Chương 76
Tiểu Thành Hoàng Hiện Đại

Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử

Tông Tuế Trọng lật xem một chồng tư liệu trên bàn, như suy tư gì.
Hồ nước xác thật có vài thi thể bị đốt trọi, sau khi cảnh sát vớt lên, miễn cưỡng lấy ra bộ phận ADN, cũng đối chiếu đúng với thân phận mà học đệ Nguyễn nhắc đến.

Đồng thời, cũng theo manh mối tra được các cô gái cùng giao thoa với một người tên là Lư Kiện.

Đương nhiên, cuộc đời và những việc làm không hợp pháp của Lư Kiện đều dần dần bại lộ, có lẽ không có hoàn toàn tra ra, nhưng từ những gì đã tra được cũng bắt được một mạng lưới dày đặc bao trùm đông đảo lũ háo sắc.
Khiến người ta thấy kinh dị chính là, vào thời điểm cảnh sát tra được Lư Kiện, phát hiện gã vậy mà đã chết đột ngột.
Người tên Lư Kiện này trong nhà không có tiền sử bệnh di truyền, bản thân cũng bệnh tim, càng chưa nói tới chuyện chịu khổ lâu dài dẫn tới thân thể suy yếu và hết thảy vấn đề có khả năng dẫn phát chết đột ngột, nhưng cố tình gã đã chết, chết đến không hề có điềm báo trước —— Hơn nữa sau khi pháp y nghiệm thi cũng không tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Dựa theo cách nói của học đệ Nguyễn, đây là bởi vì một ít chuyện thần dị dẫn tới…… Cậu ấy còn nhắc tới, "kim chủ" Lý Kế Hiền trực tiếp bị tước đoạt dương thọ cũng đúng là thời gian kia, cũng chính là trong vòng ba ngày chuẩn xác chết bất đắc kỳ tử.
Tông Tuế Trọng buông tư liệu xuống.
Trước đây các trưởng bối mời đến rất nhiều đại sư, anh cũng kiến thức qua rất nhiều thủ đoạn nghe nói là huyền diệu, nhưng ngoại trừ những "pháp thuật" có thể mượn dùng khoa học kỹ thuật mà làm ra, không có bất luận chỗ nào có thể thuyết phục anh —— còn có vài người gọi là đại sư làm xiếc trực tiếp bại lộ trước mặt anh —— thật sự là làm anh khó mà tin được.

Nhưng mà sau khi gặp được học đệ Nguyễn, anh lại liên tiếp gặp vài lần tình trạng khó có thể dùng khoa học kỹ thuật thuyết minh.

Nếu nói cơ thể người quá huyền diệu có thể dẫn tới đủ loại kỳ quái, trên thế giới khó tránh khỏi có đông đảo trùng hợp làm người ta khó tin…… Cũng không phải nói không thông, chỉ là… có lẽ anh cũng có thể thoáng đứng ngoài nhìn xem.
Nghĩ thì nghĩ vậy, khi Tông Tuế Trọng đối mặt Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc vẫn cứ không tỏ thái độ gì với đủ loại tự thuật của cả hai.

Vô luận là thật hay là giả, hai đứa nhỏ lại không phải thật sự trải qua chuyện thần dị gì, tuổi tác còn nhỏ mà.
Tuổi còn nhỏ, nên phải chăm chỉ học tập mới được.

·
Từ sau khi mơ cơn ác mộng kia, Nhiễm Kim Thịnh liền vẫn luôn đứng ngồi không yên, vô cùng sợ hãi.

