Chương 77
Vai Ác Quốc Sư Xinh Đẹp Như Hoa

Chương 77: Ép Chiết Chi vào cung

Thẩm Chiết Chi khẽ vỗ đầu Quý Cảnh Chi, dịu dàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hôm qua khi ở bên nhau, Quý Cảnh Chi vẫn còn rất bình thường, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thay đổi như vậy, chắc hẳn là liên quan đến việc vào cung hôm nay.

Có lẽ Quý Hành Trì đã nói điều gì đó với hắn.

Quý Cảnh Chi im lặng một lúc, cuối cùng mới lên tiếng: "...Vài ngày nữa ta phải đi Bắc Cương."

Thì ra Quý Hành Trì sau một thời gian ẩn mình, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội sai người ám sát Quý Cảnh Chi, nhưng không thành công. Giờ Quý Cảnh Chi đã trở lại kinh thành, lại càng bị coi là mối họa lớn vì đang nắm giữ quyền lực trong tay.

Sáng nay khi vào cung, Quý Hành Trì đưa ra cho hắn hai lựa chọn.

Một là cưới một tiểu thư trong dòng dõi quyền quý – mà vừa hay, hoàng thất có hôn ước với Thẩm gia. Nếu hắn chịu cưới nhị tiểu thư Thẩm gia, thì coi như giải quyết cùng lúc hai mối lo: Một là ép gả Thẩm gia, là ràng buộc được Quý Cảnh Chi. Một mũi tên trúng hai đích.

Lựa chọn thứ hai là ra Bắc Cương, dẫn binh đánh Hồ.

Chỉ trong vài ngày, những người Hồ mà trước đây Quý Hành Trì còn tỏ ra xem trọng, thì lúc này nhân lúc họ còn đang ở trong cung, gã đã sai cấm quân bao vây kín đáo cung điện, âm thầm giam giữ họ trong một biệt viện. Sau đó lại tung tin ra ngoài để người Hồ biết việc này.

Khi bên ngoài vẫn tưởng mọi việc êm ả thì thực chất Quý Hành Trì đã âm thầm khơi mào chiến tranh.

Thẩm tướng quân hiện cũng đang ở Bắc Cương. Nếu Quý Cảnh Chi ra đó, hai người họ đều rời xa kinh thành, khi đó nếu Quý Hành Trì muốn ra tay thì càng dễ dàng hơn.

Dĩ nhiên, Quý Cảnh Chi chọn đi Bắc Cương.

Dù Quý Hành Trì có thủ đoạn gì, hắn cũng không sợ.

Chỉ là... hắn lo cho Thẩm Chiết Chi.

Việc Quý Hành Trì dán lệnh truy nã khắp thành đã phát huy tác dụng, có người đã gỡ bảng xuống và nói rằng đã gặp người giống hệt bức họa đi cùng hắn trên phố.

Những ngày đầu đưa Thẩm Chiết Chi đến kinh thành, Quý Cảnh Chi không biết việc này. Hắn đã dẫn Chiết Chi đi dạo phố một lát, sau đó còn để các quan viên vào phủ và gặp mặt y vài lần.

Quan viên thì không dám lên tiếng, nhưng người dân ngoài đường vì động lòng trước số tiền thưởng nên đã báo tin cho quan phủ. Tin được truyền đi từng cấp, cuối cùng cũng lọt vào tai Quý Hành Trì.

Sáng nay, Quý Hành Trì đến tìm Quý Cảnh Chi để đòi người.

Gã không vòng vo: "Ngươi đã không có ý định kết hôn, thì cũng không nên lỡ dở người khác. Giao người đó cho trẫm, cũng xem như là một sự sắp xếp tốt."

Dĩ nhiên Quý Cảnh Chi từ chối.

Quý Hành Trì không nói thêm gì, nhưng Quý Cảnh Chi biết rõ: Một khi hắn rời khỏi kinh thành, Thẩm Chiết Chi sẽ không còn ai bảo vệ, Quý Hành Trì muốn ra tay giành người dễ như trở bàn tay.

Mà trên chiến trường hỗn loạn, thân thể của Thẩm Chiết Chi lại yếu, không chịu nổi đường dài vất vả, đến được biên cương e rằng cũng khó thích nghi – như vậy chẳng khác nào hại y.

Nhưng để Thẩm Chiết Chi ở lại kinh thành thì hắn cũng chẳng an lòng.

Dù chọn thế nào, hậu quả đều là điều hắn không muốn nghĩ đến.

