Chương 69
Nuôi Quỷ - Mộc Tô Lý

Chương 69: Thăm dò tình hình.

Đại sư nhìn Tô Khốn với ánh mắt khâm phục: “Thằng nhãi này, mi cho rằng ai cũng thích nuôi quỷ làm thú cưng hả? Đầu óc có bệnh thì bệnh một mình đi, đừng gán cho người khác chứ? Hơn nữa còn là một con quỷ hung tợn cỡ đó! Cậu tưởng cái thằng nghịch đồ sư đệ của lão phu là cậu chắc, suốt ngày chỉ toàn nghĩ mấy thứ kỳ quái vớ vẩn?”

Cố Diễm đang đứng cạnh Tô Khốn cảm thấy đầu gối mình đau nhói: “……” Câu này nghe sao cứ thấy nhồn nhột?!

Cảnh Tử Mặc ngoan ngoãn yên lặng nãy giờ cũng bắt đầu ngứa ngáy: “Đại sư, ông nói thế là sai rồi, rõ ràng Tô Khốn mới là con thú cưng được nuôi…” Nói giữa chừng lại chỉ vào Cố Diễm: “Người này mới đúng là chủ nhân đích thực này.”

Tô Khốn: “……” Cậu đã quen với việc bị Cảnh Tử Mặc châm chọc đến mức tê liệt rồi, muốn phản bác mà không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi vì sau khi nghiền ngẫm mấy lần trong đầu, rồi đem đối chiếu với sinh hoạt thường ngày giữa cậu và Cố Diễm, thì lại thấy hình như mình thật sự giống vật được nuôi hơn.

Nhưng lời đại sư nói thì cậu không thể đồng tình được: “Sư đệ của lão khéo khi còn nghĩ đến mấy thứ kỳ quặc hơn tôi nhiều ấy! Ít nhất cái kiểu nuôi nhốt cả ổ quỷ ở thành phố này, nghe sao cũng thấy giống phong cách của sư đệ ngài rồi. Biết đâu thật sự là do ông ta bày ra.”

Thật ra, việc mọi người nhắc lại mấy chuyện xưa ban nãy cũng chỉ vì tình hình đám quỷ ở thành phố hiện giờ quá giống với sự kiện liên quan đến tên hôn quân từng bị trấn áp năm xưa. Ban đầu chỉ là hai chuyện tương tự, nhưng càng nói càng như gỡ một dây mây rối, kéo ra cả một đống sự kiện liên đới.

Theo như Tô Khốn phân tích, sư đệ của đại sư – Thanh Nguyên, đúng là có khả năng liên quan đến vụ này.

Thành phố H xưa nay hiếm gặp mấy chuyện tà thần linh dị. Vậy mà vừa đúng lúc sư đệ đại sư sau hai mươi năm lại xuất hiện, nơi này cũng đột nhiên lòi ra một đám lệ quỷ không rõ từ thời nào chui lên. Nếu ông ta chỉ trốn thôi còn đỡ, đằng này, đại sư còn nói rõ là ông ta mất tích cùng một tên quỷ hoàng đế…

Đại sư chau mày nói: “Cứ đứng đây đoán cũng vô ích, cách đơn giản nhất là mò thẳng tới ổ quỷ kia mà xem. Nếu chẳng liên quan tới sư đệ ta, vậy dẹp ổ đó là xong. Còn nếu thật là trò của nó, ta nhất định thay sư môn thanh trừng môn hộ.”

Mọi người đang nói thì đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt phụt, chẳng bao lâu sau cửa mở, mấy y tá vội vàng đẩy Trương Dật ra, chuyển thẳng vào phòng hồi sức tích cực.

