Chương 72
Khi Anh Quay Đầu Vì Em

Chương 72: Một con người hoàn toàn khác

Cố Ngữ Chân vừa dập máy thì Trương Tích Uyên đã vội vàng từ phòng họp bước ra.
Anh ấy nhìn thấy cô, đi về phía cô, liếc mắt nhìn thư ký, liền đoán được thư ký đã nói gì với cô:
“Vào trong sắp xếp lại tài liệu đi.”
Thư ký nghe vậy vội vàng đi vào.
Cố Ngữ Chân sắc mặt tái nhợt:
“Có phải em đã liên lụy đến anh không?”
Trương Tích Uyên dù gì cũng đã lăn lộn nhiều năm trong giới, không dễ để người ta nhìn ra tình trạng của mình lúc này, anh ấy nói:
“Đúng là có chút rắc rối, nhưng em đừng lo, sẽ ổn thôi.”
Cố Ngữ Chân nghe xong, nhớ đến lời Lý Thiệp vừa nói thì càng thêm hoang mang, bối rối.
Trương Tích Uyên thấy cô đang cầm điện thoại, liền biết ngay cô vừa gọi cho Lý Thiệp:
“Em không nên gọi cho cậu ta. Bây giờ cậu ta đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tốt nhất là tạm thời đừng nói chuyện với cậu ta, nếu không rất dễ bị cậu ta dẫn dắt theo mục đích của cậu ta.”
Cố Ngữ Chân lúng túng:
“Nhưng anh ấy nói…”
Trương Tích Uyên hiển nhiên không còn thời gian để nghe tiếp, anh ấy ngồi xuống bên cạnh cô:
“Ngữ Chân, em phải hiểu rằng, cậu ta bây giờ đã không còn là cậu bạn cùng bàn thời học sinh từng ngồi cạnh em ngủ gật nữa. Bước ra xã hội rồi, vào thương trường rồi, những toan tính và tâm cơ em không thể tưởng tượng nổi đâu. Nếu em vẫn nhìn cậu ta bằng con mắt ngày xưa, em sẽ bị cậu ta ‘ăn’ đến không còn một mảnh xương.”
Cố Ngữ Chân càng thêm hoang mang, bởi theo cô hiểu về Lý Thiệp, những gì anh ấy nói đều là sự thật.
Anh đem những thủ đoạn thương trường ra dùng với cô thì được lợi gì chứ, cô đâu có nhiều tiền đến mức đó.
Anh giận chỉ vì cô ở bên người anh em của anh, chỉ cần cô không ở bên người kia nữa thì chắc là mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trương Tích Uyên còn rất nhiều người cần gặp, anh ấy đứng dậy:
“Em về nghỉ ngơi trước đi, chuyện tiền bạc đừng lo.”
Cố Ngữ Chân hoàn toàn không thể yên tâm:
“Anh Tích Uyên, chuyện này để em tự nghĩ cách, em không thể liên lụy đến anh, em sẽ nói chuyện với anh ấy, nếu anh ấy muốn kiện thì cứ kiện.”
Trương Tích Uyên cũng có phần cứng đầu, dù gì cũng xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã là con cưng của trời, người em từng gọi anh ấy là “anh” giờ lại đâm sau lưng anh ấy như vậy, nói không giận là giả, tất nhiên cũng không dễ dàng nhận thua.
Nghe cô nói vậy, Trương Tích Uyên đặt tay lên vai cô, giọng ôn tồn trấn an:
“Ngữ Chân, nếu ngay cả vị hôn thê của mình mà anh còn không giúp được, thì chẳng phải ai cũng sẽ cười vào mặt Trương Tích Uyên này là vô dụng sao? Hơn nữa, lần này cậu ta cũng đâu có giữ thể diện cho anh.”
Trương Tích Uyên xưa nay luôn điềm tĩnh, hôm nay hiếm hoi mới lộ rõ sự tức giận.
Cố Ngữ Chân nhìn theo bóng anh ấy rời đi, lại nhìn những nhân viên trong công ty đang ra vào bận rộn, cũng đoán được chuyện này không đơn giản chút nào.
Cô mím môi, cảm thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng, không sao gỡ ra được.
Sau khi danh sách tham gia mùa 2 của chương trình 《Trong cổ tích》 được công bố, trailer đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng.
《Trong cổ tích》là chương trình tái hiện lại những câu chuyện cổ tích, tất cả khách mời sẽ hóa thân thành nhân vật trong truyện, bắt đầu hành trình phiêu lưu và thực hiện nhiệm vụ.
Vai “Bạch Tuyết” trong mùa đầu tiên đã rất nổi tiếng, vì những nhiệm vụ trong đó mà đã tạo nên một cặp đôi hot, cuối cùng còn thành người yêu thật, cực kỳ hấp dẫn, nên mùa này được quan tâm rất nhiều.
Hôm nay là ngày đầu tiên chương trình chính thức phát sóng trực tiếp. Cố Ngữ Chân đã đến nơi quay là một tòa lâu đài, phía sau là cả một khu rừng nguyên sinh rộng lớn.
Cô bước xuống xe, lúc này buổi livestream đã bắt đầu, phần bình luận (danmaku) trên màn hình đã tràn ngập.
“Cố Ngữ Chân đeo nhẫn rồi kìa, thật sự kết hôn rồi à?”
 
