Chương 70
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào

Tiêu Tử Dực không dám hó hé, run rẩy trong khí tức lạnh như băng của Kiếm Tôn.

Tạ Kiếm Bạch đương nhiên biết chuyện này không liên quan đến ông ta mà là do Huyền Thiên Tông những năm gần đây đã bắt đầu mục ruỗng. Kể từ thời điểm vị Tông chủ không biết đời thứ mấy nảy sinh tư tâm, sửa đổi tông pháp, Huyền Thiên Tiên Tông đã định sẵn sẽ ngày càng xa rời với môn phái lý tưởng mà hắn muốn sáng lập thuở ban đầu.

Chỉ là Tiêu Tử Dực cũng là trưởng lão. Dù nhân phẩm của ông ta không có gì đáng nói, có thể đảm nhận vị trí trưởng lão Kiếm Phong, cũng đủ chứng tỏ rằng ông ta thực sự là một thiên chi kiêu tử ở thời đại này. Nhưng với tư cách là một sư tôn, ông ta vẫn còn kém xa.

Những vị trưởng lão này, kể cả Tông chủ Cốc Quảng Minh trong mắt Tạ Kiếm Bạch đều không đạt yêu cầu.

Vạn năm nay, Tạ Kiếm Bạch làm bất cứ việc gì cũng đều công tư phân minh, không xen lẫn chút tình cảm cá nhân nào. Nhưng vào lúc này, trong lòng Tạ Kiếm Bạch vẫn dấy lên một ngọn lửa giận pha lẫn bực bội.

Hắn vốn đã bị sát khí của Sát Lục Đạo quấn thân, một chút thay đổi trong cảm xúc cũng sẽ biến thành áp lực hữu hình, khiến sống lưng Tiêu Tử Dực bắt đầu run rẩy.

Tạ Kiếm Bạch cũng ngay lập tức nhận ra mình đã thất thố. Hắn thu liễm khí tức rồi nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi."

Tiêu Tử Dực lúc này mới lồm cồm bò dậy. Ông đứng trong đại điện trưởng lão của mình, dáng vẻ có chút luống cuống, giống hệt như tiểu sư đệ chưa xuất sư năm nào, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Kiếm Bạch.

Tạ Kiếm Bạch khẽ nhíu mày nhưng cảm xúc này không phải nhắm vào Tiêu Tử Dực.

Huyền Thiên Tông dẫu sao cũng là do hắn sáng lập, trong lòng có chút dao động cũng là chuyện bình thường nhưng có đến mức phải nổi giận như vậy không? Thậm chí còn không thu liễm được khí tức, để cho Tiêu Tử Dực cảm nhận được.

Tạ Kiếm Bạch đột nhiên nhận ra, trong khoảng thời gian ở riêng với Ngu Duy bên ngoài môn phái, hắn đã buông thả tâm tính của mình, không hề có chút kiềm chế nào.

Có lẽ đây chính là lý do lúc nãy hắn nổi giận, khoảng thời gian đó tuy không dài nhưng quán tính mà nó tạo ra khiến hắn bây giờ vẫn chưa thể quay lại trạng thái tự giam cầm bản thân như trước đây.

Tạ Kiếm Bạch theo bản năng không thích hành vi mất kiểm soát này của mình. Hắn luôn phải đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát mới cảm thấy an tâm, chỉ cần lệch đi một chút là sẽ thấy khó chịu.

Nhưng cảm giác mất kiểm soát mà Ngu Duy mang lại lại khiến hắn có chút nghiện, mỗi một bước đều như vậy, khiến hắn không thể hạ quyết tâm sửa chữa lại, cho đến tình cảnh ngày hôm nay.

Đã chọn con đường này, cái giá phải trả đương nhiên cũng nên do hắn gánh chịu.

Tạ Kiếm Bạch đè nén sự khó chịu này xuống, hắn hỏi: "Thời gian gần đây Huyền Thiên Tông có gì bất thường không?"

"Không có ạ." Tiêu Tử Dực vội nói: "Ngài bảo ta để mắt đến sư huynh... à, Tông chủ, thời gian này ta cũng vẫn luôn chú ý nhưng mọi thứ đều không có gì khác biệt, Tông chủ cũng không rời khỏi môn phái."

Ánh mắt Tạ Kiếm Bạch trầm xuống.

