Chương 73
Mỹ Nhân Mưu Mô Vẫn Luôn Quyến Rũ Tôi

Chương 73: Ngôi nhà mới

Đau thì rút ra.

Diệp Căng rất muốn nói vậy, nhưng bị Hướng Tần ôm chặt như một chú chó bự, anh lại mềm lòng.

"Đúng là yếu đuối."

Diệp Căng nâng cằm Hướng Tần lên, ngẩng đầu hôn môi hắn, một lúc sau bất lực nói: "Anh thử động chút đi... Đừng cứ mắc kẹt ở đó, em khó chịu."

Hướng Tần nghe lời vô cùng.

Diệp Căng từ từ nheo mắt lại, những ngón tay thon dài trắng trẻo bị Hướng Tần nắm chặt, chiếc nhẫn bạc khảm vàng cọ vào kẽ tay hai người, vừa thỏa mãn vừa ấm áp.

Tất nhiên, cũng có lúc hắn mất kiểm soát.

Tay Hướng Tần to, lòng bàn tay lại hơi thô ráp, khi cọ xát với da anh thì mang đến một cảm giác rất khác biệt.

. . .

Ngày hôm sau, Diệp Căng không thể dậy ăn sáng được.

Hướng Tần lo lắng hỏi: "Em đau lắm không?"

Diệp Căng rất muốn đáp một câu "Anh thử xem."

Nhưng thực ra tối qua không thể trách Hướng Tần được, rõ ràng là anh dung túng cơ mà.

Hướng Tần vốn chỉ muốn một lần là kết thúc, không nỡ để Diệp Căng đau, nhưng "cây xấu hổ" bé lại không chịu, Diệp Căng thấy vẫn ổn, nên dỗ hắn thêm một lần nữa.

Kết quả là giờ đây thắt lưng đau nhức, chân tay mỏi rã rời, cảm giác khó mà nói thành lời.

Bữa sáng ăn rất thanh đạm, Hướng Tần bưng thẳng lên giường, chỉ thiếu nước đút tận miệng.

Ăn xong, bắt đầu một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.

Diệp Căng ngầm gợi ý: "Em giờ có hơi khó chịu."

Hướng Tần áy náy vô cùng: "Xin lỗi... Để tôi xoa cho em."

"Không cần xoa." Diệp Căng thấy hắn không hiểu, liền nói thẳng: "Em khó chịu, chẳng phải vì anh Tần sao?"

"Ừm—"

Diệp Căng: "Vậy gọi một tiếng anh, cũng đâu quá đáng, đúng chứ?"

Hướng Tần mặt đỏ bừng, im lặng một lúc mới nhỏ giọng: "Anh..."

Diệp Căng mỉm cười nhìn hắn, "Lớn tiếng chút, gọi nhỏ vậy thì cho ai nghe?"

Hướng Tần nhắm mắt lại, như đi chịu chết, "Anh—"

Diệp Căng nhịn cười, kéo cổ Hướng Tần lại: "Nào, để anh thưởng cưng một nụ hôn."

Vành tai Hướng Tần nóng rực, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh hôn một cái.

Hôm nay thì chẳng thể làm gì được rồi.

Diệp Căng nói "khó chịu" vốn là cách nói uyển chuyển, thực tế là gần như cử động là đau, căn bản chẳng muốn xuống giường.

Cuối cùng vẫn theo lòng mình, xoay người lại, dụ Hướng Tần: "Đưa chân cho anh gối, giúp anh xoa bóp nào."

Diệp Căng xưng "anh" như thể nghiện luôn rồi, không hề chán mà còn thích thú trêu Hướng Tần.

Xoa bóp của Hướng Tần thật sự rất thoải mái, Diệp Căng gối đầu lên chân hắn, nheo mắt lại vừa chơi game cùng bạn cùng phòng.

Trước khi mở mic, anh còn không quên chỉ huy: "Em Hướng, tay thấp xuống một chút... Đúng rồi, chỗ đó, ừ..."

Hướng Tần ngoan ngoãn xoa... Quá khéo.

Diệp Căng thoải mái đến mức nhắm mắt lại, đột nhiên chẳng còn hứng chơi game nữa.

