Chương 78
Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 78: Phát cẩu lương

Sắc trời dần tối, nhiệm vụ trò chơi hôm nay đã kết thúc, nhưng việc ghi hình trực tiếp vẫn còn tiếp tục.

Ngoại trừ Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên, những người khác ủ rũ đi vào phòng, chỉ cần vừa nghĩ tới chờ đợi trong phòng bọn họ là hộp cơm nhạt nhẽo vô vị cùng bánh mì khô khốc đã không có chút động lực nào, ngay cả bước chân đều nặng nề hơn nhiều.

Trong lúc đó, Cố Ngạn và Thang Tam Viên theo yêu cầu của tổ chương trình, đi thay bộ quần áo chỉnh tề hơn, hai bộ quần áo đều là tổ chương trình chuẩn bị.

Cố Ngạn mặc một bộ âu phục thời thượng, trên mắt mang một cặp kính gọng vàng, nổi bật lên cái dáng thon dài thẳng tắp của anh, trong sự cao quý lại mang theo đôi phần tà mị quyến rũ, khóe miệng khẽ nhếch dường như mang sự hấp dẫn trí mạng.

Thang Tam Viên mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, gương mặt trơn bóng trắng nõn, đôi mắt như hai viên trân châu đen tỏa sáng lấp lánh, hai má tròn tròn phúng phính, lộ ra dáng vẻ sạch sẽ mang theo chút ngây thơ, thêm mấy phần đáng yêu.

Đám fan hâm mộ nhìn thấy trang phục của hai người bọn họ, không nhịn được càn quét khu bình luận:

[A!!!!! Tui không quan tâm ! Cơm của CP tui là ngon nhất, không chấp nhận phản bác!]

[Đây là hình ảnh thần tiên gì vậy, ai cũng đừng cản tui, tui muốn bắt đầu chụp màn hình điên cuồng.]

[Quả nhiên tiên tử sẽ chỉ yêu đương cùng tiên tử, chua quá, ông trời cho một anh đẹp trai rơi xuống chỗ tui đi, có một nửa đẹp trai của hai người bọn họ là được!]

[Thật ghen tị hai người bọn họ có thể dưỡng mắt cho nhau, hai người bọn họ dù có già, thị lực nhất định c*̃ng sẽ không kém đi.]

(*) ý là được ngắm trai đẹp mỗi ngày :>

[Cái giá trị nhan sắc này! Lúc này không l**m, còn chờ đến khi nào!]

[Mama hỏi tui vì sao quỳ gối trước màn hình, tui nói tui bị thần tượng mê hoặc.]

[Làm sao bây giờ, tui đã không khỏi bắt đầu mong đợi hôn lễ của hai người bọn họ, ai mau đánh thức tui đi, nếu bọn họ thật sự kết hôn, cũng không biết đến lúc đó người bình thường chúng ta có cơ hội được nhìn thấy thần nhan hay không.]

....

Cố Ngạn và Thang Tam Viên hoàn toàn không biết về sự nhộn nhịp vui vẻ trên khu bình luận, hai người bọn họ giống như không thể dời mắt, đều thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương.

Bọn họ quen thuộc cười một cái, ngồi xuống chiếc bàn trên bãi cỏ, nhân viên chung quanh còn đang bận rộn làm việc, hoàn thành việc sắp xếp cảnh.

Nhạc Lạc Phong chạy lon ton từ trong biệt thự ra, ngồi xổm ở bên cạnh bàn, không nói một lời, chỉ là nhìn Cố Ngạn và Thang Tam Viên bằng ánh mắt đáng thương, lại ngó ngó mấy đĩa hải sản muôn hình vạn trạng trên bàn, khát vọng trong mắt không cần nói cũng biết.

Thang Tam Viên sờ đầu của hắn, hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

Nhạc Lạc Phong cười toét miệng, ánh mắt của hắn dạo một vòng trên bàn, không dám chọn cái gì quá tốt, chỉ đưa tay chỉ vào một đĩa cá trên bàn.

Thang Tam Viên cười: "Cầm lấy mà ăn đi."

