Chương 7
Vẫn Cứ Thích Em - Dung Vô Tiên

Chương 7: Gọi là anh.

Không nói “Chúc mừng năm mới”, lại nói “Happy New Year”.
Lúc thốt ra câu đó, Thịnh Dĩ cũng sững người một thoáng.
Chính cô cũng không rõ vì sao lại đột ngột bật ra lời chúc ấy. Rõ ràng chỉ định tiện thời điểm, tiện không khí, chào hỏi một câu cho có đầu có đuôi thôi mà.
Vậy mà vừa dứt lời, lại cảm thấy đó thực sự là một lời chúc chân thành, phát ra từ tận đáy lòng.
Năm lớp 12, đêm Giao thừa năm đó, Thịnh Dĩ đang một mình ôn thi mỹ thuật.
Trong lúc nghỉ tay vẽ tranh, cô liếc mắt vào nhóm lớp trên điện thoại, ai nấy đều đang rôm rả đón năm mới.
Thật ra năm ấy, Thịnh Dĩ đã gần như không đến lớp nữa. Cô bận rộn ôn thi năng khiếu, ngày nào cũng sống như kiểu bế quan luyện công.
Từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, cô liên tục chạy khắp nơi thi đại học, mà đúng dịp giao thừa hôm ấy, cô đang chuẩn bị cho kỳ thi của ngôi trường cô mong muốn nhất Khoa Mỹ thuật, Đại học Cảnh Thành.
Lần hiếm hoi, vị “đại tỷ Thịnh” lại cảm thấy hơi lo. Ông bà đã ngủ từ sớm, cô đang vẽ tranh, gần đến mười hai giờ thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi.
Là Giang Liễm Chu gọi tới. Thịnh Dĩ tiện tay bắt máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia có vẻ khá náo nhiệt, Thịnh Dĩ nghe loáng thoáng tiếng hò hét của mấy nam sinh, toàn là bạn thân trong lớp với Giang Liễm Chu.
“Im lặng.” Giọng Giang Liễm Chu hơi xa, lười biếng như mọi khi. Rồi anh áp sát lại gần, gọi cô một tiếng: “Thịnh Dĩ.”
“Ừm,” Thịnh Dĩ khẽ đáp.
“Cậu rất muốn vào Đại học Cảnh Thành đúng không?” Giọng anh hỏi rất tự nhiên. Không hiểu sao, bối cảnh bên đó lại im bặt ngay sau câu hỏi, chỉ còn tiếng cười rúc rích của đám bạn nam.
Tự dưng, Thịnh Dĩ cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng bản lĩnh “chị đại” không cho phép cô thể hiện ra ngoài. Cô điềm nhiên đáp: “Ừ. Sao thế?”
“Không sao.” Giang Liễm Chu cười cợt, giọng lười nhác mà thoải mái: “Happy New Year. Thi tốt nhé.”
Thịnh Dĩ hơi ngạc nhiên: “Cậu nói với tôi đấy à?”
Giang Liễm Chu “tặc” một tiếng, ngừng lại ba giây rồi nói tiếp: “Chơi thật thách, tôi thua rồi. Trong danh bạ tôi, cậu đứng thứ mười ba.”
“…Vậy nha, cúp máy đây.” Giang Liễm Chu nói kéo dài giọng, chờ một lúc, thấy Thịnh Dĩ vẫn chưa lên tiếng.
Thịnh Dĩ lúc ấy đã tập trung vẽ tiếp, tưởng anh nói xong sẽ tự cúp rồi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng “tặc” nhẹ của anh thêm lần nữa, cô mới nhận ra cuộc gọi vẫn đang duy trì.
Thịnh Dĩ: “……”
“Trò thật thách của cậu vẫn chưa xong à?”
“Chưa.” Giang Liễm Chu nhướng mày, giọng nghe thì cáu nhưng đuôi mắt lại toàn là ý cười: “Phải bắt người nghe cũng phải nói lại một câu mới tính là hoàn thành.”
Vừa nói, anh nhẹ đá một cú vào Phó Thừa Trạch bên cạnh, khẽ nhướng mày. Phó Thừa Trạch ban đầu còn mơ màng, nhưng ngay sau đó đã lập tức hiểu ra, liền phụ họa theo: “Đúng đấy anh Chu, lâu thế rồi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ à? Nhanh lên nhanh lên, mọi người chờ sốt ruột cả rồi.”
Giang Liễm Chu lười biếng liếc nhìn Phó Thừa Trạch một cái, rồi quay sang thản nhiên buông một câu với Thịnh Dĩ: “Nói đi.”
