Chương 70
Ánh Nhìn Định Mệnh - Trà Noãn Bất Tư

Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em

 
Cô như chiếc gối đầu mềm mại nằm rạp trên mặt giường cứng cáp của anh.

Hôm nay anh lái chiếc SUV, ghế sau rộng rãi, ánh đèn trong xe có độ bão hòa thấp. Ánh sáng mờ nhạt trong khoang xe tựa như làn sương mỏng lan tỏa. Trong làn sương có hơi thở của cô, trong hơi thở phảng phất hơi men.

Anh chỉ lơ là một phút, cô đã lặng lẽ uống rượu rồi.

Kỷ Hoài Chu nổi cáu, định dạy dỗ cô. Anh vừa nhíu mày thì cô gái nhỏ nói một câu dịu dàng nũng nịu, trong nháy mắt đã khiến anh không thể nổi giận.

——Anh trai, sao em lại thích anh đến thế nhỉ?

Giọng điệu ngọt ngào lại dinh dính, kéo người ta vào thẳng giấc mộng cũ êm đềm.

Trong giấc mộng cũ, vì yêu sớm mà cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh. Cũng chính ở trong khoang xe, anh nghiêm khắc mắng cô, nói rằng trước khi tốt nghiệp không được phép yêu đương, bất kể là ai, bất kể thích đến mức nào anh cũng không đồng ý.

Nước mắt cô rơi lã chã chảy xuống cằm, thấm ướt tay áo anh và đồng phục trường Hành Chu trên người cô.

Anh dỗ dành, bất lực hỏi: “Thích cậu ta đến thế sao?”

“Thích,” cô nức nở: “Rất rất thích……”

Khi ấy anh không hề biết người đó chính là anh.

Ánh mắt Kỷ Hoài Chu lơ đãng, có cảm giác như đất trời đều tĩnh lặng.

“Thích nhiều đến mức nào?”

Anh nằm ngửa dưới người cô, ôm eo cô bằng một cánh tay, tay còn lại thì vòng qua vai cô. Dùng tay v**t v* cái đầu nhỏ bên cổ mình, gác cằm lên tóc cô.

Mặt cô nóng hổi, cơ thể cũng nóng, khung xương nhỏ nhắn thon thả nhưng có da có thịt, ôm vào lòng thoải mái hơn bất cứ thứ gì.

Đã ôm rồi sẽ không muốn buông ra.

Rượu dương mai được ủ bằng rượu trắng nồng độ cao. Với tửu lượng của Hứa Chức Hạ, đến lúc này còn tỉnh táo được vài phần đã là không tệ.

Tâm trí cô bắt đầu chao đảo, cả người mơ màng và dịu ngoan, bất kể đã qua mấy năm thì câu trả lời vẫn không hề thay đổi.

“…… Rất rất thích.”

Ánh sáng từ trần xe chiếu xuống, dao động trong đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Hoài Chu.

Anh hạ giọng: “Sẽ luôn thích như vậy chứ?”

Lúc này đầu óc Hứa Chức Hạ không được linh hoạt, nhưng anh hỏi, cô lại rất ngoan ngoãn trả lời: “Sẽ luôn……”

Trong mắt Kỷ Hoài Chu có ý cười, anh dùng ngón tay vén những sợi tóc dài lòa xòa của cô, từ từ vân vê vành tai cô rồi tiếp tục gài cô: “Vậy đã hứa rồi nhé, phải luôn thích anh trai như vậy.”

Hứa Chức Hạ hắng giọng, kéo dài giọng mũi thành âm đuôi mềm mại.

“Hứa……”

Trừ chuyện chờ anh kết hôn rồi đón cô về nhà ra, những chuyện khác đã hứa rồi thì không được nuốt lời.

Khóe mắt Kỷ Hoài Chu cong lên, đêm khuya thanh vắng, họ quấn quýt trong cùng một không gian nhỏ hẹp. Thời gian trôi, cảnh vật đổi thay sớm đã quay cuồng trong tâm trí.

