Chương 76
Khi Anh Quay Đầu Vì Em

Chương 76: Em nhát gan vậy sao?

Cố Ngữ Chân hoàn toàn không dám trả lời, cô không uống sữa nữa, có chút luống cuống.
Trương Tích Uyên thấy cô không uống, quay sang hỏi:
“Muốn ăn chút gì không? Lát nữa phải quay trong rừng, sẽ rất mệt đấy.”
Cố Ngữ Chân cảm thấy rất áy náy, nhưng lại không dám nói với Trương Tích Uyên. Trong tình hình này, nếu lại xảy ra chuyện, với tính cách của Lý Thiệp, chắc chắn sẽ không còn kiên nhẫn cho công ty của Trương Tích Uyên cơ hội th* d*c.
Chẳng lẽ thật sự phải để công ty người ta sụp đổ?
Điện thoại lại rung lên một lần nữa, như đang giục cô. Cô vô thức siết chặt lấy điện thoại.
Ánh mắt Trương Tích Uyên dừng lại trên người cô.
Cố Ngữ Chân vội vàng cất điện thoại, lắc đầu:
“Em ăn rồi, không đói.”
Đạo diễn ở đằng xa đi đến chỗ này:
“Tích Uyên, dạo này không thấy anh đâu, bận gì vậy?”
Trương Tích Uyên nghe vậy liền đứng lên chào hỏi, rõ ràng là người quen:
“Còn bận gì được, mấy chuyện linh tinh trong công ty thôi.”
Nhân lúc anh ấy đang nói chuyện, Cố Ngữ Chân lén nhìn điện thoại.
“Muốn tôi qua đón em à?”
Một câu đơn giản không thể đơn giản hơn, vậy mà cô có thể tưởng tượng được giọng điệu của anh lạnh lùng đến mức nào.
Cô cắn nhẹ môi, liếc nhìn Trương Tích Uyên, thấy bọn họ còn đang trò chuyện, liền vội vàng đặt ly sữa xuống, đứng dậy bước nhanh vào trong.
May là hiện trường đang rất bận rộn, người đến người đi tấp nập, việc cô rời đi sẽ không khiến ai chú ý nhiều.
Cố Ngữ Chân đi từ cửa sau vào, đây là lối đi dành cho nhân viên nên không có camera.
Cô bước nhanh lên lầu, vội vã đến nơi, cửa phòng khép hờ.
Cô càng thêm căng thẳng, thừa lúc xung quanh không có ai, chạy nhanh tới.
Đẩy cửa bước vào.
Lý Thiệp tựa lưng vào bậu cửa sổ, kẹp một điếu thuốc trong tay, làn gió thổi qua làm tàn thuốc lúc sáng lúc tối. Gió cũng khẽ lật vạt áo thun trắng của anh, khiến cô bỗng nhiên như quay về thời học sinh.
Ai cũng biết, năm đó khóa bọn họ ở Nhất Trung không thể bầu chọn ra nam sinh đẹp trai nhất, vì ai cũng có nét riêng, khiến người ta hoa mắt.
Còn Lý Thiệp, thì rõ ràng là kiểu học sinh “bad boy” viết đầy trên mặt. Thế nhưng, con gái lại cứ thích kiểu bad boy ấy, rất nhiều người thích anh.
Cũng có rất nhiều nữ sinh giống cô, thường tựa vào lan can hành lang lén nhìn anh, suốt quãng thời gian đi học, khóe mắt của cô đều là hình bóng của anh.
Cố Ngữ Chân thu lại ánh nhìn, bước vào và khép cửa lại.
Phòng của anh không có camera, tổ chương trình cũng không dám lắp trong phòng anh, nên cô mới dám vào.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc rũ nhẹ xuống, hơi che lấp lông mày và ánh mắt, cả người toát lên vẻ xa cách lạnh lùng.
Nghe thấy cô bước vào, anh hơi ngẩng mắt lên nhìn.
Cố Ngữ Chân chạy nên hơi th* d*c, chạm phải ánh mắt của anh thì không hiểu sao lại thấy sợ. Từ sau lần anh hôn cô trong phòng bao hôm đó, cô luôn cảm thấy anh có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào.
