Chương 72
Váy Tơ Vàng - Đường Tô

Chương 72

Người bán mứt rong xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, đưa gánh mứt cho người đã chờ sẵn trong ngõ, đổi y phục với đối phương, lại rẽ vào mấy con đường, sau khi xác nhận không có người theo dõi mới tiến vào phủ Quận chúa Thịnh An.

Ngụy Niên không nhìn lầm, hắn đúng là thị vệ phủ Quận chúa Thịnh An.

Hắn xuyên qua hành lang uốn lượn, đến hồ cá chép, cung kính hành lễ với Quận chúa Thịnh An đã chờ sẵn ở đây, bẩm báo rõ ràng gần như tất cả những gì xảy ra bên ngoài Ngự sử đài.

Sắc mặt Vệ Như Sương trầm xuống, thì thào lặp lại: "Không giống người một nhà..."

Theo những gì bà ấy tra được trong những ngày này, năm Thịnh An thứ nhất, đúng là Kiều thị có thai, cũng sinh vào tháng mười một, thân phận trưởng nữ Ngụy gia không nên có điểm đáng ngờ mới phải.

Nhưng dưới gầm trời này, có người mẫu thân nào lại đối xử với con mình lạnh nhạt như vậy?

Hơn nữa cùng là nữ nhi, tại sao lại bất công đến nước này?

Cho dù có thiên vị, yêu thương nữ nhi út hơn, thì cũng không nên đối xử với trưởng nữ lạnh lùng như thế.

Vệ Như Sương càng nghĩ càng không hiểu.

Mặc dù trước mắt nhìn thì thấy thân phận của trưởng nữ Ngụy gia không có vấn đề gì, nhưng bà ấy vừa nghĩ tới đôi mắt tràn đầy bi thương của tiểu cô nương kia, đã cảm thấy trong lòng khó có thể yên bình.

"Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ tình huống kỳ lạ nào thì lập tức đến báo."

Cho dù cô nương kia thật sự không phải con của bà ấy, nể tình khuôn mặt của nàng giống Quận mã vài phần, bà ấy cũng sẽ chăm sóc đôi chút.

Huống hồ, hiếm khi Thái tử để ý một cô nương như thế, nếu như hắn rước nàng vào Đông cung, cũng phải gọi bà ấy một tiếng cô cô theo Thái tử, coi như bà ấy chăm sóc tiểu bối trước.

"Vâng."

Thị vệ cung kính đáp lời rồi lập tức cáo lui.

-

Ngụy Niên trở lại viện Hạnh Hòa, lập tức ra lệnh không gặp bất kỳ ai.

Nàng bị ‘nhốt’ ở Ngự sử đài nửa tháng, Nguyệt Lan sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi trông thấy toàn thân Ngụy Niên nhuộm đầy vết máu đã khô cạn, hai mắt nàng ấy vẫn không kìm được mà đỏ hoe.

Lúc nấu nước nóng hầu hạ Ngụy Niên tắm rửa, nàng ấy không nhịn được hỏi: "Cô nương, điện hạ không giúp người ạ?"

Ngụy Niên nhìn vẻ mặt lo lắng của hai nha hoàn, im lặng cười một tiếng.

Không cần giải thích thêm, nàng cởi y phục, lộ ra làn da trơn bóng mịn màng, hai nha hoàn lập tức vui mừng nhướng mày.

"Bọn họ đều chịu hình phạt, nếu ta không giả vờ thê thảm một chút, ngày mai e rằng ngôn quan sẽ dâng tấu nói Ngự sử đài không công bằng." Ngụy Niên vừa bước vào thùng tắm, vừa nói.

Đông Tẫn thở phào một hơi, cười nói: "Nô tỳ bảo rồi mà, sao Thái tử điện hạ nỡ để cô nương bị tra tấn."

Nguyệt Lan cũng cười tít mắt.

Biết Ngụy Niên không chịu khổ, Đông Tẫn cũng nói nhiều hơn.

"Đúng rồi cô nương, người có biết không, mấy ngày trước tam cô nương bị gọi tới Ngự sử đài viết lời chứng, ròng rã ba ngày, khi trở về trông vô cùng tiều tụy, ngủ mê man một ngày một đêm!"

Ngụy Niên nhẹ nhàng nhếch môi.

"Bị hỏi cung ba ngày ba đêm không gián đoạn, tất nhiên là phải mê man một trận."

Đông Tẫn và Nguyệt Lan đều giật mình.

