Chương 75
Sổ Tay An Toàn Lao Động

Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8)

"Không muốn làm người tốt đúng không?" Lâm Chiếu Hạc mặc một bộ váy ngắn màu vàng, ánh mắt hung dữ nhìn người trước mặt, cậu giơ gậy phép thuật lên chỉ vào Lâm Yên: "Trên thế giới này không phải chỉ có mình cậu là có bản lĩnh!"

 

Lâm Yên cố gắng kìm cơn đau nhức bò dậy, cậu ta vẫn không chịu nhận thua, cười lạnh nói: "Chẳng qua cậu chỉ dùng chuối vàng để đánh lén thôi..."

 

Lâm Chiếu Hạc bị nói trúng tim đen lập tức nổi giận, trong không gian chật hẹp lập tức xuất hiện vô số điểm sáng, nó dần lớn lên rồi xoay tròn biến thành quả chuối vừa nãy đập trúng Lâm Yên.

 

Lâm Yên thấy vậy nhanh chóng dùng tay phải vạch ra một vết nứt đen giữa không trung, cậu ta đưa tay vào trong khe nứt kia rút một cây kiếm dài màu lam nhạt ra.

 

Lâm Chiếu Hạc biết cây kiếm này là vũ khí đặc trưng của Lâm Yên, chẳng những cậu biết rõ mà chính tay cậu đã thiết kế nó.

 

Lúc đó Lục Phi Hòa và cậu tranh luận xem Lâm Yên dùng vũ khí gì mới hợp, súng, kiếm hay là thứ gì khác.

 

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng thuyết phục được Lục Phi Hòa, cậu nói A Yên là người vì nước vì dân, phải dùng vũ khí bậc vương giả nên kiếm là lựa chọn tốt nhất.

 

Thế là thanh kiếm màu xanh lam trước mặt này đã trở thành vũ khí đặc trưng của A Yên.

 

Nhưng thanh kiếm giết người đó sắp sửa chém cậu rồi.

 

Nhìn ánh mắt tàn bạo khát máu của Lâm Yên trước mặt, Lâm Chiếu Hạc nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp trước đây, cậu nhớ tới cảnh Lục Phi Hòa chết thảm, chỉ thấy sâu bên trong có ngọn lửa đang hừng hực càng ngày càng mạnh hơn.

 

Lâm Yên rút kiếm ra chém nát toàn bộ chuối vàng bay tới trước mặt mình. Kiếm khí không hề do dự lạnh lẽo đánh thẳng về phía Lâm Chiếu Hạc... Cậu ta vốn không muốn giết Lâm Chiếu Hạc nhưng hành động của cậu đã chọc giận cậu ta. Tác giả Lục Phi Hòa tạo ra cậu ta giờ đã chết, vậy giết thêm một người nữa cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được.

 

Ánh mắt Lâm Yên lạnh lẽo, nhìn kiếm khí như dời non lấp biển bay vụt về phía Lâm Chiếu Hạc, cậu ta nghĩ một giây sau có lẽ Lâm Chiếu Hạc sẽ bị chém nát bấy như những quả chuối vàng kia.

 

Nhưng chuyện lại không như Lâm Yên tưởng tượng.

 

Kiếm ý không gì sánh nổi lại không thể chém được cơ thể yếu ớt của thiếu nữ Chuối Vàng, ngược lại còn phát ra tiếng ngọc kêu lanh lảnh, xuyên qua những mảnh đá vỡ, Lâm Yên lại nhìn thấy thiếu nữ ma pháp mặc váy ngắn kia lại xuất hiện một mặt nạ thỏ.

 

Mặt nạ thỏ đó nhìn rất quen mắt, chính là thứ mà cậu ta cố gắng lấy được trong trò chơi "Biên giới"...

 

Mặc dù biết chiếc mặt nạ này hiện trở thành vật sở hữu của Lâm Chiếu Hạc nhưng Lâm Yên vẫn không kiềm được hơi cau mày, cậu ta nhìn chiếc váy vàng lộng lẫy của Lâm Chiếu Hạc, đầu còn có hai cái tai bông xù, tay cầm một lưỡi rìu sắc bén dính đầy máu tươi... Đôi mắt đỏ sâu thẳm đằng sau lớp mặt nạ, quả thực giống hệt một con quái vật giả tưởng hợp thành.

 

Đối mặt với một Lâm Chiếu Hạc như vậy, Lâm Yên có hơi do dự, chính sự do dự này đã biến thành mùi tanh tỏa ra từ vết thương khiến tên thợ săn bắt được sự lưỡng lự của con mồi.

 

Một giây sau, Lâm Chiếu Hạc nhảy lên, ba bước thu hẹp lại thành một bước, cây rìu trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo rợn người, cậu nhảy từ trên cao xuống dốc toàn bộ sức lực chém về phía Lâm Yên.

 

Lâm Yên dùng kiếm chặn một đòn này theo bản năng, cậu ta không ngờ rằng sức mạnh của Lâm Chiếu Hạc lại kinh khủng đến vậy, bị đòn tấn công mạnh mẽ đẩy lùi về sau vài bước.

 

Lâm Chiếu Hạc hiện tại hoàn toàn khác với lúc ở trên du thuyền, khí thế và sức mạnh kinh khủng đã khiến Lâm Yên dần chùn lại.

 

Lâm Yên đỡ một rìu của Lâm Chiếu Hạc lùi về sau, cậu ta cắn răng muốn đẩy lưỡi rìu để tránh về sau nhưng Lâm Chiếu Hạc đã giậm chân một cái, lập tức có mấy dải lụa vàng bật ra khỏi mặt đất giữ chặt Lâm Yên lại.

 

Lâm Yên cũng biết dải lụa này, đó là tuyệt chiêu của biệt đội trái cây ma pháp, chưa thanh tẩy được kẻ địch thì tuyệt đối không thả nhưng thấy thiếu nữ Chuối Vàng đeo mặt nạ thỏ đã đến trước mặt, Lâm Yên biết nếu cứ bị trói như vậy chắc chắn sẽ bị Lâm Chiếu Hạc xử lý ngay...

 

Lâm Yên gào lên một tiếng, dùng hết toàn lực muốn bay khỏi chỗ này nhưng dải lụa kia lại cực kỳ bền dẻo, phải cố hết sức mới nhảy ra được nửa mét, may thay nửa mét đã đủ, lưỡi rìu của Lâm Chiếu Hạc đập mạnh xuống đất khiến nơi đó nứt ra một đường.

 

"Đm..." Lâm Yên nhịn không được mà chửi tục, nói ra câu mà ngay cả cậu ta cũng không tin: "Lâm Chiếu Hạc, mẹ nó cậu mau tỉnh lại cho tôi!"

 

Trở thành Joseph thì thôi đi, tại sao còn biến thành như vậy, vậy bây giờ người trước mặt là cái gì, thiếu nữ ma pháp Joseph hả?

 

Lâm Chiếu Hạc nào quan tâm Lâm Yên nói gì, hiện tại tầm mắt cậu chỉ toàn là màu đỏ, lý trí hoàn toàn biến mất, có người còn đang không ngừng thủ thỉ bên tai: Giết cậu ta, giết cậu ta, giết cậu ta.

 

Cậu lại vung thêm một rìu, dường như lưỡi rìu sượt qua gò má Lâm Yên, chỉ cần Lâm Yên phản ứng chậm một chút là đầu đã bị chém thành hai nửa.

 

Lâm Yên chẳng những bị thiếu nữ ma pháp Chuối Vàng tấn công mà còn phải né tránh lưỡi rìu của Joseph, lưỡi kiếm trong tay vừa cắt đứt được một số dải lụa lập tức có vô số dải lụa khác mọc lên vô cùng vô tận quấn cậu ta càng chặt hơn. Lâm Yên chưa bao giờ chật vật như vậy, trước đó cậu ta đã biết Joseph trong "Biên giới" rất đáng gờm, lúc này càng hiểu rõ hơn.

 

Mắt cậu ta đỏ lên, liên tục mắng tên phế vật Lộ Bình Bình, nếu anh ta không vô dụng như vậy có lẽ cái mặt nạ này đã xuất hiện trên mặt cậu ta chứ không phải nằm trong tay Lâm Chiếu Hạc.

 

Lâm Yên hận muốn chết nhưng không thể đối phó với Lâm Chiếu Hạc, hai người một tránh một chém, chỉ trong giây lát phòng học phía sau đã biến thành đống đổ nát, sàn nhà cũng bị Lâm Chiếu Hạc chém đến nát bươm, từng căn phòng đổ sụp xuống để lộ cốt thép bên trong, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ cả tầng lầu sẽ sụp đổ.

 

Lâm Yên ngày càng bị áp sát đã chịu đựng đến cực hạn, cậu ta không tiếp tục tránh nữa mà đứng tại chỗ ngưng thần, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, tròng mắt đen lấp lánh như sao trời, bầu trời xung quanh dần tăm tối tựa như muốn kéo tất cả mọi thứ vào lãnh địa của mình...

 

Lưỡi rìu xé gió lao đến, nhát rìu này lại bị Lâm Yên cầm kiếm vững vàng đón nhận.