Người như bọn họ kiếm được tiền nhiều hơn, phần lớn đều tin tưởng huyền học, ngày thường không thiếu dâng hương ở các đại đạo quan chùa miếu, đã từng còn được sư chỉ điểm, cùng với quyên tiền quyên vật ở không ít hội từ thiện đàng hoàng…… Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn quyên tiền càng nhiều thì làm buôn bán, vận khí có vẻ như cũng sẽ càng tốt hơn một chút, rất nhiều chuyện đều xuôi gió xuôi nước.
Thời gian lâu rồi, Nhiễm Kim Thịnh tự nhiên càng tin, nếu không phải đại sư Huyền môn không dễ dàng tiếp thu cung phụng lâu dài, mà đại sư nổi tiếng bằng lòng chịu cung phụng lại quá đắt đỏ, vượt qua năng lực thừa nhận của hắn, hắn đã sớm cung phụng một vị trong nhà mình rồi!
Cho nên khi phát hiện mình mơ màng hồ đồ bị Thành Hoàng thẩm vấn, Nhiễm Kim Thịnh hoảng sợ cực kỳ, thời trẻ hắn vì phát tài mà hại chết hai mạng người, hai gương mặt tràn đầy máu loãng kia cũng không ngừng xoay quanh trong đầu hắn.
Hắn vốn dĩ cũng muốn nói dối trước mặt Thành Hoàng —— phàm là người làm buôn bán đều là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, đáng tiếc không thể gạt được thần linh, ngược lại bị một trận đòn nhừ tử.
Nhiễm Kim Thịnh càng sợ hãi, dường như nói hết triệt để những việc mình từng phạm phải, lại nơm nớp lo sợ mà nhận được phán quyết mình không sống được bao lâu, phải đau khổ mà chết.
Sau khi tỉnh lại, cảnh trong mơ rõ ràng làm hắn kinh sợ tới cực điểm, vội không ngừng liền thỉnh tượng Thành Hoàng về, cung cung kính kính dâng hương, nghĩ là liệu có thể hối lộ Thành Hoàng gia, giảm bớt tội lỗi phải chịu hay không.

Hắn còn nghĩ, liệu có nên tìm đại sư Huyền môn trước kia quen biết, hỏi bọn họ một chút xem có biện pháp nào không ——
Nhưng Nhiễm Kim Thịnh lại phát giác, chính mình cũng không có mảy may dự báo có bệnh nào.
Phát hiện như vậy làm hắn ngừng ý tưởng muốn đi tìm đại sư.
Có lẽ, chỉ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy, cảnh trong mơ chỉ là nhắc nhở hắn đã từng dính lên hai mạng người? Có lẽ hắn chỉ là tự mình dọa mình, cũng không có Thành Hoàng gia nào tồn tại.
Cứ như vậy, Nhiễm Kim Thịnh dần dần yên lòng.
Nhưng mà vào ba ngày sau, hắn đột nhiên nhận được một tin tức ——
Lý Kế Hiền chết bất đắc kỳ tử.
Nỗi khủng hoảng của Nhiễm Kim Thịnh khó lòng ngăn chặn mà khuếch tán, hắn nỗ lực hồi tưởng, nhớ lại trong mơ Thành Hoàng đồng thời thẩm phán ba người.

Lý Kế Hiền xếp phía trước hắn, nghe nói trên người cõng một cái mạng người, đúng là phán hắn ba ngày chết bất đắc kỳ tử!

Dùng sức mà nuốt nước miếng một cái, Nhiễm Kim Thịnh nhớ tới người xếp sau hắn, hắn vừa lúc biết người đó.

Y tên Vi Bân, làm giàu từ vật liệu xây dựng…… Hắn muốn đi tìm y, nhìn xem Vi Bân hiện tại thế nào!
·
Một gian phòng tư nhân ở câu lạc bộ bí ẩn, hai người đàn ông trung niên mặc đồ tây mang giày da trước sau tiến vào, biểu cảm trên mặt đều rất khó xem.

Bọn họ không có tâm tình gọi món ăn, sau khi tùy tiện uống ngụm trà thì liếc nhau, cái trán đều mang theo mồ hôi lạnh.
Nhiễm Kim Thịnh gian nan mà nói: "Ông chủ Vi, chuyện ông chủ Lý Lý Kế Hiền Lý, nói vậy ông cũng nghe nói."
Vi Bân tâm tình trầm trọng, miễn cưỡng cười cười nói: "Ừ.

Hôm nay ông chủ Nhiễm hẹn Vi mỗ lại đây, nói vậy chính là vì chuyện này.

Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mọi người thẳng thắn với nhau đi."
Nhiễm Kim Thịnh đúng là ý tứ này, dù sao cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, hiện tại lập tức nói: "Là thế này, tôi mơ giấc mơ Thành Hoàng kia, bị phán bệnh nặng bảy ngày sau tử vong, nhưng sau khi tỉnh dậy cơ thể tôi cũng không có gì khác thường, mời bác sĩ kiểm tra cũng không thấy chứng bệnh gì, vốn dĩ cho rằng mơ là mơ thôi, có điều sáng nay…… Lúc ông chủ Lý bàn chuyện làm ăn với người ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chuyện ầm ĩ rất lớn, làm tôi không có cách nào không tin.

Cho nên, tôi hẹn ông chủ Vi lại đây, chính là muốn biết ông…… Tình huống hiện tại thế nào?"
Vi Bân trầm giọng nói: "Tôi cũng giống ông chủ Nhiễm, vốn dĩ bị phán ốm đau quấn thân nửa tháng mà chết, cũng vẫn thân thể khỏe mạnh.

Nhưng mà chuyện ông chủ Lý gõ vang hồi chuông cảnh báo cho tôi, làm tôi rất hoài nghi giấc mơ kia đến tột cùng là chuyện thế nào.

Có phải có người mượn cớ Thành Hoàng tới tính kế chúng ta hay không? Trước mắt tuy rằng chỉ có ông chủ Lý ứng nghiệm, ông và tôi đều không có, nhưng rốt cuộc thẩm phán kia giống như là một thanh đao treo trên đỉnh đầu chúng ta, không biết khi nào sẽ rơi xuống lấy mạng chúng ta!"
Nhiễm Kim Thịnh trầm tư, nói: "Ý ông chủ Vi là, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết?"
Vi Bân nói: "Tôi nghĩ cũng không phải thần linh gì, nếu là thần linh ra tay, ông và tôi chẳng lẽ còn có thể chạy thoát? Hơn phân nửa vẫn là có người đang tính kế.

Hai chúng ta hiện tại là châu chấu trên cùng một sợi dây, tôi đề nghị đi tìm đại sư Huyền môn đáng tin cậy, thỉnh bọn họ loại bỏ tà ám cho chúng ta.

Sau khi chuyện thành, chúng ta không cần phải lo lắng nữa."
Vốn dĩ Nhiễm Kim Thịnh cho rằng thật sự là thần linh, nhưng nghe Vi Bân nói như vậy, hắn lại cảm thấy rất có đạo lý.
Trong phút chốc, trong mắt hắn lập loè hung quang, nói: "Đúng vậy, là tôi sơ suất.

So với thần linh giáng tội gì đó, bị người tính kế càng có khả năng! Cũng không biết là nhãi ranh nhà ai dám làm tôi sợ như vậy, chờ tôi tìm ra nó… Ha!"
Vi Bân thấy Nhiễm Kim Thịnh phẫn nộ như thế, nói với hắn: "Chúng ta đây liền cùng đi tìm đại sư.

Không biết ông chủ Nhiễm có người nào đề cử không?"
Nhiễm Kim Thịnh suy tư, rồi nói: "Tôi biết quan chủ Lý đạo trưởng ở Huyền Vũ Quan, ông ấy là cao nhân của Chính Nhất Giáo, trừ tà trừ quỷ rất có tay nghề, đã từng dạy bảo tôi rất nhiều.

Hiện tại chúng ta đụng phải tà ám, đi thỉnh ông ấy ra tay hẳn là không thành vấn đề."
Vi Bân suy tư trong chốc lát, nói: "Lý đạo trưởng…… Tôi cũng gặp qua rồi, ông ta thật sự là cao nhân đắc đạo.

vậy đi mời ông ta đi."
·
Ác mộng kì quái kia cấp cho Nhiễm Kim Thịnh thời gian là bảy ngày, tuy rằng trong lúc này hắn không thật sự bị bệnh, nhưng là bảy ngày tới rồi sẽ phát sinh chuyện gì thì không biết.

Cho nên việc này không nên chậm trễ, sau khi thương nghị xong, hai người vội vàng ăn cơm, buổi chiều liền lập tức gọi xe đi đến Huyền Vũ Quan.
Huyền Vũ Quan là đạo quan cổ ở Đế Đô, tuy rằng danh tiếng không bằng Bạch Vân Quan, có điều trong quan có mấy đạo sĩ vẫn là rất có bản lĩnh, được đông đảo phú thương tôn sùng.
Chẳng qua, không phải tất cả mọi người có thể thuận lợi tiếp xúc đến những đại sư này.
Nhiễm Kim Thịnh là khách hành hương thường xuyên tới quyên góp tiền dầu mè.

Bởi vì tới cần cù, khi cầu kiến Lý quan chủ, ngẫu nhiên cũng có thể gặp mặt đối phương một lần, uống ly trà, nghe đối phương nói một chút Đạo kinh, đạo lý linh tinh.
Lần này hắn vội vàng lại đây, biểu cảm nôn nóng, người tiếp khách cũng quen mặt hắn, cũng rất nhanh đi thông báo cho quan chủ.
Tiếp theo, Lý quan chủ đáp ứng gặp mặt bọn họ.
Hai người bị người tiếp khách dẫn đến phòng khách phía sau, không bao lâu, một đạo sĩ trung niên vẻ ngoài thanh tú đi vào.
Nhiễm Kim Thịnh cùng Vi Bân đều vội vàng chắp tay, nói tiếng "Từ bi".
Lý quan chủ đáp lễ, sau đó mời hai người ngồi xuống rồi hỏi: "Thiện nhân có chuyện gì nghi nan?"
Nhiễm Kim Thịnh và Vi Bân nhìn nhau.
Đối với chuyện lúc này bọn họ sớm thương lượng qua rồi, là sẽ không nói chuyện đã nhúng tay mạng người ra.

Lúc kể toàn bộ sự việc, bọn họ đương nhiên phải khớp lời với nhau trước, có điều che lấp.

"Không dối gạt quan chủ, sự việc là thế này." Giọng điệu Nhiễm Kim Thịnh đau đớn kịch liệt, "Mấy hôm trước, tôi cùng ông chủ Vi đây đều gặp ác mộng, trong mộng có một con đại quỷ mặt mũi hung tợn nói hai chúng tôi sẽ bị bệnh nặng, hơn nữa đều sẽ tử vong trong vòng nửa tháng.

Vốn dĩ chúng tôi không tin, nhưng ngoại trừ chúng ta còn có ông chủ Lý bị nguyền rủa ba ngày chết bất đắc kỳ tử, thế mà lại là thật……"
Che lấp thì có che lấp, nhưng hai người cũng cảm thấy mình không hề nói dối —— bởi vì người xuất hiện trong mơ tự xưng Thành Hoàng kia, biểu tượng xác thật là một đại quỷ mặt màu xanh, mặc quan phục mà thôi.
Hai người nói quá thản nhiên, Lý quan chủ nghe xong thì nhăn chặt mày.
"Lời này là thật ư?" Ông lấy ra một chiếc la bàn, đi rồi một vòng quanh hai người, sau đó lắc lắc đầu, "Không đúng, bần đạo cũng không phát hiện tà khí trên người hai vị thiện nhân.".

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (258)
Chương 1: Chương 1: 1: Không Trâu Bắt Chó Đi Cày Chương 2: Chương 2: 2: Đi Nhậm Chức Chương 3: Chương 3: 3: Thành Hoàng Nghèo Chương 4: Chương 4: 4: Đêm Hồi Hồn Chương 5: Chương 5: 5: Đêm Thẩm Án Chương 6: Chương 6: 6: Báo Thù Chương 7: Chương 7: 7: Giàu Tín Ngưỡng Chương 8: Chương 8: 8: Cầu Bao Nuôi! Chương 9: Chương 9: 9: Đại Ma Vương Chương 10.11: Chương 10-11 Chương 12: Chương 12: 12: Thần Lực Biến Mất Chương 13: Chương 13: 13: Hoa Khôi Của Trường Chương 14.15: Chương 14-15 Chương 16: Chương 16: 16: Quỷ Gay Chương 17: Chương 17: 17: Đàm Tố Đã Chết Chương 18: Chương 18: 18: Tôi Không Cam Lòng Chương 19: Chương 19: 19: Lời Ngon Tiếng Ngọt Chương 20: Chương 20: 20: Lão Thần Tiên Chương 21: Chương 21: 21: Nghĩ Quá Nhiều Chương 22: Chương 22: 22: Quỷ Vương Chương 23: Chương 23: 23: Cỏ Lau Tiếng Quỷ Chương 24.25: Chương 24-25 Chương 26: Chương 26: 26: Lỗ Đen Chương 27: Chương 27: 27: Tôi Có Bệnh Chương 28: Chương 28: 28: Gió Xoáy Nhỏ Thành Hoàng Chương 29: Chương 29: 29: Cọng Rơm Cứu Mạng Chương 30: Chương 30: 30: Khá Là Xấu Hổ Chương 31: Chương 31: 31: Nắn Cái Tượng Chương 32: Chương 32: 32: Đạo Sĩ Thật Chương 33: Chương 33: 33: Lập Đàn Làm Phép Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35.36: Chương 35-36 Chương 37.38: Chương 37-38 Chương 39: Chương 39: 39: Quỷ Thiếp Chương 40: Chương 40: 40: Thiên Địa Làm Chứng Chương 41: Chương 41: 41: Hẳn Là Hắn Ta Chương 42: Chương 42: 42: Trần Tình Tạ Tội Chương 43: Chương 43: 43: Quỷ Tướng Quân Chương 44.45: Chương 44-45: 44: Nuốt Ăn Vô Thường - 45: Lũ quỷ binh Chương 46: Chương 46: 46: Giới Huyền Môn Suy Đoán Chương 47: Chương 47: 47: Ba Pho Tượng Thần Chương 48: Chương 48: 48: Trận Bóng Rổ Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: 51: Một Trăm Vạn! Chương 52: Chương 52: 52: Ký Hợp Đồng Chương 53: Chương 53: 53: Bùa Máu Chương 54: Chương 54: 54: Lưu Thụ Căn Chương 55: Chương 55: 55: Miêu Quế Trân Chương 56: Chương 56: 56: Cút Về Đi Chương 57: Chương 57: 57: Lại Sắc Phong Quỷ Thần Chương 58: Chương 58: 58: Thiện Nhân Vương Thục Trân Chương 59: Chương 59: 59: Muốn Làm Nghệ Sĩ Chương 60: Chương 60: 60: Trả Hết Cho Ngươi Chương 61: Chương 61: 61: Bị Chặn Tiền Lương Chương 62: Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên Chương 63: Chương 63: 63: Quỷ Theo Đuôi Chương 64: Chương 64: 64: Bác Dương Và Mập Mạp Chương 65: Chương 65: 65: Nam Quỷ Đinh Hải Chương 66: Chương 66: 66: Thế Thân Chương 67: Chương 67: 67: Ngày Âm Tháng Âm Năm Âm Chương 68: Chương 68: 68: Lách Chỗ Trống Thiên Địa Chương 69: Chương 69: 69: Nữ Quỷ Thôi Oánh Chương 70: Chương 70: 70: Gặp Phiền Toái Chương 71: Chương 71: 71: Thẩm Phán Liên Tục Chương 72: Chương 72: 72: Đi Lấy Bình Chương 73: Chương 73: 73: Đặt Ở Thần Đường Chương 74: Chương 74: 74: Nghẹn Khuất Muốn Chết! Chương 75: Chương 75: 75: Tước Đoạt Công Đức Chương 76: Chương 76: 76: Ba Ngày Chết Bất Đắc Kỳ Tử Chương 77: Chương 77: 77: Quyên Góp Nhiều Hơn Chương 78: Chương 78: 78: Đến Huyền Hoàng Chương 79: Chương 79: 79: Mục Triết Chương 80: Chương 80: 80: Những Chuyện Mục Triết Trải Qua Chương 81: Chương 81: 81: Tiểu Học Đệ Thèm Ăn Chương 82: Chương 82: 82: Bị Hiểu Lầm Chương 83: Chương 83: C83: Xe quỷ u linh Chương 84: Chương 84: C84: Thu lấy sinh hồn Chương 85: Chương 85: C85: Mở mắt Chương 86: Chương 86: C86: Gặp lại xe buýt u linh Chương 87: Chương 87: C87: Cây hòe lớn Chương 88: Chương 88: C88: Tào hạc Chương 89: Chương 89: C89: Chuyện hằng ngày ở chợ quỷ Chương 90: Chương 90: C90: Chọn quà Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172 Chương 173: Chương 173 Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186 Chương 187: Chương 187 Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189 Chương 190: Chương 190 Chương 191: Chương 191 Chương 192: Chương 192 Chương 193: Chương 193 Chương 194: Chương 194 Chương 195: Chương 195 Chương 196: Chương 196 Chương 197: Chương 197 Chương 198: Chương 198 Chương 199: Chương 199 Chương 200: Chương 200 Chương 201: Chương 201 Chương 202: Chương 202 Chương 203: Chương 203 Chương 204: Chương 204 Chương 205: Chương 205 Chương 206: Chương 206 Chương 207: Chương 207 Chương 208: Chương 208 Chương 209: Chương 209 Chương 210: Chương 210 Chương 211: Chương 211 Chương 212: Chương 212 Chương 213: Chương 213 Chương 214: Chương 214 Chương 215: Chương 215 Chương 216: Chương 216 Chương 217: Chương 217 Chương 218: Chương 218 Chương 219: Chương 219 Chương 220: Chương 220 Chương 221: Chương 221 Chương 222: Chương 222 Chương 223: Chương 223 Chương 224: Chương 224 Chương 225: Chương 225 Chương 226: Chương 226 Chương 227: Chương 227 Chương 228: Chương 228 Chương 229: Chương 229 Chương 230: Chương 230 Chương 231: Chương 231 Chương 232: Chương 232 Chương 233: Chương 233 Chương 234: Chương 234 Chương 235: Chương 235 Chương 236: Chương 236 Chương 237: Chương 237 Chương 238: Chương 238 Chương 239: Chương 239 Chương 240: Chương 240 Chương 241: Chương 241 Chương 242: Chương 242 Chương 243: Chương 243 Chương 244: Chương 244 Chương 245: Chương 245 Chương 246: Chương 246 Chương 247: Chương 247 Chương 248: Chương 248 Chương 249: Chương 249 Chương 250: Chương 250 Chương 251: Chương 251 Chương 252: Chương 252 Chương 253: Chương 253 Chương 254: Chương 254 Chương 255: Chương 255 Chương 256: Chương 256 Chương 257: Chương 257 Chương 258: Chương 258 Chương 259: Chương 259 Chương 260: Chương 260 Chương 261: Chương 261: hoàn chính văn Chương 262: Chương 262: Phiên ngoại 1 Chương 263: Chương 263: Phiên ngoại 2 Chương 264: Chương 264: Phiên ngoại 3 (toàn văn hoàn)