Sau một lúc lâu, Đông Tẫn lẩm bẩm nói: "Chẳng trách đại phu đều nói không bị thương, chỉ là thiếu ngủ."

"Nàng ta là nhân chứng, không thể tra tấn." Ngụy Niên thản nhiên nói: "Đáng tiếc."

Đông Tẫn và Nguyệt Lan liếc nhau, đều yên lặng cúi đầu không hỏi tiếp.

"Vụ án thuê sát thủ ở núi Thu Vụ lần này, các ngươi đều biết rõ chứ?" Ngụy Niên lại tiếp tục nói.

Hai người gật đầu: "Mấy ngày nay chuyện này đã truyền khắp kinh thành.”

"Lúc đầu chúng nô tỳ đều vô cùng lo lắng, cũng may sau đó cô nương không sao, c*̃ng rửa sạch oan khuất, Lương đại nhân kia thật là đáng ghét cực kỳ, lại đổ oan lên người cô nương, nếu mà chuyện này không được điều tra rõ ràng thì biết làm sao?" Đông Tẫn.

Nguyệt Lan ngừng một chút, nói: "Lương đại nhân và Ngụy gia cũng không có liên hệ gì, vì sao ông ta lại muốn hại cô nương?"

Ngụy Niên yên lặng một hồi lâu, mới nói với hai người: "Người hại ta không phải Lương đại nhân, là Ngụy gia, Lương đại nhân chỉ là kẻ chết thay."

Đông Tẫn Nguyệt Lan đồng thời sững sờ, trợn tròn mắt không dám tin.

Qua rất lâu, Nguyệt Lan hoàn hồn đầu tiên, cau mày nói: "Vì sao? Cô nương là đích trưởng nữ Ngụy gia cơ mà!"

Hổ dữ còn không ăn thịt con, bọn họ dựa vào đâu mà đối xử với cô nương độc ác như vậy!

"Bọn họ điên rồi sao?!" Đông Tẫn la thất thanh: "Nếu là tội danh này bị chứng thực, Ngụy gia cũng không thể toàn thân mà rút lui!"

"Nếu như không liên lụy đến Đông cung và Tống Hoài, người chết chỉ có ta và Tề Vân Hàm, Ngụy gia chỉ cần đại nghĩa diệt thân là có thể toàn thân mà lui." Ngụy Niên thản nhiên nói: "Chỉ tiếc, lần này bọn họ không được toại nguyện."

"Ta nói những chuyện này cho các ngươi, là muốn cho các ngươi rõ ràng, ta và Ngụy gia không đội trời chung, về sau các ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào."

Đông Tẫn Nguyệt Lan nghe vậy, đè sự kinh ngạc và khó hiểu trong lòng xuống, vội vàng lùi lại một bước, quỳ xuống trịnh trọng nói: "Nô tỳ hiểu rõ."

Ngụy Niên nói khẽ: "Thay y phục cho ta, ta mới vừa tắm rửa, muốn ngủ một lát."

Trời còn chưa sáng nàng đã bị Thố Thập Bát gọi dậy đứng tấn, toát mồ hôi khắp người, đã tắm rửa trước khi ăn cơm sáng.

"Vâng."

Tuy hai người tò mò vì sao có thể tắm rửa ở Ngự sử đài, nhưng không hỏi thêm nữa.

Cô nương không nói, bọn họ sẽ không truy hỏi.

Một thời gian sau đó, Ngụy Niên vẫn sinh hoạt giống như khi ở biệt viện, mỗi ngày trời chưa sáng đã dạy rèn luyện, mới đầu Đông Tẫn Nguyệt Lan đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng dần dần cũng đã quen với điều này.

Mặc dù không thể luyện tập cưỡi ngựa bắn tên ở viện Hạnh Hòa, nhưng giao hẹn ba ngày vẫn còn, đến ngày, Ngụy Niên sẽ dậy sớm đi tới biệt viện Hương Sơn, chờ cho sói ăn xong nàng còn có thể tới thao trường.

Dù sao ba ngày luyện một lần cũng tốt hơn là bỏ bê nhiều ngày.

Nhưng hôm nay, nàng mới ra khỏi viện Hạnh Hòa đã bị Ngụy Hằng cản lại.

Dường như hắn ta biết hôm nay nàng sẽ ra ngoài, đã chờ sẵn ở chỗ này, sương trên vạt áo còn chưa khô.

Ngụy Niên thấy hắn ta, muốn trực tiếp lách qua, hôm nay nàng không rảnh dây dưa với hắn ta.

