Chương 69
Khi Thần Nói Có Ánh Sáng

Chương 69: Biến cố

Gã tù nhân này trước đó đã xem được tin tức về hành động dũng cảm cứu người của Nhiếp Thanh Châu. Mặc dù trên màn hình, tên và dung mạo của Nhiếp Thanh Châu đã được làm mờ, nhưng gã vẫn dò la được thông tin của anh và rình cơ hội báo thù. Vì chuyện này, giới truyền thông ở Ngu Bình lại phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích từ dư luận, còn Nhiếp Thanh Châu tạm thời có được những ngày tháng yên tĩnh.

Vụ bắt cóc đột ngột xảy ra đã khiến ba mẹ Nhiếp Thanh Châu sợ đến mức phải vội vã quay về Thường Xuyên ở lại mấy ngày. Nhiếp Thanh Châu vừa phải phối hợp với cảnh sát điều tra vừa phải an ủi ba mẹ, còn lại là việc học hành chiếm hết toàn bộ thời gian. Đến lúc có thể thở phào một hơi thì đã là kỳ nghỉ đông.

Tuy nhiên, kể từ sau vụ bắt cóc, trạng thái tâm lý của Hạ Nghi vẫn luôn không ổn.

Vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ đông, khi họ đang cùng nhau sắp xếp hàng hóa trong tiệm tạp hóa nhỏ, chiếc tivi treo trên tường đang chiếu bản tin quốc tế. Khi lướt qua những hình ảnh cháy nổ ở khu vực chiến tranh và người dân bị thương, Hạ Nghi lập tức quay người đi, nắm chặt tay cố gắng điều hòa lại hơi thở.

Nhiếp Thanh Châu lập tức buông hàng hóa trong tay, giữ lấy vai cô: “Hạ Nghi, Hạ Nghi?”

Cô rướn người về phía trước, cúi đầu tựa vào vai anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng anh. Người cô khẽ run lên, cô không nói một lời, dường như chỉ có như vậy mới có thể gom góp thêm chút sức mạnh.

Nhiếp Thanh Châu vô thức quay đầu nhìn, bà Hạ vẫn đang bận rộn trong bếp, không hề để ý đến bên này.

Thế là anh cũng vòng tay ôm lấy Hạ Nghi, dịu dàng vỗ về lưng cô và nói: “Mọi chuyện qua rồi, bây giờ chúng ta rất an toàn, không sao đâu.”

Chốc lát sau, anh lại nói: “Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý nhé?”

Đầu Hạ Nghi vẫn tựa trên vai anh, lắc qua lắc lại. Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn Nhiếp Thanh Châu: “Bài tập và đề cương còn nhiều lắm, vào học còn phải thi nữa. Tớ không sao đâu, từ từ rồi sẽ ổn thôi.”

Nhiếp Thanh Châu nhíu mày, Hạ Nghi dường như biết anh định nói gì, tranh nói trước: “Đợi thi học lực xong rồi tính.”

“Trước lúc đó, cậu cứ khó chịu mãi thế này thì phải làm sao?”

“Những lúc tớ khó chịu, cậu cứ giữ chặt lấy tớ như bây giờ.” Hạ Nghi nắm lấy tay Nhiếp Thanh Châu, khua khua trước mặt anh, nói một cách vô cùng quả quyết: “Vậy thì tớ sẽ không sao cả.”

Nhiếp Thanh Châu nhìn cô, chỉ biết khẽ thở dài rồi gật đầu.

Anh dần nhận ra, tất cả những gì liên quan đến cái chết của gã đàn ông kia đều có thể khơi dậy nỗi ám ảnh trong lòng Hạ Nghi. Thịt đỏ, mực đỏ, cảnh cháy nổ, máu tươi, mùi tanh… tất cả những điều đó đều có thể khiến cô cứng đờ người lại trong khoảnh khắc.

Bà Hạ cũng vô cùng lo lắng cho cô. Bà muốn Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Châu ra ngoài chơi với bạn bè cho khuây khoả đầu óc. Thế nhưng, vừa hết kỳ nghỉ đông đã là kỳ thi học lực cận kề, đống bài tập chồng chất gần như chiếm hết toàn bộ thời gian. Nói là giải khuây, chẳng qua cũng chỉ là cả nhóm tụ tập ở nhà Trịnh Bội Kỳ hoặc Nhiếp Thanh Châu để làm bài, thỉnh thoảng cùng nhau chơi game hay xem một bộ phim.

