Chương 68
Thời Tiết Mù Sương - Trà Các

Chương 68: Bọn tôi đều ở đây.

Chiều hôm đó, Hạ Thi Đào gõ cửa sổ ngay bên cạnh bàn học của Chu Trì Tự.

“Mấy ngày nay cậu có liên lạc được với Giang Quân không?” Cô nhóc cau mày, tựa vào bệ cửa sổ rồi hỏi nhanh.

“Tôi nhắn tin cho cậu ấy, nhưng không nhận được phản hồi, gọi điện thì không nghe máy, lúc nãy gọi còn không được.” 

Chu Trì Tự lắc đầu: “Tôi cũng vậy.”

Cậu chợt nhớ ra gì đó, nên nói thêm một câu: “Tống Bách Dương cũng thế, không liên lạc được.”

“Ừ.” ​​Hạ Thi Đào xoa thái dương, vẻ mặt bực bội: “Tôi thấy video trên Weibo rồi. Mấy trang tin bất lương thật đấy! Bịa chuyện là giỏi.” 

“Còn cái đám hóng hớt ấy à… Tôi ghét cái thái độ khinh thường, phán xét của tụi nó, cứ như thể biết rõ nội tình vậy.”

Chu Trì Tự bất lực lắc đầu: “Mình chỉ có thể im lặng thôi.”

“Tôi biết.” Hạ Thi Đào cau mày: “Tôi biết mình chỉ có thể im lặng. Im thì im, nhưng tôi không muốn đứng ngoài cuộc, tôi muốn giúp Giang Quân.”

“Cậu đừng lo, chắc chắn sẽ liên lạc được thôi.” Chu Trì Tự trấn an.

“Cảm ơn cậu.” Hạ Thi Đào khựng lại mấy giây, đóng cửa sổ rồi quay đi.

Ánh mắt Chu Trì Tự lướt qua lớp học, nhìn chiếc bàn trống của Giang Quân.

Chắc chắn sẽ liên lạc được.

Cậu lặng lẽ lẩm bẩm sáu từ này.

Chu Trì Tự nói với Hạ Thi Đào như thế, nhưng bản thân cậu cũng không biết khi nào mình sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Giang Quân.

Trong tình huống này, điện thoại lập tức biến thành một con quỷ đáng sợ. Mỗi khi chạm vào nó, Giang Quân buộc phải nhớ đến những video đang lan truyền trên mạng, những cuộc tranh luận sôi nổi trong phần bình luận, những lời phán xét của cư dân mạng, và cả những lời chỉ trích, lăng mạ.

Giang Quân cần thời gian.

Cho cậu ấy thêm chút thời gian.

Không nên gấp.

Chắc chắn sẽ liên lạc được.

Từ khi Giang Quân nghỉ học, chiếc điện thoại di động kiểu cũ của Tống Bách Dương luôn nằm trong cặp của hắn.

Thỉnh thoảng, trong giờ giải lao, hắn lại lén xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào không.

Chuông trường reo, rồi lại reo, cứ lặp đi lặp lại không ngừng, như một vòng luẩn quẩn.

Mỗi ngày đi học, trải qua cuộc sống đơn điệu giữa nhà riêng và nhà trường, những kiến ​​thức nhàm chán, tẻ nhạt, cộng thêm kết quả thi tháng không như ý… Thời kì đặc biệt chính là một vị khách không mời mà đến.

Tâm trạng hắn lên xuống thất thường theo thứ hạng, thần kinh căng thẳng như sợi chỉ, hoàn toàn có thể đứt ngang nếu gặp phải chuyện tiêu cực hoặc bất kì một rủi ro nào. 

Đây là cuộc sống ở trường trung học của Tống Bách Dương vào học kì hai năm lớp mười một.

Không có Giang Quân, tiết Thể dục tuần này chỉ còn Tống Bách Dương với Chu Trì Tự chơi cầu lông.

Hạ Thi Đào ghé qua một lần, hỏi hai người đã liên lạc được với Giang Quân chưa, rồi lại đi.

Câu trả lời vẫn là không.

