Chương 77
Trở Thành Mẫu Thân Đoản Mệnh Của Nam Chính Mỹ Cường Thảm

Chương 77: Yêu một người là bản ngã

Ngay khi Ngu Thừa Diễn cho rằng mình đã đủ hiểu Tạ Kiếm Bạch thì Tạ Kiếm Bạch lại luôn làm những việc ngoài dự liệu của hắn.

Ví như bây giờ trước mặt Ngu Duy, ai còn có thể nhận ra nam nhân này là vị Thiên Tôn lạnh lùng như băng sương, đáng sợ nhất trên Thiên đình chứ?

Ngu Thừa Diễn tức không có chỗ xả, hắn thật sự muốn kể tội Tạ Kiếm Bạch với Ngu Duy nhưng lại không thể mở lời trước vẻ mặt thành thật và vô tội của y, hắn đành nén hết mọi bực dọc vào trong lòng.

Hắn chỉ có thể tức đến hộc máu nói: "Đừng tưởng ta sẽ dễ dàng đồng ý chuyện của hai người như vậy!"

Ngu Duy có chút lo lắng, nàng muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, vì Ngu Thừa Diễn trông thực sự rất tức giận.

Tạ Kiếm Bạch ngồi đối diện dường như đã nhận ra ý định của nàng ngay khi nó vừa nhen nhóm. Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, Ngu Duy không hiểu sao lại đọc được ý an ủi trong mắt Tạ Kiếm Bạch, bảo nàng không cần lên tiếng.

Mối ân oán giữa họ đương nhiên phải do chính họ giải quyết - dù cho người phụ thân mà Ngu Thừa Diễn vẫn luôn canh cánh trong lòng thực ra chẳng liên quan gì đến Tạ Kiếm Bạch của hiện tại, nhưng đây vẫn là trách nhiệm của y.

"Ta biết." Tạ Kiếm Bạch nhìn Ngu Thừa Diễn, thanh âm hắn bình thản: "Hiện tại không có nghĩa là tương lai sẽ như vậy, ít nhất lúc này, mục tiêu của chúng ta là nhất trí."

Ngu Thừa Diễn lúc này mới hừ một tiếng, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng.

Đêm đó, Ngu Duy và Tạ Kiếm Bạch không lén lút gặp nhau nữa, Tạ Kiếm Bạch cũng không làm việc - y bị Ngu Thừa Diễn lôi đi tỷ thí.

Họ tìm một khoảng đất trống vắng vẻ trong rừng, cũng giống như lần trước, hai người chỉ dùng kiếm thuật thuần túy để giao đấu.

Đây đã là lần tỷ thí thứ hai của hai phụ tử ở thời đại này, chỉ có điều so với lần trước, không khí giữa họ đã hoàn toàn khác biệt.

Tâm trạng Ngu Thừa Diễn vô cùng phức tạp, chiêu thức ra tay của hứn đều là để phát tiết, Tạ Kiếm Bạch cũng cố ý nhường hắn vài phần, chủ yếu là phòng thủ. Chỉ có điều thực lực y quá cao, dù chỉ phòng thủ, Ngu Thừa Diễn vẫn có cảm giác như đang giao đấu với một bức tường, đánh một lúc, lửa giận trong hắn lại bùng lên.

Sao hắn lại, lại không thể thắng nổi y chứ!

Điều đáng tức nhất là, thấy cảm xúc của thanh niên trẻ đã ảnh hưởng đến chiêu thức, Tạ Kiếm Bạch nhịn một hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng chỉ điểm: "Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến kiếm của ngươi, đó là điều đại kỵ."

"Ta có học kiếm với ngươi đâu, cần ngươi nói à!"

Ngu Thừa Diễn thật sự tức điên lên đi được, một câu nói bâng quơ của Tạ Kiếm Bạch cũng có thể khiến hắn nổi nóng.

Chẳng hiểu vì sao, Tạ Kiếm Bạch của thời đại này còn chưa phải là phụ thân hắn nhưng hễ đối mặt với tên này, hắn lại có cảm giác mình bị coi như một hài tử.

Dường như bản thân hắn đúng là đang nổi nóng, chẳng hề chín chắn chút nào nhưng hắn lại không thể kiểm soát được.

Giống như một con chó con sủa gâu gâu trước mặt một con chó lớn, con chó lớn chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn nó, cũng đủ để khiến con chó con tức đến nhảy dựng lên.

Đánh một lúc, Ngu Thừa Diễn liền cảm thấy vô vị.

