Chương 76
Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 76

“Không nói chuyện với mọi người nữa, thằng bé nhà tôi tới rồi.”

“Đúng đúng, con trai tôi, Bùi Lĩnh.”

Lý Văn Lệ gần như cười toe toét, câu sau cùng còn vô cùng vang dội, nhiệt tình vẫy tay chào các phụ huynh khác. Bùi Hồng Hào bên cạnh thì cười suốt, ngay cả khi nhìn thằng nhóc họ Tần kia cũng vừa mắt hơn rất nhiều.

Chủ yếu là tâm trạng vui vẻ.

“Thu dọn đồ đạc xong rồi? Đi thôi, papa đưa con đi ăn tối” Bùi Hồng Hào vỗ vỗ vai con trai.

Khi những phụ huynh kia giải tán, Lý Văn Lệ có hơi căng thẳng nắm chặt túi xách, giọng nói vừa khách khí vừa nhiệt tình nói: “Tiểu Lĩnh, mọi người ăn cái gì, ăn cái gì cũng được. Con chọn món con thích đi.”

“Cô Lý à, ngài tuyệt đối đừng như vậy, con sợ lắm.”

Lý Văn Lệ: …Nụ cười đông cứng lại.

“Hahaha, con đùa với mẹ thôi.” Bùi Lĩnh cười một tiếng, giọng điệu lại nghiêm túc pha chút nghịch ngợm: “Mẹ, chúng ta đấu đá mấy năm nay rồi, đột nhiên mẹ lại nhiệt tình như vậy, con không quen.”

Lý Văn Lệ lại nghe đến xưng hô “mẹ”, trên mặt không cầm được nụ cười, nghe xong không biết phải làm sao với tên nhóc Bùi Lĩnh này, nhưng đúng là bà không còn căng thẳng và cẩn thận như lúc nãy nữa.

“Thằng nhóc thối.” Lý Văn Lệ không khỏi nghẹn ngào nói nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ và hạnh phúc.

Bùi Hồng Hào bật cười, ôm đứa con trai nhỏ của mình nói: “Mama và anh trai đấu võ mồm rồi, Bồi Tiền của chúng ta muốn ăn gì nào, papa mua cho con.”

“Cưa cưa muốn ăng gì?”Tiểu Bồi Tiền ở trong vòng tay của papa cũng phải vươn thân hình nhỏ bé ra hỏi anh trai.

Bùi Lĩnh không trả lời mà quay lại nhìn Tần Trì Dã.

Nụ cười trên mặt Bùi Hồng Hào dần dần tắt ngấm.

“Nhìn tôi làm gì.” Một tay Tần Trì Dã đút túi trông vẫn rất ngầu.

Bùi Lĩnh: “Cậu muốn đi ăn với chúng tôi không?”

Bùi Hồng Hào định ho một tiếng thì bị Lý Văn Lệ đang vui vẻ nhéo cho một cái.

Bùi Hồng Hào: … Nhịn đi, nhịn đi.

Tần Trì Dã lắc đầu nói: “Không cần. Mọi người chơi vui vẻ.” Rồi thuận tay đưa túi cho Bùi Lĩnh, “Tôi hẹn Trương Gia Kỳ chơi bóng rổ rồi.”

“Được rồi, cuối tuần gặp lại nhé?” Bùi Lĩnh mỉm cười chào tạm biệt.

Nhìn thấy Bùi Lĩnh mỉm cười, trong ánh mắt Tần Trì Dã cũng có một chút ý cười, trên mặt vẫn rất lạnh nhạt nói: “Ừ.”

Cho đến khi bốn người nhà họ Bùi rời khỏi trường, ý cười nơi đáy mắt Tần Trì Dã cũng biến mất. Hắn nhìn lên nhìn xuống không biết đi nơi nào. Vừa đúng lúc, Trương Gia Kỳ, Chu Hiện chuồn mất cả buổi chiều gọi điện thoại đến.

“Anh Dã ở đâu? Có muốn chơi bóng rổ không? Em quay lại rồi.”

Tần Trì Dã cảm thấy nhàm chán, “Không chơi.”

“Chơi game ở quán net thì sao?” Trương Gia Kỳ tưởng rằng anh Dã tức giận rồi.

Tần Trì Dã: “Không đi.” Không kiên nhẫn nhíu mày, “Mày làm gì thì làm đi, không cần để ý tao.”

Cuộc gọi kết thúc.

Chu Hiện hỏi: “Anh Tần nói thế nào?”

“Hình như tâm trạng anh Dã không tốt lắm.” Trương Gia Kỳ nói.

Chu Hiện: “Sao lại dở chứng không tốt rồi? Không phải là đều nghe mày, cho Bùi Lĩnh và anh Tần ở chung cả buổi chiều à? Xem ra vẫn là tao nói đúng, mày đoán sai rồi. Hai người bọn họ không có gì.”

Trương Gia Kỳ trợn tròn mắt, không định giải thích thêm.

Nếu cậu ta mà là trai thẳng, cậu ta sẽ chỉ khoe đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn với con gái thôi. Chu Hiện vừa không hiểu được ấn tượng của con gái, vừa không hiểu được lời nói ngược với ý của con gái, xứng đáng chó độc thân.

“Sao mày không nói chuyện? Tâm trạng anh Tần không tốt, hai ta trở về dỗ ảnh không?

Trương Gia Kỳ cảm thấy Chu Hiện đang nói vớ vẩn, “Ở cùng làm cái gì. Lúc anh Dã không vui, không thích người khác nhảy tới nhảy lui trước mặt. Hơn nữa, chúng ta qua đó chỉ làm chướng mắt, người thật sự muốn chơi cùng thì không có đây, qua đó chẳng qua càng làm anh Dã càng khó chịu hơn à?! “

“A?” Chu Hiện gãi gãi đầu, “Mày nói cái gì đó, lảm nha lảm nhảm.”

Trương Gia Kỳ: Hết cách cứu rồi, đánh chết đi.

“Tiểu Lĩnh giỏi quá.” Bùi Hồng Hào lái xe, vẫn còn đang hòa mình vào không khí của buổi họp phụ huynh học sinh hôm nay, nói: “Lớp của con, mấy hàng ghế sau có papa của Trương Gia Kỳ, còn có mẹ của Lâm Khả đều là những người không tồi, có thể nói chuyện. “

“Đặc biệt là papa của Trương Gia Kỳ có có quan niệm giáo dục tiên tiến, không gò bó, khác hẳn những người bình thường.”

Lý Văn Lệ ngồi ở ghế phụ, cười nói: “Bởi vì papa của Trương Gia Kỳ có quan niệm giống như cha của con, đều là yêu giáo dục cho nên đang tự khen ngợi mình đó.”

“Không phải em cũng thế à? Nói chuyện với mẹ Lâm Khả ăn ý thế kia.” Bùi Hồng Hào cười ha hả, “Mẹ của cái bạn học Lâm Khả lo lắng, nói là con bà ấy rất chăm chỉ chịu khó nhưng mà vẫn không khá lên được.  Mẹ con còn giả bộ nói, ‘Tiểu Lĩnh nhà tôi không cần lao tâm khổ trí, từ nhỏ nó đã thông minh, lại luôn dẫn đầu, Lâm Khả không biết cái gì có thể hỏi Tiểu Lĩnh’. “

Lý Văn Lệ hơi xấu hổ, muốn nói móc lão Bùi nhưng vì Bùi Hồng Hào đang lái xe cho nên thôi.

“Em nói cũng có sai đâu.” Lý Văn Lệ cãi cùn, sau đó quay đầu nhìn phía sau, “Có thể hỏi không?

Bùi Lĩnh xoa xoa cái đầu Tiểu Bồi Tiền nói: “Có thể, mẹ đều đã mở lời rồi, đương nhiên cho mẹ mặt mũi.”

Lý Văn Lệ lại cười rạng rỡ vui vẻ.

Bùi Lĩnh phát hiện ra chỉ cần gọi là bà Lý là mẹ là bà Lý sẽ cười ngây ngô.

Tiểu Bồi Tiền thay đổi góc độ để anh hai xoa xoa cân đối một chút.

Hôm nay Bùi Hồng Hào và Lý Văn Lệ rất vui vẻ, xe lái thẳng đến nhà hàng bên ngoài, định tổ chức tiệc mừng cho con trai. Bùi Lĩnh cũng không có ý kiến, cúi đầu nhìn điện thoại, tính toán thời gian một chút gửi một tin nhắn cho dấu chấm có ảnh đại diện đen.

[Tối chơi game không?]

[Phó bản lần trước vẫn chưa qua của.]

Gửi thêm một biểu tượng mèo con khóc thút thít.

Bên đó nhanh chóng trả lời.

[Được. Mấy giờ?]

[Ăn tối xong khoảng mười giờ tôi mới về nhà? Đến lúc đấy tôi gửi tin nhắn cho cậu, có thể sớm hơn một chút.]

[Dù sao tối nay cũng phải qua cho bằng được]

Tần Trì Dã lạnh lùng gửi một câu ok, bàn phím tự động gửi đi một cái biểu tình ok. Tần Trì Dã dừng lại, chọn trong điện thoại một cái nhãn dán mèo con ok rồi gửi đi.

Rõ ràng đã hẹn bạn buổi tối đi chơi nhưng Tần Trì Dã lại trở về ký túc xá để thu dọn quần áo, bỏ vào balo rồi ra cổng trường đón xe.

Trên đường đi còn gửi tin nhắn cho Trương Gia Kỳ: [Tối nay đánh phó bản.]

Trương Gia Kỳ:???

Anh Dã lại ổn rồi?

Vừa nãy còn không tốt cơ mà?

Đàn ông, tại sao lại biến hóa nhanh như vậy chứ?

Trương Gia Kỳ không hiểu, cũng không cần phải hiểu, nhanh chóng gửi cái tin nhắn đợi lệnh bất cứ lúc nào. Quá tốt rồi, lần trước đánh phó bản mới chỉ còn ba bốn giây là có thể qua cửa, cậu ta nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, cuối cùng phải nhờ anh Dã gánh rồi!

Tối nay nhà Bùi Lĩnh ăn lẩu.

Vô cùng náo nhiệt.

Bùi Hồng Hào nói, “Con trai, con học lớp thi đua sao không nói cho papa?”

“Thì chỉ là học thôi.” Giọng điệu của Bùi Lĩnh tương đối bình tĩnh.

Tiểu Bồi Tiền đang ăn bánh thịt xốp giòn, nghe lập lập tức vỗ tay cho anh trai, “Cưa cưa giỏi!”

“Anh trai con giỏi như vậy, Tiền Tiền của chúng ta cũng phải học tập anh đấy.” Bùi Hồng Hào xoa xoa đầu cậu con trai nhỏ.

Tiểu Bồi Tiền giơ một tay chặn lại, nghiêm túc nói với papa: “Papa, con đã lớn rồi, là đàn ông con trai rồi, không thể cứ tiếp tục xoa đầu.”

Bùi Hồng Hào: … Nếu cha con nhớ không nhầm thì trên đường tới đây con ngồi ở ghế sau, anh trai con sờ đầu con, con còn muốn thay đổi tư thế để anh con sờ cho thoải mái.

Buổi sáng còn gọi papi mami, giờ thì lại gọi papa rồi.

“Được rồi, thằng nhóc thúi này.” Bùi Hồng Hào buông tay, tức giận cười.

Tiểu Bồi Tiền gật gật đầu, tiếp tục gặm bánh thịt xốp, hai chân đung đưa. Vừa rồi mẹ còn gọi anh trai là thằng nhóc thối, mình cũng là thằng nhóc thối, mình với anh trai là anh em thằng nhóc thôi nha.

Vui ghê.

“Lần này con thi đạt kết quả tốt phải thưởng mới được. Chờ papa đi công tác mang quà về cho con.” Bùi Hồng Hào không hỏi con trai mình muốn gì, còn nói thêm: “Tiền thưởng cũng có luôn. “

Thích cái gì thì tự mình mua.

“Nhưng mà như papa nói rồi đó, học thì học nhưng cái chính là phải vui và hạnh phúc. Chúng ta vui vẻ học tập, đây mới là con đường đúng đắn. Chủ yếu phải giữ gìn sức khỏe, không nên thức khuya sẽ bị rụng tóc…”

Bùi Hồng Hào lảm nhảm.

Bùi Lĩnh đang ăn cơm, nghe câu thức khuya rụng tóc, ngẩng đầu nhìn cha mình. Rất khỏe, rất dày, nhà cậu có lẽ không có gen hói đầu đâu.

“Biết rồi ạ.” Nhưng việc chăm sóc tóc vẫn phải làm thôi.

Lý Văn Lệ thường đi thẩm mỹ viện cho nên có mái tóc đen dày, nói: “Chỗ mẹ có dầu gội mọc tóc, lát nữa mẹ sẽ đổi cho con.”

“Cảm ơn mẹ.” Bùi Lĩnh gọi rất thuận miệng.

Lý Văn Lệ lại cười tươi lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt.

Sau bữa tối, tám giờ hơn cả gia đình bốn người về đến nhà.

Trên người Bùi Lĩnh có mùi hôi nên cậu nhanh chóng đi tắm thay quần áo. Tiểu Bồi Tiền gõ cửa, Bùi Lĩnh nói vào đi, nhóc con thò cái đầu nhỏ ra. Tiểu Bồi Tiền cũng vừa tắm xong, mặt mũi đỏ bừng, đầu tóc còn ướt, tay cầm một bình sữa bò.

“Cưa cưa, mama nói em bưng lên đây.”

Lần này Tiểu Bồi Tiền lại tranh công muốn làm người đưa sữa.

Bùi Lĩnh nhận nhận bò, “Cảm ơn nhóc đưa sữa nhé.”

Nhóc đưa sữa tự hào ưỡn ngực, “Cưa cưa không cần cảm ơn~”. Giọng nói muốn bay lên trời.

Bùi Lĩnh cầm chiếc khăn lông trên cổ Tiểu Bồi Tiền, cười cười xoa tóc cho em trai, vò cho đầu của nhóc con xù cả lên, mềm mềm nhưng một chú nhím xù lông. Bùi Lĩnh hài lòng thả tay xuống, nói: “Ngủ sớm đi. Phải sấy khô tóc, nếu không Bồi Tiền sẽ biến thành ngu ngốc.”

“Sẽ biến thành kẻ ngốc á!” Tiểu Bồi Tiền lo lắng mắt trợn tròn hai mắt.

Anh hai không thích mấy người ngu ngốc.

“Anh hai em đi sấy tóc đây.”

Bồi Tiền bị dọa đến mức hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài. Qua khe cửa lộ ra giọng điệu hoảng hốt của Tiểu Bồi Tiền: “Mami, mau giúp Tiền Tiền sấy tóc, Tiền Tiền không muốn biến thành kẻ ngốc đâu~”

“Đang sấy tóc cho con con lại chạy còn gì.” Lý Văn Lệ đỡ lấy con trai, “Sữa đã đưa cho anh trai con chưa?

Tiểu Bồi Tiền gật đầu, vội vàng nói: “Mami giúp Tiền Tiền sấy tóc đi mà ~”

“Biết rồi, đừng có nhõng nhẽo với mẹ, mẹ không chấp nhận cái hành động đấy đâu, đang sấy tóc cho con lại đòi chạy đi đưa sữa…” Lý Văn Lệ vừa lẩm bẩm vừa sấy tóc cho con trai.

Lần này Tiểu Bồi Tiền ngoan không thể tin được, không giống lúc bình thường tắm xong sấy tóc, chẳng đến một lúc lại không muốn sấy tóc mà bỏ chạy .

“Anh con nói gì với con rồi? Sao lại ngoan vậy?” Lý Văn Lệ tò mò.

Bồi Tiền: “Tóc đang ướt mà đi ngủ thì sẽ biến thành kẻ ngốc, không thông minh nữa, anh hai không thích kẻ ngốc.”

Lý Văn Lệ: …

“Quả thực như vậy, ngồi xuống.”

Lý Văn Lệ sấy tóc cho con trai xong, hôm nay đến lượt bà kể một câu chuyện trước khi đi ngủ. Lão Bùi về nhà còn có một số việc đang trong phòng làm việc. Sau khi kể chuyện xong, con trai ngủ rồi, bà trở về phòng ngủ, Bùi Hồng Hào cũng đã kết thúc công việc của mình, lấy quần áo đi vào nhà tắm tắm rửa.

“Bồi Tiền rồi ngủ à?” Bùi Hồng Hào hỏi.

“Ngủ rồi.” Lý Văn Lệ nghĩ cũng thấy buồn cười, vừa rồi nói lời ngụy biện dụ dỗ Bồi Tiền của Bùi Lĩnh, “…Ngoan dễ sợ, nói rằng không muốn biến thành kẻ ngốc, anh hai không thích kẻ ngốc. “

Bùi Hồng Hào nghe xong, sắc mặt của ông trầm xuống.

“Lại sao nữa? Em vừa dỗ đứa nhỏ xong, giờ phải dỗ anh nữa à?” Lý Văn Lệ tức giận cười nói.

Bùi Hồng Hào trưng vẻ mặt thối nói: “Anh nhìn cái thằng họ Tần kia đã biết là rất đần rồi, thi thì đứng thứ nhất từ dưới lên.” Hôm nay đi họp phụ huynh, ông cố ý tìm bảng điểm thành tích của cả lớp.

“Vậy không phải là vừa tốt sao.” Lý Văn Lệ đi tới, vừa đúng không cần lo lắng nữa.

Nếu không phải hôm nay bà chọc Lão Bùi, Lão Bùi lộ ra vẻ mặt trẻ con, bà sợ Bùi Lĩnh không vui, nếu không bà cũng phụng phịu khó chịu lại!

Lý Văn Lệ từ lâu đã biết Bùi Hồng Hào yêu thương nuông chiều con trai .

“Em không hiểu đâu.” Bùi Hồng Hào vừa ra vẻ sâu xa, mới nói được bốn chữ lại nhìn thấy vợ trừng mắt lập tức lấy lòng cười cười, nói: “Yêu đương không phải như vậy. Đối với người bình thường, không thích kẻ ngốc thì đến nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng mà nếu cố ý thích một kẻ ngốc, vậy là không giống rồi, tách cũng không tách được.”

“Hồi chúng mình yêu nhau cũng thế. Khi đó chẳng phải em không thích mấy người nhà giàu quê mùa, nói chuyện không có bằng cấp à nhưng rồi cũng yêu anh quá tr– á đau!”

Lý Văn Lệ đánh Bùi Hồng Hào một cái, nụ cười nở trên môi có chút ngượng ngùng, “Vậy trước kia anh cũng nói thích mấy người có giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ như phu nhân nhà họ Chu còn gì.”

“Cho nên mới nói em là đặc biệt, có một không hai.” Bùi Hồng Hào lập tức đáp lại.

“Đừng có hố em.”

Sau khi hai vợ chồng cười xong, Lý Văn Lệ nghiêm túc nói: “Trước đây em không tiện nói, nhưng bây giờ Tiểu Lĩnh gọi em là mẹ rồi, em nghĩ, đừng xen vào tình cảm của Tiểu Lĩnh nhiều quá. Nếu như là một đứa trẻ bình thường em sẽ không nói như vậy, trẻ con thì biết gì chứ, nhất là mười bảy mười tám tuổi cha mẹ sợ con cái bị lừa gạt, thua thiệt, thành tích học tập đi xuống nhưng Tiểu Lĩnh thì không thế. Thằng bé thông minh như vậy, lại có chính kiến, anh càng can thiệp coi chừng thằng bé nổi loạn chống đối lại anh. “

Đương nhiên Bùi Hồng Hào hiểu điều này.

Nghĩ đến đây, ông vẫn không cam tâm nói: “Anh thấy cái thằng họ Tần kia đần đần ngốc ngốc, có lẽ cũng không lâu đâu, nhìn cứ như thằng ngốc, có lẽ cũng chả hiếm lạ gì.”

Lý Văn Lệ: …

Anh tự an ủi mình đấy à.

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Lĩnh: Tần Trì Dã là đồ ngốc có một không hai [không phải]

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (177)
Chương 1: Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương 20: Chương 20 Chương 21: Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51: Chương 51 Chương 52: Chương 52: Chương 52 Chương 53: Chương 53: Chương 53 Chương 54: Chương 54: Chương 54 Chương 55: Chương 55: Chương 55 Chương 56: Chương 56: Chương 56 Chương 57: Chương 57: Chương 57 Chương 58: Chương 58: Chương 58 Chương 59: Chương 59: Chương 59 Chương 60: Chương 60: Chương 60 Chương 61: Chương 61: Chương 61 Chương 62: Chương 62: Chương 62 Chương 63: Chương 63: Chương 63 Chương 64: Chương 64: Chương 64 Chương 65: Chương 65: Chương 65 Chương 66: Chương 66: Chương 66 Chương 67: Chương 67: Chương 67 Chương 68: Chương 68: Chương 68 Chương 69: Chương 69: Chương 69 Chương 70: Chương 70: Chương 70 Chương 71: Chương 71 Chương 72: Chương 72 Chương 73: Chương 73 Chương 74: Chương 74 Chương 75: Chương 75 Chương 76: Chương 76 Chương 77: Chương 77 Chương 78: Chương 78 Chương 79: Chương 79 Chương 80: Chương 80 Chương 81: Chương 81 Chương 82: Chương 82 Chương 83: Chương 83 Chương 84: Chương 84 Chương 85: Chương 85 Chương 86: Chương 86 Chương 87: Chương 87 Chương 88: Chương 88 Chương 89: Chương 89 Chương 90: Chương 90 Chương 91: Chương 91 Chương 92: Chương 92 Chương 93: Chương 93 Chương 94: Chương 94 Chương 95: Chương 95 Chương 96: Chương 96 Chương 97: Chương 97 Chương 98: Chương 98 Chương 99: Chương 99 Chương 100: Chương 100 Chương 101: Chương 101 Chương 102: Chương 102 Chương 103: Chương 103 Chương 104: Chương 104 Chương 105: Chương 105 Chương 106: Chương 106 Chương 107: Chương 107 Chương 108: Chương 108 Chương 109: Chương 109 Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111 Chương 112: Chương 112 Chương 113: Chương 113 Chương 114: Chương 114 Chương 115: Chương 115 Chương 116: Chương 116 Chương 117: Chương 117 Chương 118: Chương 118 Chương 119: Chương 119 Chương 120: Chương 120 Chương 121: Chương 121 Chương 122: Chương 122 Chương 123: Chương 123 Chương 124: Chương 124 Chương 125: Chương 125 Chương 126: Chương 126 Chương 127: Chương 127 Chương 128: Chương 128 Chương 129: Chương 129 Chương 130: Chương 130 Chương 131: Chương 131 Chương 132: Chương 132 Chương 133: Chương 133 Chương 134: Chương 134 Chương 135: Chương 135 Chương 136: Chương 136 Chương 137: Chương 137 Chương 138: Chương 138 Chương 139: Chương 139 Chương 140: Chương 140 Chương 141: Chương 141 Chương 142: Chương 142 Chương 143: Chương 143 Chương 144: Chương 144 Chương 145: Chương 145 Chương 146: Chương 146 Chương 147: Chương 147 Chương 148: Chương 148 Chương 149: Chương 149 Chương 150: Chương 150 Chương 151: Chương 151 Chương 152: Chương 152 Chương 153: Chương 153 Chương 154: Chương 154 Chương 155: Chương 155 Chương 156: Chương 156 Chương 157: Chương 157 Chương 158: Chương 158 Chương 159: Chương 159 Chương 160: Chương 160 Chương 161: Chương 161 Chương 162: Chương 162 Chương 163: Chương 163 Chương 164: Chương 164 Chương 165: Chương 165 Chương 166: Chương 166 Chương 167: Chương 167 Chương 168: Chương 168 Chương 169: Chương 169 Chương 170: Chương 170 Chương 171: Chương 171 Chương 172: Chương 172: Hoàn Chính Truyện Chương 173: Chương 173: Ngoại truyện 1 Chương 174: Chương 174: Ngoại truyện 2 Chương 175: Chương 175: Ngoại truyện 3 Chương 176: Chương 176: Ngoại truyện 4 Chương 177: Chương 177: Ngoại truyện 5