Chương 74
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7)

Lâm Yên bị anh Lý cắn mặt liền nổi giận tại chỗ, anh ta đấm một cái, dù tay nhỏ nhưng sức lực rất lớn nên khi đấm vào mặt anh Lý khiến răng kêu một tiếng rồi rơi xuống, anh Lý cũng không quan tâm, nhếch miệng không ngừng cười nhìn y hệt tên đần.

 

"Đừng đụng vào tôi!" Lâm Yên tức giận xoa mặt mình.

 

Anh Lý thiếu đi mấy cái răng cũng không quan tâm, dù sao răng anh cũng thường bị rơi mất mấy cái khi ăn gì đó, mấy ngày sau sẽ mọc lại, ăn được của hời nhận chút thiệt thòi cũng không ảnh hưởng gì lắm.

 

Ngược lại là cô gái Lâm Yên chưa từng yêu đương bị sỉ nhục... Không, bây giờ anh ta là phụ nữ rồi, đang tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi anh Lý.

 

Anh Lý thấy Lâm Yên vẫn còn tức giận nên vội ngoan ngoãn, đáng thương nói: "Cậu đừng nóng giận, đã đánh rơi mất mấy cái răng rồi, lần sau, lần sau..."

 

Lâm Yên cũng không ngờ sức mình lại mạnh đến vậy, anh ta nhìn mấy cái răng của anh Lý rơi dưới đất, sâu trong nội tâm cảm thấy mình hơi quá tay, anh Lý ngoại trừ thích trêu chọc mình ra thì cũng không còn khuyết điểm nào khác, từ lúc đi vào vẫn luôn che chở cho mình, còn để mình cưỡi trên đầu trên vai, nghĩ đến đây, Lâm Yên nghe thấy anh nói xin lỗi cũng cảm thấy mình hơi quá tay: "Vậy lần sau anh..."

 

Anh Lý mặt dày nói: "Lần sau còn dám nữa."
Lâm Yên lại đấm thêm một phát, lần này suýt chút đã đánh lệch mũi anh Lý.

 

Động tác của hai người trong mắt Trang Lạc và Vân Vũ Tư đã biến thành tán tỉnh v* v*n, Vân Vũ Tư chua xót nói mình cũng muốn yêu đương ngọt ngào, nói xong còn nhìn về phía Trang Lạc, định chế giễu người sếp nhạt nhẽo của mình hai câu lại thấy Trang Lạc giơ tay ra để Lâm Chiếu Hạc dựa đầu vào ngực mình, còn rất quan tâm lấy tay trùm lên tai Lâm Chiếu Hạc để ngăn tiếng ồn cho cậu.

 

Dường như Lâm Chiếu Hạc đã quen với việc được Trang Lạc ôm, lẩm bẩm nằm trong lòng hắn tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.

 

Trang Lạc hôn l*n đ*nh đầu cậu một cái, vẻ mặt đầy dịu dàng khiến Vân Vũ Tư nhìn mà ngây người.

 

"Chắc không có người chưa từng yêu đương đâu nhỉ." Trang Lạc tàn nhẫn nói.

 

Hốc mắt Vân Vũ Tư đỏ lên, không phải muốn khóc mà là đang giận dữ, cô ấy phỉ nhổ nói mình không ganh tị mấy cái tình yêu chó má với người này.

 

Trang Lạc hỏi: "Thật không?"

 

Vân Vũ Tư đáp: "Vậy cũng không phải, tôi là một cô gái hướng về sự nghiệp!"

 

Trang Lạc: "Tiểu Từ nói cô mượn mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ở công ty..."

 

Vân Vũ Tư: "..."

 

Trang Lạc nói tiếp: "Còn nói tôi hỏi cô thử khi nào mới trả."

 

Vân Vũ Tư mặt không đổi sắc, nói lần sau sẽ trả.

 

Anh Lý bên kia đang dùng mấy cái răng còn lại để gặm bắp, nói không phải trước kia ở đây là trường học sao? Học sinh đi đâu hết rồi.

 

"Còn học sinh à." Vân Vũ Tư nói thầm: "Bây giờ chết nhiều sinh ít, tôi thấy loài người sớm muộn gì cũng tuyệt diệt, thế giới giao lại cho bọn giả tưởng."