 

Rìu và kiếm va chạm với nhau tóe ra ánh lửa, Lâm Chiếu Hạc hơi lùi lại, dường như đã yếu thế hơn, cậu gào lên một tiếng, trên đỉnh đầu xuất hiện một quả chuối vàng, đôi tai bông xù dựng thẳng lên vì tức giận, không lùi mà càng tiến tới ép Lâm Yên vào tận góc. Sao trời trong mắt Lâm Yên ngày một nhiều thêm, mây đen ùn ùn kéo đến, còn có những tia chớp màu xanh quanh quẩn như thể một giây sau sẽ giáng xuống.

 

"Lâm Yên." Trong cơn hoảng hốt, Lâm Yên lại nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng nói đó thuộc về cậu ta, như phát ra từ trong linh hồn sâu thẳm nhưng dường như cũng không phải, đó là một loại tồn tại khác, dùng giọng điệu nhẹ nhàng buồn đau muốn kéo cậu ta ra khỏi giấc mơ tối tăm đáng sợ.

 

Lâm Yên không muốn tỉnh lại, cậu ta tình nguyện tiếp tục chìm vào trong giấc mộng đáng sợ kinh khủng kia.

 

Một giây phân tâm ngắn ngủi này lại khiến Lâm Yên nhanh chóng yếu thế. Đôi mắt Lâm Chiếu Hạc đỏ ngầu, máu tươi rỉ từ hốc mắt ra, tay cầm lưỡi rìu nổi gân xanh, cậu đã dùng hết sức mạnh của bản thân mình.

 

Lâm Yên cắn răng ép mình không được để ý đến giọng nói quái dị ấy, cậu ta ngưng thần muốn chiến tiếp nhưng thanh kiếm trong tay lại rung lên một cái, một cảm giác khác thường truyền đến từ cánh tay khiến da đầu người ta tê dại, Lâm Yên cúi xuống, ngạc nhiên mở to mắt.

 

Thanh kiếm này vốn là thần khí tối thượng nhưng khi nhận một đòn tấn công của Lâm Chiếu Hạc lại có một vết nứt nhỏ, nó không ngừng lan từ dưới lên trên.

 

"Không..." Lâm Yên gào thét: "Không thể nào..."

 

Không gì là không thể, lưỡi kiếm vỡ nát như thủy tinh, nó phát ra một tiếng vang nhỏ, chớp mắt đã tan thành từng mảnh.

 

Lâm Yên ngơ ngác nhìn lưỡi kiếm vỡ vụn trong tay mình, căn bản không còn muốn tránh lưỡi rìu của Lâm Chiếu Hạc nữa.

 

"Xoẹt" một tiếng, lưỡi rìu chém vào cơ thể, cây rìu vừa sắc bén vừa to lớn chém trúng ngực Lâm Yên đâm ra đến tận sau lưng, chém xuyên cơ thể gầy yếu, máu đỏ phun ra như thác, dính lên gò má của Lâm Chiếu Hạc.

 

Mặt Lâm Yên tái nhợt, cậu ta không nhúc nhích, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc và thanh kiếm nát vụn rơi đầy đất.

 

Lâm Chiếu Hạc bị dính máu lập tức tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn Lâm Yên trước mặt bị rìu chém xuyên và xác kiếm rơi lả tả, không biết nên phản ứng như thế nào.

 

Lâm Chiếu Hạc do dự một chút rồi rút lưỡi rìu ra khỏi người cậu ta., Lâm Yên mất đi sức chống đỡ ngã xuống đất, cậu ta cố gắng không nằm xuống, dùng hết sức lực cuối cùng quỳ tại chỗ.

 

"Cậu, cậu không sao chứ." Lâm Chiếu Hạc có hơi hoảng, cậu chỉ là bị lời nói và hành động của Lâm Yên chọc tức, thật sự không muốn giết cậu ta.

 

Lâm Yên cười khổ, cậu ta há to miệng phun ra một ngụm máu, có lẽ muốn nói nhìn tôi như vậy có giống ổn lắm không?

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu chờ chút, tôi đưa cậu ra ngoài..." Cậu đã khôi phục lý trí, mặt nạ thỏ cũng biến mất, vội vàng đi về phía Lâm Yên muốn đỡ cậu ta dậy. Nhưng vết thương của Lâm Yên quá nặng, lưỡi rìu như chém cậu ta thành hai khúc, thậm chí đứng phía trước còn có thể nhìn ra phía sau từ vết chém sâu hoắm kia, bây giờ cậu ta như con búp bê vải rách nát, Lâm Chiếu Hạc cũng không dám chạm vào.

 

"Đừng chạm vào tôi." Lâm Yên dùng hết sức lực nói.

