Chương 69
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 69

Lần này, khung cảnh trong giấc mơ thứ hai không còn là một màu đen kịt như phòng Ngũ Độc, nơi duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón.

 

Nhưng toàn bộ cảnh sắc vẫn lạnh lẽo đến cực điểm, chỉ có ánh sáng từ những chiếc đèn cung đình leo lét mang đến chút hơi ấm mong manh.

 

Mọi thứ trong tầm mắt đều là màu trắng. Từ song cửa sổ chạm khắc hoa văn treo trong điện, những tấm màn lụa rủ xuống, đến những hàng cột quấn quanh hành lang, tất cả đều phủ một lớp tuyết trắng xóa.

 

Nơi này là một hành lang thật dài.

 

Tân Hòa Tuyết chậm rãi bước tới.

 

Bởi vì đã lâu không có cung nhân quét dọn, tuyết đọng ngoài sân tan rồi lại đóng, rồi lại tan, cứ thế tích tụ, đến mức phủ kín cả phiến đá lát hành lang.

 

Mỗi bước chân đi qua, tà áo dài khẽ bay, vạt váy lướt nhẹ trên nền tuyết, để lại những dấu chân mờ nhạt, tiếng giày thêu giẫm lên nền đá tạo ra âm thanh khe khẽ.

 

Tân Hòa Tuyết nhận ra rằng—

 

Trong đoạn ký ức tái hiện qua giấc mộng này, đây chính là khoảng thời gian y yếu ớt nhất.

 

Bởi vì bị giam cầm trong lãnh cung suốt nhiều năm cùng với mẫu phi, thức ăn, quần áo, vật dụng đều bị Nội Vụ Phủ phân phát cho. Nhưng từ lúc rời khỏi đó đến góc Tây Bắc của nơi xa nhất của cung điện. Mỗi lần phân phát đều bị cắt xén từng chút một. Đến khi thực sự đến tay hai người bọn họ, thì đã chẳng còn lại bao nhiêu. Y vốn sinh ra đã mang bệnh trong người, nay lại không có điều kiện chăm sóc, thân thể càng ngày càng héo hon, tiều tụy.

 

Trạng thái cơ thể giống như một đóa hoa vẫn còn giữ được vẻ đẹp bề ngoài, nhưng bên trong đã mục rỗng, từng đường vân rạn nứt hiện rõ trên cánh hoa.

 

Giống như một món đồ sứ tinh xảo, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể rơi vỡ thành từng mảnh.

 

Mỗi khi trời trở lạnh, chỉ cần đi ba bước liền ho hai lần, mỗi lần ho lại có máu vương nơi khóe miệng.

 

Gió tuyết đầy trời phủ lên cung điện hoang tàn, từng bông tuyết trắng lả tả rơi xuống, hòa cùng sắc đỏ sẫm của cánh cửa cung, tựa như muốn nuốt chửng y.

 

Tân Hòa Tuyết nhớ rất rõ, ngay sau sinh nhật mười tám tuổi, linh hồn y mới thực sự hòa hợp với thế giới này.

 

Nhưng chưa bao lâu sau khi ý thức trở nên thanh tỉnh, mẫu phi qua đời vì bạo bệnh.

 

Có lẽ là do thời tiết thay đổi, cũng có lẽ là vì nhiều năm liền bị đầu độc bằng độc dược mãn tính trong từng bữa cơm, chén cháo.

 

Tân Hòa Tuyết cởi áo choàng trên vai, trao lại cho thị nữ vẫn theo hầu y từ nhỏ. Y vén tà áo, quỳ gối giữa nền cung điện trắng toát, trước mặt là linh cữu của mẫu phi.

 

Lòng bàn tay y chạm vào nền đá lạnh băng, động tác thong thả nhưng vô cùng trịnh trọng. Y cúi đầu lạy ba cái. Từng cúi lạy đều ngay ngắn, chỉn chu. Đến khi đứng dậy, trên trán đã hằn lên một vết đỏ nhàn nhạt. Một cái dập đầu này, là lời từ biệt cuối cùng dành cho người đã ban cho y sinh mệnh lần thứ hai.

 

Khoảnh khắc Tân Hòa Tuyết chống tay xuống để đứng lên, bàn tay phải y vừa chạm vào mặt bàn, tay trái đột nhiên mất hết sức lực, mềm nhũn buông thõng. Trước mắt y, từng đốm sáng trắng đen đan xen, chập chờn từ dưới đáy tầm nhìn dâng lên, rồi bất chợt vỡ vụn.

 

Cơ thể ốm yếu lảo đảo nghiêng đi. Cánh tay tì lên mặt bàn bị va đập mạnh, một cơn đau buốt nhói lên tận óc, nhưng y vẫn miễn cưỡng chống đỡ một lần nữa.

 

Thị nữ cuống quít đỡ lấy y:
“Điện hạ...…”

 

Tân Hòa Tuyết đưa tay chống lên thái dương. Thị nữ lập tức khoác lại áo choàng màu bạc lên vai y.

 

Trong cung điện, một cơn ho khan vang lên đến mức như muốn xé toạc cả tim phổi.

 

Thị nữ :
“Điện hạ! Nô tỳ… nô tỳ đi gọi Thái y!”

 

Tân Hòa Tuyết cất giọng nhạt nhẽo:

 

“Không cần.”

 

Thị nữ run rẩy nâng khăn lên, nhưng khi mở ra, chỉ thấy máu tươi thấm đẫm từng sợi vải trắng. Lưỡi Tân Hòa Tuyết khô rát, giọng nói trở nên khàn đặc. Tuy y vừa mới thực sự thoát khỏi trạng thái ngu muội trước kia, nhưng y hiểu rõ Thái Y Viện đã sớm mục ruỗng. Bao nhiêu Thái y bên trong đó đã lén lút cấu kết với các gia tộc của phi tần? Cả vương triều này, từ trung tâm quyền lực cho đến tận cùng góc khuất, đều đã thối rữa như một vũng bùn nhấn chìm mọi thứ. Y có thể đánh giá như vậy

 

Y sẽ không uống thứ thuốc nào do đám thái y đó kê nữa.

 

Y cần một con đường khác để sống sót, ít nhất cũng phải an toàn kéo dài sinh mệnh hơn chút ít so với hiện tại.

 

Tân Hòa Tuyết nhớ rất rõ sự lựa chọn lúc trước của chính mình.

 

Phụ hoàng băng hà vào nửa tháng sau. Thật trùng hợp, giữa lúc quốc tang bận rộn khắp trong ngoài hoàng cung, y đã "vô tình" đánh rơi một miếng ngọc bội bên ngoài bức tường lãnh cung.

 

Càng trùng hợp hơn, một vị tổng quản thái giám của Tư Lễ Giám đi ngang qua đó và nhặt được. Tên hắn là Du Nghĩa.

 

Lúc Tiên đế tại vị còn đang ở độ tuổi sung sức nhất, thân thích bên ngoại can thiệp chính sự, quan văn bè phái đấu đá không ngừng. Đến lúc về già, tiên đế lại sa vào thuật trường sinh, mù quáng tìm kiếm tiên dược, để mặc đám hoạn quan thao túng triều cục.

 

Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Cửu Thiên Tuế—Du Nghĩa, Tân Hòa Tuyết bỗng nhiên hiểu rõ vì sao y có thể leo lên vị trí này.

 

Là tổng quản thái giám Tư Lễ Giám, kiêm Đề đốc(*) Tây Xưởng, người này hoàn toàn khác biệt so với những hoạn quan mặt mày xếch ngược, thân hình khô gầy thường thấy.

 

(*) là một chức võ quan nắm giữ binh quyền 

 

Hắn khoác mãng bào dệt từ lụa đỏ, vóc dáng cao lớn, đứng trên nền tuyết trắng lại không hề lạc lõng. Nếu chỉ nhìn vào khí chất, người này càng giống một Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ hơn là một hoạn quan.

 

Du Nghĩa cúi xuống nhặt miếng ngọc bội chạm khắc hình song ngư trên nền tuyết.

 

Tân Hòa Tuyết nheo mắt, ánh nhìn đảo qua tiểu thái giám theo hầu phía sau hắn, rồi dường như không có gì mà thu lại tầm mắt. Y nhìn xuống nền tuyết trắng. Hàng mi xanh đen của y khẽ run lên hai lần, những bông tuyết mỏng nhẹ rơi xuống đậu lên mí mắt.

 

Tân Hòa Tuyết tiến lên vài bước, đưa tay nhận lại miếng ngọc từ tay Du Nghĩa:

 

“Đa tạ Đốc chủ.”

