Chương 75
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 75: Lộ tẩy rồi?

Đêm khuya tĩnh lặng, sao trời lấp lánh, gió nhẹ thổi qua.

Lông mi Ngu Duy khẽ run, đôi mắt mèo của nàng ngây thơ nhìn Tạ Kiếm Bạch. Tạ Kiếm Bạch ngẩng đầu lên, im lặng nhìn nàng một hồi rồi có chút bất đắc dĩ thu tay về.

Không còn bị trói buộc, Ngu Duy lập tức như một chú mèo con sà tới, nàng tò mò hỏi: "Chàng ngượng à? Tại sao lại ngượng?"

Ai có thể chống lại được một tiểu yêu miêu không bị thế tục ràng buộc chứ?

Tạ Kiếm Bạch cố gắng đánh lạc hướng nàng: "Nàng có muốn xem kỳ trân dị thú không? Ngày mai ta đưa nàng đi xem."

"Xem." Ngu Duy nói: "Chuyện trong thoại bản ta cũng muốn thử, trước đây chúng ta chưa từng làm chuyện như vậy."

Trẻ con mới lựa chọn, nàng đương nhiên là muốn hết rồi.

Nàng mở sách ra, giơ lên trước mặt Tạ Kiếm Bạch.

"Chàng xem này, nhiều chỗ ta không hiểu gì cả, □□ là có ý gì, là tính từ sao? Nàng ấy cảm thấy có người hôn lên... của nàng ấy..."

"Duy Duy!" Tạ Kiếm Bạch bất đắc dĩ ngắt lời nàng.

Tạ Kiếm Bạch thực sự không thể nghe nàng đọc những tình tiết trong sách. Sự tò mò và khám phá của Ngu Duy về mối quan hệ giữa hai giới khiến hắn có chút không chống đỡ nổi.

Ngu Duy trông có vẻ quyết tâm, hơn nữa còn rất tò mò về 'song tu'. Hoàn toàn không phải là chuyện có thể dùng vài câu để đánh lạc hướng được.

Tạ Kiếm Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Đưa sách cho ta, để ta xem một chút."

Tiểu yêu miêu ngoan ngoãn đưa thoại bản cho Tạ Kiếm Bạch, đồng thời dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn.

Tạ Kiếm Bạch chau mày đọc xong những tình tiết trong sách, hắn đặt thoại bản sang một bên, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt không chớp của Ngu Duy.

Dù hắn đã sống lâu hơn nàng rất nhiều nhưng về mặt tình cảm lại hoàn toàn trống rỗng, không khác gì một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi. Bị Ngu Duy nhìn như vậy, Tạ Kiếm Bạch không kìm được mà ngượng ngùng, hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào mắt của nàng.

Tạ Kiếm Bạch bèn làm giống như trong thoại bản, dùng một dải vải bịt mắt Ngu Duy lại.

Yêu tộc vốn có giác quan nhạy bén, ở trong bóng tối, các giác quan khác của Ngu Duy lại càng nhạy cảm hơn nhiều.

Nàng chỉ cảm thấy sau lưng mình nửa dựa vào lồng ngực Tạ Kiếm Bạch, tim của nam nhân dường như có chút đập loạn rồi lại nhanh chóng bị hắn kìm nén lại.

Ngu Duy cảm nhận được ngón tay Tạ Kiếm Bạch nhẹ nhàng lướt từ đỉnh đầu xuống má, đầu ngón tay hắn v**t v* khuôn mặt nàng rồi hơi thở lạnh lẽo đến gần, Tạ Kiếm Bạch hôn lên môi nàng.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ rồi lướt dọc theo gò má xuống vành tai, cổ và xương quai xanh.

Lúc đầu Ngu Duy chưa thấy gì nhưng lúc này nàng lại cảm nhận được một cảm giác khác hẳn với trước đây. Bóng tối khuếch đại cảm giác của nàng, nàng không biết Tạ Kiếm Bạch sẽ hôn nàng lúc nào, sẽ hôn ở đâu. Điều này khiến nàng trở nên có chút nhạy cảm, những nơi nam nhân hôn qua dường như đều có chút tê dại.

Cuối cùng, nụ hôn của Tạ Kiếm Bạch dừng lại ở mép áo dưới xương quai xanh, hắn dừng lại.

Ngu Duy đương nhiên không biết cảnh này k*ch th*ch Tạ Kiếm Bạch đến mức nào.

Từ khi trở về môn phái, Ngu Duy đã thay những bộ váy áo mua ở bên ngoài, mặc lại y phục của đệ tử ngoại môn.

Tạ Kiếm Bạch ở trong môn phái do chính mình sáng lập, ôm một cô nương trẻ tuổi mặc y phục đệ tử, mà hắn còn phải tự tay cởi áo choàng của nàng... Sự tuân thủ quy củ, khắc kỷ phục lễ của hắn, những quy tắc hắn kiên trì và trật tự hắn tự mình đặt ra bao năm qua đều sụp đổ tan tành trước mặt Ngu Duy.

Lén lút qua lại với Ngu Duy sau lưng Ngu Thừa Diễn, Tạ Kiếm Bạch không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại vô cùng bối rối.

Tạ Kiếm Bạch đưa tay ra, dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục tiến tới.

Xột xoạt, Ngu Duy chỉ cảm thấy hơi lạnh nhưng lại bị một hơi ấm khác bao bọc, nàng chưa từng biết nhiệt độ của Tạ Kiếm Bạch lại có thể nóng đến vậy.

Đôi môi mỏng của nàng khẽ hé mở, vô thức phát ra những âm tiết, thân thể càng lúc càng thêm mềm nhũn.