Sự sa sút của chính anh là kết cục đã định sẵn từ thuở thiếu thời, nhưng vì cô, anh vẫn còn h*m m**n sống trong thế giới chán chường này.

Thật ra vạn vật trên đời đều không thú vị bằng việc lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô.

Không thể ôm nữa, ôm nữa sẽ muốn làm loạn với cô.

Hễ làm loạn là dễ xảy ra chuyện.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mãi một lúc lâu sau anh mới có hành động, cuối cùng cũng cam lòng đưa cô ra khỏi ghế.

Một tay đỡ cô tựa vào mình, tay còn lại kéo cửa ghế phụ.

Gió lạnh đêm Thu thổi vào mặt, đầu óc đang choáng váng của Hứa Chức Hạ được đánh thức đôi chút. Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt, gác chóp mũi vào xương quai xanh của anh, đôi mắt mơ màng lộ ra trên vai anh.

Toàn bộ trong tầm mắt của cô đều là những cây cầu nhỏ, dòng nước chảy và mái nhà dưới màn đêm.

Ngay lúc sắp được đỡ vào ghế, Hứa Chức Hạ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, như Gia Gia vùng thoát khỏi dây dắt đêm nọ, đột ngột chạy nhanh về phía xa.

Muốn nhìn xa hơn, cô bước lên những tảng đá kè bảo vệ ven đường, vừa đặt chân bước lên thì đã bị chàng trai đuổi tới kịp thời ôm lấy hai chân, giữ cơ thể cô đứng vững.

“Xuống đây, đừng nghịch nữa!” Kỷ Hoài Chu ra lệnh bằng giọng trầm.

Hứa Chức Hạ không xuống, nhưng lại yên lặng, con sông đang chảy bên dưới, cô đứng trên tảng đá cao ngắm nhìn phía trước.

Dưới ánh trăng tròn, nước sông chảy từ gần đến xa, chảy qua cầu, qua bờ sông như dải lụa mịn màng lấp  lánh sóng nước dưới ánh trăng, trải rộng vô tận ra bốn phương tám hướng.

Hai bên bờ trải dài là những ngôi nhà tường trắng ngói xanh và gian nhà bằng gỗ trên sông, những chiếc đèn lồng gỗ cổ kính treo dưới mái nhà, tĩnh lặng thắp sáng trong đêm.

Đó là trấn Đường Lý mà họ từng sống.

Lông mi Hứa Chức Hạ chậm rãi khép lại.

Linh hồn cô thoát khỏi thể xác, hướng về nơi đó mà nghỉ ngơi.

Trong lòng nặng trĩu, không biết đi đâu, Hứa Chức Hạ giơ cao cánh tay chỉ về phía sân nhỏ đó: “Nhà của chúng ta……”

Những ký ức như rượu ấm, nhấm nháp vài ngụm là cô cười rộ lên ngay, men say lại lung lay trong mắt.

Cô cúi đầu tìm anh, anh đang ngước mặt lên.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát.

Mắt cô sáng long lanh, lấp lánh ánh nước trong veo. Nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, Kỷ Hoài Chu như nhìn thấy được một thế giới an bình vào lúc này.

Ánh mắt anh cũng dịu lại.

“Đúng.” Anh khẽ đáp lời: “Nhà của chúng ta.”

Cô đang cười, chóp mũi ửng hồng, Kỷ Hoài Chu dỗ dành: “Xuống đây trước được không?”

“Được……” Cô nghe lời.

Kỷ Hoài Chu ôm lấy hai chân cô, đặt cô xuống đất, thở dài bất lực: “Rất nguy hiểm, ngoan nào.”

Hứa Chức Hạ ngẩng mặt lên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, vô cùng nghiêm túc: “Em biết anh ở đây mà.”

Anh cụp mắt xuống, đôi bên nhìn nhau, sự ỷ lại của cô hiện rõ mồn một.

“Anh trai sẽ đỡ em.” Cô lại nói.

