Chương 75
Nữ Phụ Có Bệnh - Quan Tây Chử

Chương 75

Quảng trường đông nghịt người, tiếng ồn ào náo nhiệt không ngớt, Thư Thanh Thiển và Mia vừa bước vào đã nhìn thấy Leo.

Leo nở nụ cười khi thấy Mia, nhưng khi nhìn Thư Thanh Thiển thì sắc mặt liền thay đổi, thậm chí còn nhướn mày đen đậm của mình lên, đôi mắt hoang dã nhìn chằm chằm vào Thư Thanh Thiển, trong mắt vô tình lộ ra sát khí.

Sáng nay hắn đã cố gắng đuổi Aso ra khỏi bộ lạc, đáng tiếc là hắn đã tính toán sai khi không ngờ đối phương đột ngột xuất hiện, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn buộc phải tính toán lại.

Ban đầu Leo đã không ưa Aso, mà giờ đây cả hai còn xuất hiện cùng nhau, trên mặt Mia tràn đầy nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, trông rất vui vẻ, trong lòng Leo càng thêm tức giận.

Không được, hắn nhất định phải sớm giải quyết Aso.

Mặt trời từ từ lặn xuống, ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, trên quảng trường người qua lại tấp nập, còn có những đứa trẻ thú nhân đang chạy nhảy nô đùa, khắp nơi đều rất đông đúc. Mia sợ Aso bị người khác va chạm nên đi trước, giúp nàng mở đường.

Đột nhiên, một người bị xô đẩy, may mắn là Thư Thanh Thiển phía sau mắt nhanh tay lẹ, lập tức nắm lấy cánh tay của Mia kéo cô vào lòng mình, người kia lăn xuống đất, kêu la ôi ôi.

Mia không ngờ lại va vào lòng Thư Thanh Thiển, mặt hơi đỏ lên, có chút ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Em cảm ơn~”

Thư Thanh Thiển đỡ Mia đứng dậy, bình tĩnh nói: “Cẩn thận một chút.”

Nói xong, Thư Thanh Thiển nhìn người đang nằm trên đất, đó là một người đàn ông bình thường, khoảng ba mươi tuổi, lưng còng co ro, trên người mang vẻ rụt rè, trông rất nhút nhát.

Thư Thanh Thiển vừa nhìn rõ, hóa ra anh ta ngã là do có một thú nhân đi ngang qua, thấy anh ta cản đường nên đã đẩy anh ta một cái. Khi thấy mình suýt đụng phải giống cái, anh ta vội vã đứng dậy, không dám đi tìm thú nhân kia để tính sổ, chỉ liên tục nói với Mia: “Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

Mia rất dễ tính, lại đang trong tâm trạng tốt nên vẫy tay cười nói: “Tôi không sao đâu, anh không cần lo lắng.”

Người kia lén lút thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm chặt miếng thịt trong lòng và nhanh chóng rời đi.

Thư Thanh Thiển nhìn thấy tất cả mọi chuyện, không khỏi nhớ lại cốt truyện của thế giới này mà nàng đã đọc.

Đây là một xã hội khá nguyên thủy. Vì công cụ thô sơ, thức ăn hạn chế nên nhiệm vụ hàng đầu của mọi người là tìm kiếm thức ăn để sống sót. Trước những thiên tai và thú dữ, con người dần tập hợp lại thành các bộ lạc, và trong bộ lạc thực hiện chế độ công hữu.

Nhưng theo thời gian, một số giai cấp bắt đầu xuất hiện. Thư Thanh Thiển biết rằng, thế giới này đã bắt đầu chuyển từ xã hội nguyên thủy sang xã hội nô lệ, đây là điều không thể tránh khỏi.

Những thú nhân sở hữu sức mạnh to lớn rõ ràng chiếm vị trí cao trong bộ lạc, còn giống cái vì số lượng ít và có khả năng sinh sản quý giá nên được trân trọng. Còn địa vị của những người bình thường khác thì ngày càng thấp, giờ đây đã bắt đầu nảy sinh những dấu hiệu bất ổn, nổ ra xung đột chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu nàng nhớ không lầm, trong cốt truyện gốc, bộ lạc Taigo hiện tại tuy nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra, ở những nơi mà họ không biết, bộ lạc Cao Sơn đã dần dần xâm chiếm các bộ lạc lân cận, hình thành một bộ lạc vô cùng hùng mạnh. Và cuối cùng, bộ lạc Taigo cũng bị bộ lạc Cao Sơn tiêu diệt, toàn bộ lạc trở thành nô lệ.

Việc cả bộ lạc trở thành nô lệ quả là một bi kịch. Khi đó, chỉ có Leo và Mia cùng một số ít người trốn thoát. Nhưng Leo là nam chính của thế giới này nên sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Thực tế sau đó, Leo đã quay lại trả thù, g**t ch*t thủ lĩnh của bộ lạc Cao Sơn và trở thành thủ lĩnh mới của bộ lạc.

Dù cuối cùng Leo trở thành tộc trưởng, nhưng thực tế bộ lạc của hắn lúc đó đã không còn là bộ lạc Taigo ban đầu nữa, mà là một bộ lạc mới sau khi hợp nhất.

Thư Thanh Thiển nhớ lại nhiệm vụ lần này của mình là bảo vệ bộ lạc này, không khỏi thở dài, cảm thấy độ khó không hề đơn giản.

Từ xa, Leo nhìn thấy cảnh này càng thêm tức giận, đáng tiếc lúc nãy hắn đứng quá xa, không kịp chạy tới, chỉ có thể đứng một bên sốt ruột. Thấy Thư Thanh Thiển và Mia đứng cạnh nhau, hắn không vui, bèn âm thầm gọi một thú nhân đến.

Thư Thanh Thiển đang suy nghĩ, không ngờ có một thú nhân đi tới chỉ vào Thư Thanh Thiển nói: “Này, mày xếp hàng phía sau, vị trí này là của tao.”

Thư Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn đối phương, không nói gì. Mia hơi khó chịu, phồng má lên: “Đây là vị trí của chúng tôi, tại sao phải nhường cho anh? Anh thật quá đáng.”

Thú nhân kia vung nắm đấm về phía Thư Thanh Thiển, hoàn toàn khinh thường đối phương, miệng chế giễu: “Mày có nhường hay không?”

Thư Thanh Thiển cười lạnh, lại nhìn về phía Leo, đừng tưởng nàng không biết là Leo đang gây khó dể, hắn chỉ là không muốn thấy nàng và Mia ở cạnh nhau nên cố ý sai người đến gây sự.

Mia hoàn toàn không biết nguyên nhân, cô thấy thú nhân trước mặt thật kỳ lạ, nhất định phải đứng ở đây, muốn đuổi Aso đi, thật quá đáng, dù nói lý cũng không được, cô tức đến nỗi má phồng lên.

Leo thấy Thư Thanh Thiển đang nhìn mình, chỉ khẽ nhếch mép khiêu khích.

Thế nhưng, Thư Thanh Thiển không phải người dễ bị bắt nạt, nàng biết muốn sống sót trong thế giới này chỉ có sức mạnh mới nói lên được tất cả.

Những thú nhân trong bộ lạc Taigo vì có sức mạnh nên họ dường như không thích dùng đầu óc, gặp chuyện gì cũng dùng vũ lực giải quyết, chỉ có vũ lực mới khiến họ phục tùng nên nàng không định giấu thực lực của mình. Nếu nàng cứ mãi nhẫn nhịn, e rằng sẽ có nhiều người khác cũng coi thường nàng.

“Gràoo!”

Thư Thanh Thiển đột ngột biến thành hình thú, một tiếng gầm vang trời dậy đất. Cả quảng trường náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng, mọi người đều ngoái đầu nhìn chằm chằm vào con hổ trắng, không biết nó định làm gì.

Tiếp đó, một ngọn lửa rực rỡ phun ra từ miệng, nhiệt độ không khí xung quanh tăng lên rõ rệt. Phía trước vốn đông đúc lập tức tan rã, thú nhân đứng chắn trước mặt nàng không kịp né tránh, tóc lập tức bị Thư Thanh Thiển thiêu trụi, một mùi khét nồng nặc tỏa ra.

Những người khác thấy vậy ai nấy đều chạy thật xa, sợ rằng Aso sẽ nổi điên thiêu luôn cả mình.

Thú nhân kia ngạc nhiên nhìn Thư Thanh Thiển, "M... mày... mày cũng thức tỉnh rồi sao?" Gã vốn tưởng Aso chỉ là một kẻ què quặt, dù có là thú nhân cũng vô dụng, không ngờ nàng lại thức tỉnh!

Không chỉ gã muốn hỏi, mà những người khác cũng muốn biết câu trả lời.

Ngay cả Mia cũng há hốc mồm, cảm thấy điều này thật không thể tin được. Aso thức tỉnh từ khi nào vậy, sao cô lại không biết!

