Chương 7
Cưng Chiều Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 7: Món lương bì

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 7: Món lương bì

 

"Đường ca nhi!" Thừa Tuyển Doãn vội ôm cậu vào lòng, lập tức cởi áo ngoài quấn chặt lấy cậu, thấy môi cậu đã tím tái, mắt hắn đỏ rực lên.

 

Cảnh Đường Vân run cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười, giọng khẽ an ủi:
"Em không sao, không lạnh lắm."

 

Thừa Tuyển Doãn nắm chặt tay cậu, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Lương thị, giọng nghẹn máu: "Nương! Nếu người muốn tôi chết, tôi nhận! Nhưng Đường ca nhi vô tội!"

 

Lương thị thấy hắn phản ứng như thế, lại tưởng là hắn mềm lòng, tức giận đến mất cả lý trí: "Ai bảo mày không chịu về làm việc! Mạng mày là tao cho đấy, tao bảo mày chết thì mày phải chết!"

 

Người xung quanh nghe thấy liền xì xào bàn tán.

 

"Trời ơi, đến hổ còn không ăn thịt con mà!"

 

"Bà ta vừa mới nói gì vậy? Đến kẻ thù cũng không độc miệng như thế!"

 

"Lương thị này thiên vị từ xưa đến giờ rồi mà, nhưng làm mẹ mà như vậy thì đúng là..."

 

"Phân gia rồi thì làm sao còn bắt người ta làm không công được?"

 

"Nhà họ Thừa đúng là vô lý quá rồi!"

 

Thừa Tuyển Doãn bế Đường ca nhi trong tay, ánh mắt tuyệt vọng mà kiên quyết: "Nương, mạng tôi đúng là các người cho, lúc chưa phân gia tôi vì cái nhà này mà liều sống liều chết, phân gia rồi, đã thỏa thuận mỗi tháng ba trăm văn, một xu tôi cũng không thiếu!"

 

Giọng hắn bỗng trầm xuống, lạnh đến tê người: "Nhưng ngoài khoản đó ra, tuyệt đối không còn gì nữa!"

 

Lời này vừa nói ra, người xung quanh lại bàn tán râm ran.

 

"Ba trăm văn một tháng á? Nhà tôi đi làm thuê dưới huyện cả tháng cũng chưa tới số đó!"
"Không biết à? Trước giờ tiền bạc trong nhà họ Thừa đều là Thừa Nhị đi săn kiếm về, giờ phân gia, chẳng phải bòn rút hắn thì còn ai?"
"Nói vậy mới nhớ, nhà này mọi việc đều là Thừa Nhị làm hết."
"Còn gì nữa! Hai anh em nhà đó, một đứa làm ra tiền, một đứa xài tiền. Đọc sách mà có thi đậu tú tài gì đâu?"

 

Thừa Đại Tài nghe đến câu đó thì mặt đỏ bừng. Lương thị là người chẳng thể chịu ai chê bai con trai mình, lập tức chỉ vào người phụ nữ vừa nói câu đó mà chửi: "Con trai tao là nhân tài đọc sách! Tú tài thì ăn thua gì? Nó sau này còn phải thi đậu cử nhân! Lũ đàn bà lắm chuyện, còn dám nói nữa tao xé xác ra!"

 

Người đàn bà kia cũng chẳng phải dạng vừa, hai người liền lao vào cãi nhau um trời đất.

 

Còn Thừa Tuyển Doãn thì đã bế Đường ca nhi nhanh chóng quay về nhà.

 

Về đến nơi, hắn đặt Cảnh Đường Vân nằm lên giường, tay lập tức cởi áo cậu. Cảnh Đường Vân hoảng sợ giữ chặt tay hắn: "Để em tự cởi cho."

 

Thừa Tuyển Doãn mặt đen như than đứng dậy, lấy khăn vải lau khô tóc cho cậu, thấy cậu cứ chậm chạp c** q**n áo, hắn sốt ruột, kéo chăn bọc chặt lấy cậu, nghiến răng: "Nằm yên ở đây, tôi đi đun nước."