Lúc ấy, phía trên truyền đến tiếng Thẩm Chiết Chi: "Đi là được rồi."

Giọng nói ôn hòa nhưng kiên quyết, không hề có chút do dự hay lo lắng.

Thẩm Chiết Chi tuy không biết toàn bộ sự tình, nhưng vẫn có thể nhanh chóng hiểu được lợi – hại của việc đi hay không đi Bắc Cương.

Quý Cảnh Chi tuy có nguy hiểm nếu đi Bắc Cương, vì Quý Hành Trì chắc chắn sẽ âm thầm tìm cách hãm hại, nhưng với bản lĩnh của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ thắng trở về.

Còn nếu ở lại kinh thành, Quý Hành Trì sẽ lợi dụng cơ hội này vu cáo hắn tham sống sợ chết, không lo cho quốc gia, từ đó khiến lời đồn lan truyền khắp nơi, ảnh hưởng đến địa vị của Quý Cảnh Chi. Khi hắn yếu thế, quyền lực của Quý Hành Trì sẽ càng tăng lên.

Xét cho cùng, đi Bắc Cương là phương án tối ưu nhất.

Quý Cảnh Chi không đáp lại.

Thấy tình hình hai người như vậy, nha hoàn và thị vệ xung quanh cũng tự động rời khỏi hoa viên, đứng gác bên ngoài, không dám nghe lén một lời.

Quý Cảnh Chi vùi đầu vào bụng Thẩm Chiết Chi, giọng trầm thấp hỏi: "Nếu ta đi Bắc Cương, còn ngươi thì sao?"

"Ta chờ ngươi trở về."

Quý Cảnh Chi ngẩng đầu lên, từ góc độ này nhìn lại chỉ thấy được chiếc cằm dịu dàng của Thẩm Chiết Chi, không thể thấy rõ nét mặt của y.

Nhưng hắn biết, Thẩm Chiết Chi đang cười.

Hắn cũng bật cười theo, tuy ánh mắt vẫn có chút ảm đạm nhưng ít nhất nụ cười ấy cũng khiến gương mặt hắn dịu đi đôi chút.

Thẩm Chiết Chi nói sẽ chờ hắn trở về.

Trước đây, mỗi lần ra trận, chưa từng có ai nói với hắn câu này.

Hắn luôn ra đi một mình, trở về cũng một mình. Dù lúc chiến thắng trở về, người dân và gia nhân kính trọng, chào đón hắn, nhưng có bao nhiêu phần là chân thành, bao nhiêu là vì địa vị, hắn là người hiểu rõ nhất.

Bây giờ, đã có người thật lòng chờ đợi hắn trở về.

Chỉ là Quý Hành Trì... e là sẽ không dễ dàng để mọi chuyện như ý.

Không để ý phản ứng của Quý Cảnh Chi, Thẩm Chiết Chi lại nhẹ nhàng nói: "Kinh thành quá phồn hoa, ban đêm luôn có đủ thứ âm thanh, mấy đêm nay ta đều ngủ không yên..."

Y đang khéo léo gợi ý, cho Quý Cảnh Chi một cái cớ.

Quý Cảnh Chi lập tức đón lấy lời đó: "Ở ngoại ô ta có một căn nhà, ba gian trong, ba gian ngoài, tuy không rộng rãi lắm nhưng xung quanh rất yên tĩnh. Nếu Chiết Chi thấy phiền, có thể đến đó ở tạm trong thời gian ta ra Bắc Cương. Nếu hợp ý, sau này ta sẽ sửa sang lại cho rộng hơn, để chúng ta cùng ở đó."

Kinh thành quá nhiều ánh mắt dòm ngó. Nếu Thẩm Chiết Chi tiếp tục ở trong phủ, không tránh khỏi bị người ta mượn cớ ra vào hỏi han, mà nếu là người của Quý Hành Trì, chỉ e gã sẽ nhân lúc Quý Cảnh Chi vắng mặt mà ra chiếu ép đưa y vào cung.

Ngôi nhà ở ngoại ô kia không mang tên hắn, lại chưa từng có người ở, diện tích không lớn, gió lay động nhẹ là có thể phát hiện động tĩnh trong sân – nếu dùng để giấu người, bảo vệ người thì không gì phù hợp hơn.

Thẩm Chiết Chi mỉm cười cảm ơn.

Những điều Quý Cảnh Chi nghĩ tới, y cũng đã đoán được.

