: Liệu anh ta có thấy vui mừng không Chương 47: Chương 47: Cô ấy biến mất rồi Chương 48: Chương 48: Tan xương nát thịt Chương 49: Chương 49: Có việc gì không? Chương 50: Chương 50: Đổi cách chơi Chương 51: Chương 51: Đích thân ra tay Chương 52: Chương 52: Chẳng phải chuyện tốt Chương 53: Chương 53: Méo mó không đều Chương 54: Chương 54: Lòng đầy phẫn uất Chương 55: Chương 55: Vẻ mặt phức tạp Chương 56: Chương 56: Không thể xoay chuyển Chương 57: Chương 57: Một tia lạnh lẽo Chương 58: Chương 58: Anh muốn quyền thế Chương 59: Chương 59: Vết xe đổ Chương 60: Chương 60: Ngồi chờ chết Chương 61: Chương 61: Chuông báo động vang lên Chương 62: Chương 62: Khám não Chương 63: Chương 63: Lấy lợi đổi người Chương 64: Chương 64: Ghép ảnh Chương 65: Chương 65: Có âm mưu từ lâu Chương 66: Chương 66: Nói anh yêu em Chương 67: Chương 67: Đã hả giận chưa? Chương 68: Chương 68: Khắc kỷ phục lễ* Chương 69: Chương 69: Đấm một cú Chương 70: Chương 70: Không thể giữ lại nữa Chương 71: Chương 71: Toàn thân lạnh toát Chương 72: Chương 72: Đính hôn với tôi Chương 73: Chương 73: Nắm chắc phần thắng Chương 74: Chương 74: Phải sống tiếp Chương 75: Chương 75: Không có một chữ Chương 76: Chương 76: Thủ đoạn vụng về Chương 77: Chương 77: Nhanh hơn một bước Chương 78: Chương 78: Đi đâu đấy? Chương 79: Chương 79: Thua sạch cả ván cờ Chương 80: Chương 80: Nợ mới thù xưa Chương 81: Chương 81: Ngư ông đắc lợi Chương 82: Chương 82: Nắm lấy ngọn gió Chương 83: Chương 83: Nhìn với con mắt khác Chương 84: Chương 84: Dễ như trở bàn tay Chương 85: Chương 85: Bị ngã rồi Chương 86: Chương 86: Anh sẽ yêu em Chương 87: Chương 87: Người muốn mời Chương 88: Chương 88: Người giỏi thì mệt thân Chương 89: Chương 89: Lời sến sấm Chương 90: Chương 90: Thả lỏng phòng bị Chương 91: Chương 91: Rõ ràng rành mạch Chương 92: Chương 92: Đóng băng trong chớp mắt Chương 93: Chương 93: Tự tay tạo nên Chương 94: Chương 94: Trùng hợp ngẫu nhiên Chương 95: Chương 95: Người biến mất rồi Chương 96: Chương 96: Không một ai ngoại lệ Chương 97: Chương 97: Sẽ không buông tha Chương 98: Chương 98: Một kẻ thù Chương 99: Chương 99: Về tìm mẹ tôi Chương 100: Chương 100: Đúng là bà cụ non! Chương 101: Chương 101: Không có gì bất thường Chương 102: Chương 102: Một nắm tro tàn Chương 103: Chương 103: Bạc tình bạc nghĩa Chương 104: Chương 104: Thiếu mất một cái Chương 105: Chương 105: Tôi lừa anh đấy Chương 106: Chương 106: Không ăn thua đâu Chương 107: Chương 107: Chọc người khác tức giận Chương 108: Chương 108: Tôi tên là gì Chương 109: Chương 109: Tạm thời cứ ở lại đi Chương 110: Chương 110: Anh cứ nhắm vào tôi Chương 111: Chương 111: Kinh ngạc vô cùng Chương 112: Chương 112: Buột miệng nói thôi Chương 113: Chương 113: Không phải là giao dịch Chương 114: Chương 114: Còn nữa không Chương 115: Chương 115: Không vội nhất thời Chương 116: Chương 116: Đâu là giống nhất Chương 117: Chương 117: Người bên ngoài Chương 118: Chương 118: Đều là giả đó Chương 119: Chương 119: Tôi thành toàn cho em Chương 120: Chương 120: Càng tồi tệ hơn Chương 121: Chương 121: Biết câu trả lời Chương 122: Chương 122: Canh cánh trong lòng Chương 123: Chương 123: Cho đến khi mốc meo Chương 124: Chương 124: Một gáo nước lạnh Chương 125: Chương 125: Từng cơn ớn lạnh Chương 126: Chương 126: Một xu cũng không đáng Chương 127: Chương 127: Không quay đầu Chương 128: Chương 128: Học nghệ không tinh Chương 129: Chương 129: Đừng thay đổi Chương 130: Chương 130: Cất giữ giọt lệ Chương 131: Chương 131: Sẽ không có ai đâu Chương 132: Chương 132: Gây sự chú ý Chương 133: Chương 133: Chiêu dụ khách hàng Chương 134: Chương 134: Gương mặt méo mó Chương 135: Chương 135: Mèo biến mất Chương 136: Chương 136: Dấu ấn của kẻ bại trận Chương 137: Chương 137: Một khoảng không Chương 138: Chương 138: Giao cho anh xử lý Chương 139: Chương 139: Giải quyết kẻ thù Chương 140: Chương 140: Phong thủy bảo địa* Chương 141: Chương 141: Muốn ai sống Chương 142: Chương 142: Thuận thế mà làm Chương 143: Chương 143: Lao xuống vực Chương 144: Chương 144: Trai cò tranh đấu Chương 145: Chương 145: Hỏi thêm một câu Chương 146: Chương 146: Kịp thời dừng lại Chương 147: Chương 147: Từng lời từng chữ tựa như rỉ máu Chương 148: Chương 148: Làm lại từ đầu Chương 149: Chương 149: Hãy sống thật tốt Chương 150: Chương 150: Quay cuồng Chương 151: Chương 151: Em thích anh nhất Chương 152: Chương 152: Kết hôn với anh Chương 153: Chương 153: Không rời một bước Chương 154: Chương 154: Sống lâu trăm tuổi Chương 155: Chương 155: Phiên ngoại 1 — Dương Đình Chi tự thuật Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện 2 - Ông chồng hoảng loạn