Trương Vũ Khôn, Lại Ninh và Trịnh Bội Kỳ mỗi người một ý, nghĩ ra đủ mọi chiêu trò kỳ quái. Lại Ninh thì chạy lên chùa xin một chiếc túi phúc trừ tà, Trương Vũ Khôn thì đề nghị “lấy độc trị độc” bằng cách nghe nhạc rock death metal, còn Trịnh Bội Kỳ thì rủ Hạ Nghi cùng học thiền, tập yoga.

Mỗi ngày, ngoài việc cắm cúi làm đề, chửi đổng vì mấy câu hỏi hóc búa rồi lại thảo luận đáp án, cả nhóm lại bày ra đủ mọi phương án để “chữa bệnh” cho Hạ Nghi. Phần lớn kế hoạch cứ lan man một hồi rồi chẳng đi đến đâu, rất ít khi được thực hiện, nhưng ngày nào cũng có ý tưởng mới.

Có những ý tưởng hoang đường đến mức trên trời dưới đất, hiệu quả thực tế đến đâu thì chưa biết, nhưng lại khiến Hạ Nghi phải bật cười thành tiếng.

Dường như khi chuyện cũ được gắn với những đề án hoang đường này, nó cũng không còn đáng sợ đến thế nữa.

Trên con đường từ nhà Trịnh Bội Kỳ trở về, Nhiếp Thanh Châu nhìn sang Hạ Nghi bên cạnh. Cô đeo cặp sách, lặng lẽ bước đi, ánh đèn đường kéo bóng hai người trải dài trên mặt đất. Làn hơi trắng mỏng manh được miệng cô thở ra, lãng đãng bay lên rồi tan vào không khí.

“Bây giờ cậu… đã đỡ hơn một chút rồi đúng không?” Anh hỏi.

Hôm nay là lần đầu tiên cô thử ăn thịt đỏ kể từ sau vụ bắt cóc. Dù chỉ là một miếng nhỏ, nhưng ít nhất cô đã không nôn ra.

Hạ Nghi gật đầu: “Hình như là vậy.”

Cô vừa dứt lời, một con mèo đột nhiên từ trên bức tường ven đường nhảy phóc xuống, lướt ngang qua trước mặt hai người. Nhiếp Thanh Châu chỉ thấy một bóng đen lướt vút qua, anh giật cả mình, theo phản xạ nắm chặt lấy tay Hạ Nghi.

Suốt thời gian qua, mỗi lần bị điều gì đó bất ngờ làm cho hoảng sợ, Hạ Nghi đều sẽ lập tức nắm chặt tay anh, và anh cũng đã quen với hành động này.

“Là mèo thôi mà… Cậu không bị giật mình chứ?” Nhiếp Thanh Châu sững người một thoáng rồi hỏi Hạ Nghi.

Hạ Nghi mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt bình thản, điềm nhiên đáp: “Không, tớ đã nhìn thấy nó rồi.”

Cô ngừng một lát rồi nói thêm: “Mèo thì không làm tớ sợ.”

“Đúng thật… đến tớ cũng trở nên nhạy cảm thái quá rồi.” Nhiếp Thanh Châu day day trán, bất đắc dĩ bật cười.

Phố đêm mùa đông tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng vẳng lại một tiếng mèo kêu. Những ngón tay Hạ Nghi hơi lạnh, khẽ co lại trong lòng bàn tay anh.

Nhiếp Thanh Châu không buông tay Hạ Nghi ra. Sau một thoáng khựng lại, anh nắm lấy tay cô rồi đút vào trong túi áo khoác của mình. Bên trong túi áo có một lớp lót lông, đã được hơi ấm của anh sưởi cho thật ấm áp.

Cứ như vậy, họ tiếp tục bước đi trên con đường này. Nhiếp Thanh Châu không giải thích gì, Hạ Nghi cũng không nói một lời. Bàn tay cô được anh nắm lấy, ủ ấm trong túi áo anh. Giống như rất lâu về trước, cô từng níu lấy vành mũ, vạt áo, hay quai cặp của anh.

Có lẽ chỉ khác một điều so với những lần khi xưa, ấy là cổ của Nhiếp Thanh Châu đã hơi ửng đỏ.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ sau nụ hôn ấy, lời giải thích dường như đã lỡ mất thời điểm thích hợp. Nhưng quả thực đã có điều gì đó đổi thay, giữa hai người dần nảy sinh một sự thấu hiểu ngầm không cần cất lời.

“Tớ xin lỗi.” Nhiếp Thanh Châu khẽ nói.

“Tại sao lại xin lỗi?”

“Tớ đã không bảo vệ tốt cho cậu. Lẽ ra tớ không nên để cậu phải trải qua những chuyện này.”