 

Lâm Chiếu Hạc nghe vậy lại thu tay về, thầm nghĩ người này cũng có khí phách, sắp chết rồi mà cũng không muốn để mình chạm, cậu cẩn thận lục lọi muốn tìm thứ gì đó có thể giúp Lâm Yên cầm máu nhưng vì vừa nãy đánh nhau nên đã vứt hết đồ đạc đi, lục lọi hồi lâu mới lấy ra được một cái băng cá nhân... Lâm Chiếu Hạc ra hiệu Lâm Yên đợi một chút, sau đó lặng lẽ xé băng cá nhân dán lên vết thương bị cục đá sượt qua làm rách trên mặt Lâm Yên, còn về phần vết thương trên ngực cậu ta... Dán vào đó lại như cầm chén nước hắt vào trong trận hỏa hoạn vậy.

 

Lâm Yên bị dáng vẻ cẩn thận của Lâm Chiếu Hạc xúc phạm đến mức giận dữ bật cười, nhịn không nổi lại nôn ra mấy ngụm máu, căm hận nói: "Tôi không cần cậu thương hại!"

 

Lâm Chiếu Hạc lúng túng cười, nói đại ca anh hung dữ thật đó, không phải em cố ý đâu, vẫn còn chưa dùng hết sức lực mà sao lại ngã xuống rồi, hình như bộ anime kia nổi tiếng hơn tiểu thuyết của Lục Phi Hòa một chút, cậu đừng hộc máu nữa, thật sự tôi không cố tình ra tay với cậu đâu mà.

 

Lâm Yên nghi ngờ Lâm Chiếu Hạc cố ý, vô ý vung rìu một cái là muốn cậu ta chết tươi, cậu ta hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng của mình, run rẩy nói: "Nhặt, nhặt nó lên giúp tôi." Nói xong chỉ sang phía bên cạnh.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn sang, chỉ thấy mảnh kiếm vỡ vụn, hô hấp cậu khựng lại, phản ứng khi thấy thanh kiếm vỡ cũng không khác gì Lâm Yên lắm, mặt trắng bệch nhỏ giọng nói: "Sao, sao nó lại nát như vậy?"

 

"Đúng đó." Lâm Yên thều thào: "Sao nó lại nát như vậy nhỉ." Đọc Full Tại Truyenfull.vison

 

Dựa theo thiết lập nguyên tác, đây là vũ khí tạo ra từ linh hồn Lâm Yên, rèn đúc linh hồn của cậu ta để tạo thành, là vũ khí cứng rắn nhất ở thế giới bên kia không gì phá được, không gì không chém được.

 

Mà bây giờ nó lại vỡ tan trước mặt hai người, mảnh kiếm vẫn còn phát sáng, Lâm Chiếu Hạc cầm lên, cảm thấy nó không giống như mảnh kiếm mà lại giống mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ hơn.

 

Nghe theo lời Lâm Yên, Lâm Chiếu Hạc cẩn thận nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, nhưng lưỡi kiếm đã nát hoàn toàn chỉ còn sót lại mấy mảnh lớn, muốn ghép lại như ban đầu là chuyện không thể nào xảy ra.

 

Mặc dù đã đánh bại Lâm Yên nhưng Lâm Chiếu Hạc thấy thanh kiếm Lục Phi Hòa thích nhất đã trở nên như vậy cậu cũng không cảm thấy hả dạ, cậu im bặt, càng nhặt sắc mặt càng khó coi, cuối cùng lúc đưa mảnh vỡ đến trước mặt Lâm Yên thì đôi mắt đã ngấn nước.

 

"Sao lại nát đến vậy hả." Lâm Chiếu Hạc còn không ngừng lẩm bẩm, cậu lau mặt một cái rồi nói: "Này, nhặt về hết cho cậu rồi."

 

Lâm Yên nhếch môi, đưa tay nhận lấy mảnh vỡ rồi ôm vào lòng, động tác vả vẻ mặt đều cẩn thận từng li từng tí, hình như không phải đang ôm lưỡi kiếm mà là ôm một thứ gì đó yếu ớt, ngay cả khi tay bị thương cũng không để ý một chút nào.

 

Vết thương lớn không ngừng chảy máu thấm đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi chết chóc.

 

Lâm Yên nắm lưỡi kiếm trong tay, cười tự giễu một tiếng, nói mình thật đáng đời.

 

"Cậu đừng nói những lời này." Lâm Chiếu Hạc gượng gạo, mặc dù biết người trước mặt không phải là Lâm Yên tốt nhưng đã sắp chết rồi, cậu cũng không muốn khắt khe như vậy.

 

"Thật là đáng đời." Lâm Yên thở dài, cậu ta lấy từng mảnh vỡ khảm vào cơ thể mình, ánh mắt tan rã như không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa. Cứ một mảnh rồi lại một mảnh, lưỡi kiếm đâm vào cơ thể nhưng lại không có nhiều máu chảy ra, dường như cậu ta đang dùng cách này để bù đắp cho lưỡi kiếp bể nát.