Nhạc Lạc Phong cảm động đến muốn rớt nước mắt, nếu như hắn có cái đuôi, nhất định đã bắt đầu đung đưa, có sự cưng chiều từ bạn đời tương lai của thần tượng, còn có fan hâm mộ thành công hơn hắn sao!

Hắn vui vẻ quay đầu nhìn thần tượng, liền thấy thần tượng đang lạnh lùng nhìn mình, trong mắt lóe lên tia khó chịu, tay cầm cái đĩa của hắn run lên bần bật, suýt chút nữa đánh rơi con cá trên đĩa xuống đất, hắn vội vàng nắm chặt đĩa để cá không rơi ra ngoài.

Khóe miệng Cố Ngạn mím thành một đường thẳng, giọng điệu hơi lạnh mở miệng, hơi không kiên nhẫn nói: "Nhanh cầm cá đi đi, còn có cái gì muốn ăn c*̃ng lấy luôn đi, đừng tiếp tục tới đây nữa."

Hu hu hu, mặc dù biểu cảm thần tượng rất đáng sợ, nhưng lời thần tượng nói vẫn thật ấm áp, thần tượng chẳng những đồng ý cho hắn lấy cá đi, còn cho phép hắn chọn một chút đồ ăn mình thích, về phần câu nói sau cùng...Hắn chọn tự động xem nhẹ.

Nhạc Lạc Phong cảm động hết sức, vì vậy để nhớ kỹ loại cảm động này, hắn không ngần ngại lấy một đĩa sashimi cùng hai bát cháo hải sản.

Dù sao trên bàn cũng có rất nhiều hải sản, thần tượng và anh Tam Viên căn bản không thể ăn hết được, đây cũng là hắn giúp mọi người xin chút phúc lợi, hắn nghĩ như vậy, sau khi cảm ơn liền yên tâm để nhân viên công tác hỗ trợ đem đồ ăn về trong biệt thự, dù sao trong biệt thự còn có ba đồng đội thua cuộc đang chờ tin tốt của hắn.

Hắn đột nhiên thấy mình như một người mẹ cần về chăm lũ con thơ, nháy mắt cảm thấy bản thân đã đạt tới vẻ chín chắn mà người đại diện muốn hắn đạt tới.

Sau khi Nhạc Lạc Phong đi, Cố Ngạn ngẩng đầu, nhìn Thang Tam Viên, giọng điệu có chút tủi thân lên án: "Anh xoa đầu cậu ta."

Thang Tam Viên khẽ giật mình, kinh ngạc liếc mắt nhìn Cố Ngạn đối diện, do dự trong chốc lát, đưa tay xoa đầu Cố Ngạn: "Ngoan..."

Cố Ngạn: "..."

Thang Tam Viên thấy anh không nói lời nào, cho là anh còn đang tức giận, thế là lại đưa tay xoa đầu của anh: "Như này có được không?"

"..." Cố Ngạn không hiểu sao cảm thấy Thang Tam Viên giống như đang dỗ trẻ con vậy....Anh quyết định quên đi việc chính mình ngây thơ ăn dấm vừa rồi.

Các nhân viên làm việc cuối cùng đã bố trí xong khung cảnh, tổ chương trình không biết có phải cố ý hay không, trong chốc lát liền trang trí nơi này trở nên rất giống một thánh địa hẹn hò, nhìn qua rất lãng mạn, màn rủ màu hồng phấn, âm nhạc êm dịu du dương, xa xa là ánh tịch dương đỏ rực óng ánh, người không biết nhìn thấy còn tưởng đây là hiện trường cầu hôn chắc luôn.

Đám fan hâm mộ nhìn thấy mà nhao nhao lên trong khu bình luận:

[Oa! Tổ chương trình đúng là hiểu quá rõ luôn! Vậy mà biết fan hâm mộ chúng ta muốn nhìn cái gì, đạo diễn ngài nói đi, có phải ngài cũng vụиɠ ŧяộʍ làm fan CP Tam Cố hay không, nếu không sao ngài trang trí nơi này lãng mạn như vậy.]

[Sau khi đi công viên giải trí, chúng ta lại có thể nhìn thấy hai bảo bối lớn hẹn hò sao? Đây là chương trình thần tiên gì vậy, tui nhất định phải thổi phồng lên, tổ chương trình mấy người cứ yên tâm mà bay, số liệu đẩy top tôi gánh ngay!]