Vẻ mặt anh trĩu nặng, dường như chất chứa đầy nỗi day dứt.

Hạ Nghi siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay mình, mỉm cười nói: “Chẳng phải cậu vẫn đang bảo vệ tớ đó sao?”

Nhiếp Thanh Châu quay sang nhìn cô, trong đôi mắt màu trà của anh toát lên vẻ bất đắc dĩ. Anh mỉm cười nói: “Cậu đó, không thể tính như vậy được… Thôi, chúng ta đi tiếp đi. Chúng ta về nhà thôi.”

Hạ Nghi chưa từng nói với anh rằng, cô rất thích nghe anh nói năm chữ “Chúng ta về nhà thôi”.

Hóa ra đây chính là yêu, cô thầm nghĩ.

Thực ra hôm đó cô đã nghe thấy anh nói thích cô. Cô không biết phải định nghĩa “thích” như thế nào. Đối với cô, anh là duy nhất và không ai có thể thay thế. Cô chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh anh, làm bất cứ chuyện gì cũng đều thấy vui vẻ.

Nếu trạng thái này được gọi là “yêu”, vậy thì cô muốn cùng anh yêu mãi không ngừng.

Đây là cái Tết khó khăn nhất mà Hạ Nghi từng trải qua. Sắc đỏ của pháo và tiếng nổ vang trời ở khắp nơi đều khiến cô không tài nào chịu đựng nổi. Chiếc tai nghe Trịnh Bội Kỳ tặng đã phát huy tác dụng rất lớn. Mỗi khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo, cô lại đeo tai nghe lên, để âm nhạc bao bọc lấy mình.

Trong nỗi đau ấy, cuốn sổ nhạc của cô cũng dày thêm vài phân.

May mắn thay, tình hình của cô quả thực đã dần tốt lên, những tác động kia cũng từ từ phai nhạt. Cho đến ngày tựu trường, ngoài việc không thích ăn thịt đỏ và không chịu được mùi tanh, những triệu chứng khác của cô đều đã biến mất.

“Không sao đâu, từ từ vài tháng nữa là cậu sẽ ổn cả thôi.” Trịnh Bội Kỳ an ủi Hạ Nghi.

Nhưng Nhiếp Thanh Châu lại nhìn Hạ Nghi với ánh mắt đầy lo âu. Anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ở một tương lai xa xôi, sau khi Hạ Nghi đã trở thành một ngôi sao, cô vẫn không ăn thịt đỏ và vẫn ghét mùi tanh.

Có những vết hằn một khi đã để lại là sẽ theo suốt cả cuộc đời, không cách nào xóa nhòa.

Nhiếp Thanh Châu càng thêm cẩn trọng. Anh xem lại một lượt toàn bộ nội dung trong cuốn sổ màu xám. Theo dòng thời gian, Hạ Nghi sẽ ra nước ngoài vào cuối học kỳ hai lớp Mười một. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại một học kỳ nữa thôi, mà chuyện khiến cô nảy sinh “ý nghĩ cực đoan” kia vẫn chưa xảy ra.

Hạ Nghi mạnh mẽ đến thế, ngay cả ám ảnh tâm lý khi phải chứng kiến một cái chết cô cũng vượt qua được, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cô nảy sinh “ý nghĩ cực đoan” kia chứ?

Thời gian cứ thế từng ngày trôi đi, mọi thứ trông có vẻ bình yên lặng sóng. Kỳ thi học lực đã giày vò họ suốt cả kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng khép lại một cách suôn sẻ.

Vào ngày kỳ thi kết thúc, rất nhiều lớp khối Mười một như phát điên, xé nát hết sách vở và đề cương của bốn môn vừa thi xong, tung bay lả tả xuống dưới. Các anh chị lớp Mười hai nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, nói rằng thế này đã thấm vào đâu, trận chiến thật sự của kỳ thi đại học vẫn còn ở phía sau.

Trịnh Bội Kỳ, Nhiếp Thanh Châu và Hạ Nghi tựa vào lan can hành lang, nhìn những mảnh giấy trắng bay lả tả trên không trung, lắng nghe tiếng hò reo của bạn bè văng vẳng bên tai. Trịnh Bội Kỳ cảm thán: “Cảnh tượng xé sách vở vứt đi này trông cứ như một đám tang ấy nhỉ.”

Phó Tử Minh từ trong lớp lao ra, xé một chồng đề cương rồi ném xuống, vừa xé vừa nói: “Thứ được chôn vùi chính là thanh xuân của tớ đó!”

