Chương 69
Tui Tưởng Tui Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 69: Chia xa

Thư Thời còn đang vui vẻ lên kế hoạch sao để cua được đại mỹ nhân thì Trương Kỳ gọi tới.

"Tiểu Thời, hai hôm tới chuẩn bị để ngày mốt vào tổ nhé. Không có vấn đề gì chứ?"

Thư Thời ngẩn người, nhanh thế?

Cậu ngẩng lên nhìn lịch treo tường, môi mấp máy, đã tới tháng bảy rồi ư...

Vì vậy, ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu vừa bùng lên đã tắt ngúm.

"... Không vấn đề gì ạ." Thư Thời yếu ớt trả lời.

Trương Kỳ cau mày: "Khó chịu à?"

Thư Thời xốc lại tinh thần: "À không, em không sao. Anh Trương à, nếu không có chuyện gì nữa thì em đi dọn đồ cái đã."

Sau khi cúp máy, tâm trạng Thư Thời vẫn vương chút phiền muộn.

Nếu như lần này đại mỹ nhân không đến phim trường cùng cậu thì họ sẽ không được gặp nhau trong tận hai tháng.

Buổi tối khi về đến nhà, Diệp Vọng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hồ ly ngốc co thành một cục trên ghế sô pha.

Chuyện gì thế này?

Không phải sáng nay hào hứng lắm à?

Khi bị đại mỹ nhân ôm vào lòng, Thư Thời theo bản năng dụi vào cổ hắn, trong lòng lưu luyến.

Trước đây không thích thì thấy đi đóng phim ở đâu cũng không quan trọng.

Giờ thì cậu chỉ muốn ở gần bên đại mỹ nhân mà thôi.

Diệp Vọng ban ngày cũng biết tin hồ ly ngốc chuẩn bị vào tổ, chẳng qua hắn không liên hệ được tin này với trạng thái uể oải của hồ ly ngốc.

Thực ra hắn còn nghĩ, nếu hồ ly ngốc biết mình chuẩn bị vào tổ thì sẽ vui lắm, dù sao cậu cũng thích diễn xuất đến vậy mà.

Ăn cơm xong, Thư Thời được ôm lên đầu gối để xem tivi như thường lệ, tâm trạng lúc này mới khá hơn chút.

Bởi vì cậu nghĩ tới việc nhắn tin.

Nếu hai người họ khó gặp được nhau suốt mấy tháng thì gọi điện, call video, gửi wechat cũng tạm chấp nhận được.

Thực tế là Diệp Vọng cũng thật sự không có ý định đi cùng cậu.

Bởi vì lần trước Côn Bằng đang nghỉ hưu cũng bị ép đi làm lại suốt hai tháng, trực tiếp lặn mất tăm lần hai.

Lần này không biết hắn ta trốn ở hải dương nào, đại khái là sợ bị bắt lại rồi bị ép đi làm tiếp nên che giấu tung tích bí mật hơn nhiều.

Diệp Tứ phái yêu tìm đã lâu mà vẫn không tóm được.

Thế nên hiện tại hắn cũng không định vào đoàn cùng hồ ly ngốc.

Nhưng chuyện này với hắn không hề đồng nghĩa với việc không gặp nhau thời gian dài.

Đêm đến, Thư Thời chui vào biệt thự nhỏ của mình, gửi tin nhắn cho đại mỹ nhân, định bụng thăm dò xem đại mỹ nhân tính thế nào.

— Diệp tổng à, dạo này anh có bận việc gì không? Đoàn làm phim bên kia đã chốt được ngày khởi quay rồi.

Sau khi nhấn gửi, cùng lúc đó điện thoại Diệp Vọng đặt trên đầu giường cũng vang lên âm báo tin nhắn.

Diệp Vọng nhìn màn hình, trong mắt có ý cười nhàn nhạt.

— Lần này tôi bận quá nên sẽ không theo tổ.

