Chương 68
Quy Tắc Chân Chó – Lâu Bất Nguy

Chương 68

“Không sao rồi, không sao rồi.” Quan Nguyệt Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Thiệu Dã, dịu dàng an ủi cậu.
Thiệu Dã khẽ hé mắt một khe nhỏ, nhìn ra sau lưng Quan Nguyệt Nhiên. Dưới ánh trăng, những oan hồn vẫn đứng lặng ở đó, lạnh lẽo, u ám, đầy vẻ âm trầm.
Thiệu Dã lập tức nhắm tịt mắt lại, tố cáo, “Em lừa anh! Chúng nó vẫn còn ở đây!”
Quan Nguyệt Nhiên thật sự không hiểu lắm, bao nhiêu lần Thiệu Dã nhìn thấy hắn, hắn cũng trông chẳng khác gì đám kia đâu, thế mà sao cậu lại không sợ hắn?
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, hắn dịu dàng nói, “Thật sự không sao mà, anh à. Chúng nó sẽ không làm hại anh đâu. Anh cứ coi như chúng nó là mấy người có ngoại hình hơi khác thường thôi, giống em vậy đó.”
“Chúng nó chẳng giống em tí nào.” Thiệu Dã lẩm bẩm, hai tay ôm Quan Nguyệt Nhiên hơi thả lỏng ra một chút, nhưng vẫn có vẻ nghi ngờ, “Thật sự không hại người chứ?”
Quan Nguyệt Nhiên cười nói, “Không hại anh đâu. Chúng nó chỉ đi tìm những kẻ đã hại chúng nó thôi.”
Những kẻ cầm rìu bổ xuống ngay giữa bữa cơm, những gã đàn ông siết cổ vợ mình mà miệng thì hét lên rằng cô ta bị quỷ ám, những đứa con đích thân chôn sống cha mẹ già vào mộ phần xa hoa…
Trên đảo Vọng Nguyệt, tội ác vẫn cứ tiếp diễn, năm này qua năm khác, chưa từng dừng lại.
Ồ, đám ma này cũng biết đi theo luật giang hồ phết nhỉ, Thiệu Dã thầm nghĩ. Cậu mở mắt ra lần nữa, quả nhiên những oan hồn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bất động.
“Những thứ này là do em gọi tới à?” Cậu hỏi.
Quan Nguyệt Nhiên khẽ ừm một tiếng.
Thiệu Dã nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Không phải cũng chẳng sao, anh có sợ đâu. Nhìn riết rồi cũng quen thôi.”
Lời vừa dứt, những oan hồn vốn đứng yên tại chỗ bỗng ào ào trôi về phía cậu một đoạn dài. Thiệu Dã thét lên một tiếng, lập tức nhắm chặt mắt lại, ôm chặt lấy Quan Nguyệt Nhiên hơn.
Chẳng phải bảo là không sợ sao, anh trai?
Quan Nguyệt Nhiên ra vẻ hoàn toàn vô tội, quan tâm hỏi cậu, “Anh sao thế?”
Thiệu Dã vẫn nhắm nghiền mắt, gục đầu lên vai Quan Nguyệt Nhiên, sợ rằng chỉ cần hé mắt ra một chút thôi là mấy con ma kia sẽ áp sát mặt cậu luôn.
Không nhìn thấy tức là không tồn tại! Nhưng trong lúc này, cậu cũng không quên mách lẻo với Quan Nguyệt Nhiên, “Chúng nó cố ý hù dọa anh!”
Quan Nguyệt Nhiên gật đầu tán thành nói, “Thế thì thật là quá đáng rồi.”
Vừa dứt lời, đám oan hồn liền lặng lẽ tản ra, trôi dần về phía thị trấn xa xa. Dưới ánh trăng bàng bạc, thị trấn ngập tràn khí quỷ âm u, dân đảo kinh hoàng đóng chặt cửa, có người trốn dưới gầm giường, có kẻ chui vào tủ quần áo tối om, có kẻ lại chui tọt xuống tầng hầm lạnh lẽo…
Những oan hồn chết đi vẫn nhớ rõ ngôi nhà cũ của mình. Chúng lang thang khắp nơi, xâm nhập vào giấc mơ của những kẻ từng sát hại mình. Những kẻ từng cầm dao mổ giết giờ lại biến thành miếng thịt trên thớt, bị giết đi giết lại không biết bao nhiêu lần.
