Chương 76
Lần Nữa Xuân Thì – Lục Dã Thiên Hạc

Chương 76: Đại lang

Đừng sợ, Đại Lang, uống bát thuốc này vào sẽ thấy khỏe hơn.

_________________________

Khoé miệng Triệu Diên Thanh co giật, không bắt lời Lục Vũ, vì nếu bắt rồi thì chỉ có thiệt thôi. Hít sâu một hơi, anh ta như thể vừa mới nhận ra Hồng Vũ Dương trông như thế nào, cố ý làm vẻ mặt “à thì ra là vậy”, thốt lên đầy khoa trương: “Là Vũ Dương à, cậu ở đây gây chuyện gì thế, chuyện này phải để anh cậu đến nói mới đúng.”

Câu nói này chọc thẳng vào tim của Hồng nhị thiếu gia. Khuôn mặt mềm mại có chút thịt non của cậu ta căng chặt lại, bật cười lạnh: “ Sếp Tây Môn có lẽ không rõ, những dự án dưới trăm tỷ, đều do những vai nhỏ như tôi phụ trách đấy.”

Câu nói này được nói ra hết sức khéo léo, ngụ ý rằng: những dự án dưới trăm tỷ thì không đủ tư cách mời tổng giám tốc của Hồng Tiêu Capital ra mặt. Chỉ có mấy công ty đầu tư quy mô nhỏ như Thanh Khê Capital mới khiến tổng giám đốc phải tự mình đến chỉ tay chỉ chân.

Sắc mặt Triệu Diên Thanh khựng lại.

Lục Vũ thì ngây người, không ngờ đại ca đầu bảng lại giỏi ăn nói đến thế. Cậu mấp máy môi với cậu ta: “Đại ca đỉnh quá!”, rồi lén giơ hai ngón tay cái lên.

Đại ca đắc ý nhếch môi, còn cố nói thêm một câu:

“Hơn nữa, anh là Tây Môn Thanh, còn tôi là Vũ Nhị Lang, hai ta mặt đối mặt rất hợp đấy.”

Vòng vo nửa ngày, cái trò đùa này cuối cùng vẫn không thoát được.

Sếp Tây Môn đưa danh thiếp qua, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi tên là Triệu Diên Thanh, chúng ta đã từng gặp nhau rồi.”

Anh ta cố ý nhấn mạnh họ của mình, anh ta không mang họ Tây Môn.

Hồng Vũ Dương lễ phép nhận lấy danh thiếp rồi cất đi, móc trong túi ra… một bức tượng nhỏ hình “tiểu yêu nữ”, sau đó điềm nhiên nhét lại, áy náy nói: “Tôi không có danh thiếp.”

Lục Vũ liền nhận lấy tấm thẻ nạp giao diện trò chuyện “Hoa Văn Viễn” từ tay Tiểu Giang, đưa cho đại ca. Đại ca lập tức hiểu ý, nhận lấy tấm thẻ rồi nói với Triệu Diên Thanh:

“Tôi sẽ add anh sau, tặng anh cái danh thiếp điện tử có skin Hoa Văn Viễn nhé.”

Tây Môn Thanh: “…”

Phần mềm trò chuyện, skin Hoa Văn Viễn, danh thiếp điện tử, ba thứ này, không có thứ nào nên xuất hiện trên bàn họp kinh doanh của giới đầu tư tài chính!

Minh Yến bất lực thở dài, sợ hai người này nói thêm chút nữa lại chọc cho tổng giám đốc Tây Môn phát bệnh mất. Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện Triệu Diên Thanh, nở nụ cười khách sáo mang phong cách thương mại: “Chúng tôi với Hồng Tiêu Capital mới chỉ vừa liên hệ thôi, sao tổng giám đốc Triệu đã đích thân đến tận nơi thế này?”

Lục Vũ ngồi xuống bên cạnh Minh Yến, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Mạng lưới thông tin của Thanh Khê Capital quả là đáng nể! Chẳng lẽ trong Hồng Tiêu Capital có cài gián điệp thương mại à?”

“Đều là trong cùng một giới, có gì mà bí mật chứ.” Triệu Diên Thanh không muốn dây dưa thêm về đề tài này, nhìn thẳng vào Minh Yến, ánh mắt đầy tính xâm lược: “Khi Trầm Vũ khó khăn nhất, là tôi ra tay giúp đỡ. Giờ các anh vượt qua khó khăn rồi, lại gạt tôi qua một bên, thế chẳng công bằng chút nào, đúng không?”