Tiếc là đã mở mic rồi, Bao Ứng Nguyên bắt đầu gào lên: "Thằng hai, mở mic đi!"

Dư Thuần cũng hô: "Má ơi anh hai, anh hot rồi đó nha."

Diệp Căng hắng giọng, chắc chắn rằng mình sẽ không phát ra âm thanh kỳ lạ: "Gì cơ?"

"Anh được cầu hôn mà không nói với bọn này một tiếng à?"

Diệp Căng cong môi cười, "Chẳng phải là chưa kịp nói sao?"

Trong mắt anh toàn là ý cười, quay đầu nhìn Hướng Tần đang đỏ bừng tai.

Liễu Án tặc lưỡi một tiếng: "Hôm qua có mấy đàn em đại học ở phố cổ chụp được hai người, còn đăng lên diễn đàn nữa, bây giờ mấy fan của anh đều đang khóc ngất* trong gió kia kìa."

(*Gốc: emo: từ mượn tiếng Anh, dùng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc mang nghĩa "buồn bã", "cảm xúc tiêu cực", "chán nản"...)

Hướng Tần lặng lẽ nghe, khóe môi hơi cong lên, có chút vui mừng nho nhỏ.

Dù có thêm bao nhiêu người theo đuổi cũng vô ích, người ấy là của hắn.

Diệp Căng không chú ý đến chút đắc ý của con chó nhỏ này, "Đăng thì đăng thôi, vừa hay công khai là mình không còn độc thân."

Dư Thuần đang đánh hỗ trợ, liều mạng chạy vào đường giữa của Diệp Căng, "Không phải chứ, anh Tiểu Hướng lãng mạn quá đi? Em là đàn ông mà còn thấy rung rinh! Quả thật đỉnh!"

Bao Ứng Nguyên cũng chen vào đường giữa: "Cho nên mới nói cậu không giống thẳng nam chút nào."

Dư Thuần: "Anh nói bậy!"

Liễu Án chạy đến đường giữa bắt người, "Nhưng thật đấy, màn cầu hôn này quá có cảm giác, sau này tôi có bạn gái phải học tập mới được."

"......" Diệp Căng cạn lời, "Biến hết cho tôi! Đường trên không thể tám à? Đường dưới không thể tám à? Rừng không thể tám à? Cứ phải chạy đến đường giữa của tôi cướp lính."

"Ha ha ha ha ha đi ngay đi ngay!"

Diệp Căng đang truy sát mid đối phương, một chuỗi thao tác suýt chút solo kill thành công, kết quả lại bị Hướng Tần chạm đến chỗ nhạy cảm, tay run lên, flash đập vào tường.

Anh im lặng đặt điện thoại xuống, tướng trong game cũng đứng yên bên bức tường.

Đối phương gửi đến một câu: Ha ha ha ha ha thao tác này quá gà.

Liễu Án trên voice hỏi sao thế, Diệp Căng vài giây sau mới cầm lại điện thoại, phớt lờ khiêu khích bên kia, thản nhiên nói: "Mạng lag."

"Không sao, phe mình đang lợi thế."

"Sẽ còn lợi thế hơn." Diệp Căng cười khẽ một cái, bắt đầu điên cuồng nhắm vào mid đối phương.

Toàn bộ trận ai cũng không lấy mạng, chỉ cần mạng của mid đối phương.

Đến cuối game, mid đối phương không chỉ không có nổi một mạng, mà còn chết đến mười một lần.

Khoảnh khắc game báo chiến thắng, tay của Hướng Tần cũng ấn vào eo anh, Diệp Căng theo bản năng nhíu mày, hừ khẽ một tiếng.

Trong voice rơi vào im lặng.

Ba người kia đều đầy đầu ý nghĩ đen tối: "Khụ... Va phải hả?"

Diệp Căng quay đầu nhéo Hướng Tần một cái, tùy tiện tìm cái cớ: "Điện thoại rơi trúng mặt."

"Ồ ồ, tôi đã nói mà!" Dư Thuần thở phào, "Sáng sớm sao có thể vừa chơi game vừa..."

"Khụ khụ khụ!" Bao Ứng Nguyên điên cuồng xen ngang, thẳng nam thép hoàn toàn không muốn nghe mấy chuyện xấu hổ giữa đồng tính.

Hướng Tần vốn không mấy hứng thú với game, nhưng lại rất nghiêm túc lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhìn thao tác của Diệp Căng.

Thỉnh thoảng lại nảy sinh chút chiếm hữu nho nhỏ: Nếu mình cũng biết chơi game...thì có thể cùng chơi với Căng Căng rồi.

Nhưng mà game rất tốn thời gian.

Hướng Tần suy nghĩ kỹ, thấy vẫn là tiền quan trọng hơn.

Ngày mai trả xong tiền đặt cọc mua nhà, hai người sẽ rất nghèo.

Để Căng Căng lo chơi là được... Hắn phải kiếm tiền.

Vì cơ thể không khỏe, vốn hôm nay phải ký hợp đồng nhưng dời sang ngày hôm sau.

Diệp Căng và Hướng Tần khoảng mười giờ mới dậy, rồi lái xe đến văn phòng bất động sản.

Quy trình mọi thứ đều thuận lợi, nhưng đợi xử lý xong hết thì đã qua một tháng, Diệp Căng và Hướng Tần mới lấy được chìa khóa căn nhà mới.

Căn nhà này thật sự rất hoàn hảo, gần tàu điện ngầm, khu thương mại xung quanh đầy đủ, khu dân cư xanh mát, dịch vụ tốt.

Hai người đi thang máy lên tầng bảy, một thang một hộ.

Toàn bộ đồ nội thất bên trong đều do chủ cũ dọn đi sau khi thỏa thuận, Diệp Căng thì không để tâm, trên người hai người chẳng còn bao nhiêu tiền, dùng đồ cũ cũng được.

Nhưng trong mắt Hướng Tần, căn nhà này mang ý nghĩa khác hẳn, giống như phòng tân hôn sau khi nam nữ kết hôn vậy, chuyện gì hắn cũng làm nghiêm túc, muốn cho Diệp Căng trải nghiệm thoải mái nhất.

Hướng Tần mím môi: "Tôi muốn trang trí lại một chút."

"Được." Diệp Căng không phản đối, "Em cùng anh."

Dù có thể anh không thể góp tiền nhiều như Hướng Tần, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Dù sao đây là ngôi nhà của cả hai, và cũng sẽ sống cả đời trong đó.

Hai người nắm tay, vừa đi dạo trong nhà vừa bàn chuyện trang trí, bố cục.

"Phòng này có thể làm phòng sách, rồi mang đàn piano của em sang." Hướng Tần hơi do dự, "Nếu em không ngại... Có thể mang đồ của chú dì sang..."

Hắn không nói tiếp, mím môi, không chắc có chạm phải điều cần kiêng kỵ không.

Diệp Căng hơi sững sờ, biết tấm lòng của Hướng Tần, nhưng vẫn lắc đầu, "Chuyển đi chuyển lại cũng không tiện, bên đó yên tĩnh, chúng ta chỉ cần thường xuyên về thăm là được."

Hướng Tần tất nhiên nghe theo anh, ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Diệp Căng lại kéo anh sang phòng ngủ chính, có một phòng thay đồ lớn, còn có nhà vệ sinh riêng, rộng gấp đôi căn hộ trước kia.

"Các phòng khác đều làm phòng khách à?"

Hướng Tần lắc đầu: "Còn phải làm một phòng vẽ, sẽ không có nhiều khách đến vậy đâu."

Diệp Căng khựng lại, trong lòng ấm áp.

"Được."

Nhà của mình thì chỉ cần sống thoải mái là được, giữ nhiều phòng khách thật sự không cần thiết, bọn họ cũng sẽ không có con cái.

Bên cạnh bếp còn có một phòng chứa đồ năm mét vuông, thêm hai ban công, một cái làm khu nghỉ ngơi, một cái cho sinh hoạt.

Đứng trên ban công, nhìn ra hồ nước lấp lánh gần đó, tâm trạng thật sự tốt không tả nổi.

Hướng Tần thực sự rất dụng tâm với ngôi nhà, sau khi về nhà, ban ngày bận làm việc, tối lại tranh thủ thời gian vẽ bản thiết kế trang trí.

