Chương 76
Cưới Được Bé Thỏ Ngoan O, Ông Trùm Tài Phiệt Mê Mẩn Luôn Rồi!

Chương 76: Cả đời

Ở đầu dây bên kia, Ôn Kỳ Duệ nhìn thấy màn hình video liền khẽ nhíu mày: "Em rể, sao lại là cậu? Tiểu An đâu? Sao điện thoại của em ấy lại ở chỗ cậu?"

Ôn Kỳ Dã và Ôn Kỳ Triết cũng thay nhau ló đầu vào: "Tiểu An đâu rồi?"

Hoắc Duật Hoành bình thản: "Em ấy đang ăn cơm."

"Thế à? Cho bọn anh nhìn em ấy một chút."

Mấy ông anh "cuồng em trai" cấp độ siêu cấp này gọi tới đơn giản là do thói quen chăm sóc em từ nhỏ. Ngay cả ở học viện, họ còn có người chuyên môn báo cáo tình hình của em trai cho mình.

Mà hôm nay Ôn Kỳ Duệ vừa về đến nhà đã thấy tin em trai bảo bối lại xin nghỉ. Liên tưởng đến việc hai người vừa công khai khoe ân ái rầm rộ, lý do xin nghỉ hôm nay không nói cũng tự hiểu. Ba ông anh lo sốt vó, cảm giác như viên trân châu quý giá nhà mình sắp bị tên Alpha kia "ăn sạch sành sanh", thế là vội vã gọi điện kiểm tra.

Ai ngờ người nghe máy không phải em trai bảo bối mà là Hoắc Duật Hoành, điều này càng khiến họ khẳng định suy đoán của mình.

"Đợi em ấy ăn xong đã." Hoắc Duật Hoành cúi đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn bé thỏ An An đang "khì khục" ăn cơm, tay nhẹ nhàng v**t v* lưng thỏ.

Ôn Kỳ Dã ghé sát màn hình, soi kỹ bối cảnh đối diện, rõ ràng là ở phòng ngủ.

Hửm?? Ai đời lại ăn cơm trong phòng ngủ?

Hơn nữa Hoắc Duật Hoành rõ ràng là đang cúi gập người nhìn xuống dưới. Tuy em trai họ không cao lắm, nhưng cũng đâu đến mức thấp tới mức Hoắc tổng phải cúi thấp đầu mới nhìn thấy em ấy ăn cơm? Chẳng lẽ Tiểu An đang ngồi bệt dưới đất ăn???

Hả? Thế rốt cuộc là em ấy đang ăn cái gì?! Còn tay của Hoắc Duật Hoành trông cứ như đang sờ soạn thứ gì đó...

...... Chẳng lẽ là!?

Thật táo bạo! Thật là đạo đức suy đồi, lòng người khó đoán mà!

Ba ông anh ở đầu dây bên kia đỏ bừng cả mặt vì liên tưởng bậy bạ. Cuối cùng vẫn là Ôn Kỳ Duệ bình tĩnh nhất, lên tiếng: "Em rể, cậu biết cơ thể Tiểu An rất mảnh mai đúng không?"

Hoắc Duật Hoành bị hỏi đến ngơ ngác, nhưng liên quan đến Omega của mình, hắn vẫn kiên nhẫn đáp: "Em biết."

"Bọn anh biết hai đứa rất yêu nhau, cũng đã kết hôn, cuộc sống vợ chồng bọn anh không có quyền can thiệp. Nhưng với tư cách là anh vợ, anh vẫn có nghĩa vụ nhắc nhở cậu vài câu."

"Anh cứ nói."

"Tiểu An tuổi còn nhỏ, đôi khi chưa hiểu chuyện. Cậu là Alpha của em ấy thì cũng nên biết tiết chế một chút. Cái thân hình nhỏ bé đó của Tiểu An không chịu nổi sự dày vò của cậu đâu."

Tay Hoắc Duật Hoành khựng lại: "............"

Hắn chỉ là không muốn làm gián đoạn bữa cơm của thỏ nhỏ thôi mà. Một chú thỏ bé tí thế này, ăn thêm mấy miếng cho béo tốt là chuyện nên làm, vậy mà họ hiểu lầm thành cái gì thế kia?

