Chương 76
Học Thần Triệu Fan Ngày Ngày Diễn Trò Với Tôi

Chương 76: Mềm Như Mèo.

Khi tàu chuẩn bị rời ga, điện thoại của Tạ Lan vang lên.

Đậu Thịnh liếc nhìn màn hình, là MR. X.

Anh duỗi tay lấy luôn điện thoại từ tay Tạ Lan.

Giọng lười biếng vang lên: "Nói nhanh đi, bọn tôi đang bận."

Đầu dây bên kia nghẹn lại: "Wtf? Sao lại là cậu?"

"Trợ lý riêng của Tạ Lan, điện thoại ông chủ do tôi xử lý."

"..."

MR. X thở dài một tiếng:
"Không liên lạc được với mẹ cậu ta cũng không nói được với cậu, đành phải trực tiếp gọi cho Tạ Lan."

"Ừm, cảm ơn đã ưu ái." Đậu Thịnh giơ tay ra làm động tác mời cực kỳ khách khí. "Tạ Lan vừa trúng phỏng vấn đã không nói trôi chảy, lại còn bị mấy người già đời bên các cậu dọa cho tắt tiếng, có gì thì cứ nói thẳng, đừng úp mở."

Điện thoại vang lên tiếng thở dài cực gắt, giọng MR. X nghẹn lại: "Thì cậu cũng phải nghe tôi nói hết đã chứ. Bên đầu tư muốn đẩy mạnh truyền thông, đạo diễn và người phụ trách hiện giờ không có quyền quyết định. Cái ông Bùi đạo ấy đổi ý như lật bánh tráng, dù hôm nay kéo người có profile mạnh đến phỏng vấn, sáng nay trò chuyện xong với Gia Đạt vẫn không ra được kết luận gì. Nhưng tôi cảm thấy Tạ Lan vẫn còn một chút cơ hội, ít nhất ông ta không nói từ chối thẳng. Nếu chiều ông ấy không ra mặt hoặc dứt khoát bùng luôn, thì cũng chẳng ai nói được gì ý là chuyện vẫn đang được cân nhắc."

Đậu Thịnh nghe mà trợn tròn mắt: "Ái chà, người ta mang mặt tới mà bị dội hết lượt, quên mất cảm ơn luôn rồi."

"...Cậu đừng có nói mấy câu thừa thãi nữa." MR. X hạ giọng xuống: "Tạ Lan là kiểu người khó gần, bình thường đã thấy rõ rồi. Cậu thì còn non, tôi chỉ muốn dặn trước là cứ chờ tin, đừng có nóng nảy mà gửi bài cà khịa lung tung."

"Ồ~~" Đậu Thịnh bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng rồi ha, suýt nữa quên mất còn có chiêu đó."

"..."

MR. X bị anh chọc tức đến mức tắt luôn máy. Đậu Thịnh liếc nhìn ngoài cửa xe, thấy một bà lão đang ôm thùng xốp đi bán hàng rong, bèn nói: "Tớ đi mua cái kem ăn đã."

Tạ Lan gật đầu: "Nhớ coi chừng trễ tàu."

Đậu Thịnh vừa bước xuống xe thì điện thoại Tạ Lan rung lên. Là một số lạ ở khu vực B thị.

Ngón tay cậu dừng lại trên nút "từ chối", do dự một lúc rồi vẫn nhấn nghe.

"Tạ Lan." Giọng chị Khải truyền tới, nghe thấy cậu bắt máy thì thở phào rõ ràng. "Em đi nhanh quá, chị còn mấy câu chưa kịp nói."

Tạ Lan khẽ đáp "ừm", mắt thì nhìn theo bóng Đậu Thịnh đang lom khom chọn kem trong thùng xốp. Anh cầm cây kem đậu đỏ lên nhìn, không vừa ý, đổi sang một que nho lạnh.

"Đạo diễn Bùi Thanh tính tình là vậy, người có tài thường nói chuyện thẳng thừng. Nếu em từng xem Linh Tê, sẽ biết anh ấy là người có nội hàm, rất chủ nghĩa lý tưởng. Anh ấy nói chuyện nghe có vẻ lờ đờ, thật ra là do sức khỏe không tốt, mong em thông cảm."

Tạ Lan im lặng một lúc: "Anh ấy bị bệnh gì?"

"Chuyện này... là việc riêng tư." Khải tỷ khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài: "Cũng không có gì to tát, mấy năm trước lúc nhận phỏng vấn cũng bị lộ ra rồi. Tim anh ấy không tốt."

Tạ Lan "à" một tiếng: "Quả nhiên, đúng là bệnh ở tim. Vậy còn đầu óc thì sao?"

"..."

Điện thoại lặng im một lúc, rồi chị Khải bỗng bật cười thành tiếng: "Xem ra em cũng không phải người dễ dắt mũi. Chị rất có thiện cảm với em. Còn đạo diễn Bùi thì cũng có nỗi lo riêng, phía G thị có hai người phụ trách cũng sẽ xem lại video phỏng vấn rồi cho điểm. Em cứ đợi kết quả nhé."

Tạ Lan gật đầu, cảm ơn một câu rồi cúp máy.

Không cần phải thế, cậu không muốn làm nữa.

Tàu phát ra tiếng khởi động, Đậu Thịnh xách hai cây kem chạy về. Tạ Lan thấy cậu bước vào đúng lúc cửa toa đóng lại, không nhịn được cúi đầu tra thử từ khóa: "Bùi Thanh".

Bùi Thanh: Từng theo học Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Âm nhạc Berklee, chuyên ngành biểu diễn cello. Sau đó học cao học, phụ chuyên ngành biên đạo truyền hình và chế tác hoạt hình.

Năm 28 tuổi về nước, đầu quân cho Dàn nhạc Giao hưởng Trung ương, 30 tuổi tổ chức tour hòa nhạc cá nhân...

Phía sau toàn là lời ca ngợi lố bịch kiểu "thiên tài", có khi chính anh ta tự viết.

Tạ Lan mặt lạnh tanh lướt tiếp xuống.

...Năm 31 tuổi gặp tai nạn giao thông, gãy tay phải, cơ gân rách nát, tim bị thương nặng.

Sự nghiệp chơi cello kết thúc.

Năm sau tiến hành ghép tim.

Tạ Lan khựng ngón tay lại, ngừng lướt.

Sau vụ tai nạn là một đoạn trống dài, mãi đến năm 34 tuổi mới sáng lập hãng hoạt hình Linh Tê, nổi tiếng với tác phẩm quốc mạn Thiên Sơn Tung Diệt.

Phía dưới còn đầy mấy thông tin lộn xộn, kiểu như: Một đạo diễn hoạt hình, lẽ ra sống trong hậu trường, lại đủ sức nuôi sống nguyên một tòa soạn.

Đậu Thịnh vừa cầm kem quay lại, vừa đọc to dòng Tạ Lan đang dừng ở:

"Làm nghề được bốn năm, bị cắt vốn tổng cộng mười chín dự án. Linh Tê hiện tại trong tình trạng khó khăn gọi vốn."

"Ghê thật ha, từng hợp tác với cả sáu biên kịch hàng đầu trong giới quốc tế, mà không ai ở lại được. Kịch bản hiện tại toàn thuê ngoài. Có bốn bộ chưa từng ra mắt bị chính ông ấy bỏ tiền túi mua lại rồi vứt xó... Mà ông ấy thì nửa thật nửa giả là người quản lý cấp cao của một xưởng lớn."

Đậu Thịnh nhìn chăm chăm vào màn hình, càng xem càng hứng thú: "Ê nhìn cái này! Trong lúc sản xuất Thiên Sơn Tung Diệt, người phụ trách âm nhạc từng ẩu đả với ông ấy ở bar lúc nửa đêm, cả hai đều từng có tiền án. Sau đó ông nhạc sĩ kia bỏ của chạy lấy người, xong luôn một dự án hoành tráng! Đỉnh cao drama luôn!"

Tạ Lan cứng đơ cả người.

Đậu Thịnh nhét một cây kem vào tay cậu, cười tủm tỉm: "Xem xong thấy có gì sáng sủa hơn chưa?"

"Không. Tớ chỉ muốn đấm anh ta một cái." Tạ Lan cắn một miếng kem, lạnh buốt nơi đầu lưỡi, vị không giống tưởng tượng.

Cậu ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại: "Ủa, sao lại là kem sô-cô-la?"

Tàu bắt đầu lăn bánh. Đậu Thịnh ngồi xuống bên cạnh, cười híp mắt: "Khi tâm trạng không tốt thì phải ăn sô-cô-la, tin tớ đi, bạn nhỏ."

Tạ Lan chỉ "à" một tiếng, nhìn sân ga từ từ lùi lại ngoài cửa sổ, thở dài, tiếp tục ăn.

Một triệu, bay màu.

Soạn nhạc đúng là kiểu thử thách siêu cấp khó, bị dân mạng soi mói chuyên nghiệp mà bản lĩnh không đủ thì cũng chẳng trách được. Mất thì mất, ít nhất cậu cũng hiểu, nếu muốn dựa vào con đường này kiếm tiền, thì phải xác định rõ phương hướng mà cố gắng đi tiếp.

Tạ Lan ngồi suy nghĩ một lúc, tâm trạng dịu xuống được đôi chút, tiện tay mở danh sách quốc mạn trên Bilibili ra xem.

Cậu từ nhỏ toàn xem anime, ít khi đụng đến quốc mạn. Hè này chắc rảnh, coi như tranh thủ xem lại cho biết, sẵn tiện ôn thêm kiến thức lý thuyết sáng tác, thử tìm hướng đi mới kiểu xuất bản nguyên tác, biết đâu lại gặp cơ hội tốt.

Đứng top đầu danh sách là bộ Thiên Sơn Tung Diệt, siêu phẩm quốc mạn của Bùi Thanh.

Tạ Lan mặt lạnh như tiền, kéo xuống xoát danh sách một lèo, xoát đến cuối luôn, chọn ngay cái dưới chót, kiểu chẳng ai thèm xem luôn.

Điện thoại bất ngờ rung lên trong tay.

"Nhị Miêu gửi cậu một video riêng."

Hơn 900MB, đường truyền tải như rùa bò.

Tạ Lan mơ màng ngẩng đầu: "Cái gì đấy?"

"Không phải đòi bạn trai an ủi à." Đậu Thịnh giơ cái tai nghe lên, nhét vào hai bên tai Tạ Lan, "Bạn trai gửi cậu xem mèo nè."

Mèo á?

Xem mèo làm gì.

Đậu Thịnh đột nhiên giơ tay ấn lên nút phát trên tai nghe.

Thế giới lập tức chìm vào yên tĩnh, ngay sau đó là một tiếng th* d*c rất quen sát bên tai Tạ Lan vang lên, mềm mại truyền vào tai rồi chui thẳng vào thần kinh não bộ.

"!"

Màn hình rung bần bật, khung cảnh mờ mờ tối tối, lờ mờ nhận ra là đoạn hẻm giữa bãi đỗ xe Anh Trung và căn tin nhỏ. GoPro gắn trên cánh tay của Đậu Thịnh, máy quay nghiêng về phía mảng tường gạch đỏ, lắc lư kịch liệt, thi thoảng có một bàn tay trắng trẻo thò ra trước ống kính, rồi bị một bàn tay khác giữ lại, đè lên tường.

Đây chính là cái cảnh livestream ban đêm hôm nào cảnh thịt người huyền thoại.

Tạ Lan: "?"

Con ngươi cậu run như động đất, một tay vội vàng che màn hình lại, đảo mắt nhìn quanh.

Ghế tàu cao tốc rộng rãi và khá trống, xung quanh ngoài Đậu Thịnh ra thì chẳng có ai, nhưng Tạ Lan vẫn thấy tim đập thình thịch như đánh trống.

Trong tai nghe, tiếng cậu và Đậu Thịnh th* d*c đan xen nhau, một lúc sau còn có cả tiếng bị bịt miệng, âm thanh thở hổn hển bị át đi bằng loạt tiếng chà chà và tiếng môi chạm môi đầy k*ch th*ch.

Lần đầu tiên trong đời, da đầu Tạ Lan tê rần, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên trừng mắt nhìn Đậu Thịnh.

Đậu Thịnh còn chưa kịp nói gì, trong tai nghe, giọng chính cậu lại bật ra:

"Đủ, được rồi..."

!

Tạ Lan hoảng hồn ấn tạm dừng, lập tức lấy tay che kín màn hình điện thoại trước ngực.

"Cái này là 'video mèo' cậu nói đấy hả?!?"

Đậu Thịnh gật đầu tỉnh bơ: "Ừm."

Tạ Lan: "Cậu nói lại lần nữa thử xem?!?"

Đậu Thịnh nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai cậu: "Global Ultimate Cat Clip Ghi chép mèo Nhị Miêu thần thánh, tập 1."

"???"

Tạ Lan nhanh chóng mở lại màn hình liếc thử một cái.

Mẹ ơi, tập 1 mà đã hơn 20 phút.

Đậu Thịnh rất nghiêm túc: "Trước khi dọn ổ cứng có phát hiện mấy đoạn tư liệu sống, con mèo nhỏ bên trong nhìn đúng kiểu kỳ diệu nên tớ định làm thành phim tài liệu. Chưa chắc là phát hành theo tháng hay quý, còn xem tình hình, có khi ngày nào cũng có."

"???"

Tạ Lan ngẩn người ra.

Cậu ngơ ngác nhìn Đậu Thịnh, im bặt một hồi, rồi cúi đầu lật ngửa màn hình lên.

Vừa vặn hiện khung hình dừng ở bức tường gạch đỏ, nơi Đậu Thịnh đang hôn sau gáy cậu.

Đậu Thịnh nói nhỏ: "Tớ sẽ không để lộ mấy cảnh quá mức đâu, chỉ là lúc quay vlog thì vô tình ghi lại thôi, cũng chẳng có gì thái quá cả."

Nói rồi, anh tặc lưỡi một tiếng: "Mà thật ra tớ cũng đoán được là cậu kiểu gì cũng không chịu nổi cái này..."

Tạ Lan né tránh tay anh vừa với tới.

Đậu Thịnh: "Hả?"

Tạ Lan lạnh nhạt: "Tin cậu thì thà tin ma quỷ. Tớ muốn tự kiểm tra xem có gì quá đáng không."

"Ừ."

Đậu Thịnh nghiêm túc gật đầu: "Vậy cậu kiểm tra đi."

Một phương thức an ủi kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta đỏ mặt đến tận mang tai.

Mà Tạ Lan thật sự bị "an ủi" xong rồi. Ít nhất là sau khi gỡ tai nghe ra, cậu ngồi đờ ra cả buổi mới nhớ ra mình vừa tức ai. Cố tìm lại cảm giác tức giận ban nãy nhưng không được, trong đầu toàn là mấy khung hình rung lắc lộn xộn và mớ âm thanh th* d*c điên cuồng kia.

Não cậu bây giờ toàn là tạp niệm, kiểu này chắc phải dán tám mươi mốt tấm bùa vàng lên người mới đuổi nổi mấy hình ảnh đen tối đó ra khỏi đầu.

---

Trên đường về, đầu óc cứ mông lung.

Tạ Lan loay hoay nửa ngày trong danh sách quốc mạn, cuối cùng chọn đại một bộ tên là Không Bao Lâu Kiếm Tâm Minh Nguyệt thể loại tiên hiệp, sản phẩm của một studio nhỏ, hiệu ứng và đồ họa tạm ổn, số người theo dõi chỉ mới hơn vạn, nhưng đánh giá rất tốt. Lý do duy nhất khiến hắn click vào là vì poster vai chính có nét mặt và góc cạnh giống hệt Đậu Thịnh sáng sủa và sắc sảo.

Phim hay hơn tưởng tượng, tuyến trưởng thành của nhân vật rất ổn, thoại còn có nhiều đoạn cổ văn, tiện thể tích lũy thêm từ ngữ mỗi ngày.

Tạ Lan xem miết đến lúc xuống xe, về tới nhà đổ cái là ngủ, dậy thì đã là trưa hôm sau, trời sáng rực.

Cậu ngồi bật dậy trên giường với đầu tóc rối bời, mở điện thoại lên thì choáng ngợp với đống tin nhắn chưa đọc.

Sau một hồi, cậu mở nhóm Tinh Anh Dạy Bảo Tỉnh Anh Trung ra trước.

Năm nay trại huấn luyện tỉnh tổ chức ngay tại Anh Trung, quy định nghiêm ngặt như đi học thật. Lịch cụ thể cũng đã thông báo, dậy từ 7h sáng đến 9h tối, mỗi tuần nghỉ nửa ngày, có hai huấn luyện viên tỉnh dẫn dắt, mà do tổ chức tại Anh Trung nên "giáo viên chủ nhiệm" năm nay chính là... lão Mã.

Kế đó, loạt thông báo từ Bilibili cũng nổ tung.

Inbox, thông báo like, bình luận đều đến từ mấy UP chủ mà cậu hay theo dõi.

"Tạ Lan chúc mừng nha!"

"Quá đỉnh luôn, một trận đánh thành danh rồi!"

"Thần tiên đánh nhau, thắng thế cơ đấy! Chờ thông báo nha!"

"Em trai nhỏ giỏi quá, chúc mừng!"

A Trạch còn gửi cho Tạ Lan cả chục cái emoji khóc sướt mướt, cậu cau mày kéo lên đọc nửa ngày mới thấy tin nhắn gốc: "Thần tượng trâu bò quá!!! Tớ biết ngay cậu sẽ thắng mà, biết ngay mà!! AAAA tớ kích động quá trời, gào hét đến khàn cả cổ rồi đây này. Nghỉ hè năm nay cho tớ theo làm việc được không?! Thần tượng nhớ ưu ái em nhé!!"

"?"

Tạ Lan bối rối mất một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội mở Weibo ra.

Chỉ mười phút trước, Gia Đạt tiên sinh vừa đăng một bài blog.

@GiaĐạt_tiên_sinh: Trong giới ai cũng biết phong cách của đạo diễn Bùi không dễ chiều, trước kia liên hệ hợp tác vài lần đều không thành. Thế mà anh ấy vẫn luôn nhớ đến tôi, lần này lại là người chủ động mời tôi casting. Tiếc là, do cá tính và sản phẩm cả hai bên đều có sự va chạm, cuối cùng không thể hòa hợp thế là không có duyên với "Trên dây cung thiếu niên" rồi. Hôm qua trò chuyện với đạo diễn Bùi, học hỏi được không ít, hy vọng sau này có duyên tái hợp. @BùiThanh

Tạ Lan đọc đi đọc lại đoạn blog ấy nhiều lần, cho đến khi điện thoại tự tắt màn hình, phản chiếu lại là một khuôn mặt đơ như tượng đá.

Cậu cau mày, dứt khoát nhắn tin riêng cho Gia Đạt.

Tạ Lan: Có ý gì?

Gia Đạt không trả lời ngay, mà gửi thẳng một cái mã tín hiệu WeChat.

Tạ Lan nghi hoặc add vào, còn chưa kịp chào hỏi, đối phương đã gửi một loạt icon mì sợi nước mắt.

Gia Đạt: Thất bại...

Tạ Lan: Bùi đạo không chọn cậu?

Gia Đạt: Ừ. Tớ mang theo demo chính thức của Trên dây cung thiếu niên tới, ảnh mới nghe vài đoạn đã bảo không được. Nói chuyện thêm vài phút rồi phũ thẳng luôn. Lúc chia tay còn áy náy rủ tớ uống một bình Đại Hồng Bào 488 tệ xem như an ủi...

Tạ Lan: ... Tại sao?

Gia Đạt: Ảnh bảo tớ không có khí chất hợp với tác phẩm, không viết ra được cái "cảm giác" mà ảnh muốn. Má cái ông đạo diễn này, lần nào từ chối tớ cũng lấy lý do đó! Lần này còn chủ động tìm tớ xong rồi lại tự tay từ chối tớ!

Gia Đạt: Mong ảnh cả đời phải móc tiền túi ra làm sản phẩm indie!

"Đối phương đã thu hồi một tin nhắn."

"Đối phương đã thu hồi một tin nhắn."

"Đối phương đã thu hồi một tin nhắn."

Tạ Lan: "..."

Một lúc sau, Gia Đạt lấy lại tâm trạng, nhắn thêm:

Gia Đạt: Cậu thì sao? Được chọn rồi à? Chúc mừng nhé, tác phẩm của cậu thật sự có chất riêng đấy, tớ biết đến cậu từ hồi còn viết demo post web đó. Sóng sau đè sóng trước rồi ha.

Tạ Lan cau mày hồi lâu, gõ từng chữ rất mạnh lên màn hình.

Tạ Lan: Chọn cái đầu cậu.

Gia Đạt: ??

Tạ Lan: Chặn tin nhắn tùy ý, tớ không thu hồi đâu.

Gia Đạt: ... Cậu đúng là... đại ca rồi.

Gió từ ngoài lùa vào làm cửa phòng khẽ khép lại. Đậu Thịnh vừa tỉnh dậy, tóc tai dựng đứng như ổ chim, chân mang dép táp táp đi sang, nhìn màn hình điện thoại rồi biểu cảm như ông già Thiết trong phim võ hiệp:

"Cái thao tác gì đây trời?"

Cùng lúc đó, Bùi Thanh vừa phản hồi bài blog của Gia Đạt. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Là nợ hỏa hậu."

Tiếng ting vang lên, WeChat của Tạ Lan nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản có cùng tên, cùng ảnh đại diện với Weibo của Bùi Thanh.

"Thêm đi," Đậu Thịnh ngáp một cái, "Cho ảnh cơ hội xem ảnh muốn nói gì."

Tạ Lan hơi do dự, cuối cùng vẫn ấn đồng ý.

Không có màn chào hỏi, đối phương gửi ngay một tấm ảnh.

Đó là bảng chấm điểm: các tiêu chí gồm Kiến thức nền, Năng lực cấu trúc, Phù hợp phong cách, Đánh giá tổng thể.

Ngoài Bùi Thanh và chị Khải, còn hai giám khảo khác từ G thị, đều là người xem clip phỏng vấn.

Điểm của Gia Đạt bị bôi đen, chỉ thấy dấu loại.

Tạ Lan được 6.6 điểm Kiến thức nền, 8.2 điểm Cấu trúc, và 10 điểm tuyệt đối ở Phong cách phù hợp.

Ngay lập tức, cậu để ý Bùi Thanh cho mình 5 điểm ở mục Kiến thức nền kéo tụt trung bình xuống.

Nhưng mục Cấu trúc, dù Bùi Thanh đã hỏi khá kỹ trong buổi phỏng vấn, anh vẫn cho 8.5 điểm - cao hơn trung bình.

Ở cột Đánh giá tổng thể, Bùi Thanh không ghi điểm mà vẽ một dấu ngoặc tròn lớn.

"Đây có tính là xoay chuyển tình thế không?" Đậu Thịnh nhíu mày, "Ông này rốt cuộc muốn cái gì vậy? Mồm thì chê, tay thì kéo?"

Tạ Lan im lặng một lúc, rồi nói khẽ: "Tớ không muốn đi."

"Hả?" Đậu Thịnh mở mắt to. "Thật không muốn?"

Tạ Lan khẽ ừ một tiếng.

Trước khi tới đây, cậu và Đậu Thịnh còn chưa từng làm đạo diễn cho bài tập, nên cũng không hiểu rõ "hào quang" của mấy ông trong giới này.

Mới phỏng vấn xong cậu thực sự rất tức, vì cậu từng nghĩ vị đạo diễn đó là người bình thường. Nhưng thực tế là, những người làm nghệ thuật, nhất là kiểu cực đoan - thật sự không giống người thường, từ tính cách đến cách cư xử. Cậu từng nghe mấy tiền bối bên dàn nhạc Anh Quốc kể rồi.

Không phải vì tự ái, mà là sau chuyện này, cậu càng chắc chắn không muốn hợp tác.

Ngôn từ kiểu bạo lực ẩn giấu trong lời phê bình, cậu thật sự không chịu được. Nhất là khi nhiệm vụ vốn đã khó, mà còn bị ép so sánh kiểu này.

Tạ Lan ngồi trên giường, tóc tai rối tung, đầu óc còn mơ màng. Vừa ngủ dậy hoặc chưa kịp tỉnh hẳn, chẳng phải thời điểm thích hợp để quyết định điều gì, nhưng cậu vẫn cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng đọc như cách Đậu Thịnh hay lẩm bẩm:

"Thiếu hiệp-"

Đậu Thịnh đột ngột ngồi bật dậy cảnh giác, "Tớ cảm giác cậu sắp thổi bay thế giới, suy nghĩ kỹ nha."

"Ừm."

Vài phút sau.

@TạLan_NM: Cảm ơn lời mời từ team sản xuất. Do bản thân không chuyên về sáng tác nhạc, sau khi cân nhắc kỹ vai trò trong hội đồng phối khí, tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng, team cũng hiểu và đồng thuận. Thi đại học sắp tới cũng là áp lực lớn. Lần này xem như không có duyên với "Trên dây cung thiếu niên". Hôm qua được trò chuyện với đạo diễn Bùi, học được rất nhiều điều. Mong rằng sau này đạo diễn sớm tìm được cộng sự phù hợp. @BùiThanh

Tin vừa đăng lên, WeChat chấn động không ngừng.

- Bùi Thanh: ?

- Bùi Thanh: ???

- Bùi Thanh: Có vấn đề à? Nhìn không hiểu bảng điểm sao?

- Bùi Thanh: Làm việc kiểu gì vậy?

- Bùi Thanh: Không định nghiêm túc làm à? Còn viết bài kiểu dân mạng?

Tạ Lan suy nghĩ một chút, rồi nhắn:

- Tạ Lan: Tôi chỉ muốn giải thích rõ ràng để cả hai bên đều không bị hiểu lầm. Nếu không sẽ có người bị chửi. Không cần cảm ơn.

- Bùi Thanh: Ý cậu là không muốn hợp tác? Cũng chỉ vì tôi nói thẳng?

Đậu Thịnh đứng ngay sau Tạ Lan, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, miệng cứ ngáp liên tục như lập trình sẵn.

Bị ảnh hưởng, Tạ Lan cũng ngáp theo.

Cậu thực sự bực vì thái độ ngạo mạn kia, nhưng lý do từ chối không phải vì tức.

- sau_giờ_ ngọ_cây_nho_băng: Tôi sợ nếu hợp tác rồi, hai bên ngày nào cũng cãi nhau.

- Bùi Thanh: ?

- sau giờ ngọ_cây nho băng: Tôi thấy mình chưa đủ năng lực, quyết định tự luyện thêm đã.

- Bùi Thanh: ... Cậu nghĩ tôi tin câu nào?

- sau_giờ_ngọ_cây_nho_băng: Tuỳ cậu. Tôi chỉ nghĩ ra được hai lý do đó.

Weibo ngay lập tức tụ họp vô số dân hóng.

- Hả? Tạ Lan cũng không tham gia luôn?

- Hình như là hai bên nói chuyện rồi mới dừng.

- Vậy bài nhạc đó cho ai?

- A Trạch?

- Cười chết, A Trạch đang livestream mà giờ mặt như sắp khóc

- Tin nóng: A Trạch khóc rồi

- Mới nãy còn định đi làm việc cho idol mà

- A Trạch nên bị hiện thực vả cho tỉnh, l**m Tạ Lan như thần thánh nhìn mà phát ngán

- Khoan đã, lại có người đoán đây là "tình cảm ngầm", đang push cho idol thăng hạng

- Đừng lôi S thần vào, người ta đang lo làm thi đua học tập!

"Nhị Miêu nhà tớ đúng là nóng tính ha, một triệu cứ thế mà bỏ." Đậu Thịnh thò tay xoa đầu Tạ Lan loạn xạ.

Tạ Lan tránh khỏi cái tay kia, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ cau mày, "Liệu có ảnh hưởng xấu không?"

"Ảnh hưởng gì được," Đậu Thịnh nhún vai, giọng thản nhiên, "Đã xác định không hợp tác, mà Gia Đạt còn công khai trước rồi. Cậu làm thế này là khéo léo nhất rồi giữ thể diện cho team, không phá hình tượng bản thân. Chuẩn bài đàn anh luôn."

Tạ Lan không nói gì thêm.

Trong đầu cậu vẫn còn chút hỗn độn vì mới vừa tỉnh ngủ, não chưa kịp khởi động lại hoàn toàn.

Cậu vô thức mở trang cá nhân lướt qua, lại thấy cả đống video nhạc nền mà mình từng kéo vote mấy ngày trước, phải đến mười mấy hai chục cái, ghép lại cũng đủ dựng được một hai bài hát hoàn chỉnh.

"Nhìn trước nhìn sau đều là thể loại 'nữ sĩ Triệu Văn Anh' ấy, môn học bắt buộc cho người lớn tuổi trong xã hội." Đậu Thịnh chống tay lên vai cậu, ngón tay khẽ bóp nhẹ xương quai xanh, cười híp mắt, "Thiếu hiệp định chấm cái nào?"

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (113)
Chương 1: Chương 1: Về Nước. Chương 2: Chương 2: Cô Em Họ. Chương 3: Chương 3: Thi Chia Lớp. Chương 4: Chương 4: Chó Đất. Chương 5: Chương 5: Hủy Diệt. Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Trải Nghiệm. Chương 8: Chương 8: Hẽm Ruột Dê. Chương 9: Chương 9: Youtube. Chương 10: Chương 10: Môn Hoá. Chương 11: Chương 11: Phân Chia Lớp. Chương 12: Chương 12: Thực Đơn Theo Kiểu Lan Lan. Chương 13: Chương 13: Tay. Chương 14: Chương 14: Tổ An. Chương 15: Chương 15: Ngón Tay. Chương 16: Chương 16: Ngủ Qua Đêm. Chương 17: Chương 17: Điện Thoại. Chương 18: Chương 18: RJJSD. Chương 19: Chương 19: Cuộc Chiến Của Mèo Chương 20: Chương 20: Em Họ Đâu Rồi? Chương 21: Chương 21: Kim Ốc Tàng Kiều Chương 22: Chương 22: Kiều Hoa Bạo Lực Chương 23: Chương 23: Chiến Lược Tình Yêu Chương 24: Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần Chương 25: Chương 25: Quan Sát Chương 26: Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian. Chương 27: Chương 27: Ánh Sáng. Chương 28: Chương 28: Nữ Sinh Đậu Thịnh. Chương 29: Chương 29: Đánh Dấu. Chương 30: Chương 30: Bỏ Tiền. Chương 31: Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác Chương 32: Chương 32: Trong Gió. Chương 33: Chương 33: Uống Rượu Chương 34: Chương 34: Đại Vương Toán Học. Chương 35: Chương 35: Ánh Sáng. Chương 36: Chương 36: Cậy Tài Khinh Người. Chương 37: Chương 37: Thành Ngữ Phát Sóng Livestream. Chương 38: Chương 38: Từ Trường. Chương 39: Chương 39: Biểu Diễn Trên Bãi Cỏ. Chương 40: Chương 40: Không Hổ Là Tôi. Chương 41: Chương 41: Tổn Thương Lẫn Nhau. Chương 42: Chương 42: Quê Mùa. Chương 43: Chương 43: Cướp Cửa Chương 44: Chương 44: Chuyện Cũ. Chương 45: Chương 45: Giật Mình. Chương 46: Chương 46: Lời Mời. Chương 47: Chương 47: Gậy Dò Đường. Chương 48: Chương 48: Động Thái Áp Phích Quảng Cáo Chương 49: Chương 49: Thi. Chương 50: Chương 50: Kích Động. Chương 51: Chương 51: Có Bệnh. Chương 52: Chương 52: Cạnh Tranh. Chương 53: Chương 53: Biểu Diễn Buổi Tối. Chương 54: Chương 54: Tiếp Xúc Thăm Dò. Chương 55: Chương 55: Đánh Lôi Đài. Chương 56: Chương 56: Tây Lâm. Chương 57: Chương 57: Hoa Ngữ. Chương 58: Chương 58: Thông Báo. Chương 59: Chương 59: Phát Hoả. Chương 60: Chương 60: Tay Nắm Tay. Chương 61: Chương 61: Phúc Lợi Trăm Vạn Fan. Chương 62: Chương 62: Trăm Tàu Tranh Lưu. Chương 63: Chương 63: Thư Riêng. Chương 64: Chương 64: Giữ Riêng. Chương 65: Chương 65: SilentWaves Chương 66: Chương 66: Xoay Chuyển Tình Thế. Chương 67: Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam. Chương 68: Chương 68: Lãnh Tụ Tinh Thần. Chương 69: Chương 69: Bần Cùng. Chương 70: Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh Chương 71: Chương 71: Kết Quả Bỏ Phiếu. Chương 72: Chương 72: Tranh Đấu Chương 73: Chương 73: Làm Thêm. Chương 74: Chương 74: Thi Biện Luận Chương 75: Chương 75: Phỏng Vấn. Chương 76: Chương 76: Mềm Như Mèo. Chương 77: Chương 77: Táo Nhỏ. Chương 78: Chương 78: Dùng Giả Để Đánh Tráo. Chương 79: Chương 79: Bạn Trai. Chương 80: Chương 80: Giảm Gánh Nặng. Chương 81: Chương 81: Đại Lão Lên Lại. Chương 82: Chương 82: Tân Sinh. Chương 83: Chương 83: Làm Bộ Yêu Đương. Chương 84: Chương 84: Quay Đầu Lại. Chương 85: Chương 85: Sinh Nhật Đậu Thịnh. Chương 86: Chương 86: Diễn Viên. Chương 87: Chương 87: Đàm Phán Nhiều Bên. Chương 88: Chương 88: Đàn Anh. Chương 89: Chương 89: Thao Tác. Chương 90: Chương 90: Nhìn Thấu Chương 91: Chương 91: Đá Bào Mật Dứa. Chương 92: Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang. Chương 93: Chương 93: Đánh Vỡ. Chương 94: Chương 94: Nhiều Lần. Chương 95: Chương 95: Có Chuyển Biến Tốt Chương 96: Chương 96: Rượu Đào. Chương 97: Chương 97: Vlog Ở Thủ Đô Chương 98: Chương 98: Đại Yêu Sát Sinh Hoàn. Chương 99: Chương 99: Đỉnh Cùng Nhau. Chương 100: Chương 100: Hoàn Chính Văn. Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 1: Lễ Trao Giải Chương 102: Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thi Đại Học. Chương 103: Chương 103: Phiên Ngoại 3: Đọc Bình Luận. Chương 104: Chương 104: Phiên Ngoại 4: Thư Tuyển Sinh. Chương 105: Chương 105: Phiên Ngoại 5: Sáu Anh Tài. Chương 106: Chương 106: Phiên Ngoại 6: Tôi Là Ai Chương 107: Chương 107: Phiên Ngoại 7 Đại Học. Chương 108: Chương 108: Phiên Ngoại 8: Giả Bạn Trai Cũng Phải Tuyên Thệ Chủ Quyền. Chương 109: Chương 109: Phiên Ngoại 9: Tín Hiệu. Chương 110: Chương 110: Phiên Ngoại 10: Một Ngày Cô Đơn Của Miêu Đậu. Chương 111: Chương 111: Phiên Ngoại 11: Là Sao Trời. Chương 112: Chương 112: Phiên Ngoại 12: Tự Do. Chương 113: Chương 113: Phiên Ngoại 13: Toàn Văn Hoàn.