Chương 74
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 74

“Kế bên làm gì vậy?”

“Đúng vậy, thật là không có tố chất, liên tục cắt ngang bài phát biểu của thầy Trịnh.”

“Bên cạnh chính là lớp 11-2, tôi nghe nói là hạng Nhất khối đến rồi”

“Ồ, phải không. Vậy thì đúng là kiếm mặt mũi cho thằng bé.”

Một nhóm phụ huynh lớp 11-1 thấp giọng tán gẫu vài câu nhưng giọng trò truyện vô cùng rõ ràng, có chút chua chua xen lẫn ghen tị. Nếu là con của mình, mình cũng nhất định phải vỗ tay tán thưởng, hét to nhất rồi!

Trong buổi họp phụ huynh học sinh này, thầy Trịnh đứng trên bục giảng quan sát hết thảy. Thấy tâm trí mọi người đều dồn hết vào lớp bên cạnh, để phụ huynh yên tâm hơn, ông nghiêm túc nói: “Danh sách một trăm người đứng đầu, tất cả các thành viên của lớp 11-1 đã lọt top, những lớp bình thường có mười lăm người, lớp 11-2 có mười bốn người.”

Sự chú ý của phụ huynh trong lớp ngay lập tức chuyển sang chuyện chính.

Vậy thì còn được, nhìn chung thì lớp 11-1 vẫn rất giỏi.

“Kỳ thi tháng lần này cũng chỉ là một lần thi tháng. Kỳ thi đợt tới, top 30 của khối phải là, chỉ có thể là lớp 1…”

Tất nhiên các bậc phụ huynh đều vỗ tay tán thưởng, có một chút hăng hái sôi nổi.

Chỉ có mẹ của Lý Hữu Thanh là có chút lo lắng, thầy Trịnh này có phải hơi kiêu ngạo quá rồi không? Nói gần nói xa hơn thua cùng lớp 2, hơn nữa còn nói một câu chắc như đinh đóng cột như vậy. Toàn bộ lớp 11-1 có thể thi đua với Bùi Lĩnh của lớp 11-2 nhưng mà đối với đứa con trai của bà, đứng thứ hai toàn khối bà cũng cảm thấy không tệ. Bà không muốn thầy Trịnh tạo quá nhiều áp lực cho nó.

Bà định tan họp sẽ âm thầm tìm thầy Trịnh nói chuyện.

Con trai của bà không phải là nòng súng để giáo viên chủ nhiệm mang đi đối ngoại vì sĩ diện của mình.

“Muốn đi đâu?”

Bùi Lĩnh đón Tiểu Bồi Tiền đi ra ngoài, Tiểu Bồi Tiền mang đôi giày da nhỏ, ngoan ngoãn đi ra khỏi tòa nhà dạy học, ngẩng đầu nhìn cái anh trai đó, “Anh hai, cái anh này đi với chúng ta hỏ?”

“Em tự đi hỏi cậu ấy đi.”

Tiểu Bồi Tiền chớp mắt, quay đầu hỏi: “Anh trai ơi, anh muốn đi chơi với bọn em hỏ?”

“Nếu không thì sao.” Tần Trì Dã rất kiêu ngạo.

Khuôn mặt múp míp của Tiểu Bồi Tiền hơi cúi xuống, khe khẽ thở dài. Tần Trì Dã thấy được, nhìn Bùi Lĩnh: “Em trai của cậu có ý gì? Có phải là chê bai tôi không?

“Không có nha.” Tiểu Bồi Tiền xua xua tay.

Tần Trì Dã híp mắt, “Thật là không có chứ?”

Tiểu Bồi Tiền có chút chột dạ, chọc chọc hai ngón tay vào nhau, làm nũng nói với anh hai: “Chỉ có một xíu xíu thôi, em muốn chơi với anh hai.”

“Bùi Lĩnh cậu nghe thấy rồi đấy, tôi còn chưa chê bai cái đồ béo ú này–“

“Tiền Tiền không phải là đồ béo ú!” Tiểu Bồi Tiền không vui, giậm chân tại chỗ, nọng cằm đều hiện cả ra, phồng má, tủi thân nói: “Anh hai, Tiền Tiền không phải là đồ béo ú đúng hông?