 

Cảnh Đường Vân ngoan ngoãn gật đầu, đợi hắn đi rồi mới lén lút cởi hết đồ ướt, chui lại vào trong chăn.

 

Thừa Tuyển Doãn chẳng mấy chốc đã đun xong nước nóng, bưng vào trong phòng. Vừa bước vào đã thấy Đường Vân nằm trong chăn, quay đầu chớp mắt với hắn, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Hắn thì mặt vẫn lạnh tanh: "Tự rửa hay để tôi rửa?"

 

Cảnh Đường Vân đỏ mặt: "Em tự rửa, mình ra ngoài đi."

 

Thừa Tuyển Doãn xoa đầu cậu, thấy tóc đã khô gần hết mới chịu quay người đi ra.

 

Đường ca nhi lau người, mặc đồ xong mới gọi với ra ngoài: "Xong rồi."

 

Không biết Thừa Tuyển Doãn đã đứng chờ ngoài cửa bao lâu, vừa nghe cậu gọi là bước vào ngay, tay cầm một bát gì đó trắng trắng mềm mềm, thơm thơm.

 

"Đây là gì thế?"

 

"Mai mang đi bán đấy." Thừa Tuyển Doãn không nhìn cậu, nhưng vẫn trả lời, không nỡ phớt lờ cậu.

 

Cảnh Đường Vân thấy hắn quay lưng về phía mình, trông như đang giận dỗi, liền ngượng ngùng ôm lấy eo hắn từ phía sau: "Em không sao mà."

 

Thật ra hắn đã nói trước là có thể phải ra ngoài lâu, nhưng cậu chờ mãi chẳng thấy hắn về, lo quá nên mới đi tìm.

 

May là cậu đi tìm thật, nếu không người bị dội nước lạnh đã là hắn rồi.

 

Thừa Tuyển Doãn thấy trong lòng vừa đau vừa xót: "Tôi đã cố ý không né."

 

Nước Dư coi trọng hiếu đạo, nếu trưởng bối không phạm sai lầm gì rõ rệt, thì cho dù đã phân gia, hắn cũng không thể công khai chống đối cha mẹ.

 

Hắn cố tình chọc giận Lương thị, chính là để người ngoài nhìn thấy là nhà họ Thừa sai trước, còn chuyện hắn bất hiếu thì là do bị ép đến cùng.

 

Cảnh Đường Vân không ngốc, vừa nghe đã hiểu ra ngay, cậu nói: "Nhưng em bị dội nước cũng giống nhau mà."

 

Thừa Tuyển Doãn xoay người, nhìn cậu thẳng thắn, ánh mắt âm trầm: "Không giống!"

 

Hắn có thể lấy thân mình ra chịu trận, nhưng tuyệt đối không thể lấy sự an nguy của Cảnh Đường Vân ra để đặt cược.

 

Trên đời này, giờ đã không còn gì quan trọng bằng Cảnh Đường Vân nữa rồi.

 

Hàng mi Cảnh Đường Vân khẽ run, mắt đã ngập nước.

 

Cậu chưa bao giờ thấy phu quân mình nổi giận như thế.

 

Cơn giận trong lòng Thừa Tuyển Doãn cũng vì thế mà tiêu tan. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Là tôi không đúng, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn."

 

Cảnh Đường Vân biết mình cũng có lỗi, khịt mũi nói nhỏ: "Em muốn nếm thử tay nghề của phu quân."

 

"Được." Thừa Tuyển Doãn buông cậu ra. Cậu dùng đũa gắp một miếng mì hắn làm, vừa bỏ vào miệng mắt ngay lập tức sáng lên, định quay đầu chia sẻ ngay với phu quân, ai ngờ lại thấy Thừa Tuyển Doãn đang dùng nước tắm của cậu để lau người.

 

Mặt Cảnh Đường Vân "bùm" một cái đỏ bừng tận mang tai.

 

Có lẽ vì cảnh tượng kia quá sức k*ch th*ch, mà dù đã ăn hết món mì lương bì, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, thậm chí không dám ngước lên nhìn Thừa Tuyển Doãn.

