Chương 75
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức

Dưới uất nghẹn như vậy, Nguyễn Tiêu sống sờ sờ tức giận đến cả đêm không làm được gì.
Sau khi Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng các nữ quỷ trở về cũng chứng kiến được lửa giận của Nguyễn Tiêu, mà chờ đến khi Nguyễn Tiêu nói ra nguyên nhân, trong lòng các cô cũng không thoải mái, chỉ là —— Chuyện mà ngay cả Thành Hoàng gia cũng làm không được, các cô có thể làm thế nào đây?
Còn phải chịu đựng tức giận, nhìn những kẻ táng tận thiên lương đó dựa vào quyên tiền làm từ thiện kiếm lấy công đức hộ thể, giữ được đám cặn bã này trước khi kết thúc dương thọ, sẽ không vì thần linh trừng phạt mà bị tước đi dương thọ.
Đối với rất nhiều người mà nói, dù sao đám khốn nạn kiếm lời cũng không làm chuyện tốt, có thể quyên ra một ít trợ giúp người cần giúp, chung quy vẫn đỡ lãng phí hơn việc bọn chúng hào hoa xa xỉ tự hưởng lạc.

Nhưng làm chuyện tốt là có công đức, trả giá là có hồi báo, đây là thiên kinh địa nghĩa, không thể nói bọn chúng đã làm chuyện xấu thì tất cả chuyện tốt bọn chúng làm cũng là chuyện xấu—— Nếu không, vậy không phải cổ vũ người xấu xấu đến tận cùng, không cho bọn họ cơ hội hối cải để làm người mới ư?
Chỉ là có người có thể sửa đổi, có người lại có thể lợi dụng sơ hở, thậm chí nguyên nhân chính là vì những công đức đó chứng thực, có thể biết bọn họ quyên góp tiền là đúng chỗ, xác thật đã trợ giúp người khác.
Nguyễn Tiêu hít mạnh, thở ra, hít mạnh, thở ra.
Còn cực kỳ tức giận!
·
Buổi sáng, vẫn là Tông Tuế Trọng thức dậy sớm nhất, trước tiên đánh thức Tông Tử Nhạc, lại đến gọi Nguyễn Tiêu rời giường.
Nguyễn Tiêu mở cửa đi ra, nói một tiếng "chào buổi sáng" với Tông Tuế Trọng.
Tông Tuế Trọng đáp lại, chờ thấy gương mặt âm trầm của Nguyễn Tiêu.
Anh thấy nao nao, mở miệng hỏi: "Học đệ Nguyễn, tối hôm qua có gì không thoải mái sao?"
Trong đầu Nguyễn Tiêu vẫn là lộn xộn, nghe Tông Tuế Trọng nói xong thì lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười: "Tôi không sao."
Tông Tuế Trọng: "……" Thoạt nhìn cũng không giống không sao.
Nguyễn Tiêu yên lặng mà đi theo Tông Tuế Trọng ra ngoài, thẳng đến ngồi ở trên bàn cơm rồi, cũng vẫn mang tâm tình trầm trọng.
Tông Tử Nhạc cũng phát hiện Nguyễn Tiêu không thích hợp, nghĩ, chẳng lẽ học trưởng viết luận văn viết quá tàn nhẫn nên phẫn nộ rồi, hay là bởi vì những thi thể đáng thương đó mà bực bội? Loại táo bạo mạnh mẽ áp chế còn có xíu tiết lộ ra như này, có cảm giác nguy hiểm như lúc nào cũng có khả năng nổ mạnh ấy.
Nguyễn Tiêu không chú ý chuyện khác, thẳng đến khi Tông Tử Nhạc dùng ngón tay chọc chọc cánh tay cậu.
Cậu quay đầu, lộ ra thần sắc dò hỏi.
Tông Tử Nhạc nhỏ giọng nói: "Học trưởng xin bớt giận, có cái gì không vui hay là kể em nghe đi? Nếu là có chỗ nào khó xử, đại ma vương cũng có thể giúp anh mà."
Nguyễn Tiêu sửng sốt, mới phát hiện buổi sáng hôm nay cảm xúc của mình hơi thái quá.