[Tui cũng rất muốn xuyên qua màn hình ăn cùng một chỗ với bọn họ mà, làm sao bây giờ, Ngạn Ngạn cùng Viên Viên đều đẹp trai như vậy mê người như vậy, thế mà trong mắt tui lại chỉ có đĩa tôm hùm to đùng kia thôi, cái gì đã khiến tôi to gan như vậy.]

[Tui lặng yên nhìn mì tôm trong tay mình một chút, lại nhìn hải sản bên trong trực tiếp...May mà mì tôm của tui là vị hải sản, không hiểu sao cảm thấy được an ủi.]

...

Nhân viên công tác bố trí khung cảnh xong liền lặng lẽ rời đi, chỉ có ống kính ghi hình trực tiếp ở bên bàn không ngừng lóe ra ánh đèn đỏ.

Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn ngồi vào bàn cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn, đáng tiếc các nhân viên làm việc mặc dù không ở nơi này, nhưng trực tiếp vẫn tiếp tục như cũ, có mấy hàng vạn người theo dõi họ nên Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên lẳng lặng ăn bữa tối, không trò chuyện nhiều.

Hai người yên tĩnh ăn trong chốc lát, Cố Ngạn liếc mắt nhìn Thang Tam Viên đang cắm đầu ăn, lại nhìn về phía ống kính ghi hình, vẻ mặt không khỏi hiện lên một tia sốt ruột, trong lòng âm thần tính toán thời gian, đơn giản đánh giá một chút, cảm thấy thời gian vừa ăn đã đủ để biên tập cho tập tiếp theo của chương trình rồi.

Anh ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi lắc ly rượu đỏ, chất lỏng đỏ thẫm lắc lư trong ly rượu, anh một tay cầm ly rượu, một tay đưa tay ra kéo cổ áo, con mắt hẹp dài hất lên nhìn về ống kính chướng mắt, đôi mắt nhỏ khẽ híp lại.

Anh dùng sức giật cà vạt xuống, tiện tay ném lên trên ống kính, che ống kín lại.

Các fan đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp bỗng chìm trong bóng tối:

[...Đột nhiên mất đi cẩu lương trước mắt, đau lòng.]

[A a a a a a Ngạn Ngạn, xin hãy thả chúng ta ra, để chúng ta nhìn hai người hẹn hò đi, mẹ già sẽ không quấy rầy hai người, chỉ cần có thể nhìn là đã ngọt đến nói không ra lời.]

[Ngạn Ngạn chỉ muốn ăn cơm cùng Viên Viên, cũng không muốn có bóng đèn, mọi người hiểu một chút.]

[Hỏi: Điều gì đã khiến tôi trở thành một cái bóng đèn khiến người chán ghét.]

[Đáp: Tình yêu đột ngột tới của thần tượng.]

...

Đạo diễn đang ngồi trên ghế đạp diễn thảnh thơi cầm chén uống trà dưỡng sinh, nhìn thấy màn hình đột nhiên tối sầm lại, ngơ ngác một chút, vội vàng đặt chén xuống, sau khi kiểm tra qua máy móc không có vấn đề gì, hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phương hướng của Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên, lại đối diện với đôi mắt đen mang theo lạnh lẽo của Cố Ngạn.

"..." Hắn im ắng giằng co cùng đôi mắt Cố Ngạn trong chốc lát, sau đó đưa tay âm thầm tắt phát sóng trực tiếp của Cố Ngạn... Hắn không có sợ, chỉ là bị Cố Ngạn nhìn có cảm giác ớn lạnh phía sau.

Dù sao nội dung ghi hình đã đủ, cho người trẻ tuổi không gian riêng đi, tuổi trẻ thật là tốt! Hắn tính toán có lẽ đi ghi hình vài chương trình yêu đương thôi.

Cố Ngạn hài lòng thu tầm mắt lại, nhìn về Thang Tam Viên phía đối diện, ý lạnh bên trong mắt thoáng chốc hóa thành từng sợi dịu dàng quấn quanh người Thang Tam Viên, anh cong khóe miệng, mở miệng nhắc nhở: "Anh Tiểu Tam, máy ghi hình trực tiếp đã tắt rồi."

