Chương 79
Mau Buông Cục Cưng Fmvp Của Bọn Tôi Ra

Chương 79: Họ Trần Tên Hiệt

Ngày hôm sau Giang Đề tỉnh dậy giữa làn gió se lạnh.

Đêm qua quên khép cửa sổ, gió lùa vào như muốn cuốn luôn cả giấc mơ.

Gió lùa thổi tung rèm cửa cũng làm lạnh chàng trai đang ngủ không yên giấc, giữa đêm đá chăn xuống tận gầm giường.

Thế là cậu lồm cồm bò dậy, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, thỉnh thoảng ho khan, thậm chí hơi khó thở.

Đối với Giang Đề mà nói đó là dấu hiệu rõ ràng: "Xong đời rồi."

Cậu gần như lăn xuống khỏi giường, quỳ trên sàn kéo ngăn tủ ra lục tìm thuốc quen dùng lâu nay rồi uống vội vàng mà chẳng cần nước.

Nửa tiếng sau, Giang Đề đeo khẩu trang im lặng bước vào phòng huấn luyện.

Tối nay là trận chung kết nên đội không sắp lịch huấn luyện nữa, cho các tuyển thủ tự do nghỉ ngơi hay tự luyện đều được.

Mọi người đều chọn tự luyện.

Chỉ có Trần Hiệt là chưa có mặt.

Ban đầu chẳng ai để ý tới Giang Đề cho đến khi cậu khẽ ho một tiếng.

Tiếng gõ phím nhấp chuột đồng loạt khựng lại một chút.

…Rồi lại tiếp tục chơi.

Hai phút sau Giang Đề ho thêm lần nữa.

Mọi người lại khựng.

…Rồi vẫn tiếp tục chơi game.

Năm phút sau Giang Đề ho liên tục ba tiếng.

Vèo vèo vèo, ba ánh mắt quét tới.

Giang Đề: "……"

Chưa bao giờ cậu thấy mình quê như lúc này, chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà chui vào.

Lúc này Trần Hiệt quay trở lại.

Vừa bước vào thấy cả phòng im lặng như gà, ai nấy cũng nhìn chằm chằm bạn trai nhỏ của mình, anh hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Triệu Bắc Nam đáp: "Hình như bé Đề bị bệnh rồi."

Giang Đề chột dạ: "……Không phải."

Time nghiêm giọng: "Láo toét, tháo khẩu trang ra, nhìn thẳng vào mắt tôi!"

Giang Đề: "……"

Giang Đề: "Khụ——"

Cloud cầm lấy điện thoại: "Tôi gọi bác sĩ đội qua."

Giang Đề định nói gọi bác sĩ cũng vô ích thì Trần Hiệt đã bước đến, cúi người tháo khẩu trang của cậu rồi dùng ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn.

"Đêm qua bị lạnh à?"

Giang Đề không muốn nói thật nhưng biết nói dối cũng chẳng qua được nên đành gật đầu: "……Ừ."

Cậu lại vội vàng bổ sung: "Em uống thuốc rồi. Không ảnh hưởng trận đấu tối nay đâu."

Trần Hiệt xoa đầu cậu, thở dài tiếc nuối: "Tối qua mà ngủ với anh thì đâu có chuyện này."

Mặt Giang Đề đen xì.

Đồng đội nghẹn họng.

Triệu Bắc Nam: "Thấy chưa, giờ dụ dỗ trẻ vị thành niên không còn giở trò ngầm nữa mà đường đường chính chính thả thính luôn."

Time: "Cầm thú."

Cloud: "Cầm thú cộng một."

Trần Hiệt bật cười không hề phủ nhận.

---

Chiều tối là cả đội xuất phát tới nhà thi đấu.

Trên xe Trương Hách Lượng vui vẻ thông báo: "Trừ mẹ của Trần Hiệt ra thì phụ huynh các tuyển thủ khác đều đã được đón về khách sạn rồi. Lát nữa cũng sẽ tới sân."

Triệu Bắc Nam và Time đồng thanh: "Cảm ơn quản lý!"

Giang Đề: "Khụ——"

Trương Hách Lượng lo lắng nhìn qua: "Bé Đề ổn chứ? Có nghiêm trọng không?"

Giang Đề lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Không sao đâu, tôi chơi được."