Nhiếp Thanh Châu thuận tay khoác vai cậu bạn, vỗ vỗ mấy cái: “Đừng chôn sâu quá, lên lớp Mười hai lại phải đào lên chôn lại lần nữa đấy.”

“Không sao, đợi lúc có kết quả thi, nếu không được 4A thì tớ có thể mồ yên mả đẹp luôn.” Phó Tử Minh làm ra vẻ mặt khoa trương.

Hạ Nghi ló đầu ra nhìn Phó Tử Minh, bình tĩnh nói: “Có muốn so đáp án không?”

Phó Tử Minh hét lên một tiếng: “Lớp phó! Cậu là ác quỷ!”, rồi xoay người bỏ chạy.

Nhiếp Thanh Châu và Trịnh Bội Kỳ đều phá lên cười ha hả, Hạ Nghi cũng cười theo.

Trịnh Bội Kỳ nói những mảnh giấy vụn bay lả tả như tuyết kia giống một đám tang, lời nói ấy dường như đã trở thành một lời sấm ứng nghiệm.

Kỳ thi kết thúc chưa được mấy ngày, khi Nhiếp Thanh Châu đang phụ giúp ở tiệm tạp hóa nhà họ Hạ, anh nhận một cuộc điện thoại gọi đến nhà, sau đó sững người tại chỗ.

Hạ Nghi hỏi anh có chuyện gì, Nhiếp Thanh Châu ngập ngừng muốn nói lại thôi, chỉ che ống nghe lại rồi gọi bà Hạ.

Bà Hạ từ trong bếp ló đầu ra, lớn tiếng hỏi: “Bên giao hàng gọi à? Tiểu Châu, cháu cứ ghi lại là được! Bà đang hầm đồ ăn trong bếp không ra được.”

“Bà ơi… bà, là điện thoại từ trại giam… nói là chú Hạ…” Ánh mắt Nhiếp Thanh Châu chuyển sang gương mặt Hạ Nghi.

“Nói là chú Hạ… qua đời rồi.”

Vẻ mặt Hạ Nghi trở nên hoang mang trong phút chốc, dường như cô không hiểu anh đang nói gì.

Bà Hạ sững sờ một thoáng, quay người lại tắt phụt cái máy hút khói đang kêu vù vù, rồi run rẩy lau tay bước tới: “Cháu nói cái gì?”

Dường như bà vẫn hy vọng rằng mình vừa nghe nhầm.

“Họ nói… chú Hạ… đột tử do nhồi máu cơ tim.” Nhiếp Thanh Châu khó khăn cất lời, đưa ống nghe cho bà Hạ.

Bà Hạ cúi đầu nhìn ống nghe hồi lâu, ánh mắt vừa như sợ hãi lại vừa như không thể tin nổi. Bàn tay đầy nếp nhăn của bà giơ lên rồi lại hạ xuống, mãi mà không dám cầm lấy.

Hạ Nghi chậm rãi ôm lấy bà từ phía sau, áp trán mình vào trán bà, rồi nhấn nút bật loa ngoài.

Thực ra, tay cô cũng đang run rẩy.

Giọng của cảnh sát vang lên từ điện thoại. Bà Hạ run rẩy lắp bắp, giọng nói như một đứa trẻ: “Phải… tôi… là mẹ của nó.”

Nhiếp Thanh Châu quay người đóng cửa tiệm lại, xoay tấm biển hiệu sang mặt “Tạm nghỉ”, rồi đứng bên cửa nhìn về phía bà Hạ và Hạ Nghi.

Ánh mắt Hạ Nghi vẫn còn rất hoang mang, nhưng cô ôm chặt lấy bà, gắng sức trụ vững khi bà bật khóc nức nở.

Dường như chính cô cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chưa thể thấu suốt được ý nghĩa của nó đối với mình, nhưng trước cả khi kịp cảm nhận nỗi đau của bản thân, cô đã vô thức làm điều mà cô cho là mình phải làm.

Nhiếp Thanh Châu bước tới, đỡ lấy bà Hạ từ phía còn lại, rồi khẽ nắm lấy bàn tay của Hạ Nghi đang đặt trên lưng bà.