Thang Tam Viên quay đầu liếc mắt nhìn ánh đèn đỏ đã biến thành đen, không khỏi thở dài một hơi, tốc độ ăn cơm chậm lại, vừa rồi nhân viên công tác để ống kính trực tiếp rất gần họ, cậu gắp đồ ăn cảm thấy rất không tiện, bởi vậy vừa rồi có chút câu nệ.

Cố Ngạn cong môi nhìn cậu, giọng nói dịu dàng: "Anh Tiểu Tam, đây là bữa cơm đầu tiên mà chỉ có chúng ta ăn cùng nhau."

Thang Tam Viên nhẹ nhàng gật đầu, cong môi nở nụ cười, nhỏ giọng nói: "Anh rất vui."

Từ khi bọn họ nhận biết tới giờ, thời điểm cùng nhau ăn cơm, không phải là đang quay chương trình, thì cũng là ăn tối cùng ông Cố ở Cố gia, đây quả thực là lần đầu tiên họ đã có một bữa ăn cùng nhau theo đúng nghĩa đen, không có những người khác, c*̃ng không có ống kính ghi hình.

Cố Ngạn bưng chén rượu lên, vươn tay: "Anh Tiểu Tam, em mời anh một chén."

Thang Tam Viên bưng chén rượu lên cụng ly một cái với anh, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm, rượu ngọt chậm rãi chảy vào cổ họng cậu, màu rượu đỏ thẫm nhuộm đỏ đôi môi, tăng thêm một vệt màu xinh đẹp, đỏ bừng ướŧ áŧ, ánh mắt Cố Ngạn đối diện không khỏi càng sâu.

Thang Tam Viên vươn đầu lưỡi hồng nhuận l**m vết rượu trên môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Về sau có thể đừng gọi anh là anh Tiểu Tam nữa được không?"

Giọng nói từ tính của Cố Ngạn mang theo ý cười: "Anh muốn em gọi anh là gì?"

Thang Tam Viên khẽ nhíu mày nghĩ, trong lúc nhất thời c*̃ng không có đáp án.

Nụ cười bên khóe môi Cố Ngạn càng đậm thêm, thanh âm trầm thấp cuối cùng nói ra cái xưng hô mà mình đã muốn gọi thật lâu: "Về sau em gọi anh là bảo bối có được hay không?"

Gương mặt Thang Tam Viên đỏ lên, vội vàng lắc đầu, xưng hô như vậy thật sự là quá xấu hổ.

Cố Ngạn không cho cậu cơ hội bác bỏ, giọng điệu vui vẻ: "Trước mặt người ngoài em gọi anh là anh Tiểu Tam, thời điểm không có người ngoài, em gọi anh bảo bối."

Thang Tam Viên há miệng muốn từ chối, nhưng Cố Ngạn đã đưa tôm hùm cắt gọn đút vào miệng cậu, thành công chặn miệng cậu.

Cái miệng Thang Tam Viên phồng lên, cuối cùng cũng nuốt được miếng thịt tôm hùm, vừa muốn nói chuyện, Cố Ngạn lại lột một cái càng cua đút vào miệng cậu, cậu đành phải lại ngoan ngoãn ăn hết, như thế mấy lần, cậu đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, không còn định từ chối nữa thì lúc này Cố Ngạn mới dừng lại tay đút cậu ăn.

Cố Ngạn chậm rãi bưng chén rượu lên uống một ngụm, tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên.

Anh lau tay sạch sẽ, sau đó bấm vào tin nhắn, đọc một hồi, anh khẽ cau mày, mở miệng nói: "Kỳ ghi hình chương trình này kết thúc, em muốn ra nước ngoài học vũ đạo cho album mới, đại khái sẽ đi khoảng một tuần. Vốn dĩ là hai tuần sau mới đi, nhưng bởi vì giáo viên dạy nhảy đột nhiên có việc gấp, cho nên chỉ có thể đẩy sớm lộ trình." Anh nhìn vẻ mặt ảm đạm dần của Thang Tam Viên, cong môi an ủi: "Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ quay lại trước ngày chính thức yêu đương của chúng ta."