Tới nơi vẫn còn sớm nên tuyển thủ bị kéo đi phỏng vấn.

Tới lượt Giang Đề thì phóng viên hỏi vài câu cơ bản.

Cậu nói ít trả lời sơ sài hai câu rồi xong.

Phóng viên hơi sững lại, hỏi: "Wither bị ốm à?"

"…Không ạ."

Nhưng rõ ràng giọng đã khàn, nói năng yếu ớt.

Tuy Giang Đề không thừa nhận nhưng phóng viên cũng không tiện hỏi thêm.

"Chúc cậu thi đấu tốt."

"Cảm ơn."

Phỏng vấn xong lại bị kéo đi trang điểm.

Vốn Giang Đề rất ghét việc này, thường ngày có thể không trang điểm là trốn ngay.

Mọi người cũng chiều theo cậu, dù sao cậu đã đẹp sẵn, mặt mộc lên hình cũng góc nào cũng điển trai không chỗ chê.

Nhưng hôm nay vừa nhìn gương cậu đã thấy sắc mặt mình nhợt nhạt, môi tái trắng.

"Chị ơi, làm ơn tô son đậm chút nhé." Giang Đề nói với chuyên viên trang điểm.

Người này cũng định làm thế.

Vừa tô son cho cậu vừa dặn: "Loại son này giữ màu lâu lắm, chỉ cần cậu đừng l**m môi là được."

"Vâng."

---

"Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại đây cũng như đang theo dõi qua livestream, chào mừng đến với trận chung kết giải mùa xuân khu vực đại lục, giải đấu chuyên nghiệp Khư Mang năm nay!"

"Hôm nay, hai đội đối đầu giành chức vô địch vẫn là hai cái tên quá đỗi quen thuộc, một bên là Đại bàng phương Đông EOG, bên kia là Lang vương Tây Tuyết WWG—"

"Nếu bạn là fan lâu năm chắc chắn sẽ biết đây là lần thứ 7 hai đội gặp nhau tại trận chung kết."

"Nếu tính cả vòng bảng, play-off và các giải phụ thì suốt 8 năm qua, hai bên đấu tay đôi mặt đối mặt hơn 50 lần, tổng cộng 98 ván!"

"Thù sâu như biển! Quả là oan gia ngõ hẹp! Trích lời của Trụy Thần bên WWG: 'Chơi đến phát ngán, nghe tới EOG là muốn nôn.'"

"HAHAHAHAHA nhưng Hiệt Thần lại khác. Anh ấy nói mình sống tình cảm, rất thích ngắm mặt mày Trụy Thần táo bón mỗi khi gặp EOG."

Cả khán đài phá lên cười.

Cười một trận, bầu không khí bỗng trầm xuống.

Bình luận viên 1: "Nói tới Trụy Thần thì thật tiếc, cậu ấy đã giải nghệ. Càng tiếc hơn là hôm nay không đến đây."

Bình luận viên 2: "Tuy hơi buồn nhưng trận đấu này vẫn không thiếu điểm nhấn."

Bình luận viên 3: "Đúng vậy. Thứ nhất dù Trụy Thần không còn nhưng WWG đã mời lại Hải Thần Sea ai cũng mong chờ."

Bình luận viên 4: "Thứ hai đây là trận chung kết đầu tiên của AD mới Wither bên EOG. Từ fan tới giới chuyên môn đều trông đợi cậu ấy thể hiện. Liệu cậu có thể một trận thành danh bước l*n đ*nh cao không? Thành hay bại tất cả phụ thuộc vào đêm nay."

Các tuyển thủ đang xếp hàng chuẩn bị ra sân.

Giang Đề đứng giữa đội hình nghe đồng đội ríu rít trò chuyện mà đầu óc cậu cứ ong ong cả lên.

Rõ ràng đã uống thuốc rồi nhưng triệu chứng chẳng giảm tí nào, thậm chí còn âm ỉ nặng hơn khiến cậu thấy hơi hoảng.

Đột nhiên có một bàn tay to nắm lấy tay phải của cậu.

Trần Hiệt đứng phía sau ôm lấy cậu rồi nhẹ giọng nói: "Lạnh thế này, em hồi hộp à?"

Giang Đề cố gắng giữ giọng bình thường: "…Ừ. Hơi hồi hộp thật."

Trần Hiệt thò tay vào túi lấy một viên kẹo, bóc vỏ rồi đút tận miệng cho cậu.