Hoắc Duật Hoành im lặng một lát rồi nói: "Bảo bảo, lại chào các anh của em một tiếng đi nào."

Thấy điện thoại càng lúc càng hạ thấp xuống, Ôn Kỳ Dã không chịu nổi nữa, anh nhắm tịt mắt lại vì không dám nhìn "cảnh nóng". Tuy nhiên, hình ảnh chấn động trong tưởng tượng đã không xuất hiện.

Màn hình rung nhẹ rồi được đặt vững trên bàn. Hiện ra trong khung hình là một đôi tai thỏ xù lông đang khẽ động đậy và cái góc mặt nghiêng tròn xoe của một chú thỏ tai cụp. Đó là một bé thỏ cực kỳ đáng yêu đang mải mê ăn cơm.

Ôn Kỳ Duệ sững sờ, giọng nói mất đi vẻ bình tĩnh: "Đây là cái gì? Một con thỏ?"

Ôn Duẫn An định nhai xong mới chào, nhưng thấy sắc mặt anh cả không tốt lắm, cậu vội quay đầu nhìn vào màn hình. Gương mặt thỏ xinh xắn dính sát vào camera, cậu vươn móng cố gắng bám vào cạnh điện thoại, vừa nhai nhóp nhép vừa ngọng nghịu chào hỏi:

"Anh cả... nà... nà em đây! Tiểu... Tiểu An đây ạ!"

Đáp lại bé thỏ An An là sự im lặng tuyệt đối của ba ông anh cuồng em. Đúng là giọng của em trai thật, nhưng tại sao lại thành ra thế này!

Đây đã là lần thứ n trong ngày Hoắc Duật Hoành phải giải thích chuyện này. Hắn không thấy phiền, ngược lại còn thấy tự hào, chỉ có điều duy nhất không tốt là đã lâu rồi hắn chưa được hôn môi vợ mình.

Trước lời giải thích của Hoắc tổng, Ôn Kỳ Duệ dù kinh hãi nhưng vẫn phản ứng nhanh nhất, hắn hỏi: "Cơ thể em ấy vẫn bình thường chứ?"

"Vâng, mọi chỉ số đều bình thường, em ấy ăn uống khá tốt. Chuyên gia bảo phải kiên nhẫn đợi em ấy hồi phục."

"Nhỡ không biến lại được thì sao?"

Hoắc Duật Hoành không chút do dự đáp: "Vậy em cũng sẽ chăm sóc em ấy cả đời. Các anh yên tâm."

"Ừ."

Ôn Duẫn An thì cực kỳ lạc quan: "Anh đừng lo mà, nói không chừng đây là định mệnh an bài đấy!"

"Có chuyện kỳ lạ thế sao?" Ôn Kỳ Dã chen vào, mắt không rời khỏi bé thỏ đang nói chuyện. Đáng yêu quá! Trời đất ơi, nhìn một cái là anh nhận ra ngay đây chính là em trai bảo bối nhà mình!

Để các anh yên tâm, Ôn Duẫn An bắt đầu "chém gió": "Biết đâu bác sĩ nói đúng, cặp đôi nghìn năm trước chính là tụi em thì sao? Các anh đừng lo lắng nữa nha!"

"......"

Nghĩ đến những suy nghĩ bất chính vừa nãy của mình, Ôn Kỳ Dã thấy hơi tự trách, liền quay sang dỗ dành em trai: "Được rồi, anh ba biết rồi. Tiểu An ăn no chưa? Cứ ăn tiếp đi nhé, không cần để ý đến mấy anh đâu."

Ôn Duẫn An gật đầu, lại tiếp tục gặm cỏ. Ở đầu dây bên kia, Ôn Kỳ Dã im lặng cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa, sau đó bị Ôn Kỳ Duệ đẩy ra.

Hoắc Duật Hoành không để họ chụp thêm nữa, thản nhiên dời điện thoại đi: "Vậy cứ thế nhé?"

"Đợi chút," Ôn Kỳ Duệ dặn dò, "Có chuyện gì phải báo ngay cho bọn anh, lúc nào em ấy biến lại cũng phải báo một tiếng. Bên bố mẹ thì cứ tạm giấu đã."

Hoắc Duật Hoành gật đầu nói "Cảm ơn" rồi cúp máy.