Thang Tam Viên nghe việc Cố Ngạn sẽ rời đi một thời gian, không khỏi cảm thấy có chút mất mát, chỉ cần nghĩ tới một tuần sắp tới không được gặp Cố Ngạn, cảm thấy trong lòng có một vị chua xót xa lạ, một trải nghiệm mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua.

Nghe được Cố Ngạn nói sẽ trở về trước thời điểm kết giao của hai người, cậu không khỏi có chút ngượng ngùng nở nụ cười, đỏ mặt nói nhỏ: "Anh chờ em trở lại."

Cố Ngạn cong môi, lại để một con tôm đã bóc xong bỏ vào đĩa, khẽ gật đầu: "Được."

Thang Tam Viên nhìn tôm trong đĩa có chút phát sầu, cầm đũa đâm mấy lần, thực sự ăn không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn ngoài nói: "Anh ăn no rồi."

Thời điểm phát sóng trực tiếp vừa rồi, cậu một mực cúi đầu ăn nên bây giờ rất no, ngược lại là Cố Ngạn lại bận chăm sóc cậu, không có ăn cái gì, hẳn là còn bị đói.

Cố Ngạn thấy cậu thực sự no, cũng không ép cậu ăn thêm, cúi đầu ăn thêm mấy ngụm cháo hải sản, nhanh chóng lấp đầy bụng.

Hai người cơm nước xong xuôi, súc miệng, nhân viên đến dọn dẹp khung cảnh, hai người thừa dịp không có thiết bị ghi hình lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Cố Ngạn nắm tay Thang Tam Viên, hai người đi lên trên một cái sườn núi nhỏ cách đó không xa, nói đó có một cái băng ghế đá, hai người ngồi ở đó vừa vặn ngắm hoàng hôn.

Thang Tam Viên chỉ vào băng ghế đá, nói với Cố Ngạn: "Em ngồi đi."

Cố Ngạn không có nhiều lời, ngồi xuống băng ghế đá, sau đó vươn tay kéo Thang Tam Viên ôm vào trong lòng.

Thang Tam Viên không kịp phòng bị ngồi trên đùi anh, ánh mắt hốt hoảng nhìn chung quanh một lần, vươn tay đẩy anh ra, nói nhỏ: "Anh có thể đứng, em ngồi đi."

Cố Ngạn từ chối cho ý kiến mỉm cười, nhìn mặt trời lặn, khẽ nói: "Bảo bối, anh nhìn kìa."

Thang Tam Viên vô thức nhìn lên, hoàng hôn buông xuống trên bầu trời, cả một vùng đỏ rực ánh vàng rộng lớn rực rỡ lóa mắt, từ hướng này có thể nhìn thấy mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây lặn xuống mặt biển, tới gần đường chân trời, triều dâng sóng dậy kiến cậu rung động.

Gió trên đỉnh núi thật to, mang theo hơi lạnh, vào mùa hè nóng bức nhìn rất mát mẻ, bọn họ dán chặt vào nhau, hiển nhiên không hề nóng, ngược lại còn nhẹ nhàng khoan khoái, hai người ngắm hoàng hôn ở đằng xa, cảm thấy mãn nguyện.

Cố Ngạn để tay Thang Tam Viên vào trong lòng bàn tay của mình nhẹ nhàng x** n*n, bàn tay Thang Tam Viên mềm mại, trắng nõn lại thon dài, anh không khỏi khẽ cười nói: "Bàn tay của bảo bối thật là đẹp."

Nghe xưng hô của anh, bên tai Thang Tam Viên không khỏi có chút nóng lên, còn may có gió thổi không ngưng, cậu mới không tới mức đỏ mặt

Cậu nhớ tới chuyện thi đấu hôm nay, thừa dịp hiện tại bốn bề vắng lặng, không nhịn được hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Lúc thi đấu hồi nãy, sao mà em lại biết rõ chuyện của anh như vậy?"

Ánh mắt Cố Ngạn thản nhiên, khóe môi khẽ cong lên, ý cười trong mắt lan rộng: "Anh đoán thử xem?"