 

Cậu ta không đau nhưng Lâm Chiếu Hạc nhìn lại đau, cậu đưa tay muốn ngăn cản nhưng bị Lâm Yên kháng cự. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn cậu, sao trời màu xanh lam trong đôi mắt đen vẫn không vơi đi mà lại đẹp đến kinh người, đôi mắt còn phản chiếu khuôn mặt non nớt của Lâm Chiếu Hạc, Lâm Yên nói: "Lâm Chiếu Hạc, tôi biết cậu không tin tôi, nhưng tôi có một lời khuyên dành cho cậu."

 

Lâm Chiếu Hạc cười khổ: "Cậu đã như vậy rồi, cứ nói ra đi." Dáng vẻ như sắp tắt thở đến nơi, như thể nếu nói thêm hai câu sau nữa là cậu ta sẽ khuất bóng.

 

Lâm Yên chật vật, lại tự giễu, cậu ta nói: "Đừng tin Trang Lạc."

 

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

 

Lâm Yên nói tiếp: "Anh ta là nguồn cơn hiểm họa, là người tuyệt đối không thể tin."

 

Lâm Chiếu Hạc nhớ tới lúc đọc ký ức của Lâm Yên ở chỗ Chimora quả thực xuất hiện gương mặt Trang Lạc nhưng chỉ có một mình cậu nhìn thấy, cậu lập tức cau mày: "Anh ấy làm gì? Có phải cậu đã gặp anh ấy ở đâu rồi không?"

 

Lâm Yên lắc đầu: "Tôi không rõ."

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu không rõ tại sao còn muốn tôi tin cậu? Tôi không tin anh ấy lẽ nào lại tin cậu?"

 

Lâm Yên suy nghĩ một lúc: "Đúng."

 

"Những người sắp chết thường không nói dối." Lâm Chiếu Hạc nói tiếp: "Cậu còn muốn nói gì cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng không ngắt lời."

 

Lâm Yên lấy làm lạ: "Ai bảo cậu là tôi sắp chết?"

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn cái lỗ to tướng trên người cậu ta, to tới mức có thể nhét cả bàn tay vào mà còn sống được hả?

 

Lâm Yên nhìn vẻ mặt của Lâm Chiếu Hạc liền biết tên này đang nghĩ gì, cậu ta cảm thấy đôi khi những loại người như vậy mới là đáng giận nhất, lòng nghĩ gì cũng không thèm che giấu, mới vừa rồi còn ra vẻ người cha đôn hậu đau khổ tự tay tiễn con trai của mình đi, lúc này đã bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc có thể cho tay vào được không. Hơn nữa nhìn động tác vuốt ngón tay của cậu đoán chừng muốn đút tay vào thật.

 

Lâm Yên hít một hơi thật sâu thật sâu, nói mình không nên so đo với loại người như Lâm Chiếu Hạc, buông tha cho cậu cũng là buông tha cho bản thân mình...

 

Lâm Chiếu Hạc còn đang tập trung nghiên cứu vết thương của Lâm Yên, thầm nghĩ cuối cùng cậu ta muốn bịt lỗ thủng này bằng cách nào liền thấy Lâm Yên lấy một quả cầu đen từ đâu ra, Lâm Chiếu Hạc biết quả cầu kia, chính là thứ trước đây đã biến cậu thành chó.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy thứ này cậu phản ứng cực nhanh, cậu lùi về sau cảnh giác nhìn Lâm Yên, thầm nghĩ không muốn lại trải qua một chuyến nguy hiểm nữa.

 

Nhưng Lâm Yên không thèm nhìn cậu một cái, thuận tay bóp nát quả cầu, sương mù đen tỏa ra.

 

Sau khi sương tan, người đang ngồi dưới đất đã biến mất.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn mặt đất trống không, lập tức đấm ngực giậm chân chửi thề.

 

Quả nhiên bình thường làm người tốt không làm chuyện xấu, tên Lâm Yên này giết nhiều người như vậy, còn muốn g**t ch*t cậu, không dễ gì mới làm cậu ta bị thương nặng, cậu cho rằng Lâm Yên chết chắc rồi hoàn toàn không ngờ cậu ta lại cho cậu một cú sốc nữa.

 

Nhưng nói thật dù biết trước Lâm Yên sẽ chạy thì Lâm Chiếu Hạc cũng không thể ra tay, qua nhiều năm tận thế cậu vẫn chưa tự tay g**t ch*t một người nào, dù muốn ra tay thật chỉ sợ cũng phải do dự hồi lâu.

 

Phải mất một lúc Lâm Chiếu Hạc mới tiêu hóa hết chuyện này, cậu nghĩ Lâm Yên đã đi rồi sẽ lại đi tìm nhóm Trang Lạc, sau khi nhìn xung quanh cậu sững sờ tại chỗ.

 

Sân trường náo nhiệt đầy chữa lành trong ký ức đã không thấy đâu, thay vào đó là một tòa nhà u ám đáng sợ, không có ánh đèn, không có học sinh, chỉ có tòa nhà rách nát và vũng máu sền sệt dưới đất.