Giờ tan trường thứ Sáu, Tống Bách Dương và Chu Trì Tự cùng nhau đi bộ dưới ánh hoàng hôn.

Như thường lệ, hai đứa nhóc nói về chuyện học, giỡn hớt khi nghe giáo viên Vật lí phát âm bảng chữ cái Hy Lạp kì lạ, rồi than thở về một khái niệm khó hiểu nào đó trong môn Hoá.

Bất chợt, điện thoại trong túi áo rộng thùng thình của Tống Bách Dương bắt đầu rung.

Hắn đứng lại.

“Sao thế?”

“Có người gọi cho tôi.”

Tống Bách Dương lấy điện thoại ra.

Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc…

Giang Quân.

Chu Trì Tự đứng bên cạnh nhìn sang.

Tống Bách Dương, có phần bối rối và thiếu kiên nhẫn, lập tức nhấn nút trả lời: “Alo? Giang Quân?”

“Anh Tống, tao đây.” Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên.

“Giang Quân đó.” Tống Bách Dương nói với Chu Trì Tự.

Cậu bừng tỉnh, gọi với người đang đi phía trước: “Hạ Thi Đào!”

Cô nhóc quay lại: “Hả?”

Chu Trì Tự hét lên: “Liên lạc được rồi!”

Hạ Thi Đào dừng lại một chút, sau chạy nhanh về phía hai người bạn của mình.

Tống Bách Dương nắm chặt điện thoại: “Tụi tao lo cho mày lắm; mấy nay gọi mày không được, tao, Tiểu Chu, với cả Hạ Thi Đào còn định cuối tuần này qua nhà mày.”

“Không, không cần.” Giang Quân nói: “Có gì đâu mà, anh Tống, tao không sao.”

“Nếu mày cảm thấy không ổn thì cứ gọi tao, gọi Tiểu Chu, gọi Hạ Thi Đào, đừng có ngại.”

Tống Bách Dương vừa đi vừa nói. Hắn dẫn hai người bạn đồng hành đến một góc khuất yên tĩnh, sau đó bật loa ngoài.

Hạ Thi Đào cướp lời: “Cậu đừng đọc bình luận. Rặt một đám tự cho mình hay, chỉ trích, đổ lỗi, ra cái vẻ hiểu rõ lắm ấy, cậu đừng để ý nhé.” 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng cười rất nhỏ.

Chu Trì Tự cũng nói: “Nếu cậu cảm thấy không vui, hay không chịu đựng nổi, thì cứ ‘xả’ với ai đó. Nói với bọn tôi, nói với ông Lưu, với thầy Chu, với ba mẹ; đừng giữ kín trong lòng rồi buồn một mình, vì bọn tôi đều ở đây.”

“Tôi biết, tôi biết rồi.” Tiếng nghẹn xen lẫn với giọng cười của đối phương: “Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy hít một hơi sâu trước khi nói tiếp: “Tao nói chuyện với ba tao rồi. Ba là giáo viên trung học, nên giỏi tham vấn tâm lí lắm.” 

Tống Bách Dương ngẩn người, thoáng nhận ra rằng Giang Quân lạc quan, có phần ồn ào, to tiếng ngày xưa dường như đã trở lại.

Nhưng hắn biết con người sẽ thay đổi. Trải qua sự việc lần này, Giang Quân chắc chắn sẽ khác đi theo một cách nào đó.

“Tốt quá.” Tống Bách Dương nói.

“Thực ra, mấy ngày nay tao không dám bật điện thoại; hôm nay bình tĩnh lại tao mở máy.” Giang Quân dừng lại vài giây, có lẽ là xúc động: “Nhiều người nhắn tin, nhắn QQ, nhắn WeChat, gọi điện cho tao suốt bốn ngày nay, chắc phải tới tối tao mới phản hồi hết.” 

“Vậy được rồi.” Tống Bách Dương trả lời: “Chu Trì Tự với Hạ Thi Đào cũng ở đây. Tao bật loa ngoài, ai cũng nghe rồi, nên mày không cần gọi riêng đâu. Mày cảm ơn tao đã bớt cho mày một gánh nặng đi.” 