Thang Tam Viên trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, Cố Ngạn ôm cậu, hơi cong môi, nhìn mặt trời hạ xuống từng chút từng chút một, không có quấy rầy suy nghĩ của cậu.

Thang Tam Viên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, hỏi: "...Chẳng lẽ em là fan hâm mộ của anh?"

Trừ việc Cố Ngạn là fan hâm mộ của cậu, Thang Tam Viên không nghĩ ra vì sao Cố Ngạn có thể biết rõ như lòng bàn tay với phim điện ảnh và phim truyền hình mà cậu từng diễn.

Cố Ngạn cười, tiến đến bên tai c** nh* giọng, giọng điệu nửa thật nửa giả nói: "Đúng vậy, em là fan chồng."

"Fan chồng?" Thang Tam Viên bất giác lặp lại, nhỏ giọng thầm thì.

Ý cười bên môi Cố Ngạn càng sâu sắc, cúi đầu hôn nhẹ trên khóe môi của cậu, dán vào môi của cậu, giọng nói khàn khàn: "Hiện tại fan chồng muốn đòi phúc lợi của fan hâm mộ."

Anh vừa mới nói xong, môi liền chặt chẽ phủ lên bờ môi của Thang Tam Viên, không thể tách rời, Thang Tam Viên chỉ kịp nức nở một tiếng liền bị lấp kín môi.

Lá cây xung quanh bị gió nhẹ lay động vang lên sàn sạt, mặt trời phía xa xa lặn rải đầy kim quang lên hai người, bọn họ có thể nhìn thấy lông mi dài của nhau, cũng có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của nhau.

Thang Tam Viên không kìm được ôm lấy cổ Cố Ngạn, để mặc anh làm sâu nụ hôn này.

Nụ hôn kết thúc, hai con mắt Thang Tam Viên ẩm ướt nhìn Cố Ngạn, cả người mềm nhũn im lặng lên án, Cố Ngạn khẽ cười, không ngừng mổ những nụ hôn trên gò má đỏ thắm cùng cái trán trơn bóng của cậu.

----------------------------------------------------

Cố Ngạn xứng đáng là fan đu idol thành công nhất mọi thời đại =)) 

Btw, còn vài chương nữa là kết thúc phần 3 rùi, hiển nhiên sẽ còn gập ghềnh, gập ghềnh sắp tới sẽ giải đáp cho mọi người lí do Cố Ngạn lại biết rõ về Tam Viên như vậy. Mọi người đoán thử coi nèo ??? 

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (189)
Chương 1: Chương 1: Ảnh cả) Chương 2: Chương 2: Lục Thành muốn ly hôn!!! Chương 3: Chương 3: Về nhà với tôi Chương 4: Chương 4: Nhạc chuông gì vậy !? Chương 5: Chương 5: Đi ngủ Chương 6: Chương 6: Chuyện sáng sớm và thang máy Chương 7: Chương 7: Cây gậy mát xa Chương 8: Chương 8: Gậy mát xa có thể nói chuyện sao? Chương 9: Chương 9: Hi sinh bản thân vì con Chương 10: Chương 10: Nhà mình rất nghèo Chương 11: Chương 11: Bị tuồn ra tin tức Chương 12: Chương 12: Trừng phạt Chương 13: Chương 13: Giải thích tin tức Chương 14: Chương 14: Câu chuyện Bikini Chương 15: Chương 15: Lục Thành thích mặc bikini? Chương 16: Chương 16: Bài hát về Bikini Chương 17: Chương 17: Gặp lại Nguyễn Phi Chương 18: Chương 18: Cây ATM hình người Chương 19: Chương 19: Phát sốt Chương 20: Chương 20: Chơi game Chương 21: Chương 21: Tìm ba vay tiền Chương 22: Chương 22: Cuộc sống điền viên Chương 23: Chương 23: Ba muốn đánh mày!!! Chương 24: Chương 24: Ngợp trong vàng son Chương 25: Chương 25: Cãi nhau, làm hòa Chương 26: Chương 26: Trừng phạt Chương 27: Chương 27: Thang Nhất Viên đi gặp Nguyễn Phi? Chương 28: Chương 28: Nhất Viên yêu anh từ rất lâu rồi. Chương 29: Chương 29: Omega của anh ghét bỏ anh Chương 30: Chương 30: Món quà bất ngờ Chương 31: Chương 31: Bệnh viện Chương 32: Chương 32: Để anh tắm cho em Chương 33: Chương 33: Không phải con anh? Chương 34: Chương 34: Ly hôn đi Chương 35: Chương 35: Dắt vợ trở về Chương 36: Chương 36: (anh hai) Bạch nguyệt quang trở về Chương 37: Chương 37: Ăn tối Chương 38: Chương 38: Kết hôn!? Chương 39: Chương 39: Chuyện đóng phim Chương 40: Chương 40: Đến tham ban Chương 41: Chương 41: Thế thân Chương 42: Chương 42: Cảnh ân ái Chương 43: Chương 43: Ăn kem Chương 44: Chương 44: Trò chuyện Chương 45: Chương 45: Gặp mặt ba mẹ hai bên Chương 46: Chương 46: Kết hôn??? Chương 47: Chương 47: Đánh nhau Chương 48: Chương 48: Phát sinh biến hóa Chương 49: Chương 49: Hoa hồng đỏ Chương 50: Chương 50: Đánh nhau Chương 51: Chương 51: Đánh dấu Chương 52: Chương 52: Gặp hai baba Chương 53: Chương 53: Về chung một nhà Chương 54: Chương 54: ( Anh ba) Xào CP Chương 55: Chương 55: Gặp mặt Chương 56: Chương 56: Bắt đầu xào CP Chương 57: Chương 57: Chia phòng ngủ Chương 58: Chương 58: Gây họa Chương 59: Chương 59: Nấu ăn Chương 60: Chương 60: Cưng chiều Chương 61: Chương 61: Dị ứng Chương 62: Chương 62: Bị phát hiện Chương 63: Chương 63: Phát đường Chương 64: Chương 64: Tranh đấu Chương 65: Chương 65: Theo đuổi Chương 66: Chương 66: Công viên giải trí Chương 67: Chương 67: Bảo vệ Chương 68: Chương 68: Vòng quay mặt trời Chương 69: Chương 69: Ăn tối Chương 70: Chương 70: Hát ru ngủ Chương 71: Chương 71: Gặp mặt Chương 72: Chương 72: Đến gặp ông Chương 73: Chương 73: Người xa lạ Chương 74: Chương 74: Quay Mv Chương 75: Chương 75: Quá nhanh Chương 76: Chương 76: Tam Cố nhất sinh Chương 77: Chương 77: Ăn ý Chương 78: Chương 78: Phát cẩu lương Chương 79: Chương 79: Gặp mặt Từ Giang Bạch Chương 80: Chương 80: Trở về Chương 81: Chương 81: Hiểu nhầm Chương 82: Chương 82: Giải quyết hiểu nhầm (Kết thúc) Chương 83: Chương 83: (Anh tư) Bao dưỡng Chương 84: Chương 84: Thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng Chương 85: Chương 85: Muốn bao dưỡng anh Chương 86: Chương 86: Gặp gỡ anh họ Lí Phi Chương 87: Chương 87: Đồng ý Chương 88: Chương 88: Gặp ba Yến Tần Dã Chương 89: Chương 89: Quà tặng Chương 90: Chương 90: Bắt gặp Chương 91: Chương 91: Dã ngoại Chương 92: Chương 92: Về nhà Chương 93: Chương 