“Anh gọi tôi lên đây làm gì? Anh ấy cũng đang ở dưới lầu, mà còn nhiều người như vậy, sẽ bị phát hiện đó.” Giọng Cố Ngữ Chân hạ thấp hết mức, sợ bị người khác nghe thấy.
Lý Thiệp nhìn cô, đặt điện thoại sang một bên, mở miệng lười nhác:
“Không đem sữa lên cho tôi uống à?”
Cố Ngữ Chân liếc nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Gọi cô lên chỉ để hỏi một câu về sữa thôi sao?
“Anh gọi tôi lên đây rốt cuộc là có chuyện gì? Không có chuyện gì thì tôi phải xuống rồi.” Cố Ngữ Chân dựa lưng vào cửa không nhúc nhích. Cô không làm được chuyện gì khuất tất, chỉ một hành động như vậy thôi đã khiến cô thấy như ăn trộm, trong lòng hoang mang đến cực độ, không thể bình tĩnh nổi.
Lý Thiệp nghe vậy nhìn cô nhưng không nói gì.
Cố Ngữ Chân thấy dáng người cao ráo của anh, hai chân anh bắt chéo, tay kẹp điếu thuốc duỗi ra sau, lười nhác dựa vào bậu cửa sổ. Tỷ lệ thân hình của anh luôn rất chuẩn, mặc quần áo thôi cũng thấy rõ. Nhưng lúc này, trong mắt cô chỉ toàn là cảm giác nguy hiểm.
Rõ ràng anh chẳng làm gì cả, nhưng cô lại cứ có cảm giác như vậy.
Lý Thiệp đứng dậy bước đến gần cô, cúi đầu hỏi:
“Sữa ngon không?”
Cố Ngữ Chân thấy anh lại gần, theo phản xạ liền dựa sát vào cánh cửa. Còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiệp bất ngờ cúi xuống, thò tay ra sau đầu gối cô rồi bế thốc lên.
Cố Ngữ Chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hoảng sợ hét khẽ, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, sợ bị rơi xuống:
“Anh làm gì vậy!”
Vừa dứt lời, Lý Thiệp đã bế cô đặt xuống giường.
Cố Ngữ Chân bị anh đè đến mức gần như không thở nổi, sự tiếp xúc quá thân mật cộng thêm âm thanh ồn ào từ dưới lầu khiến cô căng thẳng đến toàn thân cứng đờ:
“Lý Thiệp, anh đừng làm bậy!”
Lý Thiệp bất ngờ áp sát lại, giọng điệu ngả ngớn:
“Bạn trai em lên đây làm gì? Không yên tâm về hai chúng ta sao?”
Cố Ngữ Chân hoảng hốt, đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh hoàn toàn không nhúc nhích:
“Lý Thiệp, anh đừng đùa kiểu này nữa có được không?”
“Tôi chơi với em chẳng phải vì muốn k*ch th*ch sao? Không như vậy thì còn gì là k*ch th*ch nữa?” Lý Thiệp lạnh nhạt lên tiếng, lời nói đầy gai góc.
Nghe vậy, tim Cố Ngữ Chân như bị ai đâm một nhát. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô rung lên, mang theo cảm giác ngứa ran.
Lý Thiệp nhìn cô, ánh mắt có phần điên rồ:
“Nghe đi chứ.”
Cố Ngữ Chân không phản ứng, Lý Thiệp liền đưa tay định lấy điện thoại trong túi cô. Cô vội vàng chặn lại. Anh dường như cũng không chịu thua, cứ khăng khăng muốn lấy cho bằng được.
Cô dùng hết sức bình sinh che túi quần, mà hai người lại đang ở trên giường, nên hành động này chẳng khác nào giằng co dây dưa.
Khổ nỗi, cả hai đều quá quen thuộc thân thể nhau, nên rất dễ bị chệch khỏi mục đích ban đầu. Không biết từ lúc nào, bầu không khí giữa họ bắt đầu thay đổi, cả động tác và hơi thở đều trở nên hỗn loạn.
Hơi thở anh phả sát bên tai cô, hơi nóng khiến cô cảm thấy nhột nhạt, đầy ám muội.
Cố Ngữ Chân th* d*c, bắt gặp ánh mắt mãnh liệt như có thực thể của anh thì lập tức hoàn hồn, vội vàng đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng.
