Chương 74
Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện

Chương 74

Dù có tuyết rơi, trời lạnh khủng khiếp, nhưng công viên giải trí vẫn đông nghịt.

Phương Trầm cũng cực kỳ phấn khích, nhìn gì cũng thấy hay ho, một đôi mắt thật sự không đủ dùng, thế là cái đầu nhỏ cứ xoay như chong chóng.

Sith vào chỗ đổi vé, lúc ra cầm theo hai cái vòng tay, đeo cho Phương Trầm một cái, "Muốn chơi gì trước?"

Phương Trầm chỉ đại về một phía, "Tháp rơi tự do!"

Cách một khoảng xa cũng có thể nghe thấy những tiếng thét chói tai vọng lại, Sith khẽ cau mày, "Quá nguy hiểm."

Phương Trầm nghĩ lại, "Vậy thì đi tàu lượn siêu tốc."

Người đàn ông lắc đầu, "Hôm nay lạnh lắm, ngồi một vòng khéo lại bị cảm lạnh."

Cừu nhỏ mặt không biểu cảm, lẳng lặng nhìn hắn.

Sith thoáng khựng lại, nhanh chóng đổi giọng, "Được rồi, bé cưng muốn chơi gì cũng được."

Phương Trầm hừ nhẹ một tiếng, kéo tay Sith đi xếp hàng vào chơi tàu lượn.

May là bọn họ đến khá sớm, người không quá đông, chẳng mấy chốc đã đến lượt hai người.

Phương Trầm lần đầu chơi nên phấn khích đến mức hai mắt đều phát sáng, kéo Sith mà chạy, trong lúc chờ nhân viên cài dây an toàn, cậu lén nắm tay Sith, "Nếu anh sợ thì cứ hét to lên nha, em có thể giả vờ như không nghe thấy nè."

Sith liếc cậu một cái, "Ờ."

"Có phải anh căng thẳng lắm không?" Cừu nhỏ hỏi.

"Anh không căng thẳng."

"Thế sao tay anh ra nhiều mồ hôi thế?"

"Mồ hôi đó là của em."

"..."

Phương Trầm làm như không có việc gì rút tay về, "Em cũng không căng thẳng."

.

"Á á á á á á á á --"

Tàu lượn lên đến đỉnh rồi điên cuồng phi thẳng xuống, gió tạt thẳng vào mặt, suýt nữa thổi Phương Trầm thành đần độn, cậu vừa gào vừa la, trở thành một trong những nguồn tạp âm lớn nhất của con tàu.

Một vòng kết thúc, con tàu dừng lại, thiết bị đã mở khóa, nhưng Phương Trầm vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Cậu ngẩng đầu, đáng thương nhìn Sith.

Sith lập tức hiểu được, nhịn cười bế người lên, Phương Trầm lập tức ôm chặt cổ hắn, chôn mặt vào hõm vai.

Người đàn ông cười vỗ lưng cậu, "Có thể diện lên nào."

Phương Trầm ồm ồm đáp, "Sợ chết mất, tim em suýt thì nhảy ra ngoài luôn."

"Không chơi mấy trò này nữa, đổi sang cái nào nhẹ nhàng thôi."

Sith sờ má Phương Trầm, hơi lạnh, "Có lạnh không, vào phòng nghỉ ngồi một lát nhé, uống cái gì nóng nóng."

Bị gió lạnh thổi một trận, đúng là hiện tại Phương Trần đang lạnh run, cậu ngoan ngoãn gật đầu, "Đi ạ!"

Cậu thậm chí còn không chịu nhảy xuống, để Sith bế thẳng qua đó, chân mềm nhũn rồi.

Phòng nghỉ còn khá nhiều chỗ trống, Sith đặt Phương Trầm ngồi xuống ghế, hỏi cậu muốn uống gì rồi đi mua.

Phương Trầm chống cằm, vừa lấy điện thoại ra thì nghe thấy có người gọi tên mình.

"Phương Trầm?"

Người lần trước gọi tên cậu thế này chính là Trần Phóng.

Phương Trầm bỗng có linh cảm xấu.

Cậu dừng hai giây mới quay đầu, thấy bên cạnh là một người đàn ông mặc áo khoác đen, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp xen lẫn kinh ngạc.

Phương Trầm lục lọi thật nhanh trong trí nhớ, cuối cùng cũng đào ra người này.

Anh cả nhà họ Phương của "nguyên chủ" .

Lần đầu chạm mặt "người nhà", Phương Trầm bỗng hơi căng thẳng, nhưng vừa nhấc mắt nhìn thấy Sith đang cầm cốc nước từ đằng xa đi về phía mình, cậu lại thoáng thả lỏng.

Cậu không gọi "anh", chỉ khách sáo chào, "Hi, trùng hợp ghê."

Phương Đình cau mày, "Sao em lại ở đây, nghỉ học rồi?"

Phương Trầm cạn lời.

"Đang nghỉ lễ."

Trong lúc nói chuyện, Sith đã tới gần, thấy cừu nhỏ đang tán gẫu với người khác, còn giống như có quen biết, trong lòng hắn thoáng chốc dựng lên cảnh giác.

Hắn lẳng lặng đứng trước mặt Phương Trầm, bình thản nhìn đối phương, giọng điệu tự nhiên, "Bé cưng, đây là bạn của em à?"

Cách xưng hô của Sith khiến Phương Đình khiếp sợ không thôi.

Phương Trầm qua loa "vâng" một tiếng, "Người quen cũ trong nước của em."