"Em ăn no rồi ạ!" Ôn Duẫn An ngẩng đầu bĩu môi thỏ.

"Người nuôi thỏ" Hoắc Duật Hoành lập tức online. Hắn tự tay lau sạch cái miệng nhỏ cho cậu rồi bế lên giường, sau đó định đi tắm để quay lại bầu bạn với thỏ.

"Chồng, em cũng muốn tắm!" Ôn Duẫn An khẽ dịch chuyển, vươn cái cổ ngắn ngủn của mình ra ngó nghiêng.

Hoắc Duật Hoành với tinh thần nuôi thỏ chuyên nghiệp lại lật cuốn Cẩm nang nuôi dưỡng thỏ tai cụp, dõng dạc nói: "Thỏ nhỏ không được tắm trực tiếp trong nước, sẽ làm hỏng lớp dầu tự nhiên bảo vệ da. Em muốn bị trọc lông à?"

Dọa gì chứ dọa trọc lông thì bé thỏ điệu đà này sợ nhất. Ôn Duẫn An rụt cổ lại ngay, lầm bầm: "Thế anh đi tắm nhanh rồi về nhé."

"Được."

"Đợi chút chồng ơi, anh bật video lên cho em học đã!"

"Được."

"Ưm... hay là anh đặt em xuống sàn đi, em sợ mình nhảy xa quá bị ngã khỏi giường mất!"

"...... Được." Thỏ con nghĩ cũng chu đáo thật đấy.

Thừa lúc chồng đi tắm, Ôn Duẫn An tranh thủ thời gian luyện tập. Cậu hạ quyết tâm hôm nay phải học được cách đi lại độc lập, không, là "nhảy nhót" độc lập!

Trong phòng ngủ rộng lớn, bé thỏ Ôn Duẫn An đang vùi đầu khổ luyện. Là con người suốt 19 năm, đột nhiên phải học cách di chuyển của động vật quả thực là một thử thách. Đúng là dục tốc bất đạt.

Lúc Hoắc Duật Hoành tắm xong trở ra, Ôn Duẫn An đã bắt đầu cáu kỉnh. Cậu đâu có ngốc, sao học mãi không được nhỉ! Bé thỏ An An dậm hai chân sau xuống sàn, thở phì phì đầy giận dỗi. Nếu không có lớp thảm trải sàn, chắc cả phòng đã vang lên tiếng "lạch bạch" của móng thỏ rồi.

Hoắc Duật Hoành đã thuộc lòng cuốn cẩm nang, nghe tiếng là biết thỏ đang giận. Thế là hắn bế cậu lên, lập tức bật chế độ dỗ vợ: "Bảo bảo của anh sao giỏi thế này, anh mới đi tắm một lát mà em đã học được cách nhảy điệu 'clacket' rồi à?"

Bé thỏ Ôn ngẩn người.

Hoắc Duật Hoành hôn lên tai thỏ của cậu, tiếp tục rót mật vào tai: "An An của anh đúng là thiên tài giới thỏ mà."

"Hôm nay bảo bảo vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi, có sức mới tiến bộ nhanh được, đúng không?"