Thịnh Dĩ: “…”
Cái trò “thật thách” của bọn họ đúng là đủ trò nhỉ.
Nhưng Thịnh Dĩ vốn không phải kiểu người ngại ngùng, huống hồ bây giờ cũng là giao thừa rồi, cô dứt khoát, dõng dạc: “Happy new year, Giang Liễm Chu.”

Không biết Giang Liễm Chu có phải cũng nhớ lại khoảnh khắc đêm đó năm nào không nhưng Thịnh Dĩ vừa nói xong câu này, không khí giữa hai người lại là kiểu từ lúc tái ngộ đến nay, lần đầu tiên trở nên yên ắng và hoà nhã đến thế.
Hiếm thấy thật, Giang Liễm Chu hồi lâu không đáp. Thịnh Dĩ bắt đầu thấy khó xử, trong lòng nhanh chóng nghĩ xem nên tiếp lời thế nào.
Giang Liễm Chu khẽ gật đầu, gần như không nhận ra, rồi quay mặt đi, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Coi như đã trả lời lời chúc của cô. Cái tính khó ưa này. Thịnh Dĩ cũng không rõ Giang Liễm Chu giờ phút này là vui hay không vui, nhưng đã chào hỏi rồi thì cũng đến phần chính.
“Cậu rảnh không? Có thể… lái xe chở tôi đi một chuyến không?”
Giang Liễm Chu đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì liếc đồng hồ, giọng nhàn nhạt: “Bây giờ á?”
Lúc này anh mới để ý Thịnh Dĩ đúng là ăn mặc sẵn sàng để ra ngoài. Trong đầu nhanh chóng lướt qua vài ý nghĩ, cuối cùng hỏi một câu: “Đi đâu?”
Thịnh Dĩ nhìn địa chỉ trên màn hình điện thoại: “Bar Light ở khu Tân Dương, cũng không xa lắm, sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu.”
Giang Liễm Chu khựng lại, rồi nhún vai: “Được thôi, Thịnh Dĩ. Gọi hàng xóm giữa đêm chở cậu đi bar chơi, sao đấy, tiền xe không trả nổi à?”
Thịnh Dĩ gật đầu thản nhiên: “Ừ, tiền đó dùng hết để mua ảnh khỏa thân của hàng xóm rồi còn gì.”
Giang Liễm Chu: “…”
Anh khẽ nhếch khóe môi, đứng dậy quay người định vào trong, còn cố tình phất tay: “Không đi, tôi đi ngủ đây.”
Thịnh Dĩ lập tức chắn đường anh: “Đi đi mà, coi như tôi nợ cậu một ân tình được không? Bạn tôi say rượu, tôi phải đi đón.”
Giang Liễm Chu dừng bước, quay lại nhìn Thịnh Dĩ, Thịnh Dĩ chớp chớp mắt.
Im lặng hai giây, Giang Liễm Chu nhướng một bên mày với cô: “Gọi tôi một tiếng.”
Thịnh Dĩ nhất thời không hiểu gì: “…Giang Liễm Chu?”
Giang Liễm Chu không nói không rằng, cúi đầu kéo nhẹ vạt áo đang bị Thịnh Dĩ nắm lấy.
Thịnh Dĩ lập tức túm chặt hơn, tiếp tục gọi: “…Giang đại minh tinh?”
Giang Liễm Chu vẫn tiếp tục kéo. Thịnh Dĩ lục tìm trong trí nhớ, lôi ra một cái cách xưng hô cô gần như chưa từng dùng mấy lần…
Hồi đó hình như chỉ mỗi lúc có chuyện cần nhờ Giang Liễm Chu mới gọi như vậy, phiên bản giới hạn, đúng nghĩa.
“…Anh Chu?”
Giang Liễm Chu ngừng tay, nhìn cô. Thịnh Dĩ thầm nghĩ chắc mình đoán đúng rồi.
Ai ngờ Giang Liễm Chu lại nói: “Buông tay.”
Thịnh Dĩ: “…”
Rốt cuộc Giang Liễm Chu muốn gì?! Cô càng siết chặt thêm chút nữa, chuẩn bị tranh luận tới cùng.
Giang đại minh tinh lại lười nhác nói: “Cậu không buông, định xem tôi thay đồ à?”
Nói rồi, anh hất nhẹ cằm về phía sau: “Chờ ở đây, ba phút.”
…..
Quả nhiên rất đúng giờ.
Ngồi ở ghế phụ trong xe Giang Liễm Chu, Thịnh Dĩ tự giác thắt dây an toàn, còn tranh thủ quan sát nội thất xe, trong lòng không nhịn được cảm thán.