Nếu để Quý Cảnh Chi mang y ra chiến trường, với lời đồn đại trong thành hiện nay, e rằng lại có người nói hắn chỉ biết hưởng thụ, ra trận cũng phải mang theo người thân. Như vậy chẳng có lợi gì, thậm chí còn mang tai tiếng.

Y chỉ có thể ở lại.

Y không muốn phải đối mặt với những lời ong tiếng ve, càng không muốn vì mình mà khiến Quý Cảnh Chi thêm lo nghĩ, cũng không có hứng ra ngoài làm gì. Ở yên trong nhà là lựa chọn tốt nhất.

Như vậy là ổn rồi.

Thẩm Chiết Chi hỏi: "Khi nào xuất phát?"

"Ước chừng ngày mai hoặc ngày kia."

"Khâm Thiên Giám có đoán trước không?"

Quý Cảnh Chi đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Thẩm Chiết Chi, sắc mặt không chút thay đổi: "Hung."

Thẩm Chiết Chi cũng đã đoán ra điều đó.

Khâm Thiên Giám là cơ quan trực thuộc Quý Hành Trì, bình thường chuyên xem thiên tượng để đoán cát hung, nhưng tới giờ thì chỉ biết ăn không ngồi rồi. Lần này đột nhiên Quý Hành Trì ép Quý Cảnh Chi ra chiến trường, rõ ràng là có mưu đồ, lại còn cố ý sắp xếp ngày "Hung" để nếu sau này có chuyện gì xảy ra, lập tức có cớ nói là do "trời định". Kết quả này vốn không có gì bất ngờ.

"Đừng lo, bọn họ chỉ là một đám ăn bám vô dụng, toàn nói linh tinh."

Thẩm Chiết Chi gật đầu.

Quả thực y cũng không lo lắng nhiều. Quý Cảnh Chi đâu phải lần đầu ra trận, đã chinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, chẳng có lý do gì xảy ra chuyện lớn. Bản thân y cũng từng theo quân vài lần, tự cảm thấy chiến trường còn yên ổn hơn chốn triều đình đầy mưu mô.

Quý Cảnh Chi thấy Thẩm Chiết Chi nhìn mình xuất thần, cánh hoa trong gió nhẹ rơi xuống, chợt nghĩ đến gì đó, bèn đứng lên nói: "Chờ ta một chút."

Hắn ra ngoài tìm thị vệ, bảo đi gọi quản sự đến.

Quản sự đang ở trong viện gần đó kiểm kê sổ sách, nghe gọi thì vội chạy đến.

Quản sự vừa định hành lễ, lập tức bị Quý Cảnh Chi khoát tay ngăn lại, hỏi ngay: "Còn nhớ chỉ ấn để ở đâu không?"

"Chỉ ấn?" Quản sự ban đầu ngẩn người, rồi mới kịp phản ứng, vội vàng đáp: "Nhớ rõ ạ, để trong kho."

Chỉ ấn là vật tiên hoàng ban cho Quý Cảnh Chi, bảo sau này nếu cưới Vương phi thì giao chỉ ấn này cho người ấy, cùng với nửa quyền kiểm soát binh mã Trấn Nam quân – coi như tín vật đặc biệt để phân quyền.

Vì Quý Cảnh Chi trước giờ chưa từng có ý định cưới ai nên ý chỉ đó chẳng phát huy tác dụng, chỉ ấn cũng bị ném vào kho, chẳng ai để tâm.

Bây giờ Vương gia bỗng dưng nhắc đến, chẳng lẽ là...

Quản sự còn đang đoán thì đã nghe giọng Quý Cảnh Chi vang bên tai, trầm thấp nhưng lạnh lùng: "Lấy ra đây."

Quản sự khom người nhận lệnh: "Vâng..."

Quý Cảnh Chi để quản sự đi lấy chỉ ấn, còn mình quay lại bên cạnh Thẩm Chiết Chi, muốn tranh thủ chút thời gian ở cạnh y lâu hơn.

Lúc này Thẩm Chiết Chi nhẹ giọng nói: "Vương gia vẫn còn có thể nghỉ thêm khoảng mười lăm phút, trưa thì ăn cơm, sau đó giờ Thân thì đến thư phòng xử lý công văn, đến giờ Mùi thì nghỉ ngơi, chuẩn bị hành lý và dưỡng sức."

Quý Cảnh Chi mặt lập tức nhăn lại, cố gắng năn nỉ: "Ta cũng đâu còn ở đây bao lâu nữa, cho ta nghỉ thêm chút nữa đi..."