 

Anh Lý nói: "Vậy không tốt lắm đâu."

 

Vân Vũ Tư: "Tôi thì thấy anh tốt lắm đó."

 

Mọi người hàn huyên một hồi ai nấy đều đi nghỉ ngơi, Lâm Yên nhỏ con ngủ rất nhanh. Sau khi ngủ say không hề biết mình bị anh Lý ôm vào lòng, tư thế ngủ giống hệt Trang Lạc đang ôm Lâm Chiếu Hạc.

 

Cuối cùng để lại Vân Vũ Tư và Trang Lạc gác đêm, Trang Lạc không cần ngủ, còn Vân Vũ Tư bị tức đến không ngủ được, coi như không thấy đề nghị gác đêm của anh Lý, kiên quyết đuổi hai người tới góc khuất, mắt không thấy tim không đau.

 

Trước kia trường học này náo nhiệt biết bao vậy mà mới hơn mười ngày ngắn ngủi đã hoang tàn xơ xác. Tòa dạy học sụp đổ tan tành, thảm thực vật dày đặc khiến nó trở thành một khu rừng rậm nguyên thủy, ngoại trừ tiếng lửa cháy lách tách trong đống gỗ ẩm ướt ra không còn tiếng gì khác.

 

Trang Lạc ngước mắt lên, hắn và Vân Vũ Tư liếc nhìn nhau, đều biết đối phương nghe được.

 

"Có thứ gì đó đang đến!" Vân Vũ Tư đứng dậy cầm lấy súng nhìn nơi phát ra âm thanh truyền đến từ bụi cây trên đỉnh đầu, giống như có thứ gì đang bò giữa các tán cây vậy.

 

Dù sao cũng không phải thứ tốt lành, Trang Lạc nhanh chóng đánh thức Lâm Chiếu Hạc và Lâm Yên, mọi người lập tức cảnh giác cầm vũ khí.

 

Lâm Chiếu Hạc còn đang mơ ngủ nhưng đã nhanh chóng tỉnh lại, cậu rút súng ra, hỏi: "Là thứ gì?"

 

"Là... Con người?" Anh Lý cũng đi theo, thị giác anh bình thường nhưng lại có sóng âm mà loài người không có được, có thể thăm dò đi rất xa. Lúc này đã thông qua sóng âm nhìn thấy được sinh vật tập kích bất ngờ, những sinh vật kia giống hệt loài người, thậm chí còn mặc quần áo đặc chế của loài người khiến anh hơi mông lung: "Lẽ nào bên kia phái một nhóm khác tới?"

 

"Có lẽ không phải đâu." Vân Vũ Tư nghi ngờ: "Bọn họ phái người đến, chẳng lẽ lại có thể bay trên trời?"

 

Lúc nói chuyện những thứ giống con người kia đã chạy đến đỉnh đầu, cách một tán cây tươi tốt, Lâm Chiếu Hạc có thể nhìn thấy được dáng vẻ của thứ kia.

 

Anh Lý nói không sai, chính xác là một đám người, hoặc có thể nói là một đám sinh vật khoác lên mình bộ da của loài người. Số lượng rất nhiều, tất cả đều đang ngồi trên ngọn cây, đôi mắt màu xanh lá như động vật họ mèo đứng trên cao nhìn chằm chằm bọn họ.

 

Anh Lý giơ súng lên chuẩn bị tấn công nhưng bị Lâm Chiếu Hạc ngăn lại: "Chờ chút đã."

 

Anh Lý: "Gì cơ?"

 

Lâm Chiếu Hạc: "Bọn họ mặc đồng phục."

 

Không sai, đám người đang ngồi trên cành cây mặc đồng phục của trường này, mặc dù mặt bẩn thỉu nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ non nớt, thật sự rất khó để khiến người khác không suy nghĩ nhiều.

 

"Những người này không phải là học sinh chứ?" Vân Vũ Tư khó tin hỏi: "Chưa kịp rút đi, gặp bất ngờ gì mà lại trở nên như vậy?"

