Chương 69
Phong Hà Cử – Đào Tử Nhi

Chương 69: Hội hoa (5)

Nàng hôm nay dự yến hội ngắm hoa, vốn dĩ đã mang một bụng tức giận vì chuyện của Phó Dung, không ngờ sóng trước chưa yên, sóng sau lại nổi. Mới chỉ ở trong cung mấy ngày, bên cạnh Kính Thần ca ca đã có thêm một tiểu nha đầu, lại còn đường hoàng dọn vào Phong Hà Uyển. Dung mạo mang vẻ hồ ly ti tiện, lại còn dám chế nhạo nàng?

Tiêu Tử Dư giận cực hóa cười, nhất thời chẳng buồn cùng Thẩm Tây Linh nói thêm câu nào vô ích, chỉ muốn xé nát khuôn mặt khiến người ta chán ghét kia, lập tức lớn tiếng truyền lệnh cho cung nữ hai bên: “Lôi nàng ta dậy, vả miệng cho bổn cung!”

Thủy Bội nghe xong thất sắc kinh hãi, chẳng ngờ vị lục công chúa này lại ngang ngược đến thế, chưa nói được mấy lời đã động thủ. Nàng vội vàng che chở cho Thẩm Tây Linh, liên tục dập đầu trước Tiêu Tử Dư, nghẹn ngào cầu xin: “Công chúa bớt giận! Là nô tỳ không hiểu quy củ, mạo phạm công chúa, xin công chúa đánh nô tỳ, xin công chúa đánh nô tỳ…”

Nàng van xin không ngớt, chỉ khiến Tiêu Tử Dư càng thêm phiền lòng, đến cả lời cũng chẳng buồn nói với Thủy Bội, chỉ hờ hững phẩy tay, hai cung nữ bên người lập tức tiến lên, trái phải giữ chặt Thủy Bội. Thủy Bội vùng vẫy giãy giụa, muốn chắn trước Thẩm Tây Linh, nhưng sức yếu, không địch lại hai người kia, bị kéo lê sang một bên, trơ mắt nhìn hai cung nữ khác lại xông lên giữ lấy Thẩm Tây Linh.

Thẩm Tây Linh vốn cũng chẳng xa lạ gì với cảnh hỗn loạn vô lý như thế này. Tuy tuổi nàng còn nhỏ, nhưng việc bị người xông vào cửa mà không cần phân phải trái để bắt nạt, cũng chẳng phải lần đầu. Việc như thế, gặp mãi rồi cũng quen. Sau khi liên tục gặp qua ba người, phu nhân Thẩm gia, Triệu Dao và lão thái thái Tề gia, nàng giờ đây thậm chí chẳng còn thấy hoảng sợ nữa.

Nàng hiểu rõ đây chẳng qua là chuyện bị chèn ép mà thôi. Dù nàng có phẫn nộ đến đâu, sợ hãi đến đâu, có ủy khuất, đau lòng thế nào, hoặc sống cẩn trọng đến đâu, những việc như thế vẫn cứ nối nhau mà đến, lặp đi lặp lại. 

Thật sự là vô vị đến cực điểm. Nàng khẽ nhắm mắt lại, có chút mỏi mệt.

Người khi không còn nhìn được, những cảm giác khác liền trở nên sắc bén hơn. Thẩm Tây Linh dường như nghe thấy tiếng gió lướt qua khi cung nữ trước mặt nàng giơ tay lên. Nàng bất giác nhớ đến ngày đó Triệu Dao xông vào phòng nàng tát nàng, đến cả cảm giác đau đớn dường như cũng sống lại. Tuy nàng đã quen bị đánh, nhưng vẫn sợ đau. Lúc này, tuy cái tát chưa rơi xuống mặt, nhưng trong lòng nàng đã dâng lên nỗi sợ hãi. Đúng lúc ấy, nàng lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, rồi ngửi thấy mùi hương ngọt dịu của gỗ tùng.

Trái tim nàng vốn như rơi xuống đáy giếng tối đen, giờ lại đột nhiên đập rộn ràng. Nàng chợt mở bừng mắt, quả nhiên trông thấy người ấy đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ cụp xuống, khiến nàng nhớ đến lần đầu gặp chàng. 

