Chương 72
Chứng Bệnh Khiến Vạn Người Say Đắm Giữa Chốn Quyền Uy

Chương 72

Chưa bao giờ nghe thấy một yêu cầu b**n th** đến mức này.

 

Tân Hòa Tuyết nhìn chằm chằm vào Hận Thật, vẻ không thể tin nổi. Y hơi nhíu mày, đến mức khó mà nhận ra, rồi khẽ hỏi:

 

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

 

Hận Thật bình thản chỉnh lại ống tay áo, bộ dáng như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Hắn chậm rãi đáp, giọng điệu thản nhiên đến lạnh lẽo:

 

"Vậy thì… Vừa hay mùa đông sắp đến, trong trại lại đang thiếu củi lửa và ánh sáng. Ta sẽ lệnh cho người đem gã thư sinh nghèo này thiêu lên, lấy tro cốt làm củi, thân làm dầu, để hắn có thể phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng của đời mình."

 

Yêu quái sinh ra từ loài bò sát vốn không có lương tri lẫn lòng trắc ẩn, càng không hiểu thế nào là thương hại.

 

Hận Thật nói ra lời tàn nhẫn ấy bằng một thái độ hết sức thờ ơ, thậm chí còn nghiêng đầu dò hỏi Tân Hòa Tuyết một cách hứng thú:

 

"Ngươi cảm thấy cách này thế nào?"

 

Tân Hòa Tuyết thả lỏng bàn tay đang siết chặt bên người. Đầu ngón tay thon dài hơi co lại, ẩn giấu trong ống tay áo.

 

Giọng nói trầm thấp của nam nhân khẽ vang lên, khàn khàn mà chậm rãi:

 

"Hay là… thiện lương Bồ Tát đây có cách nào tốt hơn?"

 

Thái độ của Tân Hòa Tuyết có chút chùng xuống.

 

"Ta...."

 

"Hòa Tuyết!"

 

Chu Sơn Hằng vội vàng gọi tên tự của y.

 

"Không cần đáp ứng tên vô sỉ này!"

 

Hắn cực lực muốn ngăn cản, liền cố gắng giãy giụa, khiến xiềng xích lạnh lẽo va vào nhau, phát ra âm thanh vang vọng trong không gian trống trải của thủy lao.

 

【Giá trị ngược tâm của Chu Sơn Hằng +3】

 

Tân Hòa Tuyết vốn đ* định tiếp tục thương lượng với Hận Thật, nhưng ngay khi nhìn thấy dòng nhắc nhở này, tâm trí y hơi lay động.

 

Lông mi y khẽ rung, chậm rãi quay sang nhìn Hận Thật:

 

"Nếu ta đồng ý điều kiện của ngươi, ngươi thực sự sẽ thả Tử Càng?"

 

Chu Sơn Hằng…
Chu Tử Càng…

 

Tên này được ghi rõ ràng trong công văn, đủ để Tân Hòa Tuyết diễn một màn cảm tình sâu nặng.

 

Chu Sơn Hằng vội vàng nói:

 

"Đừng tin hắn!"

 

Sau đó quay sang trấn an Tân Hòa Tuyết, mà bổ sung:

 

"Hòa Tuyết, ta thực sự không để ý đâu. Ngươi không cần làm vậy."

 

Ở trong tình trạng gian nan như vậy. Nhưng Tân Hòa Tuyết không hề nhìn về phía hắn dù chỉ một lần.

 

Thủy lao được bao quanh bởi hàng rào gỗ, bên ngoài là bức tường đá với những ngọn đuốc đang cháy, ánh lửa đỏ rực lay động trong tầm mắt. Chu Sơn Hằng có thể nhìn thấy từ góc độ này rằng Tân Hòa Tuyết đang siết chặt tay trong tay áo mà không phát ra tiếng động. Hắn gần như có thể tưởng tượng được rằng khi thanh niên ấy buông tay ra, chắc chắn sẽ để lại những dấu vết trắng bệch trên da.

 

Xiềng xích trói tù nhân đã kéo dài đến mức xa nhất có thể. Chu Sơn Hằng nắm chặt lan can gỗ, trái tim như bị siết lại đến mức căng tức. Lúc này, hắn đã không còn bận tâm đến việc vì sao Tân Hòa Tuyết đột nhiên biến mất không một lời, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, và vì sao y lại quen biết với thủ lĩnh cướp bóc có chân thân là một con cự xà.