Tạ Kiếm Bạch căn bản không có ý định đánh bại hắn, ngược lại còn thường xuyên bất ngờ chỉ ra yếu điểm của hắn vào những thời khắc nhất định, khiến Ngu Thừa Diễn đang trong cơn nóng giận phải giật mình tỉnh táo lại rồi tiếp tục giao đấu.

Tỷ thí đàng hoàng mà sắp biến thành lớp học với đại sư rồi, tức chết đi được.

"Không đánh nữa." Ngu Thừa Diễn uể oải thu tay, xoay người bước chân cao chân thấp vào sâu trong rừng, tức giận đến mức không thèm ngoảnh đầu lại.

Nếu là trước đây, Tạ Kiếm Bạch thấy hắn bỏ đi sẽ mặc kệ, không có phản ứng gì. Không phải y không để tâm mà là Tạ Kiếm Bạch chưa từng làm người bình thường, không biết muốn an ủi hay thể hiện thiện ý thì cần phải chủ động quan tâm đối phương.

Yêu đương làm chỉ số EQ của nam nhân tăng vọt, ít nhất y cũng biết phải đi theo người ta. Ngu Thừa Diễn vừa đi, Tạ Kiếm Bạch liền theo sau không xa.

Băng qua khu rừng là vách núi, bên cạnh có thác nước uốn lượn chảy theo những tảng đá, tạo nên âm thanh trong trẻo.

Ngu Thừa Diễn ngồi xuống mép vực, đôi chân thon dài đung đưa giữa không trung.

"Ta không muốn hỏi quá trình suy nghĩ của ngươi nữa, quan trọng nhất là, nương ta vẫn thích ngươi." Ngu Thừa Diễn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ta chỉ muốn biết, ngươi sẽ đối tốt với nàng chứ?"

"Ta sẽ." Tạ Kiếm Bạch đáp.

Ngu Thừa Diễn không nói gì, một lúc lâu sau, hắn hỏi: "Tốt đến mức nào?"

"Nếu so sánh giữa công vụ của một Thiên Tôn, chúng sinh vạn vật trong thế giới này và Ngu Duy, ngươi sẽ chọn cái nào?"

Tạ Kiếm Bạch nhìn chăm chú vào bóng lưng của thanh niên.

"Ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện nàng chết." Y chỉ ra nguyên nhân mà Ngu Thừa Diễn trước nay đều không dám thực sự nhắc tới. "Đây mới là khúc mắc lớn nhất của ngươi."

"Chứ ngươi nghĩ sao?" Ngu Thừa Diễn nghiêng mặt, hắn vẫn không nhìn Tạ Kiếm Bạch mà nhìn chằm chằm xuống đất, bướng bỉnh mím môi, giọng nói càng lúc càng gay gắt: "...Chuyện lớn như vậy mà lại không liên lạc được với ngươi ở Thiên giới, nương ta mất ba ngày ngươi mới chậm chạp đến, nói một câu xin lỗi là xong. Ngươi bảo ta làm sao nguôi ngoai? Cho dù chuyện nương ta chết không liên quan đến ngươi nhưng thái độ đó của ngươi làm sao có thể để ta tin ngươi thêm lần nữa?!"

Tạ Kiếm Bạch im lặng một hồi lâu.

Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng: "Thân là Thiên Tôn, lẽ ra ta phải toàn tâm toàn ý vì Thiên đình và chúng sinh, quên mình vì đại sự, đó mới là việc nên làm."

"Gì cơ?" Ngu Thừa Diễn không thể tin nổi, hắn quay đầu trừng mắt nhìn y.

Hắn thầm nghĩ, nếu Tạ Kiếm Bạch dám nói thiên hạ quan trọng hơn Ngu Duy, ngày mai hắn dù có phải ăn vạ, lăn lộn treo cổ cũng phải phá cho bằng được ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm lại của phụ mẫu.

Thân là Thiên Tôn, quan điểm này không có gì đáng trách. Nếu Ngu Thừa Diễn là một phần của chúng sinh trong thế gian, hắn cũng sẽ hy vọng vị thần tiên đứng đầu của mình công bằng chính trực như vậy. Nhưng thân là nhi tử, hắn không thể chấp nhận một người phụ thân như thế.

Kiếp trước hắn không thể lựa chọn nhưng một khi đã xuất hiện ở thời trẻ của mẫu thân, nếu Tạ Kiếm Bạch mang suy nghĩ như vậy, Ngu Thừa Diễn sẽ không đồng ý cho họ ở bên nhau.