Khi đó, tuyết đêm phủ đầy phố dài, chàng từ xe ngựa gỗ thơm bước xuống, cũng là dáng vẻ này, mắt cụp xuống nhìn nàng. Khi ấy trong mắt chàng là hờ hững, còn lúc này, lại tràn đầy quan tâm và dịu dàng nên Thẩm Tây Linh mới cảm thấy mắt mình chợt nóng. Nàng luôn như thế, vốn không thấy gì là to tát, nhưng mỗi khi gặp chàng, trong lòng liền sinh ra tủi thân.

Lúc này nàng thấy ánh mắt chàng dời đi, lạnh lùng nhìn sang hai cung nữ đang giữ nàng bên cạnh. Tuy nàng vốn biết Tề Anh là người lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng thời gian gần đây chàng đối với nàng dịu dàng hơn nhiều, khiến nàng dần quên mất bộ dáng ngày trước của chàng. Giờ thấy chàng như thế, ngay cả nàng cũng thấy sợ, huống hồ là hai cung nữ kia sợ đến mức lập tức buông tay, run rẩy lùi lại một bước, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Tề Anh thu hồi ánh mắt, cúi xuống đỡ Thẩm Tây Linh dậy, nhìn nàng vài lượt, nhíu mày hỏi: “Họ đánh ngươi rồi?”

Thẩm Tây Linh ngẩng đầu nhìn chàng, lòng bỗng nảy sinh một cảm xúc khó tả. Khi còn nhỏ, nàng cùng mẫu thân bị phu nhân Thẩm gia ức h**p, mỗi lần bị đánh, nàng từng lặng lẽ hy vọng phụ thân sẽ đến, sẽ đẩy cửa viện mà xuất hiện, đứng chắn trước nàng và mẫu thân. Như thế thì nàng sẽ không bị đánh nữa. Nhưng lần đó phụ thân không đến.

Sau đó những kỳ vọng tương tự cũng không thành biết bao lần. Như khi nhỏ nàng nấu cơm ở phòng bếp, tay còn yếu, một lần không giữ nổi nồi, nước sôi trong nồi nghiêng đổ cả ra. Ngay khoảnh khắc sắp bị bỏng, nàng vẫn thầm mong mẫu thân hay ai đó đột nhiên xuất hiện, để ngăn nửa nồi nước kia đổ lên người mình. Kết quả, dĩ nhiên là không ai đến. Cánh tay nàng bị bỏng, may mà nước chưa kịp sôi sùng sục, thương thế không nặng.

Những việc ấy tuy nhỏ, nhưng tích tụ dần khiến nàng hình thành một thói quen cho rằng mình là người không may mắn. Từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện xấu gì cũng sẽ không có ai đến cứu nàng, tất cả đều phải một mình đối mặt, một mình xử lý.

Cho nên mấy ngày trước ở Vinh Thụy Đường, nàng không mong có ai cứu mình. Khi Tề Lạc cầu tình cho Triệu Dao mà chẳng nói gì cho nàng, nàng thấy cũng hợp lý. Vốn dĩ nàng nên là người cô độc.

Tương tự, hôm nay khi công chúa xông vào muốn đánh nàng, bị hai cung nữ kẹp hai bên, tuy nàng phẫn nộ, sợ hãi, nhưng cũng chẳng hề trông mong ai đến cứu. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu tát, thậm chí trong đầu còn nghĩ sẵn sau khi bị đánh xong nên xử lý vết thương thế nào.

Nhưng lần này, chàng đã đến. Tề Anh chàng đến rồi. Chàng đến không hề muộn, không để nàng chịu chút thương tổn nào, mà đang đứng trước mặt nàng, che chở nàng với dáng vẻ kiên quyết như thể mọi sự vốn dĩ nên thế. Và chàng hỏi: “Họ đánh ngươi rồi?”

Lòng Thẩm Tây Linh ngổn ngang trăm mối, không biết nét mặt mình lúc ấy là thế nào, chỉ nhẹ lắc đầu, nhìn chàng đáp: “Không ạ.”

Tề Anh dường như không tin hẳn, lại quan sát nàng trên dưới một lượt, thấy quả thực không có thương tích gì, lúc ấy mày mới hơi giãn ra, chậm rãi nói: “Đừng sợ.”

