Chương 73
Bệnh Mỹ Nhân Và Minh Chủ Cưới Trước Yêu Sau

Chương 73: Người Bạn Vô Hình…..

    Viện phúc lợi Đinh Đông đã có lịch sử gần ba mươi năm, mẹ Lưu đã làm việc ở đây từ khi nơi này mới bắt đầu thành lập cho đến tận bây giờ.

        Lúc mới đến viện phúc lợi, bà vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng bây giờ con cái của bà đã thành gia lập nghiệp. Bà cũng chứng kiến sự trưởng thành của rất nhiều đứa trẻ ở đây,

        “Thực tế thì, những đứa trẻ được nhận nuôi đều cực kỳ may mắn, không phải đứa trẻ nào cũng có được cơ hội đó, thậm chí có một số đứa cả đời không có ai nhận nuôi vì bị bệnh bẩm sinh, tụi nó phải sống trong viện phúc lợi mãi mãi. Trẻ em rất khát khao sự ấm áp của gia đình, mỗi khi có ai đó đến để chọn con nuôi, tụi nhỏ sẽ cố gắng ăn mặc thật gọn gàng đẹp nhất có thể.”

        Mẹ Lưu thở dài, tiếp tục nói: “Lần này ba gia đình đến nhận con nuôi đều có điều kiện rất tốt, bọn họ đều muốn cho con đi du học, có một nhà nhìn trúng hai anh em sinh đôi năm tuổi. Ngoài ra còn có một gia đình nhìn trúng một cô bé rất thông minh mới ba tuổi rưỡi.”

        Hạ Diễm gật gật đầu, nói: “Nói cách khác, ba đứa nhỏ được chọn gần đây đều không thấy đâu? Nhưng…. Những đứa nhỏ khác tạm thời còn chưa xảy ra chuyện?”

        Mẹ Lưu nói: “Đúng vậy, ba đứa nhỏ này tính tình rất tốt, bình thường sẽ không tùy tiện chạy lung tung.”

        Hạ Diễm nói: “Hiểu rồi, lát nữa mấy người chúng tôi sẽ theo hai bác trở về xem một chút. Xem có thứ bẩn thỉu gì hay kẻ xấu nào đó đã bắt những đứa trẻ này đi, chờ chúng tôi đến đó mới biết được.”

        Mẹ Lưu gật gật đầu, nói: “Thật sự rất cảm ơn các cậu. Đúng rồi, Hạ thiên sư….. Ngoài đoạn video giám sát đó thì còn có một chuyện nữa, vào một ngày nọ, khi tiếng chuông tan học vang lên trong viện của chúng tôi. Ngay thời điểm chạng vạng, đúng thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, lúc đó tôi đã loáng thoáng nhìn thấy ở cuối hành lang hình như có thêm một gian phòng, trong phòng còn có tiếng đàn dương cầm vang vọng, giống như tiếng chuông tan học của viện phúc lợi chúng tôi hơn hai mươi năm trước.”

        Đại Kim tò mò nói: “Mẹ ơi, bỗng dưng có thêm một gian phòng mọc ra giữa hư không?”

        “Đúng vậy…..” Mẹ Lưu xoa xoa huyệt thái dương, “Chuyện này tôi vẫn chưa nói cho viện trưởng biết, nhưng cũng có thể là do tôi chịu nhiều áp lực nên đã sinh ra ảo giác, nhưng tôi nhớ rất rõ ràng. Tầng đó là tầng ba, tầng ba có phòng đồ chơi của trẻ em, phòng đọc sách và phòng khiêu vũ, nhưng căn phòng đột nhiên xuất hiện đó có biển hiệu là ‘Phòng thiên đường’. Lúc ấy cả người tôi nổi cả da gà, tôi muốn đi vào đó xem một chút, nhưng bỗng chốc mọi thứ đã biến mất, cái gì cũng không còn.”

        Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đưa mắt nhìn nhau, Hạ Diễm nói: “Trong sách cổ có ghi chép lại, trường hợp này tựa hồ giống như là… Không gian dị độ?”

        Lục Bỉnh Văn nói: “Có một số lệ quỷ hoặc ma vật cực hung cũng có thể sáng tạo ra Không gian dị độ chỉ thuộc về bọn họ, những gì bà ấy nhìn thấy chưa hẳn đã là ảo giác, nhưng nếu thật sự là Không gian dị độ, vậy thứ ẩn nấp ở viện phúc lợi cũng rất hung hiểm.”