Sự tin tưởng tuyệt đối của cô khiến Kỷ Hoài Chu bật cười. Anh dùng ngón tay xoa nhẹ gò má ấm áp của cô: “Ừhm, anh trai sẽ đỡ được em, sẽ không để em ngã nữa.”

Bốn năm trước cô đã ngã một lần.

Trước mặt họ, những năm trước không có đường, không có đường chính là không có đường. Cho dù không đi đến cùng, không để bản thân nhìn thấy điểm cuối thì vẫn là không có đường.

Muôn trùng núi non trong đời buộc phải vượt qua, dù xa xôi, chỉ cần bước đi rồi sẽ đến. Tựa như đoạn tối tăm dài đằng đẵng giữa hoàng hôn và bình minh, luôn phải trải qua rồi cũng sẽ đi qua.

Xe chạy về biệt thự.

Kỷ Hoài Chu hạ ghế phụ xuống, nhưng không ngờ cô gái này lại không an phận đến thế, đã say đến nói linh tinh rồi mà vẫn không chịu ngủ.

Suốt dọc đường cứ gọi ‘anh trai, anh trai’ không ngừng, cứ thế nhắc đi nhắc lại. Anh chỉ có thể vừa lái xe vừa không ngừng đáp lời.

Nói một hồi cô bắt đầu lo lắng về chuyện đầu tư. Không có mối quan hệ, không biết bắt đầu từ đâu.

Kỷ Hoài Chu nắm vô lăng, mắt anh nhìn thẳng quốc lộ trống trải phía trước: “Chuyện đầu tư có khó gì, anh trai nộp thẻ tín dụng là được.”

Hứa Chức Hạ lẩm bẩm: “Không đi cửa sau……”

Anh bật cười, giọng điệu thong dong: “Sao có thể coi là cửa sau, của anh là của em, cả người anh trai đều là của em.”

Hứa Chức Hạ nằm trên ghế, dùng ngón tay xoắn chiếc chăn trên người, mang theo men say với giọng mũi nặng nề: “Như vậy không công bằng với anh…… Em không an lòng được.”

Đợi đèn đỏ ở ngã tư.

Kỷ Hoài Chu nhếch môi, quay mặt sang giơ tay véo cằm cô: “Được, vậy thì công bằng với anh trai một chút.”

Hứa Chức Hạ mắt nhắm mắt mở, mơ màng.

“Mang kế hoạch dự án của các em ra thuyết phục anh.” Anh ấn ngón tay cái lên môi cô, v**t v* nhẹ: “Anh trai cũng nên có cơ hội đầu tư vào dự án này.”

Suy nghĩ một lúc, anh nói thêm: “Còn cả dì, dượng và mấy anh trai khác của em nữa.”

Về đến biệt thự, Hứa Chức Hạ đang say rượu đi lại loạng choạng, cho nên Kỷ Hoài Chu ôm cô lên lầu.

Đi ngang qua phòng khách thì thấy Gia Gia.

Hứa Chức Hạ càng say lại càng hưng phấn, cô nằm trên vai anh và buông thõng cánh tay, các ngón tay vẫy vẫy trên không trung giả vờ bắt vài cái, vui mừng khôn xiết: “Gia Gia——”

Gia Gia vẫy cái đuôi bông xù chạy tới đón chào.

Hứa Chức Hạ không với tới được nó, người cô không ngừng ngọ nguậy.

Cô như con cá trơn tuột, Kỷ Hoài Chu không giữ được. Bàn tay đang đỡ mông cô bóp nhẹ một cái, cất giọng nghiêm khắc: “Đừng động đậy.”

“Ừhm……” Cô hừ khẽ như đau mà không đau.

Một tiếng hừ khẽ vô tình thoát ra khỏi cổ họng cô, âm điệu nghe rùng cả xương cốt, dù tiếng ngâm nga rất khẽ nhưng lọt vào tai người nghe lại phóng đại vô cùng, đánh thức tất cả những suy nghĩ muốn áp chế con người.

Cổ họng Kỷ Hoài Chu lập tức ngứa ngáy, không cẩn thận lại nảy sinh ý đồ.