Giọng chàng trầm thấp, nét mặt dịu dàng, khiến lòng nàng mềm nhũn. Nàng dĩ nhiên không sợ, chàng đã đến rồi, nàng còn sợ gì nữa. Nàng nhìn chàng, khẽ gật đầu.

Tề Anh đưa ánh mắt an ủi cho nàng, rồi xoay người nhìn về phía Tiêu Tử Dư, trầm mặc trong giây lát, lại nghiêng mặt nói với Thẩm Tây Linh: “Chờ ta một lát, ta sẽ quay lại.”

Nói đoạn, chàng bước về phía Tiêu Tử Dư.

Thẩm Tây Linh chẳng rõ vì sao, chỉ thấy lòng như bị ai siết chặt.

Mà Tiêu Tử Dư lúc này, cũng chẳng dễ chịu gì.

Bình thường muốn gặp Tề Anh một lần khó như lên trời. Phải mượn cớ yến tiệc, phải cầu xin tứ ca dẫn ra ngoài cung, hoặc chờ chàng vào cung bái kiến phụ hoàng, đứng chờ bên ngoài ngự thư phòng mỏi mòn. Vậy mà hôm nay thì khác, nàng chỉ định đến dạy dỗ một tiểu nha đầu mà chàng giấu trong biệt viện, thế mà chàng không cần nàng khổ sở chờ đợi, lập tức vội vàng chạy tới, hiện thân trước mặt nàng.

Nàng trông thấy chàng vội vã chạy đến cứu lấy tiểu nha đầu kia, lại nghe chàng dịu giọng an ủi nàng ta, từng lời từng chữ, ôn nhu kiên nhẫn. Những điều ấy, Tiêu Tử Dư nàng chưa từng có được. Trái tim nàng lúc ấy như bị lửa thiêu đốt, còn khó chịu gấp trăm ngàn lần so với lúc phát hiện Phó Dung phản bội dối lừa.

Nỗi đau trong lòng, khiến nàng chỉ muốn bật khóc.

Nàng nhìn Tề Anh bước đến trước mặt mình, mày cau chặt, sắc diện lạnh lùng, nói: “Công chúa và ta ra ngoài nói chuyện.”

Thanh âm lãnh đạm, hoàn toàn khác với giọng điệu vừa rồi chàng dùng với tiểu nha đầu kia.

Tiêu Tử Dư bật cười lạnh, trong lòng bốc lên ý nghĩ đã hỏng thì cho hỏng luôn, nhìn Tề Anh hỏi lại: “Tại sao phải ra ngoài? Sao, huynh sợ dọa đến nàng ta à?”

Nàng lời lẽ gay gắt, cảm xúc kịch liệt, nhưng Tề Anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái, chẳng buồn khuyên thêm, cứ thế xoay người bước đi trước, như thể chắc chắn nàng nhất định sẽ đuổi theo.

Sự tự nhiên chắc mẩm ấy của hắn khiến Tiêu Tử Dư tức đến nghiến răng, vốn dĩ định không chiều theo ý chàng, vậy mà chưa kịp chịu đựng bao lâu, liền giận dỗi dậm mạnh chân, mắt hoe đỏ đuổi theo ra ngoài.

Tề Kính Thần, huynh thật giỏi lắm!

Sau khi hai người ấy rời đi, đám cung nữ theo hầu bên Tiêu Tử Dư cũng lục tục lui ra. Thủy Bội có cảm giác như vừa trải qua kiếp nạn, từ dưới đất bò dậy, gạt nước mắt, chạy đến bên Thẩm Tây Linh hỏi nàng có bị thương gì không. Chưa kịp nói được mấy câu, liền thấy Tử Quân và Phong Thường thập thò ở đầu sân, cả hai đều mặt mũi ướt đẫm nước mắt, chạy ùa vào, ôm chầm lấy Thẩm Tây Linh và Thủy Bội mà khóc không ngừng.

Tử Quân vừa khóc vừa liên tục xin lỗi Thẩm Tây Linh, kể rằng nàng và Phong Thường lén đi xem hội hoa, chẳng may bị Phó Dung bắt gặp. Thủy Bội nghe xong tức đến đỏ cả mặt, chỉ hận không thể lập tức nhổ tai hai người ấy xuống cho hả giận.