        Lục Bỉnh Văn thừa dịp Đại Kim và Tiểu Kim lấy xe, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán Hạ Diễm.

        Linh lực của Hạ Diễm gần như đã khôi phục lại hoàn toàn, vầng sáng màu trắng óng ánh tản ra hào quang trên đỉnh đầu cậu, trạng thái của cậu cũng không tệ lắm. Lục Bỉnh Văn ghé sát vào người Hạ Diễm, hỏi: “Nếu không, phu nhân ở lại tĩnh dưỡng thân thể, chuyện hôm nay cứ để anh đi xem một chút là được rồi.”

        Hạ Diễm khẽ cười cười, cậu lắc đầu, nắm chặt tay Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: “Anh à, thân thể em đã tốt lắm rồi, bây giờ cũng rảnh rỗi, em đi với anh nói không chừng còn có thể giúp được gì đó, huống chi…”

        “Hửm?”

        “Đã lâu lắm rồi chúng ta không hẹn hò.” Hạ Diễm chớp chớp mắt, “Em muốn ở bên cạnh anh, em không muốn về nhà một mình.”

Lúc này, bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu mưa phùn, tuy mưa không lớn, nhưng không khí xung quanh còn lạnh hơn cả lúc trước.

        Lục Bỉnh Văn không cảm thấy lạnh, nhưng giờ phút này trong lòng hắn ngọt ngào giống như đang rót mật.

        Hạ Diễm trong lòng hắn đã lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, chờ lúc cậu bước ra, bên trên thay một chiếc áo lông ngắn màu vàng sữa, bên dưới thì mặc một chiếc quần may bằng vải cashmere màu trắng sữa, cả người nhìn qua vô cùng mềm mại.

        Lục Bỉnh Văn nhìn bầu trời âm u bên ngoài, lại lấy một chiếc khăn len lông cừu màu trắng từ trên móc áo xuống, vòng quanh cổ vợ vài vòng, mãi cho đến khi bọc Hạ Diễm thành một cái bánh chưng nhỏ màu trắng, lúc đó hắn mới hài lòng dắt Hạ Diễm đi ra ngoài: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

        Vóc dáng hai người chênh lệch một chút, hình thể cũng chênh lệch một chút.

        Hạ Diễm rất ít khi mặc quần áo màu sáng, mặc dù hôm nay cậu mặc có chút cồng kềnh, nhưng không ngờ lại rất đáng yêu. Đại Kim và Tiểu Kim lái một chiếc minibus tới, bánh chưng nhỏ Diễm Diễm nắm tay ông chồng ma quỷ nhà mình leo lên xe, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau.

        Diễm Diễm mặc đồ màu kem nhìn thật sự rất ngoan, mẹ Lưu cũng nhịn không được nói: “Hạ thiên sư tuổi vẫn còn nhỏ đúng không? Đúng là một đứa trẻ đẹp trai.”

        Hạ Diễm ngượng ngùng cười cười, nói: “Thật ra thì cháu đã không còn nhỏ nữa, qua tết nguyên đán năm nay thì cháu đã hai mươi mốt tuổi rồi.”

        “Nếu cậu không nói mình là một thiên sư, chúng tôi vẫn nghĩ cậu là một đứa trẻ học nghệ thuật.” Viện trưởng cảm khái nói, “Cậu và Lục thiên sư là anh em à? Tình cảm hai người thật tốt.”

        Người biết chuyện trên xe không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng, Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm đưa mắt nhìn nhau, sau đó hắn nhếch khóe môi nói: “Vâng, tôi là anh họ cậu ấy.”

        Hạ Diễm lẩm bẩm: “Thật ra thì tình cảm cũng không tốt lắm, anh họ cháu cứ bắt nạt cháu hoài.”

        Bàn tay Lục Bỉnh Văn đặt ở trên đùi Hạ Diễm, gần đây nhiệt độ ở thành phố B xuống thấp, có thể làm cho một đứa nhỏ lớn lên ở phía Nam như Hạ Diễm bị đông cứng. Lục Bỉnh Văn s* s**ng một hồi, phát hiện bên trong chiếc quần mùa thu của Hạ Diễm còn có một cái quần giữ ấm, thật sự là quấn rất kín.