Đại sư lập tức vỗ cái túi vải, định đi theo, nhưng bị mấy y tá trẻ chặn lại. Bác sĩ phụ trách bước ra, nói với Hạng Qua tình hình của Trương Dật, lúc vào phòng cấp cứu dấu hiệu sinh tồn của cậu ta đã gần như bằng không, bác sĩ không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể tiến hành cấp cứu khẩn cấp, tạm thời ổn định được tình trạng. Nhưng bệnh nhân vẫn đang nguy kịch, các cơ quan nội tạng có thể suy đa tạng bất kỳ lúc nào, nên cần theo dõi kỹ, tạm thời không được thăm nom.

Đại sư nhíu mày nghĩ: Nếu lúc nãy đừng vội vàng chạy theo, tìm ch* k*n rồi dán vài lá bùa che mắt, lén theo y tá mà vào phòng hồi sức, thì đã có thể ra tay cứu người rồi.

Nghe xong lời của bác sĩ, Hạng Qua liếc nhìn mọi người một cái rồi lôi điện thoại ra, đi đến góc tường, bắt đầu gọi điện khắp nơi, nhờ vả đủ mối quan hệ, cố gắng tìm cách để đại sư có thể vào trong xem tình hình mà không bị ngăn cản. Dù gì cũng là một mạng người, có thế nào cũng phải tìm mọi cách cứu sống cậu ấy.

Thấy tình hình bên này như vậy, Cố Diễm trầm ngâm một lúc rồi nói với đại sư: “Ông cứ ở đây trông chừng, đám ác linh để tôi đi thăm dò, dạo quanh khu vực đó một vòng. Nếu gặp ác hồn đi đơn lẻ tôi sẽ xử lý luôn, nhưng nếu thật sự là một “ổ quỷ” khó giải quyết như chúng ta dự đoán, tôi sẽ quay về bàn tiếp với ông.”

Đại sư há miệng, còn định nói gì đó nhưng bị Cố Diễm ngăn lại.

Anh phất tay dứt khoát: “Yên tâm, tôi sẽ không đánh rắn động cỏ.”

Cố Diễm nói xong thì quay lại xoa đầu Tô Khốn, ân cần dặn dò: “Đừng có nghĩ đến những chuyện linh tinh phiền phức nữa. Lần này khác, em đi theo sẽ rất nguy hiểm. Có đại sư ở đây rồi, ông ấy sẽ không để em xảy ra chuyện đâu, đừng sợ.”

Ba người đứng bên cạnh nghe mà buốt răng: Cách nói chuyện với người khác và với Tô Khốn đúng là khác biệt rõ ràng. Thiên vị rành rành ra đó!

Cố Diễm nhìn xung quanh một vòng, thấy mấy vị y bác sĩ cuối cùng cũng khuất bóng sau góc hành lang, anh dịu dàng vỗ đầu Tô Khốn một cái rồi xoay người, nháy mắt đã biến mất.

Tô Khốn vừa định mở miệng nói gì đó: “…” Chiết tiệt! Anh biến đi chậm một tí không được hả?!

Trong phim hay tiểu thuyết, nếu một cặp đôi có người chuẩn bị làm nhiệm vụ nguy hiểm, thì chẳng phải luôn có màn bịn rịn chia tay, hai bên nói mấy câu tình cảm để thể hiện sự lo lắng, quan tâm và yêu thương nhau sao? Sao tới lượt cậu lại đụng ngay một tên chẳng sợ trời chẳng sợ đất, muốn đi là đi… Lần này là đi đối phó cả một ổ ác quỷ đó, đâu phải đi bắt gà con đâu hả đồng chí Cố Diễm?! Tô Khốn âm thầm oán thán trong lòng.

Thế nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy mình cũng chẳng có gì để dặn dò Cố Diễm cả. Những điều cậu nghĩ đến, chắc chắn anh cũng nghĩ tới, mà những điều cậu nghĩ không ra, chắc anh cũng không bỏ sót.

Lúc này đây, Tô Khốn bỗng nhận ra mình  có chút cảm giác ngưỡng mộ gần như là mù quáng đối với Cố Diễm. Cậu luôn cảm thấy chỉ cần có anh ở đó, thì không cần sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Những việc anh làm, bất kể khó khăn cỡ nào, anh cũng sẽ thu xếp ổn thoả một cách đáng kinh ngạc. Người này trời sinh đã có khí chất khiến người khác an tâm, mang theo một loại áp lực vô hình, khiến người ta không tự chủ mà muốn nghe lời anh, hoặc dựa dẫm vào anh.

Tô Khốn thực chất thuộc tuýt người hơi lười, có phần vô tâm, nhưng cậu chưa bao giờ là kiểu người thích dựa dẫm vào người khác. Có lẽ điều này bắt nguồn từ việc cậu có thể nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ, lại thêm cha mẹ mất sớm.

Tuy cha mẹ qua đời khi cậu còn nhỏ, nhưng cũng không phải quá nhỏ, trong cậu cũng đã hình thành tính cách độc lập hoàn chỉnh. Dù cuộc sống cậu hay gặp vận rủi, nhưng không đến mức khiến nhân cách lệch lạc hay tạo ra những bóng tối tâm lý khó xóa bỏ trong cậu.

Hơn nữa vì thể chất đặc biệt dễ đụng phải ma quỷ, nên có rất nhiều chuyện Tô Khốn không thể kể với người khác. Mà có kể thì người ta cũng khó lòng tin cậu hay thấu hiểu cho cậu. Thế nên để tránh làm người xung quanh lo lắng vô ích, cậu chỉ đành tự mình tiêu hóa, hoặc tự tìm cách điều chỉnh. Lâu dần, điều đó hình thành nên tính cách độc lập của cậu, và tính cách này càng bộc lộ rõ hơn sau khi cha mẹ qua đời.

Trước đây trong quá trình sống cùng dì Trương, phần lớn mọi việc trong nhà đều là Tô Khốn tự sắp xếp chu toàn. Khi ở chung với Cảnh Tử Mặc cũng vậy, trừ những lúc bị ma hù thất kinh hồn vía mới kéo cậu ta ra để lấy can đảm, đa phần khi gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống, cậu đều có xu hướng tự giải quyết. Cậu có thể tham khảo ý kiến người khác, nhưng chưa từng hành động theo sự sắp xếp của ai.

Thế nhưng từ sau khi gặp Cố Diễm, cậu nhận ra bản thân ngày càng lười, ngày càng quen với việc nghe lời anh.

Điều này không có nghĩa là cậu mất đi chính kiến, hay bị khí chất và tính cách của Cố Diễm ép cho lép vế, mà là vì ở bên cạnh anh, cậu cảm nhận được một sự vững tâm chưa từng có.

Cậu nhớ trước đây từng có một trò chơi tâm lý rất thịnh hành, là bịt mắt một người rồi để người đó hoàn toàn dựa vào sự hướng dẫn của một người khác để bước đi.

Lúc đó Tô Khốn từng nghĩ: Nếu là mình, chắc sẽ đứng lề mề cả buổi cũng không dám nhấc nổi một bước. Cậu từng tin rằng mình vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua được rào cản tâm lý đó, bất kể người dẫn dắt là ai.

Thế nhưng từ khi sống chung với Cố Diễm, Tô Khốn đã thay đổi suy nghĩ. Nếu người dắt cậu đi là Cố Diễm, cậu thật sự sẽ nhấc chân tiến bước chẳng hề do dự.

Cậu tựa vào bức tường xanh nhạt, vừa miên man suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ đó, vừa vô thức xoay xoay một con hạc giấy trong tay.

Lúc nãy nhìn bộ dạng cậu như vậy, đại sư tưởng cậu đang lo cho Cố Diễm và cả bản thân mình, bèn không nhịn được mà an ủi: “Trình độ của lão phu vẫn có thể đảm bảo an toàn cho cậu, không cần nghĩ nhiều. Còn tên mặt liệt kia, trước đây lão phu từng đưa cho nó một xấp hạc giấy rồi, đủ để nó liên lạc với chúng ta khi gặp chuyện. Nếu cậu vẫn không yên tâm, lão phu cho cậu thêm một con nữa… Khụ–– tiện cho hai đứa nói chuyện riêng với nhau.” Nói rồi ông nhét vào tay Tô Khốn một con hạc giấy gấp bằng bùa vàng, sau đó rút điện thoại ra gọi cho cụ bà cây long não và đồng chí Mặc Bảo còn đang ở lại thành phố Lê.