Tin nhắn gửi qua vài phút Diệp Vọng mới nhận được hồi âm:

— Ò được rồi.

Giọng điệu ỉu xìu cụt lủn, hắn gần như có thể tưởng tượng được cảnh hồ ly ngốc nằm trên đệm cúi đầu thở dài – cực kì đáng yêu.

Ngón tay Diệp Vọng cuộn lại, không hề do dự mở cửa biệt thự nhỏ, ôm hồ ly ngốc đang nằm cúi đầu ra. Bàn tay hắn thuận đà vuốt đỉnh đầu xù xù của đối phương, cảm nhận xúc giác gai gai quen thuộc.

Thư Thời chẳng hiểu sao tự nhiên bị xoa đầu, nhưng đại mỹ nhân không nói gì, cậu cũng chỉ đành rầm rì theo.

Đồng thời trong lòng cũng nổi lên chút u sầu.

Có thể đây là những giờ phút ít ỏi còn lại mà cậu còn được ở bên đại mỹ nhân.

Thư Thời ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, trong thời gian hai ngày còn lại ngoan hơn hẳn bình thường, tận lực làm nũng, không hề oán giận.

Nhưng cậu cũng thấy rất lạ, rõ ràng đại mỹ nhân biết cậu chuẩn bị xa nhà rồi mà sao không sang nhà bên tạm biệt cậu?

Như này thì sao mà theo đuổi hồ ly được!

Thư Thời một phần tiếc, hai phần thương lên máy bay, ngoại trừ đi cùng trợ lý Lộ Hiên còn có cả người đại diện Trương Kỳ.

Dưới trướng Trương Kỳ hiện tại có hai nghệ sĩ, chương trình tuyển tú lần trước vì tranh chấp mà bị gián đoạn, Lâm Phi Huyền kẹt trong trạng thái chờ được sắp xếp việc làm. Thời gian này cậu ta cũng do dự không thôi, không biết nên debut solo hay chờ kì tuyển tú sang năm.

Vừa hay trong lúc này Thư Thời chuẩn bị vào tổ, Trương Kỳ dứt khoát đi cùng luôn.

Chung Vệ cực kì soi mói đối với tác phẩm của mình, hợp tác với toàn những diễn viên với đoàn làm việc có thực lực, đồng dạng yêu cầu cũng càng cao. Hắn ta lo Thư Thời không thích ứng được, nên theo trông nom cho yên tâm.

Tâm trạng Thư Thời vốn hơi suy sụp nhưng cậu không ngờ là trong ngày đến thành phố quay phim, Thư Thời sẽ gặp được chính đại mỹ nhân ở ngay hiện trường lễ khởi quay.

Cậu sốc đến nỗi rớt cả hạt dưa trong tay.

Thư Thời nhét hạt dưa trong tay vào lòng Tiểu Hiên, sau đó chạy lon ton tới trước mặt đại mỹ nhân, cảm xúc hưng phấn trong từng lời nói: "Sao anh lại tới đây? Không phải anh nói là bận lắm hả?"

Diệp Vọng gật đầu: "Đúng là nhiều việc thật, nhưng có vài việc không yên tâm lắm nên phải tới xem một chút mới được."

"Hử?" Thư Thời đần mặt khó hiểu.

Diệp Vọng lại không nói gì nữa, chỉ giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị xô trong lúc chạy lại, "Tối tôi đi."

Thư Thời hơi cúi đầu, không vui.

Diệp Vọng xoa xoa mái tóc đen mềm mại khác hẳn cảm giác xoa lông hồ ly, nói thêm: "Làm việc cho tốt. Nếu muốn gặp tôi thì đừng quên nói với tôi."

Thư Thời sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ý hắn thì đã bị Chung Vệ gọi về.

Cậu chỉ đành phải tạm xa đại mỹ nhân.

Lễ khởi quay cũng giống đoàn phim trước, quy trình cơ bản đều như nhau. Chỉ có điều lần này vì là diễn viên chính nên Thư Thời đứng ngay giữa hàng đầu.

Đạo diễn Chung Vệ ở bên trái cậu, diễn viên vai nam hai đứng ở bên phải. Đối phương là diễn viên phái thực lực, tên là Trịnh Đông Quốc.

Diễn viên đảm nhận các vai khác ít nhiều đều là những khuôn mặt quen thuộc từng xuất hiện trên màn ảnh, duy chỉ có Thư Thời là chưa từng có tác phẩm nào phát sóng.

Thậm chí trước đó, người khác còn chưa bao giờ nghe đến cái tên Thư Thời.

Sau khi lễ khởi quay kết thúc, Chung Vệ bật chế độ làm việc, sau khi đạo cụ, ánh sáng và trang phục, mọi thứ đã ổn định, ông chỉ cho các diễn viên thời gian uống miếng nước đã bắt đầu quay.

Chính vì vậy mà Thư Thời chỉ mới ngồi cạnh đại mỹ nhân được có năm phút đã bị gọi đi trang điểm với thay đồ.

"Ngại quá, em đi trước nhé, đợi xíu xong sẽ tới tìm anh."

Diệp Vọng gật đầu: "Đi đi."

Cùng lúc đó Chung Vệ qua nói chuyện: "Sao đột nhiên lại tới đây thế?" Cũng không đánh tiếng gì hết.

Diệp Vọng mặt lạnh lùng, chỉ vào tòa nhà cao chót vót mà đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy ngọn: "Giám sát sản nghiệp, tiện qua thăm chút."

Chung Vệ liếc nhìn theo hướng hắn chỉ, tặc lưỡi một cái: "Đây không phải sản nghiệp của Duệ Phong à?" Ông đâu có nhớ sai.

Diệp Vọng gật đầu: "Đã từng"

Chung Vệ: "..." Đúng là có tiền thì làm gì cũng được.

Đúng lúc này, Thư Thời cũng thay đồ xong, mặc một bộ âu phục hơi bị khoa trương, cứ vậy đi tới.

Trong cảnh đầu tiên, nhân vật chính chơi cùng với đám trẻ trong trại trẻ mồ côi nên đã cố ý thay một bộ quần áo khoa trương để có thể hòa nhập tốt hơn với bọn trẻ.

Nhìn thấy Thư Thời, Chung Vệ vội vàng tìm một cái cớ rồi rời khỏi chỗ Diệp Vọng.

Nếu không đi, không khí im lặng bủa vây có khi sẽ khiến ông ngạt thở mà chết mất.

Chung Vệ ngồi xuống trước camera rồi ra hiệu cho nhân viên hiện trường:

"[Ranh giới của bóng đêm] màn 1 cảnh 1, action!"

Trong không gian thoáng đãng của cô nhi viện, trên mặt Thư Thời nở một nụ cười ấm áp. Cậu cùng lũ trẻ chơi trò diều hâu bắt gà, trong tiếng cười của người lớn và trẻ nhỏ, không vương chút lắng lo.

Cách đó không xa, ở góc đường đối diện cô nhi viện, một người đàn ông râu ria xồm xoàm quắc mắt nhìn chằm chằm về hướng cô nhi viện. Miệng hắn ta ngậm điếu thuốc đã cháy đến đuôi, tàn thuốc đã tích tụ từ lâu mà gã chẳng hề gạt đi.

Thanh niên trẻ tuổi bên cạnh rướn cổ nhìn về phía viện mồ côi, tựa hồ muốn nhìn rõ hơn chút, miệng hỏi: "Đội trưởng Hứa, anh xác định là người này ư? Sao em thấy... không giống lắm nhỉ."

Hứa Chi cuối cùng cũng bỏ điếu thuốc trong tay xuống, nặng nề thở ra một hơi, cười nhạo sự trẻ con của người mới này: "Giống? Có đặc điểm nào để là gọi là giống? Kẻ xấu sẽ có chữ 'Ta là người xấu' trên mặt hay sao?"

...

"Tốt, cut! Qua."

Cảnh đầu tiên quay suôn sẻ, tuy Chung Vệ không quá tin vào cái gọi là đầu xuôi thì đuôi lọt, nhưng cảnh đầu chỉ cần 1 lần đã qua vẫn khiến ông rất vui.

Thư Thời chạy lon ton tới xem phát lại, vẻ mặt của Trịnh Đông Quốc bình tĩnh hơn nhiều, để ý nhìn thêm người mới mà đạo diễn Chung nói là không có nhiều kinh nghiệm này.

Lần đầu tiên đóng phim, vậy mà biểu hiện cũng rất đáng khen.

Có điều cảnh đầu độ khó không cao, không biết về sau thế nào.

Thư Thời xem cảnh chiếu lại xong, tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi chạy qua chỗ đại mỹ nhân, "Anh đứng đây liệu có thấy chán không?"

Có lẽ bởi vì không có ý định chờ đợi lâu nên lần này bên người đại mỹ nhân chỉ có Diệp Tứ cầm ô che cho hắn, không làm khu nghỉ ngơi thư thái như lần trước nữa.

Diệp Vọng đưa tay vuốt phần tóc bị dính chút mồ hôi trên trán cho cậu, "Không tồi, diễn cũng khá lắm."

Nghe vậy, Thư Thời vui vẻ híp mắt lại, mặt cũng đỏ thêm một phần.

Sao tự nhiên khen cậu thế, làm hồ ly chẳng kịp đề phòng gì cả.

Trong cảnh thứ hai, Đồng Như Giản vẫn mặc bộ quần áo hơi phô trương như trước, lúc ra khỏi viện mồ côi thì bị Hứa Chi ngăn lại. Trên mặt Đồng Như Giản hiện lên vẻ đề phòng với người xa lạ.

Sau đó Hứa Chi đưa giấy chứng nhận của mình ra, phần đề phòng này buông xuống, thay vào đó là sự khó hiểu: "Xin hỏi mấy người tìm tôi có việc gì?"

Vẻ mặt và phản ứng thân thể đều hoàn toàn như thường, hoàn toàn không có vẻ căng thẳng, chột dạ như chuột thấy mèo nên có. Sắc mặt Hứa Chi còn kém hơn vài phần so với trước đó, người này khó đối phó.

Giọng hắn ta lạnh băng: "Theo thông lệ, từ mười một giờ tối đến hai giờ sáng ngày mình năm tháng tám, anh ở đâu?"

Đồng Như Giản nghiêng đầu, dường như đang nhớ lại. Khoảng chừng nửa phút ánh mắt anh mới tập trung lại trên người vị cảnh sát: "Đêm đó tôi ngủ nhờ nhà bạn đến sáng hôm sau."

...

Sau khi cảnh thứ hai kết thúc, Thư Thời thay đồ xong thì chạy về phía đại mỹ nhân: "Tối mấy giờ anh bay vậy?"

Nếu có thời gian thì cậu còn có thể hẹn đại mỹ nhân đi ăn.

Nhưng khi Thư Thời cúi đầu sửa lại quần áo, lại nghe được một câu trả lời không ngờ tới.

"Lúc nào đi cũng được."

Thư Thời chấm hỏi: "?"

Chẳng lẽ đại mỹ nhân có máy bay tư nhân à?

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (93)
Chương 1: Chương 1: Ngoài ý muốn Chương 2: Chương 2: Sống chung Chương 3: Chương 3: Nuôi con Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài Chương 5: Chương 5: Khám bệnh Chương 6: Chương 6: Thân cận Chương 7: Chương 7: Lạnh nhạt Chương 8: Chương 8: Chung sống Chương 9: Chương 9: Biến thành hình người Chương 10: Chương 10: Biến hình Chương 11: Chương 11: Cách nhiệt Chương 12: Chương 12: Ghét bỏ Chương 13: Chương 13: Tranh chấp Chương 14: Chương 14: Bạch Trạch Chương 15: Chương 15: Ân huệ Chương 16: Chương 16: Thiên phú Chương 17: Chương 17: Thử vai Chương 18: Chương 18: Diệp Thời Chương 19: Chương 19: Kiểm tra sức khỏe Chương 20: Chương 20: Khôi phục Chương 21: Chương 21: Thêm cơm Chương 22: Chương 22: Đầu trọc Chương 23: Chương 23: Ác mộng Chương 24: Chương 24: Phá vỡ Chương 25: Chương 25: Rời nhà đi Chương 26: Chương 26: Chụp ảnh Chương 27: Chương 27: Tình cờ gặp mặt Chương 28: Chương 28: Lộ tẩy Chương 29: Chương 29: Cùng đọc Chương 30: Chương 30: Cửa sổ Chương 31: Chương 31: Quản chuyện ăn uống Chương 33: Chương 33: Ăn tối Chương 34: Chương 34: Thiết lập tính cách Chương 35: Chương 35: Nói xấu Chương 36: Chương 36: Xem phim Chương 37: Chương 37: Đồ ngọt Chương 38: Chương 38: Mời Chương 39: Chương 39: Té ngã Chương 41: Chương 41: Lau Chương 42: Chương 42: Thèm ăn Chương 43: Chương 43: Thông suốt Chương 44: Chương 44: Bị thương Chương 45: Chương 45: Uống rượu Chương 46: Chương 46: Say rượu Chương 47: Chương 47: Hiểu nhầm Chương 48: Chương 48: Đóng máy Chương 49: Chương 49: Ý nghĩa Chương 50: Chương 50: Hiểu ra Chương 51: Chương 51: Đồng hồ Chương 52: Chương 52: Về nhà Chương 53: Chương 53: Kiếm chuyện Chương 54: Chương 54: Ngủ Chương 55: Chương 55: Hít hồ* Chương 56: Chương 56: Chăm sóc Chương 57: Chương 57: Làm sáng tỏ Chương 58: Chương 58: Viện trợ từ bên ngoài Chương 59: Chương 59: Nhường Chương 60: Chương 60: Báo cáo Chương 61: Chương 61: Nước hoa Chương 62: Chương 62: Sáng tỏ Chương 63: Chương 63: Điểm Chương 64: Chương 64: Lừa dối Chương 65: Chương 65: Lộ trình hướng dẫn Chương 66: Chương 66: Chủ động Chương 67: Chương 67: Hẹn hò Chương 68: Chương 68: Chiếu ngược Chương 69: Chương 69: Chia xa Chương 70: Chương 70: Nấu hồ ly Chương 71: Chương 71: Báo cáo Chương 72: Chương 72: Lãi suất Chương 73: Chương 73: Ác mộng Chương 74: Chương 74: Lộ tẩy Chương 75: Chương 75: Tức giận Chương 76: Chương 76: Nói thật (Bắt lỗi) Chương 77: Chương 77: Miệng một đằng, lòng một nẻo Chương 78: Chương 78: Ghen Chương 79: Chương 79: Ở bên nhau Chương 80: Chương 80: Thẳng thắn Chương 81: Chương 81: Chuyện cũ Chương 82: Chương 82: Lần đầu gặp gỡ Chương 83: Chương 83: Phim truyền hình Chương 84: Chương 84: Về nhà Chương 85: Chương 85: Chuyện xưa Chương 86: Chương 86: Ngủ ở đâu? Chương 87: Chương 87: Nằm dưới Chương 88: Chương 88: Nụ hôn đầu Chương 89: Chương 89: Vòng đeo tay Chương 90: Chương 90: Trồng cây Chương 91: Chương 91: Vòng đeo tay Chương 92: Chương 92: Công khai Chương 93: Chương 93: Còn ân tình Chương 94: Chương 94: Chân tướng Chương 95: Chương 95: Kết truyện