        Trong xe có bật hệ thống sưởi ấm, Hạ Diễm vươn tay cởi khăn quàng cổ của mình ra một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhẹ giọng nói: “Hình như mặc hơi nhiều, trong xe có chút nóng.”

        Lục Bỉnh Văn giúp cậu cầm khăn quàng cổ, lại nhịn không được khẽ cười ra tiếng, hắn cảm thấy mình đã cưới được một người vợ đáng yêu nhất trần đời.

        Hạ Diễm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía lão quỷ nhà mình, sau đó trừng mắt liếc Lục Bỉnh Văn một cái, ngón tay nhanh chóng gõ chữ nhắn tin qua WeChat: “Không được cười em!

Lục Bỉnh Văn: Diễm Diễm bảo bối thật đáng yêu, kèm theo đó là một icon mèo nhỏ hung dữ.

        Hạ Diễm cũng trả lời lại bằng một icon mèo nhỏ hung dữ tức giận.

        Đợi đến khi bọn họ tới được viện phúc lợi thì đã hơn bốn giờ chiều.

        Trên sân thể dục của viện phúc lợi có mấy đứa nhỏ đang chạy bộ, mà còn chưa tới nửa giờ nữa, các em nhỏ ở đây sẽ phải hoàn thành bài huấn luyện của mình, sau đó là thời gian nghỉ ngơi.

        Mẹ Lưu giải thích: “Một số trẻ bị bỏ rơi vì điều kiện gia đình nghèo khổ. Giống như những đứa trẻ trên sân chơi kia, tụi nhỏ rất khỏe mạnh, xác suất được nhận làm con nuôi cũng sẽ lớn hơn.”

       Hạ Diễm gật gật đầu, lúc này từ trong phòng huấn luyện tầng một truyền đến tiếng trẻ con kêu khóc đau đớn, Hạ Diễm bị tiếng khóc kia làm cho giật mình, cậu nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

        “Đó là bệnh nhi bại não đang được huấn luyện phục hồi chức năng.” Mẹ Lưu đau lòng nói, “Mấy đứa nhỏ này từ khi sinh ra đã bị bệnh tật quấn thân, đứa nhỏ đang thét chói tai kia mới có ba tuổi, để nó có thể đi lại giống như những đứa nhỏ bình thường, ngày nào cũng phải huấn luyện phục hồi chức năng rất lâu, cũng không dễ dàng chút nào.”

        Đúng lúc này, một chiếc xe Bentley chạy tới cách đó không xa.

        Một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc lịch sự bước xuống từ trên xe, viện trưởng thấy thế lập tức đến chào đón, bà cười nói: “Hai vị đến sao không nói trước một tiếng. Thầy Trương à, hôm nay tan học sớm một chút nhé.”

        Đại Kim và Tiểu Kim có chút mê mang nhìn đôi vợ chồng đứng cách đó không xa, mẹ Lưu thì giải thích với đám người Hạ Diễm: “Hai vị này mãi đến hơn bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có con, tháng trước đã liên hệ với chúng tôi, nói khi nào về nước thì sẽ đến nhận một đứa trẻ về nuôi, chắc hôm nay có thời gian rảnh nên đến đây chọn một đứa mang đi.”

        Viện trưởng vỗ vỗ tay, các bạn nhỏ vừa rồi còn đang đùa giỡn đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa còn nhanh chóng xếp thành một hàng dài, cùng nhau đi theo viện trưởng vào lầu một, nhìn qua đứa nhỏ nào cũng đều vô cùng ngoan ngoãn.

        “Tòa nhà này là nơi bọn nhỏ ở ban ngày.” Mẹ Lưu nói “Ngôi nhà nhỏ hơn ở phía sau là ký túc xá của nhân viên chúng tôi và ký túc xá của bọn trẻ, vì hầu hết trẻ em vào đây đều còn rất nhỏ, vì vậy nên chúng tôi sống rất gần, chăm sóc cho bọn nó cũng thuận tiện hơn.”

        Hạ Diễm theo mẹ Lưu đi vào phòng học lớn ở tầng một, bây giờ viện phúc lợi này có khoảng 100 đứa trẻ, tất cả các bạn nhỏ ở đây đều tập trung ở chỗ này, ai cũng đều mỉm cười chào hỏi đôi vợ chồng xa lạ kia, trong mắt ngập tràn khát vọng muốn được yêu thương, được nhận nuôi, được dẫn ra khỏi nơi này.