Theo ý của đại sư, trong lúc Cố Diễm đi dò xét tình hình, ông sẽ gọi cho cụ bà Mặc Bảo đến, chuẩn bị sẵn sàng phối hợp đi tiêu diệt đám quỷ. Ông còn gửi thêm vài con hạc giấy đến chủ nhà đại nhân vẫn đang mất liên lạc, nhờ anh ta liên lạc với mấy vị Vô Thường dưới âm phủ, đen trắng gì cũng được, ai tiện thì lên một chuyến. Đám quỷ này có vẻ nhiều, để xổng mất một con thôi cũng phiền toái, chi bằng gọi người chặn sẵn.

Ông vừa dứt cuộc gọi, cất túi đựng hạc giấy, Hạng Qua bên kia cũng nhận được phản hồi.

Không rõ anh nhờ ai, tìm lý do gì, nhưng chỉ lát sau đã có một bác sĩ từ hành lang rẽ tới, vị bác sĩ không nói gì nhiều, dẫn cả nhóm tới cửa phòng hồi sức. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng vài câu, liền cho đại sư vào trong.

Lúc đại sư bày trận không được làm phiền, nên Tô Khốn, Cảnh Tử Mặc và Hạng Qua bị giữ lại ngoài cửa.

Tô Khốn nhìn thấy Hạng Qua gọi hết cuộc này đến cuộc khác, điện thoại chuyển sang chế độ rung từ lúc vào viện đến giờ vẫn rung không ngừng, không hề được nghỉ một phút nào. Cậu không nhịn được hỏi: “Công ty các anh đang bận chuyện gì à? Hay là hai người cứ về nghỉ một chút đi? Có đại sư ở đây, anh nhân viên kia chắc sẽ được cứu thôi.”

Hạng Qua lắc đầu: “Không đi được. Tôi gọi về công ty là để điều thêm người tới. Dù đại sư có cứu được Trương Dật hay không, thì cái bệnh viện này cũng sắp không thể yên ổn nữa rồi. Người nhà của Trương Dật đã biết chuyện và đang trên đường tới. Với lại xe cấp cứu hú còi từ Unic đến đây, mấy ngày nay lại có một số phóng viên vẫn đang để mắt đến công ty, chắc chắn họ cũng sẽ tới.”

Thế là cả nhóm quyết định yên lặng ngồi chờ ngoài dãy ghế ở hành lang, đợi gần một tiếng đồng hồ. Kết quả, đại sư vẫn chưa bước ra, hạc giấy của Cố Diễm đã đến trước.

