Chương 71
Tiểu Phu Lang Của Huyện Lệnh

Chương 71

Bạch Ngạn Thần nhìn chằm chằm Cố Thanh Nam, hơn nửa ngày cũng chưa thấy Cố Thanh Nam uống một ngụm rượu, gã cũng không tiện thúc giục, liền đưa mắt ra hiệu cho phu quân bên cạnh, để hắn đề một câu.

Phu quân cũng không biết kế hoạch của gã, nhìn gã làm mặt quỷ nửa ngày, "Ở đây vứt mị nhãn làm cái gì? Chờ về rồi nói."

Bạch Ngạn Thần bị hắn chọc tức đến phát điên, nhưng rất nhanh liền nghe thấy có vị đại thần khác hướng Cố Thanh Nam kính rượu, gã quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa, bà ta gật đầu với mình, lập tức hiểu ra, đây là công chúa sắp đặt.

Thế nhưng Cố Thanh Nam lại xua tay nói mình không uống được rượu, đối phương còn định khuyên, liền bị Hoàng thượng ngăn lại.

Hoàng thượng lúc này đang được chuyện xưa của Cố Thanh Nam chọc cho cao hứng, thấy người khác làm khó Cố Thanh Nam thì rất không vui, "Ái khanh không thích uống thì đừng uống, nghe nói ngươi đang luyện tu tiên phương pháp, không thể uống rượu trẫm có thể hiểu."

Cố Thanh Nam nói: "Tạ bệ hạ, chỉ là thần chưa từng tu luyện tiên pháp gì, trước kia thống trị hồng thủy cũng là nhờ bảo vật lần trước Thần Ngư đưa tới......"

Cố Thanh Nam còn tưởng chỉ có dân gian đồn đại hắn tu tiên, sao ngay cả Hoàng thượng cũng nói hắn tu tiên rồi! Này phải làm sao bây giờ? Nếu Hoàng đế bắt hắn biểu diễn pháp thuật tại chỗ, hắn cũng đâu có biết đâu mà làm.

"Trẫm hiểu, có chút chuyện không thể nói ra, sẽ tiết lộ thiên cơ." Hoàng thượng giơ tay, cho phép ca vũ bắt đầu biểu diễn.

Cố Thanh Nam muốn giải thích cũng không còn cơ hội, đành yên lặng ngồi một bên dùng bữa, rất nhiều người đều lén đánh giá hắn, trên người hắn đúng là có nhiều điều khó tin. Có người còn lén điều tra về hắn, phát hiện mấy năm qua hắn không những không hề tham ô nhận hối lộ, mà còn dùng chính bổng lộc của mình để trợ giúp người nghèo. Nếu nói hắn không tu tiên, vậy hắn làm nhiều việc tốt như thế là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì một lời khích lệ từ người khác?

Cố Thanh Nam nhìn vũ cơ trước mắt, cảm giác như đang xem xuân vãn, hắn từ nhỏ đã không thích xem tiết mục ca múa, cho dù các nàng nhảy đẹp đến mức nào, Cố Thanh Nam cũng không có hứng thú, cúi đầu ăn cơm.

Đồ ăn trong cung khác hẳn bên ngoài, có món thậm chí còn ngon hơn cả đồ ăn hắn từng ăn ở tương lai, quả không hổ là ngự trù trong cung làm ra.

Mấy vị đại thần khác lén đánh giá hắn, còn khe khẽ bàn tán, "Hay là hắn thật sự đang tu tiên? Nếu không sao có thể một lòng nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, vũ cơ xinh đẹp như vậy mà hắn cũng không thèm nhìn lấy một cái?"

Cố Thanh Nam vừa ăn cơm vừa xem làn đạn, bởi vì trước khi tới đã cùng người xem trên làn đạn nói trước, nhờ đại gia giúp nhắc nhở, đừng để hắn vì ăn một bữa cơm mà bị Hoàng thượng tru cửu tộc, cũng nhờ làn đạn hỗ trợ nghe ngóng xem người khác đang nói gì, tránh có người âm thầm hãm hại hắn, để hắn còn kịp thời đề phòng.

【Làn đạn: Bọn họ đều nói ông một lòng hướng đạo, bằng không sao lại đến mức mỹ nhân khiêu vũ cũng không thèm nhìn.】

【Làn đạn: Cười chết, bọn họ cũng không nhìn vũ cơ, đều đang nhìn Cố Thanh Nam đó chứ.】

【Làn đạn: Nam ca của chúng ta đi đến đâu cũng là tiêu điểm của đám đông mà.】

............

Cố Thanh Nam suýt nữa bị sặc chết, hắn không thích xem múa cũng không được sao, nhưng nếu là Bạch Kim Thời nhảy cho hắn xem, hắn khẳng định thích.

Hắn nhịn không được nghĩ tới một vài hình ảnh tốt đẹp kia, suýt nữa bị ý nghĩ đó làm chết đẹp, đang nhìn đến làn đạn nhắc Hoàng thượng đang gọi hắn, hắn lập tức thu hồi tinh thần, nhìn về phía ông.

Hoàng thượng hôm nay cao hứng, uống không ít rượu, hơi say hỏi hắn có thích màn biểu diễn vừa rồi không. Cố Thanh Nam vội vàng gật đầu nói thích, hắn dẫu có không thích cũng không thể làm mất mặt Hoàng thượng.

Ai ngờ hắn vừa nói một câu thích, Hoàng đế liền bảo muốn ban thưởng đám vũ cơ vừa rồi cho hắn.

Cố Thanh Nam trong lòng cả kinh, những người khác cũng kinh ngạc theo, bởi vì trong số đó còn có hai người là vũ cơ được Hoàng đế sủng ái gần đây, cũng chính là những người mà Bạch Ngạn Thần an bài dùng để hãm hại Cố Thanh Nam.

Bạch Ngạn Thần lúc trước thấy Hoàng đế không cho Cố Thanh Nam uống rượu, khiến kế hoạch thất bại, trong lòng đã giận dỗi hơn nửa ngày, đang tính toán bước tiếp theo nên làm gì. Nào ngờ lại nghe thấy Hoàng đế muốn ban người cho Cố Thanh Nam?

Ban đầu hắn nghĩ hai người kia đã được Hoàng thượng sủng ái, giữ lại bên cạnh sau này còn có chỗ dùng, kết quả Hoàng thượng lại có thể nhẹ nhàng như vậy ban cho người khác?

Tuy nhiên nghĩ lại cũng được, ban cho Cố Thanh Nam, xem như đưa hai tai mắt đến gần bên người hắn, có thể giám thị nhất cử nhất động của Cố Thanh Nam, coi như thu hoạch ngoài ý muốn.

Cố Thanh Nam nghe xong thì cực kỳ khó xử, trong lòng muốn từ chối Hoàng thượng. Vừa rồi Hoàng thượng đã có thể che chở không bắt hắn uống rượu, chuyện hắn không gần nữ sắc chắc Hoàng thượng cũng nên chấp nhận.

Nhưng làn đạn đều đang nhắc nhở rằng ngàn vạn lần không thể cự tuyệt Hoàng thượng. Vừa rồi là đại thần mời rượu, hắn không uống là được, nhưng bây giờ là Hoàng thượng ban thưởng, nếu không nhận chính là không nể mặt.

Huống hồ cũng chỉ là ban vũ cơ, đâu phải bắt hắn ngủ với từng người một, giữ trong nhà múa vài điệu cũng được. Nhà hắn bây giờ ngay cả cái TV, di động cũng không có, ngày thường thiếu hoạt động giải trí, mang về để cùng Bạch Kim Thời ngồi xem múa chẳng phải cũng tốt sao.

Đang lúc Cố Thanh Nam khó xử, Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, "Thế nào, ngươi định kháng chỉ? Hay là ghét bỏ các nàng đều là người trẫm từng dùng qua?"

Cố Thanh Nam nghe vậy trong lòng phun tào Hoàng đế thật ghê tởm, nhưng vì mạng sống, ngoài miệng vẫn phải nói, "Tạ bệ hạ ban thưởng. Những người này đã ban cho thần, có phải liền để thần tùy ý phân phó?"

Hắn nói câu này trong lòng tính toán chính là, sau này mở tửu lầu thì có thể cho các nàng biểu diễn ca vũ, hoặc khai trương tiệm cơm, xưởng máy, đều có thể dùng đến. Sau này còn có thể kết hợp biểu diễn thương mại với các tửu lầu, nhà máy khác, kiếm không ít tiền.

Những người khác lại không biết hắn nghĩ gì, đều hiểu sai, cười hắc hắc nhìn hắn. Bạch Ngạn Thần trong lòng cười lạnh, nam nhân quả nhiên đều như nhau, háo sắc.

Hoàng đế nghe xong thì lại đổi sắc mặt, cười tươi, "Tối nay ngươi liền đem người về đi."

"Chỉ là thần ở kinh thành không có chỗ ở, sợ là mang về không có địa phương an bài các nàng." Cố Thanh Nam lại lần nữa khó xử nói.

Không ngờ Hoàng thượng vung tay trực tiếp ban cho hắn một tòa nhà, "Về sau ngươi liền lưu tại kinh thành, nếu ngươi sẽ tu tiên công pháp, cho trẫm luyện chút tiên đan ra tới."

Cố Thanh Nam: "???" Cái này là sao đây? Hơn nữa vì sao lại phải ở lại kinh thành? Chuyên môn luyện đan cho Hoàng thượng, vậy chức quan của hắn là gì? Cấp bậc có thể sẽ cao hơn bây giờ, nhưng đâu còn tự tại như hiện tại.

Hoàng thượng nhìn ra hắn khó xử, không cho hắn cơ hội cự tuyệt, "Liền như vậy định rồi, trẫm ngày mai liền phái người đi đem người nhà của ngươi đón vào kinh thành."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (105)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: Hoàn chính văn Chương 94: Chương 94: Thế giới hiện đại 1 Chương 95: Chương 95: Thế giới hiện đại 2 Chương 96: Chương 96: Thế giới hiện đại 3 Chương 97: Chương 97: Thế giới hiện đại 4 Chương 98: Chương 98: Thế giới hiện đại 5 Chương 99: Chương 99: Tiên Nhi 01 Chương 100: Chương 100: Tiên Nhi 02 Chương 101: Chương 101: Tiên Nhi 03 Chương 102: Chương 102: Tiên Nhi 04 Chương 103: Chương 103: Tiên Nhi 05 Chương 104: Chương 104: Tiên Nhi 06 Chương 105: Chương 105: Tiên Nhi 07