"Tuy nhiên, chuyện giữa ta và Duy Duy là ta đã động tư tâm." Tạ Kiếm Bạch nhìn hắn: "Ngươi hiểu chưa?"

"Không hiểu." Ngu Thừa Diễn mặt không cảm xúc nói: "Nói tiếng người đi."

"Con người một khi có tư dục tức là lòng đã có thiên vị. Ta đã không còn là vị Thiên Tôn công chính ngay thẳng ngày trước nữa." Tạ Kiếm Bạch bình thản nói: "Thiên Tôn là thân phận, yêu một người là bản ngã, trước nay chưa từng có thể trọn vẹn cả đôi đường. Khi ta chọn Duy Duy, ta đã đưa ra lựa chọn, ta đã không còn xứng với ngôi vị Thiên Tôn. Sau khi giải quyết xong chuyện vận mệnh của người, ta sẽ từ chức."

Ngu Thừa Diễn hoàn toàn không ngờ tới câu cuối cùng của y, hắn nhất thời vô cùng sững sờ.

"Ngươi... ngươi nói gì?" Ngu Thừa Diễn ngơ ngác hỏi. "Ngươi không định làm Thiên Tôn nữa sao?"

"Một người có tư tâm không nên làm Thiên Tôn, không công bằng với Thiên đình và chúng sinh, cũng không công bằng với Duy Duy..." Tạ Kiếm Bạch hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "...và cả với ngươi nữa."

"Không thể nào, Thiên đình và các Thiên Tôn khác sẽ không để ngươi làm vậy đâu." Ngu Thừa Diễn lẩm bẩm: "Một đại sát khí như ngươi, nếu không đặt ở Thiên đình, họ sẽ không yên tâm."

"Ai có khả năng cản được ta?" Tạ Kiếm Bạch thản nhiên nói: "Không làm Thiên Tôn không có nghĩa là ta không ở Thiên đình. Mẫu thân ngươi thân là thần thú, vốn có khả năng rất lớn sẽ trở về Thiên giới. Nếu sau này Lục giới có chuyện, ta nguyện ra tay tương trợ nhưng một khi đã gánh vác trách nhiệm làm phu quân, ta không còn phù hợp để gánh vác trách nhiệm cho toàn bộ thiên hạ nữa."

Mớ lý luận này của Tạ Kiếm Bạch khiến Ngu Thừa Diễn nghe mà ngây cả người.

Y không làm Thiên Tôn nữa, Tiêu Lang và hai vị Thiên Tôn còn lại sẽ phát điên mất! Hơn nữa Ngu Thừa Diễn không ngờ rằng tính theo thời gian, Tạ Kiếm Bạch và Ngu Duy chỉ mới yêu đương hai tháng mà y đã định không làm Thiên Tôn nữa?!

Lượng thông tin quá lớn khiến Ngu Thừa Diễn nhất thời không biết phải nói gì.

"Vậy... vậy ngươi, nhưng..." Bộ não hỗn loạn của Ngu Thừa Diễn cố gắng tìm lại một tia minh mẫn. "Nhưng ở thời của ta, ta đã ra đời rồi mà ngươi vẫn là Thiên Tôn."

Tạ Kiếm Bạch chau mày.

"Trong khoảng thời gian này ta cũng đang suy nghĩ về chuyện đó." Y nói: "Nếu ta vẫn luôn làm Thiên Tôn, chắc chắn là đã bị chuyện gì đó cản chân."

Nhìn nam nhân đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt Ngu Thừa Diễn dần trở nên phức tạp.

Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quen được với sự kiệm lời của Tạ Kiếm Bạch. Nếu hôm nay hắn không chất vấn y, làm sao y có thể nói ra những lời này, bằng không thì cả đời này Ngu Thừa Diễn cũng sẽ không biết được chuyện đó.

Trên đời này ngoại trừ Ngu Duy, không ai hiểu Tạ Kiếm Bạch, không ai biết trong lòng y nghĩ gì, đã từ bỏ những gì. Chỉ cần Ngu Thừa Diễn biết được tấm lòng này của Tạ Kiếm Bạch, có thể từ đó suy ra rằng có lẽ toàn bộ sự việc còn có ẩn tình khác thì hắn đã không đến nỗi cố chấp và căm hận y sâu sắc như vậy.

"Ta có một vài ý tưởng nhưng cần phải chứng thực." Tạ Kiếm Bạch nhìn hắn: "Có muốn thử không?"

Gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Ngu Thừa Diễn đứng dậy từ mép vực.

"Thử thế nào?"

...

Vì không cần phải lén lút ra ngoài vào ban đêm, hôm nay Ngu Duy cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngủ ở tẩm xá.

Kỹ năng đặc biệt của chủng tộc nàng là hễ đặt lưng xuống gối là ngủ ngay, ngủ bao nhiêu cũng không chê nhiều. Sau khi ngủ sớm, Ngu Duy nhanh chóng chìm vào mộng cảnh.

Không biết có phải do ngày nhớ đêm mơ hay không, nàng mơ thấy Tạ Kiếm Bạch.

Trong mơ, nàng vẫn đang yêu đương Tạ Kiếm Bạch nhưng toàn là những trải nghiệm mới mẻ chưa từng có trong hiện thực.

Rõ ràng là mùa hè nhưng nàng lại nằm trên giường mềm, đắp chăn kín mít, trong chăn dường như còn ôm một vật gì đó ấm áp. Dù vậy, tiểu yêu miêu vẫn cảm thấy cái lạnh đến thấu tận xương tủy.

Nàng không khỏi rùng mình một cái.

Đúng lúc này, Tạ Kiếm Bạch bước vào phòng, những ngọn nến trong phòng bỗng bùng cháy dữ dội hơn, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên lần nữa.

Tạ Kiếm Bạch ngồi xuống bên giường nàng, bàn tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy tay nàng.

Ngu Duy đương nhiên không biết rằng mình đang mơ, nàng nhìn Tạ Kiếm Bạch trước mặt, chỉ cảm thấy hắn dường như có điểm nào đó đã khác đi.

Gương mặt Tạ Kiếm Bạch vẫn anh tuấn và mỹ mạo như mọi khi, không có gì thay đổi. Sự thay đổi duy nhất là đôi mắt hắn dường như sâu thẳm và u uất hơn, mang một sức hút khó tả.

"Lại phải đi nữa sao?" Nàng nghe thấy mình lên tiếng.

Giọng nói của nàng có chút yếu ớt, hoàn toàn không giống giọng nói đầy sức sống của Ngu Duy.

"Đến giờ rồi." Ngón tay Tạ Kiếm Bạch hơi siết lại, hắn trầm giọng nói: "Ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, Duy Duy. Ta nhất định sẽ tìm ra cách..."

Nàng đưa tay ra, chính Ngu Duy cũng có chút ngẩn ngơ. Cánh tay của nàng vốn nên có đường cong cơ bắp khỏe khoắn và săn chắc, tuyệt đối không nên yếu ớt, mảnh mai đến đáng sợ như thế này.

Tạ Kiếm Bạch nắm tay nàng, đỡ lấy tay nàng, để nàng v**t v* gò má mình.

"Đã gặp Diễn Diễn chưa?" Nàng khẽ hỏi. "Hắn đã hai tháng không gặp chàng rồi, ngày nào hắn cũng rất nhớ chàng, ngày nào cũng chăm chỉ luyện kiếm."

"Khoảng một tháng nữa đi." Tạ Kiếm Bạch thấp giọng nói: "Ta có thể cảm nhận được... vẫn còn..."

Giọng hắn vốn luôn trầm ấm rõ ràng nhưng lần này Ngu Duy lại không nghe rõ nửa câu sau hắn nói gì, dường như giống một đoạn ký ức đứt gãy, không liền mạch.

Ngu Duy trong mơ gặp Tạ Kiếm Bạch một cách đứt quãng, nàng luôn cảm thấy hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, không hiểu sao nhưng nàng không cảm nhận được sát khí của hắn, điều này khiến nàng mất đi một sự trợ giúp lớn trong việc phán đoán.

Đôi mắt hắn ngày càng lạnh lẽo, thỉnh thoảng ánh lên tia sáng lạnh buốt khiến Ngu Duy cũng có chút sợ hãi. Chỉ khi nhìn nàng, vẻ mặt của nam nhân mới dịu dàng đi một chút.

Vẻ u uất trên người Tạ Kiếm Bạch rất giống với lúc nàng mới quen Ngu Thừa Diễn, chỉ là so với chàng thanh niên, Tạ Kiếm Bạch dường như nhẫn nhịn giỏi hơn, hắn đè nén cảm xúc đó đến cực điểm, như thể mọi thứ vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một sự tĩnh lặng ngột ngạt trước cơn bão.