Bùi Lĩnh liếc nhìn chiếc cằm hai ngấn của Tiểu Bồi Tiền, hai má phúng phính, tay chân chắc nịch cùng chiếc bụng tròn được tạo ra từ chuyến đi Quốc khánh chỉ ăn chơi và ngủ vừa rồi–

“Không béo, người em rất đẫy đã.”

Tần Trì Dã cười to. Bùi Lĩnh trừng hắn một cái, Tần Trì Dã tặc lưỡi bất mãn, chỉ là không tiếp tục cười nhạo nữa, coi như là cho em trai Bùi Lĩnh một chút mặt mũi.

“Anh ơi, đẫy đà là gì ớ?” Tiểu Bồi Tiền không hiểu liền hỏi.

Bùi Lĩnh bóp má Bồi Tiền cười nói: “Khen dáng em cân đối.”

Tiểu Bồi Tiền tự đắc ưỡn ngực, cái bụng tròn vo vui sướng cũng nảy lên, trong lúc vui vẻ còn không quên nói: “Dáng người của anh hai cũng cân đối luôn!”

“…” Tần Trì Dã liếc nhìn nhóc mập, “Này thì được.”

Lời này không sai.

Tiểu Bồi Tiền nghe thấy cái anh trai này khen anh hai của mình thì vui vẻ, đơn phương tuyên bố tạm thời có thể làm bạn với anh trai này một tẹo.

Thời gian vẫn còn sớm, Bùi Lĩnh mang Bồi Tiền về ký túc xá. Ký túc xá trống không, Hứa Văn Hàn có thời gian là sẽ đi học, bây giờ rất có thể đang ở trong trường luyện thi hoặc trong thư viện. Chu Hiện cũng không có ở đây.

“Anh hai, cái nào là giường của anh vậy?” Tiểu Bồi Tiền ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bùi Lĩnh chỉ tay, “Em sao vậy? Có phải là có chỗ nào không thoải mái không?”

Hai tay Tiểu Bồi Tiền sờ lên bụng của mình, lắc đầu. Bùi Lĩnh liếc mắt nhìn, hôm nay đứa nhỏ này mặc quần áo quá chỉnh tề, có lẽ là không thở được, không thoải mái lắm. “Nói đi.”

“Anh hai, người em không cân đối nữa rồi.” Tiểu Bồi Tiền khóc hức hức.

Anh hai vừa khen mình xong, giờ vóc dáng mình không cân đối nữa.

Tần Trì Dã vô cùng không nể mặt mũi cười thành tiếng, “Bùi Lĩnh, em trai của cậu ngốc đến mức đáng yêu.”

“…” Bùi Lĩnh mỉm cười nhìn Tần Trì Dã, “Hai người không khác nhau lắm.”

Dễ thương một cách ngớ ngẩn.

“Tôi và nó? Không khác lắm?” Nụ cười Tần Trì Dã biến mất. Nếu như Trương Gia Kỳ nói những lời này nhất định hắn sẽ ra tay, giờ Bùi Lĩnh…

“Cậu nhìn lại mà xem, tôi với nhóc mập này giống nhau chỗ nào?!”

Sao có thể như thế được!

Bùi Lĩnh liếc trùm trường, nói qua loa: “Đúng đúng đúng, không giống không giống” rồi quay sang Tiểu Bồi Tiền nói: “Bỏ tay ra, anh cởi cúc áo cho em. Sao lại còn thắt cà vạt nữa? Có chật không?”

Tiểu Bồi Tiền có chút không nỡ, đưa tay v**t v* bộ vest của mình thì thào nói: “Đi họp phụ huynh phải ăn mặc chỉnh tề. Em mặc chỉnh tề mò ~”

“Em vừa họp phụ huynh xong rồi.” Trong nháy mắt Bùi Lĩnh đã biết ý tứ trong lời nói của Tiểu Bồi Tiền.