 

Thừa Tuyển Doãn bế cậu đặt lên giường nằm, thấy mặt cậu đỏ đỏ thì khẽ nhéo mũi cậu, cười nhẹ: "Sao cứ dễ ngượng như vậy."

 

Giọng hắn thấp xuống: "Vậy sau này biết phải làm sao đây?"

 

Cảnh Đường Vân như chú nai con hoảng sợ, mắt mở to tròn xoe. Thừa Tuyển Doãn cũng không dám trêu quá đà, vừa nằm xuống đã nghe cậu lấy hết dũng khí nói:
"Em... em có thể mà."

 

Thừa Tuyển Doãn hít sâu một hơi, lập tức xoay người đè cậu xuống.

 

Cảnh Đường Vân sợ đến mức suýt kêu thành tiếng, tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng lại không hề phản kháng.

 

Ánh mắt Thừa Tuyển Doãn như mang theo lửa mà quét qua khuôn mặt cậu. Cảnh Đường Vân còn đang chuẩn bị tinh thần thì lại cảm giác môi mình bị đè mạnh, là ngón tay cái của hắn đang nghiến chặt trên môi cậu.

 

"Ngoan." Giọng Thừa Tuyển Doãn đã khàn đặc vì kiềm chế, nhưng vẫn cố nói: "Hôm nay em bị lạnh rồi."

 

Cảnh Đường Vân chớp mắt, mím môi lại, tỏ ra có chút hối hận.

 

Thừa Tuyển Doãn nhìn ra được tâm trạng ấy của cậu, không biết nên tức hay nên cười. Vừa rồi hắn nói gì cũng không chịu nghe, giờ lại bắt đầu thấy hối hận rồi?

 

Sáng hôm sau, thời tiết ngày càng lạnh. Thừa Tuyển Doãn vén chăn ra liền bị gió lạnh luồn vào khiến hắn rùng mình.

 

"Phu quân." Cảnh Đường Vân nửa tỉnh nửa mê, níu lấy vạt áo hắn không chịu buông.

 

Thừa Tuyển Doãn nhẹ nhàng gỡ tay cậu, nhét lại vào trong chăn, đắp kỹ từ đầu đến chân không để lọt gió.

 

Cảnh Đường Vân khẽ cau mày, Thừa Tuyển Doãn vội xoa lưng cậu dỗ dành: "Ngoan, còn sớm, ngủ thêm một chút."

 

Cảnh Đường Vân giãn lông mày ra, đầu rụt sâu vào chăn thêm lần nữa.

 

Thừa Tuyển Doãn lặng lẽ rời khỏi giường, ra ngoài dùng nước lạnh rửa mặt để làm mình tỉnh táo.

 

Hắn tráng qua đơn giản một cái bánh rồi nhét vào túi, sau đó thêm nước vào nồi nấu cháo. Ước chừng đến khi Cảnh Đường Vân tỉnh lại thì cháo sẽ vừa chín tới.

 

"Thừa Nhị à." Tiếng Ngưu thẩm gọi vọng vào từ ngoài sân. Thừa Tuyển Doãn nhanh chóng đặt hết phần lương bì đã cắt và nước sốt đã chuẩn bị vào gùi rồi đi ra ngoài.

 

Ngưu thẩm liếc mắt nhìn vào trong gùi của hắn, ngập ngừng nói: "Thừa Nhị à, nếu như hôm nay không bán hết thì cũng không sao, để lại ăn cũng chẳng phí."

 

Hôm qua hắn có nói với bà rằng muốn lên trấn bán đồ ăn, bà vốn không lạc quan cho lắm.

 

Dạo này kiếm tiền đâu phải chuyện dễ, trước kia cũng có người thử đi bán hàng rong, nhưng được mấy ngày là lại ngậm ngùi quay về làm ruộng.

 

Dù hôm qua bà có khuyên mấy câu, nhưng hắn không nghe, bà cũng đành chịu.