“Không phải là bí mật công khai rồi sao? Vị hôn phu của Cố Ngữ Chân là quản lý của cô ấy mà, cô ấy theo hướng diễn viên lưu lượng hạng A, kết hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
 
“Như vậy cũng tốt, tránh được đủ loại tin đồn. Chương trình này có nhiệm vụ và cặp đôi mạo hiểm, rất dễ bị đồn linh tinh. Cô ấy đeo nhẫn tham gia là thông minh đấy.”
 
Cố Ngữ Chân đeo chiếc nhẫn mà Trương Tích Uyên mua lại cho cô, kéo vali hành lý và mở cửa bước vào.
Ngoài cửa đã có sẵn hai chiếc vali hành lý, cô đặt vali của mình bên cạnh rồi đi vào trong. Vừa ngẩng đầu đã thấy Phương Hủ Hủ đang ngồi trên ghế sofa, còn tiểu sinh lưu lượng nổi tiếng Chu Dữ thì đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh.
Chu Dữ là người lên tiếng chào trước:
“Xin chào.”
Phương Hủ Hủ cũng mỉm cười với cô:
“Chị Ngữ Chân.”
Cố Ngữ Chân cũng chào lại rồi tìm chỗ ngồi. Chu Dữ rất tự nhiên hỏi:
“Vẫn chỉ có ba người chúng ta thôi à?”
Phần bình luận ở dưới đã tràn ngập tiếng cười:
“Thật là ngại quá đi, chắc tổ đạo diễn cố ý rồi, con trai nhà tôi sắp nghẹt thở mất.”
 
“Phương Hủ Hủ lấy đâu ra dũng khí mà tham gia chương trình có Cố Ngữ Chân vậy? Sau vụ bị cắt dựng ác ý trên chương trình talkshow, cô ấy diễn lố thật sự.”
 
“Tin tức trước kia toàn là đoán mò thêu dệt, mọi người đừng truyền tin sai, đừng tin tin đồn được không?”
 
Phần bình luận trực tiếp ngay lập tức trở nên hỗn loạn và cãi nhau loạn cả lên.
Phương Hủ Hủ làm như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng bắt chuyện với bọn họ, thật ra chủ yếu là nói chuyện với Chu Dữ. Cố Ngữ Chân thì vẫn luôn yên lặng, cô vốn không giỏi chủ động mở lời tìm đề tài.
Bọn họ gượng gạo trò chuyện trước ống kính một lúc, mãi mới đợi được mấy người sau lần lượt xuất hiện, vẫn là nhóm người đã ghi hình từ mùa trước.
Nhưng người phụ nữ xinh đẹp được Lý Thiệp đưa đi vẫn chưa xuất hiện.
“Mọi người đều đến rồi, chỉ còn thiếu vị tiểu thư danh giá siêu xinh đẹp nữa thôi. Nghe nói xuất thân của cô ấy siêu khủng, mình tra trên mạng mà không hề tìm ra được chút thông tin nào về gia tộc của cô ấy, trong khi mấy nhà hào môn khác trước giờ đều tra được cả. Rất mong chờ được thấy cô ấy.”
 