Cô hấp tấp lao xuống lầu, điện thoại vẫn còn đang rung.
Trương Tích Uyên thấy cô xuống mới cất điện thoại đi:
“Em đi đâu vậy? Vừa quay đi một cái đã không thấy đâu rồi.”
Cố Ngữ Chân lúng túng tìm đại một cái cớ:
“À… em lỡ làm đổ sữa lên tay nên đi rửa một chút.”
Trương Tích Uyên nhìn tay cô, không nghi ngờ gì, chỉ hơi thắc mắc:
“Sao không đeo nhẫn?”
Lúc đến, cô đã đeo chiếc nhẫn mà Trương Tích Uyên mua lại cho cô, bởi vì bây giờ cô đang trong “thời kỳ đặc biệt”, không tiện kết đôi với ai trên chương trình.
Cố Ngữ Chân mới chợt nhớ ra là cô vẫn chưa đeo lại chiếc nhẫn. Cô cúi mắt xuống, đáp:
“Em sợ làm mất, nên cất đi tạm. Đợi lát nữa sẽ đeo lại.”
Trương Tích Uyên cũng không nghi ngờ gì, đỡ ghế giúp cô rồi xách lên đi về phía trước:
“Vậy mình đi thôi, đạo diễn bảo ra phía trước ghi hình.”
Cố Ngữ Chân vội vàng bước nhanh theo, theo phản xạ quay đầu nhìn lại phía sau.
Lý Thiệp chầm chậm đi xuống, cổ áo có chút xộc xệch, trông lôi thôi mà lại có vẻ phong lưu lạ thường.
Cô sợ hãi, tim đập loạn nhịp, vội vã thu ánh mắt lại, chạy lên phía trước.
Lý Thiệp thấy cô lon ton đi sau Trương Tích Uyên, khóe môi khẽ nhếch, nhưng nụ cười lại lộ vẻ lành lạnh kỳ lạ.
Trong phần ghi hình tiếp theo, Cố Ngữ Chân cố tình tránh mặt Lý Thiệp. May là hai người không còn là đồng đội nên suốt quá trình hầu như không tương tác gì.
Cố Ngữ Chân và Phan Hạo phối hợp khá bình thường, nên bị chậm tiến độ, trở thành cặp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
Câu chuyện cổ tích lần này lấy cảm hứng từ “Ngôi nhà kẹo ngọt”, nên đội thua phải làm các món tráng miệng trong ngôi nhà kẹo cho mọi người thưởng thức.
Trong câu chuyện cổ tích, mọi thứ trong khu rừng nguyên sinh đều phải tự lực cánh sinh, muốn gì cũng phải tự mình tìm kiếm.
Phan Hạo ra ngoài hái trái cây, Cố Ngữ Chân thì xách một thùng đầy kem và bánh ngọt vào trong, có vẻ hơi nặng.
Mới đi được vài bước, Trương Tích Uyên đã tiến đến giúp cô lau mồ hôi trên trán bằng khăn giấy, sau đó lấy đồ trong tay cô xách vào giúp.
Vì đây là livestream, nhân viên hậu trường cũng khó tránh khỏi việc lọt vào khung hình, anh ấy đến giúp cô xách đồ thì dĩ nhiên không có vấn đề gì.
Cố Ngữ Chân lắc lắc đôi tay đang mỏi nhừ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhìn anh ấy bận rộn giúp cô hết việc này đến việc khác, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác áy náy.
Cô mới đi được mấy bước thì bắt gặp Lý Thiệp đang ngồi nghỉ trong vườn hoa.
Tổ đội của anh là đội về nhất, nên đã về từ sớm. Rõ ràng là anh đã ngồi đó rất lâu rồi. Cô không biết liệu anh có thấy cảnh vừa rồi khi Trương Tích Uyên giúp cô lau mồ hôi hay không.
Cảm xúc của Cố Ngữ Chân lúc này rối bời, rõ ràng người không thể để lộ mối quan hệ mới là cô và Lý Thiệp, vậy mà mỗi lần đối diện anh, cô lại cảm thấy chột dạ.
Lý Thiệp liếc nhìn cô một cái, rồi dùng hai ngón tay vặn tắt đầu thuốc lá, ném vào thùng rác bên cạnh.
Cố Ngữ Chân nhìn hành động đó mà thấy đau lòng, ánh mắt không kìm được liếc qua ngón tay và ngón trỏ của anh.
Nhưng có lẽ anh không thấy đau, tay anh có vết chai. Khi chạm vào cô, những chỗ ấy khiến cô cảm thấy… nhột nhạt.
Cố Ngữ Chân ý thức được mình lại đang nghĩ đến mấy chuyện đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong lòng không nhịn được mà tự trách bản thân.
Lý Thiệp thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay anh, khẽ nhướng mày cười:
“Không đau.”
“Tôi có hỏi anh đau không đâu.” Cố Ngữ Chân phản xạ tự nhiên đáp lại.
Các fan đang xem livestream cuối cùng cũng thấy họ có chút tương tác, liền phấn khích:
“Tự nhiên cảm thấy ngọt quá đi!”
“Nói đúng tim tôi rồi, tôi đã tưởng tượng ra câu chuyện bá đạo học trưởng và cô học trò ngoan hiền rồi đây này.”
“Đừng tưởng tượng nữa được không, hai người này rõ là cố tránh né nhau, nhìn là biết chẳng có gì cả.”
Lúc này, Trương Tích Uyên đã giúp cô mang đồ vào bếp xong thì rút khỏi khung hình, mỉm cười ra hiệu cô hãy tiếp tục làm tốt phần của mình.
Cố Ngữ Chân vội điều chỉnh lại tinh thần, cúi đầu lấy dụng cụ làm bánh trong bếp ra rửa sạch.
Chu Dữ cũng bước vào bếp. Anh ta và Tiêu Huệ không có cảm giác “couple” gì nhiều, thiếu sự ăn ý nên thời lượng lên hình cũng ít. Biết vậy nên anh ta chủ động tìm việc để làm:
“Để tôi giúp hai người, Phan Hạo không rành mấy thứ này, tôi bảo anh ấy nghỉ ngơi ngoài kia rồi.”
Cố Ngữ Chân liếc nhìn anh ta một cái:
“Được.”
Cô nói ít, khiến Chu Dữ cũng không biết nên đáp lại thế nào, lúng túng cười nói:
“Cô là cô gái trầm lặng nhất mà tôi từng gặp.”
Động tác rửa dụng cụ của Cố Ngữ Chân khựng lại đôi chút. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị người ta dùng từ “trầm lặng” để miêu tả. Nhưng thật ra cô không thích từ đó, nó khiến cô trở nên quá yên tĩnh.
Từ thời cấp ba, điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức cô, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi.
Cô cũng chưa từng nghĩ rằng, bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này…
Chu Dữ mở tủ lạnh:
“Cô biết làm bánh gì?”
Cố Ngữ Chân suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Gì cũng được.”
“Xem ra tay nghề bếp núc của cô rất ổn đấy. Ai mà cưới được cô chắc có phúc lắm đây.” Chu Dữ vừa nói, vừa như sực nhớ ra gì đó, nhìn ra phía ngoài khung hình chỗ Trương Tích Uyên, nửa đùa nửa thật:
“Tôi nói sai rồi, chắc là đã xác định người đó rồi nhỉ?”
Cố Ngữ Chân lau khô dụng cụ làm bánh, trong lúc liếc thấy bóng người quen thuộc bước vào, ánh mắt cô lóe lên một chút, rồi cúi đầu lấy cốt bánh ra.
Câu trêu chọc của Chu Dữ khiến các nhân viên trong đoàn làm phim đều quay sang nhìn Trương Tích Uyên. Đạo diễn còn vỗ vỗ vai anh ấy, ngầm cổ vũ trêu chọc.
Sau khi Lý Thiệp bước vào, thấy hai người kia bị ghép đôi trêu ghẹo cũng không nói gì, vẻ như không để tâm.
Chu Dữ làm bánh quy kiểu Tây, còn Cố Ngữ Chân làm nhiều loại bánh ngọt, bày ra bàn trông khá phong phú.
Phương Hủ Hủ là người đầu tiên nếm thử bánh quy Chu Dữ làm, liền giơ ngón cái lên khen:
“Ngon lắm luôn á! Mọi người ăn thử đi! Phan Hạo, anh cũng thử một miếng xem.”
