Chương 71
Đoá Tường Vi Rung Động - Hỉ Phúc

Chương 71: Vòng bảo vệ cho người mới

Hoạt động câu cá có một điều rất huyền bí, gọi là “vòng bảo vệ cho người mới”.
Lần đầu tiên Hứa Niệm Sênh quăng cần câu xuống, không lâu sau đã cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào cần câu của cô ở phía dưới. Tống Mạch Xuyên lúc này vẫn đang đứng sau lưng dạy cô, thấy vậy còn nhướng mày. Sau đó, anh nắm tay Hứa Niệm Sênh, cùng cô kéo lên một con cá vàng ước tính nặng vài cân. Vận may này của cô khiến anh không nhịn được bật cười thành tiếng. 
“Giỏi lắm.” Trong việc khen bạn gái, Tống Mạch Xuyên xưa nay không hề tiếc lời tán dương. 
Hứa Niệm Sênh lại quăng cần câu xuống, một lúc sau, cô cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của việc câu cá. Có câu nói thế này: Hoài nghi người câu cá, thấu hiểu người câu cá, trở thành người câu cá, cô cảm thấy rất đúng. Sau đó, cô và Tống Mạch Xuyên ngồi trên những chiếc ghế nhỏ, cách nhau một đoạn ngắn, lặng lẽ câu cá. Cả hai người đều tự giác mặc áo chống nắng, đội mũ chống nắng, đeo kính râm, toát lên phong thái trưởng thành và điềm đạm. Sau đó, Hứa Niệm Sênh lại câu được vài con cá nhỏ, tôm nhỏ, và một con cá mú sao khá lớn. Theo lời Tống Mạch Xuyên, hôm nay cô coi như là thu hoạch bội thu. Tống Mạch Xuyên cũng thu hoạch được không ít, nhưng so với người mới như cô thì lại thành ngang ngửa, điều này đã khiến đồng chí Tiểu Hứa được phen tự hào. Cô muốn đăng lên vòng bạn bè khoe thành tích, nhưng ngẫm lại chuyện tình yêu chưa được công khai với Tống Mạch Xuyên bây giờ, muốn đăng lên mạng sẽ phải tốn công chặn không biết bao nhiêu người, lòng cô lại héo hon. Thôi vậy. 
Thế nhưng, cô không đăng không có nghĩa là Tống Mạch Xuyên cũng không. Anh chụp ảnh hai thùng cá và đăng lên vòng bạn bè, không lâu sau đủ loại dấu chấm đỏ xuất hiện, bình thường anh không mấy khi ngoi lên mạng, nhưng chỉ cần có động tĩnh, dường như ai cũng muốn hóng chuyện. Hộp thư riêng của anh nhanh chóng nhận được hàng tá tin nhắn mới. Lúc đó anh đang trao đổi với đầu bếp về cách chế biến bữa trưa, nguyên liệu cho bữa trưa chính là cá và tôm mà anh và Hứa Niệm Sênh đã câu được vào buổi sáng. Thông báo tin nhắn mới trên điện thoại anh cứ liên tục xuất hiện, điện thoại anh không tắt chuông, tiếng ding dong ding dong cứ vang lên không ngớt. 
Hứa Niệm Sênh cầm điện thoại đưa cho anh: “Tống Mạch Xuyên, anh xem có phải có chuyện gấp cần anh không này?”
Tống Mạch Xuyên trực tiếp mở khóa màn hình điện thoại, nói với cô: “Em xem có phải không.”
Hứa Niệm Sênh: “?”
Ý gì đây?
Tống Mạch Xuyên rõ ràng khá coi trọng bữa trưa của anh và Hứa Niệm Sênh, có lẽ vì nguyên liệu là do chính tay mình câu được, nên có ý nghĩa hơn. 
Hứa Niệm Sênh nhìn vào màn hình điện thoại anh, những dấu chấm đỏ trên mạng xã hội quá nhiều, cô không nhịn được nhấp vào. Phát hiện hầu hết mọi người đều hỏi Tống Mạch Xuyên đi chơi ở đâu, thậm chí còn khen ngợi con cá anh câu được rất lớn. Chỉ có một số ít người đặc biệt hơn, chẳng hạn như Cố Chước đang vô lý làm mình làm mẩy. Bình luận của anh ấy đặc biệt nổi bật nhất: [Tại sao cậu không cho tôi đi cùng? Tại sao không dắt tôi theo hả? Chẳng lẽ trong mắt cậu chỉ có mỗi bé yêu bé bỏng của cậu thôi à? Tôi không xứng làm bóng đèn sáng quắc trong chuyện tình yêu của cậu hay gì hả?]
Dưới dòng bình luận của Cố Chước là một loạt người cười ha hả. 
Hứa Niệm Sênh: “…”
Thoát ra ngoài, Hứa Niệm Sênh mới phát hiện, người được ghim lên đầu trong danh sách của Tống Mạch Xuyên là cô, chú thích đã được sửa lại, chính là “Bé yêu”. 
“…”
Cô cảm nhận được tai mình đang dần dần nóng lên. Ban đầu cô nghĩ một người như Tống Mạch Xuyên, chú thích cùng lắm là tên thân mật của cô là Sênh Sênh. Ai mà ngờ anh lại lưu tên cô là “Bé yêu” chứ. Ngay cả ngoài đời anh cũng đã bao giờ cô như vậy đâu. 
Trong các cửa sổ trò chuyện liên tục bật ra, có vài cái tên Hứa Niệm Sênh khá xa lạ, cô không quen biết tất cả bạn bè của Tống Mạch Xuyên. Hay nói đúng hơn, cô quen không nhiều. Cô không xem hết lịch sử trò chuyện của anh với người khác, chỉ thấy tin nhắn của Cố Chước liên tục nhảy ra. Nhấp vào, tin nhắn gần như ùn ùn kéo đến. 
[Tống Mạch Xuyên, cậu là cái đồ tra nam, sao lại vô tình như vậy hả, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi chứ?]
[Tôi đê tiện lắm hay sao mà cậu không cho tôi đi biển cùng?]
[Tôi dù có thế nào cũng sẽ là một bóng đèn hiểu chuyện, không làm phiền đến cậu và em gái Sênh Sênh bồi đắp tình cảm nhé!]
[…]
Hứa Niệm Sênh không đọc tiếp nội dung phía dưới, cô chỉ thấy đoạn Cố Chước nhắc đến cô. 
Đúng lúc này, Tống Mạch Xuyên đi tới, thấy cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, anh có chút khó hiểu: “Sao vậy?”
“Anh Cố biết em và anh…”
Tống Mạch Xuyên cúi mắt nhìn nội dung trên điện thoại, ừm một tiếng: “Hôm sinh nhật cậu ta, tự cậu ta đã đoán ra rồi.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Tống Mạch Xuyên không ngạc nhiên trước phản ứng của Hứa Niệm Sênh, anh đưa tay ôm vai cô, cười nhẹ an ủi: “Không sao, cậu ta sẽ không nói lung tung đâu.”
Hứa Niệm Sênh tin câu này, dù sao từ sinh nhật Cố Chước đến bây giờ cũng đã được một thời gian rồi, nếu là người lẻo mép thì bây giờ e là ai ai cũng biết chuyện rồi. Nhưng dù thế, tâm trạng cô vẫn có chút phức tạp. Lướt lên trên lịch sử trò chuyện của Tống Mạch Xuyên và Cố Chước, cô phát hiện chủ đề trò chuyện gần đây của họ thực sự có vài lần nhắc đến cô. Cố Chước chính là người đầu tiên gửi video cô nhảy ở tiệc sinh nhật Đường Cửu cho Tống Mạch Xuyên. 
Hứa Niệm Sênh: “…”
Sao anh ấy lại nhiều chuyện thế nhỉ?
Tống Mạch Xuyên lấy lại điện thoại, không để ý đến người bạn thân đang làm mình làm mẩy trong tin nhắn. 
“Thôi, kệ họ, chúng ta vào nghỉ ngơi chút đi.” 
Hứa Niệm Sênh quay lại ngồi xuống, Tống Mạch Xuyên lấy nước cho cô. Mặc dù đã là tháng Mười, nhưng ánh mặt trời trên biển vẫn rất chói chang. Hứa Niệm Sênh cảm thấy lượng kem chống nắng tiêu thụ trong hai ngày ngắn ngủi này còn nhiều hơn lượng cô dùng trong một tuần bình thường. 
Bữa trưa cuối cùng cũng được dọn lên, Hứa Niệm Sênh nhìn bàn đầy hải sản, còn cảm thấy khá tự hào, dù sao đây cũng là thành quả lao động của chính cô. Đầu bếp không biết là người ở đâu, phong cách nấu ăn hôm qua đều nghiêng về món Tây, hôm nay bàn này lại có cả cá luộc và tôm hấp, ăn khá ngon. Không biết có phải là vì toàn bộ nguyên liệu gần như đều do chính mình câu được hay không, Hứa Niệm Sênh cảm thấy bữa ăn này đều rất tươi ngon, ăn rất có khẩu vị. Có đôi khi lớp filter cô tự gán cho mình khá dày.
Buổi chiều, chiếc du thuyền chạy ra một khoảng cách khá xa, màu nước biển ở đây là màu xanh gần giống màu trời, nhìn từ xa, nước trời một màu, thỉnh thoảng có hải âu bay lượn trên không, có thể nói là một cảnh tượng rất đẹp. Hứa Niệm Sênh thay sang một chiếc váy hợp với phong cách nghỉ dưỡng hơn, nhiếp ảnh gia Tống lại lên sóng. Lúc này cô mới nhận ra, những lời người ta nói trên mạng rằng không nỡ chia tay vì bạn trai chụp ảnh đẹp hóa ra không phải là nói đùa. Thử đặt mình vào tình huống đó, Hứa Niệm Sênh đã bắt đầu không nỡ rồi. Tống Mạch Xuyên bên kia tận tụy tìm góc, tìm ánh sáng, tiện thể hướng dẫn tạo dáng cho bạn gái, hoàn toàn không biết ý niệm về chia tay đã tự xoay vòng mấy bận trong đầu Tiểu Hứa rồi. Anh chụp xong vài tấm, còn cho Hứa Niệm Sênh xem hiệu quả, không ưng ý thì chụp lại. Đáng tiếc là về mặt thẩm mỹ, Tống Mạch Xuyên dường như thực sự vượt trội hơn 90% đàn ông cùng lứa tuổi. Chính Hứa Niệm Sênh cũng không ngờ góc chụp chụp lén có thể đẹp đến vậy. 
Có qua có lại, Hứa Niệm Sênh nghĩ mình cũng nên chụp cho Tống Mạch Xuyên vài tấm, cô tự tin cầm lấy máy ảnh của anh. Tống Mạch Xuyên có lẽ không xa lạ gì với việc lên hình, anh thường xuyên xuất hiện trong nhiều ống kính khác nhau, vậy nên khi đối diện với ống kính của bạn gái, động tác và thần thái đều tự nhiên. Chưa nói đến kỹ thuật chụp ảnh của Hứa Niệm Sênh như thế nào, chỉ nhìn vào người mẫu thôi cũng biết thành phẩm sẽ không quá tệ. Thậm chí đã có lúc Hứa Niệm Sênh hoài nghi tự hỏi không biết lúc tạo ra anh, rốt cuộc Chúa đã đóng cánh cửa nào của người đàn ông này. Sau khi chụp xong vài tấm, cô còn để người mẫu tự mình xem, chính người mẫu còn đưa ra gợi ý chụp ảnh, cuối cùng Tiểu Hứa khiêm tốn tiếp thu, thử vài lần nữa, cuối cùng cũng chụp được cảm giác ảnh trên trang bìa tạp chí lớn. Nhìn thành quả sau vài lần hướng dẫn, cô hả hê nói: “Sau này nếu em làm trong ngành nhiếp ảnh, em sẽ lấy mấy tấm này làm tác phẩm tiêu biểu của em.” 
Tống Mạch Xuyên bật cười thành tiếng: “Vậy anh sẽ làm người mẫu cho em.”
Tiểu Hứa nghe vậy thì lắc đầu, nói rất nghiêm túc: “Tống tổng ạ, em không đủ khả năng trả tiền catse cho anh đâu.”
Tống Mạch Xuyên lại bị sự hài hước của bạn gái chọc cười, anh bật cười khoái chí rồi đáp: “Đừng lo, anh miễn phí cho em.”
Ba chữ “anh miễn phí” rơi vào tai Hứa Niệm Sênh, khiến cô liên tưởng đến nhiều mối quan hệ không lành mạnh, ánh mắt nhất thời có chút mất tập trung. Ánh mắt đầu tiên rơi xuống khuôn mặt Tống Mạch Xuyên, sau đó từ từ di chuyển xuống, yết hầu và xương quai xanh lấp ló dưới áo, trong đầu cô nhớ lại thân hình đã thấy hôm qua. 
“Chụp cái gì cũng được à?” Tiểu Hứa hỏi.
Cô rõ ràng không nói gì nhiều, nhưng Tống Mạch Xuyên lại vô cớ cảm nhận được ý nghĩa khác từ giọng điệu và ánh mắt của cô. Anh nhìn thẳng vào cô, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, cười một cách thoải mái, anh nói: “Được hết, nếu em dám.”
Hứa Niệm Sênh hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Cô không tiếp tục chủ đề này nữa, lặng lẽ trả máy ảnh cho Tống Mạch Xuyên, trong bụng thầm nghĩ, đảm bảo cả ngày hôm nay cô sẽ không có hứng thú chạm vào máy ảnh của anh nữa. 
Một lúc sau Hứa Niệm Sênh mới nhớ đến cây gậy tự sướng của mình, trước đây cô đi du lịch chưa bao giờ quên, lần này đương nhiên cũng mang theo. Lúc này cảnh biển đang đẹp, nắng cũng vừa phải, cô đưa tay móc lấy ngón út của Tống Mạch Xuyên. Anh cúi mắt nhìn một cái, sau đó ngước nhìn bạn gái mình, ánh mắt cô lúc này dường như lại trong veo trở lại, trông như đang muốn làm nũng. 
“Hửm?” Anh đặt ra câu hỏi với cô.
Tiểu Hứa lại móc ngón tay út của anh, cất giọng nhỏ nhẹ đầy ngoan ngoãn: “Chụp ảnh chung nha anh Tống?”
Tống Mạch Xuyên tin chắc rằng biểu cảm của mình lúc đó chắc chắn đã thay đổi, anh phải thừa nhận, có rất nhiều lúc đàn ông rất thích nghe những lời ngọt ngào. Không biết những người đàn ông khác có thích không, anh thì rất thích. 
Hứa niệm Sênh thấy anh không có phản ứng, không tin là anh không đồng ý, cô lại nói thêm một câu: “Chụp đi, chụp đi mà!”
“Chụp, chụp, chụp.” Tống Mạch Xuyên nghĩ, lúc này cô mà muốn móc sạch ví tiền của anh cũng được hết. Chính lúc này, chứng bệnh dễ xiêu lòng chính thức được xác nhận. 
Hứa Niệm Sênh vui vẻ loay hoay với gậy tự sướng và điện thoại của mình. Bức ảnh chụp chung đầu tiên kể từ khi yêu nhau được thực hiện vào hôm nay. 
Chỉ là lúc này đã bước vào giai đoạn đếm ngược của kỳ nghỉ Quốc khánh, Hứa Niệm Sênh còn chưa xuống thuyền đã bắt đầu âu sầu, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc cô đã làm những việc gì trong kỳ nghỉ này mà thời gian vèo một cái đã trôi tuột đi mất rồi. Tống Mạch Xuyên thấy cô bạn gái còn đang hoạt bát của mình đột nhiên rơi vào trạng thái sầu đời thì nhất thời thấy lạ, anh tò mò hỏi một câu mới biết cô đang buồn vì kỳ nghỉ. 
Hứa Niệm Sênh còn hỏi ngược lại: “Kỳ nghỉ của anh cũng sắp hết rồi, anh không buồn sao? Không muốn tua ngược lại thời gian trở về ngày đầu tiên của kỳ nghỉ à? Chẳng lẽ anh thích đi làm đến thế?”
Ba câu hỏi liên tiếp này không làm khó được Tống Mạch Xuyên, ngược lại, anh thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, cuối cùng đưa ra câu trả lời như sau cho Hứa Niệm Sênh. 
“Anh không quá thích việc đi làm, nhưng cũng không hẳn là ghét.” Tống Mạch Xuyên thong thả nói một câu ngay trước khi Hứa Niệm Sênh bắt đầu cằn nhằn: “Có lẽ là vì lương ngày cao.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Sao cô lại quên mất điều này, người ta là ông chủ mà. Cô sinh viên Tiểu Hứa trong một thoáng ngắn ngủi đã sinh ra cảm giác ghét bỏ nhà tư bản. 
Tống Mạch Xuyên nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô thì bật cười, anh giơ tay chạm vào má bạn gái, nhưng vì hôm nay Tiểu Hứa có trang điểm nên anh lại tiếp tục bị cô ghét bỏ thêm. 
“Đừng có sờ mặt em, trôi hết kem nền bây giờ.”
Sắp xù lông luôn rồi.
Tống Mạch Xuyên cuối cùng cũng thấu hiểu sâu sắc cảm giác của những người bạn trước đây hay than phiền sau lưng rằng bạn gái trang điểm không cho hôn, không cho sờ mặt. Khó chịu ghê. Nhưng nhìn bạn gái anh xù lông lên thế này thực ra cũng khá thú vị. 
Sau khi xuống thuyền, tài xế của Tống Mạch Xuyên đến đón, lúc này trời còn chưa tối, Tống Mạch Xuyên và Hứa Niệm Sênh bàn bạc đến nhà anh ăn cơm. Hứa Niệm Sênh dù sao cũng không phải lần đầu đến chỗ ở của Tống Mạch Xuyên, huống hồ lúc đó họ thậm chí còn chưa yêu nhau, chuyện này lần một lần hai rồi quen, lúc đó cô đang định trả lời tin nhắn của Hứa Cẩm Ngôn, cậu cô hỏi tối nay có về nhà ăn cơm không. Mặc dù cô không nói rõ hành tung hai ngày này với cậu cô, nhưng việc về nhà vẫn phải báo cáo, Hứa Niệm Sênh vốn định gõ tin nhắn về nhà ăn cơm rồi, nhưng sau khi Tống Mạch Xuyên nói câu đó, cô dừng lại. Tuy nhiên, vì hai ngày nay mối quan hệ của hai người tương đối hòa hợp, cô bỗng chốc cũng sinh ra cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa bạn trai, thế nên chưa kịp nghĩ nhiều đã đồng ý. Vì thế tin nhắn chưa kịp gửi đi trong cửa sổ trò chuyện lại bị cô xóa từng chữ, sửa lại và gửi tin mới. 
Khi về đến chỗ ở đã là giờ cơm tối, Hứa Niệm Sênh ngồi xe lâu nên hơi mệt, vừa vào nhà thay giày đã gục xuống sô pha không nhúc nhích. Chiếc váy denim của cô không dài, khi cô nằm ngửa ra, vạt váy lại kéo lên một đoạn nhỏ, Tống Mạch Xuyên đóng cửa thay giày quay lại, tiện tay lấy một chiếc gối ôm đặt lên đùi cô.
Hứa Niệm Sênh: “…”
Chiều dài này có thể ngắn hơn đồ bơi của cô sao? Vớ vẩn. 
Cô giúp việc đã bận rộn trong bếp một lúc lâu, lúc này lần lượt dọn thức ăn ra, Hứa Niệm Sênh nằm một lúc rồi dần hồi phục sức lực. 
Tống Mạch Xuyên vừa về nhà đã vào thẳng thư phòng, không biết là bận việc gì. 
Hứa Niệm Sênh ôm gối ôm đầy sức sống làm nũng với cô giúp việc: “Cô ơi, con sắp đói lả rồi, đồ ăn xong hết chưa ạ, mùi thơm quá, thơm muốn chết~”
Cô giúp việc vui vẻ nói sắp xong rồi, sắp xong rồi.
Nhắc mới nhớ, khoảng thời gian ở nhờ nhà Tống Mạch Xuyên, tới lúc đi, cô cứ tiếc mãi vì không còn cơ hội thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô giúp việc nhà anh. Bà ấy rất tốt, ít nói, tính tình cũng hiền, quan trọng là không tùy tiện tọc mạch chuyện riêng tư của chủ nhà. Ví dụ như lần trước ở đây, ngày nào bà ấy cũng nhìn Hứa Niệm Sênh cười hiền từ, nhưng lại không hề hỏi han về mối quan hệ của cô và Tống Mạch Xuyên. 
Mười phút sau khi Hứa Niệm Sênh làm nũng với dì giúp việc, món ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Hai ngày lênh đênh trên biển chỉ ăn đồ hải sản, bây giờ cô thật sự chỉ thèm những món cơm nhà xào nấu đơn giản. Cô nhanh chân chạy đi gọi bạn trai ra ăn cơm. 
Cửa thư phòng Tống Mạch Xuyên bị gõ, một lát sau giọng anh ta vọng ra: “Mời vào.”
Hứa Niệm Sênh liền vặn tay nắm cửa. Trước tiên, cô thò đầu ngó vào trong, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thư phòng của Tống Mạch Xuyên. Dù sao thân phận và mối quan hệ trước đây khác với bây giờ, ở nhà người ta, làm sao có thể nhìn lung tung cách bố trí trong nhà họ được? Thư phòng của Tống Mạch Xuyên thực ra có chỗ khác với những gì Hứa Niệm Sênh tưởng tượng, cô nghĩ nó sẽ có phong cách gần giống văn phòng. Nhưng ngoài chiếc bàn gỗ lớn, một góc khác có tủ đục lỗ, nhìn sang bên kia, còn có một chiếc sô pha dài, trải thảm lông lớn, gần cửa sổ đặt rất nhiều thiết bị máy ảnh, rèm cửa sổ ở đó là loại ray đôi, một lớp màu trắng, một lớp màu tối chống nắng. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh anh ngồi trên tấm thảm đó loay hoay với các thiết bị của mình. Trong thư phòng treo rất nhiều ảnh phong cảnh, có bầu trời, sông ngòi, biển cả, và cả những cảnh đẹp phi thường như không thuộc về nhân gian. Có vẻ như anh rất trân trọng sở thích của mình. Từ những bức ảnh này, Hứa Niệm Sênh dường như lại thấy được hình ảnh Tống Mạch Xuyên những lúc rảnh rỗi ngao du khắp chốn. 
Tống Mạch Xuyên cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi công việc nhìn cô.
Hứa Niệm Sênh: “Ăn cơm thôi.”
Tống Mạch Xuyên tháo kính, ừm một tiếng: “Anh đến ngay đây.”
Hai người lần lượt đi rửa tay, Hứa Niệm Sênh còn chưa rửa xong, Tống Mạch Xuyên đã bước vào, đứng ngay sau lưng cô, thậm chí không muốn chờ đợi, trực tiếp đưa tay qua phía sau cô lấy nước, sau đó nhấn xà phòng rửa tay, nắm tay cô cùng rửa. 
“Anh giúp em rửa.” Anh tốt thật đấy.
Góc nhìn này trông giống như Tống Mạch Xuyên đang ôm Hứa Niệm Sênh từ phía sau, sự thật dường như cũng là vậy. Hứa Niệm Sênh không biết mình bị làm sao, rõ ràng chuyện thân mật cũng đã làm rồi, lúc này bị người ta ôm từ phía sau lại cảm thấy ngượng ngùng, cả người cứ cứng đờ như khúc gỗ. Tống Mạch Xuyên lại cười nhẹ bên tai cô. Hơi thở anh phả vào vành tai cô, Hứa Niệm Sênh không nhịn được lắc lư người sang hai bên, “Tống Mạch Xuyên, anh đừng trêu nữa.”
Tống Mạch Xuyên cười nói: “Được được được, anh không trêu nữa.” 
Thế rồi anh cẩn thận xoa bóp bàn tay cô, còn bày trò đan mười ngón tay vào nhau nữa. 
Hứa Niệm Sênh: “…”
May mắn là Tống Mạch Xuyên không trêu lâu, cuối cùng anh cũng xả nước, Hứa Niệm Sênh không ngờ chỉ mỗi việc rửa tay lại có thể lâu đến vậy. Rửa xong, cô ai oán nhìn anh một cái, sau đó giơ tay lên, không ngần ngại lau sạch nước vào áo anh, rồi ung dung bước ra ngoài. Tống Mạch Xuyên ở đằng sau bật cười, thong thả bước theo cô. 
Bữa tối nay có thể gọi là thịnh soạn, nhưng thực ra chỉ có một món thịt, hai người họ đã ăn khá nhiều hải sản trong hai ngày này, lúc này rất đồng điệu trở thành người thích ăn rau. Hứa Niệm Sênh đang ăn cơm thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Cẩm Ngôn. 
“…”
Trước khi nghe điện thoại, cô không quên nhắc nhở Tống Mạch Xuyên phải như người câm, giữ im lặng tuyệt đối. 
Tống Mạch Xuyên: “…”
Anh dứt khoát đặt bát đũa xuống, ngả người ra sau, ung dung khoanh tay nhìn bạn gái nói chuyện điện thoại với cậu mình. 
Điện thoại được kết nối. Giọng Hứa Cẩm Ngôn vang lên: “Tối nay mấy giờ cháu về?”
Hứa Niệm Sênh nhìn đồng hồ, sau đó ước tính trong đầu, một lát sau nói: “Khoảng hơn chín giờ, có chuyện gì không ạ?” 
“Có gì đâu.” Hứa Cẩm Ngôn đáp: “Tiểu Nguyên Đán dạo này đã học được cách nhận diện mặt người rồi, hễ không thấy cậu mợ đâu là khóc ré lên, ai dỗ cũng không được. Tối nay cậu muốn dẫn mợ đi hẹn hò, tính bảo mày về trông thằng bé.”
Hứa Niệm Sênh: “… Thấy cháu thì có ích gì, chẳng phải vẫn khóc sao?”
“Đằng nào cũng là chị nó, vẫn khác chứ.” Hứa Cẩm Ngôn giở giọng bóc lột, “Cậu đã dùng ảnh mày thử rồi, thằng bé này nhìn ảnh mày thì không khóc nữa, nhưng nó phát hiện ảnh không biết nói chuyện, thế là lại bắt đầu ngoạc mồm ra khóc.”
Đôi lúc cũng thấy thương cho c* cậu khi có một ông bố không mấy đáng tin như thế này. Có lẽ Hứa Cẩm Ngôn đang trông con, bên cạnh có tiếng ê a nhưng nghe mãi chẳng hiểu đang nói gì.
“…”
“Thống nhất vậy nhé, lát mày về trông em giúp cậu một lát đi.”
Hứa Niệm Sênh vốn dĩ còn muốn than phiền vài câu, nhưng giây tiếp theo, cậu cô đã gửi cho cô một bao lì xì trên WeChat. Cô lập tức thay đổi sắc mặt: “Cậu nói cái gì thế, đều là việc cháu nên làm mà.”
Hứa Cẩm Ngôn cũng không ngạc nhiên khi nghe những lời này, anh ấy chuyển đề tài: “Tối nay cháu ăn cơm ở đâu đấy, với người bạn nào, cậu có quen không?”
Hứa Niệm Sênh: “…”
“Ăn đại đại thôi, với một người bạn, cậu không quen đâu ạ.” Cô gần như nói dối không chớp mắt.
Tống Mạch Xuyên: “…”
Hứa Cẩm Ngôn thực sự không hỏi tiếp, chỉ nói: “Vậy được rồi, nhớ về sớm một chút, đừng la cà bên ngoài lâu quá.”
Rõ ràng là rất muốn dẫn vợ đi chơi rồi. 
Hứa Niệm Sênh vừa cúp điện thoại liền đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Tống mạch Xuyên, cô khựng lại, sau đó nghe thấy anh hỏi: “Hứa Sênh Sênh, em nói dối không thèm chớp mắt luôn hả?”
Anh nói gì vậy trời? Cô cảm thấy anh đang cố ý châm chọc, nói móc nói mỉa cô, nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng. 