93: Không sinh con Chương 94: Chương 94: Tách ra Chương 95: Chương 95: Bị thương Chương 96: Chương 96: Đánh người Chương 97: Chương 97: Nguyện ý Chương 98: Chương 98: Chán ghét Omega nhất Chương 99: Chương 99: Giãi bày Chương 100: Chương 100: Thích Chương 101: Chương 101: Hôn lễ ( Kết thúc) Chương 102: Chương 102: Tranh cãi Chương 103: Chương 103: Ướt quần??? Chương 104: Chương 104: 104: Là Tôi Nuông Chiều Chương 105: Chương 105: 105: Thịt Chiên Giòn Chương 106: Chương 106: 106: Nội Gián Chương 107: Chương 107: 107: Vũ Nhục Chương 108: Chương 108: 108: Mưu Kế Chương 109: Chương 109: 109: Ở Bệnh Viện Chương 110: Chương 110: Chương 110 Chương 111: Chương 111: 111: Thang Ngũ Viên Có Fans Chương 112: Chương 112: 112: Danh Tính Nội Gián Chương 113: Chương 113: 113: Con Tin Chương 114: Chương 114: 114: Phát Hiện Thân Phận Chương 115: Chương 115: 115: Thuốc Kích Dục Chương 116: Chương 116: 116: Đánh Dấu Hoàn Toàn Chương 117: Chương 117: 117: Tự Tìm Đường Chết Chương 118: Chương 118: 118: Xoa Eo Chương 119: Chương 119: 119: Tôi Cưới Ngài Chương 120: Chương 120: 120: Thoa Thuốc Chương 121: Chương 121: 121: Quyết Đấu Chương 122: Chương 122: 122: Kết Hôn Chương 123: Chương 123: 123: Thành Giao Chương 124: Chương 124: 124: Đối Đầu Thịnh Thế Bạch Liên Chương 125: Chương 125: Kẻ đứng sau màn Chương 126: Chương 126: Giận dỗi Chương 127: Chương 127: Tân hôn Chương 128: Chương 128: Mọi thứ đều thay đổi Chương 129: Chương 129: ... Chương 130: Chương 130: Em đau Chương 131: Chương 131: THÍCH!!!(Kết thúc) Chương 132: Chương 132: (Anh Sáu) Muốn tán cậu ta Chương 133: Chương 133: Hi sinh thật lớn Chương 134: Chương 134: Giăng bẫy Chương 135: Chương 135: Theo về nhà Chương 136: Chương 136: Ở lại Chương 137: Chương 137: Mèo con nhỏ Chương 138: Chương 138: Trà sữa nhỏ Chương 139: Chương 139: Ước mơ của Lục Viên Chương 140: Chương 140: Đắp mặt nạ Chương 141: Chương 141: Chơi bóng Chương 142: Chương 142: Có được hay không Chương 143: Chương 143: Phơi bày Chương 144: Chương 144: Rời xa Chương 145: Chương 145: Mùi hương quen thuộc Chương 146: Chương 146: Thờ ơ Chương 147: Chương 147: Năm năm Chương 148: Chương 148: Một đôi ??? Chương 149: Chương 149: Ghen tuông Chương 150: Chương 150: Cầu tình Chương 151: Chương 151: Về nhà Chương 152: Chương 152: Làm lại từ đầu Chương 153: Chương 153: Bữa tối dưới ánh nến Chương 154: Chương 154: Thực hiện được rồi Chương 155: Chương 155: Một nhà (Kết thúc) Chương 156: Chương 156: (Anh Bảy) Gặp gỡ Chương 157: Chương 157: Giúp đỡ Chương 158: Chương 158: Bị thương Chương 159: Chương 159: Giảng bài Chương 160: Chương 160: Mọt sách con biết cắn người Chương 161: Chương 161: Không được giống như bọn họ Chương 162: Chương 162: Ở lại nhà Chương 163: Chương 163: Không như lời đồn Chương 164: Chương 164: Lo lắng Chương 165: Chương 165: Ra ngoài chơi Chương 166: Chương 166: Câu cá Chương 167: Chương 167: Ngã xuống nước Chương 168: Chương 168: Bị sốt Chương 169: Chương 169: Tham gia bữa tiệc Chương 170: Chương 170: Buổi đấu giá Chương 171: Chương 171: Sáng hôm sau Chương 172: Chương 172: Hội thao Chương 173: Chương 173: Anh Sầm đẹp trai nhất! Chương 174: Chương 174 Chương 175: Chương 175 Chương 176: Chương 176 Chương 177: Chương 177 Chương 178: Chương 178 Chương 179: Chương 179 Chương 180: Chương 180 Chương 181: Chương 181 Chương 182: Chương 182 Chương 183: Chương 183 Chương 184: Chương 184 Chương 185: Chương 185 Chương 186: Chương 186: Chính văn hoàn. Chương 187: Chương 187: Ngoại truyện Chương 188: Chương 188 Chương 189: Chương 189: Toàn văn hoàn