Chương 7
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng

Lý Tam Nương bay phía trước Nguyễn Tiêu, cầm một cái đèn lồng giấy, ma trơi lấp lánh, làm mặt quỷ của cô là một mảnh màu xanh lá thê thảm.
Nguyễn Tiêu chậm rì rì mà đi theo nàng, vẫn luôn đi đến Kháo Sơn huyện cũ phố một tòa cũ lâu trước.
Lý Tam Nương tò mò hỏi: "Ở chỗ này có tín đồ của ngài?"
Nguyễn Tiêu ngẩng đầu lên: "Không sai, lên lầu sáu."
·
Tòa nhà cũ có niên đại xa xăm, tường sơn loang lổ bong tróc, cho người ta cảm giác càng giống nhà hoang sắp sập.
Nguyễn Tiêu cùng Lý Tam Nương trực tiếp bay tới lầu sáu, dáng vẻ hư hư mù mịt, không khí đặc biệt như là chuyện ma…… Không, đây là chuyện ma thiệt.
Trước mắt là cánh cửa quan trọng, tín đồ ở ngay bên trong.
Nguyễn Tiêu thật bình tĩnh mà làm một cú quỷ xuyên tường, nhìn thấy thiếu niên quỳ trên mặt đất.
Lư hương phía trước thiếu niên cắm ba cây nhang, chính nó lại còn quy quy củ củ mà bái lễ Thành Hoàng, quả nhiên là vô cùng thành kính.

Nhưng trong miệng nó lải nhải, hiển nhiên là một bên bái lạy Thành Hoàng, một bên đang cầu xin Thành Hoàng.
Nguyễn Tiêu nghiêng tai lắng nghe tâm nguyện của tín độ, lộ ra nụ cười hiền từ của mẹ già—— bái thần mà, đều có sở cầu, nói không chừng đây là mối làm ăn thứ hai sau khi cậu khai trương thì sao?
Thiếu niên là cầu như vầy: "Thành Hoàng gia phù hộ, để người nhà chúng con đừng bị quỷ ám nữa, mỗi buổi tối trước khi ngủ đều nhìn thấy ma quỷ nhích tới nhích lui đáng sợ lắm, chỉ là vậy thôi cũng không đến nỗi, có ai chưa từng bị ác mộng chứ? Nhưng ban ngày cũng hay bị quỷ đánh tường thì rất mệt tim á, tùy tiện chạy vô đường xong đi không ra, người biết thì nói là con xui xẻo, không biết còn tưởng rằng con bị mù đường……"
—— Ờm, đây vẫn là một tín đồ rất hoạt bát.
Nguyễn Tiêu một mặt nghe lẩm bẩm, một mặt quan sát.

Vừa quan sát……
Có điểm không đúng.
Ba ngọn dương hỏa của tín đồ cũng quá yếu, run run rẩy rẩy, dường như tùy thời muốn tắt, đây hẳn là trạng thái lâm nguy —— đối với người sống mà nói, dương hỏa yếu là điều kiện phù hợp để gặp ma, nhưng mà càng gặp mạ thì lực sinh mệnh cũng càng yếu, sau đó càng dễ dàng gặp ma, càng suy yếu lực sinh mệnh, vòng tuần hoàn ác tính, cuối cùng lực sinh mệnh yếu đến không thể lại yếu hơn, tự nhiên là chết thẳng cẳng.

Nhưng tín đồ này dương hỏa có yếu đi, nhưng lực sinh mệnh lại thịnh vượng thật sự, cũng quá quái dị rồi đi?
Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là trừ đi hai tín ngưỡng, nhìn khí cho tín đồ.
Người sống xem phong thuỷ, xem chính là khí của tòa nhà, mà đối với thần mà nói, thân thể chính là tòa nhà của quỷ hồn, người sống vận thế thế nào, nếu từ các phương hướng khác nhìn không ra thì nhìn xem khí trong cơ thể.
Vừa nhìn, Nguyễn Tiêu càng thêm buồn bực.
Vàng kim, phú quý phát đạt, vận thế tốt đến cậu cũng phải thù người giàu, chút dương hỏa như vậy có thể chịu được vận thế mạnh như thế? Nhưng thật ra lại hợp với lực sinh mệnh mạnh mẽ.
Phiền toái thiệt, thật vất vả có một tín đồ, vậy mà chính là một nhóc lải nhải mà không kể vô chuyện chính.
Thiếu niên còn đang lầm bầm làu bàu,  gần như đã là kể khổ:
"Nhà chúng con á hả, cũng là rất có tiền, mời đại sư cũng không biết mời mấy người rồi, nhưng không quan tâm thiệt hay giả, tất cả đều vô dụng…… con nói ngài nghe, nếu là tất cả mọi người trong nhà đều gặp ma, mọi người cùng nhau nghĩ cách, vậy ai cũng không chê ai.