        Mặc dù bỏ rơi là một tội danh có trong bộ luật hình sự, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người bỏ rơi con mình vì nhiều lý do khác nhau, điều đó đã khiến cho những đứa trẻ này như rơi vào địa ngục khi mới được sinh ra.

        Hạ Diễm nhìn ánh mắt sáng ngời của những đứa nhỏ ở đây, cảm thấy thật đau lòng.

        Đại Kim khẽ thở dài, nói: “Nếu không nuôi được thì đừng sinh con, sinh mà không nuôi dưỡng nó thì đúng là vô trách nhiệm…..”

Cuối cùng, hai vợ chồng kia chọn một cô bé bại não mặc váy hoa.

        Cô bé kia đã bốn tuổi rưỡi, vì đi lại có chút khập khiễng nên vẫn luôn cảm thấy tự ti, nó đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng chưa một lần nào được chọn.

        Lần này cô bé cũng trốn ở hàng cuối cùng, bộ dáng nhìn qua cũng rất rụt rè, không giống những bạn nhỏ khỏe mạnh ở hàng ghế trước vui vẻ thể hiện bản thân. Nhưng may mắn lại rơi trúng cô bé, hai vợ chồng nọ nói bọn họ có duyên với cô bé, còn nói sau này sẽ cố gắng giúp cô bé chữa bệnh.

        Những đứa trẻ trong lớp đều nhìn cô bé với ánh mắt ghen tị, có vài đứa trẻ đã ôm lấy cô bé, mặc dù bọn nó cũng muốn được nhận nuôi, cũng muốn được mang đi, nhưng bọn nó cũng đang chúc phúc cho người bạn đồng hành của mình.

        “Chúc mừng cậu, cậu sắp có gia đình của mình rồi, Nha Nha!”

        “Chúc mừng cậu, Nha Nha.”

        “Tôi sẽ nhớ cậu lắm…..”

        Đứa trẻ tên Nha Nha kia có chút sợ hãi khi được yêu thương như vậy, một lát sau, cô bé nhận được cái ôm đầu tiên của cha mẹ nuôi, trên môi cũng nở nụ cười ngượng ngùng.

        “Làm thủ tục còn phải mất khoảng ba ngày.” Vẻ mặt mẹ Lưu có chút lo lắng, “Lúc trước ba đứa nhỏ kia cũng mất tích trong khoảng thời gian này, nếu không….. Mấy ngày nay tôi để Nha Nha ngủ với tôi.”

        “Chúng ta lên lầu ba xem một chút.” Đại Kim nói, “Có lẽ vấn đề này sẽ được giải quyết.”

        Sau khi bọn họ đi ra khỏi cửa phòng, Hạ Diễm nhận ra một tia quỷ khí xẹt qua người, cậu khẽ nhíu mày, lại quay trở về phòng học lớn trống rỗng kia.

        Những đứa trẻ khác đã giải tán, nhưng Nha Nha vẫn nói chuyện với không khí bên cạnh mình.

        Nha Nha ở trong phòng ôm lấy không khí, cười nói: “Tôi phải rời khỏi nơi này, vừa rồi chú và dì kia nói, sau này sẽ làm cho Nha Nha sống vui vẻ!”

        “Ở đâu? Phòng thiên đường? Trong viện phúc lợi chúng ta còn có chỗ vui vẻ như vậy à?” Nha Nha tò mò nói, “Tôi chưa từng đến công viên giải trí, cũng chưa bao giờ đến thủy cung, chưa bao giờ đến cửa hàng bánh ngọt, thậm chí tôi đi lại cũng khó khăn… Phòng thiên đường kia cách chúng ta có xa không?”

        Hạ Diễm dụi dụi mắt mình, phát hiện cậu chỉ có thể cảm nhận được quỷ khí chứ không nhìn thấy bóng ma.

        Nhưng một giây sau, cậu cảm nhận được có cơn gió lạnh thổi qua gáy mình, làm cậu nổi cả da gà.

Hạ Diễm nhìn Nha Nha, nói: “Nha Nha à, em mới vừa nói chuyện với ai vậy?”