Đôi mắt Tiểu Bồi Tiền tròn xoe, tựa như mới hiểu ra, lập tức giang tay ra, ngoan ngoãn nói: “Cám ơn anh hai.”

Bùi Lĩnh tháo nút áo của Tiểu Bồi Tiền, lúc cởi cà vạt ra Tiểu Bồi Tiền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi vừa nãy của anh trai: “Chật lắm, papa thắt cho em chặt lắm, còn mama nới cho em rồi.”

Thịt quanh cổ trẻ con đều rất mềm mại, Bùi Lĩnh không nhịn được sờ một cái. Tiểu Bồi Tiền vừa cười khúc khích vừa mở to mắt nhìn cái anh trai kia.

Anh hai thích chơi với em lắm đó~

Anh của em không thích chơi với anh đâu!

Tần Trì Dã nói một hồi nhưng Bùi Lĩnh phớt lờ hắn, chỉ tập trung giúp nhóc béo c** đ*. Hắn lại còn bị nhóc béo khiêu khích nữa, trùm trường mà nhịn được thì không phải là trùm trường!

Tần Trì Dã không chút khách khí đưa tay vò đầu của nhóc mập.

Tiểu Bồi Tiền không thèm để bụng, nhóc đã quen với việc bị vò đầu rồi. Bùi Lĩnh liếc nhìn bàn tay trên đầu Tiểu Bồi Tiền, rồi nhìn thấy nụ cười ‘xấu xa’ trên khuôn mặt của Tần Trì Dã – – có trẻ con không chứ!

“c** q**n cho em, em lên giường ngủ một lát không?” Bùi Lĩnh chưa bao giờ chơi cùng một đứa trẻ, nhưng mà Bồi Tiền thì khác, rất ngoan mà lại lanh lợi. Khi thấy cậu mệt mỏi không muốn nói chuyện thì ngoan ngoãn ở bên cạnh chơi, hoặc là quạt cho cậu – hôm Quốc Khánh lần trước thậm chí còn cầm ô cho cậu trên bãi biển.

Tiểu Bồi Tiền phấn khích đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.

“Anh hai, em ngủ trên giường của anh được không?”

“Nếu không thì em muốn ngủ ở đâu?” Bùi Lĩnh véo má Tiểu Bồi Tiền rồi thuận tay c** q**n em trai.

Tiểu Bồi Tiền ngượng ngùng lấy hai tay che hai má ửng hồng, chui vào chăn của anh hai, làm nũng nói: “Cưa cưa, em uống nước được không?”

“Chờ một chút, anh đi lấy cho.” Bùi Lĩnh cầm cốc của mình đến bình nước lấy nước.

Tần Trì Dã dựa vào bàn, nhìn nhóc mập chỉ mặc mỗi cái quần cộc áo sơ mi nằm trên giường. Tiểu Bồi Tiền cũng đang nhìn cái anh trai kia, đầu xù tóc rối nói: “Anh hai của em siêu thích em đó. “

“…” Tần Trì Dã không nuốt trôi cơn tức này! Hắn quay đầu lại, hung dữ hỏi: “Bùi Lĩnh, tôi đánh em trai của cậu được không?”

Bùi Lĩnh nghe được hết, đưa cốc nước cho Tiểu Bồi Tiền.

“Tự mình uống đi, uống xong rồi đi ngủ một lát.”

Tiểu Bồi Tiền không dám nghịch ngợm trước mặt anh trai, đành phải ngoan ngoãn uống cạn cốc nước, trong lòng thầm nghĩ, anh trai mình vẫn là thích mình nhất!

“Tần Trì Dã, câu nói thì xem?”

“Mẹ.” Tần Trì Dã rất khó chịu.

Sau khi Tiểu Bồi Tiền uống nước xong, ngoan ngoãn đưa cái cốc cho anh trai. Tần Trì Dã vừa thua trên tay nhóc mập này một lần, ác ý nói: “Thằng nhóc này uống nhiều như vậy có khi nào sẽ đái dầm không?”

“Mới không á!” Tiểu Bồi Tiền tức giận đáp trả.