Bảo ba phút là ba phút thật. Lúc cô đi gõ cửa, còn nghĩ không chừng phải tốn công thuyết phục, không ngờ lại thuận lợi như vậy.
Dù gì cũng là nhờ người giúp đỡ, Thịnh Dĩ nghĩ một chút, bắt đầu lựa lời ngon ngọt: “Anh Chu, xe này được đấy.”
Giang Liễm Chu nổ máy, gật đầu rất chi là qua loa: “Cũng tạm.”
Ổn áp, có vẻ lời khen này đúng tông rồi. Ai ngờ câu tiếp theo lại lạnh lùng đến đáng ghét: “Dù sao thì đây cũng là chiếc rẻ nhất của tôi.”
Thịnh Dĩ: “…”
Nói thật thì đúng là có người không thể nói chuyện tử tế nổi. Xe chạy rất nhanh, Giang Liễm Chu không bật nhạc, bên trong cực kỳ yên tĩnh.
Theo lý mà nói, Thịnh Dĩ nên tìm gì đó để nói, nhưng cô thật sự thấy tên này… xấu tính đến mức không biết mở lời thế nào cho yên ổn, đành dứt khoát im luôn.
Đèn đỏ, Giang Liễm Chu dừng xe lại tại chỗ, quay đầu nhìn Thịnh Dĩ, đột nhiên hỏi: “Cậu không mua xe à?”
Nói thật, với người có thể sống ở khu như Hồ Duyệt Sơn Sắc, thì chắc chắn không phải vì không đủ tiền mua. Thịnh Dĩ mím môi, ngắn gọn: “Không. Đừng hỏi nữa, lý do cá nhân.”
“Ồ,” Giang Liễm Chu gật đầu chậm rãi, như thể đã hiểu rõ, “chắc là thi bằng lái không qua nhỉ.”
Thịnh Dĩ: “…”
Thịnh Dĩ: “?”
Cô bật cười khinh khích, khoanh tay trước ngực: “Phản ứng nhanh dữ ha. Xem ra cậu cũng có kinh nghiệm đầy mình đấy.”
Đèn xanh bật lên. Giang Liễm Chu còn chưa kịp nói gì, Thịnh Dĩ đã giống y chang một huấn luyện viên dạy lái, hất cằm về phía trước: “Đèn xanh rồi còn không đi? Sao, không phải màu cậu thích à?”
Giang Liễm Chu: “…”
Anh đạp ga một cái, Thịnh Dĩ chưa kịp phản ứng, hồn vía như bay ra khỏi xác, giật nảy mình: “Giang Liễm Chu, cậu đang mưu sát giáo viên hướng dẫn đấy à?!”
“Lúc nhờ người thì gọi là ‘anh Chu’, ngồi lên xe tôi cái là lại ‘Giang Liễm Chu’.” Đường không đông lắm, Giang Liễm Chu lái bằng một tay, giọng dửng dưng: “Qua cầu rút ván đệ nhất nhân, Thịnh Dĩ, cậu đúng là không hổ danh.”
Cái giọng điệu này…
Người biết chuyện thì rõ là cô chỉ gọi anh bằng tên thôi, người không biết thì tưởng cô đã phụ bạc một mối thâm tình suốt cả đời người.
Thỉnh thoảng Thịnh Dĩ cũng thấy hơi hoài nghi. Mình có từng làm gì có lỗi với Giang Liễm Chu không nhỉ?
Nhưng nghĩ kỹ lại, hồi cấp ba cô chuyển trường trước kỳ thi đại học, lúc đó hai người vẫn là bạn cùng bàn khá hòa thuận. Thi đại học xong lại càng không có liên hệ gì. Mấy năm nay cũng chẳng có dịp dây dưa. Không thể có khả năng ấy chứ?
Chẳng lẽ… là do cô không chịu lên show để ghép cặp giả tình cảm?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thịnh Dĩ nhìn Giang Liễm Chu lại thoáng chút xót xa. Không lẽ thật sự sắp hết thời rồi? Thật sự cần cô thế cơ à?
Giang Liễm Chu: “?”
Cô đang tự dựng nên kịch bản quỷ gì thế?
——–
Quán bar Light quả thật không xa, Giang Liễm Chu lại đạp ga chẳng khác nào đang phóng tên lửa, nên chẳng mấy chốc Thịnh Dĩ đã nhìn thấy Bối Lôi đang say đến mức không còn biết trời đất là gì.
May là, dù thần trí mơ hồ, Bối Lôi vẫn còn nhận ra người.
Cậu bartender thấy Thịnh Dĩ đến thì cũng nhẹ nhõm hẳn ra: “Bạn cô không sao đâu, chỉ là cứ nằng nặc đòi gặp cô thôi.”