Thư Thanh Thiển lắc lắc cái đuôi, không thèm để ý đến đối phương nữa, bây giờ phía trước đã không còn ai cản đường, nàng bèn đổi lại hình người, tiếp tục chống cây gậy mà đi.

Ban đầu, mọi người bị sốc khi thấy Thư Thanh Thiển đột ngột thức tỉnh, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng lại cầm cây gậy, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Mặc dù đã thức tỉnh nhưng chân lại không được khỏe, không thể chạy nhảy, cũng không thể đi săn, chỉ có thể tự vệ mà thôi.

Nghĩ đến đây, những thú nhân khác không còn ghen tị nữa, chỉ còn lại sự dè chừng đối với Thư Thanh Thiển.

Có người nhớ lại từng nghe nói Aso đã thức tỉnh, lúc đó còn không tin, thậm chí còn chế giễu nàng, không ngờ hóa ra là thật!

Thư Thanh Thiển thong thả đi đến trước mặt Leo, Mia cũng nhanh chóng theo sau. Leo dù trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

Hắn nhìn vào rổ cá mà Mia đang cầm, cười nói: “Mia, hôm nay em đi bắt cá à? Loại cá này chẳng ngon lành gì, chỉ có những kẻ vô dụng mới đi bắt loại này để ăn thôi.”

Nói xong, hắn liếc xéo Thư Thanh Thiển, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Dám tặng loại thức ăn này cho Mia, còn muốn đấu với mình sao?

Mơ đi!

Dù có thức tỉnh thì cũng chỉ là một kẻ phế vật thôi.

Mia thấy Leo tỏ vẻ khó chịu, một lúc lâu không biết nói gì. Cuối cùng, cô lắc lắc con cá trong tay, cười híp mắt: “Thật ra em thấy cá cũng ngon lắm, em thích ăn mà.”

Leo không ngờ Mia lại từ chối mình, hắn không tin Mia thật sự thích ăn cá, loại đồ ăn đó có gì ngon chứ, chẳng lẽ Mia thích Aso nên mới cố tình nói vậy?

Leo càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhìn Thư Thanh Thiển bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét, càng ngày càng thấy nàng ngứa mắt.

Phía sau Leo chất đầy mấy con lợn, gần như thành một ngọn núi nhỏ, trên trán hắn lộ vẻ đắc ý: “Đây là con mồi anh săn được hôm nay, loại này ngon nhất nhưng rất khó bắt, anh tặng cho em vài miếng nhé?”

Mia vội vàng nói: “Không cần đâu, cho em một miếng là đủ rồi, mỗi người đều có phần, em không thể lấy nhiều hơn.”

Leo đành phải chọn miếng thịt mềm nhất cho Mia. Đến lượt Thư Thanh Thiển, hắn lại tỏ ra hời hợt, tùy tiện vứt cho nàng mấy cái chân giò.

Đối với họ mà nói, chân giò chẳng có gì ngon, toàn là xương, chẳng có mấy thịt, thường thì không ai muốn ăn, mọi người đều thích phần thịt mỡ hơn.

Thái độ của Thư Thanh Thiển lại khiến Leo bất ngờ, nàng không hề tức giận, ngược lại còn hỏi: “Còn không, cho tôi thêm vài cái nữa đi.”

Leo đang chờ Thư Thanh Thiển nổi điên, không ngờ nàng lại có thái độ ôn tồn như vậy. Hắn cảm thấy tức nghẹn trong lòng, thậm chí còn khó chịu hơn trước.

Leo tức đến nghiến răng, nghĩ thầm chắc chắn Thư Thanh Thiển đang cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng khẳng định đang hối hận. Sau đó, hắn lại đưa cho Thư Thanh Thiển mấy cái chân giò nữa, không ngờ nàng lại thật sự lấy hết.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (176)
Chương 1: Chương 1: Thế giới thứ nhất: Nữ phụ nơi tận thế. Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Thế giới thứ hai: Nữ phụ nơi tổng tài ngang ngược. Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Thế giới thứ ba: Nữ phụ nơi trạch đấu. Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Thế giới thứ tư: Nữ phụ nơi thú nhân. Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104: Thế giới thứ năm: Nữ phụ nơi học đường. Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127: Thế giới thứ sáu: Nữ phụ nơi showbiz. Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155: Thế giới thứ bảy: Nữ phụ nơi tu tiên giới. Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175: Kết thúc. Chương 176: Chương 176: Hết.