 

Thừa Tuyển Doãn biết Ngưu thẩm là có lòng tốt, chỉ cười đáp: "Con đang nấu cháo cho Đường ca nhi, nếu sau một canh giờ mà cậu ấy vẫn chưa dậy..."

 

Hắn còn chưa nói hết câu, Ngưu thẩm đã vội ngắt lời: "Yên tâm, ta nhất định sẽ gọi nó dậy cho."

 

Thừa Tuyển Doãn lại xua tay: "Không cần gọi cậu ấy đâu ạ, chỉ làm phiền thẩm tắt giúp lửa trong bếp là được. Đường ca nhi buổi sáng thích ăn cháo loãng, nếu nấu cạn quá thì cậu ấy không nuốt nổi."

 

Ngưu thẩm sững người một chút, rồi mới gật đầu: "À, được."

 

(*) Món ảnh làm nè:

 

Lương bì (mì lạnh hay liángpí 凉皮) là một món ăn đường phố có lịch sử lâu đời của người Hán có nguồn gốc từ vùng Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây, với thủ phủ là thành phố Tây An. Đây là loại mì thường được làm từ bột mì (hoặc bột gạo), đặc biệt bản rộng, dẹt, dai mềm. Từ "liangpi" theo nghĩa đen có nghĩa là "da lạnh". Đó là vì hỗn hợp bột và nước được tráng thành từng lớp mỏng tạo thành những tấm mì, hấp lên trông giống như những tấm "da" trong suốt, xếp chồng lên nhau, thái lát, và được ăn lạnh trong nước sốt cay với dưa chuột, rau mùi và giá đỗ.v.v.

 