Nhưng Thẩm Tây Linh lại hoàn toàn không để tâm đến những việc ấy nữa. Nàng chỉ sững sờ nhìn về hướng Tề Anh và Tiêu Tử Dư rời đi, trong đầu không kìm được mà lặp đi lặp lại hình ảnh hai người họ từng bước bước ra ngoài, rồi lại không ngừng tưởng tượng, họ sẽ nói gì, sẽ làm gì…

Nàng muốn ngăn bản thân lại, nhưng không sao dừng được, tim như bị ai đó siết chặt, dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng chua xót. Mà khi ấy nàng còn chưa biết, cảm xúc ấy… gọi là ghen.

Trong Phong Hà Uyển, hoa lá rợp bóng, đúng độ xuân thì, đào lý đua nhau nở rộ, khắp nơi hương sắc tràn đầy, chẳng khác gì hội hoa nơi hậu sơn.

Tiêu Tử Dư giữa vườn hoa đuổi kịp Tề Anh, một tay nắm lấy tay áo chàng, oán giận nói: “Huynh chẳng phải đến tìm ta sao! Đi nhanh như vậy, lại không muốn nói chuyện với ta nữa? Hay là giận ta rồi?”

Nàng vốn khí thế ngút trời, muốn tới chất vấn hắn cho rõ ràng, nhưng vừa thấy hắn xoay người rời đi, liền yếu lòng đuổi theo, giờ phút này đôi mắt đỏ hoe, trong lời nói còn mang chút bất an, rõ ràng là người có lý, nhưng giờ lại như kẻ yếu thế, thoạt nhìn lại thấy đáng thương.

Tề Anh quay lại nhìn nàng, thấy nàng chạy đến th* d*c không ngừng, trầm mặc giây lát rồi nói: “Không.”

Tiêu Tử Dư nghe vậy, đôi mắt đào hoa khẽ run lên, càng đỏ hơn, nhìn chằm chằm vào chàng, hỏi: “Huynh không giận, vậy bỏ đi làm gì?”

Tề Anh không đáp. Tiêu Tử Dư cắn môi, giọng nói gấp gáp: “Huynh giấu người ở đây, ta còn chưa tính sổ với huynh, huynh ngược lại lại nổi giận với ta trước là sao?”

Tề Anh chau mày, đáp: “Không có giấu. Ta đã nói với điện hạ từ trước, đó là ái nữ của Phương đại nhân.”

Tiêu Tử Dư cũng đã đoán ra tiểu nha đầu kia chính là nữ nhi của Phương Dục Khải, người mà Tề Anh từng nhắc tới, nhưng giờ lửa giận vẫn chưa nguôi, cắn răng nói: “Dù là ai thì cũng không được! Nàng ta sao có thể ở lại biệt phủ của huynh? Huynh với nàng ta là cô nam quả nữ, có thể nói rõ ràng sao?”

Nàng mím môi chặt chẽ, ngẩng đầu nhìn Tề Anh, nói rõ ràng từng chữ: “Huynh đưa nàng ta rời khỏi đây.”

Tề Anh đứng thẳng, tay chắp sau lưng, thậm chí không cần suy nghĩ, dứt khoát nói: “Không thể.”

Lời chàng thẳng thừng đến thế, khiến Tiêu Tử Dư như sụp đổ. Ngọn lửa trong lòng nàng lại cháy bừng lên, lớn tiếng chất vấn: “Tại sao không thể? Huynh nhất định phải giữ nàng ta bên mình sao? Huynh có từng nghĩ đến ánh mắt người đời? Có từng nghĩ người ta sẽ nói gì về huynh? Nếu thật sự cảm kích nàng ta, ta có thể vào cung cầu xin phụ hoàng, ban thưởng cho nàng một ân điển, như vậy còn chưa đủ sao? Hay là huynh căn bản… căn bản là muốn giữ nàng ta lại, huynh—”

Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Tề Anh ngắt lời.

Chàng hơi cau mày, lạnh lùng hỏi lại: “Chuyện của ta, điện hạ vì sao phải quản?”