“Hương Hương ạ!” Nha Nha nói, “Là một bạn mới đến, bạn ấy vừa chạy qua bên cạnh anh đó.”

        Toàn thân Hạ Diễm nổi da gà, trẻ con dưới năm tuổi thường có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thấy được, nhưng Hạ Diễm là thiên sư, vậy mà cậu cũng không nhìn thấy tiểu quỷ kia, mà Lục Bỉnh Văn vừa rồi còn ở bên cạnh cậu bây giờ cũng không biết đi đâu rồi.

        Cậu vội vàng vẫy vẫy tay với Nha Nha, nói: “Nguy hiểm lắm, mau đến bên cạnh anh đi!”

        Đúng lúc này, đột nhiên Hạ Diễm nghe thấy trên radio đang phát bản nhạc “Canon”. Đồng hồ trên tường đang chỉ 4 giờ 25 phút, chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tan học, tại sao lại phát bản piano này sớm như vậy?

        Hạ Diễm thầm nghĩ không hay rồi, lúc này cậu mới ý thức được có lẽ mình đã bị ám ma khí, cậu niệm khẩu quyết, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng Nha Nha rụt rè nói chuyện trong hành lang bên ngoài cửa: “… Tạm biệt chú, tạm biệt dì.”

        Hạ Diễm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nha Nha trước mắt. Đây cũng không phải là “Nha Nha”, mà là một ma vật có thể tạo ra quỷ khí!

        Cô bé trước mặt hình như cũng biết cậu đã phát hiện ra được chuyện gì đó khó lường, trên khuôn mặt cô bé đó vẫn nở nụ cười đáng yêu như cũ, nhưng ánh mắt lại giống như một vũng nước chết, không một chút gợn sóng.

        Ngay sau đó, hắc ám bao trùm lấy Hạ Diễm.

        Khi ánh đèn sáng lên lần nữa, căn phòng vốn trống rỗng đã bày ra vô số sơn hào mỹ vị, có bánh dứa, có bánh ngàn lớp ngọt ngào, có búp bê Barbie, có truyện tranh, thậm chí….. Còn có cả vòng quay ngựa gỗ ở giữa hội trường.

        Hạ Diễm kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào đã biến thành một cậu bé ba bốn tuổi, cậu vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, có chút kinh ngạc sờ sờ mặt mình, sau đó nhìn mình gầy yếu mặc quần áo bệnh nhân ở trong gương, sắc mặt tái nhợt.

        “Nha Nha” vẫn nở nụ cười ngọt ngào trên môi, cô bé nói: “Bạn thân mến, chào mừng ‘bạn’ đến với thế giới hạnh phúc của tôi, chúng ta hãy cùng nhau sống hạnh phúc ở đây mãi mãi.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (127)
Chương 1: Chương 1: Xem mắt….. Chương 2: Chương 2: Chuyến Du Lịch Sau khi Tốt Nghiệp….. Chương 3: Chương 3: Sính Lễ Của Lệ Quỷ….. Chương 4: Chương 4: Người chồng quỷ có địa vị cao ở Minh Giới….. Chương 5: Chương 5: Triển lãm tranh kinh dị….. Chương 6: Chương 6: Rằm Tháng 7 ….. Chương 7: Chương 7: Hồn ma Học trưởng….. Chương 8: Chương 8: Lệ quỷ đón dâu….. Chương 9: Chương 9: Đêm động phòng hoa chúc…… Chương 10: Chương 10: Sổ công đức….. Chương 11: Chương 11: Vợ Chồng Mới Cưới….. Chương 12: Chương 12: Chơi Trốn Tìm…… Chương 13: Chương 13: Bị Ông Chồng Ma Quỷ Đòi Nợ….. Chương 14: Chương 14: Cuồng Bảo Vệ Vợ ….. Chương 15: Chương 15: Ác Quỷ Quấn Thân……. Chương 16: Chương 16: Bị Ma Ám…… Chương 17: Chương 17: Nửa Đêm, Ông Chồng Ma Đi Mua Kẹo….. Chương 18: Chương 18: Gia Đình Liên Quan Với Minh Phủ……. Chương 19: Chương 19: Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị…… Chương 20: Chương 20: Thích….. Chương 21: Chương 21: Mở Cửa Thấy Hỉ….. Chương 22: Chương 22: Thổ lộ + 1….. Chương 23: Chương 23: Tu La Tràng…… Chương 24: Chương 24: Ông Chồng Ma Quỷ Bị Lộ Acc Clone…… Chương 25: Chương 25: Nam Quỷ Cấm Dục….. Chương 26: Chương 26: Tu La Tràng + 2…… Chương 27: Chương 27: Hôm Nay Sẽ Hôn Cho Vợ Choáng Váng…… Chương 28: Chương 28: Cốt cách mỹ nhân…… Chương 29: Chương 29: Giường Điện King Size…… Chương 30: Chương 30: Tắm Suối Nước Nóng Ở Minh Giới….. Chương 31: Chương 31: Thực Mộng Ma (Yêu Quái Ăn Giấc Mộng)….. Chương 32: Chương 32: Ông Chồng Ma Quỷ Lộ Acc Clone + 2….. Chương 33: Chương 33: Ông Chồng Ma Quỷ Bảo Vệ Vợ …… Chương 34: Chương 34: Ông Chồng Ma Quỷ Đi Vào Giấc Mộng… Chương 35: Chương 35: Tu La Tràng + 4…. Chương 36: Chương 36: Ông Chồng Ma Quỷ Và Mỹ Nhân Bịt Mắt… Chương 37: Chương 37: Hẹn Hò Lãng Mạn Với Ông Chồng Ma Quỷ…… Chương 38: Chương 38: Trừng Phạt Của Ông Chồng Ma Quỷ….. Chương 39: Chương 39: Tàu Ma Trên Biển….. Chương 40: Chương 40: Kỳ Tích Của Diễm Diễm Và Người Chồng Ma….. Chương 41: Chương 41: Diễm Diễm Mặc Sườn Xám Và Lão Lưu Manh….. Chương 42: Chương 42: Họa Sĩ Nhỏ Và Người Chồng Ma….. Chương 43: Chương 43: Nhớ Em…… Chương 44: Chương 44: Phong Đô Đại Đế Lộ Acc Clone…… Chương 45: Chương 45: Trong Hơi Thở….. Chương 46: Chương 46: Vợ Học Giỏi Toàn Diện…… Chương 47: Chương 47: Mèo Con Say Rượu Và Người Chồng Ma…… Chương 48: Chương 48: Người Chồng Ma Và Mỹ Nhân Mặc Đồng Phục….. Chương 49: Chương 49: Chồng Thật Chồng Giả…… Chương 50: Chương 50: Bệnh Mỹ Nhân Và Người Chồng Ma…… Chương 51: Chương 51: Mỹ Nhân Quyến Rũ Và Lão Lưu Manh…… Chương 52: Chương 52: Thuật triệu hồi quỷ vương của Diễm Diễm….. Chương 53: Chương 53: Phong Đô Đại Đế Dỗ Vợ……. Chương 54: Chương 54: Phong Đô Đại Đế Tỏ Tình….. Chương 55: Chương 55: Thích Em….. Chương 56: Chương 56: Nam Quỷ Xấu Xa Và Người Vợ Ngoan….. Chương 57: Chương 57: Vả Mặt Cẩu Sao Chép…. Chương 58: Chương 58: Công Dụng Tuyệt Vời Của Kem……. Chương 59: Chương 59: Kể Chuyện Kỳ Quái Ở Bệnh Viện…… Chương 60: Chương 60: Thủ Đoạn Của Người Đàn Ông Tốt….. Chương 61: Chương 61: Sinh Nhật Phong Đô đại đế….. Chương 62: Chương 62: Động Phòng (Phần 1)…… Chương 63: Chương 63: Đêm Bão Tuyết….. Chương 64: Chương 64: Vào Ban Đêm, Chúng Ta Nên Yêu Đương…. Chương 65: Chương 65: Not Found 404….. Chương 66: Chương 66: Người Bạn Hồ Ly….. Chương 67: Chương 67: Lời Tỏ Tình Của Phu Nhân Diễm Diễm…… Chương 68: Chương 68: Lộc Cộc Lộc Cộc….. Chương 69: Chương 69: Lục Lão Cẩu Đi Tìm Vợ…… Chương 70: Chương 70: Bệnh Mỹ Nhân Bắn Cung….. Chương 71: Chương 