 

"Có khả năng." Lâm Yên nói: "Trước tiên đừng ra tay với bọn họ." Cô biết rõ mấy người kia ra tay rất nặng, đánh chính diện chắc chắn có thể đánh thắng, những thứ trên cành cây cũng sẽ không sống được, nếu thật sự như vậy đám học sinh kia chết chắc.

 

Dù bọn họ không có ý định ra tay nhưng người trên cây cũng không kiềm chế được mà nhảy xuống phát động tấn công.

 

Cơ thể bọn họ xuất hiện một số thay đổi so với loài người, tứ chi dài ngoằn, răng và móng tay cũng sắc bén, lông tóc phát triển che khuất cả nửa bên mặt. Cường độ công kích này đối với nhóm Lâm Chiếu Hạc mà nói không có uy h**p, muốn tránh cũng dễ, chỉ là khiến người khác hơi bực bội.

 

Lâm Chiếu Hạc dễ dàng né đòn tấn công, thuận tay chế ngự một tên, đang định lấy dây thừng trong ba lô ra trói lại chợt có thứ gì trên đầu đập trúng.

 

Không đau lắm nhưng ngược lại như đang chào hỏi Lâm Chiếu Hạc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đang đứng trong đám người, người kia cũng mặc đồng phục, đôi mắt xanh lục nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm, hai người nhìn nhau một lúc, sắc mặt cậu thay đổi.

 

Người kia không tấn công cậu mà xoay người chạy, nháy mắt đã biến mất trong rừng cây um tùm.

 

"Đuổi theo!!" Lâm Chiếu Hạc hét lên một tiếng, bất chấp phản ứng của những người xung quanh liền chạy theo, cậu chưa từng thấy tốc độ của bản thân lại nhanh như vậy, thậm chí bên tai còn có tiếng gió đang rít gào.

 

Hành động của Lâm Chiếu Hạc khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, mới chớp mắt đã biến vào trong rừng sâu hun hút.

 

Trang Lạc nhanh chóng chạy theo cũng tìm kiếm nhưng lại không thấy bóng dáng Lâm Chiếu Hạc đâu, xung quanh không có dấu vết gì, giống như Lâm Chiếu Hạc đột nhiên bốc hơi biến mất vật.

 

"Lâm Chiếu Hạc đâu?" Lâm Yên đuổi đến.

 

"Bị bắt đi rồi." Sắc mặt Trang Lạc khó coi.

 

"Bị bắt đi rồi? Là thứ gì bắt cậu ấy đi?" Lâm Yên không ngờ rằng lại có người bắt Lâm Chiếu Hạc đi ngay trước mắt Trang Lạc.

 

"Cậu ấy tự nguyện." Trang Lạc hít một hơi thật sâu: "Nếu không, không ai có thể bắt cậu ấy đi."

 

Anh Lý cũng tới, hỏi trước khi Lâm Chiếu Hạc biến mất đã nhìn thấy cái gì.

 

"Không biết, hình như cậu ấy thấy một người nào đó." Vân Vũ Tư không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, cô ấy nhìn các học sinh bị trói chặt ngồi dưới đất, khó hiểu hỏi: "Lẽ nào trong này có người mà cậu ấy quen biết?"

 

Suy đoán của Vân Vũ Tư vô cùng chính xác, trong đám học sinh quả thực có một người Lâm Chiếu Hạc từng quen.

 

Dù đã cách nhiều năm nhưng Lâm Chiếu Hạc mãi mãi cũng không thể quên được khuôn mặt kia, đó là người bạn cậu từng thân nhất, Lục Phi Hòa.

 

Vẫn là bộ đồng phục thân quen, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy cậu ta trên ngọn cây.

 

Lý trí bùng nổ, Lâm Chiếu Hạc không rảnh quan tâm đến những thứ khác đuổi theo bóng người kia chạy nhanh vào trong rừng cây, cho dù té ngã vô số lần cũng chưa từng bỏ cuộc. Chính vì vậy bộ đồ bảo hộ bị rách vài chỗ, máu tươi rỉ ra cậu vẫn không hề hay biết, chỉ cắn răng cố gắng đuổi theo sau.

 

Mà dường như Lục Phi Hòa cố gắng dẫn dụ Lâm Chiếu Hạc, chỉ cần Lâm Chiếu Hạc không theo kịp cậu ta sẽ chạy chậm lại, mãi đến khi Lâm Chiếu Hạc bò dậy từ dưới đất mới tiếp tục tăng tốc.

 

Khung cảnh xung quanh ngày càng lạ lẫm ngày càng rét lạnh, lý trí Lâm Chiếu Hạc dần quay về, cậu thở hổn hển dừng bước.

 

Lục Phi Hòa cũng dừng, cậu ta đứng cách đó không xa im lặng nhìn Lâm Chiếu Hạc.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười khổ, thầm mắng: "Mẹ nó." Tại sao cậu lại quên lúc Lục Phi Hòa chết cậu ta đã học đại học, không thể mặc đồng phục cấp 3 được nhưng hai người quá giống nhau, giống hệt với người bạn thân trong trí nhớ của cậu, ngoại trừ khuôn mặt hơi non nớt ra dường như không khác chút nào.

 

Lâm Chiếu Hạc nhớ lại những gì mình nhìn thấy từ chỗ Lâm Yên, nhớ lại lúc Lục Phi Hòa chết, nhịn không được đưa tay xoa xoa đôi mắt đỏ lên, nói: "Mày là ai, dẫn tao tới đây để làm gì?"

 

Cậu nhìn đồng hồ, kim giây trên đồng hồ đã dừng lại, cậu không biết mình đã chạy bao lâu, đợi đến khi hoàn hồn khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

 

Rừng cây rậm rạp biến mất không chút tăm hơi, bốn phía trở thành những tòa kiến trúc xi măng cao vút, thậm chí còn có đèn đường đang rọi xuống, trên người Lục Phi Hòa không còn vết bẩn, cả người sạch sẽ đeo túi xách, giống như học sinh cấp 3 trong trí nhớ của Lâm Chiếu Hạc.

 

Cậu ta nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút rồi xoay người rời đi. Đọc Full Tại Truyenfull.vison

 

Lâm Chiếu Hạc vội vàng muốn đuổi theo, sau khi rẽ qua một khúc cua thì cậu ta đã đi mất. Trên đường vắng tanh chỉ còn lại một mình Lâm Chiếu Hạc, cậu mờ mịt nhìn xung quanh không biết cuối cùng mình đang ở đâu. Bộ đàm không thể sử dụng, Lâm Chiếu Hạc cũng hết cách.

 

Nơi này là sân trường về đêm, không có lấy một bóng người, không có dấu vết dung hợp.

 

Tòa dạy học nối tiếp nhau, dưới ánh đèn đường không còn đáng sợ nữa ngược lại còn có hơi yên tĩnh, hoàn toàn giống với ngôi trường trong ký ức của cậu.

 

Thực ra sau khi xảy ra chuyện Lâm Chiếu Hạc đã từng lén về lại trường cấp 3 của mình, chỉ là khi đó trường đã thay đổi một chút, nghe nói là vì dung hợp nên dẫn đến việc mấy tòa dạy học bị dỡ bỏ, trong trường cũng thay đổi rất nhiều.

 

Ngay cả lớp học năm đó của Lâm Chiếu Hạc cũng chẳng còn nữa.

 

Bây giờ tòa dạy học đó lại xuất hiện.

 

Lâm Chiếu Hạc bước lên bậc thềm đi tới dưới tòa dạy học, cửa chính tầng một không khóa, nương theo ánh trăng sáng ngời có thể nhìn thấy bồn hoa và các phòng học.

 

Lâm Chiếu Hạc lờ mờ nhớ ra lớp học của mình ở tầng bốn liền chậm rãi lên cầu thang, mỗi lần lên một tầng trời sẽ sáng hơn một chút, đến khi lên tầng bốn mặt trăng đã lặn, thay vào đó là ánh mặt trời rạng rỡ.

 

Không có sương mù, không có quái vật, xung quanh là các học sinh mặc đồng phục đi lại, dường như họ không nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc, các nữ sinh đang nắm tay nhau, nam sinh đứng kề vai, nghe thấy tiếng chuông mới vội vàng chạy vào lớp học.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy mình đứng cạnh Lục Phi Hòa.