So với việc ở thư phòng xử lý một đống văn thư, hắn thà cùng Thẩm Chiết Chi đi dạo vườn đào còn hơn.

"Không có chuyện thương lượng."

Thẩm Chiết Chi tất nhiên không cho hắn lười biếng.

Y đã phân loại tất cả công việc, việc quan trọng mới để lại cho Quý Cảnh Chi xử lý, những việc còn lại đều tự mình giải quyết, như vậy coi như đã giúp đỡ hết sức.

Nếu mà để Quý Cảnh Chi nghỉ thì cả đống việc đó lại đổ lên đầu y.

Quý Cảnh Chi chỉ biết thở dài, cuối cùng đành chấp nhận.

Như vậy đã là tốt lắm rồi.

Trước đây, khi không có Thẩm Chiết Chi, tất cả mọi việc – lớn nhỏ – đều do một mình hắn lo liệu. Ngày nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Mỗi lần xuất chinh đều là suốt đêm xử lý hết mọi chuyện, rồi sáng sớm cưỡi ngựa rời thành, không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Còn giờ, nhờ Thẩm Chiết Chi sắp xếp đâu ra đó, việc không cần thiết đã được giao đi, chỉ để lại một ít phần quan trọng cho hắn giải quyết. Có những ngày đến mức chẳng có việc gì, đến nỗi cảm thấy... rảnh quá.

Hắn đã quen với cuộc sống có Thẩm Chiết Chi, đến nỗi dần dần quên mất trước đây mình từng sống ra sao.

Hắn dường như... đã không thể rời xa Thẩm Chiết Chi.

"Đừng lo, công văn cũng không nhiều, làm xong nhanh thôi." Thẩm Chiết Chi dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể đoán được biểu cảm của Quý Cảnh Chi, lập tức bật cười, nói thêm: "Chút nữa ta cho người làm bánh hoa lê cho ngươi ăn."

Quý Cảnh Chi lập tức sáng rỡ mặt mày: "Ngươi làm hay đầu bếp làm?"

"Tất nhiên là đầu bếp làm."

Thẩm Chiết Chi chẳng có ý định nấu ăn cho hắn trước lúc xuất chinh, lỡ đâu món ăn "độc hại" thì không hay lắm.

"À..." Quý Cảnh Chi không nói rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì – vừa nhẹ nhõm, lại có chút hụt hẫng. Cảm giác thật phức tạp, chẳng thể gọi tên.

Hắn quay đầu nhìn sang, vừa vặn thấy quản sự đang ôm một chiếc hộp khảm ngọc nhanh chóng bước tới.

Quản sự đến gần, chào hỏi hai người rồi đặt chiếc hộp lên bàn, mở ra.

Bên trong là một khối ngọc trắng tinh xảo, trơn láng và lấp lánh, bên dưới còn khắc vài dòng chữ.

"Vương gia, đây là chỉ ấn."

Quý Cảnh Chi cầm lấy chỉ ấn, trước tiên cẩn thận quan sát một lúc rồi bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Chiết Chi.

Lòng bàn tay bỗng lạnh buốt, Thẩm Chiết Chi khẽ động ngón tay, chạm đến vật gì đó trơn mịn, ấm áp.