 

Chu Sơn Hằng nhìn thấy cảm xúc khe lay động trên mặt Tân Hòa Tuyết, như lường trước được điều gì, bất lực lắc đầu nói:

 

"Không, Hòa Tuyết, không cần làm vậy, không cần để hắn làm nhục ngươi…"

 

【Giá trị ngược tâm của Chu Sơn Hằng +3】

 

Hận Thật nghe hắn một tiếng lại một tiếng gọi “Hòa Tuyết,” còn thanh niên kia lại còn gọi đối phương bằng tên tự, giữa hai người gọi nhau lại toát ra sự thân mật khó tả, cứ như một đôi tình nhân hứa hẹn bên nhau trọn đời.

 

Hận Thật nghe như thế, khiến tâm trí hắn bực bội đến phát cáu.

 

“Ồn ào.”

 

Đồng tử đỏ thẫm của hắn lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, Chu Sơn Hằng lập tức bị khống chế, không thể thốt ra bất cứ lời nào nữa. Đôi môi tái nhợt của hắn chỉ có thể run rẩy khép mở, nhưng không phát ra thanh âm.

 

Ánh lửa hồng từ những ngọn đuốc trên vách đá hắt lên gương mặt Tân Hòa Tuyết, như nhuộm một tầng sắc ấm cho làn da trắng mịn như ngọc, khiến y phảng phất mang theo một vẻ đẹp mong manh, thoát tục.

 

Hai bóng người in dài trên bức tường đá phía sau Chu Sơn Hằng, giao nhau rồi chồng lên nhau.

 

Nụ hôn của Hận Thật hoàn toàn không mang hơi thở của con người, mà giống như một loài dã thú. Một con dã thú không biết đến luân thường đạo lý, không hiểu nhân nghĩa liêm sỉ, chỉ hành động theo bản năng của yêu quái tàn bạo.

 

Bàn tay to như mang theo độ ấm của hắn siết chặt lấy eo Tân Hòa Tuyết, cổ tay gầy trắng nõn đang run của y bị kéo cao, đè chặt lên vách đá lạnh lẽo phía sau. Sống lưng vì hành động kịch liệt của hắn mà đụng vào vách đá.

 

Cơn đau nhói truyền đến từ lưng khiến Tân Hòa Tuyết khẽ cau mày, bực bội cắn lên môi đối phương.

 

Kết quả là hành động ấy lại bị hiểu lầm thành một sự đáp lại đầy chủ động.

 

Hận Thật càng hôn sâu hơn, cuồng bạo như cơn bão dữ, không chút nương tay.

 

Trong nhà lao u tối, thư sinh trơ mắt nhìn người trong lòng bị làm nhục, xiềng xích va vào nhau leng keng, phát ra những âm thanh giòn tan, như trái tim hắn đang vỡ vụn.

 

Bên tai vang lên rõ ràng tiếng r*n r* khẽ khàng của thanh niên, dường như không thể kiềm chế được nữa. Âm thanh trầm thấp vỡ vụn thoát ra từ cổ họng, hòa lẫn với hơi thở hỗn loạn và ướt át.

 

Hận Thật cảm nhận được luồng ác khí trong huyết mạch mình sôi trào, cơn khát khao chiếm đoạt càng thêm mãnh liệt.
Hắn cùng Tân Hòa Tuyết hôn đến mức như muốn cắn nuốt toàn bộ thanh niên vào bụng.

 

Nụ hôn triền miên kết thúc, Hận Thật kiềm chế d*c v*ng cuồng bạo muốn ăn con mồi, buông Tân Hòa Tuyết ra, khẽ lau khóe mắt hồng nhạt của thanh niên.

 

Một giọt nước lấp lánh đọng lại nơi đầu ngón tay hắn, trong suốt như hạt sương mai.

 

Chỉ giây lát sau, giọt nước hóa thành một viên trân châu trắng muốt.

 

【Giá trị tình yêu của Hận Thật +2】

 

Hận Thật lặng lẽ thu viên trân châu vào tay áo, sau đó đưa mắt nhìn về phía Chu Sơn Hằng trong lao.

 

"Thật đúng là một phàm nhân vô dụng."

 

Không biết Chu Sơn Hằng vừa rồi đã dùng bao nhiêu sức lực siết chặt nắm tay từ bao giờ, lòng bàn tay bị móng tay đâm sâu, máu tươi từng giọt nhỏ xuống nền đá lạnh.

 

Giống như một con gà trống bại trận, hắn cúi đầu chống trán lên hàng rào gỗ, toàn thân run rẩy.

 

Tân Hòa Tuyết khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói với Hận Thật:

 

"Giờ thì ngươi có thể thả hắn đi chưa?"