 

Lục Phi Hòa ôm bóng rổ, oán trách với Lâm Chiếu Hạc về trận thi đấu hôm qua, nếu không phải cuối giờ bị lật ngược tình thế chắc chắn đội cậu ta đã thắng rồi.

 

Lâm Chiếu Hạc cười toe toét, nói do mắt mày không tốt thôi.

 

Lục Phi Hòa hừ một tiếng, rất không phục.

 

Hai người đi vào lớp, bắt đầu tiết học.

 

Nhưng người kia đâu ngồi yên được, cậu ta chống cằm nghe thầy dạy tiếng Anh giảng bài, không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Lục Phi Hòa ngồi phía sau nên không hề nể mặt mà nằm lên bàn ngủ, Lâm Chiếu Hạc ngồi phía trước ngay trước mặt thầy nào dám làm vậy, hết nhìn trái rồi nhìn phải, thực sự cảm thấy chán chường không thôi, lặng lẽ lấy một cuốn vở nhỏ ra vờ như đang ghi chép thật nhưng lại viết cái khác.

 

"Lâm Chiếu Hạc." Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau như tia sét đánh xuống mặt đất khiến Lâm Chiếu Hạc sợ đến mức lấy súng ra bắn.

 

Dường như người kia đã đoán trước được phản ứng của Lâm Chiếu Hạc nên dễ dàng né tránh đòn tấn công, cậu ta nở nụ cười nhẹ nhàng, nói lâu rồi không gặp, không ngờ cậu vậy mà biến trở lại rồi, quả nhiên Trang Lạc cũng khá ghê gớm...

 

Không sai, là Lâm Yên trước đó đã biến Lâm Chiếu Hạc trở thành cún con, cậu ta cười hì hì nhưng đôi mắt kia lại không hề có ý cười mà lại đầy lạnh lẽo.

 

"Lâu rồi không gặp." Tai Lâm Chiếu Hạc run lên một cái.

 

Lâm Yên nói: "Không ngờ cậu cũng ở đây."

 

Lâm Chiếu Hạc: "Cũng?"

 

Lâm Yên nhún vai không giải thích, dường như cậu ta xuất hiện ở đây là do tự nguyện, Lâm Chiếu Hạc nhạy bén nhận ra được cậu ta còn có mục đích gì khác, cảnh giác hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

 

"Sao không nhớ gì hết vậy." Lâm Yên nói: "Lần trước biến cậu thành chó đã là nương tay lắm rồi, lần này biết đâu lại biến cậu thành thứ gì đó kinh khủng hơn thì sao." Giọng điệu cậu ta u ám, hiển nhiên không phải nói đùa.

 

Lâm Chiếu Hạc biết rõ người trước mặt này đã g**t ch*t rất nhiều người, cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu là người tiếp theo, nhưng lạ thay cậu không hề sợ hãi, nhớ lại những ký ức mà mình nhìn thấy được từ chỗ Chimora, mím môi nói: "Tôi thấy được ký ức của cậu."

 

Nụ cười của Lâm Yên dần u ám: "Gì cơ?"

 

"Cậu đã tự tay g**t ch*t Lục Phi Hòa." Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi thấy cả rồi."

 

Lâm Yên không cười nữa, cậu ta nhìn về phía lớp học sau lưng Lâm Chiếu Hạc, trong lớp học có hai khuôn mặt quen thuộc, một người đang ngủ say, một người đang cau mày viết chữ: "Cậu có từng nghĩ tới tại sao lại có hai Lâm Yên khác nhau không?"

 

Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc đã nghĩ tới, cậu đã suy nghĩ vô số lần, tác phẩm fanfic, đạo cụ giả tưởng, thậm chí cả nhân cách phân liệt, các suy nghĩ muôn hình vạn trạng đều không phải là đáp án chính xác.

 

"Trước đó tôi cũng rất tò mò, tại sao tôi và tên Lâm Yên đó lại giống nhau đến vậy." Cậu ta nói tiếp: "Giống nhau cả về khuôn mặt, thực lực, thậm chí linh hồn cũng không hề khác một chút nào, nhưng tính cách lại trái ngược nhau, giống như là được viết ra từ hai người vậy."