Trước đây, sau khi Ngu Thừa Diễn và Ngu Duy rời khỏi môn phái, hắn đã tra cứu hồ sơ tông chủ được ghi lại trong mấy nghìn năm gần đây của Huyền Thiên Tông, có thể khẳng định rằng, ba đời tông chủ trước nhắm vào sức mạnh kết giới mà Tạ Kiếm Bạch trấn áp là do có kẻ sau lưng chỉ điểm.

Hắn nghi ngờ vị tông chủ đương nhiệm, Cốc Quảng Minh có lẽ cũng đang âm thầm liên lạc với kẻ nào đó.

Chỉ là suốt thời gian dài như vậy, hắn vẫn không tìm thấy chút manh mối nào.

Hai đời tông chủ trước Cốc Quảng Minh vì nghiên cứu một phách pháp lực mà hắn để lại, cuối cùng đều gặp kết cục tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua là họ bị Huyền Thiên Tông lấy danh nghĩa ẩn cư để che đậy. Cũng không biết tại sao bọn họ lại si mê đến ám ảnh với thứ sức mạnh vốn không thuộc về mình.

Nhiều chuyện vẫn còn đầy nghi vấn chưa thể làm rõ.

Cảm thấy khí tức của Tạ Kiếm Bạch dường như đã dịu đi một chút, không còn lạnh lẽo đáng sợ như vừa rồi, Tiêu Tử Dực thăm dò hỏi: "Tôn thượng, trước đó có tin đồn chợ đen ở Xích Hồng Tiên Thành bị một đại năng kiếm tu không rõ danh tính phá hủy, người đó có phải là ngài không ạ?"

"Phải." Tạ Kiếm Bạch hoàn hồn đáp: "Sao vậy?"

"Không có chuyện gì lớn, nhưng tin này đã lan từ thế gia đến tiên môn, có rất nhiều người đang đoán xem vị đại năng đó là ai." Tiêu Tử Dực do dự một chút rồi mới nói: "Thậm chí có người còn nghi ngờ đó là nghĩa tử của Bạch chân nhân nhưng trước khi xảy ra chuyện, hắn vừa hay đã gặp Tông chủ nên đã được xóa bỏ hiềm nghi."

Nghĩa tử của Bạch chân nhân?

Vẻ mặt Tạ Kiếm Bạch thoáng ngẩn ra, suốt thời gian này sự chú ý của hắn đều đặt hết lên Ngu Duy và Huyền Thiên Tông, nhất thời không nhớ ra người này là ai.

May mà Tiêu Tử Dực đã nói tiếp: "Lúc ở chợ đen, chắc ngài đã gặp đệ tử của ta là Tống Tuyết Thâm rồi, hắn rất tin rằng vị kiếm tu ra tay chính là Lăng Tiêu đạo hữu, chuyện này ta đã dặn hắn đừng nhắc lại nữa."

Thực ra Tiêu Tử Dực vẫn còn nửa câu chưa nói hết. Lăng Tiêu và Kiếm Tôn trông giống nhau đến vậy, bây giờ lại trùng hợp thế này, Kiếm Tôn mạo danh Lăng Tiêu rồi nghĩ lại lần gặp mặt của hai người họ mà ông từng vô tình thấy được...

Có những chuyện càng nghĩ càng sâu, càng dễ liên tưởng đến những khả năng kinh người... Lẽ nào ông ta đã vô tình biết được bí mật lớn nào đó của Kiếm Tôn mà chưa ai phát hiện ra?

"Cứ xử lý như vậy trước đi." Tạ Kiếm Bạch nói.

Tiêu Tử Dực cúi đầu vâng dạ. Đợi đến khi ông ta ngẩng đầu lên lần nữa, người trên chủ vị đã biến mất không còn tăm hơi.

Sau khi xác nhận Kiếm Tôn đã thật sự rời đi, Tiêu Tử Dực mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra ghế không động đậy.

...

Rời khỏi điện trưởng lão Kiếm Phong, Tạ Kiếm Bạch quay về tiểu viện hẻo lánh mà mình tạm ở.

Hắn ngồi sau bàn, vẻ mặt trầm ngâm. Từ bí mật nhỏ được giấu kín của Huyền Thiên Tông cho đến tương lai mà Ngu Thừa Diễn kể lại, vô số vấn đề chồng chất đang chờ được giải quyết.

Trong lúc hắn trầm tư, ánh sáng ngoài cửa sổ ngày một tối dần, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Ước chừng thời gian thì Ngu Duy hẳn đã dùng bữa tối với Ngu Thừa Diễn xong rồi.

Tạ Kiếm Bạch rũ mắt, nhìn tin mà Ngu Duy gửi đến trên ngọc bài, vẻ mặt hắn dần dịu lại. Ánh sáng yếu ớt của ngọc bài chiếu lên đôi mắt lãnh đạm của nam nhân.

Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào phòng hắn. Người có thể không khách sáo mà vào thẳng như vậy, chỉ có một mình Ngu Thừa Diễn.

Tạ Kiếm Bạch đã nắm rõ tính cách của thanh niên này, hắn biết Ngu Thừa Diễn nhất định sẽ đến gặp riêng mình.

Ngu Thừa Diễn vừa vào cửa đã đối diện với vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm của Tạ Kiếm Bạch, cứ như thể y đã đợi hắn ở đây từ lâu. Cảm giác bị nhìn thấu không dễ chịu chút nào, Ngu Thừa Diễn lạnh giọng nói: "Ngươi đang đợi ta?"

"Ngươi có chuyện muốn nói." Tạ Kiếm Bạch đáp.

Ngu Thừa Diễn quả thực đến để hỏi tội, hắn vẫn luôn bất mãn với hành động của Tạ Kiếm Bạch khi ở Ninh gia đã dạy Ngu Duy rời khỏi vòng bảo vệ của hắn, chỉ là sau đó liên tiếp xảy ra chuyện, hai phụ tử bọn họ căn bản không có cơ hội để ở riêng. Tạ Kiếm Bạch còn tự ý đưa Ngu Duy đi lâu như vậy, điều này khiến cho tâm trạng của Ngu Thừa Diễn càng tệ hơn.

"Lúc đó tại sao ngươi lại làm vậy?" Ngu Thừa Diễn lạnh giọng hỏi: "Ngươi đã hứa sẽ trông chừng nàng cẩn thận, nhưng ngươi lại dạy nàng rời khỏi kết giới, vào Ninh gia... Lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

"Ta đã trông chừng nàng cẩn thận rồi." Tạ Kiếm Bạch nói.

Có lẽ đây là lý do khiến Ngu Thừa Diễn cứ nói chuyện với thân phụ của mình là lại thấy tức tối. Là một người bình thường, hắn muốn nghe lý do nhưng Tạ Kiếm Bạch vĩnh viễn chỉ cho hắn biết kết quả và sự thật khách quan.

Ngu Thừa Diễn vốn tưởng cuộc nói chuyện lần này cũng sẽ vất vả như trước, hắn sẽ bị mấy câu nói đơn giản của Tạ Kiếm Bạch làm cho nghẹn họng đến khó chịu. Không ngờ, lần này Tạ Kiếm Bạch lại chủ động mở lời.

"Tà thuật mà Ninh thị tu luyện ngưng tụ sát khí của cả tiên thành, chứng tỏ bọn chúng cần dựa vào sức mạnh của sát khí." Tạ Kiếm Bạch nói: "Ngu Duy là hung thú, cùng nguồn gốc với hung sát. Ngay cả bản thân sát khí cũng sợ hãi nàng, mấy tên tà tu càng không có khả năng làm hại nàng. Vì vậy, đây là kinh nghiệm thực chiến quý báu."

Ngu Thừa Diễn nhíu mày: "Tại sao trước đây ngươi không nói cho ta biết những chuyện này?"

"Ta đã nói Ngu Duy là hung thú, không yếu ớt như ngươi tưởng." Tạ Kiếm Bạch bình tĩnh nói: "Là ngươi không tin nàng."

"Ta không phải không tin nàng, ta chỉ là..." Ngu Thừa Diễn ngập ngừng rồi thấp giọng nói: "Ta chỉ là quá muốn bảo vệ nàng, ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù chỉ là một biến cố nhỏ nhất, ta cũng không gánh nổi."

Tạ Kiếm Bạch nhìn Ngu Thừa Diễn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, hắn cẩn thận ngắm nhìn dung mạo của thanh niên.