"Niên Niên!"

Nhưng Ngụy Hằng lại không chịu thả nàng đi, trực tiếp chặn trước người nàng.

Ngụy Niên kìm nén sự bực bội, ngăn Thố Thập Bát ra tay, lạnh mặt nói: "Huynh trưởng có chuyện gì?"

Ngụy Hằng xụ mặt nói: "Mấy ngày nay ngày nào ta cũng tới đây nhưng đều không gặp được muội, Niên Niên, muội còn muốn giận dỗi đến bao giờ?"

Lửa giận trong lòng Ngụy Niên gia tăng mãnh liệt.

Người này trở nên khiến người ta chán ghét như thế từ khi nào?

c*̃ng có lẽ hắn ta vẫn luôn là như vậy, chỉ là nàng bị che mắt, xưa nay sẽ không phản bác hắn ta, mới không nhìn thấy một mặt dối trá khiến người buồn nôn của hắn ta.

Ngụy Niên không muốn nói chuyện với hắn ta dù chỉ một câu, lách qua hắn ta tiếp tục đi lên phía trước, nhưng nàng mới đi được mấy bước thì cánh tay đã bị kéo lại: "Niên Niên!"

Ngụy Niên không thể nhịn được nữa, dùng sức hất tay hắn ta ra: "Xin huynh trưởng tự trọng!"

Ngụy Hằng nhìn nàng đầy khó tin: "Niên Niên, muội..."

"Rốt cuộc thì Ngụy đại công tử muốn nói cái gì, có thể trực tiếp mở miệng không, điện hạ còn đang chờ ta!" Ngụy Niên lạnh giọng ngắt lời hắn ta: "Làm lỡ chuyện của điện hạ, Ngụy đại công tử có gánh nổi không?"

"Đến lúc đó điện hạ trách tội, không phải lại muốn đẩy ta ra, đại nghĩa diệt thân chứ?”

Bởi vì tiếng Ngụy đại công tử kia mà hắn ta sững người tại chỗ: "Niên Niên, muội gọi ta là gì?"

Ngụy Niên hít sâu một hơi, không biết sao quãng thời gian trước nàng lại có thể nhịn nổi.

Có lẽ là bởi vì khi đó không có người chống lưng, mới không thể không ép buộc bản thân diễn trò với bọn họ. Mà lúc này, nàng chỉ muốn học Thố Thập Bát nói một câu, có rắm mau đánh!

"Có rắm thì có thể đánh nhanh lên không?!"

Ngụy Niên nhịn được, nhưng Thố Thập Bát không nhịn được, nàng ấy quát lên một tiếng như sấm sét: "Dài dòng văn tự phiền quá đi mất, ngươi điếc à, một câu còn phải hỏi hai lần? Niên Niên, Niên Niên ngươi chỉ biết hai chữ này thôi à? Không phải trong lòng ngươi coi trọng một vị muội muội khác của ngươi hơn à, ngươi đến trước mặt nàng ta mà gọi Ngưng Ngưng ấy, nếu đã vứt bỏ cô nương của chúng ta, lúc này còn bu tới làm gì?"

"Còn nữa, là lỗ tai ngươi có vấn đề hay là đầu óc có vấn đề, trọng điểm là cô nương gọi ngươi là gì à? Người làm huynh trưởng như ngươi, ở núi Thu Vụ không phân biệt tốt xấu đổ tội lên đầu cô nương, đại nghĩa diệt thân, bo bo giữ mình!"

"Ngươi không xấu hổ không xin lỗi, còn cậy thân phận huynh trưởng mà lên mặt dạy đời người khác, mặt dày thật đấy!"

Mặt Ngụy Hằng lúc xanh lúc trắng: "Ngươi, ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi nói lắp à! Muốn cô nương gọi ngươi là huynh trưởng, cũng phải nhìn bản thân có xứng hay không! Ngươi tự nghĩ lại đi, là các ngươi ruồng bỏ cô nương, mạng của cô nương là Thái tử điện hạ cứu về, không có liên quan gì tới các ngươi hết!"

"Cô nương muốn đi gặp điện hạ, làm lỡ canh giờ ngươi đi giải thích với điện hạ à? Không phải là giống như cô nương nói chứ, đến lúc đó điện hạ trách tội lại sợ vỡ mật, lại đổ tội cho cô nương à?"

"Tránh ra!"