 

Lâm Chiếu Hạc bị cảnh tượng này hù dọa lùi về sau mấy bước, suýt chút đụng vào tấm kính sau lưng, song khi cậu quay người lại nhìn về hình ảnh phản chiếu của mình trong gương bị hù suýt khóc.

 

Chỉ thấy hai vai cậu một trái một phải có hai người phụ nữ áo đỏ như hai môn thần bảo vệ đầu Lâm Chiếu Hạc... Hoàn toàn giống hệt với miêu tả trước đó của Vân Vũ Tư.

 

Nghe người khác kể lại và tận mắt thấy là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, Lâm Chiếu Hạc bị dọa cả người tê dại, hồi lâu sau mới run rẩy vẫy vẫy tay với mình trong gương: "Hi, chào hai người nha."

 

Hai môn thần trên vai Lâm Chiếu Hạc cũng vẫy tay lại với cậu.

 

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hu hu hu mẹ ơi con muốn về nhà.

 

Khí thế dũng cảm đối đầu với Lâm Yên vừa nãy đã biến mất rồi, Lâm Chiếu Hạc sợ hãi nhìn bả vai, hai tai bông xù mềm mại rủ xuống như cún con bị nắm gáy, hận không thể tìm một cái hang an toàn chui vào.

 

Đáng tiếc hiện tại gần đây không có hang, cũng không có chỗ nào để chui, trên vai còn vác theo hai đại thần, ý thức bắt đầu trôi về phương xa, cậu cảm giác mình bị dọa sắp hóa điên đến nơi rồi.

 

Lâm Chiếu Hạc lấy bộ đàm từ trong túi ra nhấn số của Trang Lạc, cậu vốn không mong chờ có thể kết nối được, ai ngờ một lát sau giọng của Trang Lạc truyền đến.

 

"Nghe." Trang Lạc hỏi: "Lâm Chiếu Hạc?"

 

Lâm Chiếu Hạc nghe thấy giọng hắn thì bắt đầu trút nỗi tủi thân chôn vùi bấy lâu nay, giọng điệu uất ức vang lên: "Sếp!"

 

Trang Lạc nói: "Sao vậy, bây giờ cậu đang ở chỗ nào, có bị thương không?" Dù đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn có thể nghe ra được sự lo lắng.

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Tôi cũng không biết mình đang ở đâu." Cậu nhìn bốn phía xung quanh, nhìn tòa dạy học đen ngòm, dường như không cùng khu dung hợp với nhóm Trang Lạc, giống như một bộ phận đơn lẻ trong tác phẩm, cậu nói: "Tôi gặp cái tên Lâm Yên... làm chuyện xấu."

 

Trang Lạc: "Cậu ta cũng ở đó sao? Cậu không bị làm sao chứ?"

 

Lâm Chiếu Hạc chỉ có thể uất ức kể lể Lâm Yên ra tay cực kỳ tàn độc, siết cổ cậu đến độ trầy da, bây giờ đã đỏ lè rồi.

 

Trang Lạc nghe xong nhíu mày, giọng hắn cũng trầm hơn: "Bây giờ cậu ta đang ở cạnh cậu sao? Cậu trốn chưa? Có an toàn không?"

 

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu ta bị tôi đánh chạy mất rồi..."

 

Trang Lạc: "?"

 

Lâm Chiếu Hạc thành thật khai báo: "Tôi chém cậu ta một nhát."

 

Lời miêu tả hời hợt như vậy lại khiến Trang Lạc nhớ đến cảnh tượng một người khách du lịch nào đó tay xách rìu chém người khắp nơi trên du thuyền, hắn vốn không quan tâm Lâm Yên sống chết ra sao, chạy được thì coi như may mắn, bị Lâm Chiếu Hạc chém chết cùng lắm là trừng phạt đúng tội, hắn trấn an cậu: "Cậu không sao là được, không cần phải để ý đến cậu ta, bây giờ có lẽ cậu vào khu dung hợp nào đó rồi, mở hệ thống định vị trên bộ đàm gửi cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng tìm đến."

 

Hắn nghe Lâm Chiếu Hạc đáp được, vốn đang muốn dặn dò Lâm Chiếu Hạc vài câu thì bộ đàm phát ra tiếng rè rè giống như bị thứ gì làm nhiễu, sau đó truyền đến âm thanh tút tút, Lâm Chiếu Hạc đã cúp máy.

 

"Tiểu Hạc không sao chứ?" Vân Vũ Tư lo lắng.

 

"Hiện tại không sao." Trang Lạc nhìn vị trí của Lâm Chiếu Hạc trên bộ đàm, càng nhíu mày chặt hơn.