Tình trạng cơ thể của Ngu Duy ngày càng tệ đi, cảm xúc của Tạ Kiếm Bạch cũng trở nên lạnh lẽo đáng sợ một cách rõ rệt vì cơ thể của nàng.

"Nếu một ngày nào đó, ta chết... Ưm."

Lời của Ngu Duy còn chưa nói hết đã bị Tạ Kiếm Bạch dùng động tác nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự bịt miệng lại.

Hắn nhanh chóng thả nàng ra rồi cúi xuống, vòng tay qua eo nàng. Hắn ôm nàng, gò má và sống mũi nhẹ nhàng áp vào bụng nàng.

Ngu Duy im lặng một lúc, nàng đưa tay ra, v**t v* gò má hắn.

"Nếu ta chết..." Nàng lại lên tiếng, cảm nhận được cánh tay Tạ Kiếm Bạch dường như run lên, lần này hắn không ngăn nàng nữa.

Nàng cúi đầu, mang theo tình yêu vô hạn nhẹ nhàng v**t v* gò má tuấn mỹ của Tạ Kiếm Bạch rồi mỉm cười nói: "Thì chàng hãy đi cùng ta. Như vậy có làm chàng vui hơn chút nào không?"

Tạ Kiếm Bạch vùi mặt vào bụng nàng, một lúc lâu sau hắn mới "ừm" một tiếng.

Hắn buồn bã nói: "Ta không cam tâm."

"Duy Duy, ta hận tất cả những điều này."

Tạ Kiếm Bạch ngẩng đầu rồi nói từng chữ một: "Ta sẽ khiến hắn phải trả giá."

Vẻ mặt hắn vừa yếu đuối vừa âm u, phảng phất một sự u uất và điên cuồng như có thể thiêu rụi chính mình bất cứ lúc nào.