“Mình thấy thông báo từ tổ chương trình rồi, vị tiểu thư ấy có việc không thể tham gia được, tạm thời đổi thành cháu trai của cô ấy.”
 
“Không đâu nha, vị tiểu thư đó đẹp lắm luôn, có vẻ đẹp của độ tuổi trưởng thành nữa, cô ấy đẹp như vậy, cháu trai chắc chắn sẽ khiến người ta thất vọng mất thôi.”
 
“Cháu trai của cô ấy chắc là nhân vật cuối cùng rồi ha, không sợ khán giả lười không muốn xem nữa sao?”
 
“Xếp cuối cùng thì chứng tỏ là có điều đáng xem đó.”
 
“Đừng hy vọng nhiều, khách mời nam là người thường thì sao so được với sao nam chứ. Mùa trước khách mời nam là người thường bị chê tơi tả vì ngoại hình đó, mùa này chắc cũng theo kịch bản y chang. Bao nhiêu ngôi sao như vậy, ai đứng cuối bảng cho được? Thì phải có người làm ‘tạ’ thôi.”
 
“Giữa người thường và minh tinh tất nhiên là có khoảng cách rồi. Minh tinh thì khí chất, đường nét gương mặt đều vượt trội. Mà khách mời nam lần trước thật ra đã được xem là đẹp trai trong dàn người thường rồi đó.”
 
Màn hình phát livestream bắt đầu sôi nổi hơn, trong lâu đài ngày càng nhiều người xuất hiện, ai cũng nói chuyện nhiều hơn. Cố Ngữ Chân thì vui vì không phải gượng ép tìm đề tài, chỉ cần nghe người khác nói là đủ.
Bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, dường như đạo diễn đang dẫn người vào:
“Lần đầu tham gia chương trình nhỉ?”
“Ừm.” Anh đáp lại rất ngắn gọn.
Ngắn đến mức nghe có vẻ… kiêu ngạo.
Mọi người đều dừng nói chuyện, đồng loạt nhìn ra cửa, ai nấy đều có chút tò mò.
Cố Ngữ Chân nghe tiếng, ngẩn người, quay đầu nhìn ra phía ngoài.
“Nghe nói cô nhỏ của cậu phải mất không ít công sức mới thuyết phục được cậu đồng ý đến đây. Nếu có gì không hài lòng, cứ nói thẳng với tôi.”
Anh đứng ngoài cửa chỉ hời hợt đáp một tiếng, dường như không có hứng trò chuyện xã giao, khiến ai nấy đều hiểu ra: ngay cả lão Trương (đạo diễn) cũng phải khách sáo thế này, thân phận chắc chắn không tầm thường.
Còn đang nghĩ ngợi, anh đã đẩy cửa bước vào chỉ bằng một tay, không mang theo hành lý gì, dáng vẻ nhàn nhã như thể chỉ đến đây đi dạo.
Cố Ngữ Chân vừa nhìn thấy anh thì cả người lập tức khựng lại, hoàn toàn quên mất cả việc giữ nét mặt.
Căn phòng lập tức im lặng, mọi người đều nhìn về phía Lý Thiệp đang đi tới.
Trên khung bình luận trực tiếp ban đầu vẫn đang bàn tán chuyện khác, chẳng ai hứng thú với khách mời nam là người thường vừa mới tới.
Nhưng chỉ chốc lát sau, bình luận trên màn hình đột nhiên giảm hẳn, như thể có một khoảng trống im lặng kéo dài khó hiểu.
Ánh mắt mọi người bắt đầu kín đáo quan sát Lý Thiệp.
Sau khi đạo diễn giới thiệu xong Lý Thiệp thì rời khỏi phòng.
Chào hỏi qua loa xong, mọi người ngồi vây quanh nhau, những người đến trước đều đã quen thuộc với nhau rồi, còn Lý Thiệp là người đến cuối cùng, ngồi ở ghế sô-pha đối diện.
Cố Ngữ Chân nhìn thấy anh ngồi xuống mới mơ hồ cảm thấy thì ra anh thật sự xuất hiện ở đây.
Cô vội vã thu lại ánh nhìn đầy kinh ngạc, sợ biểu cảm của cô bị máy quay ghi lại.
Từ lúc Lý Thiệp đến, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chẳng ai biết phải nói gì, còn anh thì cũng không mở miệng, ánh mắt quét tới chỗ này, càng làm nổi bật khí chất bất cần, có chút không hòa nhập.
Đột nhiên có người gửi một dòng bình luận:
“Không ai cảm thấy nam khách mời này rất đẹp trai sao?”
Ngay lập tức, khung bình luận bùng nổ, hàng loạt dấu chấm than màu đỏ lướt ngang qua.
“Đây mà là người thường á? Giỡn mặt tôi à? Chắc là công ty nào đó sắp ra mắt nghệ sĩ mới chứ gì!”
 
“Đẹp trai chết mất! Đúng gu tôi luôn đó!”
 
“Đừng nói nữa, đúng là có tư cách để được sắp xếp ở vị trí kết màn. Khí chất kiểu này hiếm thấy trong giới giải trí hiện nay đấy.”
 
Hàng loạt bình luận tiếp tục bay qua, mọi người đều tò mò không biết anh làm nghề gì.
Bởi vì những người khác khi xuất hiện trên màn hình đều có giới thiệu đầy đủ nghề nghiệp, sở thích v.v…
Còn phần giới thiệu của Lý Thiệp, thì chỉ vỏn vẹn một chữ “lược” xuất hiện từ đầu đến cuối sở thích: lược, công việc: lược, tiểu sử cá nhân: lược, đơn giản đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
“‘Lược’ là gì vậy? Lần đầu tôi thấy người ta tự giới thiệu kiểu này đó.”
“Cái này là tự điền, chắc anh ta lười viết.”
“Ngầu thật! Tôi thật sự hơi thích rồi đấy!”
Chu Dữ kín đáo đánh giá Lý Thiệp một cái, rồi đứng lên bắt tay với anh:
“Chào anh, tôi tên là Chu Dữ.”
Lý Thiệp cũng đứng lên, đưa tay ra:
“Lý Thiệp.”
Chu Dữ vừa đứng lên thì những người khác cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi.
Ai nấy đều chủ động bắt chuyện với anh, nếu cô không chào thì sẽ trông thật kỳ cục.
Cố Ngữ Chân do dự một lát, rồi đứng lên, cố gắng tự nhiên nói:
“Cố Ngữ Chân.”
Lý Thiệp liếc nhìn cô, rồi đưa tay ra:
“Lý Thiệp.”
Lúc nãy mấy cô gái khác đều không bắt tay anh, nhưng đến lượt cô thì anh lại cố ý chìa tay ra.
Cố Ngữ Chân khẽ mím môi, không còn cách nào khác đành phải đưa tay ra.
Lý Thiệp nắm lấy tay cô nhưng không buông ra.
Tim Cố Ngữ Chân chợt loạn nhịp, cô thật sự sợ anh làm bừa. Ở đây có quá nhiều máy quay, lại còn đang phát trực tiếp, không có chỗ để sửa sai đâu.
Nhưng Lý Thiệp không để tâm, anh nắm tay cô, lật tay lại, nhìn về phía chiếc nhẫn cô đang đeo. nhướng mày cười, nụ cười có chút ngang ngược, lưu manh:
“Nhẫn mới à?”
Lông mày Cố Ngữ Chân khẽ giật, cô không biết nên mở lời thế nào.
Lý Thiệp nhìn sang cô, vẻ mặt có vẻ hiền lành vô hại:
“Đẹp thật.”
Anh rút tay lại, lúc này Cố Ngữ Chân mới vội vàng thu tay về. Khi ngồi xuống, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Chu Dữ thấy Lý Thiệp không biết chuyện, liền thay cô giải thích:
“Đó là nhẫn đính hôn của Ngữ Chân, tất nhiên là đẹp rồi.”
“Ồ.” Lý Thiệp nhẹ giọng đáp lại, giọng lười biếng, có phần buông lơi:
“Không ngờ lại là nhẫn đính hôn. Lúc nãy còn định hỏi giúp bạn gái tôi xem mua ở đâu, để tôi cũng mua tặng cô ấy một cái.”
Cố Ngữ Chân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười tượng trưng, cứng ngắc đến mức khó kiểm soát.
Trên màn hình livestream, dòng bình luận bay đầy:
“Gì cơ? Có bạn gái rồi á? Tôi thất tình luôn rồi.”
“Thôi nào, với gương mặt và khí chất thế này mà không có bạn gái thì mới lạ đó.”
“Đúng là chất thật, vừa xuất hiện đã nói có bạn gái, như sợ mình nổi tiếng ấy.”
“Tôi sao cứ cảm thấy từ lúc vào là anh ấy nhìn chằm chằm Cố Ngữ Chân thế?”
“Tôi cũng thấy vậy, nhưng ảnh nói có bạn gái rồi mà… chắc thật sự chỉ là thích cái nhẫn thôi nhỉ?”
Cố Ngữ Chân không biết những bình luận ấy, mọi người trong chương trình cũng lần lượt đứng dậy đi tìm thẻ nhiệm vụ.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của anh.
Anh nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn khác với sự thờ ơ, thân thiện ban nãy như thể là một con người hoàn toàn khác.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (126)
Chương 1: Chương 1: “Hai người ăn mặc cũng… khá là hợp nhau đấy?” Chương 2: Chương 2: Quên rồi Chương 3: Chương 3: Tôi sao biết được? Chương 4: Chương 4: Cô ấy là lớp phó kỷ luật, ghi tên là chuyện bình thường mà? Chương 5: Chương 5: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.” Chương 6: Chương 6: Tìm bạn trai đi. Chương 7: Chương 7: Là em chủ động chia tay trước đó, Cố Ngữ Chân. Chương 8: Chương 8: Anh ấy không phải loại người như vậy. Chương 9: Chương 9: Đau âm ỉ đến mức nghẹt thở Chương 10: Chương 10: “Anh ấy có người mình thật sự rất thích… nhưng không phải tôi.” Chương 11: Chương 11: Không sao đâu, bảo bối. Chương 12: Chương 12: Ôm chặt chân lại. Chương 13: Chương 13: Tỉnh rồi à? Chương 14: Chương 14: Hồi còn học trong trường cậu có to gan như thế này không hả? Chương 15: Chương 15: Hôn không phải là như vậy đâu. Chương 16: Chương 16: Tôi dạy cậu Chương 17: Chương 17: Chạy gì vậy? Chương 18: Chương 18: Xin lỗi Chương 19: Chương 19: Làm nũng Chương 20: Chương 20: Mình đâu có kiểm soát nổi. Chương 21: Chương 21: Tán cũng uổng công Chương 22: Chương 22: Có chút lạ lùng Chương 23: Chương 23: Uổng phí Chương 24: Chương 24: Bị nhốt Chương 25: Chương 25: Nhân tính Chương 26: Chương 26: Có thể khiến tâm trạng anh thay đổi nhanh như vậy e là… chỉ có người đó mới làm được. Chương 27: Chương 27: Nồng nhiệt đến mức như sắp làm thật vậy… Chương 28: Chương 28: Tôi dạy thì tất nhiên tính của tôi. Chương 29: Chương 29: Quấn lấy nhau kịch liệt đến mức nào Chương 30: Chương 30: Em định trả thế nào? Chương 31: Chương 31: Đùa với cô Chương 32: Chương 32: Trước đó rồi, bảo bối. Chương 33: Chương 33: Bám chặt không chịu buông Chương 34: Chương 34: Như thể là lần đầu tiên gặp anh, đến ánh mặt trời cũng thiên vị anh. Chương 35: Chương 35: Dạy anh làm người. Chương 36: Chương 36: Em không thật sự nghĩ rằng tôi chỉ bảo em xuống đây để lấy túi chứ? Chương 37: Chương 37: Em có chỗ nào mà tôi chưa ‘xâm phạm’ qua? Chương 38: Chương 38: Tùy em. Chương 39: Chương 39: Anh vốn là kiểu người chơi bời, phong lưu nổi tiếng. Chương 40: Chương 40: Cô mua ai chứ? Mua anh chắc? Chương 41: Chương 41: Có chứ, nếu “làm” cả đêm cũng có thể ngủ ngon. Chương 42: Chương 42: Nếu còn có người khác… thì cần gì dùng đến hai hộp một đêm? Chương 43: Chương 43: Lâu vậy? Chương 44: Chương 44: Nhìn trộm Chương 45: Chương 45: Cậu từng có người mà mình thích, nhưng không thể ở bên chưa? Chương 46: Chương 46: Đàn ông như chó, quả nhiên phải treo lên tường mới chịu nghe lời! Chương 47: Chương 47: Em muốn bị người ta nhặt xác à? Chương 48: Chương 48: Yêu và hợp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chương 49: Chương 49: Tôi từng thích một người học kém. Chương 50: Chương 50: Không tự lượng sức mình Chương 51: Chương 51: Chia tay trong êm đẹp đi. Chương 52: Chương 52: Lần này anh thật sự… không còn dễ nói chuyện nữa rồi. Chương 53: Chương 53: Cố Ngữ Chân, đây là lần thứ hai rồi. Chương 54: Chương 54: Hiện tại tôi đang quen một người bạn trai chính thức. Chương 55: Chương 55: Cố Ngữ Chân, cô điên rồi à, không cần tiền đồ nữa sao?! Chương 56: Chương 56: Chỉ muốn cho tuổi trẻ của mình một lời giải thích Chương 57: Chương 57: Hoàn toàn là việc bạn trai nên làm. Chương 58: Chương 58: Cô không sợ sai. Chương 59: Chương 59: Bảo cô ấy tự trả. Chương 60: Chương 60: Từ giờ đừng gọi tôi là anh em nữa! Chương 61: Chương 61: Không cần nói những lời này nữa. Chương 62: Chương 62: Anh nói… Cố Ngữ Chân? Chương 63: Chương 63: Vì thấy nó hợp mắt Chương 64: Chương 64: Anh đừng nhìn lung tung! Chương 65: Chương 65: Anh cũng không biết, trước cả khi thật sự yêu cô thì anh đã bắt đầu xót xa cho cô rồi. Chương 66: Chương 66: Nói dối Chương 67: Chương 67: Bảo bối, em lạc đường à? Chương 68: Chương 68: Tôi đúng là không biết xấu hổ, mà em cũng đừng mong giữ thể diện. Chương 69: Chương 69: Và câu trả lời của cô ta…đã có rồi. Chương 70: Chương 70: Chúc hai người tân hôn vui vẻ Chương 71: Chương 71: Nói gì thế, bảo bối? Chương 72: Chương 72: Một con người hoàn toàn khác Chương 73: Chương 73: Cố Ngữ Chân, em nên biết mình phải làm gì, tôi từng dạy em rồi. Chương 74: Chương 74: Tôi không hôn em nữa, được chưa? Chương 75: Chương 75: Chơi đủ rồi Chương 76: Chương 76: Em nhát gan vậy sao? Chương 77: Chương 77: Tuyệt đối không còn cơ hội lật lại nữa. Chương 78: Chương 78: Em đi đâu? Bạn trai em đang ở đây này! Chương 79: Chương 79: Anh điên rồi à?! Chương 80: Chương 80: Ai cần anh chơi cùng? Chương 81: Chương 81: Sếp à, anh định đưa tôi đi đâu chơi thế? Chương 82: Chương 82: Cố Ngữ Chân đúng là bảo bối rồi, đến một câu cũng không cho ai nói nặng. Chương 83: Chương 83: Chia tay cái con khỉ. Chương 84: Chương 84: Vậy thì vợ cậu sắp bỏ chạy rồi đấy. Chương 85: Chương 85: Bạn gái tôi gần đây rất bận, chỉ còn em thôi. Chương 86: Chương 86: Buông tha cho tôi đi. Chương 87: Chương 87: Anh… anh thả tôi ra… Chương 88: Chương 88: Giống như trong lòng bị vét sạch, rỗng tuếch. Chương 89: Chương 89: Cô ấy là người nói thích tôi trước, giờ lại bảo không quen tôi? Chương 90: Chương 90: Đâm đau quá. Chương 91: Chương 91: Không để em đi thử một lần, sao em chịu từ bỏ? Chương 92: Chương 92: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi! Chương 93: Chương 93: Tức đến mức phải bật cười thành tiếng. Chương 94: Chương 94: Chỉ tiếc… mặt trời không thích tôi. Chương 95: Chương 95: Nếu thật sự kết hôn với người khác thì phải làm sao đây? Chương 96: Chương 96: Nói rõ ràng chuyện của hai đứa. Chương 97: Chương 97: Có những chuyện không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ.” Chương 98: Chương 98: Cố Ngữ Chân, đừng thích người khác. Chương 99: Chương 99: Anh đồng ý làm bạn với em. Chương 100: Chương 100: Chúc anh tương lai xán lạn, sớm tìm được người mình thật lòng yêu. Chương 101: Chương 101: Cố Ngữ Chân, em có coi anh là bạn không? Chương 102: Chương 102: Sớm muộn gì cũng thành người yêu thôi. Chương 103: Chương 103: Bởi vì là thích đấy, đồ ngốc. Chương 104: Chương 104: Anh là đồ lừa đảo! Chương 105: Chương 105: Ép anh đến cùng. Chương 106: Chương 106: Như vậy… anh sẽ được nhìn thấy em sớm hơn. Chương 107: Chương 107: Anh thích em. Chương 108: Chương 108: Lý Thiệp, có những thứ cho dù cậu sợ cũng vô ích. Chương 109: Chương 109: Trừng phạt Chương 110: Chương 110: Bạn gái tôi sẽ giận đấy. Chương 111: Chương 111: Làm sao để lừa cô quay về? Chương 112: Chương 112: Chữ ‘bảo’ trong ‘bảo bối’ là có một chấm hay hai chấm vậy? Chương 113: Chương 113: Dù biết trước hậu quả, tôi vẫn sẽ quay lại cứu các người. Chương 114: Chương 114: Lý Thiệp, anh đang căng thẳng à? Chương 115: Chương 115: Cơn nghiện của anh, xưa nay chưa từng là thuốc lá mà là cô. Chương 116: Chương 116: Ông chú đó già rồi, không thích hợp làm bạn với em đâu. Chương 117: Chương 117: Yêu anh như ánh mặt trời rực rỡ. (Hết phần chính). Chương 118: Chương 118: Giúp cậu trả thù rồi đó Chương 119: Chương 119: Ai đánh rơi dây buộc tóc thế này? Chương 120: Chương 120: Tâm sự thiếu nữ Chương 121: Chương 121: Không nên giả làm người tốt Chương 122: Chương 122: Canh cánh trong lòng Chương 123: Chương 123: Bị nghiện Chương 124: Chương 124: Anh mang tội trong tình yêu này, không thể tha thứ nhưng tuyệt đối không hối hận. Chương 125: Chương 125: Chỉ là… anh có thể bỏ thuốc, nhưng không thể bỏ được cô. Chương 126: Chương 126: Cố Ngữ Chân, anh yêu em.