Một ngày chỉ có ăn, uống, ngủ và "học tập" của Ôn Duẫn An kết thúc trong những lời dỗ ngọt: "Thế thì em muốn chồng ôm mới ngủ được cơ!"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (92)
Chương 1: Chương 1: Phân Hóa Chương 2: Chương 2: Thỏ Cụp Tai Chương 3: Chương 3: Độ Tương Hợp Chương 4: Chương 4: Gặp Mặt Chương 5: Chương 5: Không Hứng Thú Chương 6: Chương 6: Đáng Chú Ý Chương 7: Chương 7: Alpha Của Cậu Chương 8: Chương 8: Omega Của Hắn Chương 9: Chương 9: Sự Quan Tâm Của Hắn Chương 10: Chương 10: Nhẫn Đôi Tình Nhân Chương 11: Chương 11: Đi Theo Anh Chương 12: Chương 12: Sẽ Đối Tốt Với Em Chương 13: Chương 13: Hương Tequila Chương 14: Chương 14: Hoa Hồng Trắng Chương 15: Chương 15: Chú Ếch Xanh Nhỏ Chương 16: Chương 16: Hổ To Bự Chương 17: Chương 17: Ôm Thật Chặt Chương 18: Chương 18: Thật Đáng Yêu Chương 19: Chương 19: Chồng Của Cậu Chương 20: Chương 20: Gọi Chồng ơi ~ Chương 21: Chương 21: Quà Cho Chồng Chương 22: Chương 22: Chồng Sợ Vợ Chương 23: Chương 23: Vô Tình Hay Cố Ý Chương 24: Chương 24: Thật Buồn Phiền Chương 25: Chương 25: Không Lễ Phép Chương 26: Chương 26: Rất Hào Phóng Chương 27: Chương 27: Nhóc Kiều Khí Chương 28: Chương 28: Kẹo Ngọt Dính Người Chương 29: Chương 29: Dạy Dỗ Chương 30: Chương 30: Bé Ngoan Bé Bỏng Chương 31: Chương 31: Tin Tốt Lành Chương 32: Chương 32: Tin Xấu Chương 33: Chương 33: Em Thơm Quá Chương 34: Chương 34: Ai Dám Nghe? Chương 35: Chương 35: Không Ngủ Được Chương 36: Chương 36: Ngắm Ánh Trăng Chương 37: Chương 37: Không Thích Chương 38: Chương 38: Tiểu Tổ Tông Chương 39: Chương 39: Xấu xí Chương 40: Chương 40: Thơm Thơm Chương 41: Chương 41: Trống Rỗng Chương 42: Chương 42: Tràn Đầy Chương 43: Chương 43: Nghe Anh Chương 44: Chương 44: Tường Vi Bé Nhỏ Chương 45: Chương 45: Cưng Chiều Lên Tận Trời Chương 46: Chương 46: Anh Thật Tốt Chương 47: Chương 47: Ai Biết Chương 48: Chương 48: Anh Biết Chương 49: Chương 49: Thực Khảng Khái Chương 50: Chương 50: Rất Cưng Chiều Chương 51: Chương 51: Ấm Áp Chương 52: Chương 52: Lạnh Lùng Chương 53: Chương 53: Thơm Ngào Ngạt Chương 54: Chương 54: Ngọt Ngào Say Đắm Chương 55: Chương 55: Chỉ Yêu Em Chương 56: Chương 56: Hôn Em Đi Chương 57: Chương 57: Bị Cắn Rồi Chương 58: Chương 58: Nóng Trong Người Chương 59: Chương 59: Anh Giải Thích Đi Chương 60: Chương 60: Anh Ấy Nóng Nảy Chương 61: Chương 61: Sẽ phải hối hận Chương 62: Chương 62: Không hối hận Chương 63: Chương 63: Thích em Chương 64: Chương 64: Ôm em Chương 65: Chương 65: Anh yêu em Chương 66: Chương 66: Yêu Chồng Chương 67: Chương 67: Đau lòng Chương 68: Chương 68: Ở bên anh Chương 69: Chương 69: Thỏ nhỏ xuất hiện Chương 70: Chương 70: Bé Thỏ Ôn Chương 71: Chương 71: Người nuôi thỏ Chương 72: Chương 72: Lệnh Của Em Chương 73: Chương 73: Nâng lên cao Chương 74: Chương 74: Chú thỏ lười biếng Chương 75: Chương 75: Khoe ân ái Chương 76: Chương 76: Cả đời Chương 77: Chương 77: Dỗ dành bảo bối Chương 78: Chương 78: Em trở lại rồi đây Chương 79: Chương 79: Yêu cầu của anh Chương 80: Chương 80: Khen hay lắm Chương 81: Chương 81: Về nhà chúng ta Chương 82: Chương 82: Trăng nhỏ Chương 83: Chương 83: Kiện bọn họ đi! Chương 84: Chương 84: Đó là huân chương Chương 85: Chương 85: Nghe điện thoại đi mà Chương 86: Chương 86: Đến đón em Chương 87: Chương 87: Mừng anh đã về Chương 88: Chương 88: Thực sự cảm động Chương 89: Chương 89: Cơn mưa vừa dứt Chương 90: Chương 90: Thẻ ước nguyện Chương 91: Chương 91: Tình yêu vĩnh cửu Chương 92: Chương 92: Tình yêu vĩnh hằng 【HOÀN THÀNH】