Chương 76
Trọng Sinh Thành Bệnh Kiều Đầu Quả Tim Sủng

Chương 76: Bộc lộ mũi nhọn

Vẫn luôn ở trong huyện nha không bước ra cửa, Tuyên Nguyệt Ninh khiến Lận Tế An tương tư đến ngứa ngáy trong lòng, khó mà chịu nổi.

Hắn thường mượn danh nghĩa đến tìm Lận chủ bộ để ra vào huyện nha, chẳng ngại cách trở giữa biển người, đứng từ xa nhìn thấy mặt nàng, mà cũng đã khiến hắn như nuốt phải ngũ thạch tán, lòng dạ khô nóng.

Đã thật lâu rồi không ai có thể khơi dậy dã tâm hung ác trong hắn.

Tiếc là Tuyên Nguyệt Ninh lại là biểu đệ của Bùi Ngụ Hành, Lận chủ bộ nhiều lần răn dạy hắn, nói hắn thời gian này nên biết điều một chút.

Nhưng cái gọi là “biết điều” ấy, ở Bùi Ngụ Hành cứ không làm gì, đã tiêu hao gần hết, cuối cùng không kìm được mà vươn tay về phía lũ trẻ trong các gia đình nông thôn quanh huyện Hàm Mãn.

Thậm chí còn không thèm đưa đứa bé ấy về nhà, mà ngay tại gian phòng rách nát ở vùng quê, đem tất cả sự hưng phấn nhưng không thể chiếm được Tuyên Nguyệt Ninh mà trút lên đứa bé đó.

Nhưng ngay khi đám người hầu khống chế gia đình đó, trong phòng vang lên tiếng khóc hoảng sợ của hài tử, thì trong sân, hàng rào tre bị một đám nam tử mặc áo ngắn vải thô xông vào.

Trên tay bọn họ đầy vết chai sạn của người lao động, mặt mày đen sạm vì phơi nắng, cửa phòng bị họ đá một cước bật ra, chuyện xấu của Lận Tế An bị phá ngang, vừa phân tâm đã bị đứa trẻ ấy cắn cho một miếng đau điếng.

Bàn tay máu chảy đầm đìa, Lận Tế An giận dữ hét lớn: “Các ngươi là ai?!”

Đám người kia không thèm để ý đến lời hắn, chia một nửa đi đối đầu với đám người hầu nghe được tiếng động chạy tới, nửa còn lại xông tới trước mặt hắn, từ trong ngực hắn cướp lấy đứa trẻ.

Đứa nhỏ vừa được cứu liền bật khóc nức nở, đám nam tử không ai biết dỗ trẻ con, lộ rõ vẻ lúng túng.

Lận Tế An chỉ vào bọn họ, quát lớn: “Các ngươi có biết ta là ai không? Thả đứa nhỏ ra, nếu không ta cho các ngươi mất mạng!”

Trong đó có một người không nhìn được bộ dạng này của hắn, giơ nắm đấm định đánh, nhưng bị người cầm đầu ngăn lại: “Dừng tay! Ngươi quên Bùi Huyện lệnh đã dặn thế nào sao?”

Người kia phun nước bọt xuống đất, mắng một câu th* t*c, rồi tiến lên túm cổ áo Lận Tế An, mặc kệ hắn vùng vẫy, ép hai cánh tay hắn ra sau lưng: “Đưa dây thừng đây! Trói tên khốn này lại!”

Lúc này Lận Tế An mới biết là có chuyện không ổn, liền quay ra ngoài cửa gọi lớn với đám người hầu: “Các ngươi đều chết cả rồi à?! Còn không mau xông vào cứu ta?!”

Ngoài phòng ngoài tiếng đánh nhau dữ dội thì không có lấy một tiếng trả lời.

Người cầm đầu lôi hắn đi ra ngoài bằng dây thừng, trong sân đám người hầu của hắn nằm la liệt. Đám người này mang theo gậy gộc nên không cần tốn nhiều sức liền đánh đám người hầu nằm sấp đất.

Mấy gã người hầu mặc dù có thân thủ tốt nhưng cũng chỉ chống cự được vài hiệp rồi cũng thất bại, từng thuận lợi chèn ép bá tánh, giờ trước mặt đám người này thì hoàn toàn không có đất diễn.