Bùi Lĩnh có chút do dự, Bồi Tiền chưa từng đái dầm nhưng vừa rồi thằng bé đã uống rất nhiều nước, “Hay là Bồi Tiền em đi vệ sinh đi.”

Tiểu Bồi Tiền tủi thân muốn chết nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh trai, mang dép lê của anh trai vào toilet, lúc xong rồi rửa tay quay về, lên giường, đắp chăn của anh trai che kín mặt. Thấy anh trai đi ra ban công, nhóc con thì thào: “Anh hai em siêu thích em, để em uống cốc của anh ấy, còn có giường của anh ấy nữa. “

“Cái anh này đúng là xấu xa!”

“Cho nên anh hai em mới không cho anh lên giường!”

Tần Trì Dã: … Không nhịn được nữa, vươn tay vò đầu thằng nhóc mập.

Tiểu Bồi Tiền hét lên, Bùi Lĩnh trở lại từ ban công, mặt không biểu tình nhìn hai quỷ ấu trĩ này.

“Ngủ hay không?”

Tiểu Bồi Tiền thấy anh trai tức giận bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cũng không nói lời nào biểu thị bản thân nghe lời đã ngủ rồi.

Tần Trì Dã: …

“Tôi cũng muốn đi ngủ.” Tần Trì Dã tức tối nói.

Bùi Lĩnh: ???

Cái thói xấu gì vậy?

Bùi Lĩnh mở cửa ký túc xá, “Trùm trường, mời.”

Sắc mặt Tần Trì Dã tối sầm lại, liếc nhìn Bùi Lĩnh rồi nhìn nhóc béo trên giường, ba phần khó chịu, bốn phần tức giận, hai phần tủi thân, một phần—

“Đi đây.”

Tần Trì Dã đi ra ngoài. Bùi Lĩnh biết tính tình của Tần Trì Dã, không phải chỉ là đùa giỡn với Tiểu Bồi Tiền thôi sao, không đến mức đấy chứ.

Ba phút sau, có tiếng gõ cửa.

Tần Trì Dã mặc quần đùi thể thao rộng cùng áo ba lỗ, hiển nhiên là vừa mới thay quần áo xong, “Tôi đến đây ngủ.” Rồi như ở chỗ không người, bình tĩnh bước vào ký túc xá của Bùi Lĩnh, đứng cạnh giường.

Bùi Lĩnh: …

Trùm trường trâu bò như vậy à, trực tiếp lên giường luôn, lề mà lề mề làm gì?

Bùi Lĩnh vừa bất đắc dĩ vừa cười nói: “Tôi phục cậu luôn. Câu to như vậy thì ngủ kiểu gì.”

“Dù sao thì em trai cậu cũng ngủ, tôi cũng muốn.” Tần Trì Dã không nhịn được nhóc béo đang nằm trên giường, thấp giọng nói, “Vừa rồi nó còn diễu võ giương oai trước mặt tôi, tôi là trùm trường Anh Hoa, đã bao giờ chịu qua cơn tức này! “

Hôm nay phải lấy lại mặt mũi.

Tần Trì Dã rất khó chịu, cảm thấy giận dỗi cũng phải ngủ cho được ở chỗ của Bùi Lĩnh. Biết Bùi Lĩnh thích sạch sẽ, để chặn cái cớ của Bùi Lĩnh, hắn đã cố ý thay đồ ngủ sạch sẽ cho đỡ phiền phức.

“Tôi muốn dạy cho em trai cậu một bài học.” Tần Trì Dã hung ác nói.

Bùi Lĩnh: …

Nghe không biết tưởng đâu cậu muốn đánh Tiểu Bồi Tiền đấy.

“Được rồi, hai người muốn làm gì thì làm.”

Đây giống như một cuộc chiến giữa hai nhóc mẫu giáo. Bùi Lĩnh ngồi trên ghế chuẩn bị đọc sách, nghe được tiếng sột soạt phía sau, liếc mắt một cái suýt chút nữa cười thành tiếng.

Đường đường là trùm trường Anh Hoa, một người to lớn như vậy lại nghiêng người dựa vào tường, căn bản là không có chỗ nào để đặt chân.