Lục Vũ giơ năm ngón tay vẫy vẫy trước mặt Minh Yến, cắt ngang ánh nhìn của Triệu Diên Thanh: “Thôi bớt đạo đức giả đi! Cái tay mà anh chìa ra đó là ‘giúp đỡ’ à? Đó là cây gậy chia rẽ uyên ương, là cây trâm vàng chẻ đôi dải Ngân Hà! Lần đầu tiên tôi thấy có kiểu đầu tư nào lại đi kèm điều kiện là bắt hai vợ chồng người ta ly hôn đấy!”

Hồng Vũ Dương cũng thấy ngứa tai, liền tiếp lời:

“Anh thôi đi, đừng hòng lừa gạt người khác nữa. Đầu tư hay huy động vốn đều là cạnh tranh công bằng. Khi ấy Trầm Vũ Technology không nhận sự giúp đỡ từ của anh, mà bây giờ họ đã hồi phục, giá trị công ty tăng lên anh lại muốn độc quyền đầu tư với giá cũ, sao có thể được? Hồng Tiêu có thể đầu tư, Thanh Khê cũng có thể, ai trả giá cao hơn thì được thôi.”

Một câu này, trực tiếp gán hành vi và lời nói của Triệu Diên Thanh vào khung “đạo đức giả để ép giá thấp”.

Triệu Diên Thanh nhíu mày, im lặng.

Người của Thanh Khê Capital ở phía sau mở lời:

“Hồng thiếu gia nói đùa rồi, chúng tôi không hề có ý định đầu tư với giá thấp. Thanh Khê thực sự đánh giá cao Trầm Vũ, cũng rất thành tâm, mong tổng giám đốc Lục đừng hiểu lầm.”

Người còn lại cũng phối hợp, đặt hồ sơ ý định đầu tư đã mang theo lên bàn cho Lục Vũ xem xét.

Lục Vũ nhận lấy, giang tay cười: “Không hiểu lầm, tôi luôn hoan nghênh những nhà đầu tư thân thiện. Chỉ là vì các anh cứng rắn đòi chúng tôi ly hôn, mới lỡ mất giai đoạn giá rẻ, chuyện này tôi cũng hết cách thôi.”

Nhân viên kia lộ vẻ ngượng ngùng.

Thế là, tổng giám đốc Tây Môn vốn đến với ý định đòi giải thích, cuối cùng lại mang tiếng “công tư không rõ”, rời đi trong bộ dạng thảm hại.

Đợi người của Thanh Khê Capital đi khỏi, Lục Vũ lập tức quay sang, vỗ tay nhiệt liệt với đại ca:

“Tuyệt vời! Một trận Vũ Nhị Lang đấu giết Tây Môn Thanh, tuyệt vời! Câu ‘Dưới trăm tỷ đều do tôi phụ trách’ của anh quá đẳng cấp, khiến Tây Môn Thanh phải xấu mặt luôn!”

Hồng Vũ Dương cũng vui vẻ, được Lục Vũ khen mà hơi ngượng: “Thật ra tôi chém đấy, Hồng Tiêu Capital đầu tư không phân lớn nhỏ. Có những dự án chưa đến một tỷ, anh tôi cũng đích thân tới xem. Câu phản đòn kia là anh tôi dạy tôi đó.”

Đại ca giải thích thêm: trong giới đầu tư thường gặp mấy kẻ xem thường mình, nên anh trai hắn viết sẵn mấy “mẫu phản kích” để hắn khỏi bị bắt nạt.

Vừa nói, Hồng Vũ Dương vừa mở trí não ra cho Lục Vũ xem mấy câu mẫu mà anh trai cậu ta soạn:
Dưới trăm tỷ đều do tôi phụ trách.Văn hóa doanh nghiệp của Hồng Tiêu khá tinh tế, chúng tôi chưa bao giờ bình phẩm lối sống của người khác.Anh đã sa sút đến mức phải nói chuyện với tôi rồi à? Xem ra anh còn kém xa mấy người chen được bên cạnh anh tôi. (Nhắm vào những người nghĩ rằng em kém xa anh trai mình..”)
4.…

Lục Vũ xem kỹ mấy câu được chú thích chi tiết, cảm thán: “Anh trai anh đối xử với anh tốt thật đấy.”

Hồng Vũ Dương gãi má, ngượng ngùng nói: “Cũng tạm, nhưng tôi thấy anh ấy là đang âm thầm khen chính mình thì đúng hơn.”