Lận Tế An thấy bọn họ thân thủ phi phàm, đồng tử co rút, nhìn người cầm đầu hỏi: “Các ngươi là binh lính? Điên rồi sao?! Dám làm trái quân lệnh, lập tức thả ta ra, ta sẽ bảo phụ thân không truy cứu các ngươi!”

Người cầm đầu siết chặt nắm tay, giật dây thừng khiến hắn ngã chúi người về phía trước một bước: “Binh lính? Bọn ta không phải!”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã trói hết đám người hầu lại chung một chỗ, nghe vậy liền râm ran phụ họa. Có người cười mắng: “Nghe thấy chưa, hắn nói chúng ta giống binh lính đấy. Ngươi nói doanh trại có muốn thu nhận chúng ta không!”

“Ngươi muốn đi thì đi, ta thì không. Bọn ta có thân thủ như hôm nay còn không phải là nhờ Bùi Huyện lệnh sao? Ta sẽ vì Bùi huyện lệnh mà... mà... mà ra sức!”

“Ngốc, Vương Đại lang là nói, vào sinh ra tử!”

“Phải đấy!”

Lận Tế An nghe thấy những lời này thì kinh hãi hỏi: “Bùi Huyện lệnh? Các ngươi là người của Bùi Ngụ Hành?!”

Người cầm đầu bóp mạnh cổ hắn, khiến mặt hắn nghẹn đỏ: “Tên của Bùi Huyện lệnh ngươi cũng xứng gọi à? Nếu không phải ngài ấy dặn phải đưa ngươi nguyên vẹn về huyện nha không thiếu một sợi lông, hôm nay ông đây đã lột da ngươi rồi!”

Người lúc nãy định động thủ đánh hắn cũng nói: “Ta đến đây là muốn làm người của Bùi Huyện lệnh, chỉ cần đưa ngươi về huyện nha, chắc chắn ngài ấy sẽ thu nhận ta!”

“Ít nói nhảm!” Gã buông cổ Lận Tế An ra, “Chúng ta đi mau!”

Lận Tế An ho sặc đến chảy cả nước mắt, nghẹn ngào nói: “Sao có thể như vậy, Bùi Ngụ Hành sao dám chứ? Hắn chẳng phải nhát như chuột à, hóa ra toàn bộ là do hắn diễn kịch!”

“Ta thấy miệng hắn bẩn quá, vẫn nên bịt lại cho yên!” Bọn họ tiện tay xé một miếng vải từ quần áo, nhét vào miệng hắn.

Bọn họ vừa rời khỏi tiểu viện, phu thê kia liền ôm theo đứa trẻ vẫn còn đang khóc thút thít, chạy theo sau: “Từ từ, chư vị nếu định đến huyện nha cáo trạng, xin dẫn cả chúng tôi theo, chúng tôi nguyện làm chứng!”

Người cầm đầu quay đầu nhìn họ, vẫy tay nói: “Đi cùng!”

“Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!”

Trống lớn đặt ngoài huyện nha, từng bị gió mưa dãi dầu, hôm nay cuối cùng vang lên một hồi dữ dội.

Tiếng trống vọng vào huyện nha, lan khắp tai người dân huyện Hàm Mãn.

Hậu viện huyện nha, Bùi Ngụ Hành thay xong quan phục màu lam thanh nhã, mặt không biểu cảm soi gương đồng chỉnh y phục. Sau khi xác nhận không vấn đề gì, liền mở cửa phòng bước ra.

Tuyên Nguyệt Ninh đứng trước cửa chờ hắn, thấy hắn ra liền lui ba bước, cẩn thận đánh giá một lượt, nói: “Cuộc chiến đầu tiên phải thắng lợi trở về.”

Hắn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên nụ cười: “Nhất định.”

Lúc này toàn huyện nha hỗn loạn cả lên, nha dịch và quan viên chạy qua chạy lại, tất cả cùng lúc đổ xô tới hậu viện, thấy hắn ra liền hỏi: “Bùi Huyện lệnh, có người đánh trống kêu oan, chúng ta nên làm gì?”

“Có cần đi gọi Lận chủ bộ không? Hôm nay ông ấy xin nghỉ về nhà rồi.”

Bùi Ngụ Hành nhìn người hỏi: “Lận chủ bộ? Ông ta là Huyện lệnh à? Có quyền thẩm án à?”

Người kia bị hỏi ngẩn người, khí thế của Bùi Ngụ Hành hôm nay hoàn toàn khác xưa, không dám đáp lời.

Đúng lúc ấy, có nha dịch từ ngoài huyện nha chạy vào, chưa tới trước mặt Bùi Ngụ Hành đã ngã nhào, lắp bắp nói: “Bên... bên ngoài, bọn họ bắt được... bắt được nhi tử của Lận chủ bộ, Lận Tế An, còn có... cả đám người hầu của Lận Tế An, nói muốn cáo Lận Tế An cưỡng gian mưu sát!”

Mọi người cả kinh: “Cái gì?! Còn không mau bảo họ thả người!” Mấy viên quan định chạy ra cửa.

“Ta xem ai dám thả người.”

Chảo dầu nóng đang sôi trào thì bị dập tắt củi lửa, từng giọt dầu đang bắn tứ tung xung quanh, nháy mắt bình ổn xuống.

Bùi Ngụ Hành lạnh lùng nhìn mấy vị quan viên ấy: “Ta nói, ai dám bảo họ thả người? Đã có dân đánh trống kêu oan, tất nhiên phải thăng đường thẩm án, lẽ nào đến điều này chư vị cũng không hiểu?”

Quan viên và nha dịch đều dừng lại, người này nhìn người kia, có kẻ lẩm bẩm: “Nhưng mà... người bọn họ bắt là nhi tử của Lận chủ bộ…”

“Thì sao?”

Hắn quét mắt nhìn những kẻ đang mặt mày do dự: “Theo《Đại Lạc Luật》, đã đánh trống thì phải thăng đường thẩm án, có ai phản đối?”

Rồi hắn cười một tiếng, đầy vẻ châm chọc: “Chẳng lẽ nhi tử của Lận chủ bộ, có quan chức còn cao hơn ta, ta không được thẩm vấn à?”

Những ai bị ánh mắt hắn quét qua đều thấy lạnh sống lưng, vội vàng xua tay: “Không có! Không có!”

“Vậy các ngươi còn đứng đó làm gì? Thăng đường!”

“Thật sự phải thăng đường sao?” Có người hỏi.

Hắn không đổi giọng chút nào, đáp: “Ta nói thăng đường, chẳng lẽ các ngươi đều điếc cả rồi sao?”

Trước mặt các quan viên và nha dịch đều đang do dự, e dè không dám hành động, cuối cùng có một người lanh miệng, ôm bụng nói: “Bùi Huyện lệnh, ta ăn trúng đồ hư, muốn xin nghỉ một ngày.”

Bùi Ngụ Hành nhìn y diễn trò đầy khoa trương, chỉ quay sang nói với mọi người: “Còn ai đau bụng nữa, thì cùng nhau đến chỗ ta xin nghỉ, rồi về nhà đi thôi.”

“Ta.” “Còn có ta nữa.” “Bùi Huyện lệnh, nhà ta còn có lão mẫu thân, ta… ta cũng xin nghỉ.”

Chỉ trong chốc lát, trong huyện nha đã có hơn ba phần tư số người bịt mặt bỏ đi.

Chỉ còn lại những người xưa nay vốn không thân thiết gì với Bùi Ngụ Hành, trong ánh mắt có thấp thỏm, có bất an, nhưng nhiều hơn cả lại là ánh sáng rực rỡ, có người hỏi: “Bùi Huyện lệnh, chỉ còn mấy người chúng ta, vẫn thăng đường chứ?”

Bùi Ngụ Hành nhìn bốn người này là những người thường xuyên bị ức h**p, nhưng vẫn cắn răng kiên trì ở lại, đều là mấy vị lang quân trẻ tuổi không tán thành hành vi trước nay của huyện nha, hài lòng gật đầu, đáp: “Tại sao lại không thăng đường?”

Hắn chỉ vào một viên quan giữ chức người ghi chép, nói: “Ngươi đi lấy giấy mực, đợi ta ở đại đường.”