“Nhìn tôi làm cái gì, đọc sách đi.” Trùm trường vừa nhìn vừa thấp giọng nói.

Bùi Lĩnh cười tít mắt nói: “Có phải cậu thẹn quá hóa giận không?”

Tần Trì Dã không trả lời, chỉ xoay người quay mặt vào tường.

Bùi Lĩnh với nhóc mập kia giống nhau thật – phiền.

Phòng ngủ yên tĩnh lại.

Tần Trì Dã đang úp mặt vào tường khó khăn trở mình, nhìn thấy bóng lưng của Bùi Lĩnh, cũng không phiền như vậy.

Phòng học lớp 11-2.

“… Vậy buổi họp phụ huynh hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu phụ huynh nào thay đổi thông tin liên lạc thì có thể tới đằng trước, điền bảng đăng kí lại.” Triệu Ngọc kết thúc cuộc họp hôm nay, thở một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi Bùi Lĩnh rời đi cùng em trai, cuộc họp phụ huynh cuối cùng cũng chuyển sang chế độ họp phụ huynh theo kiểu ‘truyền thống’. Triệu Ngọc nhanh chóng nói hết các phần quan trọng, mỗi bạn học đại khái có thể nói bằng một vài câu mới có thể kết thúc kịp lúc.

Kết thúc rồi.

Phụ huynh lần lượt đứng lên, một số đi đăng ký lại thông tin liên lạc, một số chặn chủ nhiệm lại, trò chuyện riêng rồi hỏi han chuyện con cái.

Đằng trước thì chật như nêm cối, phía sau cũng bị hai ba hàng bao vây.

Trung tâm là vợ chồng Bùi Hồng Hào.

“Bố Bùi Lĩnh, chúng ta thêm Wechat được không? sau này còn thuận tiện liên lạc.”

“Dì Bùi Lĩnh à, cô trẻ đẹp thật đấy, chúng ta hãy trao đổi thông tin liên lạc nhé.”

Mẹ Lâm Khả rất nhiệt tình, bà lấy điện thoại ra quét WeChat của Lý Văn Lệ rồi nói: “Con tôi bình thường học hành chăm chỉ với chịu khó lắm nhưng lại không được đến đâu, thật sự là phát sầu mà. Không giống như Bùi Lĩnh nhà cô, thật hiếm có, quá lợi hại rồi. “

Nhóm người lớn thi nhau khen ngợi, Bùi Hồng Hào vô cùng vui vẻ.

Cuối cùng ông dứt khoát lập một nhóm hội phụ phuynh giống như những gì mình đề xuất ban nãy, thêm hầu hết các phụ huynh ở hàng sau, nói: “Vì là nhóm phụ huynh nên chúng ta sẽ không nói về những thứ khác trong nhóm, chủ yếu là về học tập và cuộc sống của bọn trẻ, mọi người nghĩ sao? “

“Đúng, đúng, đúng, phải vậy chứ.”

“Đúng là nên nói chuyện học hành.”

Cái gì nên nói các phụ huynh cũng nói rồi, chậm chạp lề mề đã mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng trong không khí vui vẻ đầm ấm này, buổi họp phụ huynh học sinh cũng kết thúc, cũng là lúc phải về nhà.

“Vợ, em có nghe được không? Hôm nay mọi người đều gọi anh là bố Bùi Lĩnh!” Khi Bùi Hồng Hào đang đợi con trai ở dưới lầu, giọng nói không khỏi cảm thấy tự hào.

Lúc bình thường, ông được gọi nhiều nhất là là chủ tịch Bùi, hôm nay đến trường thay đổi thân phận, không cần phải nói, quá là ngầu luôn.

Lý Văn Lệ và Bùi Hồng Hào mười phần đồng cảm với nhau, cười đến mức nếp nhăn khóe mắt cũng hiện lên, thoải thích vui vẻ.

Hôm nay ai nấy đều gọi bà là dì Bùi Lĩnh, tất cả đều là khen bà!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bồi Tiền khoe khoang: Anh hai yêu em muốn chớt!

Tần Trì Dã: Cái thằng béo này!!!

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5