Thố Thập Bát quát xong, bả vai xô mạnh Ngụy Hằng một cái khiến hắn ta lảo đảo, kéo Ngụy Niên đi thẳng không quay đầu lại.

Ngụy Niên nhếch môi, len lén giơ ngón tay cái lên với nàng ấy.

Chỉ bằng chuyện này, nàng cảm thấy nàng vẫn có thể tiếp tục tin tưởng Thố Thập Bát!

Ngụy Hằng bị một nha hoàn mắng cho một trận té tát, lại không thể xen vào lấy một lời, suýt nữa thì tức đến hộc máu. Hắn ta đứng tại chỗ điều chỉnh hơi thở thật lâu, cuối cùng chỉ có thể tức giận, ôm cục tức phất tay áo bỏ đi.

-

Từ ngày Ngụy Hằng bị mất mặt ở bên ngoài viện Hạnh Hòa, Ngụy Niên được yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Trong lúc đó Kiều thị không chỉ một lần phái người mời nàng tới viện Lâm Uy, nàng đều làm như không thấy. Mãi đến giữa tháng Mười một, nàng trở về từ biệt viện, gặp được Ngụy Uyển đang chờ ở ngoài viện Hạnh Hòa.

Ngụy Uyển và một tiểu nha hoàn đứng ở đó, hốc mắt ửng đỏ, thấy nàng thì hơi co quắp, trong lúc nhất thời không dám tiến lên.

Ở Ngụy gia cảm giác tồn tại của Ngụy Uyển quá thấp, nàng ấy và Ngô di nương rất ít đi ra ngoài, nàng ấy cũng gần như không xuất hiện trong gia yến.

"Nhị tỷ tỷ."

Dường như Ngụy Uyển đã lấy hết can đảm, mới đi đến trước mặt Ngụy Niên, uốn gối hành lễ.

Đối với tình cảnh của Ngụy Uyển, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng Ngụy Niên cũng hiểu rõ.

Chỉ là khi đó nàng c*̃ng không giúp gì được nàng ấy, ngược lại nếu nàng và nàng ấy thân cận, chọc giận Kiều thị, tình cảnh hai người bọn họ đều sẽ càng thêm gian nan. Cho nên việc nàng có thể làm cũng chỉ là mỗi tháng lén đưa chút tiền bạc cho Ngô di nương, mà Ngụy Uyển c*̃ng thông minh, một mực không dám tới gần nàng. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Ngụy Uyển chủ động tới Hạnh Hòa viện gặp nàng.

Ngụy Niên liếc nhìn đôi mắt ửng đỏ của nàng ấy, kéo tay nàng ấy: "Lục muội muội đi vào nói chuyện đi."

Ngụy Uyển đồng ý.

Chỉ là mới đi đến phòng khách, Ngụy Uyển đã quỳ xuống trước mặt Ngụy Niên, nức nở nói: "Nhị tỷ tỷ, ta biết ta không nên gây thêm phiền phức cho tỷ, nhưng bây giờ chỉ có tỷ có thể cứu ta."

Ngụy Niên vội vàng đỡ nàng ấy dậy cùng Đông Tẫn: "Lục muội muội mau đứng dậy, có gì từ từ nói."

Ngụy Uyển được Đông Tẫn đỡ ngồi xuống ghế, vô thức nhìn sang nha hoàn hầu cận của mình, Ngụy Niên nhìn theo tầm mắt nàng ấy, sai bảo: "Đông Tẫn, ngươi dẫn nha hoàn của Lục muội muội đi uống trà đi."

Nha hoàn kia đang định từ chối, đã bị Đông Tẫn vừa kéo vừa đẩy ra phòng khách.

"Lục muội muội cứ nói đừng ngại." Sau khi mọi người đi hết, Ngụy Niên mới nói.

Lúc này Ngụy Uyển mới từ từ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, Ngụy Niên càng nghe thì sắc mặt càng u ám.

"Lão gia Tiết gia đều đã sắp sáu mươi tuổi, nếu ta đi làm thiếp thất của ông ta, đời này cũng coi như hủy hoại hoàn toàn." Ngụy Uyển vừa khóc vừa nói: "Di nương và ca ca đã đi cầu xin phụ thân rồi, đều vô dụng. Nhị tỷ tỷ, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ, lúc này mới nhờ đến trước mặt tỷ."

Ngụy Niên trầm tư một lát, hỏi: "Dòng dõi lão gia Tiết gia thế nào?"

Ngụy Uyển nức nở nói: "Là thương nhân."