Nhưng lại cứ còn có một người trước nay không bị quấy rầy —— anh họ cả của con! Người thừa kế ván đã đóng thuyền, tính cách cũng đặc biệt cũ kỹ, không biết sao mà trăm quỷ không xâm, cả nhà già trẻ, chỉ mình anh ý chưa thấy qua ma quỷ! Ảnh nghe nói chúng con đều gặp quỷ xong, bởi vì có hiếu mà, anh ấy cũng không phá hủy sự tích cực của các trưởng bối như hai bác cả, các trưởng bối phải tốn đồng tiền lớn mời đại sư, anh ấy cũng chịu đựng để các đại sư ra ra vào vào, kết quả nhóm đại sư không có biện pháp, nhà con nhắc tới sự đặc biệt của anh họ cả, các đại sư cũng nhìn không ra có gì đặc biệt…… Lửa giận cả người của anh họ cả liền đều xông đến thằng hai là con nè…."
Nguyễn Tiêu nghe xong, gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ rồi.
Cũng chính là người nhà này mời đến đại sư, lăn lộn thật nhiều lần còn không được, anh họ cả của tín đồ lại là người bình thường theo thuyết không ma quỷ, không đối đầu với các trưởng bối được vậy dỗi thằng em họ thôi —— rất nhiều người làm anh đều làm vậy, quá là bình thường.
Có điều Nguyễn Tiêu không nghĩ ra chính là, những người khác trong nhà này tình huống như thế nào cậu chưa từng thấy qua, khoan hẵng nói, cứ nói tín đồ này đi.

Ba ngọn dương hỏa trên người đều yếu thành như vậy, những đại sư kia cũng nhìn không ra? Không đến mức nha, nhà bọn họ phải xui xẻo thành cái dạng gì mới mời đến tất cả đều là kẻ lừa đảo nổi tiếng chứ? Bằng không…… Là bởi vì trời đất này mạt pháp, truyền thừa đoạn tuyệt làm các đại sư cả dương hỏa cũng nhìn không thấy? "Lải nhải" nói cũng không đến mức thảm như vậy mà, xem dương hỏa chính là chuyện mà thiên sư có chút đạo hạnh đều có thể làm, này mà cũng làm không được, thế giới này chắc chắn đã bị yêu ma quỷ quái cấp thống trị, người thường còn có thể sống được yên ổn chắc?
Cậu lường trước, hơn phân nửa vẫn là người nhà này có gì đó cổ quái đi.
Thiếu niên tiếp tục nói: "Anh họ cả đối với các trưởng bối là dung túng, đối với tiểu bối như bọn con là hung dữ! Anh ấy cảm thấy, trong đám tiểu bối con lớn tuổi nhất, nhảy đến lợi hại nhất, nên nói là con luôn làm ầm ĩ tạo ra bầu không khí ma quái mới làm người một nhà đều nghi thần nghi quỷ, còn nói cái gì…… Lòng nghi ngờ lâu rồi, vốn dĩ không thành vấn đề cũng sẽ cảm thấy có vấn đề.

Lúc này cả gia đình bọn con trở về tảo mộ, anh ấy liền ném con vào cái nhà cũ này, nói là bải con chăm chỉ rèn luyện lá gan, đừng trợn mắt nói dối nữa." Vẻ mặt nó nghẹn khuất, "Con oan lắm! Từ nhỏ liền sống dưới bóng ma của đại ma vương, trời biết cho tới bây giờ con chưa từng nói dối vụ này, nhưng anh họ cả chính không đụng phải ma, con còn biện pháp nào giờ? Trong phòng này dọa người quá, một mình con cũng không dám ngủ……"
Kế tiếp, thiếu niên lải nhải lẩm bẩm mà nói rất nhiều.
Chẳng hạn như tín đồ nhà bọn họ vì giải trừ phiền toái gặp ma, cầu thần bái phật tìm tư liệu các kiểu, đối với trận pháp Thành Hoàng bảo hộ thành trì, thần chỉ cũng rất hiểu biết…… Lại chẳng hạn như lúc trước Lý Tam Nương đi áp sinh hồn Thái Phú Quý, vừa lúc bị tín đồ thấy dấu ấn Thành Hoàng trên bùa Áp cùng với quỷ ảnh sợ hãi gần đó…..

Lại chẳng hạn như tín đồ cứ như vậy cảm thấy Thành Hoàng gia chắc chắn có tồn tại, vì có thể cho tăng cho mình một chút cảm giác an toàn qua đêm, liền rất thành kính mà dâng hương cho Thành Hoàng……
Nguyễn Tiêu có phần hết chỗ nói rồi.
Tín đồ nói cậu ta sợ tới mức không dám ngủ, nhưng buổi tối đen sì như vậy, cậu nhóc còn dám dòm ra ngoài cửa sổ?
Lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm xong, thiếu niên thật thành khẩn mà lạy lạy: "Tín nam Tông Tử Nhạc, thỉnh cầu Thành Hoàng gia để con bình an vượt qua đêm nay, sáng mai nhất định con lại dâng hương cho ngài……"
Nguyễn Tiêu im re.
Nói lải nhải rất nhiều, hy vọng lại đơn giản ngoài ý muốn à nha.
Cậu đi đến trước lư hương, ba cây nhang trong lư hương còn đang từ từ bốc lên khói nhẹ, đây là nhang được kính cho cậu…… hương thanh mùi gạo.

Vừa rồi cậu đã ngửi được rồi, nghĩ là hiếm khi mới có tín đồ nên mới nghe nó lèm bèm lâu vậy, nhưng bây giờ nghe xong, cậu cũng thật sự nhịn không được, nhanh cậu để sát vào ba cây nhang kia, hít sâu thiệt là sâu.
Giây tiếp theo, ba luồng khói nhẹ giống như nước chảy bị cậu hít vào mũi, dạ dày tức khắc ấm áp dễ chịu lên, dường như thật sự ăn một chén cơm nhỏ, đáng tiếc nhang đã cháy hơn phân nửa, lượng phân này đương nhiên không đủ, vẫn cứ hư không sao sao ấy.
Mà Tông Tử Nhạc mới vừa bái lạy Thành Hoàng xong thì lại kinh ngạc đến tròng mắt muốn lồi ra ngoài —— nó tận mắt nhìn thấy ba nén nhang đã cháy hơn phân nửa, trong nháy mắt lại cháy hết sạch!
Đây đây đây chẳng lẽ là Thành Hoàng gia thật sự tới rồi?
Tông Tử Nhạc đột nhiên nhảy dựng lên nhìn xung quanh khắp nơi, nhưng dưới tình huống Nguyễn Tiêu và Lý Tam Nương cố ý không hiện hình, nó đương nhiên cái gì cũng không thấy được.

Nhưng nó cũng không nhụt chí, nhanh chóng lại lạy lạy: "Thành Hoàng gia, cảm lão nhân gia ngài đã buông xuống, cảm tạ cảm tạ."
Nguyễn Tiêu nhìn về phía nữ quỷ bên cạnh: "Tam Nương, đêm nay thay ta canh giữ bên cậu nhóc." Lại đem bùa Trấn còn sót chút thần lực cho cô, "Cái này đại khái còn có thể dùng một lần, ngươi cầm rồi dùng, đừng để cho cậu nhóc xảy ra chuyện."
Lý Tam Nương đang muốn nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm của Thành Hoàng gia mà, đặc biệt vui vẻ làm việc,  cô nhận lấy, nghiêm túc mà nói: "Thành Hoàng gia yên tâm, Tam Nương nhất định bảo vệ tín đồ của ngài."
Nguyễn Tiêu chắp tay sau lưng, gật gật đầu, nhẹ nhàng mà bay xuyên tường đi mất.
Đêm đó, Tông Tử Nhạc dưới sự che chở của nữ chết đuối quỷ xinh đẹp, an ổn mà ngủ.
Mà Nguyễn Tiêu vì giữ lại nhà giàu này, cậu quyết định trừ tín ngưỡng cho tín đồ nằm mộng, cũng khắc ấn bảo vệ.
Tông Tử Nhạc vẫn luôn cảm thấy, chính mình luôn bị quỷ ám chắc chắn có quan hệ với tên, Tông Tử Nhạc, bánh chưng nhạc, bánh chưng đều sung sướng tập thể, vậy có thể không quỷ khóc sói gào sao? Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, so sánh với anh họ đại ma vương, hình như quỷ cũng không đáng sợ như vậy? Cho nên giữa hai lựa chọn bị anh họ cả đánh tơi bời một trận và ngủ chung một đêm với ma, nó quyết đoán mà lựa chọn vế sau.
Nhưng mà nếu có thể được bảo đảm thêm xíu, cớ sao mà không làm chứ?
Vì thế khi Tông Tử Nhạc không cẩn thận một cái thấy được nữ quỷ nâng bùa có Ấn Thành Hoàng đi trên phố, liền ôm tâm lý thử mà đốt nhang cho Thành Hoàng —— hê, thật đúng là triệu được lão nhân gia tới rồi!
Ừm, hy vọng là Thành Hoàng gia thật đi……
Dâng hương xong, Tông Tử Nhạc tắm rửa đi ngủ, cũng mơ một giấc mơ. 
Trong mơ xuất hiện một bóng sáng mơ mơ hồ hồ, nhìn không thấy mặt cũng nhìn không thấy thân thể, tiếng nói chuyện cũng phiêu phiêu mù mịt, nhưng nó chính là biết, cái này và những quỷ ảnh trong quá khứ đều không giống nhau.

Tuy rằng rất nhiều lời nói nó đều nghe không rõ lắm, nhưng có vài câu vẫn là rất rõ ràng.
"Tín đồ Tông Tử Nhạc, thành kính phụng dưỡng, đặc việt phái quỷ sai dưới trướng bảo hộ ngươi bình an vượt qua đêm nay."
"Nếu ngươi thành kính, ngày sau cung phụng tượng Thành Hoàng, sớm tối dâng hương, cùng bản thần thần niệm tương liên, sẽ che chở ngươi."
"Ban cho ngươi một ấn của Thành Hoàng, trong vòng ba ngày có thể kinh sợ ác quỷ, khiến chúng không dám xâm phạm!"
Sau khi nói xong, bóng sang đi tới, cầm con dấu ấn một cái lên mu bàn tay nó.
Shhh, hơi nóng rát……
·
Tông Tử Nhạc một giấc ngủ đến hừng đông, tỉnh lại nhớ tới giấc mơ tối hôm qua kia, cúi đầu nhìn nhìn mu bàn tay của mình.
Cảm giác này cũng quá chân thật, ba ngày kế tiếp, nó thật sự không bị quỷ ảnh quấy rầy nữa sao? Nếu thật là như vậy, bái Thành Hoàng vậy thì bái quá đáng giá.

Dâng hương nhiều thêm mà thôi, so với mớ tiền trinh trước kia nhà bọn họ cấp cho các đại sư thì quả thực là hàng ngon giá rẻ.
Không quan tâm có phải hay không, giấc này mộng quá thật.
Tông Tử Nhạc nhảy dựng lên, nhanh chóng rửa mặt, sau đó thành kính dâng hương.
"Thành Hoàng gia, lát nữa tín nam sẽ đi mua tượng Thành Hoàng về cung phụng trước, sau khi trở về lại tìm người dùng nguyên liệu làm một cái tốt hơn, xin lão nhân gia ngài phải phù hộ tín nam, ba ngày sau lại cấp thêm một con dấu, thế nào ạ?"
Nó thử xem trước, nếu dùng được thiệt thì cả nhà già trẻ đều dâng hương, đều đóng dấu!
Một đầu khác, Nguyễn Tiêu cũng xác chết vùng dậy.
Tốt lắm, lại một trăm điểm tín ngưỡng vào túi, thật không hổ là nhà giàu nha……
Một chữ thôi, ngon!.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)