 

Những lời này như tia sét giáng xuống vang vọng bên tai Lâm Chiếu Hạc, mòn mỏi đi tìm kiếm đáp án giờ phút này lại hiện rõ ngay trước mắt, Lâm Chiếu Hạc mở to mắt nhìn về phía mình đang ở trong lớp học múa bút thành văn.

 

"Lúc cậu giúp Lục Phi Hòa viết mở đầu có nghĩ tới...." Lâm Yên nói: "Nhân vật chính thánh mẫu dưới tay cậu lại được chào mừng đến vậy không?"

 

Cơ thể Lâm Chiếu Hạc không ngừng run rẩy, cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nghe được giọng của mình.

 

"Linh hồn của tác giả chính là hồn tác phẩm, hai người, viết cùng một cuốn sách, sau khi dung hợp sẽ xuất hiện hai nhân vật chính." Lâm Yên nói: "Hình như cậu đã quên chuyện này rồi."

 

Lâm Chiếu Hạc không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này, cậu hoàn toàn không để ý đến.

 

Năm đó Lục Phi Hòa nghĩ hết cách để ký kết, viết vô số mở đầu đều bị biên tập bác bỏ, thế là cậu ta tìm người bạn đại thần của mình lẽo đẽo theo sau cầu xin cậu viết cho mình một mở đầu.

 

"Xin mày đó Tiểu Hạc, tao thật sự rất muốn ký hợp đồng, giúp tao viết mở đầu đi, phần sau tao tự viết được!"

 

"Tiểu Hạc Tiểu Hạc Tiểu Hạc... Xin mày luôn đó... Mày xem mày lén viết tiểu thuyết sau lưng tao mà tao cũng không hề tức giận mà..."

 

Bạn thân cứ quấn chặt khiến Lâm Chiếu Hạc hết cách, cậu thở dài đáp ứng yêu cầu của Lục Phi Hòa. Thế là dưới ánh ban mai của một buổi sáng nọ, Lâm Chiếu Hạc hạ bút thành văn.

 

"Tôi là Lâm Yên, là một học sinh cấp 3 bình thường."

 

Đây chính là khởi đầu của câu chuyện.

 

"Lâm Yên là một học sinh cấp 3 bình thường ha ha ha ha ha ha." Lâm Yên cười phá lên, nước mắt chảy ra, cậu ta châm chọc chỉ vào Lâm Chiếu Hạc như thể đang nghe một câu chuyện cười: "Cậu nói xem, nếu không có mở đầu kia của cậu thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhỉ?"

 

"Cho nên người hại chết Lục Phi Hòa là cậu, người hại chết cha mẹ cậu cũng là cậu, Lâm Chiếu Hạc, rõ ràng cậu mới là tên cầm đầu." Từng lời nói của Lâm Yên như xuyên thẳng tim gan.

 

Ngực Lâm Chiếu Hạc đau muốn chết, giống như bị dao đâm vào rồi day nghiến, thậm chí không thể thở nổi, cảnh tượng trước mắt dần mơ hồ, cậu dùng hết sức lực để nói: "Thật... Thật sự xin lỗi."

 

Lâm Yên yên lặng, cậu ta nhìn Lâm Chiếu Hạc, thở dài: "Chết ở đây đối với cậu mà nói thì như một sự giải thoát, cậu nên cảm ơn tôi mới phải."

 

Cậu ta đến trước mặt Lâm Chiếu Hạc, bóp cổ nhấc cậu lên cao.

 

Lâm Chiếu Hạc vốn không phải là đối thủ của cậu ta, bị cậu ta nhấc lên dễ như trở bàn tay, cậu tóm lấy tay Lâm Yên, mở to mắt nhìn người trước mặt.

 

Lâm Yên cười nói: "Điều đúng đắn nhất tôi làm được trên đời này chính là đi tìm Chimora."

 

Bán mất tình yêu rồi sẽ không cảm thấy đau khổ nữa.

 

Lâm Chiếu Hạc nói không nổi, cậu cố gắng đưa tay ra chạm đến gò má lạnh lẽo ướt đẫm của Lâm Yên, cậu ta nở nụ cười giễu cợt. Nhưng rõ ràng Lâm Yên không nên khổ sở mới đúng thế mà ngay cả cậu ta cũng không nhận ra mình đang rơi nước mắt.