Lại chỉ vào ba nha dịch kia, nói: “Hai người các ngươi ra trước huyện nha, đưa người đánh trống kêu oan vào. Còn ngươi, đến nhà lao đưa những người mà mấy ngày trước bị giam ra chờ sẵn.”

Bốn người đồng thanh đáp: “Dạ!”

Chẳng bao lâu sau, hai nha dịch sắc mặt nghiêm trang đi ra cửa lớn của huyện nha. Bên ngoài dân chúng đang quỳ khóc, van xin nhóm nam tử đánh trống hãy về đi, nếu không bọn họ cũng sắp bị bắt giam.

Thấy hai nha dịch ra đến nơi, dân chúng lập tức chắn trước mặt mấy người đó, hô lớn: “Các ngươi định làm gì? Cẩu đản, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ngươi mà dám bắt bọn họ, coi chừng ta về nhà nói mẫu thân đánh ngươi, xem thử ngươi còn mặt mũi tiếp tục làm nha dịch nữa không!”

Nha dịch được gọi là “Cẩu đản”, chắp tay hướng phụ lão hương thân, lớn tiếng nói: “Chư vị hiểu lầm rồi, là Bùi Huyện lệnh của chúng ta nói phải thăng đường xét án!”

Một tiếng “ong ong” vang lên, đám người không dám tin, thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy mới cam tâm.

Hai nha dịch chia nhau đứng hai bên. Bên phải có một người cầm giấy và bút ghi chép, phía trên là Bùi Ngụ Hành ngồi ở chính đường, ở giữa là Lận Tế An bị bắt quỳ gối, trói tay, miệng bị nhét vải, cùng với nam tử cầm đầu bên cạnh. Tại huyện nha đơn sơ này, lần đầu mọi người chứng kiến nó được thăng đường, chỉ mới vậy thôi mà khiến mọi người rơi lệ.

Một tiếng phách vang lên từ thanh mộc gõ án, buổi thăng đường muộn màng này rốt cuộc đã bắt đầu.

Bùi Ngụ Hành hỏi: “Vì sao đánh trống kêu oan?”

Nam tử cầm đầu dập đầu một cái, chỉ vào Lận Tế An nói: “Hồi bẩm Bùi Huyện lệnh, hôm nay tiểu nhân đi ngang qua thôn Lỗ Gia, thấy hắn suýt chút nữa giết một đứa bé, bèn ra tay cứu đứa bé, sau đó tiểu nhân lập tức trói hắn đưa đến huyện nha, Lận Tế An này thật sự có hành vi giết người!”

Hắn đem hành vi thú tính sắp sửa phạm vào của Lận Tế An đổi thành giết hại hài tử, là để bảo toàn danh dự cho đứa nhỏ.

“Có nhân chứng không?”

“Có, phụ mẫu của đứa nhỏ cũng đi theo tới.”

Tuy run sợ, phụ mẫu của đứa nhỏ vẫn chỉ tay vào Lận Tế An, xác nhận, khóc lóc như muốn chết đi sống lại giữa đại đường. Tất cả vết thương trên người phụ thân đứa bé đều do bọn người hầu của hắn đánh, kêu lên: “Bùi Huyện lệnh, chính là hắn, chính là hắn! Là hắn suýt hại chết con của ta!”

Lận Tế An bị bịt miệng, phẫn hận trừng mắt nhìn Bùi Ngụ Hành, cố sức giãy giụa muốn nhả miếng vải trong miệng ra.

Bùi Ngụ Hành liếc nhìn một cái, chỉ tay nói: “Lận Tế An, có người chỉ ra và xác nhận ngươi giết người, ngươi có thừa nhận hay không?”

Nha dịch tiến tới lấy miếng vải trong miệng hắn ra. Lận Tế An cử động cái miệng một chút, rồi nói: “Bùi Ngụ Hành, ngươi có gan thẩm vấn ta, đợi phụ thân ta đến mà coi! Cái gì mà giết người, giết cái gì? Con mắt nào của bọn họ thấy ta giết người? Không phải người còn chưa chết sao!”

Hắn vừa nói ra câu ấy, phụ mẫu của đứa bé cùng nam tử kia đều tức giận đến mắt đỏ bừng, hận không thể xông lên cắn chết hắn.