Mọi thứ dường như lại quay về ngày nàng cưỡng hôn Tạ Kiếm Bạch, cuối cùng nàng lại như một chú mèo con bị bóng dáng mãnh hổ bao trùm.

Những ngón tay thon dài mạnh mẽ của nam nhân đo vòng eo của nàng, khiến bụng nàng nóng lên. Ngu Duy quay đầu, tựa vào lồng ngực Tạ Kiếm Bạch r*n r*, giọng nói mang theo chút nức nở.

"Tạ... Tạ Thanh, ta không muốn nữa, cảm giác lạ quá..."

Tạ Kiếm Bạch ngày thường đều chiều theo ý nàng, nhưng mỗi khi đến lúc này lại không do nàng quyết định nữa.

Trước đây Ngu Duy chưa từng trải qua sự k*ch th*ch như vậy, nàng có chút không quen và một ít phản kháng nhưng người thông minh học cái gì cũng rất nhanh. Tạ Kiếm Bạch điều chỉnh theo phản ứng của nàng, rất nhanh đã khiến tiểu yêu miêu vừa rồi còn líu lo không ngớt trở nên yên lặng.

Làn da ban đầu trắng như tuyết đã ửng hồng như quả táo trắng pha hồng. Ngu Duy dựa vào vòng tay Tạ Kiếm Bạch, Tạ Kiếm Bạch cởi dây vải xuống, những lọn tóc mai bên má Ngu Duy đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nàng có chút mơ màng, dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Lúc này, con mèo vốn luôn hướng ngoại, hoạt bát dường như cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn. Khi Tạ Kiếm Bạch chỉnh lại y phục cho nàng, Ngu Duy vẫn chưa hoàn hồn.

"Sau này đừng xem cái này nữa." Tạ Kiếm Bạch nói.

Tiểu yêu miêu vừa được thỏa mãn, lúc này có nói gì nàng cũng đồng ý.

Lúc đưa Ngu Duy trở về, má nàng vẫn còn hơi ửng hồng.

Hôm sau, Ngu Thừa Diễn vẫn như thường lệ đến nấu bữa sáng cho Ngu Duy.

Chẳng bao lâu sau, một con mèo trắng nhỏ luồn qua rừng cây rồi ló đầu ra ở khoảng đất trống.

"Hôm nay đến sớm thật." Ngu Thừa Diễn nói. "Đợi một chút nữa, sẽ xong ngay thôi."

Hắn vừa nấu cơm vừa nhìn Ngu Duy ngồi xuống bên bàn. Trông nàng có vẻ lén lén lút lút như đang tìm kiếm ai đó.

"Tạ Thanh đâu rồi?" Nàng hỏi.

"Hắn có chút việc bận, hôm nay chắc không đến được đâu." Ngu Thừa Diễn đáp.

Tạ Kiếm Bạch gần như đêm nào cũng phải ra ngoài tuần tra Huyền Thiên Tông, thời gian còn lại thì cùng hắn tìm manh mối, xem hồ sơ. Nếu buổi tối bị chậm trễ, Tạ Kiếm Bạch sẽ làm bù trước lúc rạng đông rồi buổi sáng cùng Ngu Thừa Diễn đến đây.

Nhưng cũng có lúc như hôm nay, nhiều việc thật sự không làm xuể.

"Ồ." Ngu Duy trông như thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm ăn điểm tâm.

Chẳng hiểu vì sao, sau chuyện ngày hôm qua, nàng lại có chút ngượng ngùng, không dám nhìn mặt Tạ Kiếm Bạch.

Hai mẫu tử cùng nhau ăn sáng. Ăn được một lúc, Ngu Thừa Diễn phát hiện Ngu Duy có vẻ hơi lơ đãng, cứ thất thần mãi, không biết đang nghĩ gì mà thỉnh thoảng khóe môi lại không kìm được ý cười.

"A Duy, đang nghĩ gì mà vui thế?" Ngu Thừa Diễn tò mò hỏi.

Thật ra Ngu Duy vẫn đang nghĩ về chuyện hôm qua. Hôm qua lúc nghe các tỷ tỷ khác bàn tán về tình tiết truyện, nàng còn thấy rất tò mò, nhưng sau tối qua, nàng cảm thấy quyển sách đó chẳng có gì đáng xem nữa, Tạ Thanh còn lợi hại hơn nhiều so với nam chính trong sách!

Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được muốn cười, không ngờ lại bị Ngu Thừa Diễn bắt gặp, nhất thời nàng có chút chột dạ.

"Không, không có gì... Hôm nay thời tiết đẹp thật." Nàng nắm chặt thìa, nói lảng sang chuyện khác.

Ngu Thừa Diễn cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ mỉm cười.

"Dạo này tâm trạng ngươi có vẻ khá tốt, trước đây chưa từng thấy ngươi vui như vậy." Hắn nói: "Từ lúc ngươi và Tạ Thanh đi riêng trở về, ngươi dường như...."

Khoan đã.

Ngu Thừa Diễn bỗng khựng lại.

Từ sau khi đi riêng với Tạ Kiếm Bạch trở về, ngày nào Ngu Duy cũng rất vui vẻ? Hơn nữa niềm vui này đã kéo dài hơn một tháng, chuyện gì có thể khiến tâm trạng nàng tốt lâu như vậy?

Cảm giác không giống như vui vẻ đơn thuần, mà giống như... giai đoạn ngọt ngào khi yêu đương?!

Nhìn lại ánh mắt có phần né tránh và chột dạ của Ngu Duy...

Ngu Thừa Diễn bật phắt dậy.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại