Chương 78
Vẫn Cứ Thích Em - Dung Vô Tiên

Chương 78: Anh ơi, em sai rồi.

Vào đúng ngày phát hành ca khúc đặc biệt cùng tên 《December》, bài hát đã lập tức vươn lên vị trí đầu tiên trên hàng loạt bảng xếp hạng của các nền tảng âm nhạc lớn, từ bảng ca khúc mới, bảng ca khúc hot, cho đến bảng thịnh hành…

Thậm chí còn xuất hiện liên tục trên trang chủ Weibo và bảng tin bạn bè của vô số người, khiến ai nấy đều phải cảm thán: hóa ra chỉ cần ba chữ “Giang Liễm Chu” thôi đã đủ mang lại sức ảnh hưởng lớn đến thế. Nhưng mà, không chỉ có ba chữ “Giang Liễm Chu”, mà còn có cả hai chữ “Thịnh Dĩ”.

Bình luận dưới bài đăng của Giang Liễm Chu cũng nóng như lửa:
[Tại sao chỉ cần từ miệng Giang Liễm Chu nói ra thôi, một ca khúc “December” bình thường cũng lập tức trở nên lãng mạn đến nghẹt thở… “You are my 《December》”, chết tiệt, tôi vừa bị đánh trúng tim!]
[Hu hu hu hay quá… fan couple + fan sự nghiệp cùng khóc ròng. Không nói nữa, tôi đi cày bảng xếp hạng đây. Ca khúc này xứng đáng để nhiều người nghe hơn!]
[Khoan đã, album mới của anh Chu phát hành rồi?! Vậy thì có phải concert cũng sắp đến không? Aaaa tôi háo hức quá, năm nay nhất định phải giành được vé! Không cần nói nhiều, ở đây không có chị em, chỉ có đối thủ giành vé!]
[Tự nhiên nhận ra, nếu đây là ca khúc đặc biệt cùng tên, vậy thì chắc chắn sẽ được biểu diễn tại concert đúng không?! Vậy chẳng phải “Mộc Dĩ Thành Chu” sẽ hợp thể trên sân khấu à?! Tôi điên rồi điên rồi, đừng cản tôi, tôi phải bắt đầu tiết kiệm ngay!]

……

Việc bài hát này nổi đình nổi đám như thế thật ra cũng nằm trong dự liệu của Thịnh Dĩ, dù gì thì chỉ cần ba chữ “Giang Liễm Chu” cũng đã là đại diện cho sức hút rồi.

Bộ phận truyền thông của studio Cố Chu vốn chẳng cần phải vất vả gì, chỉ cần Giang Liễm Chu hơi có chút động tĩnh, là hàng loạt tài khoản marketing đã tranh nhau đăng tin về anh.

Huống hồ, toàn bộ lời, nhạc, phối khí của 《December》 đều do Giang Liễm Chu tự tay đảm nhiệm.
Tài năng âm nhạc của anh, Thịnh Dĩ đã sớm biết từ nhiều năm trước rồi, cộng thêm chút độ hot nhỏ nhoi của chính cô nữa, thành tích của bài hát này chắc chắn sẽ không tệ.

Nhưng Thịnh Dĩ thực sự không ngờ bài hát này lại bùng nổ đến mức đó.

Một ngày nọ, Khổng Hoài Mộng hẹn cô đi uống cà phê, vừa bước vào quán thì ngay lập tức nghe thấy bài 《December》 đang được phát.

Khổng Hoài Mộng mặt mày đầy say mê, nét mặt như muốn hét lên bảy chữ to đùng: “Như nghe nhạc tiên, tai sáng bừng lên.”

Thịnh Dĩ: “…”
Cho dù mình đang đứng ngay bên cạnh cậu, cũng không cần phải khoa trương tới mức này chứ.