Bùi Ngụ Hành không thèm đếm xỉa đến lời khiêu khích của hắn, chỉ hạ lệnh: “Người đâu, vô lễ với bản quan, vả miệng mười cái!”

“Ngươi dám! Bùi Ngụ Hành, a!”

Hai nha dịch trẻ tuổi, mỗi người năm cái tát, dùng toàn lực vả, đến mức hai tay đều tê dại. Còn Lận Tế An thì càng không chịu nổi, hai má sưng phù, đến cả răng cũng bị đánh rơi một cái.

“Đáng đánh!” Bên ngoài người xem mỗi lúc một đông, chen chúc chật kín, để người phía sau nhìn rõ hơn, người phía trước tự giác ngồi xổm xuống, ai nấy đều vỗ tay khen ngợi.

Lận Tế An thở hổn hển, cảm giác bị sỉ nhục này khiến hắn trào dâng phẫn hận mãnh liệt.

Bùi Ngụ Hành nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nhếch môi cười, môi đỏ áo xanh, vẻ tà khí và chính khí dung hòa làm một.

Hắn lại một lần nữa cầm mộc gỗ phách xuống: “Tuy đứa nhỏ kia chưa mất mạng, nhưng ngươi đừng quên, còn có những người đã chết không nhắm mắt trước đó! Người đâu, đưa người từng cáo hắn trước đó lên đây, bản quan thấy cũng nên thẩm xét!”

Vương Hổ và những người khác bị nha dịch áp giải tới, quỳ trên đất nhìn mặt mũi sưng vù của Lận Tế An, không cầm được nước mắt rơi lã chã. Họ bị nhốt trong ngục, hoàn toàn không giống như người ngoài tưởng tượng là bị đánh đến sống dở chết dở, ngược lại vì Bùi Ngụ Hành thường xuyên thẩm vấn nên được ăn uống đầy đủ, còn béo trắng ra mấy phần.

Bùi Ngụ Hành lấy ra những lời chứng đã viết sẵn. Trước đó những lời chứng hắn thẩm vấn trong ngục đều bị Lận chủ bộ trộm đi, nhưng với trí nhớ siêu phàm, hắn đã viết lại từng chữ một.

Lận chủ bộ còn đắc ý, cho rằng hắn là kẻ ngốc, ông ta cứ tưởng trộm mấy bản lời chứng là xong, đâu biết kẻ ngốc thực sự là ai.

“Lý Bạc Hoa, ông tố cáo Lận Tế An, năm năm trước đã g**t ch*t tiểu nhi tử tám tuổi của mình, nghi ngờ thi thể bị chôn ở bụi hoa chỗ hậu viện của Lận phủ, có người hầu của Lận phủ làm chứng.”

“Lục Đạt, ông tố cáo Lận Tế An, bốn năm trước đã giết trưởng tử của mình, thi thể được phát hiện bên kia đường trước cổng Lận phủ.”

“Lý Thiết Trụ, ông nói Lận Tế An bắt nhi tử của ông ngay trước mắt ông, sau đó nhi tử của ông bị chết đuối, có người tận mắt thấy người hầu Lận phủ ném xác.”

“Lỗ Thật, ông…”

“Trịnh Đại Ngưu…”

“…”

“Vương Hổ, ngươi tố cáo Lận Tế An, bốn tháng trước vì muốn chiếm danh ngạch Hương Cống Sinh của đệ đệ nhà ngươi, đã lừa đệ đệ ngươi đến phủ, rồi giết người diệt khẩu. Những lời ta vừa đọc, có gì sai không?”

Mọi người đồng thanh hô to: “Không có!”

“Rất tốt,” hắn khép lại lời chứng, giao cho người ghi chép, lúc này đã viết mỏi đến mức tay không theo kịp tốc độ nói của hắn, “Đưa vật chứng lên, gọi nhân chứng đến!”

Huyện nha nhỏ bé, lập tức bị chen chúc kín đặc.

Bên ngoài mọi người đều ngồi xuống, không ai nói chuyện lớn tiếng, ai nấy lặng lẽ lắng nghe tiếng nói như vang từ trời cao của Bùi Ngụ Hành.

Hắn từng câu từng chữ tra hỏi, từ vài lời của nhân chứng móc nối được kết quả, từng vụ án một được hắn thẩm tra rõ ràng, không hoảng loạn, vô cùng chững chạc.