71: Ông Chồng Ma Quỷ Khí Phách Bảo Vệ Vợ…… Chương 72: Chương 72: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn….. Chương 73: Chương 73: Người Bạn Vô Hình….. Chương 74: Chương 74: Bệnh Mỹ Nhân Và Thư Mời…… Chương 75: Chương 75: Tai Sói Và Tai Mèo….. Chương 76: Chương 76: Vào Mùa Đông, Chúng Ta Nên Hẹn Hò….. Chương 77: Chương 77: Mỹ Nhân Băng Giá Và Người Chồng Ma……. Chương 78: Chương 78: Nửa Ngày Tham Quan Hậu Hoa Viên Của Người Chồng Ma…… Chương 79: Chương 79: Hình Phạt Trói Buộc Của Bệnh Mỹ Nhân…… Chương 80: Chương 80: Cuộc Thi Của Thiên Sư…… Chương 81: Chương 81: Đấu Trường Cấp S1….. Chương 82: Chương 82: Lần Đầu Tiên Bệnh Mỹ Nhân Bộc Lộ Tài Năng….. Chương 83: Chương 83: Bệnh Mỹ Nhân Bái Sư….. (Bắt Côn Trùng) Chương 84: Chương 84: Ôm Đàn Tỳ Bà Che Nửa Mặt Hoa (Bắt Côn Trùng) Chương 85: Chương 85: Bệnh Mỹ Nhân Trấn Hồn…… Chương 86: Chương 86: Phu Phu Vả Mặt + 2 Chương 87: Chương 87: Rắn Nhỏ Phá Xác Chui Ra Khỏi Vỏ….. Chương 88: Chương 88: Hạ Tân Lang….. Chương 89: Chương 89: Quỷ Tội Nghiệp….. Chương 90: Chương 90: Tiền Duyên Tái Tục….. Chương 91: Chương 91: Vẽ Rồng Điểm Mắt Cho Người Giấy…… Chương 92: Chương 92: Ông Chồng Ma Quỷ Biết Rõ Còn Cố Hỏi….. Chương 93: Chương 93: Váy Cưới Và Mỹ Nhân….. Chương 94: Chương 94: Nhật Thực Toàn Phần….. Chương 95: Chương 95: Trên Đời Này Chỉ Có Vợ Là Tốt Nhất…… Chương 96: Chương 96: Tinh Nguyệt Quan…. Chương 97: Chương 97: Mười Vạn Âm Binh….. Chương 98: Chương 98: Công Đức Viên Mãn…. Chương 99: Chương 99: Bé Con Hạ Diễm Và Ông Chú Lệ Quỷ…… Chương 100: Chương 100: Cuộc Sống Hàng Ngày của Lão Quỷ Khi Nuôi Trẻ Nhỏ…. Chương 101: Chương 101: Nhịp Tim Của Lệ Quỷ…. Chương 102: Chương 102: Phi Thăng Ở Rừng Đào….. Chương 103: Chương 103: Hoàn Chính Văn…… Chương 104: Chương 104: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 1)…. Chương 105: Chương 105: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 2)… Chương 106: Chương 106: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã của Diễm Diễm (Phần 3)….. Chương 107: Chương 107: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 4)…. Chương 108: Chương 108: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 5)…… Chương 109: Chương 109: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 6)…. Chương 110: Chương 110: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 7)…. Chương 111: Chương 111: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 8)… Chương 112: Chương 112: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 9)…. Chương 113: Chương 113: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 10)…. Chương 114: Chương 114: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần 11)….. Chương 115: Chương 115: Phiên ngoại – Lão Quỷ là Trúc Mã của Diễm Diễm (Phần12)…. Chương 116: Chương 116: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 13)….. Chương 117: Chương 117: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm (Phần14)….. Chương 118: Chương 118: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 15)….. Chương 119: Chương 119: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 16)…. Chương 120: Chương 120: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 17)…. Chương 121: Chương 121: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 18)…. Chương 122: Chương 122: Phiên ngoại – Lão Quỷ Là Trúc Mã Của Diễm Diễm ( Phần 19)…. Chương 123: Chương 123: Phiên ngoại – Sinh nhật…. Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại – PLAY Chi Thần ( Thượng )…… Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại – PLAY Chi Thần ( Hạ) Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại – Học Thần Quan…. Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại – Hôn Lễ…..