Lục Vũ lại xem kỹ: “Hình như… đúng là thế thật.”

Cái gì mà “văn hóa doanh nghiệp Hồng Tiêu rất tinh tế”, cái gì mà “so với người chen được bên cạnh anh tôi thì anh còn kém xa”…

Hình ảnh người điều hành trẻ tuổi đầy năng lực của Hồng Tiêu Capital dần hiện rõ trong đầu Lục Vũ. Cậu liếc đại ca, cả hai cùng bật cười.

Hồng Nhị thiếu đối chiến Triệu Diên Thanh, đại thắng trở về, nôn nóng muốn báo chiến tích cho anh trai.

Lục Vũ cười, quay lại nhìn Minh Yến vẫn ngồi đó thất thần, liền cúi người, chống tay lên lưng ghế, vòng tay ôm cổ anh, hôn một cái lên má gò trắng mịn của anh: “Sao anh lại ngẩn người ra thế? Anh đừng nói là đang nghĩ học theo Hồng đại ca viết sẵn cho em vài câu mẫu nhé.”

“Em là tiểu thuyết gia cơ mà, còn cần anh dạy sao?” Minh Yến nghiêng đầu nhìn cậu một lát, rồi khẽ nói: “Anh với Triệu Diên Thanh chỉ là quan hệ quen biết bình thường, không tính là bạn đâu.”

“Anh giải thích chuyện này làm gì?” Lục Vũ ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối Minh Yến, ngẩng đầu quan sát nét mặt anh, “Anh chẳng lẽ để ý việc em gọi anh ta là Tây Môn Khánh à? Đó chỉ là câu đùa đồng âm thôi, vốn phải gọi anh ta là Tào Tặc mới đúng, ai bảo anh ta dám mơ tưởng đến anh. Em biết rõ anh với anh ta chẳng có gì, sao em lại đi nói anh là Phan Kim Liên được, thế em chẳng phải sẽ là Võ Đại Lang bán bánh nướng à?”

Phan Kim Liên tư thông với Tây Môn Khánh, còn đầu độc chồng mình là Võ Đại Lang. Nếu cậu nói thế thật thì chẳng khác nào tự nguyền rủa bản thân. Lục Vũ tin rằng khi “Lục Đại Vũ” đặt biệt danh đó, hoàn toàn không hề có ý làm liên lụy đến Minh Yến, chỉ đơn giản là thấy Triệu Diên Thanh chướng mắt thôi.

Minh Yến bị cậu chọc cười, đưa tay xoa đầu cậu: “Em ngồi xổm thế này… trông đúng là hơi giống đấy.”

Lục Vũ cười toe toét, nhào tới ôm Minh Yến, dụi đầu vào ngực anh, giọng nói ngốc nghếch: “Nương tử, tan làm rồi, chúng ta mau về phòng, làm chuyện mây mưa đi, ưm—”

Chưa nói hết câu, đã bị Minh Yến lấy tay bịt miệng.

Hồng Vũ Dương ló đầu từ cửa phòng họp: “Tan làm rồi nhé, tôi đi trước đây.”

Lục Vũ l**m nhẹ vào lòng bàn tay đang che miệng mình, đợi Minh Yến rụt tay lại, mới cười cười đứng dậy: “Đi nào, tôi tiễn anh xuống.”

Tấm thẻ trang phục mà cậu đưa cho Hồng Vũ Dương ban nãy là hàng lưu niệm loại bình thường. Thấy đại ca thích, Lục Vũ liền bảo Tiểu Giang mang thêm một hộp đủ loại ra tặng cậu ta, coi như phí vất vả hôm nay của đại ca.

Hồng Vũ Dương vui vẻ nhận lấy, vừa đi vừa cười nói với Lục Vũ đến sảnh tầng một của công ty. Tài xế nhà họ Hồng vừa đúng lúc dừng xe trước cửa.

Lục Vũ tiễn đại ca đến trước chiếc xe sang trọng bóng loáng nặng mùi tiền, bỗng khựng lại, rồi như bị hô “đằng sau, quay!”, lập tức xoay người 180 độ, quay lưng lại.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hồng Vũ Dương giật mình suýt ngã, nhưng tài xế đã kịp thời đỡ lấy cậu ta, tránh cho cậu ta khỏi ngã xuống cầu thang

Lục Vũ không dám quay đầu, nói với thư ký Giang:

“Tiểu Giang, cậu nhìn giúp xem ngoài quảng trường kia… có phải người nhà họ Lục không?”

Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa ở bãi đỗ xe có một nhóm người đang bị bảo vệ ngăn lại.

Tiểu Giang nhanh chóng đi vòng qua, tiếp cận, rồi chạy về: “Đúng vậy, là bố mẹ nuôi của anh, còn có mấy phóng viên nữa.”

Theo vài câu nghe lỏm được, bố mẹ nuôi nhà họ Lục dường như đang bàn với phóng viên, bảo lát nữa chụp nhiều ảnh hơn chút.

Lục Vũ bảo đại ca mau đi ngay, kẻo bị mấy phóng viên lá cải chụp trúng, còn mình thì chạy lên tầng tìm Minh Yến: “Tiểu Giang, cậu phải làm chứng với tổng giám đốc Minh là tôi tuyệt đối không nhìn người nhà họ Lục một cái nào đấy nhé!”

Tiểu Giang đẩy gọng kính: “Được, anh hoàn toàn không nhìn thấy người nhà họ Lục, là tôi thấy rồi nhắc anh quay đi ngay.”

Lục Vũ hài lòng, giơ ngón cái khen cậu ta.

Minh Yến vừa họp xong với bộ phận mỹ thuật, ra khỏi phòng liền gặp Lục Vũ chạy đến với vẻ hoảng hốt: “Sao thế?”

Tiểu Giang kể lại toàn bộ, rồi bổ sung: “Chắc họ muốn chụp ảnh chung với tổng giám đốc Lục để cứu vãn dư luận đang xuống dốc.”

Tuần trước Lục Vũ trong buổi livestream có nói chuyện về sự khác nhau giữa tên mình và tên em trai, khiến nhà họ Lục gặp rắc rối không nhỏ, đó là lý do tại sao Tiểu Giang lại đưa ra giả định này.

Minh Yến mím môi, thấy hành động đó của Lục gia hơi bất thường: “Đừng để ý đến họ, chúng ta đi lối an toàn phía sau, bắt xe về.”

Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị kỹ, bất kể vì lý do gì, không tiếp xúc là tốt nhất.

“Bọn họ chắc chắn muốn dùng đạo đức giả để trói buộc em, chứng minh chúng ta vẫn là một nhà à? Phì! Cả nhà đó toàn đám giả nhân giả nghĩa!” Lục Vũ nghiến răng, “Hồi nhỏ họ đối xử với em rất tốt, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi em trai em chào đời. Vậy mà bọn họ vẫn thích thể hiện cho người khác thấy mình tốt với em thế nào, thậm chí còn làm trò mỗi khi bảo vệ trong khu phố đi ngang qua.

Chiêu này thật ghê tởm. Nghĩ lại hồi cậu vừa cắt đứt với nhà họ Lục, họ hàng bạn bè xung quanh thi nhau mắng cậu nào là bất hiếu, nào là đồ sói mắt trắng. Có người làm báo còn “vì chính nghĩa” đăng bài có che mặt, giọng điệu châm chọc:

【Con nuôi của một gia đình giàu có, vì bất mãn với việc gia đình phân chia tài sản thiên vị cho em trai ruột, vừa đỗ đại học liền cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi. Nuôi con nhà người khác là rất mạo hiểm, không bao giờ có thể thuần hóa được một con sói con thực sự.】

Càng nghĩ Lục Vũ càng tức, cậu đi đi lại lại một lúc, rồi mở trí não, trực tiếp đăng đoạn ghi âm của Lục Song Thành lên mạng xã hội.

Lời đe dọa mà cậu dành cho chú hai Lục gia hôm đó hoàn toàn không phải bịa đặt. Hôm đó cậu bảo Lục Đông Đông nghe lén trong phòng, đứa con ngoan lanh trí này tiện thể ghi âm lại luôn. Giờ cần dùng, còn cắt chỉnh gọn gàng, làm nổi bật trọng điểm.

【Bắt cá trên đất khô: Đừng đến tìm tôi nữa, tôi là người bình thường, không phải súc sinh, không lên nổi gia phả nhà họ Lục.

Phía dưới đính kèm một đoạn ghi âm.

Dân mạng tò mò bấm nghe: “Cậu ly hôn với Lục Vũ đi, sau đó khuyên nó cưới Trân Ni, như vậy chúng ta lại là người một nhà rồi… Lục Song Thành, ông có thấy ghê tởm không? Hai anh em họ không thể cưới nhau ông không biết sao… Hai đứa đâu có quan hệ máu mủ, sợ gì chứ… Nếu Lục Vũ thật sự ghét Trân Ni đến vậy, thì để em trai nó cũng được mà!”