 

Ánh mắt hắn khẽ nâng lên, mí mắt nhấc nhẹ, một bông tuyết rơi xuống làn da lạnh lẽo, rồi tan thành giọt nước chảy dọc theo đuôi mắt.

 

Du Nghĩa nhìn y, mặt không biểu cảm, cất giọng hỏi:

 

“Ngươi là ai?”

 

Tân Hòa Tuyết nhếch nhẹ khóe môi, đáp lại bằng giọng nhàn nhạt:

 

“Là ta. Hai ngày trước vô ý đánh mất.”

 

Gương mặt y vẫn tái nhợt, cả người từ trong ra ngoài tản ra một hơi thở ốm yếu.

 

Tiên đế đã băng hà, nhưng ngôi vị Hoàng đế vẫn chưa được quyết định.

 

Trong di chiếu, ai lên ngôi cũng được—dù là Đại Hoàng tử hay Tam Hoàng tử. Nhưng vấn đề mấu chốt là—người nắm giữ di chiếu, chính là Du Nghĩa.

 

Mà Tân Hòa Tuyết, thoại nhìn so với mẹ mình đầy tham vọng hơn. Trông có vẻ dễ kiểm soát hơn, lại còn tự cho mình là thông minh hơn Đại hoàng tử, y có vẻ dễ khống chế hơn rất nhiều. Cũng không ngu dốt như Tam hoàng tử. Dù chỉ là một con rối, y cũng là lựa chọn tối ưu nhất.

 

Thân thể bệnh tật của y là nhược điểm, nhưng đồng thời cũng là vỏ bọc hoàn hảo.
Là một thứ công cụ có thể dùng mà không cần đề phòng.

 

Tân Hòa Tuyết khoác áo choàng lông cáo, chậm rãi rời đi. Trước khi bước qua cánh cửa điện, y bất chợt ngoái đầu lại nhìn Du Nghĩa một lần.

 

Ánh nắng ảm đạm phủ lên bóng dáng người kia. Tựa như một con rắn độc sinh tồn trong đầm lầy ẩm thấp, hay một con sói đơn độc lẩn khuất trên thảo nguyên mênh mông.

 

Tân Hòa Tuyết chưa bao giờ thích những loài dã thú chưa được thuần hóa. Nhưng nếu có thể nhổ sạch răng nanh, mài cùn móng vuốt của nó, sẽ khiến y yêu thích con chó đó.

 

........

 

Tân Hòa Tuyết không nhớ rõ mình đã mơ bao nhiêu giấc mộng. Có lẽ do ban ngày rắc bột hùng hoàng, gợi lại ký ức về phòng Ngũ Độc, thế nên đêm đến, những gì suy nghĩ vào ban ngày lại hóa thành giấc mơ.

 

Sáng hôm sau, bữa sáng vẫn là cháo trắng, kèm theo món măng khô và thịt băm hâm lại còn sót lại từ tối qua.

 

Thực ra, Tân Hòa Tuyết không nhất thiết phải ăn. Nhưng để tránh lộ ra điều khác thường trước mặt nhân loại, y vẫn cùng Bước Cẩm Trình cùng nhau ăn cháo.

 

Mắt Bước Cẩm Trình nhíu lại, bỗng nhiên chỉ vào một bên cổ của y, nghi ngờ hỏi:

 

“Ngươi bị gì vậy?”

 

Tân Hòa Tuyết theo đưa tay sờ vào chỗ bị chỉ.

 

Bước Cẩm Trình:

 

“Có vết đỏ, giống như bị muỗi cắn.”

 

Nhưng bên ngoài đang là giữa trời tuyết, làm gì có muỗi?

 

Cảm xúc trong ánh mắt Tân Hòa Tuyết khẽ đổi, y vội buông bát đũa, bước nhanh về phòng ngủ.

 

Trên chiếc bàn hình chữ nhật có một chiếc gương đồng, mặt kính mài nhẵn bóng đến mức có thể phản chiếu rõ ràng từng đường nét.

 

Y cởi áo khoác vân cẩm lụa dày nặng, tiếp đó là hai tầng áo bạc sam, từng lớp từng lớp vải trắng rơi xuống, phủ thành đống dưới chân.

 

Rồi y thấy—

 

Rất nhiều.

 

Rất nhiều vệt đỏ.