Huyết thống đối với Tạ Kiếm Bạch mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn dường như vĩnh viễn chỉ có thể nhận định một việc rồi đi một con đường đến cùng. Giống như hắn chấp nhận sự xâm chiếm của Ngu Duy vào cuộc đời mình nhưng điều đó hoàn toàn không liên quan đến việc hắn có chấp nhận Ngu Thừa Diễn hay không.

Huyết thống, hài tử, kết tinh của tình yêu. Dù gọi thế nào đi nữa, Tạ Kiếm Bạch cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc gì, hài tử đối với hắn mà nói chẳng khác gì người dưng.

Tình cảm của hắn đã lãnh đạm đến mức đáng sợ. Hắn sẽ không vì tình thân mà có thành kiến, nảy sinh tình cảm với hài tử, cho dù đó là hài tử của hắn và Ngu Duy.

Tạ Kiếm Bạch đến giờ vẫn nghi ngờ về sự xuất hiện của Ngu Thừa Diễn, hắn là Thiên Tôn, Ngu Duy là hậu duệ thần thú, thân phận như họ kết hợp lại căn bản không thể có hài tử.

Chỉ là...

Giờ phút này, nhìn gương mặt giống mình bảy phần, nghe những lời Ngu Thừa Diễn nói, Tạ Kiếm Bạch chợt có chút hoảng hốt.

Khoảnh khắc này, hắn lại thấy được bóng dáng của chính mình trên người Ngu Thừa Diễn.

Cảm giác này có chút huyền diệu, Ngu Thừa Diễn giống như đang chứng thực cho một tương lai mà hắn đã từng từ chối bước vào, nhưng dù thế nào đi nữa, Tạ Kiếm Bạch vẫn đã đi trên con đường này.

Tạ Kiếm Bạch cảm thấy trong cõi u minh dường như thật sự có vận mệnh đang dẫn dắt hắn tiến về phía trước, mà hắn, vậy mà lại không còn phản cảm, chống đối như trước đó nữa.

Tương lai của hắn cũng sẽ vì Ngu Thừa Diễn mà phạm phải thiên điều sao?

Đối với việc sau này mình có nảy sinh tình cảm với Ngu Thừa Diễn hay không, Tạ Kiếm Bạch lại cảm thấy khá hứng thú.

Đây giống như một cuộc đối kháng giữa hắn và vận mệnh, những chuyện khác đều không quan trọng, duy chỉ có việc này mà thôi.

"Nếu ngươi đã không thể chịu đựng bất kỳ biến cố nào, vậy thì nên liên thủ với ta." Tạ Kiếm Bạch nói: "Chỉ trốn tránh ta thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì."

Ngu Thừa Diễn ngẩng đầu lên nhìn Tạ Kiếm Bạch.

"Ý gì vậy?" Hắn khó hiểu hỏi: "Liên thủ? Hai chúng ta sao?"

"Không sai, chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề." Tạ Kiếm Bạch lạnh lùng nói: "Nếu có thể, ta muốn b*p ch*t mọi khả năng trước khi chúng xảy ra. Như ngươi nói, không để lại bất kỳ biến cố nào."

Ngu Thừa Diễn ngẩn người nhìn nam nhân, có lẽ hắn nên cảm thấy vui mừng vì phụ thân cuối cùng đã công nhận thân phận của hắn là một chiến hữu có thể kề vai sát cánh chứ không phải một kẻ yếu cần được bảo vệ.

Nhưng không biết tại sao, lời nói của Tạ Kiếm Bạch lại khiến hắn càng lúc càng bất an, trong lòng như có thứ gì đó sắp phá đất mà ra nhưng lại không thể tìm ra ngọn nguồn.

Trái tim Ngu Thừa Diễn bỗng nhiên có chút khó chịu, đập thình thịch, thúc vào lồng ngực hắn đau nhói.

—--

Tác giả có lời muốn nói:

Kiếp trước, cha chó thực ra rất yêu thương chó con, chỉ là tình yêu của hắn không phải là thứ tình cảm bẩm sinh của một người cha mà được vun đắp qua thời gian.

Nhưng khoảng thời gian của gia đình ba người quá ngắn ngủi, mèo con lại mất sớm, nếu không thì thực ra hai cha con này sẽ rất hòa thuận.

Đợi đến phần ngoại truyện, có thể sẽ viết về một gia đình mèo chó không gặp phải biến cố nào.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại