Chương 72
Bệnh Mỹ Nhân Và Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 72: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn…..

【Mọi người ơi! Khoa kiến trúc chúng ta ấn tượng quá! [Tin tức chiến thắng! Ba sinh viên T đại đã giành được huy chương vàng và bạc trong cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc gia, người đoạt giải vàng là sinh viên năm nhất, sau cuộc thi, cậu sinh viên này đã thẳng thắn nói: Tôi đã từng không được tham dự kỳ thi đại học, vì ba năm trung học tôi bị bệnh nên đã vắng mặt quá nhiều?! 】

        【Trong liên kết này còn có video đoạt giải, sao Diễm Diễm đột nhiên lại có một loại khí chất anh tuấn bức người như vậy chứ? Chuyện gì đã xảy ra?! Mẹ không cho phép con như vậy! 】

        【 Diễm Diễm lợi hại quá, cậu ấy đã giành vinh quang cho trường chúng ta, những bình luận bên dưới video kia đều khen Diễm Diễm của chúng ta tài mạo song toàn! 】

【Ha ha ha, vì bị bệnh nên bỏ thi quá nhiều, nhưng chỉ cần thi là sẽ đứng đầu, đây làm sao không phải là thiên tài thì là gì? 】

【 Thật vậy, trong video này Diễm Diễm thuộc hệ muối đúng không?!】

          *Chú thích: Hệ muối là một từ thông dụng trên internet dùng để chỉ một người có tính khí tương đối nhẹ nhàng, mềm mại, ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm áp…..  (Nguồn Baidu)

【Có phải Diễm Diễm bị bệnh không? Sao biểu tình lại lạnh lùng như vậy chứ, mẹ còn muốn bảo vệ nụ cười ngọt ngào của Diễm Diễm.】

        [Nghe nói lúc thi còn đẹp trai hơn! Cậu ấy đứng tại chỗ tính toán số liệu kín cả một cái bảng đen, mấy chuyên gia ngồi bên dưới bị nói cho á khẩu không nói nên lời, khí chất của học thần khí bao phủ toàn bộ hiện trường cuộc thi.】

        【Tôi cũng cảm nhận được khí chất học thần (1/1)】

【Tôi cảm nhận được khí phách của đóa hoa cao lãnh (1/1)】

【Tôi cảm nhận được Diễm Diễm không vui (1/1)】

        【Bà xã tôi là Miêu Miêu mua mặt nạ: Nói nhảm gì đó, rõ ràng người ta rất vui vẻ, chỉ không có biểu cảm thôi.】

【Thiên: ‘Bà xã tôi là Miêu Miêu mua mặt nạ’ này rốt cuộc là ai, tôi đã thấy ID này rất nhiều lần.】

…..

        Sau khi Hạ Diễm ngủ trưa dậy thì thấy Lục Bỉnh Văn đã trở lại y quán từ lúc nào, hơn nữa còn đang nằm bên cạnh cậu nghỉ ngơi.

        Lão quỷ này đã trở về bộ dáng vốn có của mình, trên bàn y quán còn đặt một chiếc cúp vàng rực rỡ. Chiếc cúp có hình một tòa nhà cao tầng, đằng sau chiếc cúp còn khắc tên Hạ Diễm.

        Hạ Diễm nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới trước bàn cầm cúp lên, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

        Cậu đã xem video Lục Bỉnh Văn thay mình nhận giải thưởng trong diễn đàn ba lần rồi, mặc dù Lục Bỉnh Văn đã biến thành dáng vẻ của cậu, nhưng Hạ Diễm vẫn có thể nhìn ra người trong video là do ông chồng ma quỷ của mình biến thành.

        Khí chất lạnh lùng ngày thường đó khó mà che giấu được.

        “Chúc mừng phu nhân đoạt được giải thưởng.” Không biết Lục Bỉnh Văn đã dịch chuyển đến phía sau Hạ Diễm từ khi nào, hắn ôm eo Hạ Diễm nói, “Đây là chiếc cúp mà em xứng đáng nhận được.”

        Hạ Diễm nhẹ giọng cười, lại nói: “Anh à, lần này cảm ơn anh, anh vất vả rồi.”

        “Anh có vất vả gì đâu? Anh chỉ biến thành em, đọc ppt của em thôi mà.” Lục Bỉnh Văn nói, “Nhưng mà, lúc trở về thì sư tỷ em đã dùng ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn anh, hình như cô ấy rất mẫn cảm, anh cảm thấy, nếu mình ngụy trang thêm một ngày nữa thì sư tỷ của em nhất định có thể nhìn ra Diễm Diễm trước mắt là giả.”