Bàn tay Hạ Nghi khựng lại giây lát, rồi siết chặt lấy tay anh, siết mạnh đến mức những ngón tay cũng trắng bệch, đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

Nhiếp Thanh Châu như thể nghe thấy bánh xe định mệnh đang lăn tới với tiếng nghiến vang trời, không cách nào cản lại được.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Tỉnh lại Chương 2: Chương 2: Hạ Nghi Chương 3: Chương 3: Người cô Chương 4: Chương 4: Kỳ nghỉ Chương 5: Chương 5: Trốn Tránh Chương 6: Chương 6: Khiển ca Chương 7: Chương 7: Dương cầm Chương 8: Chương 8: Khai giảng Chương 9: Chương 9: Học sinh cá biệt Chương 10: Chương 10: Văn Chung Chương 11: Chương 11: Phản bác Chương 12: Chương 12: Giữa kỳ Chương 13: Chương 13: Lộ đề Chương 14: Chương 14: Tin tưởng Chương 15: Chương 15: Theo dõi Chương 16: Chương 16: Chợ đêm Chương 17: Chương 17: Chạy bền Chương 18: Chương 18: Cà phê Chương 19: Chương 19: Bị đánh Chương 20: Chương 20: Tâm sự đêm khuya Chương 21: Chương 21: Bị thương Chương 22: Chương 22: Học hành Chương 23: Chương 23: Hòa giải Chương 24: Chương 24: Làm văn Chương 25: Chương 25: Gây sự Chương 26: Chương 26: Thăm bệnh Chương 27: Chương 27: Trả đũa Chương 28: Chương 28: Hiểu lầm Chương 29: Chương 29: Ban đầu Chương 30: Chương 30: Cuối kỳ Chương 31: Chương 31: Chặn xe Chương 32: Chương 32: Bảo vệ Chương 33: Chương 33: Cha mẹ Chương 34: Chương 34: Chuyện cũ Chương 35: Chương 35: Năm mới Chương 36: Chương 36: Ban công Chương 37: Chương 37: Chu Bân Chương 38: Chương 38: Bắt đầu lại Chương 39: Chương 39: Tranh cãi Chương 40: Chương 40: Đêm tuyết Chương 41: Chương 41: Tâm sự Chương 42: Chương 42: Rung động Chương 43: Chương 43: Bà nội Chương 44: Chương 44: Có ánh sáng Chương 45: Chương 45: Tin đồn Chương 46: Chương 46: Trốn tránh Chương 47: Chương 47: Nhận rõ Chương 48: Chương 48: Đã từng Chương 49: Chương 49: Chơi bóng rổ Chương 50: Chương 50: Mẹ Chương 51: Chương 51: Làm lành Chương 52: Chương 52: Dần từng bước một Chương 53: Chương 53: Ly biệt Chương 54: Chương 54: Thi tỉnh Chương 55: Chương 55: Đường về Chương 56: Chương 56: Chia sẻ Chương 57: Chương 57: Sinh nhật Chương 58: Chương 58: Phân ban Chương 59: Chương 59: Đăng ký Chương 60: Chương 60: Tranh tài Chương 61: Chương 61: Tự hào Chương 62: Chương 62: Có thù Chương 63: Chương 63: Chiếc váy Chương 64: Chương 64: Hợp xướng Chương 65: Chương 65: Vì nghĩa Chương 66: Chương 66: Quên mình Chương 67: Chương 67: Nụ hôn Chương 68: Chương 68: Báo thù Chương 69: Chương 69: Biến cố Chương 70: Chương 70: Vận rủi Chương 71: Chương 71: Khép kín Chương 72: Chương 72: Tỉnh lại Chương 73: Chương 73: Trở về Chương 74: Chương 74: Phát hiện Chương 75: Chương 75: Định mệnh Chương 76: Chương 76: Trưởng thành Chương 77: Chương 77: Câu chuyện Chương 78: Chương 78: Người quen Chương 79: Chương 79: Đi sân bay đón người Chương 80: Chương 80: Bất ngờ Chương 81: Chương 81: Couple Chương 82: Chương 82: Em họ Chương 83: Chương 83: Muốn gặp Chương 84: Chương 84: Trò chuyện Chương 85: Chương 85: Dạy dỗ Chương 86: Chương 86: Show giải trí Chương 87: Chương 87: Khai máy Chương 88: Chương 88: Trùng điệp Chương 89: Chương 89: Nửa đêm Chương 90: Chương 90: Mơ đẹp Chương 91: Chương 91: Lựa chọn Chương 92: Chương 92: Hẹn hò Chương 93: Chương 93: Oan gia Chương 94: Chương 94: Sóng ngầm Chương 95: Chương 95: Suối phun Chương 96: Chương 96: Quá khứ Chương 97: Chương 97: Trạm cuối Chương 98: Chương 98: Hoán đổi Chương 99: Chương 99: Nhân sinh Chương 100: Chương 100: Những lá thư Chương 101: Chương 101: Yêu thương đong đầy Chương 102: Chương 102: Ánh sáng (Hoàn chính truyện)