Anh hít sâu một hơi, bước lên cầu thang đi về phía phòng mình, vừa đi qua cửa phòng cô thì đã có giọng nói dịu dàng vang lên từ đằng sau.

“A Quyết.”

Kỷ Hoài Chu dừng bước, quay đầu nhìn lại hành lang.

Chu Thanh Ngô nghe tiếng động từ phòng khách nên đi ra xem, vừa xuống cầu thang đã thấy anh bế em gái theo kiểu công chúa trong lòng, khuôn mặt em gái vùi mặt vào hõm cổ anh, trông có vẻ đã ngủ nhưng lại mím môi.

“Không phải đã nói là ăn tối ở nhà trưởng trấn sao?” Chu Thanh Ngô mặc đồ ngủ đi tới: “Bảo bối sao thế này?”

Đến tận lúc này tình hình vẫn được coi là hợp lý. Kỷ Hoài Chu trả lời với vẻ bình tĩnh tự nhiên: “Một ly đã say.”

Chu Thanh Ngô lo lắng: “Vậy mau ôm con bé về phòng ngủ đi.”

“Vâng.”

Thấy anh vẫn bước tiếp, Chu Thanh Ngô nhắc nhở: “Đi lố rồi……”

Phía trước là phòng của anh, ngay dưới tầm mắt của bà ấy, Kỷ Hoài Chu chỉ đành dừng bước, lùi lại hai bước rồi đặt cô gái trong lòng xuống.

Anh ôm eo để cô tựa vào mình, tay còn lại mở cửa phòng ngủ của cô.

Hứa Chức Hạ không nghe lời nữa, trong đầu toàn là chuyện anh véo mình, cô đang ấm ức lại mơ mơ màng màng nhớ đến chuyện ban ngày.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh chằm chằm.

Kỷ Hoài Chu đẩy cửa vào, đột nhiên phía trước người anh truyền đến giọng oán trách nặng nề của cô gái.

“Tối nay em không cho anh hôn đâu……”

Kỷ Hoài Chu giữ nguyên tư thế nắm tay nắm cửa trong vài giây.

Từ khóe mắt, cảm nhận được ánh mắt sâu xa của Chu Thanh Ngô hướng về mình.

Anh nhếch môi, quay lại nhìn như không có gì xảy ra: “Nói Gia Gia đấy.”

Có lẽ do anh không để ý, anh vừa dứt lời thì Hứa Chức Hạ đã đưa một ngón tay ra chọc vào gò má anh: “Anh trai, anh có nghe thấy không……”

Khóe miệng Kỷ Hoài Chu cứng lại, khó mà nhận thấy.

Xung quanh im lặng như tờ khoảng nửa phút.

Không thể lấp l**m được nữa, Kỷ Hoài Chu thầm thở dài bất lực, đáp lại ánh mắt tra hỏi của Chu Thanh Ngô.

Sắc mặt Chu Thanh Ngô đã chuyển từ kinh ngạc sang nghiêm trọng. Bà ấy thay đổi nét ôn hòa thường ngày, nghiêm nghị nói: “Đặt bảo bối xuống, dì đợi cháu ở phòng khách.”

Chu Thanh Ngô quay người đi xuống.

Đây là muốn nói chuyện riêng với anh rồi, có vẻ đã xem anh như gã trai lạ dụ dỗ con gái của bà ấy vậy.

Kỷ Hoài Chu cụp mắt, bật cười.

Cô em gái ngoan của anh vẫn tỏ vẻ mặt vô tội, tóc dài xõa bồng bềnh, hai gò má và chóp mũi ửng hồng. Đôi mắt của cô mê ly như sóng nước lăn tăn, chiếc áo hai dây màu xanh bơ tôn lên làn da trắng nõn khiến gò má ửng hồng càng thêm rõ ràng.

Cô say đến mức này cũng không tiện tắm rửa.

Kỷ Hoài Chu cởi áo cardigan và giày của cô, vắt khăn nóng lau sạch những vùng da lộ ra của cô một lượt, Hứa Chức Hạ ngồi yên bên mép giường để mặc cho anh lau.