Khổng Hoài Mộng giống hệt một nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp, bắt đầu nghiêm túc bình luận: “Nghe này, phần lời cứ như thơ vậy, xứng đáng để học thuộc lòng từ đầu đến cuối; nghe này, giai điệu vừa dễ nghe lại cực kỳ bắt tai; nghe tiếp nhé — phần hòa tấu hoàn hảo và mạnh mẽ… khoan khoan, phần này cũng là do anh Chu tự mình thu à?”

Thịnh Dĩ khẽ gật đầu, Khổng Hoài Mộng liền bày ra vẻ mặt “biết ngay mà”, giơ ngón cái tán thưởng: “Cả làng nhạc Hoa ngữ có được Giang Liễm Chu, đúng là đỉnh của chóp.”

Thịnh Dĩ: “…”

Cô im lặng hai giây, rồi nói: “Thật ra thì, mình sẽ không kể lại với anh ấy những gì cậu nói đâu. Cậu cũng chẳng cần phải như hồi còn bên cấp 3 đâu, lúc nào cũng một bụng lời nịnh nọt dâng hết cho người ta.”

Khổng Hoài Mộng nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê: “Ai mà biết được? Hai người là vợ chồng cơ mà, mình chỉ là người ngoài, nếu cậu có lỡ miệng thì mình làm gì được?”

Thịnh Dĩ: “…”

Đúng lúc ấy, bài hát đang phát đến đoạn cuối, Khổng Hoài Mộng lắc lư đầu theo nhịp điệu, mắt hơi híp lại, trông vô cùng tận hưởng. Bài hát vừa kết thúc, dàn loa trong quán cà phê lập tức chuyển sang bài mới.

Tiếng dạo đầu chỉ vừa vang lên được vài giây, Thịnh Dĩ liền thấy Khổng Hoài Mộng có vẻ sắp đứng dậy. Nhưng chưa kịp nói gì, cô gái đang ngồi gần quầy bar — người vừa chăm chú làm việc trên laptop bỗng quay đầu lại, gọi với sang nhân viên: “Anh ơi, có thể cho em nghe lại bài vừa rồi được không ạ?”

Nhân viên: “…”

Anh chàng ngập ngừng rồi nói đầy thành khẩn: “Chị ơi, thật ra trước khi chị vào, quán đã mở bài đó ba lần rồi. Em đoán mấy khách khác chắc nghe cũng ngán rồi ạ, mình đổi bài khác nhé?”

“À… vậy à…” Cô gái thoáng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lục tìm tai nghe trong túi, chắc là nghĩ, nếu quán không mở thì mình tự nghe cũng được.

Ai mà ngờ:
“Anh ơi, ai bảo bọn em nghe chán rồi? Em ngại nói thôi chứ, mở thêm mấy lần nữa đi.”
“Chỉ mấy lần sao đủ? Anh ơi, mở luôn chế độ phát lặp đi!”
“Trời ơi, sao toàn là fan của Giang Liễm Chu thế này… nhà tôi ở đâu, tôi muốn về!”
“Không đến mức fan đâu, tôi còn chẳng phải fan anh ta, nhưng bài đó hay thật. Mới nghe lần đầu hôm nay đấy. Tên gì nhỉ? ‘December’?”

Thịnh Dĩ: “…”

Cuối cùng, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Hoài Mộng thản nhiên ngồi xuống, trông cực kỳ yên tâm.

Thịnh Dĩ lại im lặng mấy giây. Trong lòng đã lờ mờ đoán được phần nào, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Lúc nãy cậu định làm gì vậy? Không phải đi gọi đồ à?”

“Dĩ nhiên là không.” Khổng Hoài Mộng đáp tỉnh bơ. “Mình chỉ định lên hỏi thử xem có thể bật lại bài hát vừa rồi không thôi.”

Thịnh Dĩ: “…”

Đúng lúc này, điện thoại Thịnh Dĩ sáng màn hình. Cô liếc nhìn, là Giang Liễm Chu nhắn, cô nhấn mở khóa.

[A Cửu: ?]
[Đột nhiên nhắn cái này, chẳng phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?]

Cho dù cách một lớp mạng, Thịnh Dĩ cũng có thể dễ dàng hình dung ra biểu cảm lúc này của người kia: Lười biếng, nhưng khẽ nhướn mày với vẻ không vui. Giọng nói nghe thì lơ đãng nhưng lại vừa đúng mức khiến người ta phát cáu, rất đặc trưng phong cách chỉ thuộc về Giang Liễm Chu.

[Ivan: Chậc.]
[Ivan: Giờ ra ngoài dám không báo cáo với anh rồi, to gan thật đấy nhỉ?]

Thịnh Dĩ: “…”

Nghe đến đây cô mới bỗng nhận ra, thật ra Giang Liễm Chu cũng không phải kiểu người nhiều lời gì cho cam, nhưng so với Thịnh Dĩ thì đúng là có thể xếp vào dạng “lắm mồm” rồi.

Thành ra, mỗi lần hai người ở bên nhau, dường như cũng luôn là Giang Liễm Chu chủ động khơi chuyện.

Bối Lôi thường nói rằng Giang Liễm Chu chính là hình mẫu “bạn trai hiếu thảo chuẩn mực”. Có lẽ anh hiểu rất rõ bản thân là kiểu người dễ thu hút sự chú ý, lại sợ Thịnh Dĩ lo lắng, cho nên chỉ cần không ở cạnh cô, là y như rằng việc gì cũng phải báo cáo.

Hôm nay anh sẽ nói: “Anh đi ăn với bọn Trì Bách, em có muốn đi không?”
Đến quán thì phải chụp hình tên quán gửi cho Thịnh Dĩ. Chọn món cũng không quên chụp thực đơn hỏi cô: “Em muốn ăn gì không?”

Món vừa lên, anh lại gửi ảnh kèm thêm câu: “Trì Bách với Phó Thừa Trạch chán chết đi được, suốt ngày chỉ biết nói về game. Bảo bối à, anh nhớ em quá.”

Tóm lại là, sau một lần lỡ hẹn ăn riêng với Giang Liễm Chu, cả Phó Thừa Trạch và Trì Bách đều thấy không thể chịu nổi, hai người lập tức thề độc: Lần sau còn rủ Giang Liễm Chu đi ăn, tôi! Chính! Là! Chó!

So với Giang Liễm Chu, Thịnh Dĩ thật ra không có khái niệm hay thói quen “báo cáo” như thế.
Ngay cả mấy tin nhắn anh gửi với tần suất dày đặc, cô cũng chỉ tranh thủ trả lời khi cầm điện thoại. Còn nếu đang vẽ tranh hay mải mê chuyện gì khác, thì lúc ngẩng đầu lên nhìn lại, đã thấy tin nhắn trong WeChat xếp hàng dài chưa đọc.

Thật ra trước đây cô cũng không thường báo trước gì mấy, chỉ là Giang tiên sinh chủ động quá mức, ví như tối hôm trước đã nhắn: “Trưa mai đến nhà anh ăn cơm không?”

Thịnh Dĩ từ chối: “Trưa mai em đi thăm một người thân đang nằm viện.”
Nói vậy cũng coi như là “báo trước” rồi nhỉ.

Hôm nay ra ngoài có hơi gấp, đúng lúc Khổng Hoài Mộng hẹn cô, mà cô thì cũng muốn ra ngoài một chút, nên trang điểm, thay đồ xong liền đi luôn.

Nghĩ đến đây, Thịnh Dĩ bắt đầu thấy hơi chột dạ, mà Giang đại gia thì lại đúng kiểu “có lý là không chịu buông”.

Nhìn thấy Thịnh Dĩ không trả lời, Giang Liễm Chu liền gửi dồn dập mấy tin nhắn:
[Ivan: Anh biết mà, em chắc chắn không còn yêu anh nữa, thôi, anh quen rồi.]
[Ivan: Dù sao thì mỗi ngày anh đi đâu em đều biết rõ như lòng bàn tay, còn em đi đâu thì anh lại không hề hay.]
[Ivan: Haiz, đến câu “yêu anh” em cũng không muốn nói. Anh nhìn thấu rồi, số anh nó thế, ai bảo anh lại thích em đến vậy.]

Quan trọng là Giang đại gia một mặt thì than “thôi”, “quen rồi”, “xem nhẹ rồi”, mặt khác lại liên tục “haiz”, “haiz”, “haiz”…

Thịnh Dĩ chỉ im lặng vài giây, mà khung tin nhắn đã bị những lời than vãn của anh chiếm kín.

[A Cửu: …]
[A Cửu: Làm sao anh biết em ra ngoài?]

Khổng Hoài Mộng vừa xem Thịnh Dĩ nhắn tin, vừa cười tủm tỉm, chẳng hề có ý định can ngăn, nhìn y như đang xem phim hay đến cao trào.

Vừa nhắn xong, điện thoại Thịnh Dĩ đã rung lên, có lẽ Giang đại gia thấy nhắn chữ chậm quá, liền gọi thẳng luôn, Thịnh Dĩ bắt máy.

“Bảo bối.”

Giận thì giận, càm ràm thì càm ràm, nhưng vẫn phải gọi một tiếng “bảo bối” cho đúng điệu.

“Nhìn ra ngoài đi.”

Thịnh Dĩ hơi ngẩn ra, điện thoại vẫn áp bên tai, cô chậm rãi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, trống không.

Cô ngập ngừng một chút, vừa định mở miệng hỏi người ở đầu dây bên kia đang làm gì thì đúng lúc ấy, ở mép khung cửa kính, một bóng người từ từ hiện ra.

Anh như vừa bước ra từ khúc quanh, trong tay cầm vài đóa hoa nhỏ, đuôi mắt toàn là nét cười.

Dù chỉ mới một giây trước còn đang đầy oán trách trên WeChat với Thịnh Dĩ, nhưng yêu một người có lẽ là chuyện không thể nào che giấu được, cho nên bất kể tâm trạng ra sao, chỉ cần nhìn thấy cô, niềm vui từ tận đáy lòng lại tràn ra không giấu nổi, khiến anh bật cười thành tiếng.

Thịnh Dĩ khẽ mím môi, Giang Liễm Chu đã đi đến trước chỗ cô ngồi. Thịnh Dĩ ngồi bên cửa kính, đối diện với anh qua một lớp thủy tinh trong suốt.

Anh giơ tay vẫy nhẹ với cô, lớp kính có cách âm rất tốt. Thế nhưng khi Giang Liễm Chu mấp máy môi, Thịnh Dĩ lại cảm thấy giọng nói của anh không chỉ vang lên trong điện thoại, mà như thể cũng xuyên qua cả tấm kính, len lỏi vào trong tai cô.

“Thấy chưa?” Đuôi giọng anh nhẹ nhàng vang lên, trong tiếng nói là nụ cười rõ ràng, “Chúng ta thật có duyên.”

Thịnh Dĩ không thể nhịn được nữa, khẽ bật cười theo.

Cô nghĩ, có thể yêu Giang Liễm Chu, thực sự là một điều tuyệt vời biết bao, sự tồn tại của Giang Liễm Chu, chính là điều lãng mạn nhất của tháng Tư này.

Giang Liễm Chu cũng không quên thân phận của mình, đội mũ vào rồi mới đẩy cửa bước vào.

Khổng Hoài Mộng thấy Thịnh Dĩ cứ mãi nhìn ra ngoài, cũng tò mò nhìn theo. Ánh mắt vừa chạm đến Giang Liễm Chu, cô lập tức ngồi thẳng người, suýt nữa thì bật thốt thành tiếng.

Thịnh Dĩ: “…”

Cô ngừng một chút, rồi nói: “Mình rất muốn bảo cậu là, cậu gặp anh ấy bao nhiêu lần rồi, có cần phải kinh ngạc như người xa lạ thế không?”