Một đoạn đối thoại vượt xa giới hạn đạo đức loài người, cứ thế tr*n tr** vang lên trước hàng triệu cư dân mạng, gây ra một làn sóng phẫn nộ trên Birdbook, bảng tìm kiếm sôi sục.

Minh Yến không kịp ngăn cản, khi phát hiện Lục Vũ đang làm gì thì bài đăng đã khiến cả mạng xã hội bị sập. Anh khẽ thở dài, tắt màn hình sáng trước mặt cậu, lo lắng nhìn.

Lục Vũ lại tỏ vẻ bình thản: “Tại sao em phải len lén đi cửa sau? Để xem ai mới là kẻ không dám gặp người khác, hừ.” Cái “hừ” xen vào cuối cùng nghe có vẻ khá tự mãn.

Minh Yến bật cười bất lực,  xem ra không sao rồi:

“Đi thôi, tranh thủ đi trước khi đám phóng viên kéo tới.”

Lục Vũ giơ tay ra hiệu anh chờ một chút, rồi dùng hai ngón tay, khéo léo gỡ chiếc cà vạt xanh chấm bi trên cổ Minh Yến, buộc kín quanh mắt mình, thắt thành một chiếc nơ chắc chắn. Sau đó, cậu dán vào lưng Minh Yến, nói bằng giọng kiểu nữ chính phim truyền hình drama sướt mướt: “Anh Yến, em… em không thấy gì nữa rồi… Anh đừng buông em ra, em sợ lắm…”

Minh Yến ngẩn ra một lúc, không biết nên nói gì. Anh hiểu Lục Vũ là sợ vô tình nhìn thấy người Lục gia sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi, nhưng hành động này thì thật quá mức. Anh liếc Tiểu Giang – người đang nhìn trần nhà giả vờ không thấy gì – rồi bật cười, vỗ đầu cậu đang dụi vào cổ mình, dịu dàng nói: “Đại Lang đừng sợ, uống bát thuốc này vào sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (133)
Chương 1: Chương 1: Xuyên không Chương 2: Chương 2: Trí não Chương 3: Chương 3: Ly hôn Chương 4: Chương 4: Khuyết Đức Chương 5: Chương 5: Thằng hai Chương 6: Chương 6: Hợp đồng Chương 7: Chương 7: Manh mối Chương 8: Chương 8: Tây Môn Chương 9: Chương 9: Khoản nợ Chương 10: Chương 10: Ngư vương Chương 11: Chương 11: Phỏng đoán Chương 12: Chương 12: Học thuộc lòng Chương 13: Chương 13: Nghiện rượu Chương 14: Chương 14: Thái độ Chương 15: Chương 15: Minh Nhật Chương 16: Chương 16: Thách thức Chương 17: Chương 17: Ở rể Chương 18: Chương 18: Ngủ trưa Chương 19: Chương 19: Giấc mơ trở lại Chương 20: Chương 20: Lười biếng Chương 21: Chương 21: Sấm sét Chương 22: Chương 22: Keo dán chó Chương 23: Chương 23: Cúp điện Chương 24: Chương 24: Thương chiến Chương 25: Chương 25: Nhãn cầu Chương 26: Chương 26: Top tìm kiếm Chương 27: Chương 27: Danh sách Chương 28: Chương 28: Livestream Chương 29: Chương 29: Hy sinh vì nước Chương 30: Chương 30: Gặp mặt Chương 31: Chương 31: Qua mắt Chương 32: Chương 32: Từ hôn Chương 33: Chương 33: Về nhà Chương 34: Chương 34: Mẹ vợ Chương 35: Chương 35: Nói chuyện Chương 36: Chương 36: Tức giận Chương 37: Chương 37: Cải tạo Chương 38: Chương 38: Thanh xuân Chương 39: Chương 39: Lý do Chương 40: Chương 40: Chào hàng Chương 41: Chương 41: Tiền giấy Chương 42: Chương 42: Tiên đan Chương 43: Chương 43: Kiếm tiền Chương 44: Chương 44: Gia sản Chương 45: Chương 45: Anti fan Chương 46: Chương 46: Anh hùng Chương 47: Chương 47: Tạo phản Chương 48: Chương 48: Tiền đề Chương 49: Chương 49: Con nuôi Chương 50: Chương 50: Thêm vào Chương 51: Chương 51: Thẩm Ứng Chương 52: Chương 52: Vai phụ Chương 53: Chương 53: Chết sớm Chương 54: Chương 54: Cuộc hẹn Chương 55: Chương 55: Lãng mạn Chương 56: Chương 56: Tuyết rơi Chương 57: Chương 57: Cảm hứng Chương 58: Chương 58: Mê hoặc Chương 59: Chương 59: Chương trình tạp kỹ Chương 60: Chương 60: Xấu hổ Chương 61: Chương 61: Bỏ rơi Chương 62: Chương 62: Hôn hôn Chương 63: Chương 63: Hồng Tiêu Chương 64: Chương 64: Khoe khoang Chương 65: Chương 65: Bất kỳ ai Chương 66: Chương 66: Chủ tướng Chương 67: Chương 67: Áp lực Chương 68: Chương 68: Học tập Chương 69: Chương 69: Định vị Chương 70: Chương 70: Vô sỉ Chương 71: Chương 71: Chuyên cần Chương 72: Chương 72: Đau họng Chương 73: Chương 73: Chửi rủa Chương 74: Chương 74: Mất mặt Chương 75: Chương 75: Anh hai Chương 76: Chương 76: Đại lang Chương 77: Chương 77: Bùng nổ Chương 78: Chương 78: Cherry Chương 79: Chương 79: Triết học Chương 80: Chương 80: Quan hệ công chúng Chương 81: Chương 81: Thâm ý Chương 82: Chương 82: Phỏng đoán Chương 83: Chương 83: Nhận thưởng Chương 84: Chương 84: Giống chó Chương 85: Chương 85: Không có đề mục Chương 86: Chương 86: Trò chơi Chương 87: Chương 87: Sửa cách xưng hô Chương 88: Chương 88: Mẹ Chương 89: Chương 89: Lừa dối Chương 90: Chương 90: Khuyên hàng Chương 91: Chương 91: Lật bài Chương 92: Chương 92: Tranh chấp Chương 93: Chương 93: Mưu tính Chương 94: Chương 94: Cơ duyên Chương 95: Chương 95: Tri thức Chương 96: Chương 96: Cầu im lặng Chương 97: Chương 97: Lời mời Chương 98: Chương 98: Sảng văn Chương 99: Chương 99: Lễ vật Chương 100: Chương 100: Mẹ ruột Chương 101: Chương 101: Tập thơ Chương 102: Chương 102: Làm nũng Chương 103: Chương 103: Cục cưng Chương 104: Chương 104: Bảo thạch Chương 105: Chương 105: Con rể Chương 106: Chương 106: Bóng bay Chương 107: Chương 107: Vũ khí Chương 108: Chương 108: Hoàng đế Chương 109: Chương 109: Đông Châu Chương 110: Chương 110: Cứu hắn Chương 111: Chương 111: Con ngoan Chương 112: Chương 112: Đầu tư Chương 113: Chương 113: Trai thẳng Chương 114: Chương 114: Đế Vương Chương 115: Chương 115: Ra đời Chương 116: Chương 116: Tạo người Chương 117: Chương 117: Tăng giá Chương 118: Chương 118: Tiền đến Chương 119: Chương 119: Quay phim Chương 120: Chương 120: Show trình diễn lớn Chương 121: Chương 121: Tri kỷ Chương 122: Chương 122: Bận rộn Chương 123: Chương 123: Niên thiếu [Hoàn chính văn] Chương 124: Chương 124: Phiên ngoại 1 - Nợ tiền thì phải trả tiền Chương 125: Chương 125: Phiên ngoại 2 - Quay quảng cáo Chương 126: Chương 126: Phiên ngoại 3 - Ba đời làm thần Chương 127: Chương 127: Phiên ngoại 4 - Trích lời tổng tài bá đạo Chương 128: Chương 128: Phiên ngoại 5 - Con rể Alpha 1 Chương 129: Chương 129: Phiên ngoại 6 - Con rể Alpha 2 Chương 130: Chương 130: Phiên ngoại 7 - Con rể Alpha 3 Chương 131: Chương 131: Phiên ngoại 8 - Con rể Alpha 4 Chương 132: Chương 132: Phiên ngoại 9 - Con rể Alpha 5 Chương 133: Chương 133: Phiên ngoại 10 (TOÀN VĂN HOÀN) - Chuyến đi chơi gia đình