Tống Bách Dương dùng khuỷu tay huých Chu Trì Tự: “Cậu cũng nói gì đi.”

“Ừ, không cần gọi đâu.”

Hạ Thi Đào không đồng ý với Tống Bách Dương: “Đừng có nghe lời anh Tống của cậu đấy. Muốn gọi thì gọi, tôi sẽ bắt máy, chứ tự nhiên Tống Bách Dương bật loa ngoài nên cậu không cần gọi tôi? Tại sao? Chẳng lẽ anh Tống là đấng cao siêu gì à?”

Nghe vậy, Giang Quân lại cười.

Tiếng cười dần tắt đi: “Thực ra, mấy ngày nay tao suy nghĩ rất nhiều, cũng ngẫm ra vài thứ.”

“Nhưng có một chuyện tao nghĩ mãi cũng không hiểu.”

“Anh Tống…”

“Tao đây.” 

“Lúc trước tao cứ nghĩ nếu không thể làm một người tốt, ít nhất cũng phải làm một người bình thường, nhưng giờ ai cũng chửi tao là kẻ xấu.”

“Tao ghét nó cực kì, lúc nào cũng đăm đăm vào nó; bây giờ nhìn lại chặng đường đã qua, tao nghĩ có lẽ mình đã đi về phía ác từ lâu rồi.”

Tống Bách Dương biết ‘nó’ chính là Phương Văn Trạch. Không ai muốn nhắc đến cái tên ấy, nhưng ai cũng hiểu.

“Tao không biết liệu mình là người bảo vệ công lí hay là kẻ bạo hành? Hồi đó tao cứ nghĩ thiện và ác vốn là hai thế giới, nhưng giờ tao cảm thấy hai phạm trù này rất gần nhau, chỉ cách nhau một suy nghĩ trong phút chốc thôi.”

Tống Bách Dương nhìn Chu Trì Tự, Hạ Thi Đào nhìn Tống Bách Dương và Chu Trì Tự, cả ba đều im lặng trong giây lát.

“Thật lòng mà nói, tao cũng không biết.” Tống Bách Dương thành thật đáp: “Tao nghĩ không phải lúc nào cũng là không trắng thì đen, có những thứ không nên được định danh bằng một từ duy nhất.” 

Đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây: “Cảm ơn mày.”

Tống Bách Dương sợ bạn mình rơi vào bế tắc, thế là hắn khuyên: “Giang Quân, mày nghĩ không ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa.”

“Ừ.”

Hạ Thi Đào chợt nhớ ra điều gì đó: “Giang Quân, cậu có để quên gì ở trường không? Tôi mang về cho.”

“Mang bài tập qua giúp tôi với. À, cho tôi biết tiến độ học tập của lớp mình nữa chứ; tuần sau tôi đi học, phải làm bù bài tập về nhà.”

Nghe vậy, Chu Trì Tự lập tức nói: “Để tôi giảng bài cũ cho cậu, không sao đâu.” 

Hạ Thi Đào chen vào: “Tôi cho cậu mượn tập Tiếng Anh với Ngữ văn.”

“Cảm ơn cậu.”

Giang Quân lặp lại lần nữa.

“Cảm ơn mọi người.”

Video của Giang Quân gây xôn xao trên Weibo vài ngày, nhưng rồi cũng dần lắng xuống.

Bởi vì cư dân mạng phải chú ý đến những chuyện khác.

Một số người vô cùng phẫn nộ khi xem video, như thể không ai trên thế giới này tức giận hơn mình, nhưng chính họ cũng là những người đầu tiên quên đi chuyện ấy.

Cuối tuần này, Tống Bách Dương có thể về nhà, nhưng hắn chọn ở lại trường.

Tiết tự học vào thứ Bảy, Chu Trì Tự mang theo smartphone; hai thằng nhóc lén lút chui vào nhà vệ sinh.

Cậu lấy điện thoại tìm kiếm trang web chính thức của trường A, mở ba thông báo rồi đưa cho Tống Bách Dương.

Thông báo đầu tiên cho biết một học sinh đã ngã từ một tòa nhà; đã loại trừ khả năng giết người, kết luận đó là tự tử.