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (86)
Chương 1: Chương 1: Vai ác quốc sư Chương 2: Chương 2: Vai ác quốc sư đã chết Chương 3: Chương 3: Trấn Bắc tướng quân Chương 4: Chương 4: Những điều từng lãng quên Chương 5: Chương 5: Thô bạo mà ngây thơ Chương 6: Chương 6: Ôn nhu phong tình Chương 7: Chương 7: Đệ nhất mỹ nhân Chương 8: Chương 8: Áo rơi xuống Chương 9: Chương 9: Kiếm lóe sáng Chương 10: Chương 10: Lặng lẽ mà dịu dàng Chương 11: Chương 11: Phong hoa tuyệt đại Chương 12: Chương 12: Hoa lê rơi, mỹ nhân say lòng người Chương 13: Chương 13: Mỹ nhân lên đài (1) Chương 14: Chương 14: Mỹ nhân lên đài (2) Chương 15: Chương 15: Mỹ nhân lên đài (3) Chương 16: Chương 16: Tóc đen xõa vai Chương 17: Chương 17: Nếu hắn may mắn và sống lâu Chương 18: Chương 18: Mười năm đã trôi qua Chương 19: Chương 19: Thả hoa đăng Chương 20: Chương 20: Ước nguyện Chương 21: Chương 21: Đi theo ta đi Chương 22: Chương 22: Nếu có ý nghĩa Chương 23: Chương 23: Liếc mắt một cái kinh hồng Chương 24: Chương 24: Đại mỹ nhân Chương 26: Chương 26: Hỏa táng tràng đã chuẩn bị xong! Chương 27: Chương 27: Mỹ nhân liếc mắt một cái Chương 28: Chương 28: Ta đưa ngươi về nhà Chương 29: Chương 29: Hối hận Chương 30: Chương 30: Chiết Chi, đưa ta về nhà Chương 31: Chương 31: Hỏa táng tràng + rớt áo choàng!! Chương 32: Chương 32: Quốc sư hy sinh vì nước Chương 33: Chương 33: Vẽ mỹ nhân Chương 34: Chương 34: Bức hoạ mỹ nhân Chương 35: Chương 35: Hoàng đế tới Chương 36: Chương 36: Ân sư Chương 37: Chương 37: Sư phụ...người trở về rồi Chương 38: Chương 38: Không để ý Chương 39: Chương 39: Tựa như tiên giáng trần Chương 40: Chương 40: Một kiếm phá trời cao Chương 41: Chương 41: Chơi quá trớn, Vương gia đến rồi Chương 42: Chương 42: Tỉ mỉ từ cổ đến xương quai xanh Chương 43: Chương 43: Thần muốn cầu hôn quốc sư đại nhân Chương 44: Chương 44: Nhưng trẫm cũng... từng đem lòng yêu sư phụ Chương 46: Chương 46: Chẳng lẽ Thẩm Chiết Chi chính là quốc sư? Chương 47: Chương 47: Lộ diện năng lực trước mặt Vương gia, một thân áo trắng kinh hồng Chương 48: Chương 48: Ký ức trở lại Chương 49: Chương 49: Cung yến (1) Chương 50: Chương 50: Cung yến (2) Chương 51: Chương 51: Cung yến (3) Chương 52: Chương 52: Cung yến rơi áo lót (1) Chương 53: Chương 53: Cung yến rơi áo lót (2) Chương 54: Chương 54: Cung yến rơi áo lót (3) Chương 55: Chương 55: Quốc sư đại nhân, ngài còn sống Chương 56: Chương 56: Lộ thân phận Chương 57: Chương 57: Làm đế hậu của ta Chương 58: Chương 58: Tung tích của Quốc sư Chương 59: Chương 59: Chân tê Chương 60: Chương 60: Mái tóc dài xõa mềm mại Chương 61: Chương 61: Tháo cây sáo xuống Chương 62: Chương 62: Dưới trăng, mỹ nhân nằm ngủ say giữa hoa Chương 63: Chương 63: Trẫm đi đón Quốc sư đại nhân về nhà Chương 64: Chương 64: Đế vương ngạo mạn Chương 68: Chương 68: Ngươi cởi đồ hay để bọn ta làm? Chương 69: Chương 69: Y và phu nhân trông giống nhau Chương 70: Chương 70: Tìm được Quốc sư đại nhân Chương 71: Chương 71: Để ngươi cũng nếm mùi cảm giác cầu mà không được Chương 72: Chương 72: Trẫm sẽ theo mong muốn của người, làm một vị hoàng đế tốt Chương 73: Chương 73: Thẩm Tứ - Thẩm Chiết Chi Chương 74: Chương 74: Dưới gốc hoa đào, hương thơm còn vương Chương 75: Chương 75: Tiểu Tứ, về nhà đi Chương 76: Chương 76: Thân thế dần hé lộ Chương 77: Chương 77: Ép Chiết Chi vào cung Chương 78: Chương 78: Cánh môi mềm ấm Chương 79: Chương 79: Quá khứ hé lộ Chương 80: Chương 80: Bắt đầu chiến sự Chương 81: Chương 81: Quốc sư ra trận Chương 82: Chương 82: Tuyệt sắc tiên nhân Chương 83: Chương 83: Giá trị vũ lực max Chương 84: Chương 84: Y là tiểu Tứ Chương 85: Chương 85: Tiệc tối Chương 86: Chương 86: Đoạn đường cuối cùng Chương 87: Chương 87: Ta tới đón em về nhà Chương 88: Chương 88: Trở về Chương 89: Chương 89: Tu La tràng Chương 90: Chương 90: Gặp lại Chương 91: Chương 91: Đại hôn【Kết thúc】