Không hiểu sao, từ sáng nay sau khi Phương Hủ Hủ chọn Lý Thiệp thì Phan Hạo cứ không thèm để ý đến cô ấy, ngược lại lại nếm thử món ngọt Cố Ngữ Chân làm:
“Ngữ Chân, cô làm ngon lắm.”
“Ngữ Chân làm chắc chắn ngon hơn tôi rồi.” Chu Dữ đẩy đĩa bánh quy đến trước mặt cô:
“Ngữ Chân, thử bánh của tôi xem.”
Bên cạnh, Phan Hạo cười hỏi:
“Sao anh không gắp cho bạn cùng đội của mình?”
Phương Hủ Hủ cũng lên tiếng phụ họa:
“Đúng đó, anh Chu Dữ thiên vị nha.”
Chu Dữ bật cười:
“Vì Ngữ Chân vừa dạy tôi không ít thứ, đương nhiên là phải trả học phí chứ.”
“Ngon lắm.” Cố Ngữ Chân nếm thử một miếng, mở miệng hòa dịu không khí. Lời khách sáo gọi là “lời khách sáo” chính là vì trong những tình huống nhất định bắt buộc phải nói như vậy.
Cô cũng thấy không tiện để anh ta cứ chăm chăm chăm sóc cô mãi, thấy anh ta cứ đang ăn cái bánh mousse vị thanh mai đặt xa một chút, mà khoảng cách lại bất tiện.
“Anh thích ăn vị thanh mai à?”
Chu Dữ gật đầu cười:
“Cô làm rất đúng vị. Trước đây tôi từng thử làm mà không thành công.”
Cố Ngữ Chân nhìn quanh, thấy mọi người cũng chưa ăn phần bánh bên đó, bèn trực tiếp đưa tay bê đĩa bánh đặt trước mặt Chu Dữ:
“Vậy anh ăn thêm đi, nghiên cứu kỹ chút.”
Chu Dữ lập tức mỉm cười:
“Cảm ơn nhé.”
Lý Thiệp ngẩng đầu nhìn sang.
Cố Ngữ Chân vừa đặt bánh đến trước mặt Chu Dữ thì mới phát hiện trên bánh đã không còn trái thanh mai.
Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn thì thấy Lý Thiệp đang cắn miếng thanh mai trong miệng, ánh mắt nhìn cô.
Cô hơi chớp mắt hoàn toàn không ngờ, là đến lúc cô bê bánh sang thì mới phát hiện chiếc bánh đó là Lý Thiệp đang ăn dở.
Vì muốn chiều khẩu vị mọi người, cô đã làm bánh hơi ngọt và nhiều kem.
Còn Lý Thiệp vốn không thích vị quá ngọt ngấy, nên cô đã vô thức làm riêng một chiếc bánh nhẹ vị cho anh.
Cũng tốt thôi, vốn dĩ không nên để anh ăn.
Cô quay mặt đi hướng khác, ánh mắt dừng lại ở Trương Tích Uyên đang đứng ngoài khuôn hình camera, vừa ăn bánh cô làm vừa trò chuyện vui vẻ với đạo diễn.
Cô nhìn anh ấy một lúc, rồi cúi đầu tự mình ăn bánh.
Mọi người đều đang bàn chuyện vui ban ngày, chẳng ai để ý đến chỗ cô.
Đột nhiên “tách” một tiếng, đèn tắt phụt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
“Có chuyện gì thế?”
Cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn. Có người đứng lên, bát đĩa loảng xoảng rơi xuống đất, giữa bóng tối mịt mù, mọi người lập tức trở nên lộn xộn.
“Cẩn thận, cẩn thận, đừng giẫm vào thiết bị.”
Chu Dữ đứng dậy, vịn vào lưng ghế của cô rồi lần mò đi ra ngoài:
“Bị cúp điện rồi à?”
Đạo diễn lên tiếng trong bóng tối:
“Điện áp không đủ, cầu dao bị ngắt, gọi ai đó đi bật lại đi.”
Trương Tích Uyên lên tiếng trong bóng tối:
“Để tôi đi xem.”
Cố Ngữ Chân vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống.
Cô tưởng là Chu Dữ quay lại:
“Chu Dữ?”
Người bên cạnh nghiêng lại gần, nói rất khẽ:
“Ừm?”