Tác giả: Con không cần phải ghen, từ đầu đến cuối, chàng chỉ thích con thôi!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (225)
Chương 1: Chương 1: Quyển 1: Đốt trầm hương Chương 1: Kích cúc* (1) Chương 2: Chương 2: Kích cúc (2) Chương 3: Chương 3: Phía sau bức bình phong Chương 4: Chương 4: Vọng Viên Chương 5: Chương 5: Gặp giữa đường (2) Chương 6: Chương 6: Gặp giữa đường (3) Chương 7: Chương 7: Trà hội (1) Chương 8: Chương 8: Trà hội (2) Chương 9: Chương 9: Trà hội (3) Chương 10: Chương 10: Trà hội (4) Chương 11: Chương 11: Bị bệnh Chương 12: Chương 12: Quyển 2: Lời thì thầm dưới mái hiên Chương 12: Duyên khởi (1) Chương 13: Chương 13: Duyên khởi (2) Chương 14: Chương 14: Lang Gia Chương 15: Chương 15: Trở về Chương 16: Chương 16: Quỳ gối Chương 17: Chương 17: Triệu Dao (1) Chương 18: Chương 18: Triệu Dao (2) Chương 19: Chương 19: Giao phó Chương 20: Chương 20: Lễ Trừ Tịch (1) Chương 21: Chương 21: Lễ Trừ Tịch (2) Chương 22: Chương 22: Lễ Trừ Tịch (3) Chương 23: Chương 23: Thu nhận (1) Chương 24: Chương 24: Thu nhận (2) Chương 25: Chương 25: Thu nhận (3) Chương 26: Chương 26: Đổi tên (1) Chương 27: Chương 27: Đổi tên (2) Chương 28: Chương 28: Đổi tên (3) Chương 29: Chương 29: Tết Nguyên Tiêu (1) Chương 30: Chương 30: Tết Nguyên Tiêu (2) Chương 31: Chương 31: Tết Nguyên Tiêu (3) Chương 32: Chương 32: Tết Nguyên Tiêu (4) Chương 33: Chương 33: Tết Nguyên Tiêu (5) Chương 34: Chương 34: Tết Nguyên Tiêu (6) Chương 35: Chương 35: Nhập phủ (1) Chương 36: Chương 36: Nhập phủ (2) Chương 37: Chương 37: Nhập phủ (3) Chương 38: Chương 38: Bái hội (1) Chương 39: Chương 39: Bái hội (2) Chương 40: Chương 40: Bái hội (3) Chương 41: Chương 41: Khảo thí (1) Chương 42: Chương 42: Khảo thí (2) Chương 43: Chương 43: Khảo thí (3) Chương 44: Chương 44: Tháng hai (1) Chương 45: Chương 45: Tháng hai (2) Chương 46: Chương 46: Nam Lăng (1) Chương 47: Chương 47: Nam Lăng (2) Chương 48: Chương 48: Giao tranh (1) Chương 49: Chương 49: Giao tranh (2) Chương 50: Chương 50: Sinh thần (1) Chương 51: Chương 51: Sinh thần (2) Chương 52: Chương 52: Trôi dạt (1) Chương 53: Chương 53: Trôi dạt (2) Chương 54: Chương 54: Trôi dạt (3) Chương 55: Chương 55: Trở về (1) Chương 56: Chương 56: Trở về (2) Chương 57: Chương 57: Xoay sở (1) Chương 58: Chương 58: Xoay sở (2) Chương 59: Chương 59: Xoay sở (3) Chương 60: Chương 60: Xoay sở (4) Chương 61: Chương 61: Xoay sở (5) Chương 62: Chương 62: An bài (1) Chương 63: Chương 63: An bài (2) Chương 64: Chương 64: An bài (3) Chương 65: Chương 65: Hội hoa (1) Chương 66: Chương 66: Hội hoa (2) Chương 67: Chương 67: Hội hoa (3) Chương 68: Chương 68: Hội hoa (4) Chương 69: Chương 69: Hội hoa (5) Chương 70: Chương 70: Hội hoa (6) Chương 71: Chương 71: Khởi đầu (1) Chương 72: Chương 72: Khởi đầu (2) Chương 73: Chương 73: Khởi đầu (3) Chương 74: Chương 74: Mèo con (1) Chương 75: Chương 75: Mèo con (2) Chương 76: Chương 76: Mèo con (3) Chương 77: Chương 77: Mèo con (4) Chương 78: Chương 78: Mèo con (5) Chương 79: Chương 79: Quyển 3: Mưa đêm đã tạnh Chương 79: Năm tháng (1) Chương 80: Chương 80: Năm tháng (2) Chương 81: Chương 81: Năm tháng (3) Chương 82: Chương 82: Ngà say (1) Chương 83: Chương 83: Ngà say (2) Chương 84: Chương 84: Ngà say (3) Chương 85: Chương 85: Ngà say (4) Chương 86: Chương 86: Manh mối (1) Chương 87: Chương 87: Manh mối (2) Chương 88: Chương 88: Manh mối (3) Chương 89: Chương 89: Chùa phật (1) Chương 90: Chương 90: Chùa phật (2) Chương 91: Chương 91: Chùa phật (3) Chương 92: Chương 92: Chùa phật (4) Chương 93: Chương 93: Mỗi người (1) Chương 94: Chương 94: Mỗi người (2) Chương 95: Chương 95: Mỗi người (3) Chương 96: Chương 96: Vào đông (1) Chương 97: Chương 97: Vào đông (2) Chương 98: Chương 98: Vào đông (3) Chương 99: Chương 99: Năm mới (1) Chương 100: Chương 100: Năm mới (2) Chương 101: Chương 101: Năm mới (3) Chương 102: Chương 102: Năm mới (4) Chương 103: Chương 103: Muốn dừng lại (1) Chương 104: Chương 104: Muốn dừng lại (2) Chương 105: Chương 105: Muốn dừng lại (3) Chương 106: Chương 106: Lễ cập kê (1) Chương 107: Chương 107: Lễ cập kê (2) Chương 108: Chương 108: Lễ cập kê (3) Chương 109: Chương 109: Mưa giông (1) Chương 110: Chương 110: Mưa giông (2) Chương 111: Chương 111: Mưa giông (3) Chương 112: Chương 112: Mưa giông (4) Chương 113: Chương 113: Định tình (1) Chương 114: Chương 114: Định tình (2) Chương 115: Chương 115: Định tình (3) Chương 116: Chương 116: Định tình (4) Chương 117: Chương 117: Định tình (5) Chương 118: Chương 118: Tình đậm (1) Chương 119: Chương 119: Tình đậm (2) Chương 120: Chương 120: Tình đậm (3) Chương 121: Chương 121: Kỳ thi xuân (1) Chương 122: Chương 122: Kỳ thi xuân (2) Chương 123: Chương 123: Kỳ thi xuân (3) Chương 124: Chương 124: Nương tựa (1) Chương 125: Chương 125: Nương tựa (2) Chương 126: Chương 126: Nương tựa (3) Chương 127: Chương 127: Nương tựa (4) Chương 128: Chương 128: Triều dâng (1) Chương 129: Chương 129: Triều dâng (2) Chương 130: Chương 130: Tĩnh động (1) Chương 131: Chương 131: Tĩnh động (2) Chương 132: Chương 132: Tâm tình nhỏ nhặt (1) Chương 133: Chương 133: Tâm tình nhỏ nhặt (2) Chương 134: Chương 134: Tâm tình nhỏ nhặt (3) Chương 135: Chương 135: Phong vân (1) Chương 136: Chương 136: Phong vân (2) Chương 137: Chương 137: Phong Vân (3) Chương 138: Chương 138: Gặp lại nhau (1) Chương 139: Chương 139: Gặp lại nhau (2) Chương 140: Chương 140: Gặp lại nhau (3) Chương 141: Chương 141: Trước lúc lên đường (1) Chương 142: Chương 142: Trước lúc lên đường (2) Chương 143: Chương 143: Trước lúc lên đường (3) Chương 144: Chương 144: Bắc hành (1) Chương 145: Chương 145: Bắc hành (2) Chương 146: Chương 146: Bắc hành (3) Chương 147: Chương 147: Rối ren (1) Chương 148: Chương 148: Rối ren (2) Chương 149: Chương 149: Rối ren (3) Chương 150: Chương 150: Gió đầy (1) Chương 151: Chương 