        Hạ Diễm nghiêm túc gật đầu, nói: “Sư tỷ…… Chị ấy rất giỏi giao tiếp, nghe nói lúc trước có hai sư huynh nhìn qua như là kẻ thù đối đầu với nhau, nhưng sư tỷ lại nhìn ra hai người bọn họ yêu nhau, lợi hại phải không?”

        Lục Bỉnh Văn nhướng mày: “Ồ? Đúng là nhãn lực rất tốt.”

        Hạ Diễm ôm lấy cổ Lục Bỉnh Văn, cậu chủ động hôn lên má hắn rồi nói: “Ông chồng ma quỷ của em cũng rất lợi hại.”

Số lần cậu chủ động hôn cũng không nhiều, hơn nữa lần nào cũng rất nhẹ nhàng, nhưng lần nào cũng đều có thể quấy nhiễu tâm tư Lục Bỉnh Văn.

        Lục Bỉnh Văn cũng nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Diễm, đó là một nụ hôn rất bình thường, không mang theo chút sắc dục nào, nhưng lại ẩn chứa một làn sóng tình yêu thật to lớn.

        “Hôm nay khá hơn chưa?” Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm, “Đầu còn đau không?”

Hạ Diễm nở nụ cười ngọt ngào, nói với Lục Bỉnh Văn: “Em cảm thấy mình đã bình phục rồi!”

        “Không thể nhanh như vậy được.” Lục Bỉnh Văn sờ sờ lên tóc Hạ Diễm, “Nhưng mà đêm nay là liều thuốc cuối cùng rồi. Nếu ngày mai em muốn dạo quanh thần giới, anh sẽ dẫn em đi khắp nơi nhìn một vòng. Nếu em muốn về nhà thì chúng ta sẽ về nhà tĩnh dưỡng.”

        Mắt Hạ Diễm lập tức sáng lên, cậu nói: “Anh ơi, em muốn về nhà, vậy ngày mai chúng ta về nhà nhé?”

        Cậu đã rời nhà gần một tuần, dù thần giới rất đẹp, nhưng cậu vẫn nhớ phòng cưới của mình và Lục Bỉnh Văn.

        Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng phủ lên trán Hạ Diễm, Hạ Diễm nhắm hai mắt lại, chờ đợi nụ hôn dịu dàng của hắn.

        “Được, ngày mai sẽ về nhà.”

        Người yêu của Hạ Diễm lớn hơn cậu ba ngàn tuổi, dường như có thể thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của cậu, cho dù cậu muốn sao trên trời, Lục Bỉnh Văn cũng sẽ hái xuống cho cậu.

        Đêm nay Hạ Diễm ngủ rất muộn, bởi vì trong lòng cậu rất thõa mãn, giống như có thứ gì đó rất lớn, khiến cậu không thể nắm giữ được. Mãi đến gần nửa đêm, lúc này cậu mới nhận ra đó là tình yêu dịu dàng và nồng nàn mình dành cho Lục Bỉnh Văn.

        Cậu len lén ôm lấy Lục Bỉnh Văn từ phía sau lưng, nhưng vẫn không phát hiện lão quỷ nhà mình không cần ngủ. Lục Bỉnh Văn nhận thấy động tác của cậu, hắn xoay người ôm Hạ Diễm vào lòng mình.

        Hạ Diễm ở trong lòng hắn thầm thì nói: “Thật thần kỳ…..”

        Lục Bỉnh Văn hỏi: “Cái gì?”

        “Tại sao lần nào anh cũng có thể phát hiện ra em đang nhìn trộm anh?” Hạ Diễm nói, “Anh không ngủ sao?” Lục Bỉnh Văn “Chậc” một tiếng, thấp giọng cười nói: “Cuối cùng cũng bị Phu nhân phát hiện ra rồi.”

        “Hả?”

        “Anh không cần ngủ, chỉ cần vận chuyển linh khí là được.” Lục Bỉnh Văn nói, “Nhưng anh muốn mỗi khi em thức dậy là có thể nhìn thấy anh.”

        Hai người nhìn nhau trong bóng đêm vài giây, lại nghe thấy Lục Bỉnh Văn bật cười, bàn tay ôm eo Hạ Diễm cũng từ từ di chuyển đến ngực cậu, anh nói: “Nhịp tim của phu nhân hình như lại đập nhanh hơn, bị anh dọa à?”

        Hạ Diễm lắc đầu, cậu dụi đầu tóc mềm mại vào ngực Lục Bỉnh Văn, nói: “…… Em chỉ không ngờ rằng, ông chồng ma quỷ của mình lại lãng mạn như vậy.”