 

【Giá trị ngược tâm của Chu Sơn Hằng +1】
【Giá trị ngược tâm của Chu Sơn Hằng +1】
【Giá trị ngược tâm của Chu Sơn Hằng +1】
【Giá trị ngược tâm của Chu Sơn Hằng....】

 

Hận Thật nhìn vào mắt Tân Hòa Tuyết, môi mỏng nhếch lên một nụ cười trêu chọc:

 

"Thật là ngây thơ. Ngươi sao có thể tin tưởng lời nói của một tên xà yêu?"

 

Tân Hòa Tuyết đã sớm đoán trước được việc hắn không giữ lời hứa, nhưng không ảnh hưởng đến việc y cho hắn một cái bạt tai.

 

Lực ra đòn cố tình không kiềm chế. Hận Thật cũng không hề phòng bị trước y.

 

"Chát!"

 

Tiếng tát giòn giã vang vọng khắp nhà lao.
Cả khuôn mặt Hận Thật bị đánh lệch sang một bên, trên má trái lập tức hằn lên một dấu đỏ.

 

Nhưng hắn không những không nổi giận.

 

Ngược lại, hắn bật cười một tràng cười trầm thấp, như có như không.

 

【Giá trị tình yêu của Hận Thật +5】

 

"Dùng tay nào đánh ta vậy?"

 

Hận Thật nheo mắt, đôi đồng Tử màu đỏ đậm lạnh lẽo lan ra khắp tròng mắt. Hắn lập tức túm lấy cổ tay phải của Tân Hòa Tuyết - bàn tay vừa giáng xuống một cái tát. Động tác nhanh như chớp, toát lên vẻ độc ác.

 

Tân Hòa Tuyết lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

 

Thấy sắc mặt của mình hoàn toàn không có dọa đến đối phương. Trong lòng hắn càng thêm thả lỏng, mây đen chuyển cảnh.
Hắn cong môi cười nhẹ, cúi xuống thổi khẽ lên lòng bàn tay đỏ ửng của Tân Hòa Tuyết.

 

"Đau không?"

 

Lực của cái tát vừa rồi đủ để hằn lên dấu đỏ trên mặt Hận Thật, nhưng với một yêu quái cự xà như hắn, chẳng khác nào bị bông phấn vỗ nhẹ một cái, không đau cũng chẳng ngứa. Ngược lại, hành động này lại khiến lòng hắn dâng lên một cơn phấn khích khó tả.

 

Cảm giác trong lòng bàn tay là sự mềm mại, ướt át.

 

Lúc này, đồng tử Tân Hòa Tuyết mở to, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

 

Mặc dù con mèo nhỏ trong lòng đã sớm phán đoán Hận Thật có tính cách giống một con chó điên, nhưng nó vẫn không thể lường trước được giống loài này có thể làm ra chuyện gì tiếp theo.

 

Tân Hòa Tuyết khẽ nhếch môi, nhìn Hận Thật thốt ra hai chữ:

 

“Ghê tởm.”

 

Hận Thật: "Ta thích ngươi đánh ta."

 

Hận Thật không hề tức giận. Chỉ là hắn quay đầu về phía Chu Sơn Hằng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo. Giọng nói của hắn vẫn thong thả, ung dung, nhưng mỗi từ thốt ra đều như rơi xuống vực băng thăm thẳm:

 

"Nhưng ta không thích… có kẻ khác đứng xem."

 

Một cơn dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Tân Hòa Tuyết.

 

Ngay khoảnh khắc y nhận ra Hận Thật định làm gì, y nhanh chóng muốn ngăn cản tay của của đối phương, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

 

Xiềng xích trong lao rung lên leng keng, như một khúc nhạc tử vong trước giờ tận thế, tràn đầy đau khổ và bi thương.

 

"Hận Thật!"

 

Tân Hòa Tuyết kêu lên một tiếng cảnh cáo.

 

Chu Sơn Hằng nhắm chặt mắt, hàng mi nặng trĩu như có nghìn cân đè xuống. Dưới đôi mi đang run rẩy ấy, hai dòng máu đỏ tươi từ khóe mắt chảy xuống, như những tia huyết lệ bi ai.

 

Tân Hòa Tuyết lao lên một bước, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Y siết chặt nắm tay, xoay người về phía Hận Thật, gằn từng chữ qua kẽ răng:

 

"Chó điên. Súc sinh. Cầm thú."

 

Đây là lần đầu tiên Hận Thật cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ dội vào tim hắn.

 

Cứ như vậy đi.

 

Hận hắn đi.

 

Căm ghét hắn, khiến hắn chết trong tay y .

 

Có lẽ trăm năm sau, khi hắn hóa thành một nắm đất vàng, người đời vẫn sẽ nhắc đến hắn như một tên súc sinh.

 

Phải nhớ đến những gì hắn đã từng làm với y.

 

........