“Đấy gọi là nói dối có thiện ý.” Hứa Niệm Sênh trưng ra khí thế “chết đến nơi còn già mồm”.
Hiển nhiên là, nếu Hứa Cẩm Ngôn biết chuyện cháu gái cưng đang yêu đương với bạn chí cốt của mình, anh ấy chắc chắn sẽ hóa thú nổi điên cho xem. Tống Mạch Xuyên bày tỏ sự hợp tác đối với hành động của bạn gái khi cô chọn tiếp tục che giấu.
Sau bữa tối, Hứa Niệm Sênh nằm ườn ra trên ghế sô pha không nghĩ ngợi gì, tiện tay xoa xoa bụng mình, nghĩ thầm dạo gần đây cô hơi lười thể dục, cơ bụng số 11 vốn có hình dáng một chút sắp sửa cuốn gói đi mất rồi. Tống Mạch Xuyên nghe cô lẩm bẩm, tiện thể dùng ánh mắt đo lường một chút, cuối cùng nói: “Không mập, nhưng tập thể dục cũng tốt.”
Miễn là không ăn kiêng vô tội vạ thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hứa Niệm Sênh nhích cơ thể mình một chút, đầu tựa vào đùi Tống Mạch Xuyên, cô nhìn lên anh từ góc độ này một lúc, không nói gì.
Tống Mạch Xuyên cúi mắt, tay tự nhiên đặt lên vai cô, “Sao vậy?” 
Cô thật thà trả lời: “Họ nói nhìn người từ góc này sẽ khá xấu, em xem anh có như vậy không.”
Tống Mạch Xuyên: “…”
Tống tổng bình thường ở công ty có thể ứng phó với mọi loại tình huống, nhưng hiện tại lại bó tay bất lực trước bạn gái nhỏ. 
“Vậy thì sao, có xấu đến mức phải chia tay ngay lập tức không?” 
Hứa Niệm Sênh cười khà khà: “Cũng không đến mức đó.”
Tống Mạch Xuyên đưa tay nhéo má cô, không ngoài dự đoán lại bị ghét bỏ. Tuy bây giờ đã là buổi tối, nhưng trên mặt Tiểu Hứa vẫn còn đang có lớp trang điểm, cô không cho phép anh s* s**ng lung tung. Ngay cả như vậy, Tống Mạch Xuyên vẫn không nói ra câu “lần sau hẹn hò đừng trang điểm” nào, bạn gái bị trêu chọc đến xù lông thực sự rất đáng yêu. Chỉ là chuyện tương tự không thể làm nhiều, nếu không bạn gái anh dễ có ý định tìm đối tượng mới.
Quấn quýt đến tận tám giờ, Hứa Niệm Sênh phải về nhà. Tống Mạch Xuyên định lái xe đưa cô về, nhưng bị từ chối. Hôm trước tới đây cô đã lái xe và gửi ở gara nhà anh, giờ đương nhiên không cần đưa đón, chẳng lẽ để anh lái xe của cô đưa cô về, rồi quay lại bắt tài xế đến đón anh sao? Có khác gì đầu óc có vấn đề không? Cuối cùng Tiểu Hứa tự lái xe về nhà, và vừa về đến nhà, va li còn chưa kịp xách lên lầu, cô đã thu hoạch được một em bé mũm mĩm hóa trang thành khủng long con.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: Cháu gái yêu quý Chương 2: Chương 2: Bẻ cong gì cơ? Chương 3: Chương 3: Ước nguyện lớn nhất của người hiện đại: xóa sạch lịch sử trò chuyện Chương 4: Chương 4: Chú Tống Chương 5: Chương 5: Sư muội… nam? Chương 6: Chương 6: Ông chủ chính là quá khứ muốn quên đi Chương 7: Chương 7: Cô có chống lưng Chương 8: Chương 8: Thù dai đến thế à? Chương 9: Chương 9: Thích người nhỏ tuổi hơn Chương 10: Chương 10: Cậu ơi, đói quá, cần bao cơm! Chương 11: Chương 11: Không khuất phục Chương 12: Chương 12: Trên Trái Đất này không tìm được người con gái con thích à? Chương 13: Chương 13: Nghe lén sếp Chương 14: Chương 14: Gọi thẳng tên Chương 15: Chương 15: Liệu có khi nào… tôi chính là người sinh nhật đó không? Chương 16: Chương 16: Hôm nay vẫn chưa thể thăng cấp từ “chú” thành “anh” Chương 17: Chương 17: Bánh trôi lộ nhân Chương 18: Chương 18: Người đàn ông không thuộc về họ không cần phải đẹp trai đến thế Chương 19: Chương 19: Đừng quá yêu Chương 20: Chương 20: Sếp, cũng coi như là đồng nghiệp nhỉ Chương 21: Chương 21: Tống tổng cần kiệm lo cho gia đình Chương 22: Chương 22: Vỡ ối Chương 23: Chương 23: Mẹ tròn con vuông Chương 24: Chương 24: Thư ký Hứa nhậm chức Chương 25: Chương 25: Bạn trai cũ Chương 26: Chương 26: Mắt nhìn người trước giờ luôn tệ Chương 27: Chương 27: Tiệc đầy tháng Chương 28: Chương 28: Cần gì phải che giấu Chương 29: Chương 29: Cháu gái lớn Chương 30: Chương 30: Cô gái nhỏ nhút nhát rơi vào trầm mặc Chương 31: Chương 31: Tiên nữ cất lời Chương 32: Chương 32: Có lúc người ta thật sự rất bất lực Chương 33: Chương 33: Cô gái nhỏ say rồi Chương 34: Chương 34: Nếu cô có tội… Chương 35: Chương 35: Chúng ta nói chuyện chút đi Chương 36: Chương 36: Hay là đến chỗ tôi ở đi? Chương 37: Chương 37: Cho leo cây Chương 38: Chương 38: Bị tung tin đồn Chương 39: Chương 39: Ngồi với tôi một lát Chương 40: Chương 40: Nhiếp ảnh gia họ Tống Chương 41: Chương 41: Ảnh chụp chung Chương 42: Chương 42: Quà sinh nhật Chương 43: Chương 43: Anh bị đối phương chặn xem vòng bạn bè Chương 44: Chương 44: Một tấm thẻ người tốt Chương 45: Chương 45: Người nên báo cảnh sát là anh mới phải Chương 46: Chương 46: Muốn lên đây xem phim không? Chương 47: Chương 47: Ngắm phong cảnh Chương 48: Chương 48: Báo cáo Chương 49: Chương 49: Đây là ý gì? Chương 50: Chương 50: Hôn một cái Chương 51: Chương 51: Điều gì đến sẽ đến Chương 52: Chương 52: Hôn môi thì được, hẹn hò có phải quá mờ ám rồi không? Chương 53: Chương 53: Tiểu Hứa im lặng Chương 54: Chương 54: Bạn hôn Chương 55: Chương 55: Gã tồi Chương 56: Chương 56: Chơi không lại Chương 57: Chương 57: Chưa theo đuổi được Chương 58: Chương 58: Nói chuyện về vấn đề của chúng ta Chương 59: Chương 59: Có muốn hẹn hò với tôi không? Chương 60: Chương 60: Bạn gái Chương 61: Chương 61: Có phải rảnh quá rồi không? Chương 62: Chương 62: Hẹn hò Chương 63: Chương 63: Bạn gái là sinh viên đại học Chương 64: Chương 64: Anh Tống Chương 65: Chương 65: Tết Trung thu Chương 66: Chương 66: Không cho mượn Chương 67: Chương 67: Tôi là bạn trai cô ấy Chương 68: Chương 68: Bạn gái anh sắp có người yêu mới tới nơi rồi Chương 69: Chương 69: Người thua hôn người thắng một cái Chương 70: Chương 70: Ở cùng phòng Chương 71: Chương 71: Vòng bảo vệ cho người mới Chương 72: Chương 72: Ai hời hợt chứ! Chương 73: Chương 73: Tắm suối nước nóng Chương 74: Chương 74: Hôn không? Chương 75: Chương 75: Em đang sờ gì đấy? Chương 76: Chương 76: Phú bà Tiểu Hứa Chương 77: Chương 77: Bỏ trốn Chương 78: Chương 78: Thử nhẹ nhàng một chút Chương 79: Chương 79: Giấu bạn trai Chương 80: Chương 80: Cuộc trò chuyện sau cơn say Chương 81: Chương 81: Chuyện mua sắm Chương 82: Chương 82: Bảo bối Chương 83: Chương 83: Tâm thái nuôi hoa Chương 84: Chương 84: Khổng tước xòe đuôi Chương 85: Chương 85: Một vài câu chuyện thường ngày Chương 86: Chương 86: Cậu đến thăm nhà Chương 87: Chương 87: Nhật ký trạng thái tinh thần “tươi đẹp” của Hứa tổng Chương 88: Chương 88: Sênh Sênh, qua đây ngồi Chương 89: Chương 89: Bạn gái tôi Chương 90: Chương 90: Sở thích của bạn gái Chương 91: Chương 91: Sự cố Chương 92: Chương 92: Kỳ nghỉ Chương 93: Chương 93: Vai vế loạn cào cào Chương 94: Chương 94: Kết hôn Chương 95: Chương 95: Động phòng Chương 96: Chương 96: Tớ bắt đầu “đẩy thuyền” hai người họ rồi đấy Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 1: Những câu chuyện thường ngày sau khi kết hôn Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 2: Muốn có em bé Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 3: Người cậu đáng tin cậy Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 4: Tình yêu là khi luôn cảm thấy mình mắc nợ Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 5: Hứa Cẩm Ngôn