“Nhưng mình đâu có bất ngờ vì chuyện đó!” Khổng Hoài Mộng lập tức phản bác “Điều khiến mình bất ngờ là: cậu chỉ ra ngoài uống ly cà phê thôi mà, anh Chu cũng phải theo đến tận đây? Anh ấy sao không dứt khoát bám luôn lên người cậu cho xong đi?”

Thịnh Dĩ liếc nhìn Giang Liễm Chu, lúc này đã đi đến cửa quán cà phê và đang đẩy cửa bước vào, rồi im lặng hai giây.

Khổng Hoài Mộng: “?”

Thịnh Dĩ: “Dù rất không muốn nói với cậu điều này, nhưng mà…”
Thịnh Dĩ: “Mình vẫn chưa cúp máy.”

Khổng Hoài Mộng: “…”

Cô ấy đặt tách cà phê xuống, vội vàng chộp lấy túi xách trên sofa định chuồn lẹ.

Thịnh Dĩ vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay ngăn lại: “Không cần đâu, anh Chu cũng không phải người dễ nổi nóng như vậy.”

Khổng Hoài Mộng thầm cười khẩy trong lòng. Làm ơn đi, cậu có biết đang nói gì không đấy? Chẳng qua là “với cậu thì không nóng tính lắm” thôi, biết chưa?

Nhưng đã bị Thịnh Dĩ cản lại thì cô ấy cũng chẳng trốn thoát được, đành ngoan ngoãn ngồi lại, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.

Giang đại gia thì bước đi thong dong như không, nhưng tốc độ thì chẳng hề chậm. Chân dài, lại đang nhớ bạn gái muốn chết, chỉ vài bước đã đến chỗ Thịnh Dĩ đang ngồi, lười biếng thả mình xuống sofa.

Anh chẳng thèm nhìn cô, chỉ hờ hững đưa bó hoa trong tay đặt vào lòng cô, khí chất lạnh lùng vô cùng.

Thịnh Dĩ cúi đầu ngửi thử, chân thành khen một câu: “Thơm thật đấy, về nhà em đem đi cắm nước nha.”

Giang Liễm Chu lười biếng dựa lưng vào ghế, ra vẻ chẳng buồn quan tâm: “Tùy em.”

Khổng Hoài Mộng trố mắt ngơ ngác, “Tùy em”?
Đây mà là lời Giang Liễm Chu có thể thốt ra sao?

Giang Liễm Chu vẫn tiếp tục nói: “Dù sao em cũng đi ra ngoài mà chẳng thèm nói gì với anh, anh biết đường nào mà lần.”

Lúc này thì Khổng Hoài Mộng hiểu ra rồi, bảo sao, bảo sao…
Đúng là lòng dạ đàn ông khó dò, Giang Liễm Chu đây rõ ràng đang hờn dỗi đấy! Nói toàn là ngược nghĩa thôi!

Thịnh Dĩ nhướng mày một chút, nhìn “đại gia” đang giận dỗi mà lại còn hợp tác vô cùng: “Thật á?”

Giang Liễm Chu: “…”

Đã nói ra miệng thì sao mà nuốt lại được, anh cố giữ bộ mặt thờ ơ, khẽ gật đầu: “Ừ, tất nhiên rồi.”

Thịnh Dĩ suýt nữa thì không nhịn nổi cười. Cô lại cúi đầu, đưa bó hoa lên ngửi lần nữa, gật gù: “Thế thì được thôi, giờ em đi…”

Còn chưa nói xong, Giang Liễm Chu đã nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đào hoa kia đầy ắp vẻ bất mãn, gần như muốn ngưng tụ thành hình, vừa trẻ con, lại vừa đáng yêu.

Dù Thịnh Dĩ biết, nếu giờ cô dám khen Giang Liễm Chu là “đáng yêu” trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy trong lòng.

Vì yêu một người là thế, bất kể anh làm gì, cô cũng đều thấy đáng yêu.

Ghen tuông cũng đáng yêu, càm ràm cũng đáng yêu, cả dáng vẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo kia lại càng đáng yêu.