Viên kẹo lần này khác với mọi lần, không quá ngọt, hơi chua chua, dễ chịu, vừa đủ để đè bớt cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong người Giang Đề.

Cậu hơi cong khoé miệng, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút.

EOG và WWG lên sân khấu cùng lúc. Trước mắt họ là người đi rừng Sea, một tuyển thủ kỳ cựu được mời quay lại.

Một người đàn ông nhìn thì khá gắt gỏng.

Nhưng nghe bảo mặt mũi cơ địa vậy thôi, tính cách ngoài đời rất dễ gần.

Hai đội ngồi đối diện nhau.

Sea nhiệt tình vẫy tay chào bạn cũ.

EOG vờ vịt đáp lại bằng một cái vẫy tay hữu nghị.

Sea không diễn nữa, quay ngoắt ngón tay cái… Chĩa xuống.

EOG: "…"

Triệu Bắc Nam suýt nữa nhảy sang đấm người ta.

Cloud kéo lại: "Thôi má, nhịn đi."

Time: "Anh em ơi, đừng sân si. Đẳng cấp lên cho em cái."

Triệu Bắc Nam vỗ ngực thở mạnh: "Lâu rồi không gặp, cái tên Sea này vẫn đáng ghét như ngày nào."

Giang Đề bật cười khẽ rồi nhìn về phía Trần Hiệt.

Trần Hiệt như chẳng nghe thấy gì, cúi đầu lắp thiết bị, mặt lạnh tanh, bình tĩnh như nước hồ thu.

Giai đoạn chuẩn bị thi đấu khá suôn sẻ, ai nấy đều ổn, cả Giang Đề cũng vậy.

Cho đến khi bình luận viên bắt đầu giới thiệu… Phụ huynh các tuyển thủ có mặt tại sân đấu.

Đầu tiên là mẹ của Trần Hiệt.

Quả không hổ danh phu nhân Trần, diện nguyên một bộ đầm dạ hội lộng lẫy, ngồi giữa hàng ghế khán giả, vừa trẻ trung vừa rạng rỡ, nổi bật như hoa, còn nghịch ngợm phất tay gửi con trai một nụ hôn gió từ xa.

Cuối cùng Trần Hiệt cũng khẽ mỉm cười.

Tiếp đến là phụ huynh của Triệu Bắc Nam.

Cái gen béo chắc chắn là di truyền vì cả bố lẫn mẹ của hắn đều tròn trịa dễ thương.

Hai người giơ cao hai biển đèn led: Con trai cố lên, bố mẹ luôn ủng hộ con! Và EOG là số một, vô địch muôn năm!

Triệu Bắc Nam không kìm được đứng bật dậy uốn éo nhảy mấy cái, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến cả đội cười rộ lên.

Sau đó là dàn hậu cần nhà Time.

HẬU. CẦN. THẬT. SỰ.

Không dưới bảy người, từ ông cố bà sơ đến cháu chắt chưa biết bò, đông như trẩy hội.

Vì đông quá không dùng bảng đèn nên họ chơi hẳn băng rôn: Dòng họ Thời, con cháu xuất chúng, thiên tài hiếm có, trung hậu vẹn toàn, là niềm tự hào của cả làng!

Khi băng rôn được chiếu lên màn hình lớn, cả khán phòng nổ tung trong tiếng cười.
Chỉ riêng Time thì mặt xám như tro như thể muốn biến mất khỏi cõi đời này.

Giang Đề cũng thấy buồn cười, khẽ bật cười theo.

Rồi… Đến lượt gia đình đội WWG hả?

Ai ngờ bình luận viên lại bảo: "Tiếp theo là hai vị phụ huynh của tuyển thủ Wither, mời mọi người vỗ tay chào đón ba mẹ Giang!"

Giang Đề đang cười… Tắt ngang. Cứng đơ quay đầu lại.

Một ánh đèn soi thẳng xuống khu khán đài chiếu rõ hai gương mặt.

Vừa nhìn là biết ngay vì sao Giang Đề được gen như vậy.

Ba cậu mặc vest đeo kính vàng, mặt lạnh tanh, khí chất nghiêm nghị, cực kỳ khó gần.

Mẹ cậu mặc đồ hiệu, trang điểm kỹ càng, gác chân ngồi ngay ngắn, sắc sảo, quý phái, biểu cảm đúng chuẩn tượng đá.

Dù được MC gọi tên nhiệt tình thì hai người cũng chỉ gật đầu một cái rồi không còn phản ứng gì thêm.

Máu trong người Giang Đề đang sôi lên vì phấn khích… Chỉ trong phút chốc đóng băng toàn tập.

Đồng đội không hiểu chuyện.

Triệu Bắc Nam: "Bé Đề à, chú thím nhà cậu nhìn lạnh lùng dữ."

Time: "Thế mới đúng vibe nhà bé Đề chứ. Lạnh di truyền mà."

Giang Đề cúi đầu không nói một lời, môi mím chặt.

Một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng siết lấy cổ tay cậu.

Dưới ánh đèn sân khấu không tiện làm gì hơn, Trần Hiệt chỉ có thể dùng cách đơn giản đó để trấn an cậu.

Nhưng cách này lại cực kỳ hiệu quả với Giang Đề.

Cậu nắm lại tay anh như muốn nói: "Em không sao."

Đời mà, có lúc lên voi, có lúc xuống chó. May mà vẫn còn liều thuốc giảm đau.

Của Giang Đề là cái tên chó lợn nào đó, họ Trần tên Hiệt.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

8/8/2025

#DevilsNTT

Tùy Chỉnh Giao Diện Đọc
Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ: 20px
Giãn đoạn: 1.2
Danh Sách Chương (101)
Chương 1: Chương 1: 1: Cậu Ad Mới Có Bạn Gái Chưa Chương 2: Chương 2: 2: Nhóc Bá Vương Chính Là Cậu Chương 3: Chương 3: 3: Không Được Xoa Đầu Tôi! Chương 4: Chương 4: 4: Hai Người Thật Xứng Đôi! Chương 5: Chương 5: 5: Trước Kia Anh Ta Cũng Từng Ghép Cặp Với Người Khác À Chương 6: Chương 6: 6: Trận Đấu Giám Định Chương 7: Chương 7: Trận đấu giám định 2 Chương 8: Chương 8: Giang Đề Làm Ba Mèo Chương 9: Chương 9: Cựu AD Bất Ngờ Trở Lại Chương 10: Chương 10: Vở Kịch Tình Cảm Dừng Ở Đây Chương 11: Chương 11: Xào CP Cùng Giang Đề Chương 12: Chương 12: Giá Trị Nhan Sắc Của Giang Tiểu Đề Chương 13: Chương 13: Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông Là Ai? Chương 14: Chương 14: Giang Tiểu Đề Cân Team Chương 15: Chương 15: Có Người Muốn Đục CP Của Tôi Chương 16: Chương 16: Quý Nhân Hiệt Dẫn Đầu Xào CP Cùng Giang Đề Chương 17: Chương 17: Đó Không Phải Bắt Nạt Bình Thường Chương 18: Chương 18: Hắn Ta Hỏi Tôi Có Phải Gay Không Chương 19: Chương 19: Huyên Thuyên Đừng Kéo Tôi Vào Chương 20: Chương 20: Một Quả Bưởi Vô Sinh Chương 21: Chương 21: Đội Quần Phát Nữa Chương 22: Chương 22: Lật Ngược Bước Đường Cùng Chương 23: Chương 23: AD Mở Combat Chương 24: Chương 24: Giang Đề Bị Áp Chế Chương 25: Chương 25: Giang Đề Phong Thần Thành Công Chương 26: Chương 26: Nhà Ma Ám Chương 27: Chương 27: Ngủ Chung Giường Chương 28: Chương 28: Giang Đề Là Con Dâu Tương Lai Chương 29: Chương 29: Đường Đua Của Chó Chương 30: Chương 30: Trần Hiệt Bị Nhắm Tới Chương 31: Chương 31: Giả Vờ Mâu Thuẫn Chương 32: Chương 32: Em Quan Tâm Gì Hơn? Chương 33: Chương 33: Thoả Thuận Của Họ Chương 34: Chương 34: Thua Game Chương 35: Chương 35: Phản Ứng Sinh Lý Chương 36: Chương 36: Đấu Khẩu Vì Giang Đề Chương 37: Chương 37: Bí Mật Của Trần Hiệt 1 Chương 38: Chương 38: Bí Mật Của Trần Hiệt 2 Chương 39: Chương 39: Xác Định Thích Em Ấy Chương 40: Chương 40: Nhưng Em Ấy Không Vui Chương 41: Chương 41: Đây Là Ý Trời Chương 42: Chương 42: Đãi Ngộ Của Cục Cưng Chương 43: Chương 43: Sinh Con Luôn Đi Chương 44: Chương 44: Giang Đề Là Chị Dâu Chúng Ta Chương 45: Chương 45: Chúng Ta Còn Có Bé Đề Chương 46: Chương 46: Cầm Thú Quản Lý Thời Gian Chương 47: Chương 47: Quyến Rũ Chương 48: Chương 48: Thừa Nhận Là Chị Dâu Chương 49: Chương 49: Cướp Giang Tiểu Đề Chương 50: Chương 50: Họ Đã Hôn Nhau Chương 51: Chương 51: Nôn Nóng Chương 52: Chương 52: Tôi Muốn Em Ấy Chương 53: Chương 53: Giang Đề, Anh Có Thể... Chương 54: Chương 54: Mở Khoá Nhận Diện Khuôn Mặt Chương 55: Chương 55: Chị Gái Chương 56: Chương 56: Trần Hiệt Có Vị Chua Của Axit Chương 57: Chương 57: Cứu Giang Đề Chương 58: Chương 58: Giang Tiểu Đề Gả Thân Mình Chương 59: Chương 59: Rất Thích Rất Thích Em Chương 60: Chương 60: Gọi Em Ấy Là Em Bé Chương 61: Chương 61: Chưa Công Khai Mà Cũng Giống Đã Công Khai Chương 62: Chương 62: Cả Liên Minh Đối Xử Như Vậy Chương 63: Chương 63: Bạn Trai Giúp Em Chương 64: Chương 64: Nữa Hả Chương 65: Chương 65: Vẫn Còn Chương 66: Chương 66: Quá Đã Chương 67: Chương 67: Trận Đấu Đi Vào Lịch Sử Chương 68: Chương 68: Nguyên Nhân Chương 69: Chương 69: AD Kém Cơ Động Của Giang Tiểu Đề Chương 70: Chương 70: Bị Giục Kết Hôn Chương 71: Chương 71: Làm Chàng Trai Nhỏ Sốc Chương 72: Chương 72: Cặp Đôi Phát Ghét Chương 73: Chương 73: Kịch Bản Ban Pick Chương 74: Chương 74: Theo Chồng Chương 75: Chương 75: Có Gia Đình Chương 76: Chương 76: Sức Bền Chương 77: Chương 77: Lại Livestream Kiểu?? Chương 78: Chương 78: Đồ Lót Chương 79: Chương 79: Họ Trần Tên Hiệt Chương 80: Chương 80: FMVP Chương 81: Chương 81: Không Được Tấn Công Lén Chương 82: Chương 82: Ngủ Rồi Chương 83: Chương 83: Trai Tân Chương 84: Chương 84: Giờ Có Thể Gọi Là Chồng Chương 85: Chương 85: Ký Hiệu Đôi Chương 86: Chương 86: Ngủ Riêng, Phải Ngủ Riêng Chương 87: Chương 87: Xấu Hổ Ghê Chương 88: Chương 88: Thoát Chết Rồi Lật Kèo Đẹp Như Sách Giáo Khoa. Chương 89: Chương 89: Có Lẽ Có Thể Kết Hôn Hợp Pháp Chương 90: Chương 90: Vợ Chương 91: Chương 91: Châm Lửa Đốt Bản Thân Chương 92: Chương 92: Trận Chung Kết Mà Chồng Đâu Rồi!! Chương 93: Chương 93: Nụ Hôn Rực Lửa Và Chức Vô Địch Chương 94: Chương 94: (HOÀN) Cuối Cùng Cũng Cưới Được Vợ Rồi Chương 95: Chương 95: Phiên Ngoại 1 Chương 96: Chương 96: Phiên Ngoại 2 Chương 97: Chương 97: Phiên Ngoại 3 Chương 98: Chương 98: Phiên Ngoại 4 Chương 99: Chương 99: Phiên Ngoại 5 Chương 100: Chương 100: Phiên Ngoại 6 Chương 101: Chương 101: Phiên Ngoại 7 (Hoàn toàn văn)