Diệp Căng không mấy hài lòng với những mẫu thiết kế được tư vấn, cuối cùng quyết định cả hai cùng nghiên cứu.

Về khoản thiết kế, cả hai đều là newbie, mọi thứ bắt đầu từ con số không, Hướng Tần chăm chú học hỏi, Diệp Căng gặp chỗ mù mờ cũng sẽ đi hỏi bạn học ở các khoa khác.

Nhìn ngôi nhà mới từ trống rỗng, rồi dần dần được lắp đầy, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc trong lòng như được nâng lên đến cực điểm... Cho dù hiện tại mới chỉ tồn tại trên bản vẽ.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (74)
Chương 1: Chương 1: Gặp gỡ Chương 2: Chương 2: Áo khoác Chương 3: Chương 3: Lời mời Chương 4: Chương 4: Gặp nhau Chương 5: Chương 5: Bài viết Chương 6: Chương 6: Mua thức ăn Chương 7: Chương 7: Lẩu Chương 8: Chương 8: Ở lại qua đêm Chương 9: Chương 9: Người mẫu Chương 10: Chương 10: Ăn khuya Chương 11: Chương 11: Cõng Chương 12: Chương 12: Ít lắm (*) Chương 13: Chương 13: Dạy kèm Chương 14: Chương 14: Phí sinh hoạt Chương 15: Chương 15: Mắc bệnh Chương 16: Chương 16: Nấu mì Chương 17: Chương 17: Qua đêm Chương 18: Chương 18: Quà tặng Chương 19: Chương 19: Tiệc tối Chương 20: Chương 20: Bắt giữ Chương 21: Chương 21: Trùng sinh Chương 22: Chương 22: Ếch Chương 23: Chương 23: Ảnh chụp màn hình Chương 24: Chương 24: Là cậu Chương 25: Chương 25: Dấu hôn Chương 26: Chương 26: Hẹn hò Chương 27: Chương 27: Mật Thất Chương 28: Chương 28: Nhiệm vụ Chương 29: Chương 29: Kết thúc Chương 30: Chương 30: Lẩu Chương 31: Chương 31: Phân Tích Chương 32: Chương 32: Chiêu trò Chương 33: Chương 33: Thích Chương 34: Chương 34: Quan hệ Chương 35: Chương 35: Ghen tuông Chương 36: Chương 36: Hàng Tết Chương 37: Chương 37: Vẽ tranh Chương 38: Chương 38: Dâu tây Chương 39: Chương 39: Người mẫu Chương 40: Chương 40: Tranh sơn dầu Chương 41: Chương 41: Leo núi Chương 42: Chương 42: Tin tức Chương 43: Chương 43: Chúc Tết Chương 44: Chương 44: Dán dán Chương 45: Chương 45: Tần Hương Chương 46: Chương 46: Tắm bồn Chương 47: Chương 47: Thôi vậy Chương 48: Chương 48: Tranh cát Chương 49: Chương 49: Thẻ lương Chương 50: Chương 50: Xảy ra chuyện Chương 51: Chương 51: Rơi xuống Chương 52: Chương 52: Cuộc điều tra Chương 53: Chương 53: Bị sốt Chương 54: Chương 54: Ở nhà Chương 55: Chương 55: Du lịch Chương 56: Chương 56: Bên bờ biển Chương 57: Chương 57: Bơi lội Chương 58: Chương 58: Bất lực Chương 59: Chương 59: Theo dõi Chương 60: Chương 60: Bánh kem Chương 61: Chương 61: Sinh nhật Chương 62: Chương 62: Bại lộ Chương 63: Chương 63: Quá khứ Chương 64: Chương 64: Mọi thứ Chương 65: Chương 65: Biến mất Chương 66: Chương 66: Tìm thấy Chương 67: Chương 67: Nhớ nhung Chương 68: Chương 68: Quà tặng Chương 69: Chương 69: Giao đồ ăn Chương 70: Chương 70: Mua nhà Chương 71: Chương 71: Nhẫn Chương 72: Chương 72: Biểu hiện Chương 73: Chương 73: Ngôi nhà mới Chương 74: Chương 74: Khép lại [Hoàn chính văn]