Nguồn: The Woks of Life, Vmiss.vn

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1: Sống lại Chương 2: Chương 2: Nấu đồ ăn Chương 3: Chương 3: Đi mua sắm Chương 4: Chương 4: Kiếm chuyện Chương 5: Chương 5: Dầu thực vật Chương 6: Chương 6: Vạch mặt Chương 7: Chương 7: Món lương bì Chương 8: Chương 8: Lương bì bán chạy Chương 9: Chương 9: Tương mè rang Chương 10: Chương 10: Thuê người Chương 11: Chương 11: Thôn Đa Đậu Chương 12: Chương 12: Đại bá mẫu Chương 13: Chương 13: Say rượu Chương 14: Chương 14: Ghen tuông Chương 15: Chương 15: Xem bệnh Chương 16: Chương 16: Bán nhân sâm Chương 17: Chương 17: Ngọc bội Chương 18: Chương 18: Thuê người, thu mua Chương 19: Chương 19: Toan tính của nhà họ Thừa bị phá sản Chương 20: Chương 20: Cảnh cáo Chương 21: Chương 21: Uy hiếp Chương 22: Chương 22: Mỹ nhân kế Chương 23: Chương 23: Hũ tre Chương 24: Chương 24: Phu phu đánh nhau rồi à? Chương 25: Chương 25: Thanh danh Chương 26: Chương 26: Tham Ăn Chương 27: Chương 27: Tình địch xuất hiện Chương 28: Chương 28: Trần Nhiễu Bình Chương 29: Chương 29: Cảnh cáo Chương 30: Chương 30: Nghĩa lớn Chương 31: Chương 31: Bộ mặt thật của Nam thị Chương 32: Chương 32: Tầm Du tìm đến cửa Chương 33: Chương 33: Tầm Du đến xin lỗi Chương 34: Chương 34: Luyện dầu thực vật Chương 35: Chương 35: Mua đất! Chương 36: Chương 36: Nam thị bị đuổi việc Chương 37: Chương 37: Thừa Đại Tài tiêu hết tiền Chương 38: Chương 38: Tiểu Lương thị Chương 39: Chương 39: Dân làng kiếm chuyện Chương 40: Chương 40: Bị phát hiện giả xấu Chương 41: Chương 41: Mua sắm Tết Chương 42: Chương 42: Trong thuốc có độc Chương 43: Chương 43: Một phen hú vía Chương 44: Chương 44: Đường ca nhi mang thai Chương 45: Chương 45: Nam thị bị ép tái giá Chương 46: Chương 46: Mua đầu bếp Chương 47: Chương 47: Bị Thừa Đại Tài quấy rối Chương 48: Chương 48: Họ Ốc bắt người Chương 49: Chương 49: Ốc Dữ phẫn nộ Chương 50: Chương 50: Ốc Tiệm hạ lệnh bắt người Chương 51: Chương 51: Thừa Tuyển Doãn bị bắt Chương 52: Chương 52: Đường ca nhi bôn ba cứu chồng Chương 53: Chương 53: Vạn Bách Phiếm Chương 54: Chương 54: Cứu Thừa Tuyển Doãn Chương 55: Chương 55: Trần Nhiễu Bình thắng lợi trở về Chương 56: Chương 56: Thánh chỉ tới Chương 57: Chương 57: Cảnh Mỹ Hạnh bị bắt quả tang Chương 58: Chương 58: Thiên tai giáng xuống Chương 59: Chương 59: Mở kho bán lương thực Chương 60: Chương 60: Thoát chết trong gang tấc Chương 61: Chương 61: Thừa Đại Tài dẫn trộm vào thôn Chương 62: Chương 62: Tuyển người vào xưởng Chương 63: Chương 63: Thừa Đại Tài chịu khổ Chương 64: Chương 64: Mạc thị chết Chương 65: Chương 65: Thừa Đại Tài tự sát được cứu Chương 66: Chương 66: Hiệu quả của phương pháp bón ruộng Chương 67: Chương 67: Vạn Bách Phiếm tìm con Chương 68: Chương 68: Cha con tương kiến Chương 69: Chương 69: Cái chết của Lương thị và Thừa Uông Chương 70: Chương 70: Vào Kinh nhận thân Chương 71: Chương 71: Đến huyện Thuyền Thiết Chương 72: Chương 72: Trừng trị kẻ ác Chương 73: Chương 73: Than đá Chương 74: Chương 74: Người thân của Đường ca nhi? Chương 75: Chương 75: Gia đình đoàn tụ Chương 76: Chương 76: Thái tử viếng thăm Chương 77: Chương 77: Phu phu cãi nhau Chương 78: Chương 78: Không chỉ có một mỏ sắt? Chương 79: Chương 79: Bắt cóc Chương 80: Chương 80: Cứu người Chương 81: Chương 81: Phương pháp bón ruộng bị nghi ngờ Chương 82: Chương 82: Dư Vu Dương đưa Cảnh Tầm Vân trở về Chương 83: Chương 83: Mở thư viện, chiêu mộ phu tử Chương 84: Chương 84: Xưởng nước xốt mới Chương 85: Chương 85: Tiểu Trúc Tử bị bắt nạt? Chương 86: Chương 86: Thăng quan Chương 87: Chương 87: Đường ca nhi bị để mắt Chương 88: Chương 88: Hoa đào thối Chương 89: Chương 89: Thừa Tuyển Doãn nổi giận Chương 90: Chương 90: Giấc mộng hão huyền của Vu Oánh Mãn Chương 91: Chương 91: Đường ca nhi tự mình thử hiểm Chương 92: Chương 92: Làm hòa Chương 93: Chương 93: Tiểu Trúc Tử bị ám sát Chương 94: Chương 94: Tiểu Trúc Tử bị mất tiếng Chương 95: Chương 95: Bộ mặt thật của Vĩ Muội bại lộ Chương 96: Chương 96: Giặc cướp gây rối Chương 97: Chương 97: Về kinh Chương 98: Chương 98: Nhậm chức Thủ phụ Chương 99: Chương 99: Lương thảo Chương 100: Chương 100: Hồn nhiên ngốc nghếch Chương 101: Chương 101: Sự thật kinh hoàng Chương 102: Chương 102: Lập kế Chương 103: Chương 103: Hướng Tuyệt bị bắt Chương 104: Chương 104: Đại kết cục Chương 105: Chương 105: Ngoại truyện - Trở về thôn Thiên Trùng