Lận Tế An ban đầu còn cưỡng từ đoạt lý chối tội, về sau bị Bùi Ngụ Hành tra hỏi đến khí thế tan rã, còn lấy thân phận Lận chủ bộ ra đe dọa, kết quả chỉ nhận được một trận vả miệng từ Bùi Ngụ Hành.

Có vật chứng, có nhân chứng, không vụ án nào không rõ ràng, toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra Lận Tế An chính là một kẻ điên giết người!

Khi vụ án cuối cùng được khép lại, mọi người đều nín thở.

Bùi Ngụ Hành đứng dậy, tuyên phán: “Lận Tế An táng tận lương tâm, mưu sát hài tử, tổng cộng mười bảy mạng người, chứng cứ xác thực không thể nghi ngờ, bản huyện phán hắn sau thu xử trảm!”

Viên quan viết lệnh giật mình đến run tay, một tờ giấy Tuyên Thành này không thể dùng tiếp, chỉ có thể lật sang một tờ mới, run rẩy viết lại nguyên văn lời phán quyết.

Đám người chờ bên ngoài hơn hai canh giờ đồng loạt thở phào, có người hỏi: “Ta giống như bị ảo giác, vừa rồi Bùi Huyện lệnh phán Lận Tế An thế nào? Sau thu xử trảm?”

“Ta cũng nghe vậy.”

“Ta cũng thế.” “Đều là sau thu xử trảm mà.” “Vậy…”

“A! Là sau thu xử trảm đó a a a a!”

Mọi người ôm chầm lấy nhau, có kẻ vì vừa đứng dậy thì chân tê rần mà ngã đè lên người phía sau, nhưng người bị đè cũng chẳng để tâm, vui vẻ ôm lấy đối phương, “Là sau thu xử trảm!”

“Bùi Huyện lệnh!”

“Bùi Huyện lệnh, làm tốt lắm!”

“Bùi Huyện lệnh!”