151: Gió đầy (2) Chương 152: Chương 152: Gió đầy (3) Chương 153: Chương 153: Gió đầy (4) Chương 154: Chương 154: Sơn vũ (1) Chương 155: Chương 155: Sơn vũ (2) Chương 156: Chương 156: Sơn vũ (3) Chương 157: Chương 157: Sơn vũ (4) Chương 158: Chương 158: Đối chất (1) Chương 159: Chương 159: Đối chất (2) Chương 160: Chương 160: Đối chất (3) Chương 161: Chương 161: Vô y (1) Chương 162: Chương 162: Vô y (2) Chương 163: Chương 163: Vô y (3) Chương 164: Chương 164: Gương vỡ (1) Chương 165: Chương 165: Gương vỡ (2) Chương 166: Chương 166: Gương vỡ (3) Chương 167: Chương 167: Gương vỡ (4) Chương 168: Chương 168: Quyển 4: Cố hương xa xôi Chương 168: Tỉnh mộng (1) Chương 169: Chương 169: Tỉnh mộng (2) Chương 170: Chương 170: Tỉnh mộng (3) Chương 171: Chương 171: Lễ Dục Phật (1) Chương 172: Chương 172: Lễ Dục Phật (2) Chương 173: Chương 173: Lễ Dục Phật (3) Chương 174: Chương 174: Xuân sơn (1) Chương 175: Chương 175: Xuân sơn (2) Chương 176: Chương 176: Kiên quyết (1) Chương 177: Chương 177: Kiên quyết (2) Chương 178: Chương 178: Kiên quyết (3) Chương 179: Chương 179: Gặp được chàng (1) Chương 180: Chương 180: Gặp được chàng (2) Chương 181: Chương 181: Thắp nến (1) Chương 182: Chương 182: Thắp nến (2) Chương 183: Chương 183: Thắp nến (3) Chương 184: Chương 184: Thay đổi (1) Chương 185: Chương 185: Thay đổi (2) Chương 186: Chương 186: Thay đổi (3) Chương 187: Chương 187: Tái hợp (1) Chương 188: Chương 188: Tái hợp (2) Chương 189: Chương 189: Tái hợp (3) Chương 190: Chương 190: Như xưa (1) Chương 191: Chương 191: Như xưa (2) Chương 192: Chương 192: Như xưa (3) Chương 193: Chương 193: Mây mù (1) Chương 194: Chương 194: Mây mù (2) Chương 195: Chương 195: Mây mù (3) Chương 196: Chương 196: Mây mù (4) Chương 197: Chương 197: Về phương nam (1) Chương 198: Chương 198: Về phương nam (2) Chương 199: Chương 199: Về phương nam (3) Chương 200: Chương 200: Chưa dứt (1) Chương 201: Chương 201: Chưa dứt (2) Chương 202: Chương 202: Núi Hào Sơn (1) Chương 203: Chương 203: Núi Hào Sơn (2) Chương 204: Chương 204: Núi Hào Sơn (3) Chương 205: Chương 205: Ấn định (1) Chương 206: Chương 206: Ấn định (2) Chương 207: Chương 207: Ấn định (3) Chương 208: Chương 208: Ấn định (4) Chương 209: Chương 209: Ấn định (5) Chương 210: Chương 210: Quyển 5: Liệu có nhớ về nhau? Chương 210: Về nhà (1) Chương 211: Chương 211: Về nhà (2) Chương 212: Chương 212: Về nhà (3) Chương 213: Chương 213: Về nhà (4) Chương 214: Chương 214: Hỷ nộ (1) Chương 215: Chương 215: Hỷ nộ (2) Chương 216: Chương 216: Hỷ nộ (3) Chương 217: Chương 217: Phong Hà Chương 218: Chương 218: Quyển 6: Phù dung phổ NT1: Quá khứ Chương 219: Chương 219: NT2: Mừng thọ (1) Chương 220: Chương 220: NT3: Mừng thọ (2) Chương 221: Chương 221: NT4: Mừng thọ (3) Chương 222: Chương 222: NT5: Cẩm tú Chương 223: Chương 223: NT6: Ngày u ám (1) Chương 224: Chương 224: NT7: Ngày u ám (2) Chương 225: Chương 225: NT8: Hành lộ