Với những điều đáng yêu, con người ta luôn dễ dàng bao dung hơn một chút, cho nên, dù Thịnh Dĩ vốn không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, nhưng lúc này đây, cũng không kìm được nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.

Cô khẽ cười, giấu bó hoa ra sau lưng, rồi khẽ nghiêng người tới gần, đặt lên môi Giang Liễm Chu một nụ hôn nhẹ như lông vũ.

Sau đó lùi lại một chút, hơi nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng hẳn đi: “Anh ơi, em sai rồi. Đừng giận nữa nha?”

Giang Liễm Chu ngẩn người tại chỗ.

Thịnh Dĩ lẩm bẩm nhỏ giọng: Khó dỗ thật đấy…

Cô lại hôn thêm một cái, rồi hỏi lần nữa: “Được chưa anh? Em nhận sai rồi mà.”

Giang Liễm Chu im lặng vài giây, rồi khẽ hắng giọng, đến giọng nói cũng bắt đầu lúng túng: “Không… không được.”

Anh liếc nhìn đôi môi Thịnh Dĩ một cái, lẩm bẩm thêm: “Anh vẫn đang giận lắm.”

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (102)
Chương 1: Chương 1: Bạn cùng bàn. Chương 2: Chương 2: Quà tặng kèm có chữ ký. Chương 3: Chương 3: Làm trâu làm ngựa. Chương 4: Chương 4: Hai mươi tệ. Chương 5: Chương 5: Đứa con bất hiếu. Chương 6: Chương 6: Chúc mừng năm mới. Chương 7: Chương 7: Gọi là anh. Chương 8: Chương 8: Lưng còn đau không? Chương 9: Chương 9: Vô đạo đức. Chương 10: Chương 10: Chụp ảnh định trang. Chương 11: Chương 11: Bắt đầu ghi hình. Chương 12: Chương 12: Phòng tối. Chương 13: Chương 13: Cái ôm ấm áp. Chương 14: Chương 14: Kẹo trái cây cứng. Chương 15: Chương 15: Nắm lấy áo tôi. Chương 16: Chương 16: Nắm lấy ngón tay. Chương 17: Chương 17: Tuần trăng mật. Chương 18: Chương 18: Gọi chồng. Chương 19: Chương 19: Cảnh đám cưới. Chương 20: Chương 20: Tân hôn vui vẻ. Chương 21: Chương 21: Một nụ hôn. Chương 22: Chương 22: Ôm eo khiêu vũ. Chương 23: Chương 23: Đồ ngủ đôi. Chương 24: Chương 24: Bạn trai của con. Chương 25: Chương 25: Chương trình phát sóng. Chương 26: Chương 26: Muốn cậu ôm tôi. Chương 27: Chương 27: Lần ghi hình thứ 2. Chương 28: Chương 28: Thích cô ấy. Chương 29: Chương 29: Cõng trên lưng. Chương 30: Chương 30: Lấy thân báo đáp. Chương 31: Chương 31: Vết đỏ trên cổ. Chương 32: Chương 32: Ôm chặt nhau trong tủ. Chương 33: Chương 33: Bức tranh mập mờ. Chương 34: Chương 34: Thích tôi một chút thôi. Chương 35: Chương 35: Giấc ngủ trưa (bao gồm cả nội dung trên diễn đàn). Chương 36: Chương 36: Cô gái dễ đọc vị. Chương 37: Chương 37: Ca khúc song ca trong album. Chương 38: Chương 38: Lần ghi hình thứ 3. Chương 39: Chương 39: Cậu đã từng thầm thích ai chưa? Chương 40: Chương 40: Chọn Giang Liễm Chu. Chương 41: Chương 41: Tôi rất thích. Chương 42: Chương 42: Vui đến vậy cơ à? Chương 43: Chương 43: Không có quyền quyết định. Chương 44: Chương 44: Ruy băng đen. Chương 45: Chương 45: Cùng nhau đến Cảnh Đại nhé! Chương 46: Chương 46: Bài viết hot ra khỏi vòng fandom. Chương 