Thông báo thứ hai liên quan đến Tôn Huệ Vân, rằng cô có hành vi thất trách, vô đạo đức, đã bị đuổi việc.

Thông báo thứ ba xác nhận chuyện lộ đề thi đội tuyển là sự thật, nhà trường sẽ tổ chức thi lại. 

Để bảo vệ danh tiếng, nhà trường đương nhiên sẽ không công khai thông tin chi tiết về vụ việc. Ngay cả khi đã làm rõ tình hình, bọn họ cũng thừa dịp chuyện đã lắng xuống để đưa ra một thông báo chung chung.

Ví dụ, việc Tôn Huệ Vân làm lộ đề thi cho học sinh chỉ được khái quát thành ‘vô đạo đức’,  chứ không được trình bày chi tiết.

Đọc xong, Tống Bách Dương không bàn luận gì thêm, mà chỉ nói với Chu Trì Tự: “Chúc cậu may mắn trong kì thi sắp tới.”

Đối phương gật đầu: “Mình cùng cố gắng hết sức.”

 –

Tống Bách Dương nghe được nhiều tin đồn liên quan đến vụ việc này.

Có người nói học sinh bí mật quay phim và đăng tải video đã bị triệu tập để thẩm vấn. Học sinh ấy chính là Vương Đống.

Có người nói Phương Văn Trạch viết một cuốn sách chục trang, hơn nửa số trang là chửi rủa giáo viên chủ nhiệm.

Có người nói không chỉ riêng nhà trường, mà Tôn Huệ Vân cũng bồi thường cho mẹ của Phương Văn Trạch một khoản tiền lớn.

Có người nói rằng Giang Quân bị gia đình Phương Văn Trạch gây khó dễ, nhưng đã giải quyết êm xuôi.

Nhân vật trung tâm của những lời đồn cực kì thân thiết với Tống Bách Dương. Nhưng hắn không bao giờ hỏi trực tiếp Giang Quân, bởi lẽ làm vật chẳng khác gì xát muối vào vết thương. Vô nghĩa.

Có người nói mẹ của Phương Văn Trạch mặc đồng phục trường gây náo loạn ở cổng trường. Cô ấy dựng vòng hoa, bàn thờ với một tấm biểu ngữ trắng, ghi năm từ ‘trả con lại cho tôi’.

Cô không muốn tiền, chỉ muốn con mình.

Ban đầu, bảo vệ đứng ra khuyên nhủ, nhưng cô nhất quyết không chịu rời đi. Sau đó, cô bị buộc tội gây rối trật tự nhà trường, ảnh hưởng đến công tác học tập và giảng dạy, bị đe dọa xử phạt hành chính. Mãi đến khi bảo vệ viện dẫn điều luật hình sự về ‘gây gổ và gây rối’, bọn họ mới miễn cưỡng ngăn được cô.

Tống Bách Dương cảm thấy hoang mang tột độ.

Đến cuối cùng vẫn là một bi kịch, không ai được lợi.

Hắn không thể diễn tả được cảm xúc của mình đối với Phương Văn Trạch, có lẽ đã giống như câu tục ngữ xưa, rằng những kẻ đáng thương cũng có phần đáng ghét. 

Con người là những sinh vật phức tạp; càng lớn tuổi, người ta càng mất đi những cảm xúc đơn thuần, giống như nòng nọc mất đuôi sau khi đã biến thành ếch.

Làm gì có chuyện một là yêu, hay là ghét được.

Ít nhất, đó là suy nghĩ của Tống Bách Dương.

 –

Giờ ra chơi, Tống Bách Dương đứng bên cửa sổ lớp học, nhìn về phía cổng trường.

Hắn chẳng thấy gì. Không thấy ai mặc đồ tang, không có vòng hoa hay bàn thờ, không có tấm biểu ngữ trắng nào ghi ‘trả lại con cho tôi’.