 

Chúng rải rác khắp nơi trên cơ thể, từng dấu ấn đậm đậm nhạt nhạt không đồng đều. Đặc biệt, vùng ngực bị hại nặng nhất—hai điểm hồng nhạt nay đã trở nên đỏ rực lên, thậm chí còn có chút sưng tấy.

 

P/s : Lời của editor
Fetish của tui là m*t ti ☺️

 

Tân Hòa Tuyết quá hiểu rõ những dấu vết này sinh ra từ đâu. Ở thế giới nhỏ trước, y đã từng trải qua chuyện tương tự, thứ cảm giác nửa đau đớn, nửa kh*** c*m, ký ức khắc sâu đến mức không thể nào quên.

 

Vậy rốt cuộc ai đã làm chuyện này với y vào đêm qua?

 

Ánh mắt Tân Hòa Tuyết trầm xuống, y cắt chặt răng, nhặt lại quần áo, mặc vào từng lớp một.

 

Nhưng rõ ràng không phải giống nhau hoàn toàn.

 

Bởi vì hoạt động của cơ thể y không có dấu hiệu đau nhức hay bất thường. Vậy nên, có lẽ người kia chỉ giống như một con chó, từ đầu đến chân l**m sạch y một lượt mà thôi.

 

“Kẽo kẹt…”

 

Cánh cửa phòng bị đẩy ra. Bước Cẩm Trình vừa mới bước vào, nhìn thấy y phục Tân Hòa Tuyết xốc xếch chưa chỉnh tề, lập tức “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

 

Hắn dùng sức quá mạnh, đến nỗi bức tường phía trên cánh cửa rung lên, rơi xuống một lớp bụi mỏng.

 

Tân Hòa Tuyết: “……”

 

Trai tân đều phản ứng như vậy sao?

 

Y chỉnh lại y phục ngay ngắn, rồi bình tĩnh nói:

 

“Vào đi.”

 

Bước Cẩm Trình rón rén bước vào, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền đất, trông hệt như một chú chó lớn phạm lỗi.

 

Tân Hòa Tuyết nghi ngờ:

 

“Ngươi không định nhìn ta để nói chuyện sao?”

 

Bước Cẩm Trình xác nhận y đã mặc y phục chỉnh tề, lúc này mới ngẩng đầu lên, nôn nóng hỏi:

 

“Trên người ngươi có nhiều dấu vết như vậy, rốt cuộc là từ đâu ra?”

 

Ăn ngay nói thật, nếu xét về nghi phạm số một ở lại trong phòng đêm qua, thì Bước Cẩm Trình chính là đối tượng đáng nghi nhất.

 

Nhưng nếu nhìn kỹ, cái tên chưa có kinh nghiệm này lại có vẻ quá mức ngây thơ. Trừ phi kỹ thuật diễn của hắn quá cao siêu, đến mức lừa được cả Tân Hòa Tuyết. Nếu không, dựa vào hiểu biết hiện tại của Tân Hòa Tuyết với hắn, Bước Cẩm Trình không thể nào làm ra chuyện gian dâm này trong lúc y ngủ.

 

Bước Cẩm Trình tiến lên vài bước, dáng vẻ nôn nóng, nóng vội như lửa, nôn nóng như một con chó giữ nhà đang lo lắng chạy quanh.

 

“Ngươi đừng có gạt ta nói là bị muỗi đốt! Trời còn đang tuyết thế này, lấy đâu ra muỗi? Hai ngày nay trong miếu chỉ có hai chúng ta, ngoài ta ra đâu còn ai khác. Tối qua ta ngủ say như chết… Có khi nào có người lẻn vào không?”

 

Tân Hòa Tuyết lẳng lặng nhìn Bước Cẩm Trình, buồn cười nói:

 

“Ngươi hoảng loạn cái gì thế?”

 

Bước Cẩm Trình lập tức khựng lại, bước chân dừng giữa không trung, rồi cứng đờ mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người đối diện.

 

Thanh niên trước mặt thản nhiên chỉnh lại cổ áo, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua phần xương quai xanh, làn da ấy vốn trắng mịn tinh tế, chỉ lưu lại một chút hồng nhạt như phấn tại đầu ngón tay. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ngay cả trên đốt ngón tay thon dài cũng có dấu vết. Nếu cẩn thận nhìn kỹ có thể nhận ra là những vết răng mờ ám.