47: Chương 47: Quỳ trên bàn giặt. Chương 48: Chương 48: Tôi thích cậu. Chương 49: Chương 49: Trợ giảng của tôi. Chương 50: Chương 50: Vận mệnh xoay chiều. Chương 51: Chương 51: Gan to tày trời. Chương 52: Chương 52: Tôi cũng không phải là không biết. Chương 53: Chương 53: Vợ A Cửu. Chương 54: Chương 54: Lần ghi hình thứ 4. Chương 55: Chương 55: Bế công chúa 10 giây. Chương 56: Chương 56: Em mới cười rạng rỡ như vậy. Chương 57: Chương 57: Co được giãn được. Chương 58: Chương 58: Vẫn chưa tháo tai nghe livestream. Chương 59: Chương 59: Bên ngoài cửa sổ. Chương 60: Chương 60: Che mắt lại. Chương 61: Chương 61: Khẽ hôn lên trán. Chương 62: Chương 62: Kiễng chân hôn. Chương 63: Chương 63: Cũng thích anh. Chương 64: Chương 64: Công khai yêu đương. Chương 65: Chương 65: Mãi mãi cuồng nhiệt. Chương 66: Chương 66: Muốn hôn. Chương 67: Chương 67: Sao mà dính người thế? Chương 68: Chương 68: Lần ghi hình cuối cùng. Chương 69: Chương 69: Ôm nhau ngủ. Chương 70: Chương 70: Bộ đồ đôi đầu tiên. Chương 71: Chương 71: Ngủ lại ở nhà anh nhé. Chương 72: Chương 72: Hôm nay không thể. Chương 73: Chương 73: Kết thúc chương trình. Chương 74: Chương 74: Bài đăng lộ thân phận. Chương 75: Chương 75: Mọi góc nhỏ trên thế giới. Chương 76: Chương 76: Thích đến thế đấy. Chương 77: Chương 77: Cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Chương 78: Chương 78: Anh ơi, em sai rồi. Chương 79: Chương 79: Rất muốn với em. Chương 80: Chương 80: Ngoại truyện 3 - Để em giúp anh. Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 4 - Ghé studio ăn trưa. Chương 82: Chương 82: Ngoại truyện 5 - Dọn sang nhà em. Chương 83: Chương 83: Ngoại truyện 6 - Kể một câu chuyện. Chương 84: Chương 84: Ngoại truyện 7 - Tôi đánh rơi chìa khóa rồi. Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện 8 - Đều thấy hết rồi. Chương 86: Chương 86: Ngoại truyện 9 - Sống cùng nhau đúng không? Chương 87: Chương 87: Ngoại truyện 10 - Tranh chúc mừng sinh nhật. Chương 88: Chương 88: Ngoại truyện 11 - Livestream sinh nhật. Chương 89: Chương 89: Ngoại truyện 12 - Vọng Cửu bị lộ danh tính. Chương 90: Chương 90: Ngoại truyện 13 - Dỗ dành bạn gái. Chương 91: Chương 91: Ngoại truyện 14 - Buộc dây. Chương 92: Chương 92: Ngoại truyện 15 - Mở quà. Chương 93: Chương 93: Ngoại truyện 16 - Chia sẻ niềm vui. Chương 94: Chương 94: Ngoại truyện 17 - Trốn thoát khỏi mật thất. Chương 95: Chương 95: Ngoại truyện 18 - Lấy anh nhé Chương 96: Chương 96: Ngoại truyện 19 - Lâu ngày sinh tình. Chương 97: Chương 97: Ngoại truyện 20 - Tân hôn vui vẻ. Chương 98: Chương 98: Ngoại truyện 21 - Hưởng tuần trăng mật. Chương 99: Chương 99: Ngoại truyện 22 - Mãi mãi bên em. Chương 100: Chương 100: Ngoại truyện 23 - Vị khách đặc biệt. Chương 101: Chương 101: Ngoại truyện 24 - Em có thai rồi. Chương 102: Chương 102: Ngoại truyện 25 - Thịnh Cảnh.