Tim Cố Ngữ Chân hụt mất một nhịp.
Giọng nói kia rất thấp, rất gần, hơi thở khi nói thổi thẳng vào mặt cô, đủ để cảm nhận được khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.
Cô hoảng hốt, vội vàng lùi về sau, anh lại đưa tay qua, ôm lấy eo cô:
“Em nhát gan vậy sao?”
“Đừng làm bậy, sắp có điện lại rồi đấy!”
Cố Ngữ Chân căng thẳng cực độ, cố nén giọng nói trong đám ồn ào.
Cô còn chưa nói hết câu, Lý Thiệp đã ôm lấy cô, cúi đầu hôn xuống.
Trong nụ hôn lẫn vào vị ngọt thanh thanh của thanh mai, hương vị dịu dàng ngọt ngào.
Cô hoảng loạn đến cực điểm, vội vàng giãy giụa, nhưng Lý Thiệp hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng.
“Ưm…”
Cô bị hành động đường đột của anh dọa sợ, càng vùng vẫy thì thân thể càng dựa sát vào anh hơn, không cẩn thận làm rơi cái thìa inox bên cạnh “keng” một tiếng vang lên.
Âm thanh náo nhiệt xung quanh lập tức ngưng bặt, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hôn môi của họ.
Phương Hủ Hủ ngồi gần đó, dường như nghe thấy gì đó:
“Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”
Cố Ngữ Chân nghẹn thở, còn Lý Thiệp thì càng thêm táo bạo.
Cô hoàn toàn không chống đỡ nổi, bị anh cuốn vào đến nỗi hô hấp rối loạn, tim đập loạn như trống đánh, hoảng hốt đến mức chỉ biết liều mạng nén tiếng r*n r*.
“Ngữ Chân.”
Trương Tích Uyên quay lại, có vẻ không yên tâm nên gọi một tiếng:
“Em không sao chứ?”
Cô không đáp lại được, cả người căng cứng như dây đàn, gần như muốn khóc, vậy mà Lý Thiệp lại càng hôn sâu hơn, có phần ngang ngược, như muốn đoạt lấy mọi thứ.
Trương Tích Uyên không nghe thấy cô trả lời, hơi nghi hoặc:
“Ngữ Chân?”
Những người xung quanh cũng bắt đầu nghi ngờ:
“Không thấy Ngữ Chân đâu à?”
“Cô ấy đi đâu rồi?”
“Lý Thiệp?”
Trương Tích Uyên dường như chợt nghĩ đến điều gì, gọi to một tiếng.
Cố Ngữ Chân nghe thấy tiếng gọi ấy, tim như ngừng đập một nhịp, cả trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (126)
Chương 1: Chương 1: “Hai người ăn mặc cũng… khá là hợp nhau đấy?” Chương 2: Chương 2: Quên rồi Chương 3: Chương 3: Tôi sao biết được? Chương 4: Chương 4: Cô ấy là lớp phó kỷ luật, ghi tên là chuyện bình thường mà? Chương 5: Chương 5: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.” Chương 6: Chương 6: Tìm bạn trai đi. Chương 7: Chương 7: Là em chủ động chia tay trước đó, Cố Ngữ Chân. Chương 8: Chương 8: Anh ấy không phải loại người như vậy. Chương 9: Chương 9: Đau âm ỉ đến mức nghẹt thở Chương 10: Chương 10: “Anh ấy có người mình thật sự rất thích… nhưng không phải tôi.” Chương 11: Chương 11: Không sao đâu, bảo bối. Chương 12: Chương 12: Ôm chặt chân lại. Chương 13: Chương 13: Tỉnh rồi à? Chương 14: Chương 14: Hồi còn học trong trường cậu có to gan như thế này không hả? Chương 15: Chương 15: Hôn không phải là như vậy đâu. Chương 16: Chương 16: Tôi dạy cậu Chương 17: Chương 17: Chạy gì vậy? Chương 18: Chương 18: Xin lỗi Chương 19: Chương 19: Làm nũng Chương 20: Chương 20: Mình đâu có kiểm soát nổi. Chương 21: Chương 21: Tán cũng uổng công Chương 22: Chương 22: Có chút lạ lùng Chương 23: Chương 23: Uổng phí Chương 24: Chương 24: Bị nhốt Chương 25: Chương 25: Nhân tính Chương 26: Chương 26: Có thể khiến tâm trạng anh thay đổi nhanh như vậy e là… chỉ có người đó mới làm được. Chương 27: Chương 27: Nồng nhiệt đến mức như sắp làm thật vậy… Chương 28: Chương 28: Tôi dạy thì tất nhiên tính của tôi. Chương 29: Chương 29: Quấn lấy nhau kịch liệt đến mức nào Chương 30: Chương 30: Em định trả thế nào? Chương 31: Chương 31: Đùa với cô Chương 32: Chương 32: Trước đó rồi, bảo bối. Chương 33: Chương 33: Bám chặt không chịu buông Chương 34: Chương 34: Như thể là lần đầu tiên gặp anh, đến ánh mặt trời cũng thiên vị anh. Chương 35: Chương 35: Dạy anh làm người. Chương 36: Chương 36: Em không thật sự nghĩ rằng tôi chỉ bảo em xuống đây để lấy túi chứ? Chương 37: Chương 37: Em có chỗ nào mà tôi chưa ‘xâm phạm’ qua? Chương 38: Chương 38: Tùy em. Chương 39: Chương 39: Anh vốn là kiểu người chơi bời, phong lưu nổi tiếng. Chương 40: Chương 40: Cô mua ai chứ? Mua anh chắc? Chương 41: Chương 41: Có chứ, nếu “làm” cả đêm cũng có thể ngủ ngon. Chương 42: Chương 42: Nếu còn có người khác… thì cần gì dùng đến hai hộp một đêm? Chương 43: Chương 43: Lâu vậy? Chương 44: Chương 44: Nhìn trộm Chương 45: Chương 45: Cậu từng có người mà mình thích, nhưng không thể ở bên chưa? Chương 46: Chương 46: Đàn ông như chó, quả nhiên phải treo lên tường mới chịu nghe lời! Chương 47: Chương 47: Em muốn bị người ta nhặt xác à? Chương 48: Chương 48: Yêu và hợp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chương 49: Chương 49: Tôi từng thích một người học kém. Chương 50: Chương 50: Không tự lượng sức mình Chương 51: Chương 51: Chia tay trong êm đẹp đi. Chương 52: Chương 52: Lần này anh thật sự… không còn dễ nói chuyện nữa rồi. Chương 53: Chương 53: Cố Ngữ Chân, đây là lần thứ hai rồi. Chương 54: Chương 54: Hiện tại tôi đang quen một người bạn trai chính thức. Chương 55: Chương 55: Cố Ngữ Chân, cô điên rồi à, không cần tiền đồ nữa sao?! Chương 56: Chương 56: Chỉ muốn cho tuổi trẻ của mình một lời giải thích Chương 57: Chương 57: Hoàn toàn là việc bạn trai nên làm. Chương 58: Chương 58: Cô không sợ sai. Chương 59: Chương 59: Bảo cô ấy tự trả. Chương 60: Chương 60: Từ giờ đừng gọi tôi là anh em nữa! Chương 61: Chương 61: Không cần nói những lời này nữa. Chương 62: Chương 62: Anh nói… Cố Ngữ Chân? Chương 63: Chương 63: Vì thấy nó hợp mắt Chương 64: Chương 64: Anh đừng nhìn lung tung! Chương 65: Chương 65: Anh cũng không biết, trước cả khi thật sự yêu cô thì anh đã bắt đầu xót xa cho cô rồi. Chương 66: Chương 66: Nói dối Chương 67: Chương 67: Bảo bối, em lạc đường à? Chương 68: Chương 68: Tôi đúng là không biết xấu hổ, mà em cũng đừng mong giữ thể diện. Chương 69: Chương 69: Và câu trả lời của cô ta…đã có rồi. Chương 70: Chương 70: Chúc hai người tân hôn vui vẻ Chương 71: Chương 71: Nói gì thế, bảo bối? Chương 72: Chương 72: Một con người hoàn toàn khác Chương 73: Chương 73: Cố Ngữ Chân, em nên biết mình phải làm gì, tôi từng dạy em rồi. Chương 74: Chương 74: Tôi không hôn em nữa, được chưa? Chương 75: Chương 75: Chơi đủ rồi Chương 76: Chương 76: Em nhát