Mặt trăng phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Quan Nguyệt Nhiên vỗ nhẹ lên vai Thiệu Dã, nói, “Được rồi, được rồi, bọn họ đi hết rồi đó, anh à.”
Lúc này Thiệu Dã mới dám mở mắt ra. Xác nhận xung quanh thực sự không còn bóng dáng oan hồn nào nữa, cậu mới hỏi, “Em kêu bọn chúng giúp em trả thù à?”
“Đúng vậy.” Quan Nguyệt Nhiên thản nhiên thừa nhận. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Hắn nghiêng đầu, hỏi Thiệu Dã, “Anh có đề xuất nào hay ho không?”
“Bọn họ có giết dân trên đảo không?” Thiệu Dã hỏi.
“Đương nhiên là không rồi.” Quan Nguyệt Nhiên cười. Cái chết đối với đám người đó chẳng khác gì giải thoát. Vì chính họ đã lựa chọn sự bất tử này, vậy thì cứ để họ mãi mãi chìm trong nỗi thống khổ đi.
Không giết người thì Thiệu Dã thấy hình như mình cũng có thể giúp được chút ít. Nhưng nghĩ đến chuyện phải làm việc chung với đám oan hồn đó, cậu lại do dự. Không phải cậu sợ, chủ yếu là cảm thấy đồng nghiệp kiểu này hơi khó hòa đồng thôi. Nhưng nếu cậu chẳng làm gì cả…
Bây giờ Quan Nguyệt Nhiên đã có cả một đám đàn em dưới trướng, mang theo bọn oan hồn này thì coi như có thể bá chủ đảo Vọng Nguyệt rồi. Nếu cậu không giúp được gì, lỡ đâu Quan Nguyệt Nhiên không cần cậu nữa thì sao?
Nhìn thấy Thiệu Dã càng lúc càng nhíu mày, vẻ mặt đầy u sầu, Quan Nguyệt Nhiên bèn rướn người lại gần, hỏi, “Anh đang nghĩ gì thế?”
Thiệu Dã bặm môi, do dự một chút rồi hỏi, “Em có muốn rời khỏi nơi này với anh không?”
“Rời đi?” Quan Nguyệt Nhiên nghiêng đầu, “Sao lại phải rời đi? Chỉ khi tận mắt thấy bọn họ chìm vào thống khổ vô tận, em mới cảm thấy vui vẻ. Ngay cả chút niềm vui này mà anh cũng muốn tước đoạt của em sao?”
Thiệu Dã há miệng nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Tối hôm qua, khi cậu bị đám dây leo quấn chặt không nhúc nhích được, Quan Nguyệt Nhiên cầm cỏ đuôi chó nghịch vui lắm mà?
Đêm nay trăng còn sáng hơn hôm qua, làn gió đêm khẽ thổi làm mặt hồ xao động. Không biết từ đâu, Quan Nguyệt Nhiên rút ra một chiếc khăn tay trắng muốt, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi Thiệu Dã, rồi nói, “Anh về ngủ sớm đi.”
“Em không ngủ sao?” Thiệu Dã níu lấy tay áo Quan Nguyệt Nhiên hỏi.
Còn nhiều trò hay để xem lắm. Hắn vẫn muốn thưởng thức vở kịch đêm nay, tiện thể xem có chỗ nào cần cải thiện không.
Quan Nguyệt Nhiên nhìn Thiệu Dã, chậm rãi hỏi, “Anh không dám ngủ một mình nữa à?”
“Làm gì có!” Thiệu Dã ưỡn ngực lên, đáp chắc nịch, chỉ là khí thế không đủ mạnh lắm.
Cậu luôn không nhịn được mà nghĩ, đám oan hồn đó có quay lại không? Có khi nào chúng đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của Quan Nguyệt Nhiên không?
Cậu hắng giọng, nghiêm túc khuyên nhủ, “Khuya lắm rồi, nên ngủ thôi. Ngủ sớm dậy sớm mới có sức khỏe tốt.”
“Với lại còn có thể cao hơn nữa, đúng không?” Quan Nguyệt Nhiên hỏi lại. Mấy câu này trước đây Thiệu Dã đã nói với hắn không biết bao nhiêu lần. “Anh cảm thấy bây giờ em vẫn chưa đủ cao sao? Nếu anh muốn, em có thể cao thêm một chút nữa.”