Tin đồn luôn là như vậy – nghe thì thấy đúng, nhưng bản chất lại sai.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (70)
Chương 1: Chương 1: Phần 1: Xoài xanh. Chương 1Tao thực sự không quen biết người ta. Chương 2: Chương 2: Bút của tôi. Chương 3: Chương 3: Có phải cậu ấy… Đang đợi mình không? Chương 4: Chương 4: Giống cậu ấy ạ. Chương 5: Chương 5: Không sao đâu. Chương 6: Chương 6: Cảm ơn cậu. Chương 7: Chương 7: Cậu thì sao? Chương 8: Chương 8: Cán sự Thể dục nói đúng. Chương 9: Chương 9: Ok, cán sự Thể dục! Chương 10: Chương 10: Bạn Tiểu Chu! Chương 11: Chương 11: Vì nó như ánh nắng. Chương 12: Chương 12: Tôi có nên trả lại không? Chương 13: Chương 13: Thân cái gì? Chương 14: Chương 14: Tôi đi với cậu. Chương 15: Chương 15: Tôi tin cậu. Chương 16: Chương 16: Tao nghe được. Chương 17: Chương 17: Tôi có crush rồi. Chương 18: Chương 18: Dám làm mà không dám chịu. Chương 19: Chương 19: Tao cũng có pheromone không mùi. Chương 20: Chương 20: Không phải em. Chương 21: Chương 21: Đừng lo. Chương 22: Chương 22: Tống Bách Dương. Chương 23: Chương 23: Cá lớn khinh cá bé. Chương 24: Chương 24: Quán nướng. Chương 25: Chương 25: Cái… Cái đẹp hại người. Chương 26: Chương 26: Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Chương 27: Chương 27: Tôi không quan tâm. Chương 28: Chương 28: Tống Bách Dương, cậu cố tình làm thế! Chương 29: Chương 29: Phần II: Bưởi đỏ. Chương 29: Kẹo là quà cảm ơn. Chương 30: Chương 30: Tôi không tính phí trò chuyện. Chương 31: Chương 31: Tự nhiên phớt lờ mình? Chương 32: Chương 32: Nhưng trời vân lạnh. Chương 33: Chương 33: Thất bại. Chương 34: Chương 34: Đứng đây đợi tôi. Chương 35: Chương 35: Nhịp tim. Chương 36: Chương 36: Cuốn sách tôi thích nhất là… Chương 37: Chương 37: Chụp ảnh chung. Chương 38: Chương 38: Tin đồn. Chương 39: Chương 39: Tin đồn? Chương 40: Chương 40: Muốn đánh nhau à? Chương 41: Chương 41: Đau chút xíu. Chương 42: Chương 42: Mặt đối mặt. Chương 43: Chương 43: Đổi chỗ. Chương 44: Chương 44: Không thể từ chối. Chương 45: Chương 45: Không vui. Chương 46: Chương 46: Một năm trước. Chương 47: Chương 47: Mày đang yêu à? Chương 48: Chương 48: Rắc rối. Chương 49: Chương 49: Có điểm của tôi. Chương 50: Chương 50: Tạm thời thì không. Chương 51: Chương 51: Phần III: Mâm xôi đen. Chương 51: Đừng tìm tôi nữa. Chương 52: Chương 52: Đánh dấu tạm thời. Chương 53: Chương 53: Cậu còn giận không? Chương 54: Chương 54: Bạn nữ? Chương 55: Chương 55: Mèo con lông xù. Chương 56: Chương 56: Chúc mừng năm mới. Chương 57: Chương 57: Lộ đề thi? Chương 58: Chương 58: Video. Chương 59: Chương 59: Bỏ đi. Chương 60: Chương 60: Tao không biết. Chương 61: Chương 61: Chocolate. Chương 62: Chương 62: Tôi thích cậu. Chương 63: Chương 63: Mình cúp học đi. Chương 64: Chương 64: Phim kinh dị. Chương 65: Chương 65: Hạng tư. Chương 66: Chương 66: Cậu đi đâu vậy? Chương 67: Chương 67: Kẻ yếu. Chương 68: Chương 68: Bọn tôi đều ở đây. Chương 69: Chương 69: Phần IV: Đào trắng. Chương 69: Xứng đôi vừa lứa. Chương 70: Chương 70: Một cặp trời sinh.