Anh vào phòng tắm thay nước, còn Hứa Chức Hạ thì ngồi chếnh choáng một mình.

Người tửu lượng kém một khi say thì thân nhiệt sẽ nóng lên rất khó chịu. Cô tự kéo quần jean xuống khỏi eo, đá xuống sàn rồi lại c** ** l*t bên trong áo hai dây ra, cũng vứt xuống đất.

Chỉ chừa lại hai món.

Chiếc áo hai dây màu xanh bơ và chiếc q**n l*t ren trắng nhỏ.

Thoải mái rồi, Hứa Chức Hạ nằm nghiêng trên chăn, khép đôi chân trắng muốt như cơm măng cụt, buồn ngủ nhắm mắt lại.

Kỷ Hoài Chu quay lại phòng ngủ thì thấy cảnh tượng này.

Đối với một chàng trai bình thường mà nói, bảo rằng không có h*m m**n là không thể nào, anh đã có ý từ lúc trong xe, nhưng chưa phải lúc thích hợp.

Anh hít một hơi, trước tiên vòng tay ôm eo nâng người cô lên, rút chăn ra đắp cho cô.

Hứa Chức Hạ chưa ngủ say, cô đang ở trong trạng thái mơ màng, những suy nghĩ miên man sẽ biến thành giấc mơ nông. Anh đang hỏi cô, không phải nói muốn trồng cho anh trai một sân đầy hoa hồng Rhodes sao.

“Em trồng rồi……”

Cô lẩm bẩm trong cơn mê: “Em sẽ trồng cho anh ngay đây……”

Có cảm giác người mình được bao bọc, Hứa Chức Hạ hơi mở hé mắt, trong tầm nhìn mờ ảo, chàng trai đang đắp chăn cho cô.

Anh cúi người, cổ áo sơ mi nới lỏng vài chiếc cúc trễ xuống, đường nét cơ bắp anh hiện rõ trước mắt cô.

Thấy cô mở mắt ngơ ngác, Kỷ Hoài Chu ngồi xuống bên mép giường, đặt bàn tay lên gối cô: “Anh tích đức, còn em tạo nghiệp khiến anh toàn rước tội.”

Đôi môi anh đẹp, màu môi hồng nhạt khỏe mạnh.

Hứa Chức Hạ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chuyển động của anh. Đầu óc cô ngây ngất trong men say, mọi hành vi đều trở nên thẳng thắn và thành thật.

Trong mắt Kỷ Hoài Chu, ánh mắt này của cô đang nhấn mạnh với anh rằng tối nay không cho anh hôn.

Kỷ Hoài Chu cười khẩy: “Đừng nhìn nữa, tối nay không hôn.”

Hứa Chức Hạ nửa tỉnh nửa mê, nói một câu quên một câu, lúc này nghe thế thì cho rằng anh không muốn hôn.

Cô ấm ức đáp trả lại: “…… Em cứ hôn đấy.”

Kỷ Hoài Chu nghe cô nói năng luyên thuyên thì đưa tay nhéo má cô: “Em đúng là tiểu thần tiên vô lo vô nghĩ.”

Hứa Chức Hạ vòng tay qua cổ anh rồi áp môi lên.

Bị cô hôn bất ngờ, Kỷ Hoài Chu sững sờ, sau đó nhếch môi nhìn cô chằm chằm: “Không phải không cho hôn sao?”

Hứa Chức Hạ mím môi, bắt chước dáng vẻ anh hôn cô trước đó, hé môi với sự ẩm ướt của môi và l.ưỡi, rồi m.út nhẹ môi dưới của anh.

Hơi thở Kỷ Hoài Chu trở nên nặng nề, yết hầu trượt lên xuống.

Anh cúi mặt, hờ hững chạm môi vào môi cô, giọng trầm khàn cười khẽ: “Đợi anh một lát, mẹ em muốn nói chuyện với người yêu kiêm anh trai của em rồi.”