 

Vân Vũ Tư nhìn thoáng qua màn hình bộ đàm của Trang Lạc, ngạc nhiên hỏi: "Sao Tiểu Hạc lại chạy nhanh như vậy, đã đến trong phố Dân An rồi?" Từ vị trí có thể phán đoán được Lâm Chiếu Hạc chạy cách bọn họ hai cây số, đang đứng ở trung tâm phố Dân An, nếu là đường bình thường còn ổn, nhưng dưới mức độ dung hợp cao như vậy, muốn băng qua khu rừng rậm rạp trước mặt để đi sâu vào phố Dân An trong nửa giờ là chuyện không thể nào.

 

"Đi thôi." Trang Lạc nói: "Nhanh chóng chạy qua đó."

 

Ở đầu bên kia, Lâm Chiếu Hạc nghe thấy tiếng tút tút của bộ đàm mà người ỉu xìu, cậu thật sự rất sợ hai thứ ngồi trên vai mình, mặc dù trước đó đã quen với việc bị hù dọa nhưng cũng không có nghĩa là cậu tình nguyện tiếp xúc thân mật với hai cô gái kia.

 

--------------------------------

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Lâm Chiếu Hạc: "Thiếu nữ ma pháp đáng thương vừa nhỏ yếu vừa bất lực nhưng có thể đánh chết đứa con ngỗ nghịch này QAQ."

 

Trang Lạc: "Không sao, là do cậu ta quá yếu thôi."

 