Chỉ là trước nay cậu không phải người quá ẩn nhẫn, bằng không cũng sẽ không làm tiểu bá vương trong thôn, đó đều là hồi trẻ trâu khi tức giận đến tàn nhẫn, đánh nhau với người ta đánh ra tên tuổi.

Chỉ trong một buổi tối, muốn cậu hoàn toàn khống chế được tâm tình, cậu thật đúng là làm không được.
Suy tư lời Tông Tử Nhạc nói, Nguyễn Tiêu không tự giác nhìn về phía Tông Tuế Trọng.
Tông Tuế Trọng không có quá nhiều biểu cảm, thế mà trong mắt cũng có một tia…… quan tâm nhàn nhạt, không biết có phải do cậu ảo giác hay không.
Nguyễn Tiêu rũ mắt xuống, nói: "Vậy tôi nói thử nhé." Cậu nhấp nhấp miệng, "Học trưởng Tông không tin cái này, có thể coi như nghe kể chuyện, tùy tiện nghe một chút.

Tôi chỉ là biểu đạt một chút cảm xúc của mình thôi."
Tông Tuế Trọng gật đầu đáp ứng: "Nói đi."
Anh không ngại nghe kể chuyện.
Tông Tử Nhạc cũng lập tức hết sức chuyên chú lên —— Chẳng lẽ nói, là Thành Hoàng gia bên kia xảy ra chuyện gì? Nếu là vậy thật, vậy nó cũng phải quan tâm hơn một chút.
·
Nguyễn Tiêu kể ra câu chuyện này, đại khái lược qua đoạn trước Tông Tử Nhạc đã biết, trọng điểm dừng ở mấy kim chủ lưng gánh mạng người.

Bọn chúng vì giảm bớt tội nghiệt đi làm việc thiện thật sự trở thành bùa hộ mệnh cho bọn chúng, cái loại cảm giác bất lực này, thật là làm cậu vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung…… Dù là tà thuật sĩ vẫn chưa sờ được tung tích kia, cũng không đến mức làm Nguyễn Tiêu ảo não như vậy.
Bởi vì lúc này vấn đề gặp phải là Nguyễn Tiêu không thể tước đoạt dương thọ của người có đại công đức, mà hiện tại vốn dĩ địa ngục còn chưa có mở ra, đường đường Thành Hoàng mà ngay cả việc tước đoạt dương thọ làm ác nhân chết sớm cũng làm không được, vậy lũ ác nhân chẳng phải là công khai ung dung ngoài vòng pháp luật, còn có thể vui sướng hài lòng sống hết quá đời ư?
Kể chuyện xong, Nguyễn Tiêu rầu rĩ mà nói: "Hai vị, mọi người phân tích câu chuyện này xem, người phạm phải tội nghiệt như vậy lại làm thần linh bó tay không biện pháp, có phải quá đáng giận không?"
Tông Tử Nhạc tán đồng Nguyễn Tiêu, đúng là lòng đầy căm phẫn.
"Học trưởng Nguyễn nói đúng! Giết người thì đền mạng chứ, nếu hai tên kia đã hại chết người, chẳng lẽ bởi vì hắn đã cứu người thì không cần trừng phạt sao? Pháp luật nhà ai cũng không nói như vậy!"
Tuy rằng chỉ là phụ họa cho mình, nhưng Nguyễn Tiêu tỏ vẻ: "Đúng vậy, chính là như vậy."
Sau đó cậu nhìn về phía Tông Tuế Trọng, trong mắt có một tia chờ mong không tự biết.
Tông Tuế Trọng dừng một chút.

Nguyễn Tiêu: "Học trưởng?"
Tông Tuế Trọng nói: "Dựa theo cách nói trong câu chuyện, tội nghiệt và công đức tích lũy cuối cùng đều sẽ có một kết quả, không có khả năng thiện không thiện quả, ác không trừng phạt, chỉ là tuyến thời gian kéo dài ra mà thôi.