        Khi một người một quỷ trở lại thành phố B thì trận tuyết đầu tiên trong năm nay đã bắt đầu rơi, mặc dù chưa đến tháng mười hai, nhưng đường phố đã có đầy bông tuyết bay bay, khung cảnh giống hệt như mùa đông vậy.

        Hạ Diễm đeo khẩu trang đứng sau lưng Lục Bỉnh Văn, cậu nhìn Lục Bỉnh Văn đem một ổ mèo và một ít thức ăn cho mèo đặt ở nơi mèo hoang thường xuyên lui tới, cậu lẳng lặng đứng chờ Lục Bỉnh Văn trở về tìm mình.

        “Như vậy mèo con sẽ không bị lạnh cóng.” Hạ Diễm nói, “Em nhớ nó là một con mèo rất cảnh giác.” Lục Bỉnh Văn nắm lấy tay Hạ Diễm, cả hai cùng nhau đi vào thang máy: “Nhà anh cũng có một con mèo con tâm địa thiện lương, để anh v**t v* nó.”

        Hạ Diễm ngoan ngoãn để Lục Bỉnh Văn sờ sờ eo mình hai lần cách lớp áo khoác, thầm nghĩ, hình như đã hơn một tuần rồi nam quỷ tốt này không song tu với mình. Mặc dù biết hắn đang lo lắng cho bệnh của cậu, nhưng Hạ Diễm có chút không quen.

        Cố Liên đã một tuần rồi không liên lạc được với con trai, trong lúc video call với Hạ Diễm thì nhìn thấy bông tuyết bay bay bên ngoài cửa sổ, bà nói: “Diễm Diễm, trước kia mẹ và ba con đi học ở thành phố B, mỗi khi tuyết rơi đều chạy ra ngoài hẹn hò.”

        Hạ Diễm cười cong cong hai mắt, nói: “Dạ, chờ con khỏi cảm, con cũng muốn đi hẹn hò với Lục tiên sinh, con còn muốn ăn gà rán uống bia nữa.”

        Cố Liên nở nụ cười dịu dàng, Hạ Triều cầm điện thoại của vợ, ông nói: “Hạ Diễm, ba đã nhìn thấy bản vẽ con đoạt được giải thưởng.”

        Hạ Triều cũng là một người làm kiến trúc, Hạ Diễm có chút ngượng ngùng khi nghe ba mình nói đã nhìn thấy bản vẽ của mình. Suy cho cùng, trong công ty của ba có rất nhiều nhà thiết kế xuất sắc, ai trong bọn họ cũng giỏi.

        “Bản thiết kế rất tốt.” Hạ Triều nói, “Ba đã mua một mảnh đất ở thành phố B rồi, định xây một ngôi nhà theo bản vẽ để xem hiệu quả như thế nào. Nếu bắt đầu khởi công từ mùa đông thì chờ đến sinh nhật năm tới gần như có thể hoàn thành.”

        “Dạ?” Hạ Diễm khẽ mở to hai mắt, “Thật sao?”

        Vấn đề lớn nhất với bản vẽ của cậu là ngân sách xây dựng có thể cao hơn, nhưng cậu rất hạnh phúc khi được ba xây nhà cho.

        “Con đã giành được huy chương vàng, ba cũng rất tự hào về con.” Hạ Triều nói, “Chờ nhà xây xong, con và Lục tiên sinh chuyển đến bên đó ở, chỗ đó rộng rãi hơn căn hộ đang ở một chút, các con cũng có thể trồng một ít hoa cỏ.”

        Hạ Diễm cực kỳ vui vẻ, lúc này cậu ho khan vài tiếng, ba mẹ cậu bên kia video lại bắt đầu lo lắng.

        Cố Liên nói: “Sao lại bị ho như vậy? Trời lạnh rồi, con đã chuẩn bị thuốc hen suyễn chưa? Đi ra ngoài phải mặc quần áo nhiều hơn nhé. Chuyện kinh doanh cũng đừng quá cố sức, cứ thong thả là được rồi. Khi thi cũng không nên thức đêm học nhiều, con xem, lần này thi đấu về là bị bệnh luôn đúng không, như vậy không tốt đâu…..”

        Hạ Diễm gật gật đầu, nói: “Mẹ, con không sao.”

        Cố Liên thở dài, nhưng ngay sau đó bà lại nghe thấy Lục Bỉnh Văn bên cạnh Hạ Diễm nói: “Dạ con biết rồi, ba mẹ vợ, con sẽ chăm sóc Diễm Diễm thật tốt, ngày ngày hầm canh cho em ấy uống.”

        Cố Liên và Hạ Triều sửng sốt một chút, sau đó không hẹn mà cùng cười cong cong hai mắt, còn Hạ Diễm thì lại ngượng ngùng cúi đầu.