Anh ta còn tốt bụng giúp Thịnh Dĩ đỡ Bối Lôi ra xe. Vừa đặt lưng xuống ghế sau, Bối Lôi lập tức ngủ mê man. Trông cũng ngoan ngoãn lắm, thi thoảng chỉ lẩm bẩm vài câu kiểu như “không thích anh nữa đâu…” rồi lại ngủ khò.
Cậu bartender quệt mồ hôi trán, giữa mùa đông mà cũng thấy nóng cả người.
Vô thức liếc về phía ghế lái, thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp, bèn hỏi nhỏ Thịnh Dĩ: “Người kia là bạn cô à?”
Thịnh Dĩ: “…À không, con tôi đó.”
Cậu bartender: “…”
Giang Liễm Chu: “…”
Có người lạ ở trước mặt, Giang Liễm Chu nhất thời không tiện mở miệng, sợ bị nhận ra.
Chỉ thấy trong gương chiếu hậu, cậu nhân viên bar khẽ giật giật khóe môi, rồi “khen” Thịnh Dĩ một câu: “Vậy cô trông cũng… trẻ đấy.”
Giang Liễm Chu: “…”
Cậu nhân viên lại khách sáo vài câu rồi vội vã chuồn mất khỏi chốn thị phi này. Không khí trong xe bỗng chốc trầm xuống, có chút lúng túng khó chịu.
Thật ra Thịnh Dĩ cũng không hiểu sao lúc nãy mình lại buột miệng nói “con tôi”.
Nghĩ đi nghĩ lại, nói là bạn thì sai, mà không phải bạn… thì càng sai hơn.
Cô liếc trộm Giang Liễm Chu một cái, người đang ngồi toát ra cả một đám mây “ông đang không vui”.
Tự nhiên lại thấy hơi hoảng, sợ anh nổi đóa lên rồi cho mình xuống xe giữa đường.
Thịnh Dĩ ngẫm nghĩ, định mở lời dỗ dành đôi câu thì … “cạch” một tiếng.
Thịnh Dĩ: “…”
Giang Liễm Chu… khóa cửa rồi!!! Cô gõ cửa kính, lại gõ lần nữa, rồi lại gõ lần thứ ba.
Cuối cùng, Giang Liễm Chu cũng chịu hạ kính xe xuống, còn ngẩng cằm lên như thể ban ơn: “Có chuyện gì?”
Thịnh Dĩ cực kỳ hiếm hoi hạ mình xuống nước, gọi anh bằng giọng mềm xèo: “Anh Chu à, tôi sai rồi, cậu là anh tôi, còn là …”
Chưa kịp nói hết cái kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong đầu, thì từ ghế sau, Bối Lôi vẫn đang nằm vật như cá chết đột nhiên cô nàng xoay người, cười hề hề một cái, rồi hét to rõ mồn một như tuyên thệ: “Dưới giường gọi anh ơi~~ Trên giường anh ơi càng lớn~~!”
Thịnh Dĩ: “……”
Giang Liễm Chu: “……”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Bạn cùng bàn. Chương 2: Chương 2: Quà tặng kèm có chữ ký. Chương 3: Chương 3: Làm trâu làm ngựa. Chương 4: Chương 4: Hai mươi tệ. Chương 5: Chương 5: Đứa con bất hiếu. Chương 6: Chương 6: Chúc mừng năm mới. Chương 7: Chương 7: Gọi là anh. Chương 8: Chương 8: Lưng còn đau không? Chương 9: Chương 9: Vô đạo đức. Chương 10: Chương 10: Chụp ảnh định trang. Chương 11: Chương 11: Bắt đầu ghi hình. Chương 12: Chương 12: Phòng tối. Chương 13: Chương 13: Cái ôm ấm áp. Chương 14: Chương 14: Kẹo trái cây cứng. Chương 15: Chương 15: Nắm lấy áo tôi. Chương 16: Chương 16: Nắm lấy ngón tay. Chương 17: Chương 17: Tuần trăng mật. Chương 18: Chương 18: Gọi chồng. Chương 19: Chương 19: Cảnh đám cưới. Chương 20: Chương 20: Tân hôn vui vẻ. Chương 21: Chương 21: Một nụ hôn. Chương 22: Chương 22: Ôm eo khiêu vũ. Chương 23: Chương 23: Đồ ngủ đôi. Chương 24: Chương 24: Bạn trai của con. Chương 25: Chương 25: Chương trình phát sóng. Chương 26: Chương 26: Muốn cậu ôm tôi. Chương 27: Chương 27: Lần ghi hình thứ 2. Chương 28: Chương 28: Thích cô ấy. Chương 29: Chương 29: Cõng trên lưng. Chương 30: Chương 30: Lấy thân báo đáp. Chương 31: Chương 31: Vết đỏ trên cổ. Chương 32: Chương 32: Ôm chặt nhau trong tủ. Chương 33: Chương 33: Bức tranh mập mờ. Chương 34: Chương 34: Thích tôi một chút thôi. Chương 35: Chương 35: Giấc ngủ trưa (bao gồm cả nội dung trên diễn đàn). Chương 36: Chương 36: Cô gái dễ đọc vị. Chương 37: Chương 37: Ca khúc song ca trong album. Chương 38: Chương 38: Lần ghi hình thứ 3. Chương 39: Chương 39: Cậu đã từng thầm thích ai chưa? Chương 40: Chương 40: Chọn Giang Liễm Chu. Chương 41: Chương 41: Tôi rất thích. Chương 42: Chương 42: Vui đến vậy cơ à? Chương 43: Chương 43: Không có quyền quyết định. Chương 44: Chương 44: Ruy băng đen. Chương 45: Chương 45: Cùng nhau đến Cảnh Đại nhé! Chương 46: Chương 46: Bài viết hot ra khỏi vòng fandom. Chương 47: Chương 47: Quỳ trên bàn giặt. Chương 48: Chương 48: Tôi thích cậu. Chương 49: Chương 49: Trợ giảng của tôi. Chương 50: Chương 50: Vận mệnh xoay chiều. Chương 51: Chương 51: Gan to tày trời. Chương 52: Chương 52: Tôi cũng không phải là không biết. Chương 53: Chương 53: Vợ A Cửu. Chương 54: Chương 54: Lần ghi hình thứ 4. Chương 55: Chương 55: Bế công chúa 10 giây. Chương 56: Chương 56: Em mới cười rạng rỡ như vậy. Chương 57: Chương 57: Co được giãn được. Chương 58: Chương 58: Vẫn chưa tháo tai nghe livestream. Chương 59: Chương 59: Bên ngoài cửa sổ. Chương 60: Chương 60: Che mắt lại. Chương 61: Chương 61: Khẽ hôn lên trán. Chương 62: Chương 62: Kiễng chân hôn. Chương 63: Chương 63: Cũng thích anh. Chương 64: Chương 64: Công khai yêu đương. Chương 65: Chương 65: Mãi mãi cuồng nhiệt. Chương 66: Chương 66: Muốn hôn. Chương 67: Chương 67: Sao mà dính người thế? Chương 68: Chương 68: Lần ghi hình cuối cùng. Chương 69: Chương 69: Ôm nhau ngủ. Chương 70: Chương 70: Bộ đồ đôi đầu tiên. Chương 71: Chương 71: Ngủ lại ở nhà anh nhé. Chương 72: Chương 72: Hôm nay không thể. Chương 73: Chương 73: Kết thúc chương trình. Chương 74: Chương 74: Bài đăng lộ thân phận. Chương 75: Chương 75: Mọi góc nhỏ trên thế giới. Chương 76: Chương 76: Thích đến thế đấy. Chương 77: Chương 77: Cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Chương 78: Chương 78: Anh ơi, em sai rồi. Chương 79: Chương 79: Rất muốn với em. Chương 80: Chương 80: Ngoại truyện 3 - Để em giúp anh. Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 4 - Ghé studio ăn trưa. Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện 5 - Dọn sang nhà em. Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện 6 - Kể một câu chuyện. Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện 7 - Tôi đánh rơi chìa khóa rồi. Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện 8 - Đều thấy hết rồi. Chương 86: Chương 86: Ngoại truyện 9 - Sống cùng nhau đúng không? Chương 87: Chương 87: Ngoại truyện 10 - Tranh chúc mừng sinh nhật. Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện 11 - Livestream sinh nhật. Chương 89: Chương 89: Ngoại truyện 12 - Vọng Cửu bị lộ danh tính. Chương 90: Chương 90: Ngoại truyện 13 - Dỗ dành bạn gái. Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện 14 - Buộc dây. Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện 15 - Mở quà. Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 16 - Chia sẻ niềm vui. Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện 17 - Trốn thoát khỏi mật thất. Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện 18 - Lấy anh nhé Chương 96: Chương 96: Ngoại truyện 19 - Lâu ngày sinh tình. Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 20 - Tân hôn vui vẻ. Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 21 - Hưởng tuần trăng mật. Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 22 - Mãi mãi bên em. Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 23 - Vị khách đặc biệt. Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 24 - Em có thai rồi. Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 25 - Thịnh Cảnh.