 

Không thể có chuyện Hận Thật không dõi theo Tân Hòa Tuyết mọi lúc mọi nơi.

 

Hận Thật không thể nào không luôn dõi theo Tân Hòa Tuyết, chưa từng rời mắt.

 

Huống hồ, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó khó giải quyết. Tân Hòa Tuyết đoán rằng việc này có liên quan đến chùa Quá Sơ. Sau khi mạnh mẽ đưa y trở về cung điện, Hận Thật liền rời đi ngay.

 

Vẫn như cũ để lại một tên yêu quái mình đá tên là Nhìn Trộm, có nhiệm vụ giám sát y.

 

Tân Hòa Tuyết liếc nhìn qua, phát hiện Nhìn Trộm dường như còn không nhận ra y đã rời đi. Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân y quay trở lại, Nhìn Trộm mới bất ngờ mở ra hàng chục con mắt trên cơ thể.

 

Hắn nhìn về phía Tân Hòa Tuyết, phát hiện thanh niên nhìn như thế nào cũng không giống như bộ dáng vừa tắm rửa trong hồ. Nhìn Trộm liền kinh hoảng vừa giận dữ chất vấn:

 

"Ngươi thế nhưng dám lừa gạt tiểu yêu?!"

 

Trong lòng Nhìn Trộm đầy căm phẫn:

 

"Ngươi còn dám nghi ngờ tiểu yêu nhìn lén ngươi tắm rửa? Tiểu yêu là thành viên trong gia đình có tiếng trinh tiết như ngọc trong yêu giới, trong trại còn đặc biệt lập đền thờ trinh tiết cho ta! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ta sau này làm sao có thể làm yêu quái được nữa?!"

 

Tân Hòa Tuyết: "..…"

 

Nhìn Trộm bỗng nhiên rưng rưng nước mắt lã chã chực chờ khóc, mấy chục đôi mắt đầy u oán nhìn chằm chằm vào y.

 

"Nếu thanh danh của tiểu yêu ta bị hủy hoại, cũng chỉ có ngươi phải chịu trách nhiệm! Không thể không lấy thân báo đáp ngươi!"

 

Tân Hòa Tuyết: "…"

 

Tân Hòa Tuyết: "Không cần, cảm ơn."

 

K âm thầm quan sát.

 

… Một con yêu quái mình đá quỷ kế đa đoan.

 

Hắn có cảm giác mình giống như một người chồng chính thức, bắt quả tang vợ của mình đang lén lút với kẻ thứ ba bên ngoài.

 

K không muốn tưởng tượng nữa, bèn nhắc nhở Tân Hòa Tuyết:

 

"Chỉ số sinh mệnh của đối tượng mục tiêu Chu Sơn Hằng đang giảm xuống."

 

Hận Thật.

 

Tân Hòa Tuyết nghiến răng.

 

Hẳn là Hận Thật không cố ý tra tấn hắn thêm, mà là do lúc trước Hận Thật đã tàn nhẫn làm trọng thương đôi mắt Chu Sơn Hằng. Kết hợp với việc chính hắn cũng đã bị thương nặng từ trước, vết thương chưa lành, mất máu quá nhiều, tế bào không ngừng trôi đi… đây là điều có thể dự đoán được.

 

Tân Hòa Tuyết biết mình phải hành động ngay lập tức để chữa trị thương thế cho hắn.

 

Cũng may, cái tên yêu quái mình đá giống như người chồng giận dỗi kia, lại một lần nữa dựa vào chỉ số thông minh xuất sắc của mình mà bại lộ sơ hở.

 

"Ngươi nếu không cần ta, vậy thanh danh của một tiểu yêu mất đi trinh tiết, chỉ có thể bị người đời phỉ nhổ. Cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào kết cục thê thảm…

 

… Hàng chục con mắt của ta sẽ vĩnh viễn chìm trong nước, không thể mở, cũng không thể nhìn thấy ngươi.

 

… Chỉ có thể hy vọng ngươi có lương tâm hối cải, quay lại đón tiểu yêu ta ra ngoài mà thôi…”

 

Tân Hòa Tuyết nhẹ nhàng nhướng mày.

 

Đôi mắt sợ nước?

 

Không mở ra được?
"Ùng ục, ùng ục, ùng ục....."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (195)
Chương 1: Chương 1: TG Thứ Nhất : Mù Mặt Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: [H+] Kết thúc thế giới 1 Chương 48: Chương 48: TG Thứ Hai : Mất Trí Nhớ Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93: TG Thứ Ba : Hội Chứng Khao Khát Da Thịt Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137: Kết thúc thế giới thứ 3 Chương 138: Chương 138: TG Thứ Tư : Bạch Tạng Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195