 

Đôi mắt lạnh lùng không có tình cảm kia liên tục rơi nước mắt xuống giống như đang cố gắng tống thứ chất lỏng có hại nào đó ra ngoài.

 

Lâm Chiếu Hạc không thể tránh thoát khỏi Lâm Yên, khí oxi dần ít đi, tầm mắt dần mờ mịt, cậu giãy giụa yếu dần như sắp bỏ cuộc.

 

Lâm Yên vẫn không hề buông tay, cậu ta nhìn chằm chằm vào Lâm Chiếu Hạc, cảm nhận ngón tay của cậu chạm vào má mình, còn tưởng rằng Lâm Chiếu Hạc còn đang phản kháng, thậm chí là lấy vũ khí ra nhưng Lâm Chiếu Hạc lại không làm vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng v**t v* gò má của Lâm Yên, lòng bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má.

 

Giống như người cha đang xoa dịu đứa con làm chuyện sai trái, đôi mắt đong đầy yêu thương.

 

Đột nhiên Lâm Yên thả tay ra.

 

Lâm Chiếu Hạc ngã xuống đất, không khí tràn vào phổi, cậu chật vật nằm rạp trên mặt đất ho khan không nói được lời nào.

 

"Tôi nên giết cậu mới phải." Lâm Yên khẽ nói.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn cậu ta.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như Lâm Yên không định ra tay nữa, cậu ta lấy một điếu thuốc ra rồi châm, làn khói lượn lờ làm khuôn mặt cậu ta hơi mờ nhạt: "Tôi lại không muốn làm vậy."

 

Lâm Chiếu Hạc dõi theo cậu ta, theo lý mà nói lúc này Lâm Yên đang chiếm ưu thế nhưng khi bị Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm cậu ta lại cảm thấy mình yếu thế hơn, thẹn quá hóa giận: "Nhìn cái gì?"

 

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu học hút thuốc ở đâu vậy?"

 

Giọng điệu đau lòng này giống như người cha nhìn thấy con trai mình lầm đường lạc lối.

 

Trong nguyên tác, cục cưng Lâm Yên đừng nói tới thuốc lá, ngay cả kẹo cao su cũng không ăn, cực kỳ ngoan.

 

Lâm Yên nói: "Chẳng những tôi hút thuốc mà tôi còn giết người nữa kìa." Cậu ta ngồi xổm xuống, dập thuốc lá lên tay Lâm Chiếu Hạc.

 

Điếu thuốc đang cháy xì một tiếng rồi tắt, Lâm Chiếu Hạc bị đau hơi run lên, cậu cắn răng dùng ánh mắt kiên cường nhìn Lâm Yên, căm giận nói: "Cậu đúng là học thói xấu rồi mà!"

 

Lâm Yên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói tôi học thói xấu thì sao, một giây sau trước mặt cậu ta bừng sáng.

 

"Thiếu nữ Chuối Vàng biến thân..." Theo ánh sáng rạng rỡ là giọng nói đầy tức giận của Lâm Chiếu Hạc.

 

Lâm Yên sững người hai giây, cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể mình bị cái gì đó đánh trúng, sức mạnh của thứ đó cực lớn trực tiếp đánh văng cậu ta ra ngoài, cơ thể đập mạnh vào vách tường. Sau khi khiến bức tường sau lưng vỡ nát, cậu ta nằm trong đống đổ nát, liếc mắt nhìn thấy thứ đập vào người mình là một... quả chuối khổng lồ.

 

Không sai, ánh sáng kia đã tạo ra một quả chuối vàng.

 

Lâm Yên trong nguyên tác được thiết lập đao thương bất nhập nhưng bị Lâm Chiếu Hạc lấy một quả chuối từ đâu ra đập một phát suýt chút nữa đã bất tỉnh, cậu ta bò dậy, cảm thấy ngực và bụng mình đau đớn không thôi, cậu ta đưa tay sờ, ước tính ít nhất đã bị gãy hai cái xương sườn.

 

--------------------------------

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lâm Chiếu Hạc: "Ăn chuối lớn của tôi đi..."

 

Trang Lạc: "? Không cho phép cậu để người khác ăn."

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)