Giữa tiếng hô vang như sấm dậy, Lận chủ bộ quần áo xộc xệch, mặt mày nhếch nhác, chậm rãi đi tới, gào lên: “Bùi Ngụ Hành, ngươi dám!”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (164)
Chương 1: Chương 1: Sống lại 1 đời Chương 2: Chương 2: Mọi cách làm khó dễ Chương 3: Chương 3: Không còn liên quan Chương 4: Chương 4: Lại lần nữa gặp nhau Chương 5: Chương 5: Trồi lên mặt nước Chương 6: Chương 6: Khó thở mà đi Chương 7: Chương 7: Dọn đến nhà mới Chương 8: Chương 8: Phát hiện khóa vàng Chương 9: Chương 9: Cầm cố chiếc khóa vàng Chương 10: Chương 10: Xót xa khó nói thành lời Chương 11: Chương 11: Cay đắng khó nuốt Chương 12: Chương 12: Phiền toái tìm đến cửa Chương 13: Chương 13: Hao hết tâm tư (1) Chương 14: Chương 14: Hao hết tâm tư (2) Chương 15: Chương 15: Bệnh tim khó chữa Chương 16: Chương 16: Canh gà ấm áp Chương 17: Chương 17: Đến cửa chào hỏi Chương 18: Chương 18: Được như ước nguyện Chương 19: Chương 19: Mọi việc đã chuẩn bị xong Chương 20: Chương 20: Chỉ thiếu gió đông Chương 21: Chương 21: Gió đông thổi đến Chương 22: Chương 22: Thắng lợi trở về Chương 23: Chương 23: Thành quả hiển lộ rõ ràng Chương 24: Chương 24: Hắn đẹp hơn hoa mẫu đơn Chương 25: Chương 25: Cá tự nguyện mắc câu (1) Chương 26: Chương 26: Cá tự nguyện mắc câu (2) Chương 27: Chương 27: Mỹ nhân và rượu hổ phách Chương 28: Chương 28: Lòng người không biết đủ Chương 29: Chương 29: Chân tình nơi nhân gian Chương 30: Chương 30: Chân tướng phơi bày Chương 31: Chương 31: Màn che rơi xuống Chương 32: Chương 32: Phá kén thành bướm Chương 33: Chương 33: Nhiều hiểu lầm Chương 34: Chương 34: Phúc họa đi liền Chương 35: Chương 35: Hoa trong gương, trăng dưới nước Chương 36: Chương 36: “Rút giải” tại núi Võng Sơn Chương 37: Chương 37: Mưu sự ở người Chương 38: Chương 38: Thành bại ở trời Chương 39: Chương 39: Tự nuốt lấy quả đắng Chương 40: Chương 40: Hoàn toàn khác biệt Chương 41: Chương 41: Họa vô đơn chí Chương 42: Chương 42: Lấy lửa cứu lửa Chương 43: Chương 43: Gà bay chó sủa Chương 44: Chương 44: Hậu sinh khả úy Chương 45: Chương 45: Thẩm vấn ở công đường Chương 46: Chương 46: Hồng nhan xương khô Chương 47: Chương 47: Nụ cười duyên dáng Chương 48: Chương 48: Tâm tư lay động Chương 49: Chương 49: Quan tâm quá sẽ loạn Chương 50: Chương 50: Hai khuôn mặt trên tranh Chương 51: Chương 51: Một lời mời Chương 52: Chương 52: Vào Châu Học Chương 53: Chương 53: Thiệp mời sinh nhật Chương 54: Chương 54: Giải đố giành trâm vàng Chương 55: Chương 55: Coi như bảo vật Chương 56: Chương 56: Cùng nhau đi về phía trước Chương 57: Chương 57: Nổi cơn giận dữ Chương 58: Chương 58: Quý nhân ưu ái Chương 59: Chương 59: Chữ viết tương tự Chương 60: Chương 60: Mỏng như vỏ quả vải Chương 61: Chương 61: Lòng rối như tơ, loạn như ma Chương 62: Chương 62: Đệ tử nhà quan nhân (1) Chương 63: Chương 63: Đệ tử nhà quan nhân (2) Chương 64: Chương 64: Rời khỏi Việt Châu Chương 65: Chương 65: Thiên kim thật giả Chương 66: Chương 66: Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ Chương 67: Chương 67: Đến tân đô Lạc Dương Chương 68: Chương 68: Thiếu niên Trạng Nguyên Chương 69: Chương 69: Thuận buồm xuôi gió Chương 70: Chương 70: Gió sương giăng lối ở huyện Hàm Mãn Chương 71: Chương 71: Cứu người là cứu mình Chương 72: Chương 72: Ta chính là huyện lệnh mới Chương 73: Chương 73: Thanh bào bất ngờ đến Chương 74: Chương 74: Lấy nhu thắng cương Chương 75: Chương 75: Thất nguyệt lưu hỏa Chương 76: Chương 76: Bộc lộ mũi nhọn Chương 77: Chương 77: Tới rồi thì đừng đi Chương 78: Chương 78: Tự ý bắt giữ Chương 79: Chương 79: Ca ngợi giản dị Chương 80: Chương 80: Ông nói gà, bà nói vịt Chương 81: Chương 81: Trước sói sau hổ Chương 82: Chương 82: Khí thế ngất trời Chương 83: Chương 83: Hương thơm phả