“…Không cần đâu, ngủ ngon.” Thiệu Dã đáp với khuôn mặt vô cảm.
Em trai cậu có đũa thần à? Còn có thể biến lớn, biến nhỏ, biến đẹp nữa?
Thấy Quan Nguyệt Nhiên hoàn toàn không có ý định đi ngủ, Thiệu Dã đành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, lê bước về phía lều trại. Đôi mắt đen láy của cậu chớp chớp, nhưng chết cũng không chịu thừa nhận là mình đang sợ.
Đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Lúc nãy không dọa cậu khóc được, hơi tiếc nhỉ.
Nhìn vào đôi mắt như muốn nói rất nhiều điều của Thiệu Dã, Quan Nguyệt Nhiên bỗng cảm thấy quay về ngủ cùng cậu cũng không phải là không được. Dù sao thì cũng còn rất nhiều ánh mắt khác đang theo dõi hòn đảo này.
Nhưng mà Quan Nguyệt Nhiên không có ý định ngủ một mình trong túi ngủ. Cuối cùng, Thiệu Dã đành phải cuộn túi ngủ lại, để hai người nằm chung trên một tấm nệm.
Ngọn đèn nhỏ trong lều tắt đi, bóng tối lập tức bao trùm xung quanh. Thiệu Dã lặng lẽ dịch người về phía Quan Nguyệt Nhiên. Thấy hắn không có phản ứng gì, cậu liền ôm lấy một cánh tay của Quan Nguyệt Nhiên, nhét một chân vào g*** h** ch*n hắn, cuối cùng gần như quấn cả người lên người hắn
Quan Nguyệt Nhiên giả vờ ngây thơ, hỏi, “Anh đang làm gì thế?”
Thiệu Dã đương nhiên không đời nào thừa nhận mình sợ, bèn đáp, “Đất hơi lạnh, anh nghĩ hai người chen chúc một chút thì ấm hơn.”
Cậu giống như một con gấu lớn ấm áp dán chặt lên người Quan Nguyệt Nhiên, quả thực rất ấm, còn mềm nữa. Quan Nguyệt Nhiên thầm nghĩ, chỉ là cơ thể hắn vốn dĩ không thể cảm nhận được hơi ấm.
“Đúng là hơi lạnh thật.” Quan Nguyệt Nhiên gật đầu, rồi hỏi, “Vậy nếu em sưởi ấm trên người anh, chắc anh cũng không ngại đâu nhỉ?”
Bây giờ thế này chắc đủ rồi chứ? Còn định sưởi ấm kiểu gì nữa?
Nhưng tình huống này, Thiệu Dã tuyệt đối không thể nói là ngại được. Phải dày mặt đến mức nào mới có thể nói ra lời từ chối chứ?
“Không ngại.” Thiệu Dã nói, “Em cứ tự nhiên.”
“Vậy thì tốt rồi.” Quan Nguyệt Nhiên khẽ cười.
Lời vừa dứt, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào dưới vạt áo của Thiệu Dã, lướt qua bụng cậu, rồi dừng lại trên cơ ngực bên phải.
“Anh à, chỗ này hình như ấm hơn chút đấy.” Quan Nguyệt Nhiên nói.
“Có không?” Thiệu Dã chẳng thấy gì cả. Nhưng em cậu đã bảo ấm thì cứ coi như là ấm đi.
Nhưng mà tại sao sưởi ấm lại còn x** n*n thế này? Tính ma sát tạo nhiệt à? Thiệu Dã thầm phỉ nhổ trong lòng, rồi lên tiếng gọi, “Em trai…”
Quan Nguyệt Nhiên khẽ đáp một tiếng, tưởng Thiệu Dã không chịu nổi trò đùa này, ai ngờ lại nghe cậu hỏi, “Người trên đảo tại sao lại coi em là ác quỷ?”
“Bởi vì em vốn dĩ là ác quỷ mà.” Quan Nguyệt Nhiên bình thản trả lời. Để chứng minh lời mình nói, bàn tay đang xoa ngực Thiệu Dã còn dùng thêm chút lực.
“Anh đang hỏi nghiêm túc đấy.” Thiệu Dã nghiêm giọng.
Quan Nguyệt Nhiên ghé sát tai cậu, nhẹ giọng nói, “Em cũng đang trả lời nghiêm túc. Ngủ đi, anh à, chúc anh mơ đẹp.”
Thiệu Dã vốn nghĩ rằng, sau khi vừa mới gặp ma lại còn vướng bao nhiêu tâm sự, tối nay cậu nhất định sẽ mất ngủ. Nhưng thực tế, chưa đầy mười phút sau khi nói chúc ngủ ngon, cậu đã lăn ra bất tỉnh.
Quan Nguyệt Nhiên lắng nghe hơi thở đều đều bên tai, bèn dùng sức véo mạnh một cái lên ngực Thiệu Dã. Quả nhiên, hắn đoán đúng mà.
Có một người anh như thế này bên cạnh, hình như cũng không tệ.
Quan Nguyệt Nhiên nhắm mắt lại, một bàn tay còn lại cũng chui vào trong áo Thiệu Dã.

Chuyện này xảy ra từ sáu mươi chín năm trước.
Mùa thu năm ấy, trên đảo Vọng Nguyệt xuất hiện một ông lão kỳ lạ. Ông ta tự xưng là sứ giả của Nguyệt Thần, đến để truyền đạt ý chỉ của Thần. Nguyệt Thần phán rằng chẳng bao lâu nữa, một con quỷ sẽ giáng xuống nhân gian.
Nguyệt Thần không nỡ để các tín đồ của mình chịu khổ, vì thế đã sai ông ta đến giúp các tín đồ tránh khỏi đại nạn.
Lúc đầu, phần lớn dân trên đảo không tin lời ông lão. Nhưng rồi, mọi lời tiên đoán của ông ta đều trở thành sự thật.
Khi ngôi thánh đường trong thị trấn bị ngọn lửa nuốt chửng, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Các hồn ma không thể yên nghỉ lang thang xung quanh nghĩa địa, những xác chim họa mi trắng nằm rải rác khắp đường phố, mặt hồ lúc hoàng hôn hóa thành một màu gỉ sét…
Sang mùa xuân năm sau, ông lão trở thành Đại Tư Tế của đảo. Những tín đồ đi theo ông ta ngày càng nhiều. Ông ta nói với họ rằng, nếu có thể thanh tẩy ác quỷ cho Nguyệt Thần, Thần sẽ ban cho họ cuộc sống vĩnh hằng.
Còn những kẻ không tin vào ông ta, quả nhiên từng người từng người đều gặp tai ương và đi đến cái chết, bao gồm cả cha mẹ của Quan Nguyệt Nhiên.
Ngày Đại Tư Tế tuyên bố đứa trẻ sơ sinh đó chính là ác quỷ, toàn bộ dân đảo không một ai phản đối. Họ trút hết nỗi đau mất người thân lên cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy.
Khi phát hiện dù có hành hạ thế nào, đứa bé ấy cũng không chết, bọn họ lại càng tin chắc nó là quỷ.
Họ cắt da róc thịt nó, nhai nuốt vào bụng, nghĩ rằng có thể đạt được sự bất tử. Nhưng họ chẳng nhận được gì ngoài cơn đói không thể thỏa mãn.
Thế là, họ tiếp tục cầu xin Đại Tư Tế mau chóng thanh tẩy nó, hiến tế nó cho Nguyệt Thần.
Hắn bị thanh tẩy suốt mười sáu năm, cuối cùng bị đóng đinh lên thập giá, ngọn lửa rực cháy nuốt chửng cơ thể hắn, nhưng ý thức của hắn lại nuốt chửng vị tà thần vốn có, hóa thành một vị thần bất diệt.
Chính bọn họ đã g**t ch*t Ngài. Cũng chính bọn họ đã sinh ra Ngài.
Còn Quan Nguyệt Nhiên, tay hắn cứ xoa bóp trước ngực Thiệu Dã suốt cả đêm, đến mức quên mất việc xuống thị trấn để tận hưởng niềm vui của mình.
Mặt trời mọc rồi lặn, trời dần sáng rõ. Những cư dân trên đảo, sau một đêm bị dày vò lần lượt tụ tập tại quảng trường trước nhà thờ để bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì.
Thực ra cũng chẳng cần bàn vì mọi thứ đã quá rõ ràng, việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là nhanh chóng hoàn thành nghi lễ hiến tế, tìm ra Thần Cốt, phong ấn ác quỷ.
Ban đầu, họ định đem nhóm người ngoại lai này ra hiến tế trước. Nhưng sau mấy đêm kinh hoàng, Trần Hồng Dược đã cảnh giác hơn rất nhiều, không hề động vào chút thức ăn nào có bỏ thuốc mê của họ.
Nhận ra tình hình có gì đó không ổn, cô lập tức tìm cách bỏ trốn. Nhưng đối thủ của cô là hàng trăm người dân trên đảo, những kẻ am hiểu từng ngóc ngách địa hình nơi đây. May mà bọn họ vừa thấy trăng lên là vội vàng rút về nhà, nếu không chỉ e hôm nay cô đã không còn đứng ở đây nữa.
Tuy nhiên, Trần Lăng Xuyên và bạn gái của hắn ta lại không may rơi vào tay đám đảo dân này. Trần Hồng Dược không thể không tìm cách cứu họ.
Thị trấn về đêm đầy rẫy ma quái, con nào con nấy đáng sợ hơn con trước. Trần Hồng Dược nhìn riết rồi cũng thành tê dại, thậm chí còn nghĩ nên kéo theo Thiệu Dã đi cùng, để xem thử có phải họ chỉ đơn giản là ăn nấm độc rồi sinh ảo giác không.
Phải đến tận rạng sáng, cô mới cứu được Trần Lăng Xuyên và Đinh Hiểu Linh thoát ra. Cả nhóm không dám nán lại, vội vàng chạy khỏi thị trấn tìm nơi ẩn náu.
Giờ đây trong thị trấn không còn một người ngoại lai nào. Trải qua một đêm kinh hoàng, dân đảo nhận ra họ không còn thời gian để tìm thêm những người ngoài nữa, thế là lưỡi dao bèn hướng vào chính đồng loại của họ.
Để đảm bảo công bằng, đảo chủ viết tên tất cả dân đảo lên những mảnh giấy, bỏ vào một chiếc hộp đen, rồi rút ra bảy người đầu tiên làm vật tế cho nghi lễ mở màn.
Trên đài cao, Đại Tư Tế tóc bạc áo trắng vẫn lặng lẽ đứng đó, chờ đợi một nghi thức hiến tế đẫm tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn xa xăm về phía xa.
Ở đằng xa, bên bờ hồ sâu trong rừng, Thiệu Dã vốn định xuống thị trấn hỏi thăm tin tức về Thần Cốt. Nhưng lúc lục lại balo, cậu phát hiện số lương thực mang theo sắp hết rồi, buộc phải tìm cách kiếm thêm đồ ăn.
Cậu đã lang thang khắp khu rừng này mấy ngày nhưng chẳng thấy con vật nào đủ lớn để ăn. Tuy nhiên khi ra hồ rửa mặt, cậu thường thấy cá bơi lội dưới nước.
Thiệu Dã tự biết năng lực của mình. Mấy trò câu cá kiểu kiên nhẫn chờ đợi thì chắc chắn không hợp với hắn cậu Nhưng xiên cá thì có vẻ ổn.
Thế là cậu tìm một cành cây, dùng dao gọt một đầu cho thật nhọn, sau đó tìm một khu vực nước nông, cởi áo ba lỗ ra, chỉ mặc mỗi quần đùi rồi lội xuống hồ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (206)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (1) Chương 189: Chương 189: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (2) Chương 190: Chương 190: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (3) Chương 191: Chương 191: Ngoại truyện : Cuộc sống hằng ngày sau khi kết hôn (4) Chương 192: Chương 192: Ngoại truyện: Tuyến if (1) Chương 193: Chương 193: Ngoại truyện: Tuyến if (2) Chương 194: Chương 194: Ngoại truyện: Tuyến if (3) Chương 195: Chương 195: Ngoại truyện: Tuyến if (4) Chương 196: Chương 196: Ngoại truyện: Tuyến if (5) Chương 197: Chương 197: Ngoại truyện: Tuyến if (6) Chương 198: Chương 198: Ngoại truyện: Tuyến if (7) Chương 199: Chương 199: Ngoại truyện: Tuyến if (8) Chương 200: Chương 200: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! Chương 201: Chương 201: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (2) Chương 202: Chương 202: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (3) Chương 203: Chương 203: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (4) Chương 204: Chương 204: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (5) Chương 205: Chương 205: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (6) Chương 206: Chương 206: Ngoại truyện: Thiếu gia làm Hoàng đế rồi! (7)