Đối diện với ánh mắt của Phương Đình, không biết bỗng bị rút cái dây thần kinh nào, nhớ lại Sith giả say gọi mình là vợ, Phương Trầm hạ quyết tâm, thẳng thắn nói, "Đây là chồng em."

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh rơi vào im lặng chết chóc.

"Em không định về nước nữa, sau này sẽ sống ở đây, em sống rất tốt, chuyện cũ cũng sẽ không nghĩ lại nữa, cảm ơn tiền học phí của nhà họ Phương đã cho em, nếu tiện thì gửi số tài khoản cho em, em gửi trả."

Nói liền xong một hơi, Phương Trầm không ở lại thêm một giây nào nữa, kéo Sith đi, trước khi đi còn không quên cầm theo cốc đồ uống nóng trên bàn.

Mấy thứ bán trong công viên giải trí đắt lắm đó.

Không thể lãng phí!

Ra khỏi phòng nghỉ, Phương Trầm mới khẽ thở hắt ra một hơi.

Có lẽ nói hết ra như vậy cũng tốt, coi như đặt một dấu chấm hết cho chuyện quá khứ!

Nghĩ vậy, Phương Trầm vui vẻ hơn rất nhiều, cầm cốc lên uống một ngụm, đuôi mắt cong cong, "Oa, là ca cao nóng, ngon ghê."

Người đàn ông bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, không nói lời nào.

Bấy giờ Phương Trầm mới nhận ra có gì đó không ổn, chớp chớp mắt, "Sao thế, anh cũng muốn uống à?"

Cậu vừa đưa cốc qua thì cổ tay đã bị giữ chặt, đôi con ngươi sâu thẳm dừng trên người cậu không chịu dời đi dù chỉ một giây, Sith khàn giọng hỏi, "Vừa nãy em gọi anh là gì?"

Phương Trầm khẽ l**m môi, yếu ớt đáp, "Đừng để ý mấy cái này, hôm qua anh cũng gọi em rồi mà, chúng ta coi như hoà --"

"Gọi lại lần nữa."

Người đàn ông trầm giọng nói.

Phương Trầm ngơ ra, nhìn xung quanh, "Ở đây á?"

"Vừa rồi ở trong kia em cũng gọi mà?" Sith đi lên một bước, rũ mắt gắt gao nhìn cậu, "Ngoan, bé cưng, gọi lại một lần."

"..."

Vừa rồi thật sự là bốc đồng nói ra.

Đứng đây hứng gió lạnh một lúc nên bình tĩnh lại rồi.

Phương Trầm nhỏ giọng lầm bầm, "Vừa nãy là tình huống đặc biệt..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy người đàn ông cụp mắt xuống, dáng vẻ cực kỳ buồn bã.

Trái tim cừu nhỏ mềm nhũn, vội nói, "Về nhà, về nhà gọi được không?"

Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu, nhận lấy cốc ca cao nóng Phương Trầm vừa uống, nhấp một ngụm ngay chỗ cậu vừa ngậm, rồi vờ như không có gì nói, "Đi thôi bé cưng, chơi gì tiếp đây?"

Cừu nhỏ, "..." Hơi bị mê diễn rồi đó anh trai.

Quẳng sự cố nhỏ kia ra sau đầu, Phương Trầm nhìn bảng hướng dẫn, chỉ tay, "Thung lũng kh*ng b*, đi không?"

Sith nhướn mày, "Em hỏi anh?"

Ai mới là người sợ tối sợ ma đây.

Cừu nhỏ nắm tay hạ quyết tâm, "Bên đó đang ít người, chúng ta đi trước."

Đúng là ít người.

Chỉ là hơi nhiều ma.

Lần thứ n bị một con ma bác sĩ nhảy ra doạ cho la hét chói tai, cừu nhỏ nhảy luôn lên người Sith, chôn mặt vào hõm vai hắn, không dám nhìn lên thêm cái nào nữa.

Sith đỡ mông cậu, dỗ dành, "Bên cạnh có lối ra, không thì chúng ta ra ngoài luôn nhé?"

"Không cần."

Phương Trầm đấu tranh hồi lâu mới có thể ngẩng đầu lên, "Ít nhất cũng phải chơi xong, đến cũng đến rồi."

Sith bất lực, "Vậy anh bế em đi?"

Phương Trầm vừa định nói không, kết quả ngẩng đầu thấy hành lang tối om, tóc gáy dựng hết cả lên, vội vàng gật đầu, "Được được được."

Khóe môi Sith khẽ nhếch lên, cảm thấy trò này cũng khá ổn.

Cho đến đoạn làm nhiệm vụ.

Sith phải leo lên cao lấy thẻ nhiệm vụ nên đành đặt cừu nhỏ xuống, kết quả vừa quay đầu đã không thấy người đâu.

Trên bàn chỉ còn lại một chiếc chìa khóa phát sáng.

Xem ra đã bị "bắt" rồi.

Sith dỏng tai lắng nghe, không nghe thấy tiếng la hét của cừu nhỏ nhà hắn, mới hơi yên tâm, xem ra là không bị doạ sợ.

Hắn tiếp tục đi theo chỉ dẫn, bước chân nhanh hơn.

Bên trong phòng giam cuối hành lang, Phương Trầm ngoan ngoãn trốn vào một góc, có lẽ do trước đó cậu quá nhát, con ma kia còn tốt bụng mà an ủi cậu.

"Cậu chỉ cần ngồi đó chờ bạn trai tới cứu là xong thôi."

Cừu nhỏ gật đầu, rất phối hợp đáp, "Em không lên tiếng đâu, chờ lát nữa anh ấy tìm thấy em, em sẽ hù anh ấy."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (103)
Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103: Chính văn hoàn