gan vậy sao? Chương 77: Chương 77: Tuyệt đối không còn cơ hội lật lại nữa. Chương 78: Chương 78: Em đi đâu? Bạn trai em đang ở đây này! Chương 79: Chương 79: Anh điên rồi à?! Chương 80: Chương 80: Ai cần anh chơi cùng? Chương 81: Chương 81: Sếp à, anh định đưa tôi đi đâu chơi thế? Chương 82: Chương 82: Cố Ngữ Chân đúng là bảo bối rồi, đến một câu cũng không cho ai nói nặng. Chương 83: Chương 83: Chia tay cái con khỉ. Chương 84: Chương 84: Vậy thì vợ cậu sắp bỏ chạy rồi đấy. Chương 85: Chương 85: Bạn gái tôi gần đây rất bận, chỉ còn em thôi. Chương 86: Chương 86: Buông tha cho tôi đi. Chương 87: Chương 87: Anh… anh thả tôi ra… Chương 88: Chương 88: Giống như trong lòng bị vét sạch, rỗng tuếch. Chương 89: Chương 89: Cô ấy là người nói thích tôi trước, giờ lại bảo không quen tôi? Chương 90: Chương 90: Đâm đau quá. Chương 91: Chương 91: Không để em đi thử một lần, sao em chịu từ bỏ? Chương 92: Chương 92: Sắp xảy ra chuyện lớn rồi! Chương 93: Chương 93: Tức đến mức phải bật cười thành tiếng. Chương 94: Chương 94: Chỉ tiếc… mặt trời không thích tôi. Chương 95: Chương 95: Nếu thật sự kết hôn với người khác thì phải làm sao đây? Chương 96: Chương 96: Nói rõ ràng chuyện của hai đứa. Chương 97: Chương 97: Có những chuyện không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ.” Chương 98: Chương 98: Cố Ngữ Chân, đừng thích người khác. Chương 99: Chương 99: Anh đồng ý làm bạn với em. Chương 100: Chương 100: Chúc anh tương lai xán lạn, sớm tìm được người mình thật lòng yêu. Chương 101: Chương 101: Cố Ngữ Chân, em có coi anh là bạn không? Chương 102: Chương 102: Sớm muộn gì cũng thành người yêu thôi. Chương 103: Chương 103: Bởi vì là thích đấy, đồ ngốc. Chương 104: Chương 104: Anh là đồ lừa đảo! Chương 105: Chương 105: Ép anh đến cùng. Chương 106: Chương 106: Như vậy… anh sẽ được nhìn thấy em sớm hơn. Chương 107: Chương 107: Anh thích em. Chương 108: Chương 108: Lý Thiệp, có những thứ cho dù cậu sợ cũng vô ích. Chương 109: Chương 109: Trừng phạt Chương 110: Chương 110: Bạn gái tôi sẽ giận đấy. Chương 111: Chương 111: Làm sao để lừa cô quay về? Chương 112: Chương 112: Chữ ‘bảo’ trong ‘bảo bối’ là có một chấm hay hai chấm vậy? Chương 113: Chương 113: Dù biết trước hậu quả, tôi vẫn sẽ quay lại cứu các người. Chương 114: Chương 114: Lý Thiệp, anh đang căng thẳng à? Chương 115: Chương 115: Cơn nghiện của anh, xưa nay chưa từng là thuốc lá mà là cô. Chương 116: Chương 116: Ông chú đó già rồi, không thích hợp làm bạn với em đâu. Chương 117: Chương 117: Yêu anh như ánh mặt trời rực rỡ. (Hết phần chính). Chương 118: Chương 118: Giúp cậu trả thù rồi đó Chương 119: Chương 119: Ai đánh rơi dây buộc tóc thế này? Chương 120: Chương 120: Tâm sự thiếu nữ Chương 121: Chương 121: Không nên giả làm người tốt Chương 122: Chương 122: Canh cánh trong lòng Chương 123: Chương 123: Bị nghiện Chương 124: Chương 124: Anh mang tội trong tình yêu này, không thể tha thứ nhưng tuyệt đối không hối hận. Chương 125: Chương 125: Chỉ là… anh có thể bỏ thuốc, nhưng không thể bỏ được cô. Chương 126: Chương 126: Cố Ngữ Chân, anh yêu em.