Cho nên dù tiểu nhân tạm thời đắc chí, cũng không cần quá mức phẫn nộ."
Nguyễn Tiêu biết đạo lý này, nhưng đại khái là bởi vì cậu là con người chăng, làm thần thời gian cũng ngắn, còn không có thoát ly tình cảm con người.

Dù sao cậu là cảm thấy, người phạm sai lầm ở đời trước không trừng phạt, đến kiếp sau nếu là người tốt, lại phải gánh vác hậu quả xấu do đời trước để lại, oan uổng thì không oan uổng, nhưng không cũng làm người ta khó chịu sao? Nên là đời nào làm đời nấy trả hết, không trả hết cũng đừng có kiếp sau.
Thêm nữa, thiên địa rất công chính không sai, nhưng nếu chúng thật sự có thể ôm đồm tất cả mọi chuyện, toàn dựa vào vĩ mô xử lý vấn đề, vậy còn thiết lập địa phủ làm gì, lại vì sao muốn cho nhiều thần linh như vậy mà chỉ giúp vận chuyển quy tắc thiên địa kia chứ? Trong đó chắc chắn cũng là suy xét đến vạn vật có linh, một chút sự việc không thể hoàn toàn cứng rắn giải quyết.

Cho nên thế đạo này mới có thể có một dàn giáo lớn tiến hành trói buộc, trên chi tiết thì có những người khác nhau trị vì.
Ngay cả hiện tại, nếu thiên địa thật chịu không nổi thần mà chỉ theo quy tắc mà nói, một Thành Hoàng cuối cùng như cậu cũng không có khả năng xuất hiện, mà lải nhải sở dĩ có thể tồn tại lâu như vậy, chờ ăn vạ cậu xong mới hoàn toàn ngủm củ tỏi, cũng chắc chắn là dưới mí mắt thiên địa.

Nếu thiên địa không tán thành, cậu không có khả năng có công đức, thậm chí cậu bị đập chết thì chết thôi, kiếp sau bồi thường là xong rồi, căn bản không cần phải cho cậu thần chức.
…… Trở lại chuyện chính, vẫn là nói lũ ác nhân đó đi.
Hiện tại địa phủ cũng không có, thần có thể thẩm phán cũng chỉ có một Thành Hoàng là cậu, kết quả Thành Hoàng tước không được dương thọ, đời này ác nhân vẫn có thể hưởng lạc, chờ chết rồi cũng chỉ là nhốt trong cái bình ngồi tù, quả thực là chiếm hết tiện nghi!
Cậu thật ra muốn nghĩ thoáng hơn chút, nhưng chỉ cần một khi nghĩ nhiều thì cứ thấy lấn cấn mãi không nhả được.
Thấy Nguyễn Tiêu vẫn rầu rĩ không vui, Tông Tuế Trọng hơi tự hỏi một chút, lại nói: "Công đức là từ thiện cộng thêm, dựa theo cách nói trong câu chuyện, là có thể bảo vệ chủ nhân thiện hạnh*.

Khi bảo vệ, hẳn là cũng sẽ tiêu hao?" Kỳ thật anh không nghĩ ra nhiều, không biết nghĩ như thế nào lại nói ra một câu, "Vậy nếu dương thọ không thể tước, công đức thì sao?"
(*người làm nhiều việc thiện, cũng giống thiện nhân, mình thấy gọi vậy cũng hay ho nên giữ lại)
Đôi mắt Nguyễn Tiêu đột nhiên sáng ngời.
Đúng vậy, dương thọ không thể tước bỏ là bởi vì công đức rất dày, bảo vệ dương thọ.

Nhưng nếu công đức bị tước đến càng ngày càng mỏng, với chức quan nhỏ như hạt mè của cậu, có phải gọt bỏ công đức của ác nhân, để hắn làm ác lại không có công đức che lấp, trực tiếp bại lộ ở dưới thiên địa… chờ công đức tước đến không thể tước nữa, lại tước đi dương thọ của đối phương sẽ không gặp trở ngại nữa hay không?
Nguyễn Tiêu ẩn ẩn cảm thấy, này tuy rằng chỉ là học trưởng Tông thuận miệng đề nghị, nhưng nhất định là được.

Thậm chí tại một khắc này cậu có cảm giác, làm Huyện Thành Hoàng, cậu tước công đức của người một lần có thể tước đi một nửa.

Kim chủ phạm phải hai mạng người kia, một mạng cũng đủ cậu tước một lần công đức, như vậy chờ cậu tước hai lần rồi, công đức trên người kim chủ chỉ còn lại một phần tư, không chỉ bảo vệ hắn yếu đi rất nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng vận thế kim chủ một trình độ nhất định —— Mệnh cách con người sinh ra đời đã định ra, khí vận cũng vậy, có điều trừ phi là loại mệnh cách đặc biệt không nên xuất hiện kia, mặt khác cho dù là đại phú đại quý hoặc là ba đời quỷ nghèo, làm chuyện tốt quá nhiều hoặc là làm bậy quá nhiều, đều có thể có ảnh hưởng.

Còn có kim chủ đeo ba mạng người, tước một nửa tước một nửa lại tước một nửa, liên tục ba lần, công đức chỉ còn một phần tám mà thôi, so với tước hai lần còn không nhiều bằng.
Trong lòng đã có chút gấp không chờ nổi, Nguyễn Tiêu nhanh chóng nói với Tông Tuế Trọng: "Cảm ơn học trưởng an ủi, sau khi tôi nghe xong, trong lòng thoải mái hơn nhiều lắm.

Cảm ơn cảm ơn."
Tông Tử Nhạc thấy hai người bọn họ lại bắt đầu rồi đó, dứt khoát yên lặng ăn cơm, ngay cả trong lòng cũng không phun tào lèm bèm nữa.
Sau đó Tông Tuế Trọng lại mở miệng: "Ngoài nghe kể chuyện ra, tôi càng có khuynh hướng báo án báo cảnh sát, mượn này giải quyết vấn đề."
Nguyễn Tiêu đột nhiên nhìn về phía Tông Tuế Trọng, hỏi: "Học trưởng, anh tin sao?"
Tông Tuế Trọng trả lời: "Ăn cơm trước đi."
Nguyễn Tiêu nhìn nhìn chén cháo của mình, đích xác, vì chuyện này mà cậu vẫn luôn buồn bực, cả bữa sáng cũng không vui vẻ ăn như trước nữa.

Bây giờ nếu vấn đề dường như có thể giải quyết, mùi cháo ấm áp liền tức khắc bắt cậu làm tù binh rồi…… Nhanh nhanh ăn mới được, nguội thì hết ngon.
Tông Tử Nhạc: "……"
Cho nên, học trưởng lại ăn rồi, đại ma vương lại làm lơ vấn đề này.
Tông Tuế Trọng chưa nói bất cứ điều gì.
Nguyễn Tiêu thì lại một bên ăn một bên nghĩ, học trưởng rốt cuộc tin hay là không tin? Anh thật sự coi chuyện này là câu chuyện kể, hay là dần dần hơi bị cậu tẩy não rồi…… Phi, là bị cậu thuyết phục?
·
Sau khi ăn xong, Nguyễn Tiêu mang đi bình và vò rượu mà các quỷ thần, nữ quỷ đã lựa chọn.

Mặt khác lại chọn bảy tám cái nhỏ bình xâu lên, mà vò rượu cũng bị cậu mang về hai cái.