[Edit by TeiDii]
_______________
.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (82)
Chương 1: Chương 1: Linh vật đổi vận. Chương 2: Chương 2: Linh vật tai hại. Chương 3: Chương 3: Linh Vật nguy hiểm. Chương 4: Chương 4: Khai quan đại cát. Chương 5: Chương 5: Quan tài Gacha. Chương 6: Chương 6: Quan tài vẫn còn. Chương 7: Chương 7: Ra cửa thám thính. Chương 8: Chương 8: Mặt bằng kỳ lạ. Chương 9: Chương 9: Âm hồn bất tán. Chương 10: Chương 10: Tiểu quỷ phẫn nộ. Chương 11: Chương 11: Tiểu quỷ im lặng. Chương 12: Chương 12: Chủ Sốp lừa đảo. Chương 13: Chương 13: Bảy phần tương tự. Chương 14: Chương 14: Nguy cơ vẫn còn. Chương 15: Chương 15: Đỉnh chuỗi thức ăn. Chương 16: Chương 16: Giải toả khu cũ. Chương 17: Chương 17: Uống nhầm thuốc rồi. Chương 18: Chương 18: Chạy trối chết. Chương 19: Chương 19: Cháo trộn chao đỏ. Chương 20: Chương 20: Trăng mờ gió lớn. Chương 21: Chương 21: Khối ngọc kỳ lạ. Chương 22: Chương 22: Mười lăm tháng bảy. Chương 23: Chương 23: Lãng phí vàng mã. Chương 24: Chương 24: Tên nhóc chết tiệt. Chương 25: Chương 25: Người sống sờ sờ. Chương 26: Chương 26: Hiệp ước hỗ trợ. Chương 27: Chương 27: Hiệu suất cao ghê. Chương 28: Chương 28: Chủ nhà kỳ quặc. Chương 29: Chương 29: Người kỳ quặc. Chương 30: Chương 30: Mượn dao giết người. Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Nửa tin nửa ngờ. Chương 35: Chương 35: Thay đổi trang phục. Chương 36: Chương 36: Lại xuyên qua rồi. Chương 37: Chương 37: Chủ nhà ghé chơi. Chương 38: Chương 38: Đi lấy chìa khóa. Chương 39: Chương 39: Mời đi uống trà. Chương 40: Chương 40: Đội đặc biệt. Chương 41: Chương 41: Một nhóm quái dị. Chương 42: Chương 42: Quỷ nhi. Chương 43: Chương 43: Tìm kiếm thai linh. Chương 44: Chương 44: Dẫn quỷ nhập hội. Chương 45: Chương 45: Sấm giữa trời quang. Chương 46: Chương 46: Bị bắt quả tang. Chương 47: Chương 47: Quá qua loa rồi. Chương 48: Chương 48: Giấu đầu lòi đuôi. Chương 49: Chương 49: Bị lừa đá. Chương 50: Chương 50: Thân thể tóc da. Chương 51: Chương 51: A-Mi-Tô-Phu. Chương 52: Chương 52: Phá đám chuyện tốt. Chương 53: Chương 53: Nhang muỗi tự nhiên. Chương 54: Chương 54: Phong cách khác biệt. Chương 55: Chương 55: Hồ ly ngàn năm. Chương 56: Chương 56: Thanh lý môn hộ. Chương 57: Chương 57: Đầu quân cho minh chủ khác. Chương 58: Chương 58: Góp tiền sinh hoạt. Chương 59: Chương 59: Nhân viên đột tử. Chương 60: Chương 60: Gần như đoạt xá. Chương 61: Chương 61: Đại sư gọi đến. Chương 62: Chương 62: Sếp kỳ quặc. Chương 63: Chương 63: Quả Nhiên Kỳ Lạ. Chương 64: Chương 64: Hai Nguồn Gốc. Chương 65: Chương 65: Nghĩ mãi chẳng thông. Chương 66: Chương 66: Lại đến nữa. Chương 67: Chương 67: Ổ Quỷ. Chương 68: Chương 68: Điều Khó Nói. Chương 69: Chương 69: Thăm dò tình hình. Chương 70: Chương 70: Ngoài dự liệu. Chương 71: Chương 71: Giết ngay tức khắc. Chương 72: Chương 72: Mọi người Tề Tựu. Chương 73: Chương 73: Quá khứ bị chôn vùi. Chương 74: Chương 74: Cô y tá kỳ quái. Chương 75: Chương 75: Hôn quân đoạt xá. Chương 76: Chương 76: Hai kẻ đối đầu. Chương 77: Chương 77: Kết liễu oán thù. Chương 78: Chương 78: Sự thật quá khứ. Chương 79: Chương 79: Cái gọi là kiếp trước. Chương 80: Chương 80: Bạch tuộc tám chân. Chương 81: Chương 81: Cuối cùng cũng thành. Chương 82: Chương 82: Hồi kết.