        “Được được, vậy các con bận việc của mình đi.” Cố Liên cười nói, “Diễm Diễm, Lục tiên sinh hầm canh bồi bổ cho con, con phải uống nhiều hơn một chút nhé, không được kén ăn đâu.”

        “Dạ.” Hạ Diễm cười cong mắt, “Chờ thi cuối kỳ xong con sẽ về nhà nghỉ đông, ba mẹ đừng lo lắng cho con, đến lúc đó con và Lục tiên sinh sẽ cùng nhau về nhà.”

        Bước vào mùa thi, Hạ Diễm không có tiết học trên lớp, điều này cũng thuận tiện cho cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

        Đêm đầu tiên về nhà, lúc Hạ Diễm bước vào phòng tắm, cậu còn tưởng Lục Bỉnh Văn sẽ đi theo, nhưng sau khi cậu tắm xong, Lục Bỉnh Văn chỉ dùng chăn thật dày quấn lấy thân thể cậu, còn bưng tới một chén canh hải sâm hầm với các loại linh dược, bảo cậu anh ăn hải sâm trước khi đi ngủ.

        Hạ Diễm chậm rãi nhai hải sâm, nhìn Lục Bỉnh Văn cầm bình xịt tưới nước dinh dưỡng cho chậu hoa lan hơn một trăm vạn trên ban công, bỗng cảm thấy mình uống canh cũng rất giống chậu hoa lan quý giá, chỉ là thứ cậu uống so với chất dinh dưỡng của hoa lan mỹ vị hơn một chút.

        Ăn ăn ngủ ngủ qua ba ngày, lúc cậu ôn tập, có đôi khi Lục Bỉnh Văn sẽ ở bên cạnh cậu, có đôi khi thì trở về Vạn Quỷ Thành để xử lý những việc quan trọng, nhưng đến tối sẽ về nhà ngủ với cậu, thỉnh thoảng còn mang theo các mẫu sản phẩm của nhà máy ở Vạn Quỷ về cho cậu xem.

        Nước ép màu đỏ tươi được chứa trong bình thủy tinh màu trắng, ai không biết còn tưởng đây là sản phẩm ở nhà máy trong mơ của Ma cà rồng.

“Cũng không tệ lắm.” Hạ Diễm nói, “Bình chứa thật tinh xảo, chi phí cao không anh?”

        Lục Bỉnh Văn nói: “Thứ nhiều nhất ở Minh giới chính là thủy tinh, anh đã cho mấy quỷ sai dẫn theo quỷ hồn ở mười tám tầng địa ngục đến Địa Ngục Sơn khai thác thủy tinh, những quỷ hồn đó cầu còn không được.”

        Hạ Diễm gật gật đầu, gần đây cậu ngủ sớm, thấy đã mười giờ rưỡi tối, cậu bước vào phòng tắm rửa mặt. Lục Bỉnh Văn đi theo vào, lại lấy một chiếc hộp nhung xinh đẹp từ trong túi áo ra, “Pha lê và đá quý làm thành dây chuyền, anh nghĩ phu nhân đeo vào sẽ rất đẹp.”

        Trong miệng Hạ Diễm vẫn còn bọt kem đánh răng, cậu nhìn hình ảnh phản chiếu từ trong gương, thấy Lục Bỉnh Văn lấy ra một sợi dây chuyền pha lê màu đỏ, sợi dây kia hình như còn dài hơn thắt lưng một chút, trong lúc nhất thời Hạ Diễm không biết đó là vật gì.

        Mãi cho đến khi Lục Bỉnh Văn vén cổ áo ngủ của cậu ra, Hạ Diễm mới ý thức được, đây là một sợi dây chuyền đeo ở ngực.

        Trong lúc nhất thời, cảm giác xấu hổ và cảm giác cấm kỵ dâng lên, đan xen trong lòng cậu, cậu vốn là một thiếu niên mảnh khảnh, toàn thân không một chút mỡ thừa, nhưng sau khi đeo sợi dây chuyền này vào, lực công kích thị giác mạnh đến mức ngay cả bản thân cậu cũng phải bịt mắt lại.

        Hạ Diễm buông tay che mắt mình ra, lại che mắt Lục Bỉnh Văn, cậu nhẹ giọng nói: “Không được nhìn em nữa.”

        Lục Bỉnh Văn hơi nhếch khóe miệng, nói: “Được, anh không nhìn.”

        Từng đợt quỷ khí nhẹ nhàng bao lấy thân thể Hạ Diễm, hai mắt cậu lập tức nổi lên sóng nước, cậu che mắt Lục Bỉnh Văn lại, cuối cùng cũng che luôn miệng của mình.

        Chỉ biết để ông chồng ma quỷ nhà mình nghẹn lâu như vậy chắc chắn không có chuyện gì tốt….

        Hàng mi dài của Hạ Diễm khẽ run rẩy, giống như một con bướm nhỏ màu đen đang vỗ cánh, nhưng ánh mắt cậu lại ngọt ngào như một viên kẹo dẻo mềm mại, dù Lục Bỉnh Văn có nhìn bao nhiêu lần vẫn bị đôi mắt ấy mê hoặc.

        Lục Bỉnh Văn bế Hạ Diễm lên, những hạt châu trên dây chuyền của Hạ Diễm va vào nhau, phát ra tiếng đinh đang thật vui tai.

        “Thật xinh đẹp.”

        Lục Bỉnh Văn v**t v* làn da mềm mại trắng như tuyết của Hạ Diễm, những viên hồng ngọc và pha lê đỏ tươi trong suốt khiến làn da của Hạ Diễm càng trắng hơn.

Hạ Diễm nghiêng đầu nhìn Lục Bỉnh Văn, trong mắt cậu không phải tất cả đều là e thẹn, mà còn có vài phần nóng bỏng và háo hức chờ mong.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặt, trong phòng một người một quỷ ôm nhau, trao nhau nụ hôn thật nồng nàn.

        Không biết từ khi nào, chuỗi hạt châu kia bắt đẩu rơi “lạch cạch” xuống sàn nhà, rải rác khắp nơi, giống như sao trên trời. Hạ Diễm cảm thấy đêm nay Lục Bỉnh Văn hung hãn hơn bao giờ hết, giống như bộc lộ bản tính cướp đoạt của lệ quỷ vậy, thậm chí còn không bình tĩnh được như trước.

        “Bảo bối ngoan.” Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nâng cằm Hạ Diễm lên, “Gọi chồng đi.”

        Nhìn Hạ Diễm cả người ướt sũng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, giống như một miếng bánh ngọt nhỏ tản ra mùi dừa thơn ngào ngạt.

Cậu nhẹ giọng nói: “…. Ông chồng ma quỷ.”

        “Ông chồng ma quỷ của em không thể để em bỏ lỡ bài tập về nhà được.” Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nắm chặt mắt cá chân Hạ Diễm, “Em đã dùng nhiều linh lực như vậy nên phải song tu thật chăm chỉ mới có thể bù lại.”

        Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, vậy nên trận này náo loạn đến tận nửa đêm.

        Ngoại trừ đêm tân hôn, Hạ Diễm lại có thêm một lần thiếu chút nữa bị lão quỷ Lục Bỉnh Văn làm cho thăng thiên ngay trên giường. Giờ cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa.

        “Tỉnh rồi?” Lục Bỉnh Văn nói, “Bữa sáng hôm nay em còn phải uống một chén canh gà.”

        Hạ Diễm không để ý tới hắn, tự mình xuống giường, nhưng vì chân mềm nhũn nên đã ngã quỵ trên chiếc thảm lông cừu màu trắng. Trên thảm vẫn còn viên hồng ngọc tối qua rơi ra từ sợi dây chuyền, Hạ Diễm nhặt viên bảo thạch lên nhìn một chút, nói: “Hừ, sớm muộn gì em cũng sẽ bán hết bảo thạch của anh, viên bảo thạch này chắc cũng phải một trăm triệu chứ không ít?

        Lục Bỉnh Văn bế Hạ Diễm lên, nói: “Phu nhân muốn bán thì cứ tùy ý bán khi nào cũng được. Dù sao anh cũng đã xem được cảnh đẹp vô giá rồi, những hạt châu đó đều là vật ngoài thân.”

        Hạ Diễm:….. Nghẹn.

        Nghỉ ngơi nửa tháng, Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn chọn một ngày cuối tuần trời quang nắng đẹp, hai người lại trở về công ty linh dị Bỉ Ngạn nhận đơn hàng.

        Công việc làm ăn của công ty không vì mùa đông mà ế ẩm, ngược lại càng ngày càng phát đạt. Mới sáng sớm mà người đến tìm Lưu đạo sĩ bói đã xếp một hàng dài.

        Đại Kim nói với Hạ Diễm: “Bây giờ là thời kỳ cao điểm, sắp thi nghiên cứu sinh rồi, có một số phụ huynh dẫn con em mình đến đây xem bói, xem có hy vọng hay không.”

        Hạ Diễm cười cười, nói: “Vậy thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, thi xong lại tính cũng không muộn.”

        Tiểu Kim cười tủm tỉm nói: “Ông chủ, học thần như cậu không hiểu đâu.”

        “Anh trai ơi!”

        Đúng lúc này, một đứa trẻ giống như học sinh tiểu học từ bên ngoài cửa chạy vào, đó chính là tiểu hồ ly được Hạ Diễm cứu giúp cách đây không lâu.

        Tiểu hồ ly đã học được cách giấu đuôi và tai, nghe nói Hạ Diễm bị bệnh nên đã cố ý nhờ cha mẹ nuôi dẫn đến văn phòng đưa cho Hạ Diễm một ít trái cây Thanh Khâu.

        Tiểu hồ ly ở trước mặt Hạ Diễm nhảy nhót vui vẻ, lại lén lút biến ra lỗ tai cho Hạ Diễm xem, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thu về, cậu bé nhẹ giọng hỏi: “Anh trai à, anh thấy em có lợi hại không?”

        Hạ Diễm xoa xoa cái đuôi lớn của Tiểu hồ ly, nói: “Thật sự rất lợi hại.”

        Tiểu hồ ly cảm thấy mỹ mãn rời đi cùng cha mẹ nuôi, theo như lời hai vợ chồng hồ ly kia nói, học sinh tiểu học ở khu X thành phố B cuối tuần phải tham gia ba lớp dạy kèm, vì không để cho Tiểu hồ ly thua ngay ở vạch xuất phát, vậy nên vợ chồng bọn họ đã cho cậu bé và Việt Việt đăng ký cùng một lớp Olympic, bây giờ bọn họ đang vội vàng đi học.

        Hạ Diễm dở khóc dở cười, tặng lại cho Tiểu hồ ly một túi sôcôla, bảo cậu nhóc hãy chăm chỉ học hành.

        Bất giác, bên ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi.

        Hạ Diễm ngồi trước bàn ghi chép sổ sách của công ty, có hai người phụ nữ trung niên mặc áo lông đẩy cửa tiệm ra, nói: “Xin hỏi, chỗ này có thể hỗ trợ bắt quỷ không?”

        Hạ Diễm ngước mắt lên nhìn hai người phụ nữ trung niên, sau đó đứng dậy nghênh đón: “Chào hai bác, hai bác gặp phải chuyện kỳ quái gì ạ?”

        Cả hai người phụ nữ đều làm việc trong trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô thành phố B, người lớn tuổi hơn là viện trưởng của trại trẻ mồ côi, bà nói: “Gần đây, viện chúng tôi đã có ba đứa trẻ sắp được nhận nuôi mất tích.”

        Lưu đạo sĩ tặc lưỡi, nói: “Hình như tôi đã đọc được tin tức có liên quan trên báo chí, trước tiên hai người nên đến cục cảnh sát báo án chứ, phải không?”

        Người phụ nữ mặc áo khoác lông màu tím gật đầu, nói: “Vâng, nhưng vẫn chưa có tin tức gì, manh mối duy nhất là một đứa trẻ nói với tôi rằng, nó đã gặp một người bạn mới trước khi mất tích.”

        “Người bạn mới?”

        “Trong viện chúng tôi cũng thường xuyên đón những bạn nhỏ mới.” Viện trưởng nói, “Lúc ấy chúng tôi cũng không để ý, dù sao gần đây cũng có rất nhiều đứa trẻ mới tới. Nhưng…. Đứa trẻ mất tích nói rằng, nó đã ăn tối với người bạn mới đó mỗi đêm. Vì tuổi tác nên đứa trẻ đó vẫn luôn ăn một mình, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát, nhưng lại thấy đứa nhỏ nói chuyện với không khí bên cạnh mình trong bữa ăn.”

        Viện trưởng đưa đoạn video camera giám sát lưu trên điện thoại của mình cho Hạ Diễm xem, sau khi Hạ Diễm xem cũng cảm thấy vô cùng cổ quái.

        Trong video có một cậu bé, nó đang nhìn vị trí bên phải phía đối diện cười thật to, còn lột nửa quả cam của mình đặt lên bàn bên cạnh.

        Mà hình ảnh tiếp theo mới vô cùng quỷ dị, đầu tiên, nửa quả cam kia lơ lững giữa không trung, ngay sau đó thì biến mất.

        Viện trưởng lo lắng nói: “Chúng tôi cũng không biết bây giờ đứa nhỏ đó còn sống hay đã chết, thật sự là rất nóng lòng, vậy cho nên mới tới nơi này thử vận may. Không biết các vị đại sư có nhìn ra manh mối gì hay không?”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (127)
Chương 1: Chương 1: Xem mắt….. Chương 2: Chương 2: Chuyến Du Lịch Sau khi Tốt Nghiệp….. Chương 3: Chương 3: Sính Lễ Của Lệ Quỷ….. Chương 4: Chương 4: Người chồng quỷ có địa vị cao ở Minh Giới….. Chương 5: Chương 5: Triển lãm tranh kinh dị….. Chương 6: Chương 6: Rằm Tháng 7 ….. Chương 7: Chương 7: Hồn ma Học trưởng….. Chương 8: Chương 8: Lệ quỷ đón dâu….. Chương 9: Chương 9: Đêm động phòng hoa chúc…… Chương 10: Chương 10: Sổ công đức….. Chương 11: Chương 11: Vợ Chồng Mới Cưới….. Chương 12: Chương 12: Chơi Trốn Tìm…… Chương 13: Chương 13: Bị Ông Chồng Ma Quỷ Đòi Nợ….. Chương 14: Chương 14: Cuồng Bảo Vệ Vợ ….. Chương 15: Chương 15: Ác Quỷ Quấn Thân……. Chương 16: Chương 16: Bị Ma Ám…… Chương 17: Chương 17: Nửa Đêm, Ông Chồng Ma Đi Mua Kẹo….. Chương 18: Chương 18: Gia Đình Liên Quan Với Minh Phủ……. Chương 19: Chương 19: Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị…… Chương 20: Chương 20: Thích….. Chương 21: Chương 21: Mở Cửa Thấy Hỉ….. Chương 22: Chương 22: Thổ lộ + 1….. Chương 23: Chương 23: Tu La Tràng…… Chương 24: Chương 24: Ông Chồng Ma Quỷ Bị Lộ Acc Clone…… Chương 25: Chương 25: Nam Quỷ Cấm Dục….. Chương 26: Chương 26: Tu La Tràng + 2…… Chương 27: Chương 27: Hôm Nay Sẽ Hôn Cho Vợ Choáng Váng…… Chương 28: Chương 28: Cốt cách mỹ nhân…… Chương 29: Chương 29: Giường Điện King Size…… Chương 30: Chương 30: Tắm Suối Nước Nóng Ở Minh Giới….. Chương 31: Chương 31: Thực Mộng Ma (Yêu Quái Ăn Giấc Mộng)….. Chương 32: Chương 32: Ông Chồng Ma Quỷ Lộ Acc Clone + 2….. Chương 33: Chương 33: Ông Chồng Ma Quỷ Bảo Vệ Vợ …… Chương 34: Chương 34: Ông Chồng Ma Quỷ Đi Vào Giấc Mộng… Chương 35: Chương 35: Tu La Tràng + 4…. Chương 36: Chương 36: Ông Chồng Ma Quỷ Và Mỹ Nhân Bịt Mắt… Chương 37: Chương 37: Hẹn Hò Lãng Mạn Với Ông Chồng Ma Quỷ…… Chương 38: Chương 38: Trừng Phạt Của Ông Chồng Ma Quỷ….. Chương 39: Chương 39: Tàu Ma Trên Biển….. Chương 40: Chương 40: Kỳ Tích Của Diễm Diễm Và Người Chồng Ma….. Chương 41: Chương 41: Diễm Diễm Mặc Sườn Xám Và Lão Lưu Manh….. Chương 42: Chương 42: Họa Sĩ Nhỏ Và Người Chồng Ma….. Chương 43: Chương 43: Nhớ Em…… Chương 44: Chương 44: Phong Đô Đại Đế Lộ Acc Clone…… Chương 45: Chương 45: Trong Hơi Thở….. Chương 46: Chương 46: Vợ Học Giỏi Toàn Diện…… Chương 47: Chương 47: Mèo Con Say Rượu Và Người Chồng Ma…… Chương 48: Chương 48: Người Chồng Ma Và Mỹ Nhân Mặc Đồng Phục….. Chương 49: Chương 49: Chồng Thật Chồng Giả…… Chương 50: Chương 50: Bệnh Mỹ Nhân Và Người Chồng Ma…… Chương 51: Chương 51: Mỹ Nhân Quyến Rũ Và Lão Lưu Manh…… Chương 52: Chương 52: Thuật triệu hồi quỷ vương của Diễm Diễm….. Chương 53: Chương 53: Phong Đô Đại Đế Dỗ Vợ……. Chương 54: Chương 54: Phong Đô Đại Đế Tỏ Tình….. Chương 55: Chương 55: Thích Em….. Chương 56: Chương 56: Nam Quỷ Xấu Xa Và Người Vợ Ngoan….. Chương 57: Chương 57: Vả Mặt Cẩu Sao Chép…. Chương 58: Chương 58: Công Dụng Tuyệt Vời Của Kem……. Chương 59: Chương 59: Kể Chuyện Kỳ Quái Ở Bệnh Viện…… Chương 60: Chương 60: Thủ Đoạn Của Người Đàn Ông Tốt….. Chương 61: Chương 61: Sinh Nhật Phong Đô đại đế….. Chương 62: Chương 62: Động Phòng (Phần 1)…… Chương 63: Chương 63: Đêm Bão Tuyết….. Chương 64: Chương 64: Vào Ban Đêm, Chúng Ta Nên Yêu Đương…. Chương 65: Chương 65: Not Found 404….. Chương 66: Chương 66: Người Bạn Hồ Ly….. Chương 67: Chương 67: Lời Tỏ Tình Của Phu Nhân Diễm Diễm…… Chương 68: Chương 68: Lộc Cộc Lộc Cộc….. Chương 69: Chương 69: Lục Lão Cẩu Đi Tìm Vợ…… Chương 70: Chương 70: Bệnh Mỹ Nhân Bắn Cung….. Chương 71: Chương 71: Ông Chồng Ma Quỷ Khí Phách Bảo Vệ Vợ…… Chương 72: Chương 72: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn….. Chương 73: Chương 73: Người Bạn Vô Hình….. Chương 74: Chương 74: Bệnh Mỹ Nhân Và Thư Mời…… Chương 75: Chương 75: Tai Sói Và Tai Mèo….. Chương 76: Chương 76: Vào Mùa Đông, Chúng Ta Nên Hẹn Hò….. Chương 77: Chương 77: Mỹ Nhân Băng Giá Và Người Chồng Ma……. Chương 78: Chương 78: Nửa Ngày Tham Quan Hậu Hoa Viên Của Người Chồng Ma…… Chương 79: Chương 79: Hình Phạt Trói Buộc Của Bệnh Mỹ Nhân…… Chương 80: Chương 80: Cuộc Thi Của Thiên Sư…… Chương 81: Chương 81: Đấu Trường Cấp S1….. Chương 82: Chương 82: Lần Đầu Tiên Bệnh Mỹ Nhân Bộc Lộ Tài Năng….. Chương 83: Chương 83: Bệnh Mỹ Nhân Bái Sư….. (Bắt Côn Trùng) Chương 84: Chương 84: Ôm Đàn Tỳ Bà Che Nửa Mặt Hoa (Bắt Côn Trùng) Chương 85: Chương 85: Bệnh Mỹ Nhân Trấn Hồn…… Chương 86: Chương 86: Phu Phu Vả Mặt + 2 Chương 87: Chương 87: Rắn Nhỏ Phá Xác Chui Ra Khỏi Vỏ….. Chương 88: Chương 88: Hạ Tân Lang….. Chương 89: Chương 89: Quỷ Tội Nghiệp….. Chương 90: Chương 90: Tiền Duyên Tái Tục….. Chương 91: Chương 91: Vẽ Rồng Điểm Mắt Cho Người Giấy…… Chương 92: Chương 92: Ông Chồng Ma Quỷ Biết Rõ Còn Cố Hỏi….. Chương 93: Chương 93: Váy Cưới Và Mỹ Nhân….. Chương 94: Chương 94: Nhật Thực Toàn Phần….. Chương 95: Chương 95: Trên Đời Này Chỉ Có Vợ Là Tốt Nhất…… Chương 96: Chương 96: Tinh Nguyệt Quan…. Chương 97: Chương 97: Mười Vạn Âm Binh….. Chương 98: Chương 98: Công Đức Viên Mãn…. Chương 99: Chương 99: Bé Con Hạ Diễm Và Ông Chú Lệ Quỷ…… Chương 100: Chương 100: Cuộc Sống Hàng Ngày của Lão Quỷ Khi Nuôi Trẻ Nhỏ…. Chương 101: Chương 101: Nhịp Tim Của Lệ Quỷ…. Chương 102: Chương 102: Phi Thăng Ở Rừng Đào….. Chương 103: Chương 103: Hoàn Chính Văn…… Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 1)…. Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 2)… Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã của Diễm Diễm (Phần 3)….. Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 4)…. Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 5)…… Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 6)…. Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 7)…. Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 8)… Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 9)…. Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 10)…. Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 11)….. Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại – Lão Quỷ là Trúc Mã của Diễm Diễm (Phần12)…. Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 13)….. Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần14)….. Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 15)….. Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 16)…. Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 17)…. Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 18)…. Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 19)…. Chương 123: Chương 123: Phiên ngoại – Sinh nhật…. Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại – PLAY Chi Thần ( Thượng )…… Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại – PLAY Chi Thần ( Hạ) Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại – Học Thần Quan…. Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại – Hôn Lễ…..