vào mũi Chương 84: Chương 84: Không xứng với nàng Chương 85: Chương 85: Tới cửa cầu thân Chương 86: Chương 86: Từ thương xót mà sinh tình cảm Chương 87: Chương 87: Ngự tứ quan phục màu đỏ Chương 88: Chương 88: Nghẹn họng trân trối mà nhìn Chương 89: Chương 89: Hạ lệnh hành hình Chương 90: Chương 90: Ta đẹp hay không đẹp? Chương 91: Chương 91: Dung mạo tương tự Chương 92: Chương 92: Lời đồn đáng sợ Chương 93: Chương 93: Thanh Hạnh bị đánh Chương 94: Chương 94: Thanh Hạnh Chương 95: Chương 95: Kế sách nguy hiểm Chương 96: Chương 96: Tự lừa mình dối người Chương 97: Chương 97: Lưỡng tình tương duyệt Chương 98: Chương 98: Gió chiều nào theo chiều ấy Chương 99: Chương 99: Không biết nên khóc hay cười Chương 100: Chương 100: Trao đổi thiếp canh Chương 101: Chương 101: Lời ngon tiếng ngọt Chương 102: Chương 102: Hạo Nguyệt Phường khai trương Chương 103: Chương 103: Tiền này đều cho huynh Chương 104: Chương 104: Bánh chưng Hàm Hương Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106: Ăn trộm gà không thành Chương 107: Chương 107: Quyên tiền cứu tế Chương 108: Chương 108: Khiêm tốn Chương 109: Chương 109: Đích nữ ở nơi nào Chương 110: Chương 110: Ngài có rắp tâm gì? Chương 111: Chương 111: Ta không phải đích nữ Chương 112: Chương 112: Tê Hà Đình Chủ Chương 113: Chương 113: Rời khỏi Hàm Mãn Châu Chương 114: Chương 114: Trở về Lạc Dương Chương 115: Chương 115: Mua nhà ở Lạc Dương Chương 116: Chương 116: Cưỡi lưng cọp khó xuống Chương 117: Chương 117: Thiêu Đuôi Yến (1) Chương 118: Chương 118: Thiêu Đuôi Yến (2) Chương 119: Chương 119: Thiêu Đuôi Yến (3) Chương 120: Chương 120: Nữ Đế dò hỏi Chương 121: Chương 121: Tâm tư chuyển biến Chương 122: Chương 122: Du ngoạn mùa hè Chương 123: Chương 123: Ai về chỗ người nấy Chương 124: Chương 124: Ba lần đến mời Chương 125: Chương 125: Trở lại Trịnh gia Chương 126: Chương 126: Khinh thường nhìn lại Chương 127: Chương 127: Trao đổi hôn ước Chương 128: Chương 128: Rắc rối vẫn tiếp tục Chương 129: Chương 129: Thần có việc muốn tấu Chương 130: Chương 130: Hạ chỉ ban hôn Chương 131: Chương 131: Song hỉ gả chồng Chương 132: Chương 132: Sống chết có nhau Chương 133: Chương 133: Mười dặm hồng trang Chương 134: Chương 134: Động phòng hoa chúc Chương 135: Chương 135: Đồ đáng ghét Chương 136: Chương 136: Ra tay đả thương người Chương 137: Chương 137: Ỷ thế hiếp người Chương 138: Chương 138: Tử nợ thì phụ trả Chương 139: Chương 139: Danh xưng hoàn toàn mới Chương 140: Chương 140: Nhận lỗi Chương 141: Chương 141: Không chết không ngừng Chương 142: Chương 142: Ấm áp vào mùa đông Chương 143: Chương 143: Lúc nửa đêm Chương 144: Chương 144: Ngoài dự đoán Chương 145: Chương 145: Khách không mời mà đến Chương 146: Chương 146: Chỉ là hiểu lầm Chương 147: Chương 147: Bùi gia cũng là thế gia Chương 148: Chương 148: Thế đạo hà khắc Chương 149: Chương 149: Muội muội khuyên a huynh Chương 150: Chương 150: Lật lại bản án Chương 151: Chương 151: Manh mối ban đầu Chương 152: Chương 152: Dẫn quân địch vào thành Chương 153: Chương 153: Bắt ba ba trong rọ Chương 154: Chương 154: Việc lớn trong thiên hạ, hỏng từ chuyện nhỏ Chương 155: Chương 155: Chọc vào ổ kiến Chương 156: Chương 156: Nỏ đã giương dây, tên đã lắp sẵn Chương 157: Chương 157: Oan khuất đã được minh oan Chương 158: Chương 158: Đại kết cục Chương 159: Chương 159: Ngoại truyện: Thường ngày ở Bùi gia (1) Chương 160: Chương 160: Ngoại truyện: Thường ngày ở Bùi gia (2) Chương 161: Chương 161: Ngoại truyện: Thường ngày ở Bùi gia (3) Chương 162: Chương 162: Ngoại truyện: Trịnh Bát lang mơ thấy kiếp trước (1) Chương 163: Chương 163: Ngoại truyện: Trịnh Bát lang mơ thấy kiếp trước (2) Chương 164: Chương 164: Ngoại truyện: Kiếp trước của Bùi Ngụ Hành và Tuyên Nguyệt Ninh (tiếp)