 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (85)
Chương 1: Chương 1: Tự mình nuôi lớn nên không hứng thú Chương 2: Chương 2: Tôi muốn theo đuổi cậu Chương 3: Chương 3: Cố ý chọc giận anh à Chương 4: Chương 4: Cố nhân không còn – Có thể theo anh về nhà không Chương 5: Chương 5: Cố nhân không còn – Đến cả trẻ con mà cũng bắt nạt sao Chương 6: Chương 6: Cố nhân không còn – Ngọt muốn chết Chương 7: Chương 7: Cố nhân không còn – Anh trai đã lừa em Chương 8: Chương 8: Cố nhân không còn – Thằng cha này đẹp trai thật đấy Chương 9: Chương 9: Cố nhân không còn – Em sẽ nghe lời Chương 10: Chương 10: Cố nhân không còn – Baby girl Chương 11: Chương 11: Hải đường vẫn như xưa – Anh sẽ làm anh trai em Chương 12: Chương 12: Hải đường vẫn như xưa – Anh cũng tự rước nhục Chương 13: Chương 13: Hải đường vẫn như xưa – Quá tuyệt vời Chương 14: Chương 14: Hải đường vẫn như xưa – Cố nhân không còn, hải đường vẫn như xưa Chương 15: Chương 15: Muốn thổ lộ tâm tư – Anh đã bị bắt Chương 16: Chương 16: Muốn thổ lộ tâm tư – Cần có cảm giác cơ bắp săn chắc nhưng thon gọn Chương 17: Chương 17: Muốn thổ lộ tâm tư – Muốn làm loạn à Chương 18: Chương 18: Muốn thổ lộ tâm tư – Chu Sở Kim, anh đếm đến hai Chương 19: Chương 19: Muốn thổ lộ tâm tư – Cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Chương 20: Chương 20: Muốn thổ lộ tâm tư – Tặng một người anh trai đẹp trai Chương 21: Chương 21: Muốn thổ lộ tâm tư – Tối nay đi làm cùng anh trai Chương 22: Chương 22: Độc thoại bên lan can – Rất rất thích Chương 23: Chương 23: Độc thoại bên lan can – Cảm giác đạo đức xé nát trái tim anh Chương 24: Chương 24: Độc thoại bên lan can – Vướng vào nợ tình Chương 25: Chương 25: Độc thoại bên lan can – Em làm anh bị dính bẩn rồi Chương 26: Chương 26: Độc thoại bên lan can – Chúng ta đã hứa Chương 27: Chương 27: Độc thoại bên lan can – Muốn viết tâm sự, độc thoại bên lan can Chương 28: Chương 28: Đêm vô tình – Mối quan hệ của họ có thể trong sáng đến mức nào Chương 29: Chương 29: Đêm yên bình nhưng lòng vô tình – Miễn cưỡng đến thế Chương 30: Chương 30: Đêm vô tình – Sợ cậu lén gặp bị phát hiện Chương 31: Chương 31: Đêm vô tình – Nhóc con Chương 32: Chương 32: Đêm vô tình – Kích thước chỉ vừa vặn trong lòng bàn tay Chương 33: Chương 33: Đêm vô tình – Chắc anh điên rồi Chương 34: Chương 34: Lầu Tây dưới trăng – Lẽ nào anh trai thấy xấu hổ Chương 35: Chương 35: Lầu Tây dưới trăng – Đã không thể quay đầu Chương 36: Chương 36: Lầu Tây dưới trăng – Xem tối nay ai là người đầu tiên gặp được Tiểu Kim bảo bối Chương 37: Chương 37: Lầu Tây dưới trăng – Đàn ông lớn tuổi rồi thích xét nét Chương 38: Chương 38: Lầu Tây dưới trăng – Nếu không thể kiềm chế được thì sao Chương 39: Chương 39: Lầu Tây dưới trăng – Không được phép đồng ý với cậu ta Chương 40: Chương 40: Lầu Tây dưới trăng – Đêm vô tình, lầu Tây dưới trăng Chương 41: Chương 41: Trái tim như đồng hoang – Anh là kẻ thứ ba sao Chương 42: Chương 42: Trái tim như đồng hoang – Thấy sắc nổi tà tâm, không thể kiềm chế Chương 43: Chương 43: Trái tim như đồng hoang – Thích anh nên muốn dựa vào anh Chương 44: Chương 44: Trái tim như đồng hoang – Cô em gái này đã bị nuôi hư rồi Chương 45: Chương 45: Trái tim như đồng hoang – Rơi vào hang sói Chương 46: Chương 46: Lòng như hoang dã – Theo đuổi