Người duy nhất trên đời có thể ghìm cương hắn lại chỉ có thể lặng lẽ v**t v* mái tóc hắn.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (94)
Chương 1: Chương 1: Con mèo này hết cứu nổi rồi Chương 2: Chương 2: Cứu mạng, ta bị mèo cho ăn rồi! Chương 3: Chương 3: Đúng là một chú mèo hoang Chương 4: Chương 4: Ta muốn ngăn cản phụ mẫu yêu nhau Chương 5: Chương 5: Truyền thừa của Kiếm Tôn Chương 6: Chương 6: Ta không thích hắn Chương 7: Chương 7: Tìm thấy rồi Chương 8: Chương 8: Khó hơn nhiều so với làm gậy đánh uyên ương Chương 9: Chương 9: Hắn tuyệt đối không thể để phụ mẫu mình gặp nhau Chương 10: Chương 10: Lẽ nào là nữ nhi ngoài giá thú Chương 11: Chương 11: Ai nỡ lòng nào đánh thức mèo con đang say ngủ chứ Chương 12: Chương 12: Chuyện này ai làm người đó sẽ đắc tội mèo Chương 13: Chương 13: Đúng là hợp ý ta Chương 14: Chương 14: Giống như chó bảo vệ của cừu non Chương 15: Chương 15: Nỗi sợ bị thân mẫu và nghĩa mẫu thống trị Chương 16: Chương 16: Người vô tâm vô tình Chương 17: Chương 17: Túi vải hoa nhí Chương 18: Chương 18: Đừng nói những lời như vậy Chương 19: Chương 19: Là ngươi Chương 20: Chương 20: Mối quan hệ của bọn họ Chương 21: Chương 21: Hình như ta có nhi tử Chương 22: Chương 22: Đây là mẫu thân của ngươi? Chương 23: Chương 23: Nước miếng sắp rớt rồi Chương 24: Chương 24: Pháo hoa ngập trời Chương 25: Chương 25: Tạ Thiên Tôn thất thần Chương 26: Chương 26: Nàng thật hung hăng càn quấy Chương 27: Chương 27: Nghe nói là cắn người đau lắm Chương 28: Chương 28: Lực hấp dẫn Chương 29: Chương 29: Phản ứng cai nghiện Chương 30: Chương 30: Bắt đầu phụ từ tử hiếu Chương 31: Chương 31: Bà ấy chỉ là một chú mèo con mà thôi! Chương 32: Chương 32: Sau này ta muốn sinh một nữ nhi Chương 33: Chương 33: Sinh nam hay nữ đều như nhau Chương 34: Chương 34: Nàng rất đặc biệt Chương 35: Chương 35: Mèo nở ra từ trứng Chương 36: Chương 36: Chó con nức nở Chương 37: Chương 37: Không hổ là nương hắn Chương 38: Chương 38: Cảm giác bọn họ giống nhau y như đúc Chương 39: Chương 39: Mẫu thân ngươi gặp ta khi nào Chương 40: Chương 40: Tạ Kiếm Bạch hoàn toàn đứng hình Chương 41: Chương 41: Buông tay ra cho ta Chương 42: Chương 42: Ánh mắt đưa đẩy Chương 43: Chương 43: Canh phòng phụ mẫu nghiêm ngặt Chương 44: Chương 44: Nhà cây cho mèo còn mềm mại hơn hắn Chương 45: Chương 45: May mà đều không phải người bình thường Chương 46: Chương 46: Y không vượt giới hạn Chương 47: Chương 47: Y còn chưa nói gì cả Chương 48: Chương 48: Nhớ ta rồi sao Chương 49: Chương 49: Thật nhiều đuôi Chương 50: Chương 50: Ta tin tưởng ngươi Chương 51: Chương 51: Một con mèo cũng đừng để lọt vào Chương 52: Chương 52: Để lại một dấu móng vuốt Chương 53: Chương 53: Môn phái là do nhà ngươi mở à? Chương 54: Chương 54: Cơn đau nơi lồng ngực Chương 55: Chương 55: Tế phẩm quá đỗi mạnh mẽ Chương 56: Chương 56: Sao càng nhìn càng thấy y không vừa mắt Chương 57: Chương 57: Có lẽ hơi khó tin Chương 58: Chương 58: Cái gối ôm bạc hà mèo to đùng của nàng đâu rồi Chương 59: Chương 59: Không được gọi ta là di Chương 60: Chương 60: Sao cứ cảm thấy hai người này có gì đó là lạ Chương 61: Chương 61: Quen thuộc một cách khó hiểu Chương 62: Chương 62: Một bài học Chương 63: Chương 63: Buổi đấu giá Chương 64: Chương 64: Hắn vẫn cảm thấy không có khả năng Chương 65: Chương 65: Nàng chưa bao giờ thấy hắn có thần sắc đáng sợ như vậy Chương 66: Chương 66: Muốn thơm thơm thì có gì sai Chương 67: Chương 67: Sự chuyển biến giữa họ Chương 68: Chương 68: Bọn họ rõ ràng là người một nhà Chương 69: Chương 69: Tâm trạng của Kiếm Tôn hình như rất tệ Chương 70: Chương 70: Không để lại bất kỳ biến cố nào Chương 71: Chương 71: Bắt đầu yêu đương lén lút Chương 72: Chương 72: Phụ tử liên thủ Chương 73: Chương 73: Hóa ra nàng đang yêu đương?? Chương 74: Chương 74: Hóa ra chàng cũng biết ngượng Chương 75: Chương 75: Lộ tẩy rồi? Chương 76: Chương 76: Cảm giác như sắp có kế phụ Chương 77: Chương 77: Yêu một người là bản ngã Chương 78: Chương 78: Kẻ điên Chương 79: Chương 79: Chúng ta hợp tác báo thù được không? Chương 80: Chương 80: Vô Tận Chi Hải Chương 81: Chương 81: Vận mệnh chi thư Chương 82: Chương 82: Chân tướng Chương 83: Chương 83: Vì yêu nàng, mà tìm thấy hắn Chương 84: Chương 84: Mèo con mừng như điên Chương 85: Chương 85: Mèo con giá đáo Chương 86: Chương 86: Có Ngu Thừa Diễn là đủ quý giá rồi Chương 87: Chương 87: Ta đã trở về (Hoàn chính văn) Chương 88: Chương 88: Tạ Kiếm Bạch phiên ngoại [Phần 1] - Kiếp trước · Mèo xinh mùa thay lông Chương 89: Chương 89: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 2] - Kiếp trước · Bàn về việc làm thế nào mà một Băng sơn Kiếm Tôn số kiếp cô đ Chương 90: Chương 90: Phiên ngoại Tạ Kiếm Bạch [Phần 3] - Tình yêu và xiềng xích Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 1] Quản Tạ Kiếm Bạch cho thật tốt! Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện tiếp theo [Phần 2] Những ngày rất tốt đẹp Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện thế giới song song - Nếu gia đình chưa từng chia xa · Khi Ngu Tiểu Diễn muốn bỏ nhà ra đi Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện Cấp ba hiện đại