Tông Tuế Trọng mở cốp xe, để cậu đặt vò rượu vào trong.
Nguyễn Tiêu có điểm ngượng ngùng mà nói: "Lần này lại phiền toái anh rồi, học trưởng."
Tông Tuế Trọng khẽ lắc đầu, chuyện tùy tay hỗ trợ thôi, anh cũng không để ý.
Nguyễn Tiêu cười cười với anh—— Cho nên, học trưởng tuy cũ kỹ thì có cũ kỹ, đáng yêu cũng là đáng yêu nha.
·
Sau khi đến đại học Đế Đô, Nguyễn Tiêu tạm biệt Tông Tuế Trọng.

Nhìn anh lái xe đi rồi, cậu lại không có lập tức quay về trường học, mà là ở phụ cận tìm một cái WC sạch sẽ.
Sáng tinh mơ, WC gần đây không có ai, Nguyễn Tiêu thấy không ai chú ý bèn chạy nhanh ôm vò rượu vọt vào, khóa trái cửa.

Sau đó cậu mở vò rượu ra, lại móc ra từ Ấn Thành Hoàng mấy bình nhỏ trước đó nhốt bọn quỷ tướng quân.
Bởi vì ngay lúc đó không gian có hạn, có vải cái bình trực tiếp nhét vào một hai trăm quỷ hồn, còn không phải là chen chúc đến hoảng luôn sao? Nếu chỉ là chen chúc thì Nguyễn Tiêu cũng sẽ không để ý đến cảm thụ của đám ác quỷ phải xuống địa ngục, mà là tạm thời không có việc gì thôi, thời gian lâu rồi oán khí của chúng dần dần tăng lên, nói không chừng bình sẽ bị chen đến nổ tung.
Nếu như vậy, vẫn là dùng vò rượu lớn mang tính chất rắn chắc hơn đi.
Vì thế, Nguyễn Tiêu rất nhanh lấy ra bình nhỏ, dời quỷ bên trong sang vò rượu lớn, lại phong kín một lần nữa.
Sau đó cậu cũng quyết định, cùng sự kiện gặp được quỷ có tội, con đơn thì nhét vào bình nhỏ, năm con trở lên nhét vào vò rượu, một cái vò rượu nhiều nhất không vượt qua hai trăm cọ quỷ —— ngoại trừ lệ quỷ rất mạnh, một con sợ là phải một cái vò rượu.
Cứ như vậy, cậu lại ấn vào thêm chút thần lực, sẽ càng kín mít.
Làm xong, Nguyễn Tiêu cất tất cả vò rượu và bình nhỏ phong ấn quỷ vào Ấn Thành Hoàng, còn có những bình nhỏ thì gom lại xỏ thành một hàng, treo lên đầu vai.
Tiếp theo, cậu liền quay về ký túc xá chuẩn bị đi học.
·
Tông Tuế Trọng làm việc hiệu suất rất cao, anh lấy được địa điểm chuẩn xác từ chỗ Tông Tử Nhạc - Tông Tử Nhạc từ chỗ Nguyễn Tiêu - thì bảo thủ hạ đến hồ nước kia trục vớt, còn đi đến sơn động đốt xác ở gần đó xem xét, sau khi phát hiện trong sơn động xác thật có tro cốt người, mà hồ nước cũng xác thật vớt đến một chút gì đó, anh bèn mời cảnh sát lại đây xử lý vấn đề.
Còn một vài thứ bị che giấu, vài thứ khó nói, Tông Tuế Trọng cũng đều có phương pháp không làm người ta thấy khả nghi.
Sau khi những thi thể đó bị cảnh sát vớt lên, tận lực từ thi thể lấy ra ADN để đối lập thân phận.

Nếu thật sự thi thể bị hủy hoại quá nghiêm trọng, hoàn toàn không lấy được ADN, cũng đều sẽ hoả táng rồi đưa đi nghĩa địa công cộng.
Nguyễn Tiêu biết chuyện này rồi thì tâm tình tốt hơn một chút, mà chờ sau khi cậu nếm thử tước đi công đức của lũ kim chủ kia, phát hiện xác thật thuận lợi như cậu đã nghĩ, rốt cuộc mới thấy thoải mái hơn chút..

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)