theo kiểu mờ ám Chương 47: Chương 47: Trái tim như đồng hoang – Ngón tay anh thật linh hoạt Chương 48: Chương 48: Dốc hết tâm tư – Bị đụng đau à Chương 49: Chương 49: Dốc hết tâm tư – Anh cũng đâu chịu thiệt Chương 50: Chương 50: Dốc hết tâm tư – Cậu vì Tiểu Kim bảo bối, cậu ta vì Tiểu Điêu Thuyền Chương 51: Chương 51: Dốc hết tâm tư – Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung Chương 52: Chương 52: Dốc hết tâm tư – Anh muốn tôi đi cướp hôn Chương 53: Chương 53: Dốc hết tâm tư – Anh trai bị trúng cổ độc rồi Chương 54: Chương 54: Dốc hết tâm tư – Không thích vận động Chương 55: Chương 55: Dốc hết tâm tư – Trái tim như đồng hoang, dốc hết tâm tư Chương 56: Chương 56: Gió Xuân báo tin hoa nở – Làm bất cứ điều gì mình muốn Chương 57: Chương 57: Gió Xuân báo tin hoa nở – Có thể ở bên anh trai chưa Chương 58: Chương 58: Gió Xuân báo tin hoa nở – Hóa ra anh trai thích kiểu này Chương 59: Chương 59: Gió Xuân báo tin hoa nở – Cho anh xem Chương 60: Chương 60: Gió Xuân báo tin hoa nở – Đãi ngộ của bạn trai Chương 61: Chương 61: Gió Xuân báo tin hoa nở – Vậy em cứ phạt anh Chương 62: Chương 62: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Là một chàng trai xấu Chương 63: Chương 63: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Làm sao để chăm sóc Chương 64: Chương 64: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Đang quyến rũ anh Chương 65: Chương 65: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Chắc chắn là có ý đồ xấu Chương 66: Chương 66: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Em cũng mềm mại Chương 67: Chương 67: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Cảm nhận một chút Chương 68: Chương 68: Mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân – Gió Xuân báo tin hoa nở, mưa gột sạch bụi trần mùa Xuân Chương 69: Chương 69: Ánh sáng cuối con đường – Anh cũng hôn không ít Chương 70: Chương 70: Ánh sáng cuối con đường – Cả người anh trai đều là của em Chương 71: Chương 71: Ánh sáng cuối con đường – Anh xấu xa Chương 72: Chương 72: Ánh sáng cuối con đường – Thuê một phòng Chương 73: Chương 73: Ánh sáng cuối con đường – Hận không thể trói mình vào người em Chương 74: Chương 74: Ánh sáng cuối con đường – Chỉ muốn em tận hưởng Chương 75: Chương 75: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Họ nói là sẽ khóc Chương 76: Chương 76: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Anh trai chỉ có một Chương 77: Chương 77: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Mãi mãi ở bên nhau Chương 78: Chương 78: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Cái nào nhanh hơn Chương 79: Chương 79: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Nhìn thấy anh là em đã muốn Chương 80: Chương 80: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Đêm nay không rời xa nhau Chương 81: Chương 81: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Sớm hơn một giây cũng không được Chương 82: Chương 82: Khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ – Ánh sáng cuối con đường, khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ Chương 83: Chương 83: Ngoại Truyện – Chăn của anh, em muốn chui vào thì chui Chương 84: Chương 84: Ngoại Truyện – Anh tỉnh táo lắm Chương 85: Chương 85: Ngoại Truyện – Không có ai xứng đôi hơn họ