 

Bước Cẩm Trình bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, hòa hoãn của đối phương:

 

“Ta đã đến tuổi kết hôn, có một số chuyện vượt qua ranh giới cũng là bình thường. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thủ tiết cả đời vì một người chồng đã khuất sao?”

 

Lời nói rõ là nhẹ nhàng, mát lạnh nhưng khi nói những lời này, đuôi mắt Tân Hòa Tuyết hồng lên một cách tự nhiên, đôi con ngươi trong suốt như được dẫn dắt người khác chìm sâu vào một dòng nước xoáy đầy sa đọa.

 

Cùng lúc đó, Bước Cẩm Trình trong lòng dâng lên một suy nghĩ lớn mật và mạo phạm.

 

Nếu là như vậy… Vậy hắn có thể chứ?

 

Trước đó, Tân Hòa Tuyết từng nói hắn có vài phần giống với người chồng đã chết kia. Thực ra, bất kể người kia đã chết thật hay chỉ là giả chết, Tân Hòa Tuyết cũng nên bước ra khỏi quá khứ. Không thể cứ mãi chôn vùi tuổi trẻ của mình trong ngôi miếu hoang mà tự tra tấn chính mình.

 

Nhớ lại giấc mộng hoang đường tối qua, Bước Cẩm Trình cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

 

Vậy nên khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy những dấu vết trên người Tân Hòa Tuyết, tinh thần hắn lập tức phấn chấn lên, sợ rằng chính mình mộng du làm chuyện không nên làm.

 

Quả thật rất khó tin, giữa một đêm mưa tuyết, hắn lại nhất kiến chung tình với người khác. Mà đối tượng lại là một thanh niên mỹ lệ, lạnh lùng, thậm chí còn là nam nhân.

 

【 Giá trị tình yêu của Bước Cẩm Trình +10 】

 

Bước Cẩm Trình: “Ta…”

 

Tân Hòa Tuyết hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ muốn chiếm tiện nghi của tên nam nhân này, thậm chí thông báo nhắc nhở giá trị tình yêu tăng lên cũng không khiến y chú ý. Lúc này, ánh mắt y đã bị một vật khác hấp dẫn.

 

Bước Cẩm Trình khó hiểu khi phát hiện sắc mặt Tân Hòa Tuyết bỗng nhiên thay đổi, liền hỏi:

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Tân Hòa Tuyết nghiêng người, mà bước vòng qua hắn, đến mép giường, ngồi xổm xuống. Ở đó, có một mảnh vảy kỳ lạ, y nhặt lên, cẩn thận quan sát. Đó là một lớp vỏ rắn đã lột, trên bề mặt có kết cấu vân chấm lấm tấm, đồng thời xen lẫn những đường sọc nâu sẫm.

 

Là da rắn lột.

 

Tân Hòa Tuyết quay đầu lại, sắc mặt lạnh xuống, nói với Bước Cẩm Trình:

 

“Hôm nay ngươi vào thành, đến chùa Quá Sơ báo án.”

 

Tân Hòa Tuyết:
"Đó không phải rắn bình thường mà là xà yêu."

 

Sắc mặt Bước Cẩm Trình mất tự nhiên.

 

Lại nghe Tân Hòa Tuyết nói:
" Nhưng mà, khi ngươi đến chùa Quá Sơ, nếu ngươi gặp một hòa thượng tên Độ Chi, hắn có hỏi gì đi nữa, tuyệt đối không được nhắc đến ta. Một chữ nửa câu cũng không được, coi n.”

 

Bước Cẩm Trình khó hiểu:

 

“Vì sao?”

 

Tân Hòa Tuyết tạm thời cũng chưa thể lý giải rõ ràng. Trước đây, y đi theo vì sợi tơ hồng trên cổ tay y từng cảm ứng với người đó, nhưng y không biết tại sao lại buộc tơ hồng lên một con lừa trọc.

 

Vậy nên, trước khi bị tên hòa thượng Độ Chi phát hiện, tốt nhất là chuồn trước.

 

Tân Hòa Tuyết chỉ có thể trả lời Bước Cẩm Trình:

 

“Ta với hắn có chút hiềm khích.”

 

…....

 

Có lẽ, y đã từng cướp mất dương thọ của tên hòa thượng này không chừng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195