Lâm Yên: "Cẩu nam nam!!!"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (131)
Chương 1: Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Chương 2: Khó khăn sinh tồn Chương 3: Chương 3: Nội dung công việc Chương 4: Chương 4: Lý do nên đọc một cuốn tiểu thuyết hai lần Chương 5: Chương 5: Rốt cuộc anh ta có ngoại tình hay không? Chương 6: Chương 6: Về chuyện thay đổi hành tinh Chương 7: Chương 7: Sổ ghi chép gặp ma của thiếu nữ ma pháp Chương 8: Chương 8: Người sắp chết Chương 9: Chương 9: Thôn Ngu Sơn Chương 10: Chương 10: Có tăng lương không? Chương 11: Chương 11: Chư thần rút lui Chương 12: Chương 12: Cơ thể ô uế này Chương 13: Chương 13: Bữa ăn cuối cùng Chương 14: Chương 14: Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái Chương 15: Chương 15: Hạ táng Chương 16: Chương 16: Tà vật Chương 17: Chương 17: Phẫn nộ Chương 18: Chương 18: Thế giới rộng lớn Chương 19: Chương 19: Mừng về nhà Chương 20: Chương 20: Tâm sự chị gái Chương 21: Chương 21: Người giết tôi Chương 22: Chương 22: Nhân sinh chính là lên xuống như vậy Chương 23: Chương 23: Thình lình bị bệnh Chương 24: Chương 24: Đúng là anh ta có tất cả Chương 25: Chương 25: Những thứ không thể từ bỏ chính là cuộc sống Chương 26: Chương 26: Biên giới Chương 27: Chương 27: Tôi đã chơi trò chơi này từ khi tôi được sinh ra Chương 28: Chương 28: Lúc đầu vào Biên Giới Chương 29: Chương 29: Có một số người một khi mất đi thì không còn nữa Chương 30: Chương 30: Cùng là con người như nhau Chương 31: Chương 31: Tầng 3 Biên Giới Chương 32: Chương 32: Giết chết đồng đội Chương 33: Chương 33: Trang nhật ký thứ 4 Chương 34: Chương 34: Giết Joseph Chương 35: Chương 35: Cố Tu Du Chương 36: Chương 36: Xảy ra chuyện gì thế? Chương 37: Chương 37: Mã số G (1) Chương 38: Chương 38: Mã số G (2) Chương 39: Chương 39: Mã số G (3) Chương 40: Chương 40: Mã số G (4) Chương 41: Chương 41: Mã số G (5) Chương 42: Chương 42: Mã số G (6) Chương 43: Chương 43: Cố Tuyệt Dục Chương 44: Chương 44: Cảm ơn món ăn tinh thần của cô Chương 45: Chương 45: Khoa học quyết đấu với huyền học Chương 46: Chương 46: Hai thái cực Chương 47: Chương 47: Thật giả Chương 48: Chương 48: Hàng xóm mới đến Chương 49: Chương 49: Luận về tính nguy hiểm của việc một chân đạp n thuyền Chương 50: Chương 50: Ngày hội trường Chương 51: Chương 51: Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt Chương 52: Chương 52: Tầng một và tầng hai Chương 53: Chương 53: Trở thành tên ngốc Chương 54: Chương 54: Vài ba chuyện của bé cún Chương 55: Chương 55: Khu dung hợp S Chương 56: Chương 56: Tranh tài tranh tài tranh tài Chương 57: Chương 57: Không biết nấu ăn Chương 58: Chương 58: Một món ăn dự bị ưu tú Chương 59: Chương 59: Trong sơn động Chương 60: Chương 60: Thôn giả kim nhỏ Chương 61: Chương 61: Cánh bướm Mặt Trời Chương 62: Chương 62: Cướp ngục Chương 63: Chương 63: Câu đố của bướm Chương 64: Chương 64: Mua bán bằng tình yêu Chương 65: Chương 65: Những ký ức đã bị niêm phong giấu kín Chương 66: Chương 66: Người có khả năng ghi nhớ Chương 67: Chương 67: Về nhà rồi Chương 68: Chương 68: Nhanh chóng lan rộng (1) Chương 69: Chương 69: Nhanh chóng lan rộng (2) Chương 70: Chương 70: Nhanh chóng lan rộng (3) Chương 71: Chương 71: Nhanh chóng lan rộng (4) Chương 72: Chương 72: Nhanh chóng lan rộng (5) Chương 73: Chương 73: Nhanh chóng lan rộng (6) Chương 74: Chương 74: Nhanh chóng lan rộng (7) Chương 75: Chương 75: Nhanh chóng lan rộng (8) Chương 76: Chương 76: Nhanh chóng lan rộng (9) Chương 77: Chương 77: Nhanh chóng lan rộng (10) Chương 78: Chương 78: Nhanh chóng lan rộng (11) Chương 79: Chương 79: Nhanh chóng lan rộng (12) Chương 80: Chương 80: Nhanh chóng lan rộng (13) Chương 81: Chương 81: Nhanh chóng lan rộng (14) Chương 82: Chương 82: Việc lớn Chương 83: Chương 83: Trò chơi độc nhất vô nhị (1) Chương 84: Chương 84: Trò chơi độc nhất vô nhị (2) Chương 85: Chương 85: Trò chơi độc nhất vô nhị (3) Chương 86: Chương 86: Trò chơi độc nhất vô nhị (4) Chương 87: Chương 87: Trò chơi độc nhất vô nhị (5) Chương 88: Chương 88: Trò chơi độc nhất vô nhị (6) Chương 89: Chương 89: Trò chơi độc nhất vô nhị (7) Chương 90: Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8) Chương 91: Chương 91: Trò chơi độc nhất vô nhị (9) Chương 92: Chương 92: Trò chơi độc nhất vô nhị (10) Chương 93: Chương 93: rò chơi độc nhất vô nhị (11) Chương 94: Chương 94: rò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 95: Chương 95: Trò chơi độc nhất vô nhị (12) Chương 96: Chương 96: Bí mật vĩ đại Chương 97: Chương 97: Thành công lẻn vào Chương 98: Chương 98: Anh là ai? Chương 99: Chương 99: Những bí mật đó Chương 100: Chương 100: Chân tướng Chương 101: Chương 101: Anh vậy mà lại lừa em Chương 102: Chương 102: Nguyện vọng của thần linh Chương 103: Chương 103: Anh ấy là thần linh Chương 104: Chương 104: Cuồn cuộn như thủy triều Chương 105: Chương 105: Là ai? Chương 106: Chương 106: Thần giả Chương 107: Chương 107: Quá khứ và hiện tại Chương 108: Chương 108: Những chuyện đã qua ấy Chương 109: Chương 109: Giết thần Chương 110: Chương 110: Thăm dò ranh giới tử vong Chương 111: Chương 111: Một vụ mưu sát vô cùng nổi tiếng Chương 112: Chương 112: Cái chết hoành tráng Chương 113: Chương 113: Chúc mừng năm mới Chương 114: Chương 114: Sàn đấu khốc liệt* Chương 115: Chương 115: Đạt được mong ước Chương 116: Chương 116: Cầu được ước thấy (Hoàn chính văn) Chương 117: Chương 117: Ngoại truyện: Vị thần của thế giới ấy (1) Chương 118: Chương 118: Vị thần của thế giới ấy (2) Chương 119: Chương 119: Vị thần của thế giới ấy (3) Chương 120: Chương 120: Vị thần của thế giới ấy (4) Chương 121: Chương 121: Vị thần của thế giới ấy (5) Chương 122: Chương 122: Vị thần của thế giới ấy (6) Chương 123: Chương 123: Vị thần của thế giới ấy (7) Chương 124: Chương 124: Vị thần của thế giới ấy (8) Chương 125: Chương 125: Vị thần của thế giới ấy (9) Chương 126: Chương 126: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 127: Chương 127: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 128: Chương 128: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 129: Chương 129: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 130: Chương 130: Lâm Yên vs Lâm Yên Chương 131: Chương 131: Lâm Yên vs Lâm Yên (Hoàn toàn văn)