Nghe vậy, trong mắt Ngụy Niên thoáng qua vẻ phiền muộn.

Cho dù bây giờ Lục bộ bị phân quyền, nhưng dù sao Ngụy gia cũng là phủ thị lang, sẽ không cho sắp xếp hôn sự như vậy cho cô nương trong nhà, không chỉ không được lợi gì, còn sẽ khiến đồng liêu chê cười.

Vả lại chỉ bằng tính tình hám lợi của Ngụy Văn Hồng và Kiều thị, c*̃ng chắc chắn sẽ không hứa hôn cho Ngụy Uyển với một gia đình thương nhân. Từ việc những năm này Kiều thị chưa từng ra tay với Ngụy Uyển là có thể thấy rõ, bọn họ muốn lợi dụng hôn sự của Ngụy Uyển để đổi lấy lợi ích lớn nhất.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (247)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Hoàn chính văn Chương 156: Chương 156: Ngoại truyện: Thắng ta, ta trả lại lệnh phù Quân Lãng. Chương 157: Chương 157: Trăn Trăn Chương 158: Chương 158: Trăn Trăn Chương 159: Chương 159: Trăn Trăn Chương 160: Chương 160: Trăn Trăn Chương 161: Chương 161: Trăn Trăn và Tô Vãn Đường Chương 162: Chương 162: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 165: Chương 165: Tô Vãn Đường / Tề Vân Mộc Chương 166: Chương 166: Tề Vân Hàm, Tống Hoài đại hôn. Chương 167: Chương 167: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 168: Chương 168: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 169: Chương 169: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 170: Chương 170: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 171: Chương 171: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 172: Chương 172: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 173: Chương 173: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 174: Chương 174: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 175: Chương 175: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 176: Chương 176: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 177: Chương 177: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 178: Chương 178: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 179: Chương 179: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 180: Chương 180: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 181: Chương 181: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 182: Chương 182: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 183: Chương 183: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 184: Chương 184: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 185: Chương 185: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 186: Chương 186: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 187: Chương 187: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 188: Chương 188: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 189: Chương 189: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 190: Chương 190: Chuyến đi đến Đông Nhữ Chương 191: Chương 191: Chuyến đi đến Đông Nhữ (Cuối) Chương 192: Chương 192: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 193: Chương 193: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 194: Chương 194: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 195: Chương 195: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 196: Chương 196: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 197: Chương 197: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 198: Chương 198: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 199: Chương 199: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 200: Chương 200: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 201: Chương 201: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 202: Chương 202: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 203: Chương 203: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 204: Chương 204: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 205: Chương 205: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 206: Chương 206: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 207: Chương 207: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 208: Chương 208: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 209: Chương 209: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 210: Chương 210: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 211: Chương 211: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 212: Chương 212: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 213: Chương 213: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 214: Chương 214: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 215: Chương 215: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 216: Chương 216: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 217: Chương 217: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 218: Chương 218: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 219: Chương 219: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 220: Chương 220: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 221: Chương 221: Tô Vãn Đường, Chử Vân Chương 222: Chương 222: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 223: Chương 223: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 224: Chương 224: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc Chương 225: Chương 225: Tô Vãn Đường, Tề Vân Mộc (phần cuối) Chương 226: Chương 226: Rất nhiều người Chương 227: Chương 227: Rất nhiều người Chương 228: Chương 228: Tô Chẩm Đường, Chử Vân Chương 229: Chương 229: Rất nhiều người Chương 230: Chương 230: Rất nhiều người Chương 231: Chương 231: Biệt ly Chương 232: Chương 232: Tiểu thái tôn Chương 233: Chương 233: Tiểu quận chúa ra đời Chương 234: Chương 234: Gặp lại nhau Chương 235: Chương 235: Tiệc trà nhỏ ở Đông cung Chương 236: Chương 236: Lần đầu gặp gỡ Chương 237: Chương 237: A huynh/a đệ của ngươi không đẹp bằng a đệ/ a huynh của ta Chương 238: Chương 238: Tiểu thái tôn, Vương thế tử Chương 239: Chương 239: Bắt cá Chương 240: Chương 240: Tạm biệt Chương 241: Chương 241: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 242: Chương 242: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 243: Chương 243: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 244: Chương 244: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 245: Chương 245: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 246: Chương 246: Trăn Trăn thuở nhỏ